sáu
một tuần sau chia tay
'Tiến Linh nhớ Hoàng Đức phát điên'
ngày thứ mười bốn sau chia tay
'Hoàng Đức chấn thương, Tiến Linh chỉ muốn lao ra sân đập nát nhừ kẻ gây cho em chấn thương'
ngày thứ hai hai sau chia tay
'Tiến Linh bị hoang tưởng rồi, anh nhìn đi đâu cũng chỉ nhớ được nụ cười câu chúc ngủ ngon hay nhưng cái hôn vụn vặt mà em dành cho anh mỗi khi gặp nhau'
ngày thứ ba mươi sáu sau chia tay
'Tiến Linh gặp lại Hoàng Đức em cười chào anh nhưng không còn gọi anh là yêu yêu của em nữa mà gọi là "anh Linh", trái tim anh lúc đấy như vụn vỡ chẳng còn gì níu kéo đôi ta nữa ư em ơi anh còn thương em nhiều lắm, vẫn muốn hôn nhẹ lên môi em mỗi lần em giận dỗi, vẫn muốn được em xoa má dịu dàng nói "anh ơi em vẫn thương anh mà" rồi anh sẽ lại quay sang ôm em thật chặt thủ thỉ "mình đừng lạc mất nhau em nhé"
ngày thứ bảy mươi hai sau chia tay
'hôm nay đội mình thắng lọt được vào chung kết, ngồi trên xe đưa cả đội về khách sạn ngoài cửa sổ là tiếng cổ vũ huyên náo của cổ động viên em và anh bị chấn thương nên không còn sức hồ hởi cùng đồng đội chẳng hiểu ma xui quỷ khiến ra sao anh và em lại bị đẩy ngồi cùng nhau. chắc em mệt thật rồi mặc kệ việc người ngồi cạnh là anh vẫn gật gà gật gù, có lẽ anh thấy em thương quá nên đành để mình chịu thiệt chút mà cho em dựa vai cũng là người chịu thiệt chút cõng em lên phòng. chịu thiệt rồi thì phải được trả công chứ không muốn gọi em dậy để trả nên anh đành hôn tạm vào má em rồi thì thầm "ngủ ngoan nhé tình yêu của anh" .'
ngoài lề. Tiến Linh sẽ chẳng bao giờ biết được em vốn chỉ chấn thương nhẹ với một cầu thủ như em sẽ chẳng sao mà để đồng đội xô đẩy ngồi cạnh anh, em cũng không buồn ngủ đến mức gật gù rồi gật vào vai anh, cũng không phải là không nghe được anh chúc em ngủ ngoan.
ngày thứ một trăm bốn mươi bốn sau chia tay
'Tiến Linh gặp Hoàng Đức đang đi cùng một người con gái nào đấy mà anh chẳng biết là ai có lẽ là người thương hiện tại của em mà chẳng phải anh, em nhìn cô ấy mắt lấp lánh cô thì cười cười nói nói thao thao bất tuyệt về truyện trên trời dưới đất mà anh sẽ chẳng biết nội dung. em nhìn thấy anh rồi em chỉ vẫy tay rồi cười thay cho lời chào rồi quay đi, sẽ chẳng còn chạy đến lao vào vòng tay anh như em đã từng rồi trao anh ánh nhìn như thể thế giới này chỉ có anh và em nữa rồi'
ngày thứ hai trăm tám mươi tám sau chia tay
'anh và em hôm nay mặc hai màu áo khác nhau và là đối thủ của nhau, đồng đội em gặp chấn thương và chính em đẩy người ấy ra sau lấy thân mình che chắn mà đòi lại công bằng cho người ấy như anh đã từng làm cho em. em và anh đối đầu trực diện em đá hay lắm, mỗi đường bóng em chuyền đều khiến cho anh thêm vài phần bất ngờ. ừ, đội em thua rồi anh thấy mắt em rưng rưng nhưng không thể khóc vì trách nhiệm đội trưởng trên vai giờ đây anh chỉ muốn vứt bỏ hết mọi thứ sau lưng mà lao đến ôm em như ngày ấy ngày mà ta còn là của nhau'
ngày thứ sáu trăm mười chín sau chia tay
'tròn hai năm ta mất nhau hôm nay anh đứng đây cùng đồng đội đến chung vui cho em khi em bước lên lễ đường cùng người em thương, phải chi ngày ấy anh níu kéo thay vì chọn hèn nhát thì có lẽ người nắm tay em lúc này là anh đúng không em ơi. giờ đây anh chỉ còn có thể bước đến nắm tay em và nói "chúc em trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long cùng người em thương".'
'anh ơi khi nghe anh chúc phúc trái tim em vụn vỡ từng hồi, nếu ngày ấy em chịu dừng lại đừng ngang bướng thì có lẽ giờ đây hai ta lại về một nhà lại là của nhau phải không anh'
'anh quay lưng rời đi để lại tình yêu cùng người anh thương hẹn em kiếp sau ta lại tương phùng ngày xã hội không còn định kiến về đôi ta, em và anh sẽ đi đến nơi tận cùng thế giới chỉ cần là cùng nhau em nhé!'
end | 27/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co