i
nguyễn đình bắc có một em bạn thân, tên của ẻm là cao văn bình.
bảo là bạn thân thế thôi chứ thực ra hai đứa bọn nó cũng chẳng có thân thiết gì nhiều, độ gần gũi chỉ dừng lại ở mức vừa phải, là kiểu nếu vô tình gặp nhau ngoài đường thì sẽ háo hức vui vẻ còn khi lên sân thì lại chẳng buồn mở lời với nhau nửa câu ấy. nói chung là thân kiểu vừa vừa, kiểu part time thôi chứ không phải thân nhau 24/7 như nhiều cặp bạn thân khác.
đối với đình bắc, văn bình là một người em gần như mười điểm, chỉ trừ mỗi việc cậu nhóc đó có hơi gia trưởng một xíu, tính cách hơi dữ dằn một xíu và gương mặt nom hơi nghiêm túc một xíu thôi.
thường thì cứ mỗi lần bắc muốn nói chuyện với bình là y như rằng nó sẽ phải tự chuẩn bị cho mình một tinh thần thật vững chãi, bởi vì âm lượng giọng bình hơi lớn, qua tai bắc nghe cứ như thể cậu đang quát nó dù bắc biết là cậu chẳng hề cố tình làm như vậy. với còn thêm một chuyện nữa, ấy là văn bình chẳng hề biết giỡn.
bình thường trông cậu teen teen, tuổi cậu nhỏ vậy thôi chứ nếu dám giỡn với "ông cụ non" này thì một là phải đứng lại mười lăm phút sau đó để giải thích trò đùa cho cậu, hai là phải chịu một cú đánh vào vai ngay sau khi văn bình vừa mới được nghe xong lời giải thích. nhưng cậu chàng chỉ đánh vào vai đối với các anh em khác thôi, chứ còn đối với đình bắc ấy hả, nó biết thừa là văn bình chẳng thèm đánh nó làm gì đâu. thay vào đó, nhóc thủ môn lúc nào cũng sẽ mạnh bạo nhấn đầu nó xuống, vò vò cho đến khi quả đầu của đình bắc bù xù như tổ quạ mới chịu buông tha.
bắc không biết là do hai đứa tụi nó đã thân thiết quá hay sao mà nó thấy văn bình đối xử với mình có chút khác khác so với cái cách mà cậu dùng để đối xử với các anh em còn lại trong đội. nó từng nghĩ, hẳn điều đó là "đặc quyền" của bạn thân.
nhưng rồi sau khi nó nằm xuống giường, nhắm mắt và đánh một giấc thật dài cho tới tận chiều tối hôm sau và tỉnh dậy trong cái lay vai bạo lực của văn bình thì khi đó, bắc mới dần dần nhận ra rằng đó chẳng phải là "đặc quyền của bạn thân" hay gì sất.
bởi cao văn bình chưa bao giờ coi nó là bạn thân.
chưa bao giờ chỉ là bạn.
;
đêm đó, bắc nhớ rằng nó đã đi lên phòng mình sau khi buổi ăn tối kết thúc. nhóc tiền đạo sau đó đã sinh hoạt như bình thường: nằm chơi điện thoại một lúc cho tiêu cơm rồi đi đánh răng, đánh răng xong thì vào nằm lướt điện thoại tiếp cho đến khi buồn ngủ.
thứ duy nhất khác biệt trong lịch sinh hoạt của nó là cái ly sữa bò mà thằng bắc đã uống trước khi đi ngủ.
số là do dạo này nó cứ mất ngủ triền miên, thế nên cụ khuất đã thương tình đưa cho nó một bịch sữa bò, dặn nó trước khi đi ngủ thì nhớ đổ bịch sữa ra ly, hâm nóng lại rồi uống cho dễ ngủ. và thằng bắc cũng nghe theo luôn. ai chứ cụ khuất mà đã nói là nó sẽ tin, bởi nó chẳng có bất cứ lý do gì để nghi ngờ anh đội trưởng của mình cả.
chỉ là sau đêm nay, có lẽ nó sẽ phải tự ngồi tính toán cân chỉnh lại cái niềm tin đó của mình một chút rồi.
;
đình bắc ngửa cổ uống cạn ly sữa bò trước khi lăn ra giường nằm. nó liếc nhìn lên cái đồng hồ treo tường, kim giờ đang nằm ở vị trí chín giờ đúng. khi này mới chỉ có một mình nó ở đây, còn ông bạn cùng phòng thì chắc còn đang mải lang thang dưới sảnh đi chơi cùng các anh em nên đến bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. cơ mà bắc cũng kệ, thằng phúc có chìa khoá phòng thì hắn muốn lên lúc nào hắn lên, dẫu sao cũng chẳng phải là chuyện của nó.
nghĩ đoạn, bắc lại thấy hai mi mắt mình trĩu nặng. chắc là cái cách uống sữa nóng của cụ khuất hiệu nghiệm thật, nó mới nằm xuống chưa đầy mười phút là đã thấy buồn ngủ lắm rồi đây này.
chắc là ngày mai nó sẽ đi cảm ơn cụ sau.
đình bắc đã nghĩ như thế. và nó khá chắc chắn về việc bản thân sẽ thực sự làm như thế, nếu như sau đó nó không ngủ sâu đến độ thức dậy lần nữa vào bảy giờ ba mươi phút tối ngày hôm sau.
thằng nhóc con chính xác là đã ngủ được hai mươi hai tiếng rưỡi tròn mà không bị thức giấc lấy một lần nào.
thực ra, bắc nghĩ nó vẫn còn có thể ngủ thêm được nữa, nếu như bản thân nó không bị đánh thức bởi sự tác động mạnh bạo của em bạn thân. và nếu như những gì mà nó nhận được khi thức dậy chỉ là mấy cái lay người thôi thì bắc đã chẳng than thở làm gì, cơ mà tự dưng nó lại được tặng kèm thêm cái tiếng ồn ríu rít bên tai không ngừng, và chính cái âm thanh kì lạ ấy mới là thứ khiến thằng nhóc con hốt hoảng tột độ, vội vội vàng vàng bật người ngồi dậy.
ấy là bởi vì cái loại tiếng ồn đó không giống như bất cứ một loại âm thanh nào mà bắc từng được nghe trước đây. "thứ đó" giống như giọng nói của một ai đó, mà không, phải của ba, bốn người nào đó nói đè lên nhau cùng một lúc cơ. nhưng khi nó dáo dác nhìn quanh, bắc lại cứng đờ cả người khi phát hiện ra rằng thứ tiếng ồn đó không phát ra từ phía các anh em đang đứng vây quanh giường nó.
mà cái "thứ đó" (theo như những gì tai nó nghe được) dường như đang cố khiến cho đình bắc phải đỏ mặt tía tai khi liên tục khen nó xinh, nào là bảo nó vừa ngủ dậy đã xinh, xong lại chê nó rằng sao mà đầu tóc bắc bù xù thế, rồi lại như tự kỷ mà thắc mắc xem liệu nó có đang đói bụng hay sắp đau bao tử hay gì khác không...
cơ mà quái lạ, nếu không phải phát ra từ phía đám đông kia thì cái âm thanh này là giọng nói của ai mới được?
"bắc," ngay lúc nó vẫn còn đang đà hoang mang, minh phúc đứng cạnh giường đã lên tiếng trước. trông hắn lúc này nửa lo lắng nửa lại như đang cười khẩy vào cái bản mặt bơ phờ sau giấc ngủ kéo dài gần hai mươi tư tiếng của nó vậy.
"ngủ ngon dữ ha, mậy? mày ngủ hết cả ngày luôn, anh em lên kêu mấy lần cũng không chịu dậy làm mọi người lo sốt vó, cứ tưởng mày bị cái gì không. cuối cùng vẫn phải để thằng bình-..."
"minh phúc," nó ngắt ngang câu nói của hắn, song lại khẽ nuốt nước bọt khi cảm nhận được sức nặng của tay hắn đặt lên trên vai mình, "mi có nghe thấy tiếng chi không?"
"gì? nghe tiếng gì mới được? ngủ nhiều quá nên mày sảng hả bắc?"
"tau cứ nghe cái tiếng gì ấy... nó cứ ồn ồn, mà người ta nói lia nói lịa, khó chịu vãi..."
"anh bắc đau tai ạ?"
'ôi thôi, bắc ngủ nhiều đến mức đau tai à. thương ảnh rứa.'
'nhăn nhó như rứa mà sao nom vẫn xinh nhỉ. tóc tai ảnh còn chưa kịp chải lại kìa, hay là bây giờ mình chải tóc giúp ảnh ha.'
'hay là kiểm tra tai cho ảnh nhỉ. xong rồi mình nhân lúc đang kiểm tra thơm vào má ảnh một cái không biết có được không ha.'
'cơ mà thôi, tự dưng lại mần xằng bậy như rứa lỡ lộ hết ra thì chết.'
'nhưng thơm một cái be bé thì chắc không có lộ đâu h-...'
"cao văn bình!"
nó gắt gỏng quát lên, hai gò má lại được dịp đỏ gay khi nghe được những lời khen có cánh vang đều bên tai mình. tuy bắc vẫn chưa xác định được tiếng ồn đang làm phiền não bộ nó là của ai và có mục đích gì, nhưng dựa trên ngữ âm và chất giọng, không khó để nó loại trừ hết tất cả mọi người trong phòng và hướng thẳng mũi dùi về phía cậu em đồng hương đang ngồi ngơ ngác trước mặt mình.
trái ngược với sự căng thẳng đến mức có phần hơi kỳ lạ của bắc, văn bình ngồi đối diện chỉ chớp chớp mắt nhìn nó một cách khó hiểu trước khi quay về với bộ dạng nhăn nhó thường ngày, không kiềm được mà phàn nàn mấy câu.
"bắc bị răng rứa? em ngay đây mà, có kêu thì cũng kêu nhẹ nhàng thôi, mắc cái chi mà cứ gọi cả tên cả họ người ta ra hết như rứa? bộ bắc nỏ biết ai mới gọi bắc dậy tức thì ạ? còn lớn tiếng với em nữa là em cho bắc ngủ giấc ngàn thu luôn bây chừ."
'ô, hai má ảnh đỏ hết lên rồi kìa, ảnh bị sao thế nhở? không biết có bị sốt không ta? môi ảnh cũng khô rang luôn rồi, ừ thì cả ngày nay ảnh có uống được miếng nước nào đâu, toàn ngủ suốt thôi. hay là bây giờ để mình đút nước ch-...'
"mi mi mi, mi đừng có mà giả vờ! rõ ràng là mi nói-..."
"em nói cái chi mới được? bắc ngủ nhiều quá nên mớ rồi à?"
lúc này, gương mặt văn bình nom có vẻ nghiêm túc dữ lắm, khiến bắc chẳng còn dám lớn tiếng buộc tội cậu ta nữa. thế nhưng nếu không phải là bình thì làm gì còn ai vừa gọi nó bằng anh vừa dùng ngữ âm nghệ an ghẹo nó như thế này được? nhưng nếu là bình thì...
thôi, không thể nào được đâu.
cơ mà nếu không phải là bình-...
"tao thấy mày hơi quá rồi đó bắc. thằng nhóc lo cho mày nên nó gọi mày dậy, nãy giờ mấy anh em gọi mày hoài không được nên tao mới phải nhờ nó đấy. mày làm phiền người ta, không cảm ơn thì thôi còn la người ta xối xả nữa hả?"
"thôi dậy đi rửa mặt đi cho tỉnh rồi cảm ơn thằng bình một tiếng đi. xong xuống nhà ăn ăn cơm nè, lẹ đi không người ta dẹp hết đồ đó."
minh phúc vỗ vỗ vào vai bắc căn dặn, và mặc cho nó có cố giải thích thêm bao nhiêu lần nữa rằng nó thực sự nghe thấy tiếng ồn bên trong tai mình, hắn ta vẫn chẳng tin nó một chút nào cả.
đình bắc bất lực lắm khi tự dưng vừa ngủ dậy đã bị khen một cách dồn dập như thế này, mà đã thế nó còn chẳng biết chủ nhân của những lời khen (có phần hơi biến thái) kia là ai nữa chứ. ngay cả người bị nó nghi ngờ nhiều nhất trông cũng không có vẻ gì như là thủ phạm thật sự, mặt cậu chàng vẫn cứ trơ ra đó như thường ngày, và nếu như cái thứ âm thanh trong đầu bắc không liến thoắng đòi hôn lên môi nó liên tục thì có lẽ chàng tiền đạo trẻ đã nghĩ rằng cậu thủ môn kia bây giờ đang cảm thấy khó chịu với nó thật.
hic, anh em cho bắc xin phép chửi thề một tiếng.
vãi l thật.
vũ trụ đang làm cái quái gì với cuộc sống của nó thế này!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co