ii
sau cái lần đình bắc bảo rằng nó nghe thấy giọng nói của một ai đó cứ huyên thuyên trong tai mình thì hoá ra, mọi chuyện lại tệ hơn những gì nó đã nghĩ nhiều lắm.
bắc chẳng mất bao lâu để có thể tìm ra được "thủ phạm" của cái giọng nói đã đang làm phiền mình suốt ròng rã mấy ngày qua. không phải là nó đoán mò, lần này đình bắc chắc chắn thật.
nó chắc chắn rằng chỉ có mỗi một mình cao văn bình mới có thể thực hiện được điều đó.
tuy nó chẳng biết lí do vì sao, cũng chẳng biết liệu cậu em trai này đã làm được như thế bằng cách nào, nhưng bắc đã phát hiện ra rằng cứ mỗi lần nó với bình đứng bên cạnh nhau, cụ thể hơn là trong bán kính nửa mét thì y như rằng cái giọng nói bí ẩn ấy sẽ lại vang lên trong đầu bắc, với đủ thứ ý nghĩ xấu xa khiến nó phải ngượng chín cả mặt. còn khi hai đứa tụi nó tách ra thì mọi thứ lại quay trở về như bình thường, chẳng có vấn đề gì sất.
và con người mà,
ở đời mấy ai kiểm soát được suy nghĩ của mình đâu chứ. cùng lắm thì người ta có thể kiểm soát được những gì bản thân sắp nói ra, chứ còn những gì mình sắp nghĩ tới thì không bao giờ.
chính vì thế nên cứ mỗi lần ở gần bình một xíu là bắc lại vô tình nghe được đủ thể loại lời khen từ chỗ cậu em thủ môn này. bình-thường nhất thì văn bình sẽ khen nó đẹp trai hoặc lầm bầm hỏi thăm nó tí, ừ thì vì hai đứa là bạn thân nên bắc thấy cậu có mấy cái suy nghĩ như này cũng chẳng phải điều kì lạ gì; nhưng không-bình-thường nhất thì lại là một vấn đề khác.
mỗi tội những cái suy nghĩ không-bình-thường của văn bình lại xuất hiện nhiều hơn hẳn mớ lời khen vô hại của cậu nhóc. thế nên dần dà, bắc cũng chẳng còn dám đứng gần thằng em này của mình nữa.
đính chính một chút, đình bắc né cậu không phải vì nó ghét bỏ văn bình hay gì, chỉ là sau khi đột nhiên biết em bạn thân (có vẻ) thích mình thì thằng nhóc con có hơi sốc tâm lý một chút. đặc biệt là khi cu bình vẫn tỏ ra rất thản nhiên, đối xử với nó vẫn rất đỗi bình thường như thể trong đầu cậu đang không bị lấp đầy bởi những tính toán xem liệu bản thân có nên lén thơm má nó hay không, và nếu có thì bao giờ làm sẽ là hợp lý nhất vậy.
;
kể từ sau khi biết rằng mình có thể đọc được suy nghĩ của nhóc bạn thân, đình bắc đã phát hiện ra được nhiều điều mới lạ lắm.
chẳng hạn như vào một lần tập của cả đội, bắc để ý rằng không lâu sau khi nó cố tình chọn chỗ đứng cách xa văn bình nhất có thể, cu cậu vậy mà lại vờ như chẳng hay biết gì, dời sang đứng tập ngay sau lưng nó. vốn bắc chẳng nhận ra đâu, nhưng ngay khi bình vừa mới lại gần là y như rằng cái dòng suy nghĩ của cậu lại bị nó đọc được tuốt tuồn tuột, mà bình nghĩ cái gì chẳng nghĩ, lại toàn nghĩ tới mấy cái cảnh mờ ám rồi đòi được ôm ấp hôn hít nó thôi khiến đình bắc bất lực lắm.
hoặc là như một lần khác, khi đó cả đội đang cùng ngồi ăn ở dưới căn tin, và đình bắc vô tình được xếp ngồi ngay bên phải văn bình, nếu không muốn nói là hai đứa nó đang ngồi ở sát bên cạnh nhau luôn. và bởi vì ngồi sát gần như thế nên bình có nghĩ đến thứ gì thì bắc cũng đều nghe được hết cả.
ban đầu thì nó còn thấy chuyện này vui vui, vì khi đó cả nhóm đang lập đội chơi game, bình và bắc ở hai đội khác nhau nên việc nghe được suy nghĩ của thằng nhóc con giúp bắc hiểu hết chiến thuật của đội thằng bé, và đấy là một yếu tố quan trọng giúp cho đội nó giành được chiến thắng sau đó.
nhưng rồi, khi không còn chơi game nữa, văn bình lại ngựa quen đường cũ, lén liếc mắt sang phía bên cạnh mình.
bắc biết là bình đang trộm nhìn nó, nhưng nó vờ như không nhìn thấy cái ánh mắt lén lút cùng những cái động chạm vụng về của cậu lên cơ thể mình. bắt đầu với việc bình hơi mở rộng chân ra để đầu gối hai đứa chạm vào nhau một cách vô tình, rồi sau đó nó thấy cậu chuyển tay cầm điện thoại, buông thõng cánh tay phải xuống, song lại tiếp tục vờ như chẳng có gì, tự nhiên như không mà gác tay lên ghế của nó.
khi ấy, bắc thề, suy nghĩ của văn bình hỗn loạn đến mức khiến nó sau khi nghe xong đã phải ngửa cổ uống cạn cốc nước đá trên bàn để "hạ hoả" lại, ngăn không cho da mặt mình đỏ lên.
nhiều lần như vậy khiến trái tim khoẻ mạnh của đình bắc nay cũng sắp sửa đập loạn nhịp tới nơi. và thế là, để đảm bảo an toàn cho chính sức khoẻ của mình, chàng tiền đạo bắt đầu lên kế hoạch nới rộng khoảng cách giữa mình và em thủ môn chung đội ra xa hơn mức bình thường một tí.
một mặt, nó cố gắng che giấu sự thật rằng bản thân đã đọc được hết những suy nghĩ của văn bình và nỗ lực hết mức để tiếp tục hành xử với cậu em trai một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng mặt khác, đình bắc chẳng thể nào ngăn nổi bản thân khỏi việc vô thức tránh xa cậu em đồng hương ra một chút. bắt đầu từ việc hai đứa không còn ngồi ăn chung một bàn, không còn tập luyện chung một chỗ đến việc hai đứa chẳng còn nằm chơi game chung trong cùng một phòng nữa. nói cho ngắn gọn là, chỗ nào có cao văn bình, chỗ đó sẽ không có mặt nguyễn đình bắc.
kế hoạch đó của nó nghe thì có vẻ hay ho, nhìn thì có vẻ như sẽ có ích đấy. nhưng dù cho thằng bắc có cố làm chuyện này âm thầm đến mức nào đi chăng nữa thì có lẽ nó vẫn còn hơi vụng về quá. bởi vì chỉ trong chưa đầy một tuần kể từ khi nó hạ quyết tâm trốn tịt khỏi tầm mắt bình, cái kế hoạch non nớt đó của nó đã bị chính người trong cuộc phát giác ra.
hậu quả là bây giờ đây, nguyễn đình bắc đang bị người ta giữ lại ở trong hành lang, ngay trước giờ ăn tối, để cùng với người mà nó đã cố tình tránh mặt suốt cả tuần nay "trao đổi" chút chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co