1
nguyễn đình bắc gặp lại bình của năm 18 tuổi.
____________________________
- răng, anh nói mần răng? - đình bắc vừa đưa cốc bia đến môi thì tay run lên, suýt nữa đổ ra áo.
- ơ chứ mày không biết à em?
chẳng là hôm nay đình bắc có kèo đi nhậu với mấy anh em ở hà nội. đang trong thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị các trận đấu tháng sau, nên được dịp là bắc nó không ngán kèo nào.
dẫu chỉ có chướng ngại lớn nhất trên con đường tìm đến niềm vui của bắc chính là bình. lần nào nó cũng phải hứa thề thốt gãy cả lưỡi mới đổi lại được cái gật đầu của cậu.
- anh nhắc lại xem nào
- anh sẽ không uống quá một lon, không la cà karaoke, về trước 9 giờ tối, nếu không đặt được xe thì gọi em
- thiếu
- anh xin hứa với bình bằng tất cả sự chân thành dưới tinh thần tự nguyện, anh sẽ không uống quá một lon, không la cà karaoke, về trước 9 giờ tối, nếu không đặt được xe thì gọi em
kèm theo một nụ hôn lên môi bình, lúc này bắc mới được thả khỏi cửa.
trong cảm nhận của bắc, bình dễ thương, ăn nói lễ phép, tính tình ôn hòa, thỉnh thoảng hơi trẻ con nhưng cái gì cũng ưu tiên và nghĩ cho nó trước. nói chung là điển hình chất liệu bạn trai. quan trọng là gì, bình chỉ trẻ con với mỗi mình bắc, mà nó cũng khoái kiểu này. có điều nó cảm thấy cái sự trẻ con ấy sắp hoá tinh ranh.
bằng chứng là từ hồi yêu nhau đến giờ, bắc cảm giác mình bị "lép vế". rõ là bắc lớn tuổi hơn, thế mà cái gì cũng phải xin bình. ví dụ như phải xin bình mới được đi chơi này, lại còn phải nghe lời căn dặn của bình ti tỉ đủ thứ trên đời. riết rồi nó cảm thấy thằng bình sắp lên làm mạ mình.
đối mặt với sự bất mãn của bắc, những lúc này cái "trẻ con" trong bình lại xuất hiện rất đúng lúc.
- anh bắc chả nghe lời em, em buồn lắm
- em chỉ là lo cho anh thôi mà
lỗi là ở ai? tôi, TẠI TÔI - nguyễn đình bắc.
_________________
đương lúc còn bình tĩnh, bắc nhận ra bình có hơi kiểm soát mình. ai đời đứa to xác như bắc lại để thằng em dưới mình một tuổi đè đầu cưỡi cổ thế kia.
ấy thế nào mà đình bắc cũng chịu, đúng là tình yêu làm mờ con mắt.
nên khi nghe lời quốc việt nhắc đến bình cái thời còn ở đội tuyển u19, bắc phải đơ ra một lúc lâu. việt kể, cái ngày ấy cậu thủ môn xứ nghệ ấy bẽn lẽn, ngại ngùng và non nớt lắm, gì cũng gọi dạ bảo vâng, đúng ra dáng cậu trai mới lớn, trái ngược hoàn toàn với đình bắc trẩu nhất đội.
bắc cũng ở trong đội, nhưng hồi ấy nó hay theo văn khang, ít khi giao du bên ngoài với bên thủ môn, chỉ khi lập đội đá với bình thì mới gọi là có giao tiếp. trong đôi mắt của bắc ngày ấy chỉ có trái bóng và ước mơ nó đang kiên trì theo đuổi. những gì nó nhớ về bình ngày ấy là một chàng trai đứng giữa khung thành cũng nghiêm túc dõi theo trái bóng như nó, kèm theo những lời nhận xét của đồng đội "bắt khá đấy!"
- sau cái hồi ấy anh cũng không theo dõi văn bình nhiều, đợt triệu tập lên đội anh suýt không nhận ra nó luôn trời. có mấy năm mà lớn tướng gớm! - văn trường
bắc nghĩ mình đã bỏ lỡ một điều mà nó cho là đáng hối hận nhất đời mình. hình ảnh cao văn bình với đôi mắt nai tơ trong vắt như nước mùa thu, ngại ngùng gãi đầu chào cứ lởn vởn trong đầu nó.
đèo mẹ dễ thương vờ lờ.
nếu mà thử xin bình làm lại cái vibe hồi đấy chắc cũng được đấy, nhưng phẩm giá của bắc có hạn và cái tôi của nó còn cao hơn đỉnh everest.
giờ nếu có một điều ước, bắc ước gì mình được gặp lại cao văn bình của năm 18 tuổi ấy một lần nữa.
_____________________
nửa tháng sau, bắc đã quên béng đi cái điều ước hôm nào. dù sao đấy cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong cơn say, sáng mai thức dậy là đâu lại vào đấy.
hôm nay lại là một buổi luyện tập tăng cường ngoài trời. thời tiết hà nội vào mùa này nóng ơi là nóng, ai nấy mồ hôi ròng ròng trên trán. trông cái mặt cau có từ đầu buổi đến giờ vẫn chưa giãn ra của anh người yêu, bình vừa dùng khăn ướt lau mặt cho nó vừa cười đùa.
- giãn cái mặt ra coi mồ, nhăn nhiều hết đẹp trai chừ
- cha mi nữa, nóng bỏ xừ
- rứa trưa đi ăn kem nhá
- mi bao hả?
- anh ăn nhiu cụng được
đấy em người yêu của bắc đấy, chiều nó số hai không ai số một. bắc áp lấy gương mặt đỏ bừng, nhễ nhại mồ hôi của bình mà lắc, thay cho cái ôm. trời này đứa nào ôm nhau đứa đấy bị hâm.
nhưng cuối cùng thì không có cây kem mát lạnh nào như bắc mong đợi cả.
vì bình vào viện rồi.
một quả bóng sút mạnh trúng vào xà dọc, rồi tung ngược lại trúng gáy bình khiến bình ngã vật ra sân. khỏi phải nói lúc đấy sân loạn như cào cào. nó đang nhặt chai nước ở góc sân, nghe loáng thoáng tiếng la sau lưng, thế là vứt vội chai ba chân bốn cẳng chạy nửa cái sân về.
bắc nhớ khi ấy mình lại bình tĩnh đến lạ, nhưng sự run rẩy trong từng tiếng gọi tên bình không ngừng trong lúc lay người cậu đã để lộ sự sợ hãi trong nó. nhất là khi nó thấy chất lỏng đỏ chảy ra từ mũi bình.
trời mới biết lúc ấy bắc đã hoảng loạn đến mức nào.
_________
chuyện bình tỉnh dậy là một ngày sau đó.
suốt một ngày này bắc ở trong phòng y tế với cậu, anh em khuyên trông hộ cũng chẳng nghe. thế nên không tránh khỏi cả người nó đều mệt rã rời, ngủ lúc nào cũng không hay.
bình chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm cái người đang gối lên tay mình mà ngủ ngon lành. bàn tay đang truyền nước bên cạnh bỗng vô thức sờ lên cái đầu xù trước mặt. cơ mà người kia không những không tránh, còn khẽ dịch đầu lên dụi như đã quen.
"như mèo ấy" - bình nghĩ.
bắc lờ mờ mở mắt, mắt đối mắt với người đang nằm trên giường. phải mất hơn một phút, nó mới tỉnh hẳn. bình lại như kẻ trộm bị phát hiện, vội rụt tay về.
bắc không để ý mà vội nắm lấy tay, sờ trán bình, rồi hỏi dồn.
- bình dậy rồi hả? có còn đau hay nhức chỗ mô không? có thấy đói hay chi không? thằng trốc tru ni răng mi lại bất cẩn rứa, mạ mi nữa mi mần tau lo muốn chết....
đối mặt với sự lo lắng của bắc, bình chỉ ngơ ngác nhìn nó, nhưng cũng thành thật đáp lại từng câu. hỏi một tràng mãi bắc mới thấy có gì sai sai.
- em... em cảm ơn anh bắc đã lo cho em nhớ
bắc biết thằng bình nó ngoan, lịch sự, nhưng từng lời nói trước giờ của cậu đối với bắc mang theo sự yêu chiều khó giấu. thế mà giờ trong đôi mắt bình chỉ có sự ngơ ngác và khó hiểu.
hơn nữa, đòi ôm đâu? đòi hôn đâu? làm nũng than đau đâu? cái hồi ốm hai tháng trước, bắc nhớ bình như miếng cao dán siêu dính cứ ôm lấy mình không rời, bảo thế nào cũng không chịu buông. đấy là chưa kể ốm cỡ đó còn đòi làm-
cao văn bình trước mặt nó bây giờ như một người hoàn toàn xa lạ.
ngồi trong văn phòng, bác sĩ của đội - anh thọ - nhìn kết quả chụp x - quang rồi thở dài.
- không may là cú va đập kia làm chấn động não, tổn thương vùng hải mã (hippocampus) và thùy trán, vốn là hai cơ quan đầu não chịu trách nhiệm hình thành, lưu trữ và gợi lại ký ức của con người. khả năng cao tổn thương ấy đã ảnh hưởng đến trí nhớ bình, làm mất trí nhớ tạm thời một đoạn kí ức trước đây
- cụ thể là bao nhiêu năm vậy anh
- khoảng, ba đến bốn năm - anh nghĩ ngợi
bắc tính một chút, trùng hợp sao rơi trúng thời điểm hồi u19. thế nên nãy bình nhận ra nó nhưng lại không quen những hành động thân mật kia.
đối mặt với tình hình hiện tại, nó không khỏi ôm trán thở dài.
anh thọ cũng dặn dò, trong thời gian này bắc cứ ở bên cạnh ôn lại mấy chuyện cũ, dần dần bình sẽ hồi phục. dù sao hai đứa cũng là người yêu, xác xuất thành công cao hơn.
- rứa là... bọn mình là người yêu ạ?
đối diện với khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng của bình, trong lòng bắc chắp tay gọi cha gọi mẹ gọi anh thọ.
đèo mẹ nỏ được mô anh thọ ơi, thằng ni dễ thương chết mất.
bình thường skill giỏi nhất nhất của thằng bình là gì, là làm nũng, dùng lần nào xác định nó gãy lần ấy. vậy mà bây giờ bình chỉ đơn thuần là reset về mức mặc định, từ đầu đến cuối toát lên vẻ ngại ngùng và thoáng chút vụng về như trai mới lớn. bắc vẫn đổ như thường.
tình iu làm mù con mắt.
và tác dụng phụ ở đây là gì, là bên cạnh tinh thần anh trai muốn bảo vệ che chở người yếu thế (thằng bình vừa gặp chấn thương nên bắc mặc định là yếu), thì đôi khi bắc tự nhiên cũng nổi máu muốn ghẹo cậu trai này một chút.
________
trong nhà ăn, bắc đặt khay cơm trước mặt bình rồi ngồi ngay cạnh. vai trò của hai đứa bây giờ hơi đảo ngược một chút, nói tắt là trước bình chăm bắc và giờ thì ngược lại. dù rằng bắc thấy đây rõ ràng mới là việc nên từ lâu trong mối quan hệ hai đứa.
đức anh ghé mắt qua, lớn tiếng trêu.
- chăm chồng kĩ quá héng, mình cũng muốn được lấy cơm chooo ạ
- có ngày ăn vả thay cơm thật đấy bạn tôi
bắc lườm cho bên kia một cái cháy mắt, quay lại thấy tai bình đỏ bừng lại khẽ hít một hơi.
đã một tuần trôi qua và nó thì đã có thể quen được chuyện này, chuyện em người yêu nó mất trí nhớ và đôi ta phải bắt đầu lại từ từ chuyện tình mình. nhưng cái việc cậu ngại thì khác nhé, cái này lại thuộc phạm trù khác.
- ơ, bình nỏ ăn tỏi à?
nó thấy bình bỏ tỏi qua một bên không đụng thì thắc mắc.
- dạ, em nỏ thích lắm á - bình gật đầu đáp.
bắc nhớ lại những lần đi ăn, nó cũng chẳng thích tỏi một tí nào. bình cười hì hì, gạt hết tỏi từ bát nó qua bát mình.
thế mà giờ nó mới biết, bình cũng có ăn được đâu...
thôi được rồi, nguyễn đình bắc là người vô tâm. nhưng bình cũng có lỗi, cái gì cũng ôm hết vào mình có chịu nói với bắc đâu.
thế là, trên đường qua phòng nghỉ, nó một hai níu bình lại mà bắt cậu kể hết những thứ cậu không thích ra. bình bị khí thế của "anh người yêu" làm cho hỏi chấm vô cùng, thế nhưng cũng kể một vài thứ thật.
- sau biết đường thấy cái mình nỏ thích thì bảo nỏ thích, cứ im im chiều theo tau là tau giận đó, nghe chư? tau nói được mần được đó, mi liệu hồn
rồi bỏ cái góc áo đã túm đến nhăm nhúm của bình ra, bỏ đi một mạch.
cao văn bình: ?
anh người yêu có đúng là người yêu như đã nói không đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co