Truyen3h.Co

[2307] lê hấp đường phèn

2

florlynk_913

__________

mọi chuyện đều theo hướng tốt đẹp và bình thường (chắc thế).

vì chưa hoàn toàn hồi phục nên bình chỉ có thể tập nhẹ ở rìa sân. giờ giải lao bắc sẽ chạy qua, nhận lấy chai nước cậu đưa rồi hỏi thăm, tiện giải đáp một vài thắc mắc của bình. trưa vẫn ăn cơm cùng nhau. chiều thỉnh thoảng được nghỉ, hai đứa sẽ đi dạo tới các quán hay lui tới để kể chuyện xưa. vào buổi tối, bắc sợ chấn thương của bình chưa khỏi hẳn nên không dám ngủ cùng, lỡ nó ngứa tay va vào thì sao.

một hôm bình im lặng nhìn nó, rồi bỗng mở lời.

- nhưng mà... anh bảo trước giờ bọn mình ngủ chung đúng hông, biết mô được em hồi phục nhanh hơn thì răng...

bắc: ủa cũng có lí.

bình đã nói thế rồi thì nó cũng ok, thế là lại lật đật ôm gối qua.

giường đơn khá chật, bắc ôm bình ngủ nằm quen thế rồi chẳng sao. có sao là thằng bình ấy. rõ là chỉ có tâm trí bị ảnh hưởng chứ người ôm nó mấy năm rồi thì phải quen hơi rồi chứ, vậy mà bắc nghe rõ tim cậu đập rõ mồn một bên tai.

đèo mẹ thằng bình dễ thương vờ lờ.

tự nhiên nó nổi hứng muốn trêu em người yêu tí. nó áp mặt vào lồng ngực bình, khẽ hít lấy cái mùi bưởi mát lành mà nó đã quen bấy lâu nay rồi khẽ hỏi.

- răng tim bình đập nhanh rứa? bình ngại à?

- e..em nỏ- có, trời... trời hơi hơi nóng anh ạ - bắc nghe thấy cái giọng ấp úng trên đầu mình

- điều hòa hai mươi độ vẫn chưa đã cái nư mi hả?

phải một lúc lâu sau, bắc chẳng nghe động tĩnh gì từ người kia nữa thì thắc mắc lắm, lén ngước mắt lên nhìn. mặt thằng bình dưới ánh đèn vàng trông đỏ lựng, mắt và môi mím chặt. bắc liên tưởng ngay đến quả cà chua chín đang giấu mình dưới tán lá xanh mà trốn bác nông dân.

- bình ơi...

nó gọi, gần như lập tức bình trả lời ngay.

- em ngủ rồi ạ, anh bắc cũng ngủ i

xạo ke.

dù bình lẩm bẩm, nhưng bắc vẫn nghe rõ.
"anh bắc đừng có trêu em nữa"

mần răng, anh đây cứ thích trêu mi cho mi chừa đó. hồi trước trêu người ta riết chắc nỏ nghĩ đến ngày này đâu ha.

bình thấy bắc im lặng ngẫm chắc ngầm đồng ý nghe lời đi ngủ rồi, ai dè bỗng thấy hơi nhột sau lưng. bắc đang di những ngón tay vẽ loạn xạ trên lưng nó.

- a-anh bắc

- chi, răng mi bảo ngủ rồi - nó đáp ngay

- anh đừng quậy nựa mà...

bắc cố nhịn cười. nó cũng muốn bình đi ngủ sớm, nhưng đây là cơ hội nghìn năm có một để nó trả đũa cơn tức mà nó uất nghẹn bấy lâu nay. bắc thề chỉ hôm nay thôi.

và thật ra lí do lớn nhất là cái mặt thằng bình cứ ngại shy shy như này, bắc cảm thấy rất phí của giời nếu không nhân lúc này mà trêu ghẹo một tí.

- trước giờ anh vẫn rứa mà, răng bình mắng anh. bình hết thương anh rồi à...

bình nghe vầy thì im lặng, rồi hỏi lại.

- rứa... bọn mình hay kiểu ni à anh?

- chuẩn rồi

không nhé, anh đã thử một lần duy nhất và mi đè anh ra luôn đó.

bắc vẫn không chịu ngừng, ngón tay viết loạn xạ trên lưng bình rồi di chuyển vòng qua sườn, lên ngực rồi lại xuống cơ bụng. chả biết nó viết gì, cơ mà thấy nó bặm môi lại vì nén cười.

đối với bắc, đây chỉ là trò tiêu khiển mua vui. nhưng với bình thì không đơn giản như thế, tay nó lại như ngọn đuốc cháy bén từng tấc da thịt mà nó lướt qua.

đến khi bắc dần di chuyển xuống thấp dưới bụng, bình chộp ngay lấy tay nó. bình cất tiếng, giọng khàn khàn, bắc còn mơ hồ nghe được bình nuốt nước bọt.

- để... để lúc khác đi anh... em muốn đi ngủ

- nhưng mà anh đã buồn ngủ mô

bắc cười cười như trêu ngươi.

- chừ răng, mi bảo anh qua đây chừ mi định đuổi người hả?

bình muốn bảo em nỏ có ý đó nhưng không làm sao thốt nên lời được. họng cậu như bị thứ gì thiêu đốt, nóng mãi không thôi.
nhận thấy ánh nhìn chằm chằm của bắc, dường như bình cũng nhận ra nãy giờ mặt với tai mình đỏ bừng. cậu luống cuống che mặt mình lại.

và chắc chắn bắc sẽ không đời nào để yên cho em người yêu của mình rồi. chẳng nói chẳng rằng, nó chồm lên người bình, cố gỡ những ngón tay thon dài kia ra.

- bỏ cái tay ra coi nào, anh có ăn thịt mi mô mà sợ rứa trời

- moẹ cấy thằng bình gold ni khoẻ ri...

trong lúc giằng co, chân nó lỡ đụng vào giữa chân bình.

- ?

- ...

- ô cái thằng ni mi dựng rồi à

đúng rồi, bình vẫn là bình, thằng em bình vẫn là thằng em bình mà...

bình chống tay định gượng dậy, tay kia vẫn che mặt, tránh nhìn trực diện với bắc. trời mới biết lâm vào chuyện này cậu ngại đến mức muốn leo nhảy mẹ từ cửa sổ xuống cho xong đời. cậu tự hỏi rằng không biết trước đây (khi chưa mất trí nhớ) cao văn bình này còn phải đối diện với những gì nữa, chắc phải kinh khủng (và xấu hổ) hơn thế này nhiều lắm.

về phía bắc, đâm lao thì phải theo lao thôi, nó lỡ gây hoạ thì giờ nó biết mình phải chịu trách nhiệm dập lửa. bình vừa ngồi dậy, chưa kịp xin phép vào nhà vệ sinh thì nó đã đẩy cậu trở lại.

- a-anh bắc

- nằm im đấy, đm lỡ rồi để anh giúp

- !!????

bình hốt hoảng định bảo không cần, bắc đã nhanh tay trước một bước, lột ngay cái quần đùi của bình. trông cái thứ trước mắt dựng sừng sững như cái cọc, trong lòng nó vẫn chắp tay cầu nguyện như thường.

thề nó vẫn chưa bao giờ quen với cái kích thước của thằng bồ mình.

bắc dùng một tay bao quanh thằng em bình rồi nhẹ nhàng lên xuống. đến giữa chừng, nó cúi người xuống, vì kích thước hơi lớn nên chỉ mới ngậm được một nửa. bình ở phía trên tuy ngại nhưng vẫn cảm thấy khó chịu vì anh bắc của cậu cứ làm lưng chừng kiểu gì. cậu dứt khoát luồn tay vào mái tóc bắc, rồi nhấn mạnh xuống làm nó suýt nghẹn, tay nắm chặt lấy ga giường.
dục vọng đã lí trí gần như lấn át tâm trí bình, cho đến khi chính bình cũng sững sờ với hành động của mình mà vội dừng hành động mình lại. bắc bị ép ấn đến rát cả cuống họng, nhưng đến cuối vẫn dùng răng khẽ cạ vào phần đầu khấc. bình khẽ gầm, bắn ngay lập tức.

bắc ngước lên, đôi mắt nó vương đầy sương và trong miệng nó đầy những chất trắng đục. bình chưa kịp định thần thì đã nghe một tiếng ực. nó nuốt rồi.

đèo mẹ lỡ nuốt rồi.

ai dạy. thằng bình chứ ai. tại cao văn bình hết. đi mà hỏi thằng chó í. cứ dỗ nó nuốt xong thành quen, kể ra thì trước cậu còn đòi nó dùng lưỡi mút, suýt bị nó đấm cho một cái...

- từ từ anh đi súc miệng cái...

bắc toan ngồi dậy thì bất ngờ bình khoá tay nó, ấn xuống giường. đôi mắt cậu đỏ ngầu, bao vẻ thẹn thùng ban nãy bay sạch.

- bình... bình ơi?

nó lại nuốt nước bọt, lần này là căng thẳng thật.

- em đã cảnh báo anh trước rồi - giọng bình khàn đục.

vừa dứt lời, bình cúi xuống ngấu nghiến hôn môi nó, lưỡi len qua hàm răng chưa kịp khép mà đảo lộn mọi thứ trong khoang miệng. bình đã nghĩ đến điều này cả tuần nay. lắm lúc cậu nhìn môi bắc đang liến thoắng điều gì ấy rồi ngẩn người, cảm thấy thiếu thiếu cái gì mà không biết là thiếu cái gì. bình đem thắc mắc này thật thà đi hỏi "anh người yêu", chỉ thấy nó hết gãi đầu rồi gãi cổ, mắt liệng lên trời xong chốt một câu "rau trưa nay xào ngon bình nhỉ".

bình biết tại sao rồi. bình muốn hôn nát môi anh bắc của nó.

tiếng nỉ non cùng những âm thanh ám muội liên tục không dứt nơi góc phòng. bình cũng không để tay kia rảnh, cậu sờ soạng khắp người nó, lại dừng nơi eo kia bỗng nhiên véo một cái. bắc rên một tiếng đau cũng không được, chỉ có thể ú ớ ngắt quãng giữa trận hôn.

tay bình như theo một thói quen, lục ngay lọ gel dưới nệm. lại cũng rất thành thục đổ một ít ra tay, xong xuôi nhét vào thử hai ngón. nó lập tức siết chặt lấy bàn tay đang giữ của bình vì cảm nhận được sự xâm nhập bên dưới. bình còn lười đến mức chả thèm lột hết hẳn đồ nó, cứ để quần lót chỏng chơ một bên đùi.

không phải là bắc không quen, hồi trước chả bị thằng bình quần suốt. cơ thể nó đã vô cùng mẫn cảm với với từng cái chạm của bình, và dường như sau một thời gian không làm thì giờ từng đợt sóng nhiệt lại ồ ạt trỗi dậy.

bằng chứng là trải qua sự dày vò mới chỉ là màn dạo đầu, cái thứ của nó chưa đến mức bắn nhưng đã rỉ một ít ra ngoài.

bình dừng hôn, chiêm ngưỡng khuôn mặt đỏ gay của người nằm dưới - đôi mắt mờ mịt, môi sưng đỏ đang thở lấy thở để, bên miệng còn nhiễu đầy nước miếng. nghĩ chừng chắc vậy đã đủ, cậu buông tay nó ra, để mặc tay nó vô lực buông thõng bên đầu.
bình hôn lên tai, lên cổ đã loang loáng mồ hôi của bắc, vừa hôn vừa vô thức an ủi như bao lần.

- anh bắc ngoan của em, em thương bắc mà...

nó chẳng còn tâm trí đâu mà nghe, giờ trước mắt nó chỉ còn khoảng sương vô tận. nó lại cảm nhận thứ gì lành lạnh ngay trước ngực, khẽ rên một tiếng. bình đang liếm ngực nó, răng cứ cạ vào phần đầu ti như trêu ngươi.

như cảm nhận được sự oằn mình của người dưới, bình nhét thêm vào một ngón nữa...

- bình... bình..

bắc nức nở rên, vừa rên vừa vò cái đầu xù của bình như xin tha. bình cũng không định làm khó anh người yêu, ngón tay ra vào một lúc thì rút ra liền. ngay lúc nó định thở phào một hơi thì bình đã siết chặt lấy eo nó, trực tiếp đâm thẳng vào.

- a... ah... từ từ... bình bình ơi

bình bỏ ngoài tai lời nói của bắc, trái lại còn cảm thấy hứng hơn. cậu lại cúi xuống, tiếp tục trận hôn đang dang dở. bắc chỉ còn cách ôm chặt cổ bình như người chết đuối vớ được bè.

bình càng được đà thúc mạnh vào sâu trong nó. một lần lỡ lút cán, nó mới giật mình, lỡ cắn lưỡi bình. phía dưới nó cũng trót bắn lần đầu.

văn bình giờ mới choàng tỉnh. vết máu vương bên miệng nhưng bình không quan tâm, chỉ đưa mắt ngỡ ngàng nhìn cảnh xuân bên dưới. anh bắc bị cậu dày vò đến không thở nổi, áo bị kéo lên đến cổ và thấp thoáng những vết nước trên ngực. bụng nó đầy những vệt trắng và chính cậu đang không ngừng ra vào bên dưới.

vài giọt nước rơi lên má, lên mắt bắc. nó khó nhọc mở mắt nhìn thì thấy cao văn bình thế mà lại đang khóc. cái thằng vừa giã nó như giã gạo đang khóc như một đứa trẻ.

dường như ngay lập tức bắc gạt phắt chút oán trách cái việc bình nãy giờ đang làm với nó ra ngoài chuồng gà. nó luống cuống lau đi những giọt nước mắt đang rơi như mưa của người trước mặt.

- bình... bình mần răng rứa... anh cắn bình đau à, bình đừng khóc nựa, anh xin lỗi bình mà...

- hic...

- em xin lỗi anh...

bắc phát hoảng khi thấy bình càng nói càng khóc dữ hơn, vừa khóc vừa nấc.

- em nỏ biết răng mình... em thề em nỏ cố ý mô anh bắc đừng ghét em...hic..

lần đầu nó bắt gặp trường hợp này, không biết phải an ủi gì cho phải. bình thường nó bị hành cho phát khóc, việc bình hay làm là gì, dỗ cái gì gì ấy nó mệt quá có nhớ cái khỉ gì đâu.

giờ mà nói thẳng "bình mần anh sướng" thì lại thô quá, bắc vẫn cần mặt mũi sau này sống trước thằng em mình chứ.

nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước của bình, bắc nuốt nước bọt rồi khẽ ưỡn eo, cầm tay bình đặt lên phần bụng mình - nơi cái thứ của cậu vẫn còn bên trong.

- anh thích bình lắm, anh thích mọi thứ từ bình. bình đừng tự trách mình nựa, mình là người yêu răng anh lại ghét bình được..

- rứa... rứa anh có thích em hôn không ạ?

- ... có

bình ghé sát hơn vì chẳng nghe gì.

- anh bắc nỏ thích ạ..

ôi dù sao nó cũng chẳng còn liêm sỉ chi tầm ni nữa. nó áp vào hai bên đầu bình, run run kéo lại rồi hôn lên môi cậu.

- anh thích bình hôn, anh thích lắm

bắc có thể cảm nhận được người phía trên đang hô hấp cực kì khó khăn, nhưng cũng ẩn chứa sự phấn khích vô hình.

- em muốn ôm, hôn bắc, em muốn chạm vào bắc thật nhiều, em muốn bắc gọi tên em thật nhiều thật nhiều, em muốn bắc khen em...

- em muốn anh chỉ là của em thôi...

- anh bắc, cho em...

giọng bình run rẩy như cầu xin. âm thanh ấy rơi vào tai bắc, rồi lại khiến lòng nó ngứa ngáy cực kì. nó vòng tay ôm lấy bình, khẽ nói lên làn môi bình.

- ừ, anh là của bình

________________

- anh bắc ơi... có đau nói em biết ạ...

bình khẽ động, nửa chừng lại dè dặt hỏi. giọng bình khàn, hơi nghèn nghẹn vì vừa mới khóc. bắc rướn người lên, hôn nhẹ bên mắt bình như vỗ về.

- anh nỏ đau mà, thề luôn... bình của anh giỏi lắm lắm

- anh nói thật không ạ... - bình thút thít.

- anh thề ma.. a... ah-

cái thằng này có thể ngừng cái việc bên dưới một ít để bên trên nói chuyện không vậy....

nghe lời khẳng định của bắc, bình bắt đầu tăng tốc. mấy lần lỡ chạm đến điểm nhạy cảm, tay chân nó quắp hết lại mà không dám xin ngừng. người nó vô thức oằn mình sang phía bên, liền bị bình một tay giữ lại. cậu muốn ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng đang không ngừng mở miệng rên rỉ. mà cứ thế thì không thể ngừng được.

- bình... bình.... ah...

cánh tay nó hơi mở, vươn về phía bình. bình hiểu ý liền, ôm lấy người nằm dưới mà hôn. khác với sự cuồng nhiệt ban nãy, bình thận trọng và dịu dàng hơn, lại có phần vụng về. nhưng cũng đủ để nghe anh bắc của mình cậu rên rỉ mỗi tên cậu là được rồi.

về phần bắc, nửa hồn nó đã chu du đến đâu đâu chín tầng mây, sướng đến độ đã bắn một lần và chuẩn bị ra tiếp lần hai nhưng vẫn phải ráng kìm ít sức để ý cái người trước mặt lại có thể nước mắt vỡ đê bất cứ lúc nào. đùa chứ mắt còn đỏ thế kia.

ôi nó sợ con nít khóc biết bao. đứa trước mắt size to hơn nên sợ hơn.

- anh bắc ơi...

- em có giỏi không ạ...

- a.... ah...

- anh không trả lời là em không giỏi ạ...

ừ thì cũng phải chiều mà đáp ti tỉ những câu hỏi bình thầm thì bên tai nó nữa...

bắc cảm giác cổ họng mình không còn là của mình, những âm thanh nó phát ra đã chẳng còn rõ ràng thành chữ nữa. nó đành hôn vụng lên mặt bình thay cho câu trả lời.

bình vẫn chưa được thoả mãn. cậu kéo người bắc lên, để nó ngồi trên đùi mình, tay ôm cổ như điểm tựa. cảm giác bị đâm lút cán một lần nữa trực tiếp khiến cả người nó co giật như chạm vào điện. lưng bình đã đầy những vết cào mà bắc vô thức tạo ra, có cả vết cũ và vết mới.

bắc không hiểu sao bình thích tư thế này cực kì, dù là trước kia hay bây giờ.

đầu nó tựa vào vai bình, vừa thở dốc vừa rên. bên dưới nó đã bắn lần hai, vẫn còn hơi rỉ ra. vết trắng đục dính đầy lên bụng bình, cơ mà bình cũng không quan tâm, lại còn thúc mạnh hơn như dỗi vì không chờ cậu.

bình vuốt gò má ửng hồng lấm tấm mồ hôi của bắc, lại thủ thỉ.

- em thích anh bắc nhất...

- anh bắc là người yêu em, bắc cũng thích em nhất đúng không ạ

- anh bắc ơi anh bắc.....

.

.

.

- chết em lỡ bắn vô trong rồi

giữa cơn mụ mị xâm chiếm đại não, giờ bắc mới nhận ra thằng bình nãy giờ không đeo bao. đùi nó vẫn còn co giật vì chịu kích thích quá mức, nó cũng chẳng còn tâm trí đâu việc chơi trần hay không.

- lỡ như có em bé thì sao ạ huhu

đèo mẹ cái thằng chố ngốc nghếch dễ thương ni...

thằng bình là thằng chố ngốc nghếch dễ thương nhất của nguyễn đình bắc.

dù có là năm mười tám hay hai mốt đi chăng nữa.

_____________

sau hôm ấy, bình vẫn là bình của năm 18. nhưng cậu dường nhận ra mình đã nhớ được đôi chút kí ức. bình nói cho anh người yêu nghe, chưa kịp để nó vui mừng thì trao tặng nó là cái nhìn vừa ngại ngùng vừa mong chờ của người trước mặt.

- bình à...

vì đại cục trước mắt, thôi thì nó phải chịu khổ thêm một thời gian nữa vậy.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co