Truyen3h.Co

2307 | yêu

chiều

mewmewmewmeew

warning:

mình không phải là người nghệ an nên có thể sẽ dùng từ sai ngữ cảnh hoặc dùng sai từ ở một vài chỗ nào đó, rất mong các bạn hoan hỉ bỏ qua cho.

có cảnh quan hệ nam - nam và nhiều chi tiết nhạy cảm. các bạn nhỏ đọc đến dòng này vui lòng click back để tránh tổn thương tâm lý về sau.

cảm phiền không mang tác phẩm của mình lên bất cứ nền tảng nào khác ngoại trừ wattpad. mình cũng không có nhu cầu được chính chủ để mắt tới. xin trân trọng cảm ơn.

_____________

hôm nay là một ngày rất đỗi bình thường đối với nguyễn đình bắc.

sau một ngày dài tập luyện, nó đã tắm rửa, ăn uống và hội họp với các anh em trong đội xong xuôi, và bây giờ thì đang nằm lướt điện thoại một cách vô tri để giết thời gian trước khi đi ngủ. dạo này, nó hiếm khi nào được ngủ ngon. không phải là kiểu thao thức mất ngủ hay gặp ác mộng gì, chỉ đơn giản là nó ngủ không ngon mà thôi. chẳng hiểu vì sao, mấy ngày nay nó cứ ngủ chập chờn mãi, cảm giác như thể giấc ngủ của mình gần đây rất nông, không có lấy một tí gì tác dụng trong việc chữa lành cơ thể và tâm hồn nó, chính vì vậy mà khi thức dậy thằng nhóc lại càng trở nên mệt mỏi và cáu gắt hơn.

đình bắc không thể hiểu nổi, chính nó cũng không tài nào biết được từ bao giờ chất lượng giấc ngủ của mình lại xuống thấp một cách trầm trọng đến thế. nó ngủ không được, và vì ngủ không được nên nó đâm khó chịu, và nó khó chịu với tất cả mọi người, không ngoại trừ bạn trai của mình.

nghĩ đến đây, bắc lại vô thức nhìn sang phía giường bên cạnh. cao văn bình lúc này đang ngồi dựa vào thành giường, tay lướt điện thoại, chẳng thèm đoái hoài gì đến nó. thấy thế, nó lại nổi cơn cáu bẳn. rõ là người yêu mình đang khó chịu vì ngủ không ngon, vậy mà văn bình thì vẫn cứ vô tư lướt điện thoại, còn chẳng buồn đưa mắt nhìn nó lấy lần nào. đúng là cái đồ vô tâm.

đoạn, bắc vừa tính mở miệng mắng hắn mấy câu nhưng còn chưa kịp nói lời nào thì não bộ của nó đã kịp thời tua lại những khung cảnh khi bình khom người hỏi thăm vì sao nó lại khó chịu, rồi hắn nào là xoa bóp chân, sấy tóc, hâm nóng sữa cho bắc uống trước khi nó đi ngủ, thậm chí còn tính ôm gối sang ngủ cùng luôn nhưng bị nó nhẫn tâm đuổi đi với lí do "giường đơn, nằm hai người chật chội lắm".

nghĩ đến những cảnh tượng đó khiến cho câu mắng của đình bắc bị nghẹn lại ở cổ họng. nó thôi không nhìn người yêu nữa mà hậm hực quay lại tiếp tục lướt điện thoại. nó lướt từ facebook đến tiktok, chẳng có nội dung nào đủ thú vị để nó cảm thấy bị thu hút, trừ dòng chữ đặc biệt to "đàn ông có thể nhịn quan hệ được bao lâu?" của kênh nhà thuốc long châu đã đập vào mắt nó ngay khi đình bắc chỉ vừa mới lướt trúng cái video quảng cáo ấy.

rồi, như một phản xạ tự nhiên, nó ngay lập tức vặn nhỏ volume điện thoại, tránh không cho văn bình nghe thấy xong lại lấy cái đó làm cái cớ để trêu chọc mình. sau đó, thằng bắc đã chăm chú nằm coi hết từ đầu đến cuối, nó nhớ cô tư vấn trong đoạn video ấy đã nói rằng đàn ông thường chỉ có thể nhịn làm tình trong khoảng hai đến ba tuần, thời gian còn tuỳ thuộc vào độ tuổi, sức khoẻ và tâm lý; thế nhưng đình bắc và văn bình đã không quan hệ được gần cả tháng rưỡi nay rồi cơ mà?

một thằng đàn ông đang ở độ tuổi đôi mươi rực rỡ như bình, mỗi ngày dành ra tám tiếng để chơi đá bóng, lối sống sinh hoạt cũng gọi là lành mạnh bởi hắn không hút thuốc hay chơi đồ gì, dù đôi lúc có uống tí rượu bia chung vui với các anh em và cũng hay ngủ muộn nhưng chẳng lẽ vì thế mà hắn bị yếu sinh lý? đình bắc chả tin, người yêu nó trông vẫn còn "ngon giai" đến thế kia cơ mà.

nó nằm nghĩ một hồi, xong lại nuốt nước bọt cái ực. không nhắc đến thì thôi, chứ nếu đã lỡ nhắc đến mấy chuyện tình dục nhạy cảm này rồi thì nó khó mà quay đầu lại lắm.

đình bắc vuốt nhẹ trên màn hình để thoát khỏi giao diện tiktok, rồi nó lại đăng nhập vào facebook, lần mò đến trang cá nhân của em người yêu. lướt đến đâu nó xuýt xoa đến đó, trong lòng âm thầm cảm thán trước vẻ điển trai hiếm có khó tìm của cao văn bình. rồi bất chợt, nó quay đầu nhìn sang người thật đang nằm ở giường bên cạnh. hai mắt nó cứ đảo qua lại giữa tấm hình của hắn ở trên mạng và "hắn" thật ở ngoài đời, nhìn một lúc rồi lại gật gù, cao văn bình đúng là đẹp trai thật.

hắn không những có thân hình cao to, đôi bờ vai vững chãi mà còn có một gương mặt hết sức ăn tiền nữa chứ. đẹp trai, giọng hay, mặt học sinh thân hình phụ huynh, làm nũng cũng được mà gia trưởng cũng được, nói chung là mười điểm không có nhưng.

trong vô thức, ánh mắt của bắc di chuyển từ góc nghiêng "đắt xắt ra miếng" của văn bình xuống hai vai hắn, rồi lại xuống đến bờ ngực rộng, cơ bụng săn chắc, rồi lại xuống, xuống nữa, cuối cùng dừng lại ở phần hông đang bị che khuất sau lớp chăn mỏng.

đến đây thì nó bỗng giật mình, chợt nhận ra bản thân đang đánh giá cơ thể người yêu bằng một con mắt chẳng có chút trong sáng nào. nó nhìn xuống phần thân dưới của văn bình, trong đầu không khỏi tua đi tua lại những cảnh tượng mờ ám của hai người. đôi chân săn chắc của văn bình đã từng đè ghì trên chân nó, đôi tay cuồn cuộn cơ bắp của hắn đã từng vòng qua ôm lấy ngang eo nó, và đôi môi của hắn - thứ mà biết bao nhiêu người luôn ước ao chờ mong được chạm vào - cũng đã từng ở trên môi nó, trao cho nó một nụ hôn nồng nàn trong lúc cả hai đang mải mê ân ái.

những suy nghĩ đen tối ấy khiến cho đầu óc đình bắc trở nên mụ mị hẳn đi, đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại một chút thôi là nó dường như đã có thể quay về cái lúc hai người còn đang mặn nồng, và nó có thể cảm nhận được những cái chạm, những nụ hôn, những lời âu yếm của văn bình như đang còn văng vẳng ở bên tai mình.

thằng nhóc con gãi gãi đầu, lúng túng ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh sau khi nhận ra cơ thể mình đã bắt đầu có phản ứng.

thời gian nó ở trong nhà vệ sinh mới đầu còn tính bằng phút, sau đó lên thành chục phút, rồi lên tới cả tiếng đồng hồ, lâu đến nỗi văn bình còn phải sốt ruột hỏi vọng vào trong xem liệu nó có bị làm sao không luôn cơ mà.

nhưng nó nào có bị làm sao đâu. nó chỉ đang cảm thấy hứng tình, chịu thì không chịu được, nhưng chủ động thì nó cũng không muốn chủ động, vì nó ngại. vậy nên nó mới giam mình trong nhà vệ sinh gần cả tiếng, vừa là để giải toả tạm thời nỗi bức bối, vừa là để lên kế hoạch làm sao cho văn bình chịu chủ động ôm lấy mình. và rồi, ông trời cứ như đã hiểu cho số phận heo hắt của nó, trong lúc đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ thì ánh mắt của đình bắc đã vô tình chạm trúng cái áo thủ môn màu xanh lá của văn bình. nó tiến lại gần thăm dò thử, áo vẫn thơm, trông vẫn phẳng, không có lấy một vệt mồ hôi nào; có lẽ là áo mới mà hắn định mặc đi tập ngày mai đây mà.

mà chuyện ngày mai thì thôi, để ngày mai hẵn tính vậy.

"anh bắc hả? sao anh ở trong đó lâu vậy? vẫn ổn chứ anh?"

văn bình cất tiếng hỏi khi thấy đình bắc lủi thủi đi ra từ nhà vệ sinh. ban đầu, hắn chỉ đơn thuần nghĩ là do người yêu mình bị đau bụng nên khi thấy nó ậm ừ gật đầu ra hiệu vẫn ổn, bình liền gật gù rồi lại tiếp tục cúi đầu xem điện thoại. mãi cho đến khi cơ thể đình bắc đổ sập lên giường bình một cách mất tự chủ (mà rõ ràng là do nó cố ý gây ra) thì lúc này, thằng nhóc con ấy mới chịu buông cái điện thoại trên tay ra mà quay sang nhìn nó đầy lo lắng. nhưng rồi nỗi lo của văn bình vơi dần đi theo thời gian, và gần như biến mất hẳn ngay sau khi gã nhìn thấy con số 23 cùng dòng chữ "c.v. bình" màu trắng được in to đùng đằng sau lưng chiếc áo mà đình bắc đang mặc.

"chuyện chi đây anh? sao lại mặc áo em thế này?" bình bật cười nhẹ, một tay hắn vuốt ve mái tóc người thương, một tay lại cầm lấy cái vạt áo xanh, phe phẩy hỏi.

người được hỏi đến lúc này đang nằm sấp, mặt úp xuống giường, hai tay để tự do sang hai bên. bất chợt, giọng nó vang lên, lí nhí một điều gì đó mà văn bình kể cả có áp sát tai xuống rồi vẫn chẳng thể nào nghe ra được.

"anh nói cái chi ấy? nói to lên, em chẳng có nghe được chi hết."

"anh đang hỏi là mấy nhờ ồi."

"dạ", bình đáp khẽ, xen lẫn trong tiếng cười khúc khích chẳng thể giấu nổi khi hắn với tay lấy chiếc điện thoại, "chín giờ kém mười hai, anh."

rồi hắn nghe đình bắc "ừm" một tiếng thật nhỏ trong cổ họng, kéo theo sau đó là một khoảng im lặng tưởng chừng như cả thập kỷ đã trôi qua giữa hai người. văn bình im lặng vì hắn muốn đợi xem người yêu đang tính làm gì tiếp, còn đình bắc im lặng vì nó quá ngại để bắt đầu kế hoạch của mình.

bình cứ nghĩ là khoảng lặng ấy sẽ kéo dài cho đến tận khi hai đứa đi ngủ, nhưng rồi khi dục vọng lấn át lấy lòng tự trọng, đình bắc đã cắn răng quay mặt lại nhìn hắn, ngay trước khi văn bình tính rút lui khỏi công cuộc ngồi không chờ đợi này.

khi bắc quay mặt lại, hắn thấy hai má nó hây hây đỏ, đôi môi mím chặt và đôi mắt đen láy kia thì đang cố tình găm thẳng vào mắt mình. dáng vẻ ngại ngùng ấy của nó trông yêu đến nỗi văn bình bị đứng hình mất hai giây, trước khi hắn nhận ra được ý đồ của nó.

"bình này..." giọng nó thủ thỉ, phải giảm đến hẳn hai tông so với bình thường.

"thôi, nỏ được đâu anh." còn chưa đợi đình bắc trình bày, văn bình đã thẳng thừng từ chối ham muốn đó của người yêu. hắn cười khúc khích, bàn tay to lớn vẫn đang dịu dàng vuốt tóc cho nó, nhưng từng chữ mà hắn thốt ra thì lại như xát muối vào tim bắc, "mai còn tập đó. anh đừng có mà dụ em."

khi nói đến đây, hắn có thể thấy được màu đỏ trên gò má nó ban nãy giờ đã lan sang khắp cả mặt rồi. gương mặt nó hiện giờ trở nên nóng bừng vì ngại, môi mếu xuống như sắp khóc. thằng bắc chưa bao giờ chủ động với những chuyện như thế này, và lần đầu tiên của nó đã bị văn bình từ chối phũ phàng như thế đó.

thẹn quá hoá giận, nó vùng ra thoát khỏi cái vuốt ve của văn bình, bật người ngồi dậy túm lấy cổ áo hắn. hai người ngồi đó nhìn nhau mất một lúc, bình cũng chẳng buồn giật ra khỏi cái siết áo của người yêu, chỉ ngoan ngoãn ngồi đó như một con cún con cỡ lớn.

ngược lại, sau khi thấy văn bình chẳng mảy may phản kháng, đình bắc lại hậm hực buông cổ áo hắn ra. lúc này, cứ như chẳng còn quan tâm gì đến liêm sỉ, nó lại nuốt nước bọt thêm một lần nữa trước khi cất cao giọng chất vấn đối phương, "răng lại nỏ được? hay bình chả thèm anh nữa?"

"ơ, nỏ có mô." thằng bình đáp vội, lắc đầu nguầy nguậy trước ánh nhìn hờn dỗi của người yêu, "em chỉ sợ bây dừ mần xong, ngày mai bắc mỏi nỏ tập được, bắc lại giận em. tội em lắm."

hắn giải thích mà môi còn hơi chu chu ra, cứ như thể đang muốn so xem ai dễ thương hơn với bắc vậy.

"anh không giận mà, hứa luôn."

"anh có hứa có thề cũng nỏ được đâu," văn bình lắc đầu, kiên quyết từ chối mặc cho môi người yêu hắn đã mếu xuống đến tận cằm. và rồi, như một cách để chuộc lỗi, hắn đặt tay lên đùi bắc, dỗ dành, "để cuối tuần nhé. cuối tuần em bù cho."

đình bắc bĩu môi, nó hừ một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng, hai mắt cũng chẳng còn dán chặt lên người hắn nữa. nó không giận bình, vì chẳng có ai lại trở mặt giận dỗi chỉ vì không được làm tình với người yêu bao giờ cả. nó chỉ thấy buồn, một nỗi buồn khó tả, một phần vì cảm thấy người yêu dường như chẳng còn cần mình nữa, nhưng phần nhiều hơn là bởi vì nó thấy quê. và vì quê nên nó đâm ra ghét bình. bây giờ, tự dưng nó bỗng thấy cái nụ cười toe toét cùng với cái bộ mặt điển trai của cao văn bình trông ngứa mắt đến lạ.

thây kệ, nó chẳng thèm quan tâm nữa.

đình bắc hơi liếc mắt lên thăm dò biểu cảm người trước mặt. thấy hắn vẫn đang cười tươi nhìn mình, lòng nó bỗng nhiên dâng lên một cơn cồn cào không tên. thực ra, ham muốn của nó không lớn được đến như thế. nó không muốn làm tình đến mức bắt buộc phải làm trong hôm nay, nhưng phóng lao thì phải theo lao, thế nên nó chồm người về trước, đè ngửa văn bình xuống giường rồi leo lên người hắn, chiếm thế thượng phong.

"anh bắc!" giọng văn bình cao vút, lẫn trong tiếng cười của hắn là một chút hoảng loạn, rõ là hắn vẫn chưa thể lường trước được việc bị bắc đè đầu cưỡi cổ như thế này, "anh trèo xuống ngay! đừng có mà bẫy em. anh mà làm bậy, em giận anh đó!"

bình càng phản ứng mạnh, bắc lại càng cảm thấy chuyện này buồn cười. chiều cao của nó chỉ có vỏn vẹn một mét tám, trong khi văn bình thì đến tận mét tám ba. bình thường hắn bế nó đi vòng vòng trong phòng dễ như chơi, vậy mà bây giờ lại cam chịu nằm im để nó ngồi lên người như thế. thực ra, nếu như văn bình thật sự không muốn làm hôm nay, hắn chỉ cần vung tay ngồi dậy là xong. nhưng bắc đã đợi gần cả phút rồi mà hắn vẫn nằm im ở đó trân trân nhìn lên nó, quá rõ ràng, văn bình chỉ muốn đợi xem nó có thể chủ động được đến mức nào mà thôi.

"bình", bắc gọi, giọng nó lúc này tình tứ và mờ ám vô cùng. nó nắm chặt lấy hai cổ tay bình đè xuống nệm rồi theo đà ngả người về trước, cho đến khi mũi hai đứa chạm nhẹ vào nhau thì mới dừng lại, "giận anh thật hả?"

ở khoảng cách gần, nó có thể thấy được cái mím môi của bình, và nghe được rõ mồn một tiếng nuốt nước bọt hồi hộp của hắn. máu liều trỗi dậy, thằng bắc cúi đầu sát hơn chút nữa, nó chạm môi lên môi văn bình - một cái chạm phớt qua - rồi lại cười, nụ cười tươi hơn hẳn ban nãy, bởi nó đã thấy người nằm dưới mếu máo nhìn mình, và điều này khiến thằng nhóc cảm thấy hưng phấn hơn hẳn.

"như này thì bình có còn giận không?"

"...chưa"

"?"

thằng bình - đình bắc chẳng tài nào đoán được suy nghĩ của hắn - đột nhiên bật người dậy, lật ngược đình bắc xuống giường. và rồi, như để trả đũa, hắn đặt lên môi nó một nụ hôn. ấy là một nụ hôn thực thụ, có cả màn chạm lưỡi quấn quýt chứ chẳng phải như cái trò mèo ban nãy của nó đâu. mà hôn thôi chưa đủ, thằng nhóc con ấy còn cố tình gặm cắn môi anh nó, thi thoảng lại hé miệng ra để đình bắc được thở, xong lại lao vào nút lấy lưỡi nó, động tác cuồng nhiệt trông chẳng có một tí ti miễn cưỡng nào.

dứt khỏi nụ hôn, trong lúc đình bắc vẫn còn đang chớp chớp mắt ngơ ngác, văn bình đã kịp cất đi cái ánh mắt cún con của mình mà thay vào đó, hắn bày ra dáng vẻ người lớn, giở giọng khiển trách trò đùa quá trớn của người yêu.

"răng hôm nay bắc quậy rứa?"

"anh nỏ c- á!" bắc còn chưa nói hết câu, mông xinh đã bị bóp mạnh một cái khiến nó phải hét toáng lên. tình thế bây giờ là văn bình đang ôm trọn người yêu trong lòng bằng cả hai tay, đầu hắn đặt ngang tầm ngực nó, còn chân nó thì quắp vào eo hắn, thụ động hoàn toàn.

"bắc nỏ đợi được đến cuối tuần à? thèm em đến vậy hả?" bình vừa nói vừa vén áo nó lên, luồn tay vào trong bóp bóp eo thon mấy cái thay cho lời chào hỏi. "hay là bắc muốn xem xem em chịu đựng được đến bao giờ nên mới khích em dữ vậy?"

"đừng, bình... nhột anh!"

"bắc hư."

hắn mắng, sau đó lật người nó lại, đặt nó nằm thẳng xuống giường. lúc này đây, văn bình đang ngồi ở giữa hai chân đình bắc, mặt hắn trông vẫn rất đỗi nghiêm nghị, nụ cười ban nãy đã tắt ngúm đi tự lúc nào. chàng thủ thành cúi người, thơm lên đôi môi đỏ mọng của người yêu một cái, rồi trong ánh mắt trông chờ của nó, hắn lại thẳng thừng ngoảnh mặt đi.

"đến đây thôi, bắc về giường ngủ đi."

"ơ!? nỏ được!"

mắt thấy hắn chuẩn bị rời đi, bắc chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, hai chân nó quắp chặt lấy hông bình, tay cố vươn ra nắm tay áo hắn kéo lại.

"mi- mi mần đến đây rồi mà tính mang con bỏ chợ hả? anh nói cho mi biết, bây dừ mi mà đi, anh- anh giận mi đó!"

"chứ bây dừ mà mần tiếp, ngày mai bắc đau, bắc cũng giận em à."

"anh không giận mà," bắc lặp lại lần thứ tư trong đêm. nó vẫn giữ chặt không buông cái tay áo đáng thương của văn bình, nhưng điệu bộ đã chẳng còn ngông nghênh như cái lúc nó bảo là sẽ giận nếu hắn dám đi nữa, "thì, thì mi cho anh một lần thôi, xong rồi đi ngủ... có mất cái chi của mi mô."

"em nỏ có mần một lần mô."

"bây dừ mà bắc đòi nữa là em mần cho bắc khóc luôn."

"bắc muốn bị như rứa à?"

đình bắc nghe hắn hỏi thì cúi gằm mặt vì ngượng, nhưng tay nó thì vẫn giữ khư khư cái tay áo bình. thằng nhóc con thấy người yêu mình cứng đầu như thế thì chỉ biết thở dài bất lực. người đâu mà lì lợm quá thể!

không phải là hắn không muốn làm chuyện đó với bắc, nhịn cả tháng trời rồi, hắn cũng muốn được giải toả cơn bức bối này lắm chứ. tại dạo này đình bắc trông cáu gắt quá nên hắn chẳng dám ngỏ lời, sợ nó lại giận. với cả, bình cứ khăng khăng từ chối nó mãi là bởi vì hắn biết mình sẽ chẳng thể nào kiềm chế nổi bản năng nếu như được "thả xích" ngay hôm nay, mà ngày mai cả đội lại có buổi tập sớm, thế nên hắn mới muốn bắc dời đến cuối tuần cho thời gian thư thả, vậy mà nó cứ chẳng chịu, cứ phải ép hắn đến bước đường cùng như thế này đây.

"bắc suy nghĩ răng rồi? đồng ý hay không thì nói một tiếng để người ta còn biết đường mà tính chơ."

"thì, thì,..." nó ấm ớ, và gương mặt lại càng đỏ hơn nữa khi nó cảm nhận được hơi thở của văn bình đang ở rất gần, "thì, nếu mi- nếu bình làm nhẹ nhẹ tí, thì chắc cũng..."

chụt.

chẳng đợi người yêu nói hết câu, văn bình đã thơm lên môi nó một cái, khiến cho đình bắc buộc phải nuốt hết những từ ngữ còn lại vào trong. hắn dời tay xuống, tách đôi chân vàng ngọc đang quắp lấy eo mình ra, rồi lại hơi cau mày, giọng trách cứ, "bắc thả em ra cho em đi lấy bao."

"bắc đi lấy khăn giấy luôn đi, kẻo tí nữa khóc mà không có giấy lau, lại trách em không báo trước thì tội em lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co