Truyen3h.Co

2307 | yêu

mỗi mình anh

mewmewmewmeew

như đã cảnh báo ở chương trước, chương này thuần sex. các bạn nhỏ đọc được đến dòng này vui lòng click back để tránh tổn thương tâm lý về sau.

____________

thoát khỏi vòng vây, văn bình giữ lời hứa lọ mọ đi đến cạnh chiếc vali của mình. hắn chẳng mất quá lâu để lôi từ trong đống quần áo hỗn loạn ra một hộp bao cao su, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy một tệp hai cái lẻ, quăng chúng lên giường.

mắt thấy đình bắc vẫn còn đang ngồi đó ngơ ngác, văn bình không tránh khỏi chút nhăn nhó, vừa mắng vừa trèo lên giường lại, "bắc không đi lấy khăn giấy à? em đã nói đến thế rồi mà."

"anh nỏ khóc đâu."

đình bắc lúc này đang bị bình ghìm lại dưới thân, hai mắt nó long lanh kiên định nhìn hắn, miệng vẫn cứng mặc cho hai má đã hơi ửng hồng. thằng bắc là thế, da nó vừa trắng vừa mỏng, chỉ cần ngại chút thôi là đã đỏ mặt ngay rồi.

dễ thương.

"để rồi xem, tí đừng làm bẩn áo em đấy. mai em còn mặc đi tập, hết áo mô."

"ơ, rứa để anh cởi." nó hơi ngượng khi bị nhắc khéo, vốn nó cũng chỉ tính mặc cái áo này dụ văn bình một tí thôi mà.

hai tay thằng bắc bắt chéo nắm lấy gấu áo, nhưng nó loay hoay mãi mà cởi cái áo không được. sau khi đã thấm mệt, thằng nhóc lúc này mới thở hổn hển nhìn lại bên dưới, tình cờ thấy cái cảnh người yêu đang níu khẽ vạt áo nó, ngăn không cho nó cởi áo ra.

"mi lại muốn cái chi rứa? bỏ ra, nhanh."

"bắc đừng cởi áo", hắn thủ thỉ, và tự bản thân lại thấy mâu thuẫn, "mặc đi, hợp mà. đừng làm bẩn thôi."

nó nghe được như thế, biết người kia cố tình chơi mình thì liền nhăn mũi khó chịu. nhưng còn chưa kịp phàn nàn câu nào, đôi môi mềm mại của văn bình đã nhanh hơn một bước, áp lên môi nó dỗ dành, trong khi tay hắn luồn xuống cạp quần nó, vén qua.

1.

thằng bình hành động rất mau lẹ, chỉ trong chớp mắt, hắn đã thành công kéo quần bắc ra vứt xuống giường, sau đó mở nắp lọ gel, đổ một lượng vừa đủ ra tay, xoa xoa một chút rồi chạm khẽ vào chỗ tuyệt mật của người yêu mình.

và đó cũng chính là lúc hắn nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây.

"bắc, chuyện này là sao?" bình chất vấn, giọng chẳng mấy vui vẻ sau khi vừa đâm được hai ngón tay vào trong nơi ấy. bên trong đình bắc ấm thì không cần phải bàn cãi, nhưng lại mềm một cách kỳ lạ, cứ như thể đã có ai đó chạm vào nó trước khi hắn làm vậy.

và chuyện này, dĩ nhiên, khiến cho văn bình cảm thấy không vui.

"bắc giải thích cho em đi."

"mi, ư- mi muốn giải thích cái chi... có cái chi mô mà giải thích..."

"bắc đã làm gì rồi? với ai?" văn bình túm lấy bắp chân nó kéo lại gần, hai ngón tay lại được đà đẩy vào sâu hơn, "bắc để ai tranh việc của em rồi hả bắc?"

thằng bình lớn tiếng, và có vẻ như càng cáu kỉnh hơn khi thấy đình bắc nghiến răng lấy tay che mặt. thú thật, có nằm mơ hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ đến cái chuyện bắc phản bội mình. nhưng cái cảm giác kì lạ khi hắn chạm tay vào cơ thể bắc khiến bình không thể nào suy nghĩ như bình thường được.

"anh nói cho em nghe đi, nguyễn đình bắc." hắn dùng tay còn lại cưỡng chế đẩy cái tay đang vắt ngang trên mặt bắc ra, ép nó phải mở mắt nhìn mình, "anh đã làm ra cái gì rồi? bộ anh hết thương em rồi hả, anh bắc?"

"tau nỏ có mần cái chi, nỏ có mần với ai hết! mi đừng có mà lớn tiếng." bắc quát lại, nhưng mặt nó đỏ gay, rõ ràng chẳng có một chút sát thương nào.

"thế cái này là như nào hả bắc?" văn bình cẩn thận rút hai ngón tay của mình ra, kéo theo đó là một thứ chất lỏng trong suốt, nhầy nhụa phủ đầy trên ngón tay hắn, "em mới chạm vào thôi mà bắc đã phản ứng dữ dội như thế này rồi. bắc hư quá."

nói rồi, hắn lại nhướng mày hài lòng khi thấy gương mặt trắng nõn của đình bắc ửng hồng, vệt đỏ lan tới tận mang tai. nhìn vào phản ứng của nó, bình tạm gạt đi cái viễn cảnh đình bắc lừa dối mình, nhưng chừng nào còn chưa nhận được một câu trả lời thích đáng thì chừng ấy, hắn vẫn còn chưa thoả mãn.

"bắc vẫn không định giải thích một chút à?"

"mi im đi... bỏ tay tau ra, mi đừng có lại đây..."

giọng nó vang lên lí nhí. bắc cố vùi mặt vào trong cẳng tay để tránh phải nhìn vào cái hình ảnh đáng xấu hổ đó, nhưng tiếc tay, người kia lại đang giữ rất chặt cánh tay nó, và trông có vẻ như sẽ không thả ra trước khi đình bắc cho hắn một đáp án hợp tình.

mặt khác, bắc càng xua đuổi, càng cố né tránh thì văn bình lại càng muốn sấn tới hơn. hắn chồm lên thơm nhẹ vào má người yêu, như để dỗ dành một đứa trẻ con nói ra một điều mà đáng ra nó không nên nói vậy.

"bắc, nói đi. nói cho em nghe."

"... anh làm"

"gì cơ ạ?"

"ban nãy, ban nãy ở trong nhà vệ sinh... anh làm..." giọng nó vốn đã bé lúc này lại càng bé hơn nữa. bắc vùi sâu mặt xuống nệm, cảm tưởng như nếu ở đây có cái hố nào thì nó sẽ chui xuống luôn mà chẳng cần nghĩ ngợi gì. thật sự mà nói, bắc chưa bao giờ phải làm một điều gì đó đáng xấu hổ đến thế này, mà đã thế hôm nay nó còn bị người yêu chọc cho ngượng chín mặt đến hẳn hai lần nữa chứ.

cao văn bình đúng là một tên người yêu tồi tệ mà.

trong lúc đình bắc vẫn còn đang mải mê chửi thề trong đầu thì ở bên này, văn bình cũng chẳng có khấm khá hơn là bao nhiêu. khi lời thú nhận nhỏ xíu của người yêu vang lên bên tai, hắn thừa nhận, bản thân đã có cảm giác như thể tim mình vừa mới đập lỡ một nhịp vậy.

người yêu hắn chuẩn bị chu đáo đến thế này rồi thì khác gì mỡ dâng miệng mèo đâu, chỉ có con mèo nào ngu lắm mới không lao vào thưởng thức thôi.

"bắc hư quá", bình mắng yêu, dù trong lòng hắn bây giờ đang hân hoan đến nỗi sắp xuất hiện cả cầu vồng luôn rồi, "hôm nay bắc quậy em, cứng đầu chẳng cho em ngủ thì thôi, lại còn dám tranh việc với em nữa."

"bắc nhớ em đến thế cơ à?"

gã trai trẻ chẳng thể nào giấu nổi tiếng cười khúc khích đầy hưng phấn của mình khi hắn cúi xuống thơm lên khắp mặt bắc. lời giải thích vừa rồi xem như đã thoả mãn được hắn phần nào.

bình vừa hôn loạn vừa đâm lại hai ngón tay vào trong cơ thể người yêu, hành động bất ngờ không có lấy một lời báo trước khiến cho đình bắc được một phen giật mình.

"anh- nãy anh làm rồi mà... mi đâu cần, ah-..."

"nỏ được, anh", bình đáp, xen lẫn trong tiếng cười là một giọng nói rất đỗi cưng chiều, trong khi tay hắn càng lúc càng đâm chọt dữ dội hơn, khuấy loạn hết cả bên trong bắc, khiến nước dâm tuôn ra như suối, "việc của em, bắc để em làm. trước sau gì cũng cho anh sướng mà, đâu cần phải vội như rứa."

lần này, đình bắc đỏ mặt lâu đến nỗi nó nghĩ rằng có khi một tháng chỉ cần vài ba lần hai đứa tụi nó như thế này thôi thì rất có khả năng tháng sau bắc sẽ xuất hiện ở khoa hồi sức đặc biệt vì nhồi máu cơ tim mất. giờ thì nó mới hiểu vì sao hồi đó bọn bạn mình hay đùa rằng đừng bao giờ yêu hồng hài nhi, lí do thì cứ nhìn nó của bây giờ là rõ, hồng hài nhi của bắc vừa láo vừa chẳng biết ngượng, mà hắn lại còn đẹp trai hết biết nữa, vậy nên "kèo dưới" lúc nào cũng chỉ có mỗi mình thằng bắc mà thôi.

"á!"

"bắc nghĩ đi đâu mà chăm chú thế? bộ em mần bắc nỏ sướng à?"

ngón tay của bình tích cực ra vào bên dưới nó, nhưng giọng hắn khi nói ra câu ấy nghe lại có chút hờn dỗi nhẹ. và rồi, như để trả đũa, bình bất ngờ gảy nhẹ ngón tay lên chạm vào đúng nơi yếu nhất của nó, khoái lạc đến bất ngờ khiến cho đình bắc chẳng kịp trở tay, chỉ có thể oằn mình chống chịu.

văn bình mạnh bạo đè một chân nó áp sát xuống giường, chân còn lại hắn để cho bắc được tự do điều khiển. tư thế ấy buộc thằng bắc phải mở hông ra, và cái gảy ngón vừa rồi của bình làm cho nó không còn bao nhiêu sức lực để phản kháng nữa.

đình bắc nằm im, thở dốc khi văn bình cho thêm một ngón thứ ba vào trong cơ thể nó. ngón tay của chàng thủ thành kia hơi thô, to và dày hơn của nó một chút, vừa hay lại chạm vào được những nơi mà thằng bắc không thể với tới.

với từng ấy kinh nghiệm sau bao cuộc ân ái, văn bình có thể tự tin nói rằng bản thân còn am hiểu cơ thể đình bắc hơn cả chính nó nữa. và điều này đã được hắn chứng minh đi chứng minh lại rất nhiều lần, lần nào cũng rất đỗi thuyết phục khi mà chỉ vừa mới lâm trận được có vài ba phút thôi, hắn đã có thể khiến cho đình bắc mềm nhũn hết cả tứ chi ra rồi.

mắt thấy đã nới lỏng đủ lâu, văn bình cong ngón tay khều bắc nốt cái cuối rồi dứt khoát rút ra, để lại nó ở giữa lưng chừng khoái lạc. cơ thể bắc lúc này nóng bừng bừng, đặc biệt là phần bụng dưới vừa được hắn chạm vào ban nãy. bên trong nó thì cứ co bóp liên tục như một đứa trẻ con đói bụng đang chờ được người lớn cho ăn. thấy thế, bình cũng biết ý mà tăng tốc lên một chút. hắn cẩn thận xé cái bao cao su trên tay mặc vào cho thằng em bên dưới của mình, sau đó liền quay lại tiếp tục công việc còn dang dở, cúi người hôn lên môi bắc một cái thật sâu trước khi đẩy hông đâm hết chiều dài vào nhồi đầy bên trong nó.

tiếng rên rỉ của đình bắc còn chưa kịp thoát ra đã bị chặn lại bởi cái hôn nồng nhiệt của văn bình. thằng em của hắn cũng không phải nhỏ nhắn gì cho cam, thậm chí còn dài hơn chiều dài trung bình đến gần sáu, bảy xăng-ti; vậy mà hắn dám đâm lún cán ngay trong nhịp đầu tiên, còn chẳng thèm để cho bắc được chuẩn bị tâm lí. hơn cả tháng không làm, nó gần như quên mất cái cảm giác bị siết chặt trong vòng tay người yêu là như thế nào rồi chứ đừng nói đến cái cảm giác bị hắn lấp đầy ở bên trong, vậy mà thằng chó con này lại chẳng có quan tâm gì sất, cứ thấy bắc hơi hé miệng ra là lại lao tới hôn cho đến khi nó ngộp thở, đã thế còn dám bóp đùi bắt nó mở chân sang hai bên để hắn thuận tiện ra vào nữa chứ.

đình bắc dỗi lắm, và lần này, cái hôn của văn bình đã chẳng còn có thể xoa dịu nó được nữa.

"của em ngon lắm hả anh? hay sao mà bắc cứ mút chùn chụt thế, nhả ra tí đi cho em còn nhấp nào."

"mi im... đừng có mà lắm lời..." bắc gắt, giọng nó ngắt quãng theo từng nhịp chuyển động của văn bình. nó bấu tay vào bả vai hắn, cố bày ra cái bộ dạng trông dữ dằn nhất có thể nhưng dĩ nhiên là với cái tình thế hiện tại, nó chẳng tài nào doạ được văn bình mà trái lại, cái nhíu mày của nó lại càng khiến bình thêm bội phần hưng phấn.

hắn nắm lấy bàn tay trắng trẻo của người yêu kéo ra sau vai mình rồi lại mỉm cười hôn lên môi bắc, trong khi bên dưới âm thầm tăng tốc dập vào toàn những điểm nhạy cảm nhất của nó.

thằng bình bị nghiện hôn, đặc biệt là vào những lúc hai người họ đang quấn quýt lấy nhau trên giường. có nhiều lần, số giờ hắn hôn đình bắc ít cũng phải bằng một phần hai tổng thời gian hai đứa ân ái, và đôi khi còn nhiều hơn như thế nữa. bắc chẳng có ý kiến gì với cái chứng nghiện hôn của người yêu, nhưng nhiều khi hắn hôn nó lâu quá mà phía dưới lại đâm rút không chút thương tình khiến thằng bắc có hơi khó chịu, nói thẳng ra là nó sướng đến mức chẳng thể chịu đựng nổi, mà miệng thì đang bị bịt kín, nó cũng chẳng thể nào cất lời van nài cầu xin được.

"bình ơi, bình ơi... từ từ, ah, từ từ, chậm thôi bình ơi..."

đình bắc van xin, nó như muốn phất cờ trắng đầu hàng sau vỏn vẹn có mười phút của hiệp đầu tiên. trên người nó, thằng bình vẫn đang rất chăm chỉ cày cấy, một tay hắn đè ghì tay nó xuống giường, một tay lại siết lấy eo nó, mà lực nắm của thủ môn thì mạnh thôi rồi, khiến cho đình bắc chẳng tài nào nhích đi đâu nổi dù chỉ một li.

sự sung sướng từ bên dưới tràn lên khiến các giác quan của đình bắc gần như đình công hết cả, chỉ trừ mỗi xúc giác đang cố hoạt động hết công suất để khuếch đại những cái chạm, những lần âu yếm của văn bình lên. mắt nó ầng ậc nước, dù thằng bắc đã khăng khăng nói rằng nó chẳng khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi ra một cách mất kiểm soát. đầu óc nó giờ đây mụ mị hẳn đi, chẳng còn nghĩ được gì nữa ngoài những cú nhấp chuẩn xác đến từng milimet của cao văn bình.

"bắc đừng có mà làm bẩn áo em đấy. em không muốn ngày mai cởi trần tập đâu."

chất giọng trầm trầm đặc sệt ngữ âm nghệ an vang lên như kéo thằng bắc từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. mặt mày nó tái xanh, cuống quýt muốn đẩy cái gã đang làm càn trên cơ thể mình ra nhưng bất thành, đã vậy còn bị hắn siết eo dập cho một phát vào ngay điểm g để cảnh cáo, khiến nó phải co quắp ngón chân, lưng hơi ưỡn lên, đầu ngửa ra vì sướng.

"bắc tính đi đâu?"

"bỏ ra, mi bỏ ra... cho cởi cấy áo đã, hic... sướng quá, nhịn nỏ nổi mô..." đình bắc nói bằng giọng mũi, qua tai bình thì lại như thể nó đang sắp khóc đến nơi. mà hỡi ôi, tiếng khóc làm gì có giá trị van xin trong cuộc tình này đâu hả anh bắc?

"không cho."

văn bình đáp thẳng, song lại càng đâm rút dứt khoát hơn như muốn đẩy đình bắc đến cực hạn. âm thanh nhóp nhép vang lên ngày một lớn khi tốc độ va chạm giữa cả hai mỗi lúc một nhanh, kéo theo đó là tiếng rên rỉ cao vút của bắc dần chuyển sang thành tiếng thét, nức nở vì khoái cảm. bình chăm chú quan sát sắc mặt anh nó, mãi cho đến khi người yêu trông như sắp khóc thật, hắn mới miễn cưỡng kết thúc trò đùa quá trớn của mình.

thật ra, thằng bình chẳng tiếc chi cái áo với đình bắc, chủ yếu là hắn muốn thấy cái cảnh nó nức nở trong hoảng loạn khi bị dồn ép đến đường cùng, tiếp tục chịu đựng cũng không được mà buông xuôi để đạt cực khoái cũng không xong. mỗi lần như thế, trông đình bắc lại xinh đẹp lạ kì.

"em đùa thôi mà", hắn cười, xoa xoa má nó như để dỗ dành, "em còn nhiều áo lắm, bắc cứ thoải mái đi, nỏ cần để tâm mô."

tuy đã nói đến thế rồi nhưng hắn biết thừa là đình bắc vẫn còn ngại lắm. bởi bình cũng hiểu rằng sẽ rất khó để một ai đó có thể xuất tinh lên quần áo người yêu mà không cảm thấy áy náy, đặc biệt là khi gã người yêu đó đang ở ngay trước mắt họ. vậy nên để trấn an cơn sóng tội lỗi trong lòng bắc, văn bình cúi người hôn lên môi nó một lần nữa. nụ hôn lần này vừa sâu vừa lâu, kéo dài cho đến tận khi đình bắc đạt đỉnh, hắn mới chịu buông nó ra.

bình ngồi thẳng dậy, liếm môi nhìn người trong lòng đang nằm thở hổn hển vì mất sức. hắn vừa mới để cho nó lên đỉnh mà không cần chạm tay vào dương vật, điều đó đồng nghĩa với việc đình bắc vừa mới dùng hầu như toàn bộ sức lực của mình để đạt được cực khoái, và khi nó vô thức siết bụng, điều đó cũng gây ra một ảnh hưởng không nhỏ lên văn bình - người lúc này vẫn còn đang cắm cọc bên trong nó.

"bắc thả lỏng ra xem nào. cho em xin năm phút nữa thôi." nói xong, bình không quan tâm là đình bắc có nghe thấy tiếng hắn gọi hay không, trực tiếp nắm đùi nó kéo lại, một lần nữa đẩy hết chiều dài của bản thân vào trong hậu huyệt, lại như vô tình mà khều vào điểm g của thằng bắc, khiến nó giật nảy mình, đáng thương nấc lên một tiếng.

hắn thả tay bắc ra, dời tay về đặt lên trên bụng nó, cách một lớp áo. thấy thế, mặt thằng bắc hết đỏ lại xanh, nó vừa định chống tay dậy ngăn cản, còn chưa cả nói thành câu thì đã bị cú dập của văn bình chặn họng. gã trai trẻ hơi ép nhẹ tay, nhấn xuống bụng nó, đúng ngay nơi mà bản thân đang càn quấy ở trong. sự kết hợp từ cả trong lẫn ngoài khiến đình bắc không tài nào thở nổi, nó ưỡn người ra sau, mặt đỏ tía, tay thì chới với cố nắm lấy cổ tay bình như cầu cứu.

khổ nỗi, thằng bình khi này đang quá sướng để có thể bận tâm đến những điều khác. thời khắc này, hắn có thể cảm nhận được lực siết của từng thớ cơ bên dưới đình bắc khi nó mở to miệng cố hớp lấy không khí. bắc càng siết, hắn lại càng làm nhanh hơn. sức ép từ tay bình nhấn xuống bụng nó tuy nhẹ, không đủ để làm bắc đau nhưng vẫn có thể khiến cho bán kính trực tràng nó hẹp lại, vừa hay lại tạo nên điều kiện thuận lợi để văn bình được phen ma sát trực tiếp với điểm gồ lên bên trong nó.

cứ mỗi lần hắn hơi rút ra để lấy đà, bên dưới nó lại vô thức siết lại như đang làm nũng, để rồi khi hắn đâm ngược trở lại, quy đầu cọ mạnh vào điểm g, bắc chỉ có thể ngửa cổ nỉ non vì sướng. văn bình rất có kỷ luật, hắn ra vào trong cơ thể nó theo một nhịp đều đặn, mỗi lần đều biết ý chạm đúng vào điểm mà thằng bắc ưa thích nhất, hệt như đang muốn dụ nó xuất tinh lần hai. bắc biết nó chẳng yếu sinh lý đến mức bắn ra tận hai lần trong hai mươi lăm phút, đã vậy lần sau còn cách lần đầu có năm phút hơn; nhưng văn bình làm nó sướng quá, nó lại chẳng thể nào phản kháng được, từ não bộ đến các đầu ngón chân đều ngoan ngoãn thuận theo nhịp điệu của hắn.

và rồi, khi văn bình gầm gừ thúc nốt những cái cuối cùng vào bên trong nó trước khi xuất tinh, bắc cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa. nó bấu lấy cổ tay bình chặt đến mức hằn đỏ, hông ưỡn lên, đạt cực khoái gần như cùng lúc với hắn.

phải mất đến mười giây để hai đứa hoàn hồn trở lại.

việc đầu tiên bình làm là chồm tới hôn lên gương mặt đỏ bừng của người yêu, hắn vuốt ngược mái tóc xoã loà xoà ướt sũng mồ hôi của nó lên trên, sau đó dịu dàng hôn lên trán, lên mắt, lên chóp mũi, lên má và lên đôi môi đang hấp háy mở của nó, nhẹ nhàng như thể bản thân không phải là kẻ đã gây ra mớ rắc rối đó vậy.

sau đó, hắn mới từ từ rút dương vật ra, đôi tay thoăn thoắt xử lý cái bao cao su nặng trĩu tinh dịch từ lần bắn ban nãy. rồi trong lúc đình bắc vẫn còn đang vất vả nằm thở, văn bình đã kịp xoay người đi lấy chai nước và hộp khăn giấy đến đặt xuống ngay bên cạnh giường. hắn trước tiên dùng giấy khô lau mặt cho bắc, sau đó mới ôm nó ngồi dậy, đặt vào trong lòng mình, còn bản thân thì từ từ nhích ra sau cho đến khi chạm lưng vào thành giường.

thằng bắc lúc này đã rã rời đến mức chẳng thể làm gì được. cổ họng nó khản đặc, hai mắt nó mờ đi vì nước mắt, tay chân thì vô lực như chẳng còn thuộc về nó nữa. rồi nó được người yêu nâng cằm lên, đút cho từng ngụm nước nhỏ thông qua một cái hôn lãng mạn. mãi đến lúc này thì nó mới tỉnh táo được hơn một chút, dần dần lấy lại được nhịp thở. thấy gương mặt điển trai của văn bình vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu nào của sự mệt mỏi, thậm chí khi bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của đình bắc, hắn còn rất thản nhiên nhướng mày nhìn lại, và sự dửng dưng ấy khiến cho thằng bắc lại lên cơn dỗi.

"mi đấy, mi mần cái chi mà mạnh rứa..." nó trách, xong lại như ngại quá mà cúi gằm mặt xuống, chẳng nhìn bình nữa, "răng mi nỏ giết tau luôn đi cho rồi..."

"bắc đừng có mà mi tau với em."

văn bình lên tiếng phản đối cái cách xưng hô lạnh lùng của người yêu, giọng hắn có vẻ hơi lớn hơn bình thường, nghe sơ qua như thể hắn đang dỗi ngược lại bắc vậy. hắn dùng cái tay đang ôm ngang vai bắc để nâng cằm nó lên, sau đó cúi đầu hôn xuống môi nó. lần này không có truyền nước nữa, chỉ hôn thôi.

"bắc đấy, bắc đòi em trước, em nỏ làm thì bắc giận, mà làm xong thì bắc dỗi. thế giờ bắc muốn em mần răng?"

"ai- ai bảo mi, ai bảo bình mần mạnh rứa làm chi... răng nỏ mần nhẹ nhẹ thôi hầy..."

văn bình nhìn nó, đối diện với lời buộc tội ấy, thằng nhóc con câm nín hoàn toàn. ừ thì bắc trách không phải là không đúng, nhưng lỗi có phải chỉ nằm ở một mình hắn đâu. bình đã biết trước là bản thân sẽ không thể nhẹ nhàng nổi rồi, thế nên hắn đã cố xin khất đến cuối tuần để hai đứa được thoải mái hơn, nhưng rõ là bắc không chịu mà.

bình hơi dỗi nhẹ, hắn vung tay vỗ một cái thật kêu lên mông bắc, thành công khiến cho người yêu "á" lên một tiếng nịnh tai vô cùng.

đình bắc loay hoay nắm cái tay hư của văn bình lại, xong lại ngước lên nhìn hắn với một ánh mắt rất đỗi dữ tợn.

"mi đừng có mà làm càn, mi nhỏ hơn tau tận một tuổi đó nha bình!"

"anh bắc đừng có xưng hô kiểu đó với em mà." văn bình bĩu môi, làm như đáng thương lắm. hắn cúi đầu liếm nhẹ lên môi đình bắc như đang muốn nó mở miệng ra, và đình bắc mở thật. tiếp sau đó là một tràn những cái hôn nồng nàn của đôi uyên ương trẻ. bình hôn nó suốt cho đến tận khi đình bắc vỗ vai hắn van nài thì mới được tha cho ít giây để thở, sau đó lại bị lôi ngay vào một cái hôn khác. cũng còn may cho văn bình là hắn vừa đẹp trai lại vừa hôn giỏi, thế nên đình bắc mới chịu ngồi im để hắn muốn làm gì thì làm đấy nhé.

giữa những cái hôn hít, trong lúc bắc đang nhắm chặt mắt tận hưởng thì bình lại ung dung với tay lấy cái bao cao su còn lại trên giường, xé vỏ. và khi đình bắc phát hiện ra thì cái bao ấy đã bọc lấy dương vật hắn được một phút rồi.

"anh", bình gọi, giọng hắn mềm hẳn đi một cách rõ rệt, "thêm lần nữa nhé?"

2.

"đúng ra mi phải hỏi trước khi xé cấy bao đó ra chứ bình."

đình bắc phàn nàn khi văn bình một lần nữa bế thốc nó lên, chuẩn bị đặt lại xuống giường. nhưng hắn chỉ mới nhấc nó lên được một chút, bắc đã cựa quậy đẩy vai hắn dựa lại sát vào tường, khiến cho bình không khỏi có chút khó hiểu.

"răng rứa anh?"

"mi cứ ngồi im đó." bắc gắt, nó chồm người ngồi lên đùi bình, nuốt vội một ngụm nước bọt trước khi nhấc hông lên, vụng về đem hết chiều dài của hắn nhét vào trong.

văn bình lần đầu được người yêu chủ động như thế bỗng dưng lại ngơ ngác đến lạ. hắn chỉ biết máy móc đưa tay vịn lấy eo bắc, còn lại thì thuận theo ý nó, để mặc cho nó muốn làm gì thì làm.

đình bắc cưỡi trên người hắn, mới nhún được có mấy cái thôi là nó đã thấy cơ thể như muốn rã ra đến nơi rồi. thế nên nó lại bày trò vòng tay qua ôm chặt cổ bình, làm nũng, "mi nhấp đi."

"bắc nỏ mần nữa à?"

"mỏi eo."

bình bật cười trước lời than vãn của nó. chiều theo ý người yêu, hắn dời tay xuống đỡ lấy mông bắc, hết nhấc người nó lên rồi lại thả xuống, mỗi lần đều đâm đến lún cán mới thôi. tư thế này giúp hắn đâm vào được sâu hơn, nhưng lực lại chẳng mạnh bằng ban nãy. và bình thì không thích điều đó chút nào. hắn muốn làm cho đến khi đình bắc nức nở phải hạ mình cầu xin hắn nhẹ tay cho, chứ không phải là thỏ thẻ rên rỉ như con mèo con thế này đâu.

vậy nên, sau khi thoả mãn ý nguyện của bắc được chừng mười phút, văn bình dứt khoát rút dương vật ra. hắn lấy cái lí do y chang đình bắc ban nãy, bảo rằng mình mỏi eo nên cũng cần được nghỉ ngơi chốc lát, và ngay lập tức nhận về cái cau mày khó tin của nó. bình lại cười, hắn chẳng biết liệu có phải do tình yêu đã biến con người ta thành dở dở ương ương như thế này không mà chẳng hiểu vì sao, mọi hành động của đình bắc sau khi qua mắt hắn chỉ còn lại là sự dễ thương, giống như một con mèo đang cố làm nũng với chủ nhân của nó vậy.

bình ôm nó lên, hắn bước xuống giường, để bắc tựa lưng vào tường và dĩ nhiên trong tư thế ấy, chân nó chẳng tài nào chạm xuống sàn được. thằng bắc hoảng lắm, nó chới với đòi văn bình thả nó xuống nhưng hắn không chịu. bình chẳng những không thả bắc xuống mà hắn còn nhân lúc nó đang bối rối để tiếp tục hành sự, dương vật chỉ mới đâm vào được một nửa thôi là đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của bắc vang lên rồi. nó thừa nhận là nó sợ, bởi lúc này nó chẳng có một điểm tựa nào cả, buộc nó phải ôm lấy cổ bình làm trụ đỡ. chân nó lúng túng vắt qua eo hắn, nhưng vì văn bình liên tục nhấp hông ra vào nên thành ra cơ thể nó cũng nảy theo từng nhịp chuyển động của đối phương, mà mỗi lần như thế, bắc cảm nhận được dương vật bình lại càng vào sâu hơn một tí, đụng đến những nơi mà hắn chưa từng chạm tới bao giờ.

văn bình một tay vịn eo, một tay đỡ lấy mông nó, chuyên tâm làm việc, thi thoảng lại nổi hứng ghẹo đình bắc mấy câu. nó muốn van xin, muốn được bế lên giường trở lại, nhưng lời còn chưa đến môi thì đã bị nụ hôn của bình nuốt vào. bình thường ở trên giường hắn đã làm nó thừa sống thiếu chết rồi, hôm nay đổi sang tư thế khác, bình lại được đà chơi nó mạnh hơn, khiến thằng bắc như lạc trên chín tầng mây, phải mở miệng ra để thở. môi nó mấp máy, đến rên cũng chẳng rên được, nước dãi chảy ra dọc theo khoé miệng bị hắn hôn lấy, liếm hết sạch.

không ngoài dự đoán, sau khi kết thúc hiệp hai, đình bắc trông còn tàn tạ hơn lúc nãy nữa.

bình bế nó về lại giường, tiếp tục ân cần lau nước mắt cho người yêu, rồi lại đút nó uống nước, sợ mai nó khan tiếng, đau họng thì lại khổ. bắc ức lắm nhưng chẳng thể làm gì được. nó vùi mặt vào chăn, cơn khoái lạc còn chưa qua đi, nó đã cảm nhận được chân mình bị bẻ ra, và bàn tay to lớn của chàng thủ thành kia lại đặt lên đùi trong của nó, khẽ khàng bóp nhẹ mấy cái.

"b- bình! đủ rồi bình, anh mệt rồi bình. nghỉ đi mà, đủ rồi mà..." bắc lớn tiếng, giọng nó khản đặc, mếu máo như van xin.

"cho em nốt lần cuối thôi", văn bình hôn lên khoé môi nó, thủ thỉ dụ hoặc, "xong tí em massage cho đỡ mỏi."

"mai anh không đi nổi đâu bình, mai còn tập nữa..."

"nổi mà, em mần nhẹ lắm." hắn cười, lại thơm lên môi anh, vừa để dỗ dành, vừa để ngăn không cho đình bắc được nói thêm một lời phản đối nào nữa. "nốt lần này thôi, xong mình đi ngủ nhé? em hứa mà, nốt lần cuối thôi."

hoặc là do đình bắc dễ dụ, hoặc là do văn bình đẹp trai quá mà hắn chỉ cần nài nỉ tầm vài ba phút thôi là nó đã bẽn lẽn gật đầu rồi. trước khi lâm trận, nó còn dặn đi dặn lại là bình phải nhẹ nhàng thôi, văn bình cũng ngoan ngoãn gật đầu chắc nịch, hắn hứa hẹn đủ điều, nhưng những lời hứa ấy cứ như gió thoảng qua thềm, ngay sau khi dương vật hắn nằm trọn trong cơ thể đình bắc, thằng bình liền quên hết sạch.

3.

hai đứa quần nhau một hồi, cho đến khi tắm rửa xong xuôi thì đã là mười một giờ rưỡi rồi. đình bắc lúc này đang nằm sấp trên giường nó, chỉ mặc độc mỗi cái áo phông đen của bình, miệng rên hừ hừ vì cơn đau như muốn xé cơ thể nó ra làm đôi. ở trên lưng nó, văn bình đang cắm cúi massage cho người yêu, vừa làm vừa luôn miệng hỏi han xem bắc có còn đau ở đâu nữa không.

thằng nhóc làm việc hăng hái lắm, mãi cho đến khi đình bắc đã hơi lim dim ngủ, hắn mới cẩn thận trèo xuống khỏi người nó. sau đó, bình chẳng về giường mình mà nằm lại bên cạnh người yêu, tay hắn vòng sang ôm lấy nó, mặt vùi vào trong mái tóc đen mềm, khẽ hỏi, "thứ bảy này bắc rảnh không?"

"chi?"

"thì em hỏi," hắn lầm bầm, giọng hơn khàn. bình hôn lên tóc nó thêm lần nữa, ánh mắt hắn chứa chan biết bao yêu thương và lãng mạn, "bắc có rảnh thì... dành thời gian cho em..."

"muốn ở với bắc..."

đấy, hồng hài nhi của đình bắc lại giở giọng làm nũng nó nữa rồi.

"mi lên cơn hả bình? về giường ngủ đi, mai đi tập kìa." nó phất tay, hơi quay mặt về phía bình, chỉ để thấy cái gương mặt điển trai của hắn đang hơi mếu xuống vì tủi thân. lúc nào cũng vậy, đình bắc luôn cảm thấy xiêu lòng trước dung mạo của hắn, bất chấp cái việc chính cái sự đẹp trai đó là thứ đã khiến nó khốn đốn đến thế này đây.

"đi mà anh." văn bình nài nỉ, bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã luồn xuống dưới lớp áo phông rộng, chạm khẽ vào da thịt nó. cái chạm bất ngờ khiến từng cọng lông tơ trên người đình bắc như muốn dựng hết lên, nhưng chưa dừng lại ở đó, bình như không biết giới hạn mà tiếp tục di tay xuống bên dưới nữa, bóp lấy phần đùi trong mẫn cảm của người yêu, làm cho đình bắc không khỏi đỏ hết cả tai.

"má, đủ rồi nha bình. dừng lại đi bình, mi mà còn làm nữa, anh chết mất bình ơi."

"thứ bảy này anh rảnh không?" thằng bình nom chẳng quan tâm gì đến lời nói của anh mình, ung dung nhắc lại câu hỏi ban nãy. mà tay bắc cũng chẳng tài nào hất nổi cái tay to tướng của hắn ra khỏi đùi, chỉ đành ngậm ngùi gật đầu thoả hiệp cho xong chuyện.

"để dành thứ bảy cho em nhé?"

văn bình vừa nói - câu nói ấy giống một lời thông báo hơn là một câu hỏi - vừa vuốt ve đùi bắc. công nhận đùi thằng bắc mịn khiếp, vừa trắng vừa mịn, đặc biệt là phần đùi trong nõn nà của nó, sờ thích tay vô cùng.

câu hỏi mờ ám ấy của văn bình cộng với những cái chạm hờ hững kia như đang thông báo cho bắc biết về những gì hai người sẽ làm nếu như nó đồng ý dành trọn cả thứ bảy cho hắn. đến đây thì đình bắc không khỏi cảm thán, tuy bình nhỏ hơn nó có một tuổi thôi nhưng sao mà sức lực thằng nhóc này lại trâu quá thể đáng, cả hai đã làm ba lần rồi, đình bắc thì mệt lả ra mà hắn vẫn còn hứng để hẹn lịch trước với nó vào thứ bảy này mới khổ chứ.

"anh bắc ơi?" bình khẽ gọi, tay hắn dịu dàng vuốt ve đùi nó, như sợ đình bắc ngủ quên mất.

"được rồi, đủ rồi mà bình..." bắc quay đầu lại, hốc mắt nó hơi hoe đỏ, môi xinh mấp máy mấy chữ nhỏ xíu mà nếu được nghe lại, chắc chắn nó sẽ lại ngượng chín mặt thêm một lần nữa cho xem, "mi muốn gì cũng được hết, thứ bảy cũng được... anh cho mi hết, bỏ tay ra đi bình..."

đối diện với sự mít ướt của người anh tiền đạo thân thương, văn bình không thể kiềm được tiếng cười. đã đạt được ý nguyện rồi thì đương nhiên hắn sẽ bỏ tay ra cho nó được ngủ, bởi bình cũng biết là bắc đang đuối lắm rồi, giờ hắn mà mặt dày đòi thêm, khéo sáng mai nó vắng tập thật mất.

"em bỏ, bỏ rồi nì. bắc ngủ đi. em dỗ cho bắc ngủ nhé."

"mi về giường mi ngủ đi bình, ở đây chật chội lắm."

"giường em bây dừ toàn mồ hôi thôi, khó chịu lắm. bắc cho em ngủ ké một đêm đi, mai em thay drap liền."

"mi ngủ thì ngủ, đừng có ôm tau, nóng, nỏ ngủ được mô."

"bắc đừng có quấy, ngủ đi mai còn ra tập. em dỗ bắc ngủ nì."

trộm vía hôm đó tuy đình bắc chỉ ngủ được có vỏn vẹn sáu tiếng đồng hồ, nhưng giấc ngủ đó lại chính là giấc ngủ ngon nhất của nó trong gần cả tháng vừa qua.

và trộm vía thêm lần nữa, buổi sáng hôm sau hai đứa nó vẫn có đủ sức để ra tập như bình thường, và hông bắc cũng không đau nhức nhiều như nó đã nghĩ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co