Lời đồn
Sau khi giải quyết được đóng giấy tờ pháp lý, Eui-jae đã có thể thở phào và trở thành "Ông chủ" tiệm canh giải rượu. Thật sự nhân loại thời nay cứ làm quá mọi thứ lên, Eui-jae tặc lưỡi.
Chỉ cần một bản hợp đồng và chữ ký giữa 2 bên là được rồi, tại sao cứ phải bắt anh đi bổ sung đầu này xử lý đầu kia. Thú thật nếu không nhờ Jungbin chỉ dẫn thì chắc cậu đã sủi bọt mép và thà rằng đi đánh quái vật còn hơn.
Nhưng mà sau tận thế cũng có cái vui của nó, cậu cứ ngỡ bản thân sẽ vô cùng nhàn rỗi và trở lại làm "Cậu nhân viên làm thêm" trong mắt tất cả mọi người. Mặc dù gần như các thợ săn quen ăn chỗ cậu đều biết thân phận thật sự của Eui-jae, nhưng họ có thể làm gì nữa chứ? J và cậu nhân viên làm thêm là cùng một người... Ồ... Và sao nữa...?
Nhiều người cũng đã đoán được từ lâu rồi
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn thôi.
Sự bận rộn sau tận thế đôi khi dồn dập hơn lúc trước nữa.
Eui-jae thích thế mà, dù cho mong muốn sự nhàn rỗi trong cuộc đời nhưng không phải theo kiểu rung đùi cho qua ngày. Phải có một chứ hương vị gì mới kích thích chứ~
Nhưng điều làm cậu hạnh phúc hơn tất thẩy là được đi cùng với thành công duy nhất của mình, Eui-jae nhớ mãi câu nói ấy của Sa-young...
Nhịp tim bồi hồi, sự rung đồng cứ ngỡ cả đời không cảm nhận được
'Vì em là thành công duy nhất của anh mà'
Phải
Em ấy vẫn luôn cảm thấy thế trong 8 năm chờ đợi, trong 3 kiếp người.
Lỳ lợm như kẻ điên vậy
Cậu cũng chả khá hơn là bao
Cũng là kẻ điên trong mắt hắn ta
Đúng là chả nể nang nhau gì mà
"Ô nhân viên làm thêm!" Bae Won-woo từ tốn bước vào tiệm canh như mọi khi.
À, mọi người vẫn tiếp tục gọi Eui-jae theo biệt danh ấy vì giữ khoảng cách với anh hùng làm gì chứ~ Thời bình mà J cũng có tác dụng gì nữa đâu.
Tiếng kéo ghế nhẹ nhàng. "Như cũ nhé?" Cậu nhân viên bước đến.
"Vâng~" Kang Ji-soo lười nhát nằm lên bàn và thở dài.
Sự mệt mỏi thể hiện rõ, cô bé vẫn đang ngày ngày vật lộn với đóng đề đại học không hồi kết, Eui-jae cười thầm.
Hai nồi canh nóng thổi được đặt lên bàn, mùi thơm vẫn như mọi ngày. Kang Ji-soo không kiên nễ mà lao vào ngấu nghiến, người bạn trước mặt chỉ biết cười trừ. "Mà này Eui-jae, đoá hoa trước cửa là gì thế?" Won-woo hỏi.
"À, hôm nay tôi vừa chuyển nhượng thành công. Giờ tôi là chủ rồi, đoá hoa đó là của người quen tặng tôi chúc mừng ấy mà."
Cả hai bất ngờ nhìn lên khuôn mặt bình thản của cậu.
"Ể!? Anh không định ăn mừng hay gì sao??"
Ăn mừng cái nỗi gì chứ... Kiểu gì đám thợ săn mấy người cũng phá tan tành cái quán, tha cho cái thây già này nhé...
Đúng lúc đó lại có thêm những vị khách bước vào, ồ là Honey Bee.
Nhưng hôm nay thì lại khác, lấp ló sau lưng cô là Hong Ye-seong.
"Yahoo! Bạn tôi ơi, tôi lại đến chơi này."
Eui-jae vui vẻ bước đến tiếp đón họ. "Cậu được thả rồi à?"
Cậu chàng tóc vàng bĩu môi, giơ hai tay chán nản. "Tôi cầu xin Honey Bee bắt cóc tôi đấy, bên kia họ cứ nặn nặt tôi sửa lại thiết kế. Bực hết cả mình."
"Xì... Cái chỗ khỉ khô đó mà anh không trốn ra được." Honey Bee đảo mắt.
"Coi như tôi biết ơn cô. Nhé nhé nhé!"
Cậu nhân viên định quay lưng đi chuẩn bị món thì bỗng tiếng nói đằng sau vang lên nữa.
Người cuối cùng cũng lộ diện. "Hyung."
"Sa-young!" Ánh mắt Eui-jae sáng lên. Dạo gần đây Lee Sa-young bận hơn. Em ấy cứ tối mặt tối mày với đóng giấy tờ chất thành núi. Thật tình thì thấy em ấy ở đây vào giờ này cậu cũng bất ngờ.
"Em vừa từ hội về, nay cũng không nhiều việc nên ghé qua anh được."
"Ừm."
Cuộc trò chuyện tuy ngắn nhưng thế là đủ rồi. Niềm vui trên khuôn mặt cả hai lộ rõ.
Chiếc găng tay khẽ chạm lên ngón tay, vuốt ve chúng như kỷ vật.
Eui-jae đảo mắt xuống rồi lại nhìn lại, chiếc mặt nạ đen tinh ranh cười với anh
"Sa-young." Anh khẽ nhắc nhở hắn.
"Một chút nữa thôi."
Tiếng thở dài vốn dĩ phải phát ra nhưng giờ lại không thấy đâu, Sa-young đoán những lúc như vậy anh sẽ tỏ ra rất chán chê.
Bây giờ thì lại khác nữa rồi
Bản thân Eui-jae quả nhiên cũng không nhịn được, nếu găng tay đen ấy không tiến trước một bước thì bản thân những ngón tay ấy cũng sẽ chủ động tiến đến mà thôi.
Hơi ấm quen thuộc khiến anh khó mà buông ra được
Rất thích
Anh sáp lại gần Sa-young, những ngón tay từng bước đan vào chiếc găng tay đen ấy.
Siết chặt vào thể hiện ham muốn của Eui-jae
"Ồ." Tiếng cười khẽ phát ra từ mặt nạ đen.
"Anh cũng tham lam quá đấy."
"Khục... Vẫn như cũ nhé?"
"Vâng."
Hai người khẽ tiến lại một chiếc bàn xa nhất
Họ lề mề bước từng bước
Cố tình đấy
Cả Eui-jae và Sa-young đều luyến tiếc cái hơi ấm ấy mà,
Rồi gì cũng phải đến thôi
Hơi ấm của đôi bàn tay dần xa nhau. nhân viên làm thêm khẽ vuốt ve chiếc găng đen ấy thêm vài lần nữa mới thôi.
"Chờ anh nhé." Đôi môi cong lên
Hắn vẫy tay lại với anh rồi lại ngắm nhìn người tình lao đầu vào bếp.
Hắn thích ngắm nhìn dáng vẻ lúc này của Eui-jae, một J không bao giờ chịu ngồi yên.
Chiếc tạp dề "Như lần đầu" và hoodie xanh nước biển làm Sa-young nhớ đến lần đầu ai người chạm mặt nhau. Hắn nhếch môi, nếu biết trước đó là anh thì đã không tạo ấn tượng lần đầu xấu đến vậy.
Nói chuyện thiếu phép tắc
Ngông cuồng
Ừ thì lúc nào hắn cũng vậy mà?
Sa-young biết nhưng chiếc mặt nạ khí không muốn hành xử như vậy đặc biệt là đối với Eui-jae. Hắn thích chữ "Hyung", muốn gọi anh lễ phép để làm nũng.
Muốn ôm anh
Gọi tên anh
Cắn anh
Sờ soạng người anh
Bấm lấy anh như đứa trẻ cầm trên tay món đồ chơi yêu thích của chúng
'Chắc phải mua cho Hyung đồ mới thôi.' Chiếc điện thoại sáng lên
Tiệm canh giải rượu vẫn rôm rã như mọi khi
Bỗng tiếng khe khẽ bên tai Bee Won-woo vang lên
"Này..."
Anh nhiu mắt rồi sát tai lại. "Anh có nghĩ Sa-young và J đang thích nhau không?" Kang Ji-soo hồn nhiên hỏi.
Như nồi kích nổ dây thần kinh ám ảnh của Bee Won-woo, khoảng khắc scandal tình ái của J và Lee Sa-young trôi qua đầu anh trong tíc tắc.
Cái thời mà anh phải chạy đôn chạy đáo, bịt đầu này khoét đầu kia để giảm thiểu tai tiếng nhất có thể. Giờ đây người trước mặt anh lại nhắc lại chúng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người đó.
Không những thế chính Bee Won-woo phải là người biết rõ hơn ai hết, cái khoảng khắc môi hội trưởng chạm lấy chiếc mặt nạ đen kỳ bí và phát ra tiếng chụt rõ ràng.
Anh biết anh biết chứ, biết hết mọi thứ chứ
Cái mối quan hệ ấy không thể nào là "Bạn bè" được
Là thích
Là yêu đương
Là tình cảm đôi lứa
Bee Won-woo cố nén lại tiếng hét thầm, mồ hôi lạnh chảy khắp sống lưng. Nếu chuyện này mà lại để lộ ra lần nữa chắc chắn cả hai người đều biết là do ai. Không phải Kỳ Tích Nhỏ, không phải tên thợ rèn từ thế giới sụp đỗ mà là ANH.
"H-Hả?? Cô đang nói cái quái gì thế." Giọng nói không thể nào không run được, anh liên tưởng đến cái nắm đấm J chỉa vào mặt mọi người lúc ấy.
Làm ơn ngừng lại đi mà
Đừng hành hạ tôi nữa
Tôi làm chưa đủ à???
"Anh không thấy giữa họ có một cái gì đó sao!?" Mắt Kang Ji-soo loé lên hình ngôi sao.
"Anh có để ý lúc nào hội trưởng cũng lễ phép với J không??"
"Không phải là vì J là anh hùng à?"
"Không! Anh không hiểu à, hội trưởng của mình tính tình rất kì cục." Cô hét lên rồi giật mình nhìn về đằng sau nơi Lee Sa-young đang ngồi.
Không có tin hiệu chú ý, cô thả lõng
"Dù cho đó là ai đi nữa, có là người giải cứu thế giới thì anh ta vẫn bất lịch sự như thường thôi. Như cách anh ta nói chuyện với bà Park ấy."
"Ồ..."
"Còn ngược lại về J, anh ta luôn giữ thái độ ôn hoà với mọi người nhưng đối với hội trưởng giọng của anh ta như nhẹ nhàng đi một tông."
"V-Vậy à..."
"Chính là nó! Thái độ giữa hai người so với những người còn lại khác nhau một trời một vực. Làm sao có thể như vậy chứ? Nhất định là thích thích thích!" Kang Ji-soo chỉ ngón tay lên trời như mới phát minh ra thứ gì đó vĩ đại, như vừa đặt một nền móng mới cho nhân loại.
"Hahahaha"
Tiếng cười càng lúc gần rồi sáp lại bàn bọn họ.
Là Hong Ye-seong
"Cô bé, cô có đôi mắt tinh tường đấy!" Lời khen phát ra từ bậc tiến bối khiến Kang Ji-soo đang hào hứng giờ đây cũng ngơ ngác.
Khách không mời mà đến, ngón tay để ngang cằm như bậc thông thái
"Đúng, cô nói rất đúng là đằng khác!"
"..."
"Nhưng chưa hết, có phải hai bọn họ lúc nào cũng tìm nhau đúng không?"
"D-Đúng đúng đúng!" Kang Ji-soo nhanh nhảu đáp
Lại vớ được thêm người lên tàu, tên thợ rèn khoác loác cười lớn.
"Hahahaha!"
"Này! Tự nhiên giành bàn của người khác thế?" Honey Bee cầm 2 tô canh hét lên.
"Cô cũng tham gia với chúng tôi đi! Bang hội 240J!"
"Nói nhảm gì thế?" Honey Bee nhẹ nhàng ngồi cạnh cô nàng tóc đỏ
"Mấy tên khách hàng làm anh hoá khùng à? Giờ lại bắt đầu đi ghép đôi linh tinh, lại còn là cặp đôi tai tiếng nhất cái Hàn Quốc này nữa."
Vấn đề tên đó ghép với ai chả có gì nhưng quan trọng tại sao lại là Lee Sa-young và J cơ chứ??? Hai người họ là nam, nam và nam sao có thể?? Honey Bee đập tay lên bàn.
"Nhảm nhí."
"Chị Honey Bee, chị chưa từng nghe qua tình huống yêu đương nam nam ư?"
Cô há hốc mồm, mồ hôi chảy ngang má.
"Được rồi, để em truyền bá tư tưởng giúp tiền bối!"
Hong Ye-seong giơ ngón like đầy tự hào
Sau một hồi, một loạt cảm xúc trên mặt Honey Bee hiện ra rõ rệt. Cô không biết phải phản ứng thế nào trước loại kiến thức mới này.
Nhưng sự thích thú cứ chảy giọc trên sóng lưng cô.
Honey Bee không kiềm được mà lấy tay che đôi má đang đỏ ửng của mình.
"C-Có thể như vậy nữa sao???"
"Giờ cô hiểu rồi chứ?"
"N-Nhưng thế này có được chứ?"
Kang Ji-soo tiếp sức. "Rất thú vị mà chị Honey Bee, chị không cảm thấy thế sao?"
Chết tiệt
Honey Bee chửi thầm nhưng không thể nào chối cãi được, cô nhẹ nhàng gật đầu đồng tình
Không khí giữa 4 người - 3 thành viên đội 240J và 1 cục đá không cảm xúc ngày càng nóng hơn nữa
Rào cản lễ phép giữa các bậc tiền bối như được xoá nhoà đi, bọn họ không ngừng cung cấp cho nhau những khoảng khắc giữa Lee Sa-young và J.
Đôi khi rồi lại cười phá lên như bệnh nhân tầm thần
"Này này ai sẽ nằm dưới??"
"J"
"J"
Cả hội lại hét lên khi một lần nữa chung tư tưởng
"Thế hội trưởng là kiểu người kiểm soát như vậy sao??"
"Em không biết sao?? Cậu ta như một tên điên ấy."
"Em biết, đôi khi J không đến hội Pado chúng em vài ngày. Luồng sát khí ngạo ngạt cứ toả ra không ngừng từ phòng hội trưởng."
"Cả J cũng thế, trước kia làm việc cùng nhau cậu ta như tên dở ấy. Cái tay lúc nào cũng đi trước cái não. Nhưng lúc nào có tên Lee Sa-young bên cạnh thì lại ngần ngại như thiếu nữ mới lớn ấy."
Cậu chàng tóc vàng cười đến rơi nước mắt, tay gạt lên mắt. "Tôi lúc nào cũng phải chứng kiến cảnh họ cãi nhau, không chỉ thế mà còn cố tình tiếp xúc thân mật nữa."
"Hoá ra mượn cớ gây sự để đụng chạm?"
Lại một lần nữa ồ lên.
"Này!"
Nhân viên làm thêm cầm chiếc muôi sắt, bực dộc đi đến bàn.
"Mấy người nói chuyện gì mà ồn ào thế?" Thiếu nữ 18 - biệt danh mới mà đội đặt cho anh hét lên
Á
Cả 3 giật mình quay về phía anh. "K-Không có gì!" Honey Bee nhanh trí đáp
"E-Em không biết giải bài nên đang được tiền bối giảng..." Kang Ji-soo tiếp sức
"Bạn tôi ơi, sao nóng nảy thế..."
Cái tặc lưỡi cùng với ánh nhìn vô cùng khinh bỉ. "Im lặng hoặc đi ra khỏi quán."
Một lời cảnh tĩnh
Nói rồi anh bước lại vào bếp, cả 3 người giờ đây im lặng không nói gì.
Họ bắt đầu trao đổi ánh nhìn, mục tiêu bây giờ là quan sát hai bọn họ
Bỗng họ bắt gặp được ánh nhìn ấy
Cái ánh nhìn đó đó
Ánh mắt tím nhìn về căn bếp đang sôi, chiếc mặt nạ hướng thẳng về phía đó mọi lúc.
Như cảm nhận được gì đó Eui-jae cũng nhìn về phía hắn.
Một nụ cười dần nở rộ trên môi cậu nhân viên, chúng không phải nụ cười thông thường xã giao mà là niềm vui thật sự. Sự yên bình giữa cậu và hắn.
Cả 3 trợn mắt rồi lại hét toán lên
Cái muôi trên tay được phóng nhanh thẳng tới đầu của Hong Ye-seong. Anh ngất xỉu ngay lập tức.
"Đi ra khỏi quán tôi ngay!"
Kang Ji-soo hốt hoảng kéo theo Bee Won-woo vô cảm, Honey Bee cõng tên thở rèn tán loạn chạy ra khỏi hiện trường. Trả lại sự yên tĩnh vốn có cho Eui-jae.
Anh thở dài mệt mỏi, tay xoa thái dương.
Lũ này hôm nay bị gì thế không biết
"Hyung." Cái muôi sắt được đặt lại trên tay của anh, ngón tay đen xoa mu bàn tay của anh khiến tâm trạng anh ổn định trở lại
"Anh đừng cười như vậy nữa, đây là chỗ đông người mà." Giọng nói mỉa mai đâm chọt đầy hàm ý của Lee Sa-young
"Hả?"
"Lộ liễu thế, họ biết đấy." Tiếng cười nhẹ từ trong lớp mặt nạ
Eui-jae đờ đỡn rồi nhận ra, vành tai anh đỏ lên nhiệt độ mặt cũng tăng lên đáng kể.
Khỉ thật
"Tất cả là do em mà!" Anh hét lên.
Lee Sa-young nham hiểm nhìn dáng vẻ lúng túng của Eui-jae cùng với suy nghĩ đen tối
'Em sẽ kể cho anh nghe hết những gì bọn họ nói về bọn mình.'
Lúc đó anh đừng mà chạy trốn
Cái biểu cảm ngại ngùng đó, chỉ một mình em được thấy thôi nhé Hyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co