Truyen3h.Co

240J

Tổ đội 240J

user83125993

Thành viên 4 người - Hong Ye-seong, Honey Bee, Kang Ji-Soo và Bae Won-woo (Bị ép).

Họ vẫn cố chấp lập nhóm chat sau khi bị đuổi cổ ra khỏi quán, Eui-jae còn đe đoạ cấm vĩnh viễn nếu hành động quấy rội trật tự của bọn họ vẫn còn tiếp diễn.

Lúc đầu ai cũng nghĩ 240J chỉ là thoáng qua thôi nhưng Kang Ji-Soo lại cố chấp vô cùng. Cô biết hai người đã có gì với nhau từ trước khi cái scandal tình ái, thậm chí đỉnh điểm là khi Lee Sa-young - hội trưởng đích thân hối lỗi qua điện thoại với J.

Chỉ là một gợi ý nhỏ từ cô.

'Hay là anh thử tỏ ra đáng thương xem?'

Và đó là lần đầu cũng như là duy nhất Lee Sa-young nghe theo cô.

Một vài câu hỏi cũng len lẻo trong đầu Kang Ji-soo lúc đó, tại sao các scandal tình ái lại lắng xuống một cách nhanh chóng chứ? Có thể là một bên thứ 3 chăng - anh em nhà Cá Thu.

Dù gì thì cô thấy cũng phải, tính tình thiếu nữ như J mà để công khai mối tình trớ trêu này thì đúng thật là. Anh hùng thời nay còn ra hệ thống gì nữa chứ...

Cho nên là ngay sau khi biết tin các thức tỉnh giả đều sẽ mất năng lực qua thời gian, ngọn lửa đã tắt trong cô bỗng được thắp sáng lại một lần nữa. 

Hội Pado cũng sắp giải thể cả rồi

Hội trưởng Lee Sa-young với cô rồi cũng chỉ là người dưng

Ngại gì mà không đu hai bọn họ lại chứ.

Kang Ji-soo cười thoả mãn

Phải, 240J là chân ái

Thiếu 240J thì cuộc sống hoà bình này chả còn ý nghĩa gì cả.

Anh hùng khiên cũng cố can ngăn cái ý nghĩ lệch lạc này nhưng không thành.

"Hả? Tại sao chứ? Vui mà anh không thấy vậy sao? Bọn họ đẹp đôi như thế... tôi muốn ngắm nhìn nó thêm nữa..."

'Vui cái khỉ, chấn thương tâm lý của tôi không phải trò đùa của cô!' Bae Won-woo bất lực chỉ biết siết tay thành nắm đấm

Thế là nhóm chat 240J ra đời

Hong Ye-seong là người đầu tiên vào nhóm, anh có trao đổi thông tin liên lạc với Kang Ji-soo và vẫn tích cực trò chuyện với cô sau ngày định mệnh ấy.

Tất cả là do J không chịu chơi với anh thôi, tên anh hùng khốn khiếp chỉ biết đi cùng người yêu to xác.

"Ye-seong tôi đến chơi này!"

"Lại hỏi về Sa-young?"

"À... Haha..."

"Tôi là cái bóng đèn của mấy người à?" Hong Ye-seong hét lên và đóng sầm cửa lại.

Dù vậy anh cũng không quá chán ghét bọn họ lắm vì Ye-seong thấy trong mắt họ chỉ có đối phương là quan trọng nhất. Lãng mạn chết mất... nhưng cũng thật cuốn hút làm sao.

Ư... ư... ghen tị quá... Nghĩ về bọn họ thôi Ye-seong đã khóc to hết mức để an ủi phần đời cô đơn của mình.

Honey Bee là người tự nguyện để bị kéo vào nhóm chat, kể từ khi được truyền bá kiến thức nam x nam không ngày nào mà cô ngủ yên được mà không tưởng tượng hình ảnh tình cảm của Lee Sa-young và J được.

Cô chúa ghét Lee Sa-young và cũng không thể hiểu tại sao J lại chọn yêu một tên như vậy chứ, bên ngoài thế giới kia còn có hàng tỷ người tốt đẹp hơn cái mặt nạ to xác sủa bậy mà??

Ngẫm nghĩ lại hồi lâu Honey Bee cũng tự nhận ra chỉ có J mới trị được tính nết khốn khiếp của Sa-young, cô nhận ra khi họ ở cạnh nhau tên rắn độc kia lại hoá thành chú mèo tím ngoan ngoãn.

Cứ như là bị khuất phục...

Còn về phía J, từ anh hùng vang danh khắp trời giờ đây trở thành bảo mẫu của tên mèo to xác kia. Nhìn Eui-jae dịu dàng và cũng thật hạnh phúc khi ở bên cạnh vòng tay to lớn Sa-young.

Trong lòng Honey Bee ấm áp.

Phải...

Anh hùng như anh xứng đáng có một cái kết đẹp

Họ tựa như giành cho nhau và không một ai có thể thay thế được

Cùng tồn tại

Hoặc cùng mất đi

"Tôi muốn nói về 240J!"

"Hả? Vậy vô nhóm nhé~"

Còn đối với anh hùng khiên - Bae Won-woo bất đắt dĩ bị kéo vào thứ vui méo mó này vì đúng như cái tên. Anh chính là cái khiên giúp Kang Ji-soo tiếp cận được quán canh giải rượu mà không bị nghi ngờ.

Một giao dịch giữa bọn họ

Bữa ăn miễn phí

Bae Won-woo không biết nó có đáng tới vậy không...

Thế là tổ đội 240J chính thức đi vào hoạt động!

Thật ra cũng chả có kế hoạch gì cả, đa phần là Kang Ji-soo cập nhật tình hình 240J trong nhóm vì cô là người lui tới quán canh giải rượu mỗi ngày.

Cho đến một hôm khi cả bốn người đang hội tụ tại một nơi

Tiếng xì xèo của bát canh

Những cái nhìn tía lia về phía Lee Sa-young và Eui-jae

Những ngón tay liên tục quơ quét trên điện thoại

'Đó có phải là chiếc tạp dề Sa-young mua cho J không?'

' ^q^ '

Tiếng kéo cửa vang lên

Một người đàn ông tóc vàng hoe quen thuộc kéo lê chiếc dày da đen đầy vẻ mệt mỏi

Bước chân ngừng bên họ

Ye-seong ngước mặt lên nhìn vào khuôn mặt tuấn tú kia. "Ồ, Jung Bin!"

Cậu chàng hành chính với nụ cười công nghiệp. "Xin chào, lâu rồi không gặp mọi người."

Giọng nói lạnh nhạt vang lên, quần thâm mắt của anh dày ở mức báo động.

Từ khi anh nhận chức chủ tịch gần như chả ai nghe tin tức từ Jung Bin nữa, chỉ thấy sự hiện diện của anh trên báo đài cùng với đó là những bảng poster của anh được dán khắp phố.

'Thức tỉnh giả làm loạn, vui lòng liên hệ xxx"

"Anh ổn không đấy..." Honey Bee lo lắng hỏi

Anh không đáp, chỉ nặng nề ngồi xuống chống trán lên tay rồi thở dài. "Nếu bảo ổn thì đó là lời nói dối tệ hại nhất mà tôi từng nói." Jung Bin cười nhạt.

Eui-jae với chiếc tạp dề tím mới tinh đi đến bên anh, giọng trầm khẽ vang lên. "Nay tôi mời anh nhé?"

"Cảm ơn anh." Jung Bin nhìn quanh quán canh, vẫn là cái sự nhộn nhịp mọi khi khiến lòng anh khá hơn đôi chút. 

À, kia là Sa-young. Hình như hắn vừa đổi chỗ gần hơn bếp à? "Lee Sa-young ngày nào cũng đến đây nhỉ?"

"Hả? À, có vẻ là thế..." Eui-jae cười ngượng. "Thằng bé đang chờ giấy tờ nên dạo này có đôi chút rãnh. Còn cậu dạo này bận lắm nhỉ Jung Bin?"

Ánh mắt của chủ tịch đời mới vẫn hướng về tấm lưng to lớn kia. "Ừm, thức tỉnh giả gây rối vẫn còn nhiều. E là phải sau 1 năm nữa thì mới yên ổn được."

Tuy mệt nhưng đó là những gì Jung Bin có thể làm, đánh đổi diệt vong nhân loại thì những thứ này chả đáng là bao.

Suy cho cùng vẫn là cuộc trao đổi có lợi

Jung Bin có thể nhờ J giúp nhưng lương tâm của anh không cho phép chuyện đó, mọi người đều đã dựa dẫm anh hùng tóc trắng ấy quá nhiều rồi.

J dường như đã đánh đổi cả cuộc đời mình mới có thể mang đến cho nhân loại hai chữ "hoà bình" và Jung Bin muốn là người bảo vệ cái lý tưởng cao đẹp ấy.

"Khó quá thì nhờ tôi nhé."

Không bao giờ

Anh định từ chối một cách nhẹ nhàng nhưng cái luồng khí độc đó lại nhanh hơn anh một bước, hắn bực dộc bước đến.

"Anh mãi không bỏ được cái tính xấu đó à?" Đằng sau chiếc tạp dề là một thân hình to lớn lộ rõ, hắn nhẹ nhàng áp sát vào người chủ quán ăn rồi tựa lên vai. Ánh mắt tím đầy khó chịu nhìn về khuôn mặt bé nhỏ của Eui-jae.

Đối phương cười phì nhéo má tên mèo tím hờn dỗi. "Này, chỗ người lớn nói chuyện."

"Này?"

"Sa-young."

"Xì, lúc nào cũng giúp người trong khi đó còn chả phải là trách nhiệm của anh."

"Sao lại không c-"

"Sao lại không cơ chứ? Đó là việc nên làm mà?" Sa-young mỉa mai nhại giọng của Eui-jae.

"..."

Bầu không khí trở nên căng thẳng, có thể là người khác nghĩ thế nhưng đối với cặp tình nhân kia thì lại khác.

Eui-jae chỉ vô tình chột miệng thôi nhưng thật ra cậu không có ý định giúp, trách nhiệm của anh đã xong từ lâu rồi và bây giờ là cuộc sống yên ổn mà anh hằng mong ước.

Đó là lời hứa giữa anh và hắn.

'Hay là chúng ta mua nhà gần biển đi~'

Phải chỉ hai chúng ta mãi mãi về sau

Không một thứ gì có thể ngăn cản cuộc sống mơ ước ấy nữa...

Bây giờ cái chính là tìm cách dỗ dành tên mèo tím đang tức giận kia... Thành thật nếu không có ai thì Eui-jae chỉ cần ôm hôn hắn là xong thôi, vài ba câu xin lỗi nhẹ nhàng chân thành.

Vấn đề đây là chỗ đông người...

"Em đã bảo anh biết bao lần rồi, trách nhiệm của anh bây giờ chỉ là quán canh giải rượu này thôi." Hắn cố tình tựa mạnh hơn vào vai Eui-jae.

Làm ơn đi, em thật sự không muốn thấy anh phải ra ngoài giải quyết những chuyện lặt nhặt như vậy đâu.

Thật sự hôm nay không đến Hyung thật sự ngõ ý đến làm cho Jung Bin à?

Càng nghĩ càng bực mình.

Lee Sa-young tặc lưỡi một cái rõ to rồi nhìn về phía Jung Bin.

'Tôi cấm anh'

Ánh mắt tím loé sáng hướng thẳng về phía Jung Bin, đối phương chỉ cười nhạt thầm giơ tay đầu hàng.

Ông chủ quán canh thở dài, tay vươn lên xoa lấy mái tóc tím mềm mại. "Anh biết rồi, xin lỗi em."

Vòng tay to lớn bỗng siết chặt lấy chiếc eo của Eui-jae, tựa như con rắn độc siết chặt nạn nhân của chúng, Eui-jae khẽ phát ra âm thanh.

"Hyung..."

Cái ôm ngày càng chặt, cơn đau nhói truyền lên bộ não của Eui-jae. Anh nhăn mặt thầm nghĩ Sa-young hôm nay bị quái gì thế nhỉ?

"Anh lúc nào cũng làm em lo lắng hết. Cứ phải như thế anh mới vừa lòng ư?" Giọng nói khẽ run lên, chúng không đanh đá hét ra lửa như mọi khi. Chỉ là Lee Sa-young với giọng nói buồn man mác.

'Hãy tỏ ra đáng thương'

"..."

"Hyung... Trả lời em đi?"

"Anh..." Eui-jae ngập ngừng, anh bước về phía căn bếp. 

Sa-young không gây rối gì thêm mà bước theo anh, tay vẫn không ngừng siết chặt vòng eo ấy.

Cả hai biến mất vào căn bếp, sự im lặng bao lấy quán ăn. Không ai dám hó hé thêm gì cả, chỉ biết cắm đầu ăn cho xong.

Chứng kiến màn kịch tình cảm ba xú cứ ngỡ chỉ có ở trên phim.

"Chà... Tên Sa-young cũng biết làm nũng ấy nhỉ?" Ye-seong chẹp miệng vài cái, bình thãn thưởng thức nốt bát canh nguội.

Tiềng cười phát ra từ cô gái tóc đỏ, cô chống cằm lên tay ánh mắt thoả mãn. "Thấy cảnh này làm em nhớ đến lúc trước."

"Lúc ấy cũng tựa như vậy, đội trưởng không biết phải làm cách nào để có thể nói chuyện nghiêm túc với J nên em có bảo là hãy thử tỏ ra đáng thương xem?"

Cả bốn người tập trung vào câu chuyện của cô, kể cả Jung Bin.

"Ấy thế mà đội trưởng lại nghe em thật, Sa-young gọi một cuộc điện thoại đến Kỳ Tích nhỏ vì anh ta biết J đang ở cạnh cậu ta."

"Mọi người có biết câu đầu tiên đội trưởng nói là gì không?"

Là "Hyung, anh giận em ư?" Ji-soo nghiêm túc.

"Giọng nói của đội trưởng lúc ấy cũng như lúc nãy vậy, đáng thương đến mức không thể bỏ mặc. Thế mà lại làm J cảm thấy chột dạ còn vế sau thì em cũng chả biết vì Sa-young lôi cổ 2 người kia về cửa rồi đóng sầm lại."

Ji-soo thở dài kết thúc câu chuyện nửa vời. "Em thật sự muốn biết khúc sau họ đã nói chuyện gì mà ngày hôm sau J quay về hội Pado đi cùng với hội trưởng như thường lệ."

"Có thể là làm J cảm thấy tội lỗi đến mức quên mất cả cơn giận chăng?" Honey Bee đáp.

Ting ting

"Lời nói thì phải kèm với hành động thì mới có thể đạt được hiệu quả cao nhất, tôi đoán là tên Sa-young ấy nắm được tim đen của J nên mới làm nũng nhiều đến mức thành thói quen như lúc nãy~" Tên thợ rèn thông thái đưa ra luận điểm sắc bén.

Đúng, Ye-seong nói không sai một chữ. Lee Sa-young thừa biết J là người như thế nào, một người cực dễ cảm thấy bản thân tội lỗi mặc cho nó có phải là sự thật hay không.

Hắn biết chỉ cần bảo rằng. "Em đau." Là đối phương sẽ bỏ lại mọi hết sau lưng mà dỗ dành ôm lấy cậu, Sa-young chưa bao giờ hỏi nhưng cũng lờ mờ đoán được J rất thích được ôm.

Rất thích mân mê mái tóc tím của hắn.

Rất thích đan tay với hắn.

Chiếc mặt nạ lúc nào cũng được hắn gỡ ra một cách dễ dàng, Sa-young muốn chiêm ngưỡng cái biểu cảm ngượng ngùng ấy của J.

Cái dáng vẻ yếu đuối không một chút phòng ngự nào của Eui-jae, dễ thương nhưng cũng chân thật làm sao và chỉ có một mình Lee Sa-young thấy được.

Chỉ riêng mình hắn

Muốn được bao lấy cả cơ thể bé nhỏ đã phải gồng gánh trách nhiệm của cả thế giới trên lưng quá lâu. Chắc chắn Hyung đã rất mệt mỏi với việc đó, Sa-young muốn vuốt ve an ủi rằng ngày mai sẽ không còn là những tháng ngày sống vì người khác nữa.

Mà sẽ là những năm tháng vì bản thân

'Hãy sống ích kỷ một chút."

Đôi lúc hắn cũng tự hỏi nếu Eui-jae không quay về thì sao? Nếu 8 năm chờ đợi đó kéo dài hết cuộc đời của hắn thì sao? Nếu cả đời tìm kiếm tia hi vọng bé nhỏ ấy cũng chỉ tốn công vô nghĩa?

Nhưng rồi cũng bị cắt ngang giữa chừng bởi tiếng la lối của Eui-jae

Hắn mỉm cười nhìn về thanh âm ấy

Tại sao phải nghĩ sâu xa như vậy trong khi người đã ở đây rồi?

Một cái thở phào thầm cảm ơn rằng chỉ có 8 năm thôi.

Cảm ơn vết nứt Biển Tây chỉ giữ Hyung 8 năm thôi, cảm ơn vì đã không giết Hyung, cảm ơn tận thế đã biến mất trước khi Hyung biến thành quái vật, cảm ơn Hyung vì vẫn nhớ về lới hứa năm xưa, cảm ơn Hyung vì đã trở về.

Em đã rất nhớ anh mặc cho em còn chả biết gì về khuôn mặt của anh và cái chạm ấy luôn là manh mối duy nhất để em tìm thấy anh.

Nếu Cha Eui-jae thật sự đã chết thì sao?

Tên Lee Sa-young thế giới thứ 2 cũng đã hy sinh cả thế giới chỉ vì người hắn yêu, nghe điên thật nhưng Sa-young hiện tại cũng sẽ làm thế thôi.

Không có Cha Eui-jae, Lee Sa-young không thiết tha cuộc sống này.

Jung Bin im lặng nhìn những người phía trước sôi nổi trao đổi về Sa-young và J, anh khó hiểu hỏi. "Mọi người lúc nào nói về bọn họ lúc nào cũng vui như vậy sao?"

Câu hỏi xuyên qua mọi thứ, cả bọn từ từ nhìn qua Jung Bin e là đã quên mất sự hiện diện của anh ta. Honey Bee im phăng vì không muốn phá vỡ hình tưởng bản thân đã gây dựng trước mặt Jung BIn. 

Ji-soo cũng không dám hé môi một lời, cô sợ mình sẽ bị tống vào tù với những suy nghĩ lệch lạc này. Chỉ riêng Hong Ye-seong nheo mắt nhìn thẳng vào mắt Jung Bin.

"Jung Bin này..."

Chưa kịp nói tiếp thì một chiếc bát đen đang sôi sùng sục được đặt trước. "Chúc cậu ngon miệng nhé Jung Bin." Eui-jae nhẹ nhàng.

Niềm vui trở lại khuôn mặt cậu, vui đến mức còn đang ngân nga một thứ gì đó. Có vẻ mọi chuyện sau cùng đã kết thúc êm đẹp nhưng cái bộ dạng hiện tại của Cha Eui-jae là như thế nào?

Bae Won-woo chặn miệng cô bạn tăng động.

"C-Cảm ơn anh." Jung Bin ấp úng.

Tóc tai bù xù, chiếc tạp dề đẹp đẽ nay đã bị nhăng nhúng một cách thô bạo và đặc biệt dấu răng hằn rõ trên má của Eui-jae.

J là người không bao giờ để ý vẻ bề ngoài của mình.

Và cũng chả ai nhắc nhở anh cả, cứ thế ông chủ lại tung tăng quay về lại căn bếp của mình.

Ánh mắt đỗ dồn về phía Eui-jae lại chuyển sang Lee Sa-young vừa mới khoanh tay ngồi xuống. Nhận biết sự chú ý thiếu đứng đắn, đôi mắt tím ánh lên cùng với nụ cười khinh bỉ.

Hắn chỉ lên đôi môi đang rỉ máu của mình, liếm sạch chúng rồi lè chiếc lưỡi đen ngòm của mình ra khiêu khích, trông Sa-young thoả mãn vô cùng.

Bấy nhiêu dấu hiệu cũng đã báo qua rõ cho cả bọn biết được sau căn bếp một loạt sự kiện gì vừa diễn ra trong đó.

"Ra là vậy sao?"

"Ừm..."

Thật ra cũng chả có gì quá là bất ngờ đối với Jung Bin, mặt khác anh đã thầm khẳng định mối quan hệ "kỳ cục" giữa 2 người bọn họ rồi. Eui-jae từng bảo rằng Sa-young là người tìm kiếm anh suốt 8 năm và đồng thời là cậu bé được anh cứu sống. Về phía Sa-young thì lần đầu gặp hắn thì chữ đầu tiên phát ra lại là "J".

Rất khó để Lee Sa-young không yêu J

Được cho cơ hội thứ hai để sống

J lúc nào cũng cố gắng thu xếp thời gian để đến thăm hắn, tạo điều kiện tốt nhất chỉ riêng một mình hắn.

Trò chuyện cũng hắn mỗi ngày, pha trò cho hắn, chạm vào hắn

Trao cho hắn một hi vọng rằng ngày mai sẽ một tương lai tốt đẹp hơn.

Dù cho cả hai không có mối quan hệ thân thiết nào

Chỉ vì

'Em biết đấy
Em là thành công duy nhất của anh.'

Chỉ vì vậy thôi sao? Mà anh sẵn sàng làm hết mọi thứ vì linh hồn bé nhỏ ấy?

Vì cái 'thành công duy nhất' mà anh níu kéo đến vậy sao?

'Nếu em khoẻ hơn, cùng nhau đi biển nhé?'

Một lời hứa suôn không có bất cứ sự chắc chắn nào

Nhưng,

Anh đã hứa vậy mà đúng không?

Rất khó để Cha Eui-jae không yêu Lee Sa-young

Nhận ra cái tên cọc cằn ấy lại là cậu bé năm xưa và đồng thời cũng là người dốc hết toàn lực tìm kiếm anh trong suốt 8 năm cuộc đời.

Cứ ngỡ 'thành công' ấy đã tan biến từ lâu rồi nhưng hoá ra lại hiện hữu rõ ràng đến thế ngay trước mắt anh

Ngần ấy thời gian thôi mà cậu bé băng bó khắp người đã tự dựng nên những thứ đáng tự hào chỉ vì anh

Chỉ vì sợ người đời quên anh mà hắn còn dựng nên hẵn một thước phim tài liệu về J

'Nếu cả thế giới quên anh thì em sẽ khiến những tên ngu ngốc đó phải biết được rằng mình sống được tới bây giờ là nhờ ai.'

Nhận ra 'thành công' ấy chưa từng một lần nào buông tay anh ra

Vẫn ôm chặt lấy anh với mong mỏi được thốt ra. "Hyung anh về rồi..."

Cái lời hứa tưởng chừng như là vô vọng ấy lại là thứ đã cứu anh và hắn.

Một sợi dây liên kết chặt chẽ không thể nào bị phá vỡ

Một mảnh đời cô đơn và một mảnh cô đơn khác gặp nhau

Họ là duy nhất của nhau

Chỉ có họ mới bù đắp được những thiếu thốn của nhau

Một nụ cười thoáng qua khuôn mặt mệt mỏi của Jung Bin, có lẽ anh đã được an ủi. "Ghen tị thật..."

Cho tới cuối ngày nhóm 240J lại kết nạp được thêm 2 thành viên

Tại sao lại là 2?

Jung Bin thêm Kỳ Tích nhỏ Seo Min-gi vào nhóm

'Jung Bin-nim...'

'Mong được anh giúp đỡ nhé Min-gi ^^'

Người đau khổ nhất Bae Won-woo giờ có thêm đồng minh là Seo Min-gi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co