#13
Sáng sớm.
Quang Anh cầm theo túi đồ ăn sáng, tay vẫn còn lướt qua màn hình điện thoại, gửi đi một tin nhắn quen thuộc:
"Dậy chưa? Anh mua cháo sườn non cho em này. Ra mở cửa cho anh."
Không có dấu "Đã xem". Không có phản hồi.
Anh nhíu mày.
Lạ thật, thường thì chỉ cần anh nhắc đến cừu, Duy sẽ lập tức nhắn lại bằng một sticker mặt cau có hoặc giọng điệu càu nhàu "Lười lắm, ai kêu anh tới giờ này..."
Vậy mà hôm nay... yên lặng đến đáng sợ.
Đứng trước căn hộ quen thuộc, Quang Anh nhấn chuông. Một lần. Hai lần. Lâu thật lâu sau mới có tiếng lạch cạch bên trong. Cửa mở hé ra, để lộ khuôn mặt ngái ngủ của Thành An với mái tóc rối bù.
"Ờ... Quang Anh? Gì sớm vậy?"
"Duy đâu?" Anh bước nhanh vào nhà, không đợi được lời mời.
Thành An dụi mắt: "Chắc còn ngủ. Vào phòng nó đi."
Quang Anh gật đầu, bước thẳng đến căn phòng cuối hành lang. Cánh cửa hé mở. Anh đẩy nhẹ vào...
Đột nhiên, chân anh khựng lại.
Trước mắt là một căn phòng trống rỗng.
Còn giường, còn bàn học, nhưng không còn vali, không còn chiếc gối mà Duy ôm mỗi tối. Thậm chí, không còn cả mùi hương bạc hà thoang thoảng vẫn luôn vương lại trong không khí.
Thứ duy nhất còn sót lại là vài miếng sticker hình con cừu nhỏ được dán vụng về trên góc tường, đã phai màu theo năm tháng.
Trái tim Quang Anh co thắt. Anh xoay người, chạy thẳng ra phòng khách:
"Duy đâu?!"
Thành An, vẫn đang lết từng bước ra sau, ngáp một cái rõ dài:
"Trong phòng chứ đâu..."
"Phòng không có ai hết!" Quang Anh lớn tiếng "Thành An! Đừng giỡn nữa! Duy đâu?!"
Giọng anh đanh lại, gần như quát. Thành An sững người vài giây rồi mới tỉnh táo hẳn. Cậu ta chạy về phía căn phòng, đẩy cửa.
Cả hai cùng đứng trước khoảng không trống trơn.
Không ai lên tiếng. Không ai cử động.
Không thể tin được.
Thành An lắp bắp:
"Kh–không biết... Duy... đi đâu? Cậu ấy không nói gì hết..."
Quang Anh bước lui một bước, như thể bị giáng một đòn vào ngực. Anh nhìn trừng trừng vào căn phòng, rồi siết chặt điện thoại trong tay.
Mở danh bạ. Gọi cho em. Một lần. Hai lần. Ba lần. Không ai bắt máy.
"Duy..." Anh thở hắt ra, môi run lên "Em đang ở đâu...?"
Không trả lời.
Quang Anh xoay người, quay lại phòng khách. Không nói một lời, anh lao ra khỏi cửa như kẻ mất hồn.
Anh chạy xe đến công viên, nơi cả hai từng đi dạo buổi chiều. Không thấy.
Đến thủy cung, chỗ em từng nằng nặc đòi đi vào ngày mưa. Không thấy.
Đến quán kem yêu thích, bàn góc trong vẫn trống. Không thấy.
Đến khuôn viên đại học, ngồi đợi suốt cả buổi sáng, em không xuất hiện.
Gọi thêm chục cuộc nữa. Vẫn không có hồi âm.
Trưa. Trời nắng gay gắt. Quang Anh ngồi bệt bên bậc thềm thư viện, áo sơ mi thấm mồ hôi, tay vẫn cầm chặt điện thoại.
Anh nhìn lên khoảng trời chói lòa, mắt đỏ hoe.
"Duy à...
Đừng trốn anh nữa mà..."
Nắng trưa như thiêu. Quang Anh dừng xe bên vệ đường, chẳng còn biết mình đang ở đâu. Mắt anh khô khốc vì đã khóc mà không biết. Cả sáng chạy khắp thành phố, từng con phố, từng ngóc ngách không để sót một nơi nào có thể chứa dấu vết của em.
Chẳng có gì. Không ai biết em đã đi đâu.
Anh dừng lại bên vỉa hè gần một tiệm sách nhỏ, nơi cả hai từng trú mưa. Tim như thắt lại.
Bất chợt, từ phía bên kia đường, một bóng dáng mảnh khảnh bước ra từ hẻm nhỏ. Người đó mặc sơ mi trắng rộng, tóc nâu, dáng đi nhẹ nhàng... y hệt như cách Đức Duy thường đi.
Trái tim Quang Anh khựng lại.
Anh lao sang đường, gần như hét lên:
"Duy?!"
Người kia giật mình, quay đầu lại. Là một cậu trai trẻ xa lạ, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Không phải em.
"Xin lỗi...?" Cậu ta ngơ ngác.
Quang Anh chết lặng. Đôi chân anh như nhũn ra, đứng không vững.
"Xin lỗi... tôi tưởng là... người quen." – Anh gượng cười, nhưng giọng khản đặc.
Người kia đi mất, để lại Quang Anh đứng thẫn thờ giữa phố. Cả thế giới bỗng im bặt.
Cơn gió nhẹ thoáng qua, cuốn theo hương bụi nắng và mùi hăng hăng của hơi đất bốc lên từ mặt đường nóng rẫy. Anh bất giác đưa tay ôm trán, ngồi bệt xuống bậc thềm gần đó.
"Duy... em ở đâu...?"
Điện thoại rung lên, không phải tin nhắn từ em, mà là cuộc gọi từ Thư ký. Anh không bắt máy.
Anh không cần ai khác. Chỉ cần em.
Quang Anh đứng trước cánh cửa căn hộ của Thành An và Pháp Kiều, tay đã định gõ, rồi lại buông xuống. Đây là nơi em từng ở, nơi mỗi sáng anh có thể tự nhiên ghé qua, đút em ăn sáng, cốc đầu em vì dậy trễ.
Giờ đây, chỉ là một cánh cửa lạnh lẽo, khóa kín. Cũng giống như em, khép chặt không để ai tìm được.
Anh hít một hơi, dứt khoát ấn chuông.
Cạch —
Pháp Kiều ra mở cửa, mắt vẫn còn sưng, có lẽ vừa ngủ gục trên bàn làm việc.
"Quang Anh? Trưa rồi còn tới?"
Không vòng vo, Quang Anh gần như bước thẳng vào: "Tôi muốn xin thông tin về gia đình của Đức Duy. Em ấy có nói gì với hai người không?"
Cả Thành An và Pháp Kiều nhìn nhau, rồi lắc đầu. Gương mặt Thành An nhăn lại vì căng thẳng:
"Bọn em cũng đang hoảng... Duy biến mất từ sáng sớm, không để lại gì cả. Nhưng mà... về gia đình cậu ấy thì..."
Cậu ngập ngừng, mắt tránh ánh nhìn của Quang Anh.
"Cậu ấy chưa bao giờ kể gì cả."
Quang Anh cau mày. "Không thể nào."
Pháp Kiều lên tiếng:
"Thật sự là không. Ngay cả họ tên ba mẹ cậu ấy, bọn em cũng không biết. Chỉ biết có một cậu ruột tên là Long... nhưng chưa từng gặp. Cậu ấy sống kín lắm, có chuyện gì cũng giấu."
Quang Anh siết chặt tay. Những gì anh đang nghe chỉ khiến lồng ngực thêm tức nghẹn.Anh cứ nghĩ mình hiểu em, ít nhất cũng hơn bất kỳ ai khác. Nhưng đến giờ phút này, anh không thể gọi nổi một người thân nào của em. Không biết quê nhà, không biết họ hàng, không có nổi một cái số điện thoại.
Đôi mắt Quang Anh đỏ hoe, nhưng anh không cho phép mình khóc.
"Em muốn biến mất đến vậy sao? Muốn rời đi đến vậy sao?"
Anh quay sang nhìn Thành An, lần đầu giọng khàn hẳn:
"Duy còn bạn bè nào khác nữa không?"
"Không... ít lắm. À, có nói từng có người quen ở New York, là thời nhỏ... nhưng tên gì thì chưa bao giờ kể."
Quang Anh gật đầu, nhưng trái tim rối bời.
Anh đứng dậy. Không chào, không nói thêm gì. Rời đi như một bóng ma.
Chiều muộn. Quang Anh quay về căn hộ của mình.
Chỉ có chiếc đèn ngủ vẫn sáng mờ mờ. Và một chiếc điện thoại trong tay anh, không có tin nhắn mới.
——
Trời đổ mưa phùn lất phất khi đồng hồ điểm hơn mười giờ tối. Thành phố ngoài khung cửa sổ đã thưa tiếng xe, chỉ còn ánh đèn vàng từ dãy căn hộ đối diện hắt nhẹ qua lớp rèm trắng mỏng. Trong căn phòng nhỏ gọn nằm cuối hành lang, ánh sáng từ chiếc đèn bàn le lói chiếu lên bóng dáng gầy guộc của một người đang ngồi bệt trên sàn, lặng lẽ gấp từng chiếc áo cho vào vali.
Đức Duy không bật nhạc. Cũng không khóc to. Chỉ có hơi thở khe khẽ và đôi mắt hoe đỏ. Mỗi lần bàn tay chạm vào thứ gì đó, một chiếc áo len anh từng mặc khi Quang Anh choàng khăn giúp mình vì trời trở lạnh, hay một khung ảnh nhỏ em bí mật chụp anh lúc cả hai đang ăn ở căn tin, là một lần trái tim em thắt lại.
Tấm hình anh cười rạng rỡ sau trận bóng gần đây nhất vẫn còn được cài trong sổ tay, góc ảnh hơi cong vì em luôn mang theo bên mình. Đức Duy đưa tay vuốt nhẹ. Cái nụ cười đó... nụ cười khiến trái tim em rung động không biết bao nhiêu lần.
"Nguyễn Quang Anh..." em khẽ thì thầm cái tên ấy như sợ ai đó nghe thấy:
"Em xin lỗi..."
Em không thể ở lại. Không thể để anh bị cuốn vào những rối ren đầy nguy hiểm của gia tộc mình, càng không thể để anh nhìn thấy dáng vẻ em tuyệt vọng khi biết tin cậu Kim Long mất tích. Người cậu em kính trọng, yêu thương, và là người duy nhất trong nhà từng đứng về phía em, giờ bỗng dưng biến mất không dấu vết.
Cậu Kim Long...
Gia đình...
Ván cờ quyền lực phía sau hậu trường mà Quang Anh chưa từng được chạm đến...
Đức Duy hiểu rõ. Em phải rời đi.
Tiếng khóa kéo vang lên khô khốc giữa không gian yên ắng. Em đứng dậy, nhìn quanh căn phòng lần cuối. Những bức tường trắng giờ chỉ còn trơ trọi mấy chiếc sticker hình cừu em từng dán nghịch. Cái ghế bàn nơi em thường ngồi học bài đến khuya, chỗ treo chiếc áo hoodie Quang Anh tặng... tất cả đều nằm lại.
Em bước ra cửa, tay nắm chặt quai vali. Mỗi bước đi đều như nhổ một mảnh ký ức ra khỏi tim.
Đức Duy quay đầu nhìn lại lần cuối. Căn phòng nhỏ, ánh đèn hành lang vàng vọt, cửa phòng vẫn khép hờ, thi thoảng lại bị gió đập nhẹ. Em cắn chặt môi, cố không bật khóc.
"Xin lỗi vì đã không từ biệt anh...
Xin lỗi vì đã yêu anh..."
Vali lăn bánh theo tiếng kéo đều đều, xa dần, xa dần...
Đức Duy rời khỏi căn hộ, rời khỏi cuộc đời của Nguyễn Quang Anh trong âm thầm như thế.
——
Không từ mà biệt luôn =)))
chap này lên lâu vì tớ thấy nó hơi lệch với cốt truyện ban đầu tớ muốn, kiểu theo hướng dễ thương, nhẹ nhàng í.
Nhưng mà ngược theo kiểu dễ thương, nhẹ nhàng thì nó không thấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co