#15
Quán rượu nằm trên tầng thượng của một khách sạn 5 sao, đèn vàng ấm, gió nhẹ, bàn tròn dành cho sáu người phủ khăn trắng, ly rượu nghiêng nghiêng bên ánh nến.
Một buổi tụ họp hiếm hoi sau nhiều năm.
Người đến trễ nhất là Quang Anh, vẫn như thường lệ, áo sơ mi trắng gọn gàng, áo vest xám đậm khoác hờ, bước đi dứt khoát không thừa một động tác. Thành An là người đầu tiên nhướng mày:
"Gì đây? Nguyễn tổng bận đến mức họp xong là bay thẳng tới luôn hả?"
"Không thì mấy người đã về hết rồi," Quang Anh nhàn nhạt, kéo ghế ngồi xuống, cởi đồng hồ đặt lên bàn, giọng vẫn là kiểu lãnh đạm không hờn không giận.
Đăng Dương cười khẽ:
"Y chang hồi đại học. Họp nhóm cũng vô là ngồi ngay góc, không ai dám hó hé."
"Thì hồi đó ai dám? Một ánh mắt là tụi này đã sợ co vòi," Quang Hùng cười lớn, chỉ thiếu nước giơ hai tay đầu hàng.
"Phải công nhận hồi đó sát khí thật. Mà có người vẫn dám vác mặt lại gần, dọn cơm, rót nước, còn dạy cài nút áo nữa..." Đăng Dương vừa nói vừa chống cằm, mắt nhìn trời, vẻ mặt "chỉ nói chơi thôi đó mà".
Không khí bàn tiệc đột nhiên khựng lại một nhịp.
Quang Anh không nói gì. Tay vẫn rót rượu, mắt nhìn vào ly như đang cân đo một vụ chuyển nhượng lớn.
Thành An chớp mắt hai cái, nhích lại gần Pháp Kiều, thì thầm nhỏ:
"Ủa, thằng này bị khùng hả? Vừa nhắc tới cậu ấy trước mặt... Quang Anh đó."
"Chết mẹ rồi. Không phải lỡ lời nữa. Là tự rước hoạ."
Đăng Dương không hề hay biết bầu không khí đang đóng băng, vẫn vô tư bồi thêm:
"Nhớ không? Mối tình huyền thoại của đại học.Chỉ kéo dài đúng... bốn ngày!"
"Mà chói lọi như sao chổi."Minh Hiếu cười khúc khích, không hiểu mức sát thương mình đang tiếp tay.
Pháp Kiều lườm Hiếu cháy mắt:
"Trời ơi, bớt bớt tém tém lại đi..."
Đăng Dương vẫy tay:
"Ủa gì vậy? Tụi em không nhớ à? Ngày đầu hai người còn cãi nhau om sòm, tới ngày thứ hai là ăn chung, ngày thứ ba thì cãi nhẹ nhẹ mà mua bánh cho nhau, qua ngày thứ tư..."
"Hôn luôn trong sân trường!"
Câu đó vừa dứt, toàn bộ ánh mắt đều quay về phía Đăng Dương, đặc biệt là ánh mắt của Nguyễn Quang Anh, không giận, không cau, không đỏ mặt, chỉ là... lạnh đi một cách bất thường.
"Những thứ không quan trọng, không cần nhớ." Quang Anh rót thêm rượu, tay vẫn đều đặn, mắt vẫn không nhìn ai.
"Ờ đúng rồi nhỉ ... chỉ là chuyện cũ, không đáng kể." Đăng Dương khựng lại, ngồi thẳng lưng như vừa nhớ ra một cuộc họp nội bộ quan trọng mình trễ mất 10 phút.
Quang Hùng lén liếc sang Thành An, ra hiệu:
"Nó sắp chết chưa?"
"Chắc xíu nữa."
Pháp Kiều vội vã lảng sang chuyện khác:
"Ủa mà này, nghe nói bên phía Tập đoàn Vũ Thịnh đang muốn mời anh Quang làm tư vấn chiến lược, đúng không? Định mở rộng sang lĩnh vực năng lượng à?"
Quang Anh nhìn Kiều, khẽ gật đầu:
"Không có gì chắc chắn. Vẫn đang đàm phán."
Giọng đều như cũ, mắt nhìn mọi người, nhưng ai cũng biết tâm trí anh đã lạc đi đâu.
⸻
Sau bữa ăn, khi mọi người lần lượt ra về, Thành An và Quang Anh cùng đi bộ xuống bãi xe. Đèn đường hắt bóng cả hai lên mặt sàn bê tông loang loáng ánh mưa cũ.
Thành An cất giọng nhẹ:
"Hồi nãy... cậu vẫn nhớ đúng không?"
Quang Anh im lặng một lúc lâu.
"Mỗi ngày một chi tiết."
"Cái gì?"
"Tôi nhớ từng ngày một. Không thiếu một giây."
Thành An khẽ gật đầu.
Cậu không nói gì thêm. Vì cậu biết, người đàn ông đó đã mất nhiều năm để trưởng thành... nhưng mãi mãi không thoát khỏi một tình yêu chưa từng gọi tên.
⸻
Quang Anh bước chậm rãi qua cổng trường cũ, không khí quen thuộc mang theo mùi cỏ cây, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng bên tai. Sân trường đã thay đổi ít nhiều, nhưng sân bóng rổ ấy, nơi mà anh từng có lần bước chân vội vã lên khán đài, vẫn giữ nguyên vẻ yên tĩnh đêm muộn.
Anh nhớ lại ngày đó, lần đầu gặp Đức Duy, em nhỏ nhỏ nhắn, trắng trẻo, tay ôm hộp sữa ngồi trên khán đài, không hề chú ý đến trận đấu gay cấn đang diễn ra dưới sân.
Lúc ấy, anh đang thi đấu, trong lòng bực dọc vì không hiểu sao nhóc kia lại chẳng xem trận bóng mà cứ chăm chú vào cái hộp sữa. Nhưng cũng chính vì vậy mà anh bỗng dưng bị thu hút, cảm thấy muốn bảo vệ cậu bé đó hơn là hứng thú với chiến thắng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Quang Anh quyết định rời khỏi sân, bước lên khán đài, ngồi gần Đức Duy, như một phản xạ tự nhiên mà chính anh cũng không giải thích được. Lúc đó, ánh mắt anh dõi theo em, thấy sự ngây thơ và chút bướng bỉnh trong cách em lắc đầu không chịu ngồi gần người lạ. Anh nhấc bổng em lên rồi bảo phải ngồi im, dù có hơi cứng rắn nhưng ẩn sâu là sự quan tâm chân thành.
Giờ đây, đứng một mình trên sân bóng vắng vẻ này, Quang Anh cảm nhận rõ từng nhịp tim lặng lẽ nhớ về những ngày tháng ấy. Hình ảnh em nhỏ bé ngồi ôm hộp sữa, ánh mắt không bao giờ rời khỏi mặt anh, khiến anh nhận ra một điều, đây không đơn thuần chỉ là mối quan hệ hợp tác, mà là những rung động đầu đời không thể phủ nhận.
Mùi mồ hôi, tiếng lách cách của bóng trên sàn gỗ, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trong mắt anh, tất cả như một bức tranh sống động của quá khứ, khiến Quang Anh nghẹn ngào.
Anh thầm nghĩ, nếu ngày đó không bất chợt lên khán đài, liệu em có bước vào cuộc đời anh theo cách dịu dàng đến vậy không?
Quang Anh ngồi xuống bậc thềm sân bóng, tay run run vuốt nhẹ chiếc vòng charm cỏ bốn lá mà em từng để lại. Anh biết, dù em đã đi thật xa, những ký ức, những cảm xúc ấy vẫn sống mãi trong tim anh.
"Duy à, anh vẫn tìm em... và sẽ luôn chờ em trở về." Quang Anh thì thầm, nhìn về phía xa xa, nơi ánh đèn thành phố hòa cùng màn đêm dần sáng.
——
Đăng Dương hớn hở kéo Quang Anh vào cửa hàng vest cao cấp, ánh mắt đầy háo hức như đứa trẻ được đi chơi công viên. "Anh Nguyễn, hôm nay tiệc của gia tộc Trần mà mày cứ mặc kiểu cũ kỹ vậy thì sao được. Tao muốn mày mặc bộ vest thật đẹp, phải sang trọng, phải đẳng cấp! Tao muốn thấy bạn đời mày cũng phải choáng váng mới được!"
Quang Anh thản nhiên nhìn quanh phòng, rồi khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định: "Không cần."
Đăng Dương cười khẩy, vẫn không chịu buông: "Ơ, thôi được rồi, nhưng ít nhất cũng để tao chọn cho mày vài chiếc cà vạt cho thêm màu sắc chứ. Chúng ta đâu có mãi trẻ trung mà cứ ăn mặc như ông già vậy được."
Quang Anh mỉm cười, ánh mắt xa xăm lướt qua những chiếc cà vạt đủ sắc màu: "Cứ thế này là ổn rồi, đừng làm rối mắt tôi."
Dù bên ngoài Đăng Dương sôi nổi, bên trong Quang Anh vẫn giữ cho mình sự lạnh lùng, trầm tĩnh như một chiến binh lặng lẽ chuẩn bị bước vào trận đấu lớn. Bạn đời có hay không, đối với anh chỉ là một lựa chọn thừa thãi, không cần thiết. Chỉ có công việc, trách nhiệm và con đường phía trước mới là điều quan trọng nhất.
Đăng Dương đang hì hục chọn từng bộ vest trong phòng thử đồ sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên những tấm gương lớn khiến không gian càng thêm phần quyền lực và lịch lãm. Hắn vùi đầu vào những bộ đồ đủ kiểu dáng, màu sắc, tỉ mỉ sờ từng đường chỉ, như thể đang chuẩn bị cho một buổi xuất quân quan trọng.
Bên cạnh, Quang Anh ngồi thoải mái trên ghế bành da cao cấp, ánh mắt lạnh lùng lướt nhanh qua mấy trang báo tài chính trên iPad. Anh không mấy để ý đến việc lựa đồ, tay chỉ thỉnh thoảng vuốt nhẹ màn hình, vẻ mặt có phần bực bội pha chút thờ ơ.
"Quang Anh, bộ này hợp với tao không?" Đăng Dương dừng lại trước một bộ vest đen tuyền, ánh mắt hào hứng chờ đợi câu trả lời.
Quang Anh chỉ đáp qua loa, giọng điệu lạnh tanh như đang nói về chuyện không quan trọng: "Ừm."
Đăng Dương không bỏ cuộc, chuyển sang một bộ vest cắt may tinh tế khác, màu xanh đậm pha chút ánh tím: "Còn bộ này thì sao?"
Quang Anh vẫn giữ nguyên thái độ:
"Được."
Đến lúc này, Đăng Dương giọng nghiêm túc hơn hẳn, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào bạn: "Quang Anh! Mày nghiêm túc đi, tiệc tối nay tao phải tìm bạn đời đó."
Quang Anh gập iPad lại một cách dứt khoát, đứng lên, đôi mắt sắc lạnh không giấu nổi sự khinh bỉ: "Tìm bạn đời ở buổi tiệc rượu tầm thường?"
Đăng Dương nhoẻn miệng cười nhạt, không hề bị chùn bước: "Đỡ hơn là chờ đợi mãi một người."
Quang Anh nhíu mày, ánh mắt thoáng buồn rồi quay đi. Anh vội vàng chỉ tay vào bộ vest đen đơn giản đang để trên móc, ra hiệu cho trợ lý mang đến tận nhà.
Trong khi đó, Đăng Dương đứng ngơ ngác trong phòng thử đồ, nhìn theo bóng dáng Quang Anh đã rời đi từ lúc nào, lòng tràn đầy những suy nghĩ không thể thành lời.
Ba từ "Hoàng Đức Duy" vẫn luôn là khoảng tối sâu thẳm mà không ai được phép đụng tới trong câu chuyện của Quang Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co