Truyen3h.Co

24H

#17

yuthf_



Quang Anh bế em lên xe.

Thân thể Đức Duy nhẹ hơn anh tưởng. Không phải vì gầy, mà vì cả người đã thả lỏng hoàn toàn. Vừa được đặt vào vòng tay quen thuộc, em gần như lập tức thiếp đi, trán tựa vào ngực anh, hơi thở đều dần, chậm dần.

Không nói một lời, Quang Anh khởi động xe.

Anh không đưa em về bất kỳ nơi nào khác.
Chỉ có căn hộ của anh.

Con đường đêm vắng lặng. Đèn đường trôi qua từng nhịp đều đặn, phản chiếu lên gương chiếu hậu gương mặt trầm lặng của người đàn ông đang lái xe. Một tay anh đặt trên vô lăng, tay còn lại khẽ giữ lấy người trong lòng, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, em sẽ tan biến.

Khi xe dừng lại, Quang Anh xuống trước, vòng tay bế em lên lần nữa.

Đức Duy không tỉnh.
Chỉ khẽ cựa mình, vô thức nép sát hơn, như phản xạ của một sinh vật nhỏ tìm nơi an toàn.

Anh mở cửa, bế em vào phòng ngủ.

Ánh đèn vàng dịu được bật lên. Không gian quen thuộc, yên tĩnh, hoàn toàn tách biệt với thế giới ngầm ngoài kia. Quang Anh đặt em ngồi xuống giường, nhẹ nhàng như đặt một thứ gì đó rất dễ vỡ.

Anh cúi người, giúp em thay đồ.

Chỉ đến khi lớp áo ngoài được cởi ra, những vết tích mới dần hiện rõ.

Những vết bầm nhạt ở vai.
Một vết xước đã lành phân nửa nơi xương sườn.
Vài dấu thương cũ chồng lên dấu mới, mờ nhưng không thể che giấu.

Quang Anh khựng lại.

Ngón tay anh dừng giữa không trung, không dám chạm ngay. Cổ họng siết chặt, hô hấp nặng nề hơn một nhịp.

Anh đã biết.
Biết rất rõ.

Nhưng nhìn thấy tận mắt vẫn là một chuyện khác.

Quang Anh cúi xuống, hôn rất khẽ lên từng vết thương. Không phải nụ hôn nồng nhiệt, chỉ là một cái chạm môi nhẹ đến mức gần như tan đi, như thể sợ làm em đau thêm dù chỉ một chút.

"Ngốc..."
Anh khẽ thì thầm, giọng thấp đến mức chính mình cũng suýt không nghe thấy.

Thay xong đồ cho em, Quang Anh mới lui lại, tựa lưng vào mép giường thở ra một hơi dài. Mệt mỏi kéo đến dồn dập, nhưng anh không cho phép mình gục xuống trước.

Anh thay đồ, rồi nằm xuống, kéo em vào vòng tay.

Đức Duy ngủ rất ngoan. Hơi thở đều, nhịp tim chậm rãi. Trong giấc ngủ, em vô thức rúc vào ngực anh, tay nắm lấy vạt áo như sợ bị bỏ lại.

Quang Anh khẽ cứng người.

Anh cúi đầu, nhìn gương mặt đang ngủ say kia. Hàng mi dài, làn da trắng hồng, đôi môi mềm khẽ hé ra theo nhịp thở.

Ánh mắt anh tối đi.

"Đúng là tổ tông của loài cừu..."
Anh lẩm bẩm, vừa bất lực vừa thương đến tận xương.

Chỉ là... nhìn mãi, nhìn mãi, không nhịn được.

Ban đầu anh chỉ định hôn một cái cho "bỏ ghét".

Chỉ một cái thôi.

Quang Anh cúi xuống, môi chạm rất nhẹ lên môi em. Một cái chạm thoáng qua, gần như không đủ để gọi là nụ hôn.

Nhưng anh không buông ra ngay.

Môi em mềm hơn anh nhớ.
Hơi ấm quen thuộc khiến mọi kìm nén trong ngực anh rung lên dữ dội.

Anh hôn thêm một chút nữa. Chậm. Rất chậm. Như đang trấn an chính mình hơn là trêu chọc.

Bàn tay anh đặt bên eo em, không hề xê dịch. Chỉ giữ, không tiến thêm.

Một lúc sau, Quang Anh mới ép mình dừng lại. Anh tựa trán vào trán em, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

"Ngủ ngoan.."
Giọng anh khàn khàn, như nói với em, lại như nói với chính mình.

Anh kéo chăn lên cao hơn, ôm chặt em vào lòng. Lần này không còn do dự nữa. Như thể nếu buông ra, cả thế giới sẽ sụp đổ.

Trong căn phòng yên tĩnh, hai nhịp thở dần hòa làm một.

Và lần đầu tiên sau hai năm,
Quang Anh cho phép bản thân ngủ một giấc không cần canh chừng.

Bởi vì người anh bảo vệ bằng cả mạng sống...
đang nằm yên trong vòng tay anh rồi.

Sáng hôm sau, cái đầu trắng khẽ cựa quậy trong vòng tay họ Nguyễn.

Kẻ phá phách từ từ ngóc đầu dậy, lú chỏm tóc trắng ra khỏi chăn. Bằng cách nào đó, tối qua Quang Anh đã bọc em kín mít trong chăn, cuộn tròn hệt một đòn bánh tét, sợ em lạnh.

Đức Duy rục rịch, rón rén ngồi dậy. Còn chưa kịp bật dậy khỏi giường đã bị một cánh tay rắn chắc choàng qua eo, kéo ngược trở lại.

"Nghịch ngợm gì ?"
Giọng Quang Anh khàn đặc mùi buổi sáng, áp sát ngay sau lưng em.

Cừu nhỏ lập tức rén.
Nằm im trong vòng tay anh, không dám nhúc nhích, giọng nhỏ hẳn:
"Không... không làm gì hết."

Quang Anh khẽ hừ một tiếng, siết tay lại.
"Biết điều là tốt."

Vòng tay ấy khép chặt hơn.
Và buổi sáng, bắt đầu bằng một sự bình yên hiếm hoi mà cả hai đã chờ quá lâu.

"Quang Anh.."

"Hửm?"

"Em đói.."

Quang Anh im lặng hai giây.

Rồi anh bật cười rất khẽ, hơi thở phả vào gáy em, ấm và lười biếng.

"Dậy là đòi ăn ngay."
Anh nói, giọng còn khàn.
"Đúng là nuôi quen rồi."

Đức Duy nhúc nhích trong chăn, quay nửa người lại nhìn anh, mắt còn hơi ướt ngủ:
"Không phải tại anh ôm chặt quá làm em mau đói hả?"

Quang Anh nhướng mày:
"Ăn vạ?"

"Em đói thật mà."

Anh nhìn cái đầu trắng bù xù ngay trước ngực mình, thở ra một hơi như chịu thua số phận. Tay anh nới lỏng vòng ôm, nhưng chỉ đủ để em xoay người chứ không hề buông ra hẳn.

"Muốn ăn gì?"
Anh hỏi.

"Cái gì cũng được."
Đức Duy nói rất nhanh.

Quang Anh nhìn cái đầu trắng bù xù ngay trước ngực mình, thở ra một hơi, bất lực mà quen thuộc. Anh nới lỏng vòng tay, nhưng chỉ vừa đủ để em xoay người, tuyệt nhiên không buông ra hẳn.

"Được rồi."
Anh nói.
"Dậy vệ sinh, rồi đi ăn."

Nói xong, Quang Anh ngồi dậy trước. Một tay anh vòng qua eo, tiện thể nhấc luôn "cục cưng" còn cuốn gọn trong chăn lên theo. Đức Duy chưa kịp phản ứng đã thấy mình rời khỏi giường, cả người lọt thỏm trong lòng anh.

Em giãy nhẹ.
"Em tự đi được mà."

Quang Anh đáp gọn.
"Anh tiện tay."

Đức Duy bị bế thẳng vào nhà vệ sinh, chân còn chưa chạm đất. Trước gương, hai người đứng sát nhau. Quang Anh một tay giữ em, tay kia lấy bàn chải, bóp kem rất nghiêm túc như đang xử lý chuyện trọng đại.

Đức Duy ngẩng lên nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, một người tóc trắng ngái ngủ, một người phía sau cao lớn, mắt còn trầm vì thiếu ngủ, nhưng vòng tay thì quen đến mức không cần suy nghĩ.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Quang Anh còn chưa kịp buông tay.

Anh tiện tay cúi xuống, bế Đức Duy lên lần nữa, như thể chuyện đó vốn dĩ đã là thói quen từ rất lâu rồi.

"Em đi được!"
Đức Duy phản đối yếu ớt, tay vẫn theo bản năng bám lấy cổ áo anh.

"Kệ em."
Quang Anh đáp gọn.

Câu nói ngắn gọn, không cần giải thích.

Đức Duy im bặt, ngoan ngoãn để anh bế ra khỏi phòng, đi thẳng xuống khu bếp. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa kính lớn, rơi lên mái tóc trắng, nhuộm một tầng vàng nhạt.

Xuống đến nhà, Quang Anh không cho Đức Duy đụng tay vào bất cứ thứ gì.

Anh kéo ghế, đặt em ngồi xuống gọn gàng như đặt một món đồ quý, còn cẩn thận chỉnh lại tựa lưng cho ngay ngắn.

"Em cứ ngồi yên ở đó."
Quang Anh nói, giọng dứt khoát nhưng không nặng.
"Thèm gì thì mở tủ lạnh tìm. Chờ anh nấu xong, mình cùng ăn."

Nói xong, anh xoay người vào bếp, xắn tay áo rất tự nhiên, dáng vẻ thuần thục đến mức không giống người vừa mới thức dậy sau một đêm căng thẳng.

Đức Duy ngồi đó, chân đung đưa, cằm chống tay nhìn anh. Em nhìn theo bóng lưng anh một lúc, rồi mới nhớ ra mình... khát nước.

Em đứng dậy, đi đến tủ lạnh.

Cánh tủ vừa mở ra, Đức Duy lập tức đứng sững.

Bên trong, từ ngăn trên xuống ngăn dưới, xếp ngay ngắn...
toàn là sữa dâu.

Hộp nhỏ.
Hộp lớn.
Loại ít đường.
Loại nhiều canxi.

Không thiếu thứ gì.

"...?"

Đức Duy chớp mắt mấy cái, còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ hẳn.

Quang Anh là heo à?

"Là mua cho em."

Giọng Quang Anh từ trong bếp vọng ra, rất bình thản, như thể đây là chuyện hiển nhiên nhất trên đời. Anh thậm chí còn không cần nhìn ra ngoài, rõ ràng đã quen với cái tính tò mò của em.

Đức Duy quay đầu về phía bếp, giọng hơi cao lên vì ngạc nhiên:
"Anh mua... nhiều vậy làm gì?"

"Phòng hờ."
Quang Anh đáp gọn, tay vẫn bận rộn trên bếp.
"Lỡ hôm nào em thèm."

"...Em có ở đây đâu mà thèm."
Đức Duy lẩm bẩm, nhưng tay đã vô thức lấy một hộp ra.

Ống hút cắm vào phát ra tiếng tách rất khẽ.

Họ Nguyễn liếc sang đúng lúc ấy.

Anh dừng tay một giây, ánh mắt mềm đi thấy rõ.

"Uống từ từ thôi."
Anh nói, như nhắc nhở.
"Lạnh bụng."

Đức Duy hớp một ngụm, vị ngọt quen thuộc lan ra đầu lưỡi. Em im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng:
"...Anh mua từ khi nào?"

Quang Anh không trả lời ngay.

Anh lật trứng, hạ nhỏ lửa, rồi mới chậm rãi nói:
"Từ lúc biết có người thích uống."

Đức Duy khựng lại.

Em cúi đầu nhìn hộp sữa trong tay, cổ họng hơi nghẹn.
"Anh... có uống không?"

"Không."
Quang Anh đáp rất thẳng.
"Anh không thích ngọt."

Câu nói rơi nhẹ tênh, nhưng lại nặng đến mức Đức Duy không nói tiếp được gì.

...Cừu nhỏ chán vì chờ mãi không có gì làm. Ngồi yên thêm vài giây nữa thôi là người em đã ngứa ngáy không chịu nổi.

Em lập tức đứng dậy, ôm theo hộp sữa dâu đã uống dở, lạch bạch đi thẳng vào bếp.

"Ê.."
Quang Anh vừa kịp quay đầu thì đã thấy em lục tủ lấy tạp dề.

"Em đã nói là.."

"Không để anh làm một mình."
Đức Duy cắt lời, giọng rất dứt khoát, động tác thì chậm chạp nhưng kiên quyết. Em xỏ tạp dề vào người, buộc dây loay hoay mãi mới xong, rồi tự nhiên đứng sát vào bồn rửa.

Quang Anh nhìn cảnh đó, có chút bất lực.

"...Em biết rửa rau không?"
Anh hỏi, giọng nghe như đã đoán trước câu trả lời.

"Biết."
Đức Duy đáp rất nhanh.
"...Chắc vậy."

Quang Anh bật cười khẽ, không nói thêm. Anh quay lại với bếp, còn em thì cúi đầu rửa rau, động tác chậm rãi, cẩn thận như sợ làm đau từng cọng lá.

Nước chảy róc rách.
Không gian bếp nhỏ nhưng ấm.

Đức Duy vừa rửa chén vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng, có lẽ là đếm số lá rau hay tự nói chuyện một mình. Em hoàn toàn không để ý đến người đứng sau lưng.

Cho đến khi..

Một bàn tay to lớn, ấm áp đặt lên bụng em.

Không siết.
Không ép.
Chỉ là đặt lên, rất tự nhiên, như thể vị trí đó vốn dĩ là của anh.

Đức Duy giật mình khẽ một cái.

"Anh.."
Chưa kịp nói hết câu, em đã cảm nhận được ngực Quang Anh áp nhẹ vào lưng mình. Không quá gần, nhưng đủ để hơi ấm truyền sang.

"Là lặt rau, không phải bứt rau."
Giọng anh trầm thấp, sát bên tai, mang theo chút thở nhẹ.

"...À"
Đức Duy nhỏ giọng.
"Được rồi, chỉ là em quên một chút."

Quang Anh khựng lại một nhịp.

Bàn tay trên bụng em vô thức siết nhẹ hơn chút xíu, như phản xạ. Anh cúi đầu, cằm khẽ chạm vào đỉnh tóc trắng.

"Không sao."
Anh nói.
"Em không cần làm cũng được mà."

"Nhưng em không muốn."
Đức Duy quay đầu lại một chút, giọng rất nhỏ nhưng không hề do dự.

Câu nói ấy rơi xuống, nhẹ thôi, nhưng đủ khiến Quang Anh im lặng.

Anh không nói thêm gì nữa.

Chỉ lặng lẽ vòng tay qua eo em, kéo em sát hơn một chút để đứng vững trước bồn rửa. Tay anh đặt lên tay em, hướng dẫn từng động tác rất chậm.

"Rửa vậy nè."
Anh nói khẽ.
"Đừng bóp mạnh, lá nát."

Đức Duy ngoan ngoãn làm theo.
Hơi thở hai người hòa vào nhau, nhịp tim gần đến mức không cần lắng nghe cũng cảm nhận được.

"Quang Anh..."
Em gọi khẽ.

"Hửm?"

"...Anh đừng đuổi em ra ngoài nữa."
Giọng em gần như là thì thầm.
"Em ở đây được mà."

Quang Anh cúi đầu, môi khẽ chạm vào tóc em. Không hôn, chỉ là chạm rất nhẹ.

"Ừ."
Anh đáp.
"Ở đây với anh."

Trong căn bếp nhỏ, giữa mùi trứng chiên và rau xanh, hai người đứng sát bên nhau, cùng làm những việc rất vụn vặt.

Nhưng lại giống như đang bù đắp cho rất nhiều ngày...
đã từng không được đứng cạnh nhau như thế này.

"Quang Anh."
Đức Duy lấy hết can đảm gọi.

"Anh đây."
Quang Anh đáp ngay, không cần quay đầu. Giọng anh trầm thấp, dịu đến mức lộ rõ sự cưng chiều, như thể chỉ cần em mở miệng, mọi thứ khác đều có thể gác sang một bên.

"Hôm nay... em bận."

Quang Anh khựng lại một nhịp rất nhỏ.
"Bận gì?"

Ba chữ được nhấn nhá chậm rãi, nghe qua tưởng bình thản, nhưng Đức Duy biết rõ, đó là dấu hiệu anh bắt đầu không hài lòng.

Em nuốt nước bọt.
"Em... hôm nay em phải tập bắn súng."

Không khí im lặng trong vài giây.

Rồi Nguyễn Quang Anh suýt bật cười thành tiếng.

Người yêu anh, kẻ đã ngồi vào vị trí trung tâm của Hoàng Gia, điều phối những cuộc giao dịch sống còn, ra lệnh cho cả một thế giới ngầm,
vậy mà đến giờ... vẫn chưa từng cầm súng nghiêm chỉnh.

"Không phải lo."
Anh nói, rất gọn.

"Mắc gì không lo."
Đức Duy cau mày ngay, giọng hơi gắt, như mèo con xù lông.
"Đó không phải chuyện đùa."

Quang Anh xoay người lại, ánh mắt hạ thấp, khoé môi nhếch lên một đường rất nhẹ.
"Anh dạy em bắn súng."

Đức Duy sững ra.

"Hả?"

Quang Anh tiến lại gần, đưa tay đặt lên đỉnh đầu em, xoa rất khẽ , động tác quen thuộc đến mức khiến người ta quên mất mình đang nói về súng đạn.

"Có anh ở đây rồi."
Giọng anh trầm xuống.
"Em chỉ cần đứng yên, nghe lời, còn lại để anh lo."

"Anh nói nghe dễ quá."
Đức Duy lẩm bẩm, nhưng không né đi.

Quang Anh cúi xuống ngang tầm mắt em, ánh nhìn sâu và chắc.
"Bắn súng cũng giống như mấy việc em đang làm thôi."
"Khác ở chỗ..."
Anh ngừng lại một nhịp.
"Anh đứng phía sau em."

Tai Đức Duy nóng lên.

"Anh đứng phía sau thì có tác dụng gì chứ..."
Em nói nhỏ, giọng không còn gắt nữa.

Khoé môi Quang Anh cong lên, rất khẽ.
"Có tác dụng lớn lắm."

Anh nghiêng người, ghé sát tai em, giọng thấp đến mức chỉ đủ cho hai người nghe:
"Anh sẽ giữ tay em."
"Giữ lưng em."
"Và nếu có chuyện gì xảy ra..."

Anh dừng lại, ánh mắt tối đi.
"Thì đạn phải đi qua anh trước."

Đức Duy cứng người.

Một lúc sau, em quay mặt đi, giọng nhỏ hẳn:
"Ghê quá má."

Anh vươn tay kéo em lại gần, trán chạm trán, không hề dùng lực, chỉ đủ để em không thể trốn.
"Tập xong về sớm."

Đức Duy bĩu môi, nhưng vẫn gật đầu rất khẽ.
"...Biết rồi."

Quang Anh nhìn phản ứng ấy, trong lòng mềm đi một mảng.

Anh thẳng người dậy, giọng trở lại bình thản như thường ngày, nhưng bàn tay vẫn đặt nơi eo em, không buông:
"Ăn sáng xong."
"Rồi anh đưa em đi."

"Anh đi cùng?"
Đức Duy ngạc nhiên.

Quang Anh liếc em một cái, nhướn mày.
"Em nghĩ anh yên tâm để em đi tập bắn với ai khác à?"

Cừu nhỏ im bặt.

Trong đầu em chỉ còn một ý nghĩ rất rõ ràng:
Hôm nay, có khi nguy hiểm nhất... không phải là súng.

—-

chap mớiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co