Truyen3h.Co

24H

#18

yuthf_


"Đợi anh."

Quang Anh bế Đức Duy đặt xuống sofa, động tác cẩn thận như sợ em va phải đâu đó. Anh khẽ chỉnh lại chiếc gối sau lưng em rồi mới đứng dậy.

"Làm gì vậy?" Cừu nhỏ khẽ đung đưa hai chân, rõ ràng chẳng có ý định ngồi yên.

"Giúp em học tập."

Vừa nói, Quang Anh vừa bước đến kệ sách. Một lúc sau, anh quay lại với cuốn Cẩm nang sống còn khi sử dụng vũ khí, nhẹ nhàng đặt vào tay Đức Duy.

"Cái gì dãy?" Đức Duy cầm cuốn sách lên ngắm nghía, lật qua lật lại vài trang, vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Sách đấy."
Quang Anh đáp ngắn gọn rồi nằm xuống đầu còn lại của sofa, tiện tay cầm điện thoại lên xem, thỉnh thoảng vẫn liếc sang chông chừng em đọc.

Thế nhưng Cừu nhỏ vốn chẳng phải người chịu ngồi yên.

Chưa đầy năm giây sau, em đã ôm luôn cuốn sách, lon ton bò sang chỗ Quang Anh, rồi rất tự nhiên chui vào khoảng trống giữa hai chân anh, thoải mái tựa lưng lên người đối phương như thể đó là chỗ ngồi quen thuộc nhất. Mặc kệ Quang Anh đang bấm điện thoại, em vẫn chăm chú lật từng trang sách trong lòng.

Quang Anh cúi xuống nhìn, bất lực bật cười.
"Đọc sách kiểu này hửm?"

"Mặc kệ em."
Đức Duy đáp tỉnh bơ, mắt vẫn chăm chú nhìn từng dòng chữ.

Khoảng mười phút sau, Quang Anh ném điện thoại sang một bên, đưa cánh tay gác lên trán rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mục đích ban đầu chỉ là chợp mắt một lát.
Nhưng vừa hé mắt ra, anh đã bắt gặp gương mặt trắng trẻo đang ở ngay trước mặt. Đức Duy mỉm cười nhìn anh chăm chú, trong ánh mắt thấp thoáng một ý khiến Quang Anh chỉ cần nhìn là hiểu.

Quả nhiên, chưa đầy một phút sau, Cừu nhỏ đã ngoan ngoãn nằm gọn trên người anh. Bị vòng tay của anh bao bọc khiến em khó mà thoát.

Cuốn cẩm nang bất ngờ phát huy tác dụng, khi cánh môi Quang Anh gần như sắp chạm đến môi em, Đức Duy liền dùng cuốn sách chặn ngang.

Không bất ngờ lắm khi chỉ sau đó cuốn cẩm nang liền vô dụng bị vứt dưới đất, mặc hai đôi môi đang thô bạo quấn lấy nhau trên sofa.

Đức Duy đầy vẻ uất ức, vừa tách khỏi đôi môi của Quang Anh đã bĩu môi trách móc:

"Anh bảo sẽ dạy em bắn súng, cuối cùng lại bắt em ngồi đọc sách?"

"Muốn thực hành thì phải nắm vững lý thuyết trước đã." Quang Anh bật cười, dịu dàng vuốt mái tóc mềm của em rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má một cái rõ kêu. "Không được học tắt."

"Nhưng em nắm hết lý thuyết rồi mà." Đức Duy hừ khẽ, cố tình đẩy anh ra, bộ dạng giận dỗi thấy rõ.

"Chắc chưa?"

"Chắc."

"Chắc thật?"

"Thật."
Quang Anh khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ý cười.
"Được." Anh chậm rãi đáp. "Nếu đã nắm vững lý thuyết... thì chuyển sang thực hành."

Lời vừa dứt, anh bất ngờ lật em xuống, chống một tay lên sofa, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ép khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Chỉ trong chớp mắt, Đức Duy đã nằm gọn dưới thân anh, tròn mắt nhìn người đối diện.

"Bài học đầu tiên..." Quang Anh cúi thấp người, giọng nói pha chút trêu chọc. "Là phải bình tĩnh trước mọi tình huống."

Đức Duy chớp chớp mắt, gò má đỏ bừng.
"A-anh muốn làm gì?" Em ấp úng, tay khẽ đẩy anh ra.

"Nói anh nghe xem." Quang Anh chống tay lên sofa, cúi xuống nhìn em. "Giữa sữa dâu và anh, em chọn ai?"

Đức Duy gần như chẳng cần suy nghĩ.
"Em chọn cả hai."

Quang Anh bật cười, khẽ lắc đầu.

"Trả lời sai rồi."

"Tại sao?"

"Vì em chưa nắm chắc lý thuyết."

"Hả?"

"Câu hỏi chỉ được chọn một." Anh đưa tay véo nhẹ chóp mũi Đức Duy, giọng đầy chiều chuộng. "Đã không làm đúng yêu cầu thì phải chịu phạt."

"Đề gì mà vô lý vãi thế? Em muốn cả anh lẫn sữa dâu thì có gì sai?"

"Không sai."

Quang Anh mỉm cười, cúi sát lại.
"Nhưng vẫn bị phạt."

Nụ hôn dồn dập rơi xuống, từ môi đến má rồi đến cổ, mọi cử chỉ đều đầy vẻ cưng chiều.

"Đồ giáo viên khó tính!" Đức Duy bị hôn đến cơ thể mềm nhũn, hai tay ôm chặt cổ anh tìm điểm tựa.

"Muốn qua môn thì phải học nghiêm túc." Quang Anh bật cười thành tiếng, cưng chiều đáp lời em.

Cừu nhỏ đỏ bừng cả mặt, vừa xấu hổ vừa tức đến mức chỉ biết trừng mắt nhìn người đối diện.

Đến lúc thật sự ra sân tập, Đức Duy vẫn còn nhớ đến cuộc "kiểm tra lý thuyết" vừa rồi.

Em hít sâu một hơi, vừa bước lên vị trí thì bắp chân tê dần vì nằm quá lâu trên sofa lúc nãy, mỗi bước đi đều trở nên khó khăn.
"Xem ra... hôm nay học thực hành hiệu quả nhỉ."

Đức Duy lườm anh một cái thật dài, bàn tay vẫn còn bám lấy cánh tay Quang Anh để đứng cho vững.

"Anh dám cười?"

"Anh có cười đâu."

"Khóe miệng anh sắp bay lên tới mang tai rồi kìa."

Quang Anh khẽ hắng giọng, cố thu lại nụ cười nhưng bất thành. Anh nhận lấy khẩu súng tập từ tay em, đặt gọn lên bàn rồi vòng ra đứng phía sau đỡ lấy eo em.

"Để anh đỡ."

"Không cần."

Vừa dứt lời, Đức Duy bước được hai bước đã khựng lại, ngoan ngoãn bám luôn vào vai anh.

Quang Anh nhịn cười đến mức vai cũng run theo.
"Không cần thật hả?"

"...Im đi."

"Vâng."

"Không được cười em."

"Anh đang rất nghiêm túc."

"Anh rõ ràng đang cười!"

Quang Anh bật cười thành tiếng, thuận tay kéo em vào lòng.
"Thôi mà, anh xin lỗi."

Đức Duy hừ khẽ.
"Mai em không học với anh nữa."

"Thế học với ai?"

"Học với ai là quyền của em."

Quang Anh nhướng mày.
"Em đây là muốn làm học sinh cá biệt à?"

"Mặc kệ em."
Đức Duy khoanh tay trước ngực, cố tình quay mặt sang chỗ khác, rõ ràng là đang dỗi.

"Không thích đấy."
Quang Anh tiến thêm một bước, đứng chắn ngay trước mặt em.

"Anh... cứng đầu."

"Anh cứng đầu." Quang Anh gật đầu rất thản nhiên. "Còn em thì rất bướng."

"Em không hề bướng nhé."

"Thế vừa nãy ai bảo sẽ đổi giáo viên?"

Đức Duy mím môi, cố giữ vẻ mặt tỉnh bơ.

"Thầy giáo có biết đùa hong?"

"Đùa?" Quang Anh nhìn em vài giây rồi bật cười: "Muốn chọc anh ghen à?"

"Không hề nha."

"Rõ ràng như thế, em cố tình đúng không?"

"A-anh! Em đã nói là không có mà." Đức
Duy chột dạ, nhưng vẫn cố chống chế.

"Được rồi, huhu Đức Duy đừng học cùng người khác mà, anh ghen lắm rồi đấy huhu."

"Nguyễn Quang Anh!" Đức Duy bị anh trêu tức đỏ cả người, em hậm hực đánh vào ngực anh một cái.

"Aaa đau anh rồi, em mạnh tay với người ta thế à?" Quang Anh tay ôm ngực, mặt nhăn nhó hệt như đang bị thương.

"Em xin lỗi, đau ở đâu? Em xem nào?" Đức Duy vội kiểm tra chỗ em vừa đánh. "Đau lắm không? Em nhớ là em đánh nhẹ lắm mà." Em còn vạch áo Quang Anh ra, rối rít xoa vết thương cho anh.

"Đau lắm, người ta đau ở tim nè, bù đắp cho anh đi." Quang Anh chỉ vào trái tim của mình, bĩu môi dỗi hờn em.

"Tim anh làm bằng thủy tinh à? Vớ vẩn."
Lúc này Đức Duy mới nhận ra bản thân vừa bị tên kia lợi dụng.

Em lập tức rụt tay về, trừng mắt nhìn Quang Anh.
"Đồ lừa đảo."

Quang Anh không nhịn được cười, bàn tay vẫn đặt lên ngực mình, vẻ mặt vô cùng vô tội.
"Sao? Thế có thương anh không? Anh đáng thương thế này rồi mà."

"Còn nói nữa." Đức Duy hừ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.

Quang Anh cưng chiều gom hết hành động của em vào mắt.
"Giận rồi."
"Giận thật?"
"Không dỗ được luôn?"

Đức Duy một lúc lâu mới phũ phàng đáp lời: "Không."

"Thế để anh nghĩ cách."
Quang Anh chống cằm ra vẻ suy tư rất nghiêm túc. Một lúc sau, anh búng tay cái tách.
"Anh thưởng cho học sinh chăm chỉ một hộp sữa dâu nhé."

Đôi mắt Đức Duy sáng lên theo phản xạ, nhưng em lập tức cố kéo khóe môi xuống.
"...Không thèm."

"Không thèm thật?"

"Không."

"Vậy anh đành uống thôi."

Quang Anh lấy từ trong túi ra đúng một hộp sữa dâu mát lạnh, cố tình lắc lắc ngay trước mặt em rồi thong thả cắm ống hút.
Đức Duy nhìn theo từng động tác, ánh mắt gần như dính chặt vào hộp sữa.

"Nhìn hấp dẫn ghê."

"..."

"Mát lạnh luôn nha."

"..."

"Tiếc là có người không thích."

Đức Duy cắn môi, cuối cùng không nhịn được nữa.
"...Chờ một chút."

"Hửm?"

"Em... có một chút muốn uống."

Quang Anh bật cười.
"Anh nghe không rõ."

Bạn nhỏ đỏ bừng mặt, giậm chân.
"Nguyễn Quang Anh! Anh cố tình."

"Muốn uống thì phải nói to lên."

Đức Duy bĩu môi, lí nhí như tiếng muỗi.
"...Em muốn."

"Cái gì cơ?"

"Em muốn uống sữa dâu."

"Lịch sự hơn."

Đức Duy hít một hơi thật sâu, hai má phồng lên.
"Cho em xin..."

"Xin ai?"

"Xin Quang Anh ạ."
Quang Anh nhịn cười đến mức phải quay mặt đi.
"Được rồi."

Anh đưa luôn hộp sữa về phía em.
Đức Duy vừa định nhận thì Quang Anh lại rút về.
"Nhưng có điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Học sinh phải trả lời thêm một câu."

Đức Duy lập tức cảnh giác.
Quang Anh nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt dịu hẳn xuống.
"Nếu sau này em bắn trúng hồng tâm đầu tiên..."

"...?"

"Người đầu tiên em muốn khoe là ai?"
Đức Duy ngẩn người vài giây.
Lần này em không đáp ngay. Em trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nhưng khi cặp mắt to tròn va vào hộp sữa dâu trên tay anh, ngay lập tức Đức Duy không chần chừ nữa.
Em khẽ mỉm cười, ôm luôn cánh tay Quang Anh.
"Là anh."

"Tại sao?"

"Vì anh là người dạy em."
Em ngẩng đầu nhìn anh, cười đến cong cả mắt.
"Cũng là người em muốn chia sẻ đầu tiên."

Nụ cười trên môi Quang Anh chậm rãi dịu xuống.
Anh hài lòng đưa hộp sữa dâu vào tay em, xoa nhẹ mái tóc mềm.
"Học sinh giỏi. Thưởng cho bé."

Đức Duy lập tức uống một ngụm thật dài, vui vẻ đến mức hai mắt híp lại. Hộp sữa vừa chạm môi, em còn vô thức lắc lư người như một chú cừu nhỏ được cho đúng món mình thích nhất.
Trong lòng em âm thầm rủa:
'Đồ... Quanh Anh đáng ghét!'

"Thế có dỗi nữa không?" Quang Anh có vẻ nhìn thấu được suy nghĩ của em, anh lập tức cắt ngang.

Đức Duy ôm hộp sữa vào ngực, cố tỏ ra nghiêm túc thêm vài giây rồi cuối cùng vẫn không nhịn được ngại ngùng cười.
"Hết dỗi dòi!"

——-

Nhờ hộp sữa dâu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co