nghệ thuật 29
"huân muốn đi ăn sáng với bạn hiếc!"
mở đầu sáng 29, cậu thắng nhà huân đã rục rịch muốn đi ngắm không khí chợ tết như thế nào sau những ngày làm việc cuối cùng của năm. cậu rủ thằng cháu cậu, là thằng huân, cùng đi ăn sáng vào cái thời tiết lạnh buốt người lại còn lất phất mấy hạt mưa xuân.
huân đương nhiên không chịu. nó làm sao muốn bỏ ra một buổi sáng quý giá những ngày lạnh này để đi ăn sáng bên ngoài, thay vì thế nó có thể ngủ tới tận trưa, rồi dậy đi ăn món nem rán mà mẹ thu làm còn hơn.
"thôi, đi cùng cậu, hay không muốn đi một mình?"
cậu thắng luôn được phong danh hiệu người hiểu huân nhất nhà. dù thằng huân có như thế nào, cậu thắng nó cũng vô cùng mượt mà nghĩ ra được kế sách dụ dỗ thằng cháu nghịch ngợm này theo ý mình, nhưng cũng tuỳ đôi lúc.
huân trầm tư suy nghĩ, rồi nó nhớ tới cái thằng bé thấp hơn nó cái đầu, người thì gầy gầy, trêu một tí là có thể khóc gọi má liên hồi.
đúng rồi, nó thật ra có thể đi ăn sáng với cậu thắng, với điều kiện, có lê hiếc đi cùng.
cậu thắng nghe xong yêu cầu, lập tức nghĩ xem có nên mặc đứa cháu này ở nhà mà đi ăn sáng một mình không. nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, vẫn nên là chấp thuận yêu cầu của nó.
"được, cậu dẫn huân sang nhà hiếc."
mẹ diệu dậy từ sớm, đang rửa mấy tấm lá dong cho sạch, có lẽ tối nay mẹ diệu tính gói bánh chưng. sau đó lại nhìn thấy chú tuấn, bố thằng hiếc, đang bận rộn cắt tỉa đám cây cảnh trong sân cho thật tươm tất, vuông vắn mới thôi.
cậu thắng vào trong sân, nhìn thấy người lớn chào hỏi một câu, rồi cũng rất nhanh vào chủ đề chính. mẹ diệu và bố tuấn nghe xong cũng đại khái biết là hai cậu cháu nhà này muốn đưa con trai lê hiếc bé bỏng của họ đi ăn sáng cùng.
nhìn thấy thằng huân mắt đầy mong chờ đứng bên cạnh, mẹ diệu hiền hậu gật đầu đồng ý. sau đó còn nhanh chóng vào nhà thúc giục hiếc nhỏ ra khỏi giường, mặc quần áo thật ấm cho nó rồi tống khứ nó đi.
hiếc đang mơ màng, tận hưởng cái ấm trong chăn thì bị lôi người dậy, rồi nó bị đưa tới bên cái thằng nhóc mà nó ghét nhất trên đời, trịnh chí huân. cậu thắng nhìn cái mặt nó chốc chốc lại chán nản, cười hì hì, ngồi lên xe rồi bảo hiếc lên sau cậu ngồi. dĩ nhiên chí huân vẫn là cái bao tải cuối cùng chắn gió giúp lê hiếc.
hiếc còn ngái ngủ, đi đường thì gió lạnh ùa vào mặt, cũng không thèm để ý bản thân sẽ đi đâu mà lim dim ngủ đằng sau lưng cậu thắng. huân chuẩn bị ca bài đón năm mới, thấy hiếc im im, người nghiêng nghiêng, liền nhòm lên thì thấy hiếc nhắm mắt, bộ dáng sắp thành ma ngủ.
huân chẹp miệng, rồi cũng rất hào sảng cho bạn mượn thân mình làm giường ngủ. vì thế suốt chặng đường, hiếc luôn trong tư thế nằm đè lên huân mà ngủ. giấc ngủ tuy không thoải mái là bao nhưng hiếc vẫn tạm chìm vào một giấc mộng trên "chiếc giường" êm của nó.
tới quán bún, cậu thắng đậu xe, quay ra sau lưng thì tá hoả. thì ra từ đầu tới cuối cậu thấy cháu cậu trầm tư không ồn ào chẳng phải là do nó lại buồn bực cái gì. mà sự thật là nó đang im lặng làm cái giường ấm êm cho người ta ngủ. cậu thắng ôm mặt bất lực.
"hiếc à, dậy thôi."
cậu thắng lay nhẹ người thằng hiếc, hiếc bị phá giấc lần nữa cũng không muốn díu mắt lại ngủ. đưa tay lên dụi mắt, hiếc nhìn một vòng quán ăn rồi chưa kịp nhận thức hết mọi việc, nó được cậu thắng luồn tay qua bế thốc lên đặt xuống dưới đất.
huân lại không còn làm giường ngủ hình người, nó xoay người giãn một chút cơ rồi cũng tụt xuống khỏi xe máy của cậu thắng. huân vẫn lo hiếc còn muốn ngủ, lại rất rộng lượng tiếp tục kề sát bạn, nghe chừng có vẻ thực sự không cảm thấy phiền khi làm giường ngủ hình người cho bạn hiếc.
cậu thắng cầm menu, chọn một tô bún cá. "hai đứa ăn món nào?" huân rất thích ăn bún chả chấm, nó dơ tay cầm menu xem xem cho đủ hình thức rồi nói rất chân thành với cậu nó: "cho con bún chả chấm!!"
hiếc ngó qua menu trên tay huân, cũng muốn ăn bún chả nhưng lại không muốn ăn cà rốt, vì thế nó nhìn thêm một lượt, thấy có lẽ mình nên ăn một tô phở cho buổi sáng sớm. "vậy con ăn phở ạ."
đồ vừa lên, cậu thắng cẩn thận đưa thìa, đũa cho mấy đứa nhỏ, nhìn bát phở to tổ chảng của hiếc, cậu có chút lo lắng, bèn hỏi: "hiếc ăn hết được bát to đấy không?"
hiếc nhìn tô phở của mình, suy nghĩ một chút, dù thấy nó nhiều nhưng bây giờ bụng đói tới cồn cào, chắc sẽ không tới nỗi ăn bỏ mứa nhiều đâu. vì thế hiếc lắc đầu thể hiện ý chí. nhưng cậu thắng sao mà yên tâm, nhưng thôi nếu như hiếc con ăn không hết, không phải bọn họ còn có trịnh huân đây sao?
ba người cùng ăn bún, huân lại bắt đầu kể lể, cà rốt và đu đủ thì bỏ ra bên ngoài, thịt thì xắn miếng nhỏ, bún thì đổ hết vào bát, từ một bát bún chả chấm thành bún chả chan bản rep 1:1. cậu thắng nó còn lạ gì với kiểu ăn kinh người này, nhưng hôm nay tần suất huân vừa ăn vừa nói tăng lên đáng kể. và cậu nó thì quan ngại lắm cái vấn đề huân vừa ăn vừa nói có thể làm bún trong miệng nó văng ra ngay tô bún cá của cậu.
hiếc ăn phở nhưng lại quên mất bảo người ta bỏ hành, bây giờ đang lật đật vớt hành ra. nhưng dù sao nó cũng thích ăn phở với mấy loại rau khác nên vì điểm này cậu thắng sẽ không xếp nó vô chung cái hàng ăn tầm bậy bạ như huân.
đợi hiếc vớt hành xong thì huân đã nuốt hết nửa bát, lúc này hiếc mới yên tâm chuyên tâm ăn uống. đúng như dự cảm không lành của cậu thắng, huân con không thể ăn hết được tô phở to tổ chảng như bụng chư bát giới kia được. vậy nên, giải pháp duy nhất cho tình huống này là đưa cho huân ăn nốt. dĩ nhiên huân cũng không ngại phải ăn đồ thừa của bạn.
cậu thắng và hiếc ngồi chờ huân ăn nốt bát phở thừa đấy rồi sau đó ba người quắp mông đi chơi chợ tết. giữa cái không khí náo nhiệt và hứng khởi này mà ba cậu cháu họ không chạy đi ngắm hương xuân thì thật là có lỗi với cái giường vì đã dậy sớm.
ở chợ tết, người người qua lại, cô gái mặc áo dài đỏ thẵm nhẹ nhàng lướt qua, cậu trai bê cây đào mang lên xe, trẻ nhỏ thì chạy vòng vòng. huân đi tới một xạp viết của ông đồ. nó ngồi xổm nhìn lão ông đứng tuổi nhưng toát khí chất nhẹ nhàng đưa ngòi bút thành những con chữ uyển chuyển. hiếc cũng rất hăng say đứng bên cạnh nhìn.
ông lão nhìn hai đứa trẻ không cầm siêu nhân, không xe cộ, không đòi hoa đòi quà ngày tết, rồi lại nhìn câu đối mình vừa viết. thế là ông đặt cách cho hai đứa vào viết chung.
cậu thắng lớ ngớ quay đi quay lại đã thấy hai đứa ngồi bên trong với ông, tay thì cầm bút nguệch ngoạc viết chữ trên chữ dưới vào giấy. thành quả ra thì không ai muốn nhìn, nhưng kỉ niệm để lại còn rất đẹp đẽ.
ông đồ thấy hai đứa nhỏ háo hức với thành quả không mấy lạc quan, cũng rất vui vẻ viết cho mỗi đứa một bản khác. cậu thắng ngại ngùng cảm ơn, đưa tiền trả nhưng ông không nhận.
ông nói, đây là quà cho hai đứa nhỏ.
huân cầm câu đối của mình, nét chữ xấu đến điên, nhìn lại cái của hiếc, dù hiếc chỉ viết theo cảm tính nhưng vẫn có nét đẹp ẩn ý bên trong. đột nhiên huân nảy ra ý tưởng.
"này, tôi với cậu đổi câu đối với nhau đi!"
hiếc lắc đầu từ chối, để cái đám giun sán dính trên giấy kia trong nhà nó thì có gọi là rước rủi vào nhà không? nhưng có như thế nào nó cũng không muốn đổi cái của mình với cái của huân.
huân thì không phải muốn đổi của mình với hiếc vì của hiếc đẹp hơn. đơn giản là vì nhìn thấy cái của hiếc thì sẽ nhớ tới, hôm đấy hiếc cùng mình viết câu đối, nhìn thấy cái của hiếc sẽ nhớ tới, viết câu đối với hiếc thực sự rất vui.
cậu thắng đi đằng sau, tay cầm hai câu đối của ông lão, lòng cảm thán tài nghệ của ông, nhìn đi nhìn lại thế nào huân lại bắt đầu bắt nạt hiếc rồi.
ông trời con ơi 29 tết rồi còn muốn chọc người ta tức chết chứ!
mẹ diệu ở nhà thấy hiếc về nhà cầm hai cuộn giấy, thắc mắc hỏi: "chú thắng mua gì cho con đấy?"
hiếc bỏ ra cho mẹ xem, là câu đối mà nó được ông lão tặng bên trong chợ. mẹ diệu nhìn một lúc, nói: "cái con giun này..là của ông đồ viết sao?"
mẹ diệu chỉ tay vào cái bản có mấy nét chữ xấu đau xấu đơn, hiếc chỉ cúi mặt, hơi buồn nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần.
cái đó... là của trịnh huân đáng ghét í.
cái tên đó đòi lấy câu đối của nó bằng được, rồi bây giờ hiếc phải treo câu đối xấu xí của huân lên tường nhà mình!
bboo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co