Truyen3h.Co

[𝓛𝓝𝓨 |29] Nghệ thuật

nghệ thuật tết dương

bboo011011

thi xong cuối học kì một là kì nghỉ tết dương ngắn. thằng hiếc được hẳn ba điểm mười nên tết dương này may ra ngon. còn thằng huân thì khỏi nói, nó chỉ được môn tiếng anh là chín, tiếng việt và toán vớt vát được bảy rưỡi, nó coi đó cũng là một cái tết ấm.

kì nghỉ của chúng nó kéo dài có bốn ngày. mà thằng huân sau khi nghe cô trang thông báo lịch nghỉ thì mặt nghệt ra. nó ước nghỉ tết dương cũng dài như nghỉ tết âm.

hiếc ngồi bàn trên nó, đã thu dọn xong sách vở, nghiêm túc chờ trống trường đánh để chạy ra về. huân làm gì có vội như hiếc, nó biết cậu thắng nhà nó lười biếng và chậm chạp khiếp vía, vậy nên kể cả khi cả lớp đã chạy về hết, huân vẫn ung dung cất từng cái bút mực vào hộp bút người nhện của nó, rồi nhét mấy quyển sách giáo khoa toán, tiếng việt,... vào cái cặp marvel siêu cấp ngầu lòi.

huân nghĩ khi bước ra ngoài, nó không chú ý đường, đi đứng đập ngay vào người bạn nào đó ở hành lang ngoài cửa.

nó ôm mũi than đau, ôi còn gì là chiếc mũi ngàn tỷ của nó! huân nhìn lên người nó đã đâm trúng. là hiếc, cái thằng đáng lẽ phải là người rời trường sớm nhất trong lớp bọn họ.

"sao không về đi? đứng chặn đường tôi làm gì? ây da hỏng hết mũi đẹp của bổn thiếu gia rồi!"

"mẹ...mẹ hiếc chưa đón...tôi về với cậu được không?"

huân ngẩn người, ngó đông tây xem. quả thật là thời điểm này sân trường còn vắng hơn chùa, chỉ còn lại cây và lá đứng sừng sững ở đấy. huân nhìn hiếc một lúc lâu, rồi mới hào sảng gật đầu, nói:

"được thôi, hôm nay hiếm lắm tôi mới động lòng thương giúp cậu đấy!"

cảm thấy tôi tốt bụng chứ?

hiếc chỉ ậm ừ không muốn nói gì thêm. nó thì nói được cái gì? thằng huân là cái thằng sử dụng thiết lập bộ não quá khác so với đa số nhân loại, mà con người sáng dạ thông minh phát triển như lê hiếc đây không thể nào đuổi kịp cái cách suy nghĩ của cậu ta.

huân tỏ vẻ anh hùng, đi phía trước chắn trước "công chúa" hiếc. hai đứa đi xuống cầu thang trong sự im lặng. đột nhiên huân quay đầu, nhìn chằm chằm hiếc.

"này, cậu về với tôi, vậy cô diệu biết, sẽ không mắng chứ?"

hiếc lắc đầu, mẹ diệu vô cùng dịu dàng, sẽ không đánh mắng nó đâu. có đánh thì chỉ đánh chị linh vì hay trêu hiếc thôi.

huân vô cùng yên tâm, nó hay trêu con trai mẹ diệu vậy thôi, chứ nó cũng vô cùng sợ mẹ diệu biết được việc nó chở thằng hiếc về nhà. thật ra nó sợ nó gây quá nhiều ấn tượng xấu trong lòng cô diệu.

mà thôi kệ, hôm nay có thể bắt đầu chuỗi ngày lấy lại thiện cảm từ mẹ diệu dần dần.

hiếc vẫn lon ton đi theo huân, ngoài sân không có gì ngoài lá cây rụng đầy một góc sân trường. nó với tay muốn bắt lấy một vài lá cây phượng về làm trưng, nhưng không ngoài dự đoán, trật lất. còn suýt nữa mất thăng bằng mà ngã.

huân đi phía trước, rộn ràng trong lòng một niềm vui, nó thi thoảng lại quay đầu trông xem thằng hiếc có bị lạc mình không. và nó thấy hiếc đang bắt lá cây trong chùa. cảnh tượng chỉ được miêu tả bằng duy nhất hai từ, buồn cười.

"không biết cái đám lá già này có gì thú vị!"

dù nói vậy, huân cũng vô cùng tò mò cảm giác bắt lá cây. nó dừng bước, dơ tay, một lá cây phượng trùng hợp rơi vào lòng bàn tay nó. huân nhìn sang thằng hiếc, đắc ý nói:

"bắt lá cây rơi rất dễ, không biết bạn hiếc đã làm được chưa ta?"

mặt thằng hiếc tức điên, nó bĩu môi quay mặt đi không thèm nhìn thằng huân nữa. huân thấy không đúng, cái nụ cười nhếch của nó hạ xuống, luống cuống chìa cái lá mình vô tình có được ra trước mặt hiếc.

"cho này."

"thật à?"

"ừm, không điêu!"

hiếc lại vui vẻ không chu mỏ giận dỗi huân nữa, nhanh tay đón lấy cái lá phượng từ huân. mặt thằng huân hồng hào lại ngay, tiếp tục hi ha hi hô đi phía trước.

"huân! sao ra muộn thế? có biết cậu chờ mày lâu lắm không?"

vừa thấy huân ra cửa, cậu thắng của nó - cái người đang bị áp lực tới ngất vì cái nắng ẩm ương cuối đông đầu xuân này - đã thân thiện hỏi thăm xem cái thằng loắt choắt này mang vác cái lòng dạ chạy đi đâu mà bây giờ mới chịu ra.

trong lúc cậu thắng đang lải nhải than rằng hôm nay trời nắng điên, một cốc matcha latte thế mà từ 25 lên 30 nghìn một cốc thì huân đã nhanh nhẹn kéo hiếc qua, để bạn lên ngồi trước, còn nó xung phòng làm cái lá chắn cuối cùng.

cậu thắng không để ý, nổ máy, thấy đằng sau mình có cái tay nhỏ nhỏ bám vào, hình như có chút sai. thằng huân có bao giờ chịu bám vào người cậu nó, kể cả khi cậu thắng chuyển mình sang hệ điều hành lạng lách đánh võng thì nó cũng cố chấp không bám.

vì thấy lạ, cậu nó quay đầu, đập vào mắt là mặt thằng hiếc. cái thằng này cậu biết, nó hay bị cháu cậu trêu tới khóc gọi má, thế mà hôm nay lại đùng đùng xuất hiện, còn bị kẹp giữa hai cậu cháu nhà nó nữa.

"hả? sao nhóc lê lại ở đây?"

"dạ cháu tên là lê hiếc ạ..."

à, cậu thắng nó hơi nhầm.

huân bám vào vai hiếc, thấy cậu nó vừa nổ máy nhưng chưa đi, có chút thiếu kiên nhẫn nói:

"cậu ơi mau về nhà thôi, con đóiii!!"

đói cái gì chứ? mau giải thích cái thằng bé bé nhỏ nhỏ đang kẹp giữa này đi!

cậu thắng nó bất lực nổ máy lần nữa, phóng về. trên đường, cậu nó hỏi rất nhiều thứ, mới biết ra được là mẹ thằng hiếc, chính xác hơn thì là cô diệu chưa có tới đón thằng bé. và cái đứa cháu quý hoá của cậu nó đây, lại như vị anh hùng cứu mỹ nhân mà ra tay, đưa thằng bé về nhà.

nếu như kể chuyện này cho chị gái, cá rằng bà ấy sẽ cười điên lên mà trêu thằng huân mấy bữa cơm liền. nên để bảo vệ hạnh phúc gia đình, cậu thắng nó quyết định coi như chuyện này không là gì, im lặng lái về nhà.

"hôm nay cho hiếc chiêm ngưỡng tài nghệ nấu ăn của mẹ tôi!"

huân không nói điêu đâu nhé. mẹ thu nấu ăn có thể so sánh ngang bằng với gordon ramsay đấy! món nào trên đời này mẹ cũng có thể hô biến ra, từ miến bắc ra tới trung nam, mẹ thu có thể đảm nhận làm dâu mọi nhà nấu món mọi miền luôn nhé!

hiếc thì cũng đam mê ẩm thực, thấy sắp được đãi bữa ngon thì mặt mũi vui vẻ hẳn. cậu thắng ngồi đằng trước ngắm cây ngắm hoa, thi thoảng check var xem có cảnh sát không thì lạng một chút, nhưng cũng xen vào câu chuyện hạt nhài mà huân kể hiếc.

chuyện trẻ con ấy mà, đâu có ai hiểu được logic trong cái lời thoại chỉ sặc mùi ngây thơ thế đâu.

tỉ như huân đang kể hiếc câu chuyện huân đi câu cá. câu ra được một con cá to. nhưng rồi bị tuột mất. hỏi vì sao huân lại đẹp trai như thế?

hiếc nghe rất chăm chú, cũng trả lời vô cùng nghiêm túc, "huân đâu có đẹp trai.."

huân buồn thùi thụi, không thèm nói chuyện với hiếc nữa. trên đời này chỉ có hiếc là không thương huân thôi!

cậu thắng đang vui trên con đường, thấy huân không còn oang oang cơ miệng nữa liền chen mồm:

"hiếc ơi, ở trên lớp huân học có ngoan không con?"

chắc chắn là không!

nhưng hiếc nghĩ nghĩ, lại gật đầu dù cậu thắng cũng không nhìn thấy cái gật đầu hơi gượng gạo đấy của nó, rồi nó nói:

"bạn huân học không tốt cho lắm, nhưng ngồi rất chăm chú nghe bài ạ!"

cậu thắng nghe xong chỉ biết lặng im.

cậu thắng thấy bản thân đã sống đủ lâu để gặp người có thể khen thằng cháu cậu bất chấp như vậy. hiếc, cái mà thù thành bạn ấy, cũng có thể đi. dù sao cháu cậu cũng sống quá không tốt với người ta, vậy mà người ta lại nói tốt về cháu cậu thế. cảm giác người làm cậu này sống đến thế là đủ rồi.

ban đầu có thể huân đang rất rất giận hiếc, những hiếc nói thế huân làm sao mà giận cho nổi. thế nên huân quyết định cho hiếc một cơ hội chuộc lỗi cuối cùng.

vẫn là câu chuyện câu cá ấy, vẫn là con cá bị tuột mất ấy. hỏi giữa huân và hiếc, ai đẹp trai hơn?

"hiếc...đẹp trai hơn..."

huân:?




bboo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co