Truyen3h.Co

2binz - oneshot series

fission

minmeow9311

cậu sẽ kéo khóa mở toang lớp da thịt của hanbin và sống lẩn khuất giữa những mảnh xương anh, và có lẽ khi ấy, bọn họ sẽ chẳng bao giờ có thể tước đoạt anh đi.

--

đôi khi, cậu tự hỏi sẽ ra sao nếu được bò vào bên trong hanbin và sống trong anh mãi mãi. xé toạc tủy xương anh và trườn sâu vào lồng ngực, nằm cuộn mình ngay sát cạnh trái tim đang đập thình thịch. mọi người đều nói trái tim ấy ngập tràn tình yêu, và gyuvin muốn vắt kiệt từng giọt tình yêu đó cho đến khi nó chảy khô khốc xuống tận cổ họng mình. thật ích kỷ, đó luôn là thứ cảm giác mà hanbin mang lại cho cậu.

"sẵn sàng cho hôm nay chưa?" hanbin hỏi. anh đã thức trắng đêm. gyuvin lén về ký túc xá kiểm tra lúc bảy giờ sáng và anh vẫn còn thức, cuống cuồng gấp lại một xấp giấy lộn xộn rồi giấu nhẹm vào khoảng không ngay khi phát hiện ra gương mặt gyuvin. đôi mắt anh vẫn sưng múp từ hôm qua. việc thiếu ngủ chắc chắn chẳng giúp ích được gì. trông anh như chực trào nước mắt lần nữa khi nhìn thấy gyuvin, bờ môi dưới run rẩy nhè nhẹ. như thể anh đang cố vất vả kìm nén. một người trưởng nhóm hoàn hảo, cho đến tận phút cuối cùng.

ít nhất thì, là phút cuối cùng của gyuvin.

mọi người bảo đó là một khởi đầu mới, và xét theo nhiều khía cạnh, cậu biết điều đó là đúng. nhưng đó lại là dấu chấm hết cho cậu và hanbin, và bằng một cách nào đó, điều này còn tồi tệ hơn gấp bội, đặc biệt là khi vẫn còn quá nhiều điều cậu chưa kịp cất lời. quá nhiều bí mật cậu sẽ mang theo xuống mồ.

giống như việc cậu khát khao được đặt hanbin nằm xuống một chiếc giường rải đầy hoa hồng và gỡ anh ra từng chút một, hết lớp này đến lớp khác. làn da của anh sẽ tróc ra đầu tiên, tất nhiên rồi, biểu bì, trung bì, hạ bì theo một trật tự hoàn hảo, cho đến khi cậu có thể ngậm chặt những thớ cơ đỏ hỏn của hanbin giữa hai hàm răng. những mạch máu của hanbin sẽ lấp lánh nhìn cậu, nhuốm màu lục lam trong buổi hoàng hôn tàn úa, và cậu sẽ chầm chậm nhấm nháp chúng, cắn nát những sợi cam thảo màu sapphire ấy cho đến khi xương anh chạm vào quai hàm cậu. đó sẽ là nơi gyuvin dựng xây tổ ấm cho chính mình, chôn vùi sâu thẳm bên trong tủy xương hanbin, nép mình an toàn trong vòng tay của một cái xác cho đến khi cậu cũng tàn lụi theo. bọn họ không thể bắt ai trong hai người phải rời đi nếu cả hai đều đã chết.

giống như việc cậu muốn hôn hanbin nhiều ngang ngửa với khát khao ăn tươi nuốt sống anh, có lẽ là trộn lẫn cả hai, liếm láp khoang miệng anh cho đến khi cậu có thể luồn lưỡi sâu xuống tận cổ họng, nơi cậu sẽ nuốt chửng anh trọn vẹn. amidan, nắp thanh quản, có thể là cả hạ họng nếu cậu đủ cố gắng. đập vụn từng khớp xương trên chính cơ thể mình để cậu có thể trườn dọc theo thực quản của hanbin và sống ở đó mãi mãi. nơi bọn họ không bao giờ có thể chia cắt hai người.

giống như việc cậu muốn nói với anh mọi thứ, khi họ đứng trên đó trong phần phát biểu kết thúc của ngày thứ ba, và cậu sẽ để mọi điều trườn ra khỏi cổ họng mình, chậm rãi và đẹp đẽ, chân thực hơn cả những vì sao. chuyến biểu diễn cuối cùng của họ sẽ không bao giờ kết thúc, bởi vì cậu và hanbin sẽ bị đóng băng trong dòng thời gian, như những vì sao chổi mắc kẹt trong các vũ trụ song song, những mảnh thiên thạch bị nhốt chặt vĩnh viễn trong quỹ đạo.

"em sẽ làm tốt thôi." lần này, nụ cười của hanbin không chạm đến đáy mắt, và môi dưới của anh trông như thể sắp run bần bật lên. anh vươn tay tới, ấn một bàn tay lên vai gyuvin, và gyuvin tự hỏi sẽ ra sao nếu kéo khóa mở toang lớp da thịt bắt đầu từ cổ tay anh rồi trượt thẳng vào những huyết quản đó. "concert cuối cùng với tư cách zb1, chúng ta phải cống hiến hết mình, đúng không nào?"

concert cuối cùng của em với tư cách zb1, gyuvin muốn nói vậy, nhưng cậu không dám. cứ như thể nói toạc ra sẽ biến điều tồi tệ đó thành sự thật. dù đằng nào thì, nó cũng sẽ xảy ra thôi. bởi vì ngay cả khi cậu nuốt chửng hanbin trọn vẹn, ngay cả khi cậu tự khâu chính mình vào da thịt hanbin, ngay cả khi cậu quỳ rạp gối xuống ngay lúc này và nói với hanbin rằng cậu yêu anh, thế giới vẫn sẽ tàn nhẫn quay tiếp. bọn họ sẽ áp giải cậu về tòa nhà yuehua, với cái miệng vẫn còn vấy máu, và họ sẽ ép cậu phải rời đi.

"và nếu em khóc thì sao?" đó không phải là một câu hỏi. cậu biết chắc mình sẽ khóc.

hanbin mỉm cười. ấm áp, rực rỡ như ráng vàng, và tuyệt đẹp. gyuvin sẽ đóng gói nụ cười ấy vào chai và mang nó về yuehua cùng cậu. cậu sẽ cạy tung lồng ngực hanbin và sống bên trong xương tủy anh, để bọn họ không thể nào tước đoạt anh đi.

"anh sẽ ở ngay đó, khóc cùng em."

--

https://archiveofourown.org/works/81252866

how dare you separate these two dorks :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co