🔞untitled
năm 11 tuổi, sung hanbin đang gãi đầu làm bài tập trước bàn học thì chuông cửa reo. hanbin bước ra khỏi phòng để mở cửa, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ ngắn tay, gió lạnh ùa vào khiến cậu rùng mình một cái. cánh cửa mở ra, trước mắt cậu là mẹ đang dắt tay một đứa trẻ cao ngang tầm mình.
"hanbin à, bạn nhỏ này tên là kim gyuvin. em ấy... từ nay sẽ là em trai của con."
sung hanbin dường như là đứa trẻ sinh ra đã biết cách yêu thương người khác. cậu nhanh chóng chấp nhận việc mình có một đứa em trai khác cha khác mẹ. hanbin dịu dàng nắm lấy tay kim gyuvin dắt vào nhà: "chào em nhé, anh tên là sung hanbin."
không biết là do sợ hãi môi trường mới hay là do ghét sung hanbin, kim gyuvin hất tay hanbin ra. trong khoảnh khắc ấy, hanbin có chút sững sờ nhưng vẫn an ủi: "không sao đâu, vậy em tự đi xem quanh nhà nhé, anh sẽ không đi theo em đâu." vừa dứt lời thì mẹ đã gọi hanbin đi.
"hanbin à, con biết đấy, mẹ của gyuvin và mẹ là bạn tâm giao chí cốt. dì ấy và gia đình... hôm nay đã gặp chuyện không may rồi..." vừa nói nước mắt mẹ vừa tuôn rơi. sung hanbin đưa bàn tay nhỏ bé lên lau nước mắt trên mặt mẹ. "trong nhà chỉ còn lại mỗi mình gyuvin thôi... mẹ không còn cách nào khác, mẹ không thể trơ mắt nhìn con của dì ấy lớn lên trong cô độc được."
sung hanbin luôn hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác rất nhiều. cậu ôm lấy mẹ: "không sao đâu mẹ, con hiểu hết mà. con sẽ coi gyuvin như em trai ruột của mình. việc nhà dì ấy mẹ cứ yên tâm đi lo liệu đi ạ."
mẹ sững sờ trước sự hiểu chuyện của hanbin. một đứa trẻ 11 tuổi lẽ ra vẫn đang ở độ tuổi biết ghen tị với người khác, vậy mà cậu lại hiểu chuyện như một người lớn.
sau khi giúp mẹ sắp xếp đồ đạc xong, hanbin quay người định về phòng. bước ra khỏi phòng ngủ của mẹ, cậu thấy kim gyuvin đang ngồi một mình trên ghế sô pha.
"gyuvin à, em có đói không? có muốn xem tivi không?"
nhắc đến tivi, mắt kim gyuvin sáng lên nhưng rồi lại nhanh chóng ảm đạm đi.
sung hanbin bắt được khoảnh khắc ấy, mỉm cười rồi bật tivi lên. "em muốn xem gì thì tự chỉnh nhé." nhét điều khiển vào tay kim gyuvin xong, hanbin quay về phòng tiếp tục làm bài tập.
làm xong bài tập, cậu nằm lên giường đọc sách. cốc cốc cốc.
"vào đi."
kim gyuvin mở cửa, thò cái đầu nhỏ vào: "chào anh... em đói rồi."
sung hanbin bị giọng điệu đáng yêu của cậu thu hút, khóe miệng vô thức nhếch lên: "được rồi, anh đi nấu cơm đây."
những món ăn nóng hổi được bưng lên bàn ăn. kể từ khi mẹ mất, đây là lần đầu tiên kim gyuvin được ăn cơm nóng vừa mới nấu xong. cậu ăn ngấu nghiến. sung hanbin ngồi đối diện nhìn cậu: "ăn từ từ thôi, không cần vội đâu."
bữa cơm dường như đã kéo gần khoảng cách giữa hai người. kim gyuvin dần dần không còn sợ hãi môi trường mới nữa. trước màn hình tivi, cậu chọc chọc vào vai sung hanbin: "tên anh viết thế nào?"
sung hanbin nắm lấy tay cậu, viết ba chữ "sung han bin" vào lòng bàn tay. sau khi buông tay ra, kim gyuvin xoa xoa lòng bàn tay, nắm chặt lấy "tên" của sung hanbin trong tay mình.
đêm đến, sung hanbin dọn dẹp giường chiếu, định nhường giường của mình cho kim gyuvin ngủ. kim gyuvin nằm trên giường quan sát từng cử chỉ của hanbin. hanbin ôm gối của mình định ra ngoài ngủ ghế sô pha.
kim gyuvin nắm lấy vạt áo anh: "anh ơi, em sợ bóng tối."
sung hanbin cười nhẹ, leo lên giường ôm kim gyuvin vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành cậu ngủ.
mười năm như một ngày. sau khi trưởng thành, sung hanbin vừa đi học vừa liều mạng làm việc kiếm tiền. năm 21 tuổi, anh đưa em trai dọn ra khỏi nhà bố mẹ.
sinh nhật năm 18 tuổi có lẽ là sinh nhật tồi tệ nhất mà kim gyuvin từng trải qua. buổi sáng, sung hanbin giúp kim gyuvin thắt cà vạt, nhìn gyuvin trong gương không kìm được cảm thán: "gyuvin của chúng ta đã lớn thế này rồi sao." kim gyuvin cười nhìn sung hanbin.
"anh, hôm nay là sinh nhật em."
"anh biết mà, tối về mình cùng nhau ăn mừng nhé."
sung hanbin vỗ vai kim gyuvin rồi tiễn cậu đi học. cả ngày hôm đó kim gyuvin tràn đầy phấn khích, đến mức từ chối cả lời mời của bạn bè để chạy về nhà đợi sung hanbin.
"23:57."
kim gyuvin nằm trên ghế sô pha bấm giờ đợi tiếng mở cửa, đợi người quen thuộc xuất hiện.
"23:59. sung hanbin, rốt cuộc anh chạy đi đâu rồi hả."
kim gyuvin thất vọng ôm mặt. cậu không biết tại sao mình lại buồn, tại sao lại tức giận. rõ ràng anh trai còn có công việc của anh ấy mà.
trái tim kim gyuvin đã thay đổi từ năm 15 tuổi. tình cảm cậu dành cho sung hanbin đã sớm thay đổi. trong suốt 3 năm qua, cậu không hề coi sung hanbin là anh trai. là người yêu. cậu muốn có được anh, chiếm hữu anh.
vừa qua 00:30, cửa cuối cùng cũng mở.
"gyuvin à, xin lỗi em, hôm nay anh phải tăng ca."
kim gyuvin đứng dậy đi về phía sung hanbin, trong hốc mắt long lanh là nước mắt. "anh... anh nuốt lời rồi." giọng nói không giấu nổi sự run rẩy. sung hanbin đứng đó luống cuống. lần đầu tiên anh bỏ lỡ sinh nhật của em trai.
kim gyuvin ôm chặt lấy sung hanbin. cậu ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh. sung hanbin đã nói dối.
sung hanbin vỗ vỗ lưng kim gyuvin: "gyuvin à xin lỗi em, anh phải bù đắp thế nào đây? em có chịu tha thứ cho anh không?" sung hanbin lí nhí hỏi, cố tìm kiếm chút sự tha thứ.
"anh..." tay kim gyuvin luồn vào trong áo sung hanbin, đôi môi leo lên cổ anh. "anh, yêu em đi được không?"
sung hanbin hoảng hốt, anh dùng sức đẩy kim gyuvin ra: "gyuvin à, thế này không được, em còn nhỏ."
kim gyuvin nắm chặt nắm đấm: "tại sao không được! anh, em yêu anh mà. chẳng lẽ... anh không yêu em sao?"
"đây không phải là vấn đề yêu hay không yêu. gyuvin à, anh là anh trai của em, thế này không được đâu."
kim gyuvin không muốn nghe sung hanbin giảng đạo lý, cậu cưỡng hôn lên môi anh, chặn lại lời anh nói. lực rất mạnh, sung hanbin đẩy thế nào cũng không ra.
chát!
tiếng tát tai chói tai xé toạc sự yên tĩnh của phòng khách. dấu tay đỏ tươi hiện lên trên mặt kim gyuvin. kim gyuvin đau đến mức thất thần. không phải đau mặt, mà là đau lòng.
sung hanbin cũng hoảng loạn: "gyuvin à, xin lỗi em, anh thực sự bị dọa sợ rồi. em không sao chứ?" anh nhẹ nhàng đưa tay định chạm vào mặt gyuvin nhưng bị cậu gạt phắt đi.
không nói một lời nào, kim gyuvin quay người về phòng. sung hanbin nhất thời cứng họng. anh không biết phải an ủi em trai mình thế nào, cũng không biết phải nói với cậu rằng tình yêu này là lệch lạc ra sao. nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, sung hanbin cũng hết cách.
anh đặt món quà đã mua sẵn và tờ giấy nhắn lên bàn ăn. là một chiếc đồng hồ nam tinh xảo, giá không hề rẻ. nhìn cửa phòng lần nữa rồi anh xách túi ra khỏi nhà.
sung hanbin gõ cửa nhà seok matthew. anh biết giờ này người bạn duy nhất chưa ngủ chỉ có matthew.
"ơ? anh hanbin, nửa đêm nửa hôm sao anh lại đến đây?" seok matthew vội vàng kéo sung hanbin vào nhà.
"matthew à, em nói xem anh phải làm sao bây giờ."
seok matthew kéo sung hanbin ngồi xuống chiếu tatami: "sao thế? em nhớ hôm nay không phải sinh nhật em trai anh sao?"
nghe đến từ "em trai", sung hanbin òa khóc nức nở: "anh có lỗi với gyuvin quá, anh đã bỏ lỡ sinh nhật em ấy."
seok matthew vừa chơi game vừa an ủi: "không sao đâu, năm sau đúng giờ là được mà."
"vấn đề không nằm ở đó... gyuvin nói em ấy thích anh."
đến lượt seok matthew ngơ ngác: "em trai thích anh trai không phải bình thường sao?" quay sang nhìn sung hanbin, "không lẽ nào..."
"đúng thế." sung hanbin mím môi gật đầu.
"đều tại anh không dạy dỗ em ấy tử tế."
seok matthew suy nghĩ một lúc: "anh hanbin, em thấy em ấy có suy nghĩ đó là bình thường mà. nguyên nhân gia đình hay đủ thứ đều có thể dẫn đến chuyện đó. hơn nữa hai người đâu có quan hệ huyết thống đâu."
seok matthew nói trúng tim đen, gỡ bỏ nút thắt trong lòng hanbin. sung hanbin trước giờ luôn coi kim gyuvin như em ruột nên không thể chấp nhận chuyện này.
"nhưng vấn đề là..."
chưa nói hết câu đã bị seok matthew cắt ngang: "muộn rồi ngủ trước đi, đừng nghĩ nữa. gyuvin có thể còn nhỏ, có những chuyện em ấy chưa suy nghĩ chín chắn đâu."
sung hanbin nghe xong thấy cũng có lý nên dần dần nguôi ngoai.
sáng sớm, kim gyuvin dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt. "a..." cậu dùng cồn sát trùng vết thương trên mặt. dấu tay hôm qua đã lặn đi khá nhiều, nhưng chiếc vòng tay của sung hanbin đã làm xước mặt cậu. sát trùng xong, kim gyuvin dán đại cái băng cá nhân rồi đi ra.
ra khỏi phòng, cậu chú ý đến tờ giấy nhắn sung hanbin để lại trên bàn ăn.
『 gyuvin à, chuyện hôm qua xin lỗi em nhé. bỏ lỡ sinh nhật em, anh vô cùng xin lỗi. đây là quà anh mua cho em. anh để lại 50.000 won đấy, nhớ ăn sáng nhé. 』
một tờ giấy nhỏ bé chứa đựng tình yêu thương của sung hanbin dành cho kim gyuvin.
kim gyuvin mỉm cười đeo đồng hồ vào rồi ra khỏi nhà. đến trường, cậu vừa ăn cơm nắm mua trên đường vừa đi vào lớp.
"kim-gyu-vin!" han yujin nhảy phốc lên người kim gyuvin. "xuống đi." "ò~"
han yujin tung tăng đi bên cạnh, đột nhiên chú ý đến miếng băng cá nhân trên mặt kim gyuvin.
"mặt mày sao thế? sao bên cạnh còn đỏ đỏ kia kìa."
"anh tao đánh đấy."
câu trả lời bình thản khiến han yujin sốc: "mày bảo anh mày lúc nào cũng dịu dàng lắm cơ mà? sao lại đánh mày? hôm qua còn là sinh nhật mày nữa chứ." han yujin vừa định mở miệng bênh vực kim gyuvin thì...
"tại tao bảo tao thích anh ấy."
kim gyuvin vừa mở miệng, han yujin lập tức "tắt đài".
cúi đầu xuống lại nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay kim gyuvin.
"oa! đồng hồ này ai mua cho mày đấy? cái này hơn 2,2 triệu won đấy."
kim gyuvin nghe thấy giá tiền thì thót tim nhưng vẫn bình tĩnh nói: "anh tao mua đấy." vừa nói ra nụ cười trên mặt đã không giấu được.
"anh mày vẫn lạ lùng thật đấy. không có ý bảo mày không lạ lùng đâu."
chuông vào lớp cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
mấy ngày sau đó, kim gyuvin và sung hanbin như người lạ. về nhà chẳng nói với nhau câu nào. giờ ăn cơm kim gyuvin cũng không ra khỏi phòng. sung hanbin đành để phần cơm lại, nhắn tin cho kim gyuvin bảo đói thì nhớ ra ăn...
lại một sinh nhật nữa đến. nhưng sinh nhật hôm nay rất đặc biệt, là ngày kim gyuvin trưởng thành. kim gyuvin cầm số tiền tiết kiệm được lôi kéo ba bốn người bạn chạy đến quán rượu.
"hôm nay tao trưởng thành rồi, tao mời, uống tẹt ga đi."
han yujin chọc chọc vào tay kim gyuvin: "anh mày thì sao?" "anh ấy... để sau đi." cả buổi nhậu kim gyuvin đều không để tâm, vì trái tim cậu đã sớm bị sung hanbin lấp đầy rồi.
đêm khuya, kim gyuvin cuối cùng cũng về đến nhà. cậu rót một cốc nước ngồi ở ghế sô pha phòng khách. nghe thấy tiếng động, sung hanbin từ trong phòng đi ra, vào bếp.
"hôm nay uống nhiều rượu lắm hả? chúc mừng gyuvin của chúng ta trưởng thành nhé, thành người lớn rồi." sung hanbin bưng một cốc nước mật ong ấm vừa pha nhét vào tay kim gyuvin. kim gyuvin nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn.
"anh chẳng quan tâm em gì cả. sao chẳng nhắn cho em lấy một tin?"
sung hanbin cười: "hôm nay anh tăng ca muộn lắm. vừa về đến nhà định hỏi em thì em về rồi."
kim gyuvin nghe xong có vẻ càng không vui.
"anh ôm em một cái đi."
kim gyuvin ngồi trên ghế sô pha, dang rộng hai tay cầu xin sung hanbin ôm mình. sung hanbin ngồi lên đùi kim gyuvin, dùng sức ôm lấy đứa em trai mình yêu thương nhất.
kim gyuvin ngửi ngửi người sung hanbin, xác nhận đúng là không có mùi rượu mới yên tâm dựa vào lòng anh.
"anh... em yêu anh."
"gyuvin à anh cũng yêu em mà."
"anh... không phải kiểu yêu đó."
kim gyuvin lại một lần nữa luồn tay vào trong áo anh trai.
"này, gyuvin à, thế này không được đâu."
"anh, em đã trưởng thành rồi." kim gyuvin nhìn sung hanbin bằng ánh mắt khát khao.
"gyuvin à, thật sự không được."
kim gyuvin dùng môi chặn miệng sung hanbin lại. sung hanbin không tránh né như lần trước mà như thỏa hiệp, mặc cho kim gyuvin cạy mở miệng mình đưa lưỡi vào.
đầu ngón tay vân vê đầu ngực khiến sung hanbin rùng mình một cái. kim gyuvin mỉm cười bế anh trai vào phòng, khóa trái cửa.
sung hanbin được cậu nhẹ nhàng đặt xuống giường, nhưng những hành động tiếp theo thì chẳng nhẹ nhàng chút nào. kim gyuvin vén áo sung hanbin lên, dùng răng day nhẹ đầu ngực anh, tay kia cởi quần của cả hai. hơi thở của sung hanbin phả vào tóc kim gyuvin, miệng không ngừng rên rỉ.
luyến tiếc nhả thứ trong miệng ra. "anh, em thấy miếng dán ngực trong túi anh rồi." một câu nói khiến sung hanbin đỏ bừng mặt. "này! kim gyuvin!"
kim gyuvin cười khẽ, cởi bỏ quần áo của cả hai.
11 năm nay, lần đầu tiên kim gyuvin nhìn thấy cơ thể trần trụi của anh mình. làn da trắng nõn, eo rất thon, bụng dưới quyến rũ. sung hanbin cứ nhìn chằm chằm vào hạ bộ của kim gyuvin.
không phải chứ, sao cái thứ nhỏ này lại to thế này được.
"anh?... xem ra anh thích lắm hả."
"!nói cái gì thế."
tay kim gyuvin xoay vòng nơi cửa huyệt của sung hanbin, tìm kiếm điểm nhạy cảm của anh.
"gyuvin à, anh là anh trai của em, thật sự không được đâu mà." sung hanbin nắm lấy tay kim gyuvin cố gắng ngăn cản mọi chuyện sắp xảy ra.
"tại sao không làm được hả anh?" kim gyuvin nhìn vào mắt sung hanbin. sung hanbin bị nhìn chằm chằm đến mức không nói nên lời. "chúng ta đâu có cùng huyết thống, sao lại không làm được chứ anh... có cùng huyết thống em cũng sẽ làm như thế thôi."
lời sung hanbin định nói nghẹn lại ở cổ họng. đúng vậy, giữa họ không có quan hệ huyết thống, dù là người yêu hay người thân thì cũng đâu phải là mối quan hệ trái luân thường đạo lý.
"ưm a..." kích thích bất ngờ kéo dòng suy nghĩ của sung hanbin trở lại. "gyuvin à, đừng ấn vào chỗ đó, kỳ lắm."
kim gyuvin nghe thấy vậy lại cố tình ấn thêm vài cái. cậu tìm thấy điểm nhạy cảm của anh rồi. nhẹ nhàng hôn lên môi anh: "không sao đâu anh, thả lỏng ra, một lát là ổn thôi."
một ngón... hai ngón... ba ngón...
"ha ưm... gyuvin à, được rồi, cho vào đi." sung hanbin hơi không chịu nổi kiểu làm tình chậm chạp thế này, anh thích kích thích mạnh mẽ hơn.
"anh, đợi thêm chút nữa, giờ mà vào sợ sẽ rách mất." kim gyuvin cầm lấy thứ của mình ướm thử.
"không sao đâu, vào đi, anh... nuốt được." có lẽ bị bầu không khí tình dục làm cho mụ mị đầu óc, khoảnh khắc sung hanbin nhận ra mình vừa nói gì, tai anh đỏ bừng.
"là anh nói đấy nhé." kim gyuvin tuốt vài cái rồi đẩy vào.
"hư... ha... anh thả lỏng ra, chặt quá, sắp kẹp đứt rồi."
sung hanbin nuốt trọn từng chút một cái thứ của kim gyuvin, tiếng nức nở trong miệng ngày càng lớn, âm thanh khi cọ qua điểm nhạy cảm quyến rũ lạ thường.
"ha... anh giỏi thật đấy, ăn hết được rồi này." sung hanbin sờ bụng dưới in hằn hình dáng của kim gyuvin. anh không dám tin mình thực sự đã lên giường với em trai. "anh, vậy em động nhé."
từ từ rút ra rồi đâm mạnh vào, mỗi cú thúc đều chạm trúng điểm nhạy cảm của sung hanbin. "a ha... ưm ha, sâu quá kỳ lắm." cú thúc của kim gyuvin kích thích dâm thủy tiết ra.
"ha... anh đúng là dâm đãng chết đi được." nói thì nói thế nhưng tốc độ lại nhanh hơn. "a ha... ưm ưm hức, sâu quá, nhanh quá gyuvin à." kim gyuvin bóp eo anh mà thúc.
rốt cuộc nó học mấy cái này ở đâu thế? là ảo giác của mình sao? sướng thật đấy... không được, sướng quá.
"anh, sướng không?" kim gyuvin ác ý hỏi sung hanbin, tốc độ dưới thân ngày càng nhanh. sung hanbin bị cậu làm cho thất thần, không nói nên lời, dường như chỉ biết rên rỉ dâm đãng. "a ha a... ưm hức, ưm a~"
thấy sung hanbin không trả lời, kim gyuvin lại hỏi lần nữa: "anh, em trai làm anh có sướng không? nói đi." bàn tay lớn quất một cái vào đùi trong của sung hanbin. đùi trắng nõn lập tức hiện lên dấu tay đỏ. lực vừa đủ, khiến thứ sung hanbin cảm nhận đầu tiên không phải đau, mà là sướng.
"a ha ưm... nhanh quá... a... sướng quá." tay sung hanbin nắm chặt ga giường, ga giường bị anh vò cho nhăn nhúm.
nghe được câu trả lời vừa ý, kim gyuvin vô thức đẩy nhanh tốc độ dưới thân. "a a a ha... không được rồi gyuvin ơi chậm lại chút."
kim gyuvin nhìn biểu cảm sướng đến phát điên của sung hanbin, lờ đi lời cầu xin của anh, cúi người xuống nhìn anh. "anh, anh dâm chết đi được, y hệt nữ chính phim sex ấy, rên còn dâm hơn cả con gái."
"ưm hức ha... gyuvin à, nhanh quá... ha... sâu quá, anh thực sự không chịu nổi nữa."
kim gyuvin vừa nói vừa tăng tốc: "anh, anh biết không, mỗi lần xem phim sex thủ dâm em đều tưởng tượng nữ chính trong đó là anh, nam chính là em. giờ cuối cùng cũng thành hiện thực rồi."
"ha... anh, anh sắp ra rồi đúng không." kim gyuvin cảm nhận được sự co rút của huyệt nhỏ sung hanbin. "gyuvin à... anh thực sự không chịu nổi nữa, nhanh quá, ha a... ưm hức." kim gyuvin đặt tay anh lên vai mình, để anh vòng qua cổ cậu.
"anh ra cùng em đi." lại một cú thúc vừa nhanh vừa mạnh vào nơi sâu nhất. "ha a... ha a... gyuvin à không được không được không được, sâu quá." sung hanbin ôm chặt lấy kim gyuvin, ánh mắt mất tiêu cự, sắp không nhìn rõ mặt người trước mắt nữa rồi.
"không được rồi gyuvin, sướng quá... ưm hức... gyuvin!~" dưới sự thúc đẩy mãnh liệt, sung hanbin đạt cao trào. dâm thủy phun ra từ sâu trong huyệt nhỏ bắn lên tính khí của kim gyuvin. "ha anh... kẹp chặt quá... ha." thúc mạnh thêm vài cái, kim gyuvin cũng bắn vào bên trong.
tinh dịch nóng hổi lấp đầy huyệt nhỏ, nhiều đến mức bụng dưới hơi phồng lên. cảm nhận được sự nóng rực ở hậu huyệt, sung hanbin mới phản ứng lại là kim gyuvin không đeo bao.
"kim gyuvin sao em không đeo bao! cái này khó rửa lắm đấy."
"tại anh cứ cầu xin em mãi mà, có kịp đeo đâu."
"nói bậy!"
kim gyuvin bế anh trai vào phòng tắm tẩy rửa, mặc kệ anh đánh mình.
sung hanbin ngồi trong lòng kim gyuvin.
"anh, yêu em mãi nhé được không?"
"được~ anh yêu gyuvin nhất."
sung hanbin 11 tuổi là anh trai của kim gyuvin 8 tuổi.
sung hanbin 22 tuổi là người yêu của kim gyuvin 19 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co