Chương 2.
Có lẽ, chính bản thân Phương Thiên Yết cũng phải thừa nhận rằng việc cô đến Học viện Điện ảnh nghe buổi tọa đàm lần này, trong sâu thẳm, thực ra vẫn ẩn giấu một mong ước nhỏ bé, đẹp đẽ nhưng cũng rất phi thực tế, cô mong có thể tình cờ gặp lại Cố Sư Tử tại ngôi trường này.
Nhưng lý trí lại nói với cô, khả năng đó chẳng khác gì việc trong vòng hai mươi năm tới cô đoạt được giải Carl Sagan, xác suất còn chưa đến 1%.
Ấy vậy mà, điều 1% ấy lại thành sự thật.
Tám năm đã trôi qua, Cố Sư Tử dường như chẳng thay đổi gì, nhưng lại dường như thay đổi rất nhiều.
Anh vẫn điển trai như xưa, thậm chí còn phong độ hơn cả chàng thiếu niên trong ký ức của cô. Ngoài ra, anh toát lên khí chất điềm tĩnh, trong ánh mắt còn có một điều gì đó khó nắm bắt. Ăn mặc chẳng hề cầu kỳ: quần kaki màu be, áo thun đen in logo trường học. Thế nhưng bờ vai rộng cùng đôi chân dài đã khiến bộ trang phục giản dị ấy cũng trở nên cuốn hút khác thường.
Thấy cô mãi không mở lời, Cố Sư Tử dường như hiểu lầm điều gì, gương mặt thoáng lộ chút ngượng ngùng, dừng lại một chút rồi nói:
"... Tôi là Cố Sư Tử, chúng ta từng học cùng lớp cấp ba."
Phương Thiên Yết vội đáp:
"Tôi biết. Tôi vẫn nhớ cậu mà."
Không chỉ nhớ, mà còn nhớ rất lâu.
Cố Sư Tử khẽ thở phào, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. Anh nghiêng người nhìn vào màn hình laptop của cô, nơi đầy những dòng code phức tạp.
"Các cậu học thiên văn cũng phải viết code sao?"
Phương Thiên Yết có chút ngạc nhiên:
"Cậu biết tôi học thiên văn à?"
Cố Sư Tử mỉm cười:
"Chuyện quan trọng thế, sao tôi lại không biết? Tôi còn biết sau kỳ thi đại học, cậu từ chối cả thư mời từ hai ngôi trường thuộc hàng top, nhất quyết chọn khoa Thiên văn. Khi đó, thầy chủ nhiệm còn dẫn cả thầy cô tuyển sinh đến tận nhà thuyết phục, nhưng cậu lại lẻn ra từ cổng sau khu tập thể, đúng không?"
"..." Phương Thiên Yết đáp khẽ: "Đúng."
Những ký ức đã bị thời gian phủ bụi, chính cô cũng hiếm khi nhớ lại, vậy mà qua lời kể của Cố Sư Tử, cả mùa hè dài đằng đẵng ấy bỗng trở nên rực rỡ, sống động như vừa mới hôm qua.
Anh còn định nói thêm, nhưng đúng lúc đó có bạn học ngồi phía sau chạm vào ghế anh, không mấy vui vẻ nhắc nhở:
"Bạn ơi, làm ơn đừng nói chuyện nữa, nghe chẳng rõ thầy đang giảng gì cả."
Cố Sư Tử vội xin lỗi, rồi dùng khẩu hình nói với cô: "Chút nữa nói tiếp." Sau đó anh ngồi ngay ngắn, tập trung vào bài giảng trên bục.
Khoảng thời gian sau đó trôi qua vừa nhanh lại vừa chậm.
Trên bục, bốn vị giáo sư thuyết giảng từ vật lý thiên thể, đến triết học Socrates, từ phong cách đạo diễn đến bí ẩn vũ trụ... nói chuyện say sưa. Còn Phương Thiên Yết lại chăm chú nhìn màn hình, mắt lướt qua từng dòng code, nhưng khóe mắt lại không ngừng hướng về phía bên cạnh.
Cố Sư Tử lắng nghe rất nghiêm túc. Trước mặt anh là một cuốn sổ tay bìa da, chỉ to bằng bàn tay nhưng rất dày, nửa cuốn trước đã kín đặc những dòng chữ, còn nội dung buổi tọa đàm hôm nay thì anh viết gọn gàng ở trang mới. Chữ anh rất đẹp, nét bút dài, cứng cáp và dứt khoát.
Đến lúc ấy Phương Thiên Yết mới nhận ra, thì ra anh thật sự đến để nghe giảng.
Thì ra, đây chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, chẳng hơn chẳng kém.
Cô bèn thôi không nhìn anh nữa.
...
Buổi tọa đàm kết thúc cũng là lúc vừa đến giờ cơm tối.
Phương Thiên Yết cố tình thu dọn thật chậm, quả nhiên Cố Sư Tử chủ động hỏi:
"Cậu muốn thử đồ ăn canteen trường tôi không?"
Phương Thiên Yết thuận nước đẩy thuyền, gật đầu đồng ý.
... Coi như là bạn cũ lâu ngày gặp lại, cùng ăn một bữa thôi, nhỉ?
Khuôn viên Học viện Điện ảnh nhỏ đến mức Phương Thiên Yết nghi ngờ nếu dời tòa nghiên cứu Vật lý của cô sang đây thì có thể chiếm hết nửa diện tích trường.
Từ giảng đường A đến canteen, phải đi qua một con đường nhỏ quanh co trong rừng cây.
Hai người bước đi trên lá khô xào xạc.
Đi ngang một công trình "kim tự tháp" cao chừng ba mét, Phương Thiên Yết đã từng thấy nó qua ảnh của một idol mà đàn em cô mê mẩn, idol đó khi ra trường còn mặc áo cử nhân leo lên đỉnh tháp chụp ảnh, nghe nói là truyền thống của trường.
Nhưng không ngờ, mặt còn lại của kim tự tháp lại có một cánh cửa sắt chống trộm, phá hỏng hết vẻ bí ẩn.
Phương Thiên Yết hỏi:
"Tại sao ở đây lại có cửa?"
Cố Sư Tử tỉnh bơ đáp:
"À, kim tự tháp này ngay cạnh canteen, dùng để chứa cải bắp đông."
Phương Thiên Yết: "..."
Vậy tức là những idol, diễn viên kia, thật ra đều đang leo lên "núi cải bắp dự trữ cho mùa đông"?
Thấy gương mặt cô đầy kinh ngạc, Cố Sư Tử bật cười thành tiếng.
"Tôi đùa thôi! Cậu không tin thật đấy chứ?" Anh cười rạng rỡ.
Khi anh cười, đôi mắt cong thành vầng trăng nhỏ, ánh hoàng hôn xuyên qua tán lá, vỡ vụn thành từng mảnh vàng kim rơi xuống tóc, xuống mắt, xuống khuôn mặt anh, khiến nụ cười ấy rực rỡ đến chói lóa.
Phương Thiên Yết nhận ra mình bị trêu, tức tối nhìn anh.
"Xin lỗi, xin lỗi, tất nhiên không phải để cất cải bắp...". Anh khẽ hắng giọng, bỗng nghiêng người lại gần.
Khoảng cách ngắn đến mức hương thơm thanh mát trên người anh lại ùa tới.
Giọng anh thấp đi, gần như thì thầm bên tai cô:
"... Dưới kim tự tháp ấy, chôn toàn xác những đạo diễn không làm xong đồ án tốt nghiệp."
Khoảnh khắc ấy, má cô nóng bừng lên.
chỉ có điều, là vì tức.
"Cậu có trẻ con quá không? Kể mấy chuyện ma vớ vẩn này, tôi ba tuổi chắc?"
"Ồ, tiếc nhỉ, không dọa được cậu rồi." Anh cười tủm tỉm.
Phương Thiên Yết bỗng thấy hình tượng nam thần hoàn hảo trong trí nhớ mình hoàn toàn sụp đổ! Anh đâu phải người chín chắn như mọi người ca tụng, anh rõ ràng là một... một...
Cô im lặng sải bước đi thẳng.
Cô thầm nghĩ, tối nay nhất định phải ăn cho anh một bữa thật "sát phạt"!
...
Canteen trường Điện ảnh là tòa nhà hai tầng, vẫn giữ phong cách mấy chục năm trước. Giá không đắt mà mùi vị cũng khá ngon.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
Thật lạ, khi học cùng lớp, cả hai chỉ nói với nhau vài câu suốt ba năm. Vậy mà giờ đây, sau bao năm xa cách, lại có thể chuyện trò dường như chẳng bao giờ hết chuyện.
Cố Sư Tử rất biết cách trò chuyện, khi không khí có dấu hiệu chùng xuống, anh lại khéo léo mở ra chủ đề mới.
"Cậu vẫn chưa nói, tại sao học thiên văn lại phải viết code?"
Phương Thiên Yết đáp:
"Tôi nghiên cứu vũ trụ học tính toán, thuộc nhánh lý thuyết vật lý thiên thể. Nhóm tôi đang làm mô phỏng cấu trúc quy mô lớn của vũ trụ."
"Nghe thật tuyệt." Anh dừng đũa, rồi nhíu mày cười: "Cậu nói rõ ràng như vậy, vậy mà tôi chẳng hiểu được chữ nào cả."
Phương Thiên Yết: "..."
Cô giải thích ngắn gọn: "Nói đơn giản thì bọn tôi dùng siêu máy tính để mô phỏng quá trình hình thành và phát triển của vũ trụ từ thuở sơ khai đến nay."
Cô biết nghiên cứu của mình với người ngoài chẳng khác nào mê cung: công thức phức tạp, con số khổng lồ, phép tính lặp đi lặp lại... ngay cả dân khoa học tự nhiên khác còn thấy đau đầu, huống chi người không trong ngành.
Nghĩ vậy, Phương Thiên Yết chủ động nói:
"Có phải nghe chán lắm không? Nếu cậu thấy nhàm chán thì mình đổi chủ đề nhé."
"Không đâu. Tôi thấy... rất lãng mạn." Anh lại cho một đáp án bất ngờ.
"... Lãng mạn ư?"
"Đúng vậy." Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, dịu dàng nhưng kiên định.
"Từ xưa đến nay, con người luôn ngước nhìn bầu trời đầy sao mà mơ mộng. Từ truyền thuyết Hằng Nga bay lên cung trăng, đến những bộ phim khoa học viễn tưởng. Chính vì tình yêu dành cho vũ trụ chưa từng thay đổi, chúng ta mới đi được đến hôm nay. Công việc của cậu, là biến tình yêu ấy thành hành động, thành sự khám phá không ngừng, chẳng phải đó chính là lãng mạn sao?"
Chưa từng có ai nói với Phương Thiên Yết những lời như thế.
Trong quan niệm của mọi người, lãng mạn gắn liền với hoa hồng, nhẫn kim cương, quà cáp. Đây là lần đầu tiên, có người bảo rằng những công thức, những con số, những giấc mơ vũ trụ của cô cũng chính là một dạng lãng mạn.
Phương Thiên Yết chợt nghĩ, có lẽ, lãng mạn không nằm ở cô, cũng chẳng nằm ở vũ trụ.
Mà là ở Cố Sư Tử.
...
Khi Phương Thiên Yết về đến ký túc xá thì đã chín giờ tối. Bình thường giờ này cô vẫn còn ở phòng thí nghiệm, nhưng hôm nay cô tự cho phép mình một buổi nghỉ.
Không ngờ vừa định mở cửa, phía sau liền vang lên một giọng nói đầy tò mò:
"Đàn chị, chị đi hẹn hò về rồi à?"
Là Hoàng Mi.
Phương Thiên Yết bất lực quay lại:
"Hẹn hò gì chứ? Em không nghe chị nói rồi à, tình cờ gặp bạn học cũ, cùng ăn tối, trò chuyện thôi."
Khi buổi tọa đàm kết thúc, cô đã nhắn tin cho Hoàng Mi, bảo sẽ không về ký túc cùng, vì gặp lại bạn cũ. Thế mà cô nàng này còn cố tình chờ ở cửa ký túc, rõ ràng muốn hóng hớt tin nóng.
"Em cũng muốn có 'bạn học cũ' đẹp trai thế này~" Hoàng Mi trêu ghẹo, "Anh ấy là bạn học cấp ba của chị thật à? Đẹp trai thế chắc chắn là sinh viên khoa diễn xuất rồi nhỉ?"
Phương Thiên Yết lắc đầu:
"Không, khoa đạo diễn."
"Cái gì?! Khoa đạo diễn á? Trời ơi, anh ấy ký hợp đồng công ty nào chưa, từng quay phim gì chưa, trên mạng có tìm được tác phẩm của anh ấy không?"
"..."
"Nếu cùng tuổi chị, chắc cũng 26 rồi nhỉ? Anh ấy ở lại trường học tiếp tiến sĩ sao? Nhưng em nghe nói khoa đạo diễn giống như diễn xuất, thiên về thực hành, sau đại học rất ít ai học lên thạc sĩ hay tiến sĩ. Vậy anh ấy định nghiên cứu lý luận điện ảnh à?"
Hoàng Mi hứng thú vô bờ, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Phương Thiên Yết định trả lời, nhưng chợt khựng lại.
...đến tận lúc này, cô mới nhận ra: cả buổi tối, cô và Cố Sư Tử trò chuyện đủ chuyện, tưởng chừng rất hợp, nhưng chưa có một đề tài nào liên quan trực tiếp đến bản thân anh.
Anh cố ý né tránh mọi điều về mình, né tránh toàn bộ tám năm qua.
Anh giống như khối "vật chất tối" trôi nổi ngoài rìa thiên hà, rõ ràng vẫn ở đó, nhưng cô chẳng thể chạm tới.
Anh là một ẩn số quá lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co