Chương 3.
Trong thời đại này, Internet có thể cho bạn mọi câu trả lời.
Trở về ký túc xá, vốn định nghỉ ngơi sớm, nhưng cuối cùng Phương Thiên Yết vẫn ngồi xuống trước máy tính, gõ ba chữ "Cố Sư Tử" vào ô tìm kiếm. Chuột vừa nhấn, tất cả tin tức liên quan đến anh đã ồ ạt hiện ra trước mắt.
May mà cái tên Cố Sư Tử không quá phổ biến, những thông tin cô tìm được hầu hết đều là của anh.
Mẩu tin lâu đời nhất là một video cách đây tám năm: hôm phỏng vấn đầu vào khoa Đạo diễn Học viện Điện ảnh, vô số phóng viên chen chúc ngoài cổng, chặn các thí sinh ra khỏi trường để phỏng vấn.
Lúc ấy mới vào đầu xuân ở thủ đô, gió rét đã tan, trên cành cây lác đác nở những nụ vàng nhỏ, hoa phớt hồng. Mới mười tám tuổi, Cố Sư Tử mặc trang phục rất "sinh viên": áo hoodie, khoác thêm áo bóng chày, quần jeans đen. Vừa ra khỏi cổng, anh đã lập tức bị ống kính vây quanh.
Đối diện máy quay, anh rất tự nhiên, không hề lúng túng:
"Em tên Cố Sư Tử, mười tám tuổi, đến từ X. Mục tiêu của em là trở thành đạo diễn hàng đầu trong nước..."
Tuổi trẻ chính là như vậy, ai cũng có thể mạnh dạn nói ra ước mơ của mình, muốn trở thành đạo diễn giỏi nhất, hay muốn làm nữ phi hành gia... Chẳng ai cười chê, ngược lại còn thấy đáng yêu.
Đoạn phỏng vấn rất ngắn. Phương Thiên Yết xem xong một lần, lại kéo về đầu và xem lại. Trong video, Cố Sư Tử thật rực rỡ, rõ ràng xung quanh còn nhiều thí sinh khác, nhưng anh vẫn nổi bật, khiến người ta chú ý ngay.
Xem xong video, Phương Thiên Yết tiếp tục lướt tới thông tin khác.
Cô tìm thấy danh sách học bổng các năm của Học viện Điện ảnh, Cố Sư Tử bốn năm liền đều đoạt giải nhất. Đồ án tốt nghiệp đại học của anh, "Có cơn gió đang đuổi theo tôi", được gửi đi tham gia vào giải thưởng danh giá nhất dành cho đạo diễn trẻ trong nước. Tác phẩm đầu tay ấy đã giúp Cố Sư Tử một bước đoạt giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" ở hạng mục Sinh viên.
Anh nổi tiếng chỉ sau một đêm.
Trên bục nhận giải, dưới hàng ngàn ánh đèn flash, Cố Sư Tử ánh mắt sắc bén, khí thế bừng bừng. Anh mặc vest chỉnh tề, giơ cao chiếc cúp trong tay.
Nụ cười rạng rỡ, tiếng nói vang dội:
"Tôi là Cố Sư Tử, hai mươi hai tuổi, đến từ Học viện Điện ảnh thủ đô! Mục tiêu của tôi là trở thành đạo diễn hàng đầu trong nước!"
Khoảnh khắc đó, dường như mọi vinh quang tương lai đều nằm trong tầm tay anh.
Rồi, anh biến mất.
Phương Thiên Yết tìm kiếm khắp Internet, nhưng không còn một tin tức nào nữa... Con đường đạo diễn của anh dừng lại từ bốn năm trước.
Anh không làm phim nữa, không có thêm tác phẩm, như thể biến mất khỏi thế giới, không để lại một khung hình nào.
Thỉnh thoảng có fan điện ảnh để lại vài dòng thắc mắc trên mạng:
"Đạo diễn Cố Sư Tử đoạt giải bốn năm trước giờ làm gì rồi?"
"'Có cơn gió đang đuổi theo tôi' rất thú vị, sao sau đó anh ấy không còn tác phẩm nào nữa vậy?"
Những câu hỏi ấy, không ai trả lời.
Phương Thiên Yết thấy thật khó tin.
Cô nhận ra, "Cố Sư Tử" trong mắt mình bỗng có nhiều tầng diện mạo: học bá nam thần trong buổi hội trường, chàng đạo diễn trẻ tự tin trước ống kính, và người bạn học cũ lặng lẽ, thu mình khi tái ngộ.
Rốt cuộc, đâu mới là con người thật của anh?
...
Nghiên cứu sinh tiến sĩ chẳng có ngày nghỉ. Sáng thứ bảy, Phương Thiên Yết lại xuất hiện trong phòng thí nghiệm.
Người ngoài thường hiểu nhầm rằng nghiên cứu thiên văn là cầm kính viễn vọng ra đồng ngắm sao, giống phim truyền hình. Thực tế, "ngắm sao" (chính xác là "quan trắc") chỉ là phần nhỏ bé nhất trong công việc. Hầu hết các thiên thể họ quan sát đều không thể nhìn thấy bằng mắt thường, phải dựa vào kính viễn vọng chuyên dụng mới ghi nhận được tín hiệu từ hàng vạn năm ánh sáng xa xôi.
Thời gian chủ yếu của nhà thiên văn là ngồi lì trong phòng thí nghiệm, làm mô phỏng lý thuyết, viết code để suy đoán những gì đang diễn ra ở một góc nào đó của vũ trụ.
Cảm giác ấy thật sụ rất kỳ diệu.
Bạn ngồi trước máy tính, ngày qua ngày gõ code. Chỉ cần sơ sẩy một chút, "vũ trụ giả lập" bạn tạo ra sẽ sụp đổ thành những thiên hà hỗn loạn; những nền văn minh có thể nảy sinh trên đó cũng sẽ biến mất chỉ vì một dòng code bất cẩn.
Trong khoảnh khắc ấy, bạn chính là "tạo hóa" vụng về nhất: hấp tấp, do dự, chẳng hề biết mỗi lần nhấn Enter sẽ dẫn đến kết quả gì.
Vì thế, nhiều nhà vật lý cuối cùng đều tìm đến tín ngưỡng, nghĩ rằng có lẽ chính vũ trụ này cũng do một "lập trình viên tập sự" mang tên Thượng Đế tạo ra.
Ở khía cạnh này, công việc của nhà thiên văn quả thật rất "lãng mạn".
Bàn tay Phương Thiên Yết gõ phím chợt khựng lại. Từ "lãng mạn" ấy khiến tim cô khẽ rung lên.
Không kiềm chế được, cô lại nghĩ đến Cố Sư Tử.
Chưa bao giờ cô có sự tò mò mạnh mẽ như thế về một người. Anh mang quá nhiều bí mật. Cô rất muốn biết vì sao anh không tiếp tục ước mơ đạo diễn, vì sao ngày gặp lại, anh tuyệt nhiên không nói gì về bản thân.
Phương Thiên Yết quyết định nghe theo sự hiếu kỳ này.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, cô gọi cho người bạn thân nhất cấp ba, Chi Hạ.
Chi Hạ nổi tiếng là "cái loa phát thanh" của lớp, cả hai lần họp lớp sau tốt nghiệp đều do cô đứng ra tổ chức. Cô học đại học trong tỉnh, năm tư thi công chức đỗ luôn, rồi nhanh chóng kết hôn với bạn trai, cuộc sống hôn nhân yên ấm, gần đây đang tính chuyện sinh con... Trong mắt nhiều bạn bè, cô là "người thắng cuộc đời".
Điện thoại vừa kết nối, Hạ Hạ reo lên:
"Ôi, người bận rộn, cậu từ núi sâu rừng thẳm ra rồi à? Sao nhớ gọi cho mình thế này?"
Trước đây Phương Thiên Yết hay đi theo đoàn lên trạm quan trắc ở những vùng xa xôi, sóng điện thoại rất yếu, thường xuyên "mất tích" mấy tuần.
Hàn huyên vài câu, Phương Thiên Yết đi thẳng vào vấn đề:
"Hạ Hạ, cậu có biết Cố Sư Tử sau khi tốt nghiệp làm gì không?"
"Hả? Sao tự nhiên cậu quan tâm đến cậu ta?" - Hạ Hạ nghĩ ngợi, "Cụ thể mình không rõ, nhớ là mấy lần họp lớp cậu đều bận, còn cậu ta cũng vắng. Nghe nói mấy năm nay cậu ta toàn bận quay phim, định làm đạo diễn lớn gì đó, chắc bận lắm."
"......Cậu ấy vẫn làm phim à?"
"Phim hay phim truyền hình thì mình không chắc, nhưng hẳn là phim điện ảnh..." - Giọng Hạ Hạ ngày càng hào hứng - "Cậu biết Từ Phong không? Ông đạo diễn lớn ấy, từng đoạt nhiều giải, có vợ là diễn viên rất nổi tiếng đó! Hai vợ chồng mở studio, chuyên nâng đỡ đạo diễn trẻ. Nghe lớp trưởng bảo, Cố Sư Tử vừa tốt nghiệp đã được nhận về đó rồi, mấy năm nay làm việc trong ấy. Hình như hồi đó cậu ta đoạt giải gì đó, Từ Phong rất thích cậu ta."
"Là FIRST."
"Cái gì cơ?"
"F-I-R-S-T," Phương Thiên Yết chậm rãi, gần như đánh vần từng chữ, "Giải thưởng cao nhất dành cho đạo diễn trẻ trong nước, Cố Sư Tử đoạt được giải này."
Chi Hạ ngạc nhiên: "Sao cậu biết rõ thế?"
Phương Thiên Yết ngừng vài giây: "Mấy ngày trước... mình tình cờ gặp lại cậu ấy."
"Cái gì?! Cậu gặp cậu ấy rồi á?!" - Hạ Hạ hét lên trong điện thoại. "Thế nào, thế nào, còn đẹp trai không? Hai cậu gặp nhau ở đâu vậy?... Khoan, đã gặp rồi, sao còn hỏi mình? Cứ trực tiếp hỏi cậu ấy đi chứ!"
Trực tiếp hỏi ư?
Hai người vốn chẳng thân, chỉ là bạn học cũ tình cờ tái ngộ nơi đất khách. Phương Thiên Yết không dám nghĩ rằng hễ cô hỏi, anh sẽ trả lời.
Quan trọng hơn, dù hôm đó đã kết bạn, từ đó đến nay họ chưa hề nhắn thêm câu nào. Không có cơ hội mở lời.
Trừ phi... có một cái cớ thích hợp.
...
Buổi chiều, khi Thiên Yết đang ngập trong mớ dữ liệu, cửa phòng thí nghiệm bật mở.
Hoàng Mi cuống quýt chạy đến bàn, lục tung mọi thứ. Nào giá sách, ngăn kéo, túi xách, cả các cổng USB trên máy tính cũng kiểm tra.
"CHỊ..." - mặt tái nhợt, giọng run run như sắp khóc - "Chị có thấy cái USB của em đâu không?"
Phương Thiên Yết nhớ lại: "Cái màu hồng à?"
"Đúng rồi!"
Cô lắc đầu: "Chị không thấy. Trong đó có dữ liệu gì?"
Khuôn mặt Hoàng Mi sụp xuống, người ngồi bệt xuống ghế:
"Xong rồi... Không tìm thấy... Toàn bộ catalog (cơ sở dữ liệu thiên hà) đều trong đó..."
Cô đang làm dự án khảo sát bầu trời quy mô lớn, cần phân loại hàng loạt thiên hà theo ảnh SDSS (dải quang học). Catalog này có hơn mười nghìn mục, cô đã làm liên tục cả tháng, sắp xong rồi, bây giờ USB mất, toàn bộ dữ liệu coi như công cốc!
Mất dữ liệu là điều đại kỵ trong phòng thí nghiệm, không chỉ làm chậm tiến độ nhóm, mà nếu rò rỉ ra ngoài thì hậu quả khôn lường.
Phương Thiên Yết hỏi gấp: "Em không sao lưu à?"
"Lần cuối em sao lưu là mười ngày trước..." – Hoàng Mi lí nhí - "Catalog này lớn quá, sao lưu rất lâu, em lười nên..."
Phương Thiên Yết ôm trán, thở dài.
Hoàng Mi vốn không có nền tảng thiên văn, trước học lý thuyết vật lý, thấy ngành đó quá "cạnh tranh" nên chuyển sang thiên văn làm tiến sĩ. Cô mới nhập nhóm, cần học thêm nhiều, thầy hướng dẫn giao cho việc sắp xếp catalog để làm quen nhịp độ nghiên cứu. Ai ngờ lại xảy ra chuyện lớn thế này.
Phương Thiên Yết: "Em nghĩ kỹ lại xem, lần cuối cùng thấy nó ở đâu? Sau đó đã đi những đâu?"
"Lần cuối là trưa thứ Sáu... rồi buổi chiều... chiều thì..." - cô bỗng ngẩng phắt lên nhìn Phương Thiên Yết.
Ánh mắt chạm nhau, Phương Thiên Yết lập tức hiểu - chiều đó họ đến Học viện Điện ảnh nghe diễn thuyết. USB rất có thể rơi ở đó!
Không kịp suy nghĩ, Phương Thiên Yết lập tức lấy điện thoại gọi cho Cố Sư Tử.
Chuông reo ba tiếng đã được bắt máy.
"Alo? Thiên Yết, có chuyện gì sao?" - giọng trầm thấp quen thuộc vang lên.
Lúc này, đầu óc cô toàn nghĩ đến công việc, vội vàng kể tình hình USB thất lạc, nhờ anh đến giảng đường tìm giúp.
Anh lặng nghe hết, rồi gọn gàng đáp: "Được, cậu đừng lo, tôi đi xem ngay."
Mười phút sau, biểu tượng tin nhắn nhấp nháy. Cố Sư Tử gửi tới một tấm ảnh kèm tin nhắn:
@Cố: [Ảnh]
@Cố: Trong lớp không có. Tôi hỏi cô lao công, bà ấy đưa cho tôi một hộp USB nhặt được, cậu xem có phải cái của cậu không?
Ảnh chụp chiếc hộp carton đơn sơ, bên trong đầy USB, thẻ sinh viên, chìa khóa... do sinh viên để quên.
Chỉ thoáng nhìn, Phương Thiên Yết đã nhận ra cái USB của Hoàng Mi.
@pty: Góc trên bên phải, màu hồng, có quả bông tròn và một thẻ hình người!
@Cố: [Ảnh USB]
@Cố: Cái này?
@pty: Đúng rồi, chính nó!!
USB chứa catalog đã tìm lại được, Hoàng Mi vui mừng đến mức khóc òa. Phương Thiên Yết cũng thở phào.
Hoàng Mi vừa khóc vừa nấc: "Hu hu hu... Em sẽ không bao giờ để USB lung tung nữa... May mà có bạn chị giúp..."
Thiên Yết dỗ dành: "Thôi, coi như bài học, sau này đừng cẩu thả nữa."
Đúng lúc đó, điện thoại cô lại rung lên.
@Cố: Tôi đã giúp cậu tìm được USB rồi, cậu định cảm ơn thế nào đây?
Thiên Yết: "......"
Đến giờ cô mới chợt nhận ra, nhờ một chiếc USB nhỏ bé, cô và Cố Sư Tử lại một lần nữa có sự giao thoa.
Không biết lần này, liệu có thể gỡ được nút thắt trong lòng cô không nhỉ?
Cúi mắt, ngón tay cô lướt trên bàn phím, từng chữ hiện trên màn hình.
@pty: Cuối tuần này cậu rảnh không? Muốn tham quan Viện Khoa học Quốc gia không?
@pty: Lần trước cậu mời tôi ăn ở căng tin trường cậu, lần này để tôi mời lại.
...
Khi Cố Sư Tử bước ra khỏi tòa giảng đường, tin nhắn ấy vừa kịp gửi tới.
Anh nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình, khóe môi khẽ cong, trả lời một chữ "Được".
Trong túi, chiếc USB màu hồng kèm chuông nhỏ và bông len lộc cộc va chạm. Anh lấy ra ngắm kỹ, nhận ra trên thẻ hình người là một đàn em của khoa Biểu diễn, dường như là thành viên nhóm nhạc thần tượng nào đó.
"Không ngờ đấy..." - Cố Sư Tử nhìn nụ cười thương mại trên thẻ idol, thì thầm - "Thì ra, các nhà khoa học cũng... biết thần tượng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co