Truyen3h.Co

2cs; pour elle

giao ước lụi tàn,

Ngcnh0702

Để đổi lấy binh quyền phương Nam, Đại công tước Capricorn von Valerius chấp thuận đưa vị vương nữ Florencia về làm chủ mẫu vùng Aurenfield cằn cỗi.

Để duy trì nền hòa bình cho quê hương, phu nhân Taurus de Florencia đặt bút ấn triện, nguyện hiến tế bản thân sau những bức tường đá lạnh lẽo của vị chúa tể phương Bắc.

|

"Ăn vận phong phanh để đứng ngắm bão tuyết thế này, e là không hợp với phép tắc của phu nhân nhà Valerius đâu."

"Tuyết đầu mùa ở lãnh địa của ngài lúc nào cũng buốt giá thế này sao?"

"Đất phương Bắc cằn cỗi không có chỗ cho sự ủy mị. Dù là bão tuyết hay gươm giáo, thảy đều là thử thách của Chúa giáng xuống mà không báo trước."

"Thật giống ngài."

"Nàng đang phàn nàn về thời tiết tồi tệ của vùng đất này, hay đang mượn cớ trách cứ sự tiếp đãi của phu quân mình thế, thưa phu nhân?"

"Ta nào dám mạo phạm. Ta chỉ đang tự hỏi, lớp băng che phủ pháo đài này mất bao lâu mới có thể tan hết."

"Và liệu một năm của giao ước có quá ngắn để ta kịp làm quen với cái lạnh nơi đây hay không."

"Vậy thì đừng cố làm quen."

"Lò sưởi của thành Valerius không bao giờ thiếu củi lửa để giữ cho nàng ấm áp qua mọi mùa đông cả."

Capricorn von Valerius

Đại công tước phương Bắc, Lãnh chúa xứ Aurenfield

"The contract is void. You are my vow."

Taurus de Florencia

Đại công tước phu nhân xứ Aurenfield

"Freedom was my plea; forever is my answer."

|

Ban mai rọi qua những ô kính màu khảm chì họa tiết gia huy Valerius, hắt ánh sáng bàng bạc vắt ngang chiếc bàn gỗ sồi dài thượt và in những cái bóng sắc lạnh xuống mặt sàn đá phiến. Bữa điểm tâm được bày biện với bánh mì lúa mạch trắng, mứt quả vả ngâm mật, pho mát ủ lâu năm và món thịt lợn muối thái mỏng, kèm theo những chép bạc đựng rượu vang hâm nóng sực nức mùi đinh hương. Mọi thứ trong đại sảnh được sắp đặt theo một trật tự nghiêm cẩn, như thể từng vật đều nằm dưới sự canh giữ của ân sủng thiêng liêng.

Phu nhân Taurus xứ Florencia — đóa hồng kiêu hãnh của mạn nam đại lục — đang nhấm nháp bữa sáng trong tĩnh lặng. Chiếc váy chẽn bằng nhung đỏ thẫm may đo cầu kỳ ôm khít lấy vóc dáng thanh mảnh, với lớp vải nặng nề tựa như chính bổn phận đang đè trĩu lên vai nàng. Mũi dao bạc trên tay nàng nhẹ nhàng xắt từng mẩu pho mát. Từng cử chỉ khuôn thước đến độ, đôi khi nàng quên mất mình vốn dĩ chỉ là một con cờ kiều diễm trên bàn cờ quyền lực lãnh chúa, bị đem dâng để đổi lấy sự bảo hộ cho quê nhà.

Ở đầu bàn đối diện, Đại công tước Capricorn von Valerius ngồi tĩnh lặng như một pho tượng tạc từ đá phiến. Tấm áo choàng lông cáo xám vắt trên đôi vai từng vung gươm chinh phạt muôn nẻo, toát lên thứ uy quyền khắc nghiệt của kẻ cai trị phương Bắc. Đôi mắt thẳm sâu của hắn thi thoảng dời từ cuộn mật thư đóng triện sáp đỏ sang khuôn dung kiều diễm của người vợ trên danh nghĩa.

Taurus buông chiếc khăn ăn viền ren xuống bàn. Nàng hít một hơi thật khẽ, thu vén lòng can đảm trước khi xướng lên danh xưng đầy quyền uy của hắn.

"Thưa Ngài." Giọng nàng trong trẻo, tựa tiếng chuông thánh thót ngân vang. "Ta thiết nghĩ, đã đến lúc chúng ta hoàn tất những phần cuối cùng trong giao ước của hai gia tộc."

Bàn tay đang cầm chiếc cốc bạc của vị Đại công tước khựng lại giữa không trung. Một tia kinh ngạc thoáng xẹt qua, nhưng rất nhanh, tàn dư của nó bị chôn vùi dưới nét mặt phẳng lì, dạn dĩ của kẻ quen sống giữa những mùa đông phương Bắc. Hắn từ tốn đặt chiếc cốc xuống bàn, ghim ánh nhìn sắc như lưỡi kiếm vào thẳng đôi mắt nàng, chậm rãi dò xét.

"Kỳ hạn mười hai tháng theo lời thề trước Chúa vẫn còn kéo dài đến tận thềm lễ Thánh Michael." Giọng vị Công tước vẫn giữ nguyên vẻ uy nghiêm thường nhật, song dưới đáy mắt vương lại một vệt trầm tư khó đoán. "Quân đội Valerius vẫn đang đóng ở biên giới Florencia. Nàng muốn đình chỉ giao ước sớm hơn thời hạn, ắt hẳn phải có lý do chính đáng?"

Taurus miết nhẹ hai đầu ngón tay cái vào nhau dưới gầm bàn, giấu đi sự râm ran căng thẳng. Nàng ngẩng cao đầu, đối diện với vị chúa tể phương Bắc.

"Binh quyền miền Nam đã cắm rễ vững vàng dưới cờ hiệu của anh trai ta, và mũi giáo của ngài cũng đã dập tắt tận gốc rễ phe phiến loạn. Cuộc hôn nhân này đã làm tròn sứ mệnh với hai bên." Nàng hít một hơi sâu. "Thưa ngài, vì danh dự của Florencia và Valerius, ta thỉnh cầu ngài hãy xem xét lại ràng buộc này. Xin hãy cùng ta đệ trình lên Giáo hội để giải trừ lời thề trước Thánh giá, cho phép ta hồi hương trước khi bão tuyết phong kín các ngọn đèo."

Capricorn lặng lẽ thâu nhận từng lời thỉnh cầu được bọc trong sự nhã nhặn đoan chính ấy. Nơi lồng ngực vị lãnh chúa khẽ thắt lại, nhưng tuyệt nhiên không một gợn sóng nào hiện diện trên gương mặt góc cạnh. Hắn nhìn thấu sự kiên định ẩn sau những lời lẽ chuẩn mực của nàng, thấu cả những đêm trường nàng thức trắng ngóng về quê hương. Nếu nghĩa vụ đã vẹn toàn, việc giữ lại một nữ quý tộc phương Nam tại tòa pháo đài này không còn mang lại lợi ích chính trị nào, ngoại trừ việc trái với ý muốn của Chúa khi kéo dài một cuộc hôn nhân vô thực.

Capricorn khép hờ mi mắt, rồi chậm rãi gật đầu.

"Nếu giao ước đã hoàn tất và đó là ý muốn của Chúa, ta sẽ không cản trở." Giọng hắn khô khốc. "Gia tộc Valerius luôn bảo vệ những thỏa thuận được xây dựng bằng danh dự."

Một tia sáng mỏng manh léo lên nơi đáy mắt nâu sẫm của Taurus, tựa vạt nắng rực rỡ hiếm hoi đâm toạc tầng mây xám xịt thường trực. Nàng khẽ cúi đầu, mép mạng lụa trên vương miện nhỏ hơi rung lên, bày tỏ sự hàm ơn tột cùng trước quyết định của vị Công tước.

"Đa tạ."

"Hãy lệnh cho người trông coi chuồng ngựa chuẩn bị xe." Capricorn đứng dậy, dáng vóc to lớn đổ bóng dài xuống sàn đá. Lời nói của hắn mang theo sự dứt khoát thường thấy, và có lẽ, phảng phất cả chút hoài niệm nuối tiếc mà lòng kiêu hãnh không cho phép hắn bộc lộ. "Chiều nay, ta sẽ đích thân hộ tống nàng đến đệ trình lên Đức Giám mục. Chúng ta sẽ cùng tuyên thệ trước Thánh giá rằng cuộc hôn nhân này chưa từng được viên phòng, và xin Giáo hội ban ân sủng tiêu hôn."

Bữa sáng khép lại trong sự câm lặng bủa vây, song gánh nặng ngàn cân trên vai nàng tựa hồ đã tan biến vào lớp sương mù ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co