trọng thệ.
Tà dương đỏ ối rỏ máu lên đỉnh tháp chuông giáo đường, thả muôn vàn vệt sáng vắt ngang vòm trời xứ Aurenfield. Cỗ xe ngựa gắn huy hiệu Valerius chực chờ trước thềm đá cẩm thạch đành lặng lẽ lùi bước, nhường chỗ cho nhã hứng dạo bộ của phu nhân Taurus.
Đại công tước Capricorn khoác trên mình tấm áo choàng nhung đen thẫm, bước kề bên người thê tử đang thu mình trong lớp áo lông chồn tuyết trắng muốt. Họ sánh vai dạo bước dọc theo con đường lát đá cuội. Khoảng không giữa hai người chỉ có màn thinh lặng, thảng hoặc mới bị phá vỡ bởi tiếng gót giày da gõ xuống mặt đường và tiếng gió luồn lách qua rặng đá.
Một nét cười mỏng manh đọng lại nơi khóe môi nhợt nhạt của Taurus. Nàng giương mắt nhìn về phía hàng ô cửa sổ đang rực lên ánh nến ấm áp của dân chúng, cõi lòng cuộn lên cảm giác trống rỗng đến kỳ lạ. Cuộc hôn nhân nảy sinh từ bàn cờ vương quyền đã tiêu tốn của nàng biết bao năm tháng dài sống trong khuôn thước lạnh lẽo. Họ chia sớt chung một mái vòm, san sẻ những buổi dạ vũ xa hoa, tỏ tường mọi lề thói của bậc phu thê mẫu mực trước ánh nhìn của thiên hạ; song thẳm sâu tâm tư, cả hai lại cách biệt tựa hai bờ đại dương rẽ sóng.
Nàng từng mường tượng giây phút giải trừ lời thề sẽ kéo theo vô vàn cuộc tranh cãi nảy lửa về lợi ích, hay chí ít là những giằng xé đầy bất mãn. Trớ trêu thay, tất cả lại khép lại quá đỗi mượt mà, chóng vánh đến mức khoét một khoảng hụt hẫng trống hoác nơi lồng ngực nàng.
"Đêm nay tuyết sẽ dày, làm nghẽn kín các ngọn đèo." Giọng nói trầm đục của Capricorn cất lên, vang vọng giữa cơn gió. Hắn duy trì bước chân đều đặn, dời tầm nhìn từ rặng phi lao xa tít tắp sang sườn mặt đang giấu mình sau cổ áo choàng của nàng. "Ta đã lệnh cho quản gia sắp xếp cỗ xe song mã cùng toán kỵ binh tinh nhuệ nhất để hộ tống nàng. Bất cứ bảo vật hay hồi môn nào nàng muốn mang theo về mạn Nam, thảy đều được gói ghém cẩn trọng. Quãng đường trở về Florencia chắc chắn không có sai sót nào."
Taurus rũ mắt đồng thuận, đáp lại bằng vẻ đoan trang tôi rèn qua năm tháng dằng dặc làm chủ mẫu.
"Ta ghi nhận tâm ý chu toàn của ngài. Uy dũng vẹn toàn ấy của gia tộc Valerius, Florencia sẽ không quên." Nàng nói, giọng đều đều. "Song, hành trang hồi hương của ta vốn chẳng cần phô trương. Ta sẽ chỉ mang theo những thứ thuộc về mình trước khi đặt chân đến pháo đài này."
Cuộc giao đãi trượt dọc trên mép vực xa cách, chực chờ chìm vào miền câm lặng thêm lần nữa.
Sự tĩnh lặng của buổi chiều tà bỗng chốc bị xé toạc. Tiếng vó ngựa nện loạn xạ trên mặt đường gồ ghề. Tiếng bánh xe nghiến ken két hòa cùng tiếng la hét hoảng loạn của đám đông rộ lên tứ phía. Từ khúc quanh chật hẹp, một cỗ xe thồ chở đầy thùng gỗ ủ bia khổng lồ lao sầm sập tựa dã thú sổng chuồng. Con ngựa kéo xe, dường như bị kích động bởi thứ gì đó, hoảng loạn cất tiếng hí vang trời, chồm lên rồi lao thục mạng về phía trước. Vụn gỗ từ các sạp hàng ven đường vỡ nát, văng tung tóe khắp nơi.
Cỗ xe điên cuồng lao thẳng về phía Capricorn và Taurus.
Ngay giữa mặt đường lởm chởm đá, một đứa trẻ bận áo vải thô mải đuổi theo quả bóng rơm rồi vụng về vấp ngã. Thân hình bé nhỏ chới với giữa đường, ngay trên quỹ đạo của cỗ xe điên cuồng đang lao đến.
Không chần chừ nửa nhịp, dải áo choàng nhung đen tung lên. Bản năng sinh tồn trên sa trường của Capricorn trỗi dậy, sắc bén và nhanh hơn mọi ý niệm. Hắn vươn sải tay, một bên tóm gọn lấy bả vai đứa bé giật mạnh vào trước ngực mình, bên kia dứt khoát vòng qua eo Taurus. Với sức vóc vạm vỡ, hắn xoay mình, ép chặt lưng nàng vào bức tường đá thô ráp ven đường, ghì đứa trẻ ở giữa, dùng toàn bộ tấm lưng rộng lớn làm khiên chắn bao bọc lấy cả hai sinh mệnh ngay khi cỗ xe hung hãn sượt ngang qua.
Tiếng gỗ nứt toác đinh tai dội lại. Một mảnh ván sắc lẹm văng mạnh, rạch toạc lớp áo nhung và cứa sâu vào bắp tay Capricorn. Máu sậm màu lập tức tứa ra, nhưng mặt vị Đại công tước không mảy may biến sắc.
Bụi mù dần lắng xuống. Đứa trẻ luống cuống trong vòng tay gọng kìm của vị lãnh chúa phương Bắc khét tiếng, đôi mắt mở to tứa lệ vì kinh hãi.
"Bình tĩnh nào, chiến binh nhỏ." Chất giọng trầm hùng quen ra lệnh thường nhật bỗng chốc hóa dịu dàng đến lạ.
Capricorn hạ thấp trọng tâm, mặc kệ nếp áo vương vết bùn đất. Bàn tay chi chít sẹo nhịp nhàng vỗ lên tấm lưng đang run rẩy, ngón cái miết nhẹ vệt nhọ nhem trên gò má thằng bé. "Đá thô của Aurenfield vốn dĩ rất cứng cáp, đừng để chúng làm trầy xước lòng quả cảm của cậu. Nhìn xem, chiến lợi phẩm của cậu vẫn an toàn đây."
Hắn nhặt quả bóng rơm lấm lem, trao tận tay cậu bé, rồi ra hiệu cho gã thị vệ vừa rảo bước đi tới để hộ tống nó về nhà an toàn. Xong xuôi, hắn vươn người đứng thẳng dậy.
Taurus chôn chân tại chỗ. Đáy mắt nàng dao động giữa lớp dạ sẫm màu và bàn tay đầy sẹo gươm giáo vừa dịu dàng lau vệt nhọ nhem cho đứa trẻ thường dân. Vị lãnh chúa phương Bắc tàn bạo trong những lời đồn đại phương Nam, kẻ chia chung giường nhưng khác biệt tư tưởng với nàng suốt ngần ấy năm, dường như chưa từng tồn tại trong khoảnh khắc này.
Quay sang nhìn thê tử, thói quen đánh giá của một kẻ nhà binh khiến hắn chắc mẩm sẽ phải thu vào mắt một khuôn mặt đẫm lệ, một thân hình run lẩy bẩy vì kinh hãi, hay chí ít là tiếng thét thất thanh của vị phu nhân đài các vốn chỉ quen với gấm vóc và những buổi trà chiều phương Nam.
Song, đáp lại hắn không phải là nước mắt hay sự rũ rượi. Đôi đồng tử nâu sẫm của Taurus vẫn còn vương chút ngỡ ngàng trước biến cố chớp nhoáng, hơi thở dẫu còn gấp gáp, nhưng gót giày cẩm thạch của nàng vẫn kiên định đứng vững.
"Nàng có bị thương không?" Capricorn cất giọng, nhịp thở vẫn còn phảng phất sức nóng của sự căng thẳng.
Taurus khẽ lắc đầu, nhanh chóng thu dọn lại sự choáng ngợp ngắn ngủi. Bờ môi nhạt màu của nàng mấp máy, giọng điệu từ tốn:
"Ta không sao. Chỉ là hơi bất ngờ đôi chút."
Ngay sau đó, tia nhìn nàng nán lại nơi vệt máu đang thấm đẫm vạt áo choàng rách bươm trên bắp tay hắn. Không một tia chần chừ hay e ngại vết máu dơ bẩn, Taurus thong thả luồn tay vào ống tay áo, rút ra chiếc khăn tay bằng lụa trắng muốt viền đăng ten, gập lại làm nhiều lớp. Nàng rướn người lên, tì mạnh nếp lụa vào vết thương và cẩn trọng buộc thắt hai vạt khăn lại để ngăn máu tiếp tục tứa ra.
"Nhưng ngài đổ máu rồi." Nàng thì thầm, từng chữ rành rọt không vương chút run rẩy. "Ngài không đáng phải lấy thân mình ra hứng chịu hiểm nguy chỉ để che chắn cho người sắp rũ bỏ huy hiệu của gia tộc mình cả."
Cảm giác mềm mại từ mảnh lụa xoa dịu đi chút nhói buốt trên da thịt. Hắn bất giác rũ mắt nhìn đôi bàn tay mảnh khảnh đang thuần thục thắt nút trên tay áo mình. Đôi bàn tay ấy, hắn từng lướt qua trong bao dạ vũ xa hoa, ngỡ chỉ sinh ra để gảy những tấu khúc huyễn hoặc trên đàn Harp, nay lại dính đầy máu hắn mà vẫn kiên định lạ thường.
"Chỉ là một ván gỗ rách xé toạc chút nhung lụa." Capricorn đáp, lời nói vang lên xóa tan sự căng thẳng.
Hắn lùi lại nửa bước, tái lập khoảng cách chuẩn mực giữa hai người, song ánh mắt thẳm sâu vẫn ghim chặt lấy khuôn mặt nàng.
"Ta không thể để một huyết mạch của dòng họ Florencia phải gánh chịu tổn hại trên lãnh thổ của Valerius. Đó là danh dự của gia tộc."
Vẻ ôn hòa hiếm hoi vừa dành cho đứa trẻ đã được Capricorn thu lại, nhường chỗ cho phong thái đĩnh đạc thường ngày. Hắn toan khoác lại lớp vỏ bọc lãnh khốc để tiếp tục bước đi.
Không gian bỗng chìm vào một khoảng lặng vô hình. Đáy mắt Taurus rũ xuống nhìn vết máu đã ngừng tứa trên nền lụa trắng, rồi ngước lên thu lấy sườn mặt cương nghị của hắn. Nàng dường như đang thầm sắp xếp lại những định kiến vừa vỡ vụn trong lòng mình.
"Thật kỳ lạ." Taurus cất lời, thanh âm trong vắt tan vào cơn gió chiều. Nàng dừng bước, ngước nhìn hắn. "Ta luôn ngỡ tay ngài chỉ quen nắm chặt chuôi gươm và ấn tín vương quyền. Chưa từng nghĩ... ngài lại che giấu một mặt nhẫn nại đến vậy."
Bước chân Capricorn hơi khựng lại. Hắn quay sang nhìn người thê tử sắp sửa trở thành kẻ xa lạ, khóe môi hiếm hoi vương nét xót xa kín đáo.
"Lòng khoan dung không bảo vệ được biên cương, thưa phu nhân." Hắn điềm tĩnh đáp, giọng nói cất lên một cách tự nhiên, dỡ bỏ tầng tầng lớp lớp rào cản tôn tri trói buộc. "Nhưng gươm giáo và mệnh lệnh sắt máu, suy cho cùng, cũng chỉ để đổi lấy sự bình yên cho những đứa trẻ như thằng bé ban nãy."
Hắn đưa mắt nhìn về phía cuối con phố, nơi những mái nhà gạch nung đang rực lên dưới vạt nắng hoàng hôn.
"Nàng thấy đấy, Aurenfield không thuần túy là những bức tường đá cằn cỗi. Nơi này là máu thịt của ta. Cả nửa đời ta vung gươm trên sa trường, nhúng tay vào máu tươi cũng chỉ để lãnh địa này mãi mãi phồn vinh."
"Liên minh với nhà Florencia ngay từ đầu cũng không nằm ngoài mục đích ấy. Nàng đã đem đến sự bình ổn cho vùng biên giới phương Nam. Vì lẽ đó, tước hiệu Valerius và toàn bộ xứ Aurenfield sẽ luôn ghi nhận đức hy sinh của nàng."
Taurus lặng người. Gió bấc hất tung vạt áo choàng, nhưng cái lạnh dường như đã thôi buốt giá đến tận tâm can.
"Ngài là một vị lãnh chúa tốt." Nàng thì thầm.
Capricorn đằng hắng, chỉnh lại lớp găng tay da để giấu đi nét bối rối hiếm hoi, khoác lại lên mình vẻ uy nghiêm thường nhật.
"Đi thôi." Hắn đưa tay ra hiệu mời nàng đi trước. "Giáo đường không còn xa nữa."
Quãng đường còn lại chỉ còn tiếng gót giày gõ nhịp vội vã trên thềm đá, tựa hồ cố chạy đua với bao ngổn ngang vừa nhen nhóm trong lòng nàng.
Giáo đường lớn xứ Aurenfield sừng sững hiện ra trong thứ ánh sáng leo lét của vạt nắng cuối ngày. Bên trong phòng chờ lát đá cẩm thạch lạnh ngắt, Taurus ngồi lặng lẽ, đôi mắt nhắm hờ để mặc cho mùi hương trầm và sáp ong len lỏi vào tâm trí.
Khi cánh cửa gỗ sồi kẽo kẹt mở ra, Capricorn bước vào. Hắn đã kịp trút bỏ tấm áo choàng nhung rách nát để khoác hờ chiếc áo lễ phục thêu chỉ bạc vương quyền mà quản gia đã chuẩn bị sẵn, để lộ cánh tay trái với lớp sơ mi lụa trắng vẫn còn quấn chặt chiếc khăn tay viền đăng ten của nàng. Bóng dáng kiên định ấy bỗng khiến cõi lòng nàng dấy lên một nỗi buồn hoang hoải. Chỉ một chút nữa thôi, khi họ bước qua dải thảm đỏ kia, mọi danh phận, mọi mối gắn kết dẫu là gượng ép nhất cũng sẽ bị tuyên bố vô hiệu trước Chúa. Giao ước chính trị rốt cuộc lại kết thúc trơn tru và gọn ghẽ đến không tưởng.
Tiếng chuông trên tháp gióng giả vang lên ba hồi. Taurus đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Nàng chậm rãi tiến đến, nâng bàn tay bọc găng ren khoác lên khuỷu tay áo gấm của hắn theo đúng chuẩn mực của một phu nhân. Cảm giác rắn rỏi truyền qua lớp vải khiến khóe mi nàng thoáng cay cay. Capricorn không đáp, chỉ căng cánh tay gấm vóc, siết nhẹ lấy tay nàng, rồi cả hai cùng rảo bước tiến về phía bục vinh danh.
Dưới mái vòm đá cao vút bủa vây bởi hàng trăm ngọn nến lung linh, Đức Giám mục đã đứng đó, chờ đợi để tháo gỡ lời thề trước Thánh giá mà chính ngài từng chứng giám. Không gian trong thánh điện im lìm đến mức nghe rõ tiếng sáp nến nhỏ giọt xuống chân đài đồng.
Đức Giám mục bắt đầu cất giọng trầm buồn, xướng lên khúc thánh ca bằng tiếng Latinh dành cho nghi thức tiêu hôn. Âm thanh ấy đều đều, lạnh lẽo, từng chữ rành rọt vang lên dưới mái vòm tựa hàng loạt nhát dao vô hình chuẩn bị cắt đứt sợi dây ràng buộc giữa hai gia tộc. Taurus đứng lặng trên bục, hàng mi phủ bóng xuống gò má, lảng tránh hình ảnh bức tượng Chúa rỉ máu trên cao. Lỗ tai nàng ù đi. Khi bức tường kiêu hãnh vừa bị sự dịu dàng của hắn đánh sập ban chiều, nàng chợt nhận ra mình đang hoảng sợ tột độ khoảnh khắc phải nghe thấy tiếng Capricorn điềm nhiên thốt lên lời thề rũ bỏ nàng.
"Trước sự chứng giám của Đấng Toàn Tri." Giọng Đức Giám mục chậm rãi truyền đi, mang theo phong thái uy nghiêm tuyệt đối của bậc bề trên. "Đại công tước Capricorn von Valerius và phu nhân Taurus de Florencia, hai con có sẵn sàng đặt tay lên Kinh Thánh, thề trước Thánh giá rằng cuộc hôn phối này chưa từng được viên phòng, để Giáo hội ban ân sủng giải trừ lời thề hay không?"
Nàng cúi đầu, đếm từng nhịp đập trĩu nặng nơi lồng ngực, nhắm mắt chờ đợi dấu chấm hết.
Thế nhưng, khi vị chức sắc ngừng lời và hướng ánh mắt chờ đợi về phía vị Đại công tước, Capricorn không hề đáp lại ngay. Hắn xoay người, nán lại thật lâu nơi bóng dáng đang cúi đầu của nàng, tựa như đang củng cố lại toàn bộ quyết tâm cho phần đời còn lại.
Và rồi, thanh âm cất lên lại không phải là câu tuyên thệ lạnh nhạt mà nàng vẫn đinh ninh.
"Thưa Đức cha."
Giọng nói đĩnh đạc của Capricorn bất thần vang dội khắp bốn bức tường đá, cắt ngang buổi lễ. Hắn siết chặt lấy bàn tay đang bọc găng ren của Taurus, từng chữ thốt ra rành mạch.
"Chúng con xin phép rút lại thỉnh cầu."
Không gian thánh điện dường như đóng băng. Đức Giám mục hơi khựng lại, nếp nhăn trên trán xô vào nhau đầy bối rối. Ngài nhìn cuộn da cừu đóng triện sáp đỏ nằm trên bục, rồi lại nhìn vị thủ lĩnh phương Bắc.
"Nhưng thưa ngài Đại công tước." Đức Giám mục ngập ngừng lên tiếng. "Tờ trình tiêu hôn ngài sai người đệ trình ban sáng mang chữ ký đồng thuận của cả hai gia tộc. Sự rẽ lối này đã được chuẩn thuận. Chẳng lẽ ngài muốn trì hoãn việc giải trừ lời thề?"
"Không có sự trì hoãn nào cả. Giao ước bảo hộ quân sự dành cho mạn Nam vẫn sẽ tiếp diễn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này từ nay sẽ không chỉ dừng lại ở lớp vỏ bọc chính trị."
Hắn ngước nhìn bục thánh giá, rồi dời mắt sang vị linh mục. Phong thái uy quyền của kẻ thống trị nay lại cuộn trào lên vẻ vẹn toàn và chân thành hiếm có.
"Thưa Đức cha, chúng con đứng ở đây hôm nay không phải để chối bỏ lời thề, mà là để xin ơn cầu phúc từ thánh thần." Hắn nhấn mạnh từng từ, âm sắc trầm ấm vang dội dọc khắp các vòm trần cao vút. "Từ đêm nay, cuộc hôn phối này sẽ được hoàn tất. Và dưới sự chứng giám của Chúa, mối kết duyên của Valerius và Florencia là vĩnh viễn không thể chia lìa."
Taurus sững người. Hơi thở mắc kẹt nơi cuống họng. Lời tuyên bố vừa rồi tựa hồ một tia sét rạch toạc màng sương mù u ám đang bao trùm lấy tâm trí nàng. Nàng thở hắt ra, ngỡ ngàng đến mức không dám tin vào thính giác của chính mình. Hồi kết được thỏa thuận rành rành từ bữa sáng, tờ khế ước đã mãn hạn, lý do gì lại biến thành một lời thỉnh cầu được gắn kết mãi mãi?
Taurus bàng hoàng quay sang. Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt nàng va phải hình bóng đấng phu quân. Capricorn đang xoáy sâu vào nàng. Trong đáy mắt thẳm sâu của gã chiến binh phương Bắc ấy là nét tĩnh tại tuyệt đối, xen lẫn khao khát chiếm hữu mãnh liệt của một kẻ quen nắm giữ quyền lực, nhưng nay lại đặt trọn vẹn lòng kiêng nể vào người phụ nữ đang đứng cạnh mình.
Taurus đón lấy ánh nhìn ấy. Dưới lớp váy áo lộng lẫy, vách ngăn vô hình giữa hai kẻ mang chung huy hiệu gia tộc đã lặng lẽ vỡ vụn từ lúc nào không hay.
"Ý nàng thế nào, phu nhân của ta?" Hắn cất lời, kéo tâm trí nàng thoát khỏi cơn đê mê chớp nhoáng.
Bức tường phòng ngự cuối cùng trong lòng Taurus triệt để tan rã. Những hoang mang, tủi hờn chực chờ vỡ òa bỗng chốc được thay thế bằng một ý chí mãnh liệt. Nàng trút bỏ lề thói khuôn thước đã trói buộc mình suốt ngần ấy năm, vươn thẳng lưng đón lấy sự kiêu hãnh vốn có của dòng máu Florencia. Khóe mắt rơm rớm một tầng sương mỏng, nhưng trên đôi môi nhạt màu lại nở một nụ cười rạng rỡ và sắc sảo nhất kể từ ngày nàng đặt chân đến phương Bắc giá buốt.
"Đó cũng là tâm nguyện của em."
Lời hồi đáp trong trẻo ngân vang giữa thánh đường uy nghiêm, tựa chiếc chìa khóa tháo gỡ vĩnh viễn mọi rào cản, mở ra kỷ nguyên mới cho hai kẻ rốt cuộc đã can đảm bước vào thế giới của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co