Truyen3h.Co

2cs - tymk | Nghịch lý

19.

chimcodo

"Ma Kết, xuống gặp anh." Giọng nói trầm thấp và lười biếng của Thiên Yết truyền qua điện thoại rồi chui vào tai Ma Kết, nhưng Ma Kết có thể nghe ra được sự mệt mỏi ẩn trong đó.

"Em không ở trọ đâu, anh về đi."

"Anh không nói chỗ em hay ở, anh nói chỗ em đang trốn kìa."

Bấy giờ, Ma Kết mới bật dậy khỏi giường, chạy ra ban công. Bên dưới tán cây bạch đàn to lớn là chiếc Porsche Panamera mà Thiên Yết hay dùng. Gã không ngồi trong xe, mà đang dựa vào cửa xe với điếu thuốc đang cháy dở trên môi, còn tay kia thì cầm điện thoại. Dường như cảm nhận được tầm mắt của Ma Kết, ngay khi hắn vừa chạy ra thì Thiên Yết đã nhìn lên, ánh mắt của cả hai lập tức giao nhau.

"Xuống đây ngay." Thiên Yết kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, dùng khẩu hình miệng nói với Ma Kết.

Dù ở khoảng cách khá xa, thậm chí Thiên Yết còn đang cười, nhưng khoảng thời gian ở cạnh nhau đã luyện cho Ma Kết một sự nhạy bén nhất định với cảm xúc của Thiên Yết. Ma Kết có thể cảm nhận được rõ ràng, gã đang rất tức giận.

"Anh về đi, bây giờ em không muốn gặp anh." Ma Kết quay vào phòng, nói vào điện thoại.

"Ma Kết" Đầu bên kia dường như khẽ hít một một ngụm khí lạnh, nghe nghèn nghẹn, "em biết tính anh rồi đó."

Thiên Yết luôn là người nói được làm được. Mấy câu đùa trong đám chơi chung như "thái tử", "ác quỷ" không phải là ngẫu nhiên, tất cả đều đến từ cách làm việc của Thiên Yết trên thương trường. So với người cha tàn nhẫn của mình, Thiên Yết còn tàn nhẫn hơn, gã chưa bao giờ nể nang bất kỳ ai, mọi quyết định được đưa ra đều vô cùng đanh thép và lạnh lùng. Đương nhiên, phong cách này không chỉ áp dụng cho công việc.

"Cho em mười phút."

"Sáu phút."

"Em biết rồi."

Khi Ma Kết xuống lầu, Thiên Yết vẫn còn đứng ở ngoài xe. Gã tự tay mở cửa ghế phụ cho Ma Kết, rồi mới vòng sang phía đối diện ngồi vào ghế lái.

"Anh chỉnh điều hoà rồi, nếu em vẫn thấy lạnh thì tăng nhiệt độ lên."

"Em ở nhà cả ngày mà, cũng không lạnh lắm."

Thiên Yết không đáp lời, gã nhìn chằm chằm Ma Kết rồi nghiêng người qua. Ma Kết dường như theo bản năng mà nhắm mắt lại, nhưng Thiên Yết chỉ đơn giản là cài dây an toàn cho hắn.

"Tưởng anh sẽ hôn em à?" Thiên Yết không lùi về chỗ cũ ngay, mặt gã gần sát mặt Ma Kết, tới độ từng hơi thở đều phả lên mặt hắn và chỉ cần hơi rướn người lên là hắn có thể chạm môi với gã. Ma Kết liếc mắt nhìn ra bên ngoài, lảng tránh cái nhìn của Thiên Yết.

"Hửm? Sao hỏi mà lại im lặng thế này?" Thiên Yết vươn tay kéo mặt Ma Kết lại nhìn gã, mỉm cười trêu ghẹo. Lần này Thiên Yết thật sự hôn Ma Kết, nhưng chỉ là cái chạm nhẹ nhàng như tuyết đầu mùa rơi trên tay, rồi vội vã tan biến.

"Anh đợi ở ngoài bao lâu rồi?" Ma Kết áp hai tay lên má Thiên Yết, không cho gã về lại chỗ ngồi cũ. Khi nãy môi Thiên Yết ráo hoảnh, còn vô cùng lạnh lẽo, trái ngược với nhiệt độ trên môi hắn, đây không phải thứ nhiệt độ mà một người sẽ có nếu chỉ đứng ở ngoài năm, mười phút trong tiết trời tháng mười.

"Năm mười phút gì đó."

"Nói thật đi."

"Nửa tiếng." Thiên Yết rút người về ghế lái, tự cài dây an toàn rồi khởi động xe, "em ăn tối chưa?"

"Em chưa" Ma Kết ngập ngừng đáp, nhìn sườn mặt của Thiên Yết rồi đáp, "em tưởng anh sẽ tức giận lắm."

"Ừ. Anh đang giận em mà, nhưng anh lo cho em nhiều hơn" Thiên Yết nhìn gương chiếu hậu, đánh lái quẹo ra ngoài đường lớn, "chuyện đó thì nói sau đi, hôm nay ăn đồ Hoa nhé?"

"Em sao cũng được."

Ma Kết đã làm lơ tin nhắn Thiên Yết được ngót nghét gần hai tuần, tính từ cái hôm nói chuyện với Song Tử trên sân thượng dãy trọ. Thiên Yết dường như cũng nhận thấy việc đó nên gã đã chuyển từ nhắn tin liên tục sang gọi điện, dù lần nào Ma Kết cũng dập máy hoặc nói dối là đang bận. Đương nhiên, Ma Kết cũng không hẳn hoàn toàn bỏ Thiên Yết ra khỏi lòng mình, tối nào hắn cũng lén vào xem tin nhắn trong lưu trữ mà không trả lời. Tuy nhiên, việc nhắn tin và gọi điện chỉ diễn ra nhiều khoảng bốn ngày đầu, sau đó thì thưa dần. Không hiểu sao lúc đó Ma Kết bực mình kinh khủng, nhưng phóng lao thì phải theo lao nên đành phải chịu.

Ma Kết nhìn những căn nhà thưa thớt nằm giữa những bãi đất hoang và ánh đèn đường thưa thớt lao vun vút về sau, cùng với hướng đi của Thiên Yết, hắn đoán chắc rằng gã đang chạy vào nội thành. Ma Kết không chỉ có một dãy nhà trọ mà còn kinh doanh thêm vài cái nữa, lý do hắn chọn ở dãy trọ kia vì đó là nơi đầu tiên mà Ma Kết đã mua. Sau này, ở quen cũng không muốn chuyển đi nữa. Việc chạy ra ngoại thành lần này là quyết định vào ba ngày trước. Lý do đầu tiên là vì mấy ngày nay tâm trạng Ma Kết khá tồi tệ, không muốn gặp bất kỳ người quen nào vì sợ sẽ xả sự tức giận vô cớ lên họ. Lý do thứ hai là do Thiên Yết đến nhà trọ tìm mình mấy lần, hắn sợ mình sẽ mềm lòng. Vừa khéo là chủ thuê của dãy trọ ngoài ngoại thành vừa chuyển đi vào một tuần trước, nội thất cũng được thay mới, nên Ma Kết mới lẳng lặng rời đi. Hắn biết Thiên Yết sẽ đến tìm mình.

"Nếu em mệt thì ngủ chút đi"

"Không phải em mới nên nói câu đó sao? Trông anh như kiểu hai ngày không ngủ vậy." Khi nãy nhìn vào mắt Thiên Yết thì Ma Kết đã thấy tròng trắng mắt đầy những tia máu, hắn không hiểu nổi tên này mấy ngày qua làm cái gì, "hay để em lái cho?"

"Không cần đâu."

Trong xe lại rơi vào im lặng, Ma Kết lại nhìn ra ngoài. Cuối cùng chẳng hiểu sao lại ngủ quên mất.

Không biết do quá mệt hay do khung cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ quá giống với đêm mối quan hệ dây dưa với Thiên Yết bắt đầu, Ma Kết lại mơ về quá khứ miên viễn ấy.

Ma Kết từng tiếp xúc với Thiên Yết mấy lần, chủ yếu thông qua mấy ngày hội học sinh sinh viên gì đó với trung gian là Kim Ngưu, mà phần lớn lý do cậu bạn kéo Ma Kết theo là do liên quan đến học bổng. Cả hai chỉ dần trở nên thân thiết hơn kể từ cái đêm mà Thiên Yết uống say ở quán bar Ma Kết được hàng xóm giới thiệu vào làm phục vụ. Lúc ấy, hắn cảm thấy công việc cũng không đến nỗi, phần lớn khách đến đây chủ yếu để nói chuyện với bạn bè, hiếm ai chui vào một quán bar để mua say.

Thiên Yết lại thuộc cái kiểu khách hiếm hoi ấy, gã đến quán và chọn một bàn trong góc, gọi hết chai rượu mạnh này đến chai rượu mạnh khác. Từ khi Thiên Yết bước vào Ma Kết đã nhận ra gã là người quen, bởi vì trong số những người mà Kim Ngưu giới thiệu thì gã là người có vẻ ngoài thu hút nhất, là cái kiểu mà chỉ cần nhìn một lần đã thấy khó quên. Tuy nhiên, xét đến quan hệ của cả hai lúc đó, Ma Kết vẫn xem Thiên Yết như những người khách bình thường khác.

Thời gian dần trôi đến một giờ sáng, Thiên Yết đã gục tự lúc nào.

"Ồ, Thiên Yết à?" Anh hàng xóm chống hông, nhìn con ma men một mình chiếm trọn cái ghế sofa, "giờ làm gì đây nhỉ?"

"Anh biết anh Yết ạ?"

"Tụi anh từng học chung khoa mà, ai cũng biết, năm nào cũng giành học bổng xuất sắc" Anh hàng đáp, "với cả đẹp trai nên nhiều tin đồn lắm, đụng là bỏng tay".

"Hay đưa đi bệnh viện đi anh?" Ma Kết hỏi.

Đối phương nhướn mày nhìn Ma Kết, như thể trông thấy thằng khùng. Tuy nhiên, khoảng nửa phút sau, lại vỗ tay cái "bốp" rồi vò đầu hắn kêu lên, "ừ nhỉ, uống đống rượu này khéo mà súc ruột, thảy ở đây mà có gì thì quán mình ăn hết, mà gửi nhà ai cũng không được."

"Hai mày đã lục điện thoại chưa? Không có cuộc gọi nhỡ nào à?" Quản lý hỏi.

"Em xem rồi. Điện thoại mở bằng face id khó mở lắm, thông báo gì cũng tắt hết, cuộc gọi khẩn cấp cũng không có ai." Ma Kết đáp.

"Nếu hai bây quen nó thì tí tống vào viện đi nhé, hoặc nhà một trong hai cũng được."

Sau khi dọn dẹp xong quán, Ma Kết và anh hàng xóm liếc nhìn nhau, tự dưng thấy đã gần hai giờ sáng còn phải vác cục nợ này vào bệnh viện rồi về nhà thì mệt mỏi kinh khủng.

"Chắc là không chết đâu nhỉ? Anh mệt lắm rồi ấy."

"Thôi kệ đi anh em mình chết chung mà, có chết một mình đâu mà anh lo."

"Vờ lờ em ơi?"

Ma Kết một tay đỡ Thiên Yết phụ anh hàng xóm, tay còn lại mở điện thoại đặt xe. Do nằm ở quận trung tâm, nên dù quá nửa đêm cả ba cũng không phải đợi quá lâu.

Chiếc xe lao vun vút trên con đường vắng lặng, những ánh đèn đường xuyên qua tán rơi vào trong cửa xe như những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn. Thiên Yết dựa đầu trên vai anh hàng xóm, những mảng tối mảng sáng thay phiên nhau nhảy múa trên gương mặt gã, từng đường nét dưới đèn đường đẹp như mấy bức tượng Hy Lạp mà Ma Kết thường thấy trong sách mỹ thuật hồi cấp hai.

Chẳng hiểu sao lúc đó, trong lòng Ma Kết lại nảy nở một cảm giác rất kỳ lạ. Có lẽ con người đứng trước cái đẹp đều có một sự rung cảm nhất định, kể cả người có tế bào nghệ thuật bằng không như Ma Kết.

Sau đó nữa, mọi chuyện dần trở nên mơ hồ rất nhiều. Ma Kết chỉ nhớ Thiên Yết tỉnh lại trên giường mình, giương đôi mắt đen nhánh và lạnh lẽo hơn cả mùa đông nhìn hắn hỏi, "đêm qua tôi ngủ với cậu à?"

Ma Kết bật cười đáp, "không, anh nghĩ ai cũng dễ dãi thế à, giờ thì trả tiền xe cho em rồi về nhà anh đi."

"Ma Kết, tới rồi"

Ma Kết mơ màng tỉnh dậy, khi hắn hơi nhúc nhích, chiếc áo măng tô đắp trên người khẽ trượt xuống. Gương mặt đẹp như tượng tạc của Thiên Yết lại đập vào mắt Ma Kết, khiến hắn không thể phân rõ đây là thực hay mơ.

"Ừm. Em biết rồi."

Thiên Yết chọn quán người Hoa trên phố Kỷ Huyền từng ăn cùng Ma Kết. Dù đã gần nửa đêm, nhưng bên trong vẫn khá đông khách, cả hai chọn một bàn ngay trong góc phòng. Ma Kết không cần nhìn menu đã quay sang nhân viên gọi, "cho anh một mì hoành thánh xá xíu và một mì trộn xá xíu, thêm mì, với sủi cảo chiên."

"Thêm hai ly trà đá nữa." Thiên Yết ngồi đối diện nói thêm vào.

"Tự nhiên em nhớ thời mời quen anh ghê" Ma Kết lau muỗng đũa, rồi lấy giấy quấn đầu muỗng lại để kê đũa đặt lên bàn, "mình cứ hết nhậu rồi ăn hủ tiếu với nhau suốt."

"Do lúc ấy đô em yếu xìu còn gì, có lon strongbow đã xiêu xiêu vẹo vẹo rồi, mà giờ đó chỉ có ăn hủ tiếu thôi" Thiên Yết rót giấm, nước tương, tương ớt vào chén nhỏ rồi múc thêm sa tế và tỏi bỏ vào, "giờ thì em ghê gớm rồi, chỉ là cái tật không ngửi được mùi cồn thì không hết hẳn được."

"Anh làm như ai cũng nốc cồn như nước lã giống anh" Ma Kết cười nhạt đáp, "à có anh Sư Tử đấy."

"Ghen à?"

"Không thèm, anh nghĩ mình có giá lắm chắc?"

"Thế cơ đấy? Vậy chứ em thì có giá với anh lắm đấy" Thiên Yết bình tĩnh dùng mùi giày lướt qua cổ chân Ma Kết, rồi di chuyển dần lên bắp chân hắn rồi dừng lại, "nên nếu em ghen thì anh thấy thú vị lắm."

"Dạ... cho em mì hoành thánh của ai ạ?" Cậu nhân viên trẻ tuổi bê khay đồ ngập ngừng gọi.

"Của anh." Ma Kết lên tiếng, không muốn tiếp tục cái chủ đề tán tỉnh với Thiên Yết. Đối phương cũng không nói gì thêm mà tự giác im lặng ăn tô mì của mình.

...

"Sao chở em đến nhà anh rồi?"

"Hai đêm rồi anh ngủ có bốn tiếng đó bé, em đừng đì anh nữa."

"Chỉ giỏi vẽ chuyện." Ma Kết lầm bầm, cởi dây an toàn bước xuống xe, "à đúng rồi, sáng mai em về sớm nhé."

Thiên Yết im lặng, không tỏ vẻ đồng ý hay từ chối. Mãi cho đến khi vào nhà, gã mới nói: "Hay em ở đây thêm ba ngày nữa đi, dù sao đồ đạc của em bên đây cũng đâu thiếu cái gì."

Ba ngày nữa là ngày giỗ của mẹ Ma Kết.

"Không được đâu, anh biết sắp giỗ mẹ em rồi còn gì?"

"Anh muốn ở cạnh em" Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh Ma Kết, tựa đầu vào vai hắn, thỉnh thoảng còn dụi dụi làm nũng như mèo.

Tóc của Thiên Yết cạ lên mặt làm Ma Kết thấy hơi ngứa nhưng cũng không đẩy ra, hắn mím môi, ngón cái vô thức khẽ cậy khoé ngón trỏ, "em muốn ở một mình, với cả mình đã xác định quan hệ với nhau đâu."

Động tác dụi cổ của Thiên Yết dừng lại, sau đó gã ngồi thẳng dậy đẩy ngã Ma Kết xuống ghế sofa. Tuy nhiên, ngay khi đầu hắn sắp đập vào đệm thì lại được một bàn tay ấm áp đỡ lấy rồi mới rơi xuống nệm.

Thiên Yết chống một tay bên sườn mặt Ma Kết, rũ mắt nhìn hắn. Trong đôi mắt đen láy ấy giờ đây không có một chút cảm xúc này, mà tĩnh lặng và lạnh lẽo vực sâu, cho dù bạn thả bất kỳ thứ gì vào thì cũng bị bóng tối nuốt chửng. Đó là ánh mắt của Thiên Yết mỗi khi ngồi trên ban công nhà Ma Kết và nói chuyện với cấp dưới, từng lời nói ra đều vô cùng khắc nghiệt.

"Nói lại đi."

"Dù sao mình cũng chưa xác định quan hệ với nhau mà." Ma Kết đảo mắt nhìn sang chiếc bàn trà hình vuông phía bên phải, né tránh cái nhìn của Thiên Yết, nhưng càng nói thì giọng lại càng nhỏ dần.

"Nhìn vào mắt anh để nói này." Thiên Yết kéo cằm Ma Kết, ép hắn nhìn vào mắt gã, "anh có chỗ nào khiến em không hài lòng à?"

"Em không hài lòng việc anh cứ giấu em những chuyện đáng ra em nên biết, em đâu chỉ nói có một lần đâu."

"Anh chưa thể kể được, chứ không phải là không kể. Sao em cứ vin vào chuyện này rồi hành xử trẻ con thế hả?" Thiên Yết hơi cao giọng hỏi lại, nhưng ngay khi vừa dứt câu, dường như gã nhận ra mình quá lời, "khoan... em nghe anh giải thích đã."

"Được rồi, không cần giải thích nữa đâu" Ma Kết sững người trong phút chốc, rồi dùng hết sức đẩy Thiên Yết ra, nhìn gã không kịp phòng bị mà ngã ra hướng còn lại của sofa, "em biết anh vẫn vậy mà."

Ma Kết nhìn Thiên Yết, cố kiềm nén cơn giận trong lòng để không bật khóc rồi gào lên với gã, "Thiên Yết, em biết anh cũng cố nhường nhịn với chọc em vui vì sợ em nghĩ nhiều. Nhưng cái kiểu hành xử phải trên kèo người khác thì anh mãi không sửa được."

"Em biết anh không thích bị lừa, nên từ xưa đến giờ em luôn cố không nói dối anh. Anh cũng biết em không thích bị giấu diếm, vì được biết là nhu cầu tối thiểu với em. Nhưng em có thể tôn trọng anh còn anh thì sao? Bộ anh nghĩ việc anh cho là đúng thì sẽ không ai thấy tổn thương à?"

"Bộ anh tưởng anh hay lắm à? Anh nghĩ em sẽ cảm thấy hạnh phúc với cái mối quan hệ chênh lệch này à? Anh có từng nghĩ em cảm thấy lo sợ thế nào mỗi khi nghĩ rằng có ngày nó đó khi anh có được em rồi anh sẽ thấy chán em chưa?"

"Thiên Yết, em không thể đoán được suy nghĩ của anh đâu. Còn nếu anh muốn thương hại em thì em không cần" Ma Kết nói liền một hơi rồi đứng dậy khỏi ghế sofa, gỡ lấy bàn tay đang nắm lấy cổ tay của mình, lạnh giọng nói: "cứ dây dưa thế này thì em nghĩ mình không cần tiếp tục nữa đâu, cứ làm bạn như xưa là đủ rồi."

Thiên Yết gần như sững sờ nhìn Ma Kết đi ra cửa thì mới hoàn hồn đứng dậy đuổi theo. Gã nắm lấy bàn Ma Kết kéo hắn lại, Ma Kết quay người nhìn gã, thấy đôi mắt vốn luôn trầm tĩnh ấy giờ đây vô cùng hoảng loạn, "không phải anh thương hại em."

"Ma Kết, anh mới là người cần em" Giọng Thiên Yết run run, nghe qua như thể nức nở.

Ma Kết nhìn đôi mắt hằn tia máu giờ còn đỏ ứng lên như sắp khóc của Thiên Yết, chợt thấy mềm lòng. Một bên cảm xúc bảo hãy dỗ dành gã đi, còn bên lý trí thì liên tục đặt ra vô vàn câu hỏi về tính chân thật của biểu cảm ấy.

"Anh thức nhiều quá rồi, ngủ đi rồi mai mình sẽ nói chuyện sau" Ma Kết cố sức gỡ nắm ngón tay đang bấu lấy cổ tay mình, đáp.

"Lần này xem như anh cầu xin em đừng đi có được không?"

Đó là lần đầu tiên Thiên Yết nói với Ma Kết như thế. Trong ký ức của Ma Kết, Thiên Yết giống như một vị thần, bất cứ chuyện gì gã cũng có thể giải quyết được. Dù trước đó có khổ đau, suy sụp đến mức nào gã vẫn sẽ vượt qua chứ không bao giờ cúi đầu chứ nói gì đến việc hạ mình cầu xin. Thiên Yết ôm chặt Ma Kết vào lòng, ngực cả hai người áp sát vào nhau. Hắn có thể cảm nhận được lồng ngực gã nảy lên liên hồi, với tốc độ mà lúc bình tĩnh không bao giờ xuất hiện.

Ma Kết cứ nghĩ mối quan hệ này toàn quyền quyết định đều nằm trong tay Thiên Yết, nhưng giờ đây gã đã xin Ma Kết ở lại. Hành động ấy một cách gián tiếp nói rằng, trong mối quan hệ này em cũng đang nắm lấy chuôi dao. Có lẽ giữa cả hai, ai cũng đang cầm chuôi dao của bản thân, chỉ là đều đang đợi người còn lại tự nắm lấy lưỡi dao sắt bén đó, tự đâm vào cơ thể và moi hết tất thảy ruột gan của mình dâng cho đối phương.

"Ma Kết" Thiên Yết siết chặt lấy eo Ma Kết, "em có biết quãng thời gian em ở cạnh anh khi anh suy sụp nhất, quan trọng với anh thế nào không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co