20.
Ma Kết vẫn im lặng sau khi nghe câu hỏi của Thiên Yết, dường như chính hắn cũng không rõ nên đưa ra câu trả lời như thế nào. Mãi sau, Ma Kết mới ôm lại Thiên Yết, một tay hắn vòng qua lưng gã khẽ vỗ về lên bả vai, còn tay kia thì luồn vào tóc gã xoa nhẹ. Sự nuông chiều ấy của Ma Kết hệt như một mồi lửa, thôi thúc Thiên Yết càng ôm chặt hắn hơn, như muốn hắn hoà làm một với cơ thể gã.
"Em không đi nữa, không cần phải làm đến mức đó đâu."
"Ma Kết, em không biết em quan trọng với anh như thế nào đâu." Quãng thời gian quen biết nhau giúp gã hiểu rằng, sự thỏa hiệp của Ma Kết không bao giờ đồng nghĩa với tha thứ. Gã vùi đầu vào vai Ma Kết, tham lam hít lấy mùi hương của hắn, thủ thỉ nói, "tới mức lúc nào anh cũng cảm thấy hối hận vì đã thả em như thế này."
"Ý anh là sao?"
"Có đôi lúc anh muốn đeo vào đây của em..." Thiên Yết bật cười, từ từ lùi lại để thoát khỏi cái ôm của Ma Kết. Một tay gã giữ lấy tay Ma Kết ngửa lên, tay còn lại thì đặt lên phần mạch máu như đo đạc thứ gì đó, với ngón trỏ đặt ngay phần nối liền bàn tay và cổ tay, còn ngón giữa thì đặt cách đó khoảng một ngón tay, "một cái còng tay, đương nhiên là... cả chân cũng vậy."
"Sợi dây xích ấy sẽ nối liền với trần nhà, đủ dài để em có thể đi khắp ngõ ngách trong nhà của anh" Thiên Yết rủ mắt nhìn cánh tay như phát sáng dưới ánh đèn, khiến cho mạch máu màu xanh nhạt dưới làn da dường như dễ thấy hơn, dần cứng đờ trong tay mình rồi lười biếng nói tiếp, "nhưng không đủ để em có thể rời khỏi tầm tay anh."
"Anh điên à?" Ma Kết giật mạnh tay, cao giọng hỏi. Đôi mắt dịu dàng mà trầm tĩnh như những dòng sông băng những ngày cuối đông đã không thể giữ nổi dáng vẽ của nó, mà giống như bị một người thô bao đục khoét, để lộ ra sự hoảng loạn. Tuy nhiên, Thiên Yết không cho Ma Kết cơ hội, gã đã nắm chặt lấy cổ tay hắn.
"Không phải em luôn sợ anh sẽ bỏ em sao?" Gã hỏi, đôi mắt vẫn chuyên chú nhìn từng thay đổi trên gương mặt Ma Kết như thể một con thú hoang khóa chặt lấy con mồi, trong khi dần kéo gần khoảng cách với hắn, "nhưng thật ra anh mới là người cảm thấy sợ hãi."
"Em có biết cách để khiến một người biến mất trên đời này dễ thế nào không? Nhất là khi người đó vốn có rất ít liên hệ với thế giới này." Ngón tay Thiên Yết lướt từ trên vành tai lành lạnh của Ma Kết xuống phần thùy tai, rồi nhẹ nhàng níu lấy nó để chơi đùa. Sau đó, bàn tay ấy lại chuyển sang vuốt ve phần đuôi mắt, má và môi của hắn, mỗi một lần đều tỉ mỉ phác họa đường nét của từng bộ phận, "giả vờ như tông xe, cháy nhà nên chết, xác thì dùng một cái xác nào đó thay thế để người thân nhận, còn người thật thì vĩnh viễn mất đi danh tính của mình."
"Sau khi nhốt em lại rồi, nếu em cứ tìm cách chạy trốn thì anh có thể cắt gân chân em, hoặc gân tay nếu cần." Thiên Yết thờ ơ tiếp tục, như đang kể chuyện đời thường, "như vậy thì em sẽ phải vĩnh viễn phải sống phụ thuộc vào anh, trở thành cái cây nếu không có anh thì sẽ chết."
Mỗi một lời Thiên Yết nói ra đều khiến Ma Kết cảm thấy nghẹt thở, cứ như thể trong không khí đã trộn lẫn vào thứ độc dược gì đó mà chỉ cần hít phải thì sẽ chết. Trái tim Ma Kết đang đập liên hồi, nhanh đến mức hắn cảm thấy tiếng tim đập đang vang vọng trong đầu, làm hắn đau đầu kinh khủng. Hệ thần kinh giao cảm đang được bom máu vốn phải kích hoạt hệ thống "chiến hoặc biến" lại như thể đình trệ, khiến hắn chỉ có thể chôn chân trên sàn nhà để nghe Thiên Yết thủ thỉ sự điên cuồng của mình.
"Hoặc anh có thể tiêm cho em chất gây nghiện gì đó, ừm, cái loại mà khiến em không đủ tỉnh táo để chạy trốn ấy."
"Nhưng..." Thiên Yết hơi dừng lại, gã nhìn Ma Kết bằng đôi mắt hết mực dịu dàng rồi hôn nhẹ lên môi hắn, "anh sợ nếu anh làm vậy em sẽ ghét anh."
Ma Kết cứ nhìn chằm chằm Thiên Yết một lúc lâu mới có thể nói ra được một câu không liên quan, "em mệt rồi, em muốn đi ngủ."
"Không sợ à?"
"Không biết nên phản ứng gì." Ma Kết chần chừ đáp, "cảm giác bây giờ nói gì ngu ngu thì anh thật sự làm những gì anh nói."
Sau đó, mọi thứ lại trở về như bình thường, như thể trận cãi nhau lúc nãy chưa hề xảy ra.
Ma Kết vốn tới nhà Thiên Yết ở ké rất nhiều lần, nên gã cũng mặc hắn đi lục tủ đồ mình tìm đồ mà đi tắm trước. Thiên Yết biết rồi Ma Kết cũng mặc đồ của gã, vì đồ cả hai vốn khá giống nhau, còn bị trộn lẫn thì muốn tìm cũng không phải dễ gì. Mặc dù Ma Kết có vẻ không thích mặc đồ của gã lắm, chủ yếu là do vấn đề chiều cao và dáng người, nên đồ của Thiên Yết hơi rộng so với Ma Kết, lần nào hắn cũng phải xắn quần lên nếu không muốn mỗi lần di chuyển thì ống quần lại quét sàn một lần.
Khi gã trở vào phòng ngủ thì Ma Kết vẫn chưa tắm xong, nhưng đã thay gã tắt hết đèn chính, cũng như kéo hết rèm lại, chỉ còn chừa chiếc đèn ngủ phát ra ánh sáng vàng rượm ấm áp ngay tủ đầu giường. Thiên Yết ngồi xuống giường, mở điện thoại kiểm tra gmail và tin nhắn, thấy group chat và Bảo Bình đang oanh tạc mình điên cuồng nhưng chỉ trả lời mấy thứ liên quan đến công việc.
"Sao lại không lau tóc rồi?" Ma Kết vừa trở lại phòng ngủ của Thiên Yết sau khi tắm trong phòng dành cho khách đã nhìn thấy gã để đuôi tóc còn vương nước ngồi trên giường, thì nhíu mày hỏi. Ma Kết không chờ Thiên Yết trả lời đã tháo khăn tắm đang đội trên đầu xuống lau tóc cho gã, xong xuôi thì đi ra ngoài tìm móc quần áo để treo khăn tắm.
Thiên Yết nhìn bóng dáng Ma Kết vừa xuất hiện đã rời đi, rồi lại nhìn xuống ống quần dài thượt của hắn, hỏi: "Em không xắn ống quần à?"
"Tí cũng ngủ mà, vướng lắm." Ma Kết nói vọng lại.
Sau khi Ma Kết chui vào giường, Thiên Yết vươn tay tắt đèn ngủ. Cả hai đều thuộc dạng không thể ngủ được khi có nguồn sáng, kể cả đó là ánh sáng từ đèn ngủ. Thiên Yết thử nghiêng người sang phải ôm Ma Kết vào lòng, ngực gã áp lên lưng hắn, thấy hắn không có phản ứng gì thì đè một chân lên bắp chân hắn.
"Thiên Yết, thật ra em chưa từng nghĩ mình quan trọng với anh."
"Khi em ăn một món em thích em có cảm giác gì?"
Ma Kết im lặng một lúc, như thể tự hỏi sao lại hỏi câu không đầu không đuôi như thế.
"Chắc là thấy hạnh phúc và vui."
"Cái kiểu của anh cũng thế ấy" Thiên Yết càng ôm chặt Ma Kết hơn, "có lẽ còn hơn thế..."
Từ hồi Thiên Yết hai mươi, quan hệ của gã với người nhà đã trở nên cực kỳ tồi tệ, ngoài trừ mẹ và nhà ngoại ra thì gã nhìn ai cũng thấy chướng mắt. Lúc trước gã vốn đã rất chơi bời, nhưng tầm này tần suất ấy còn nhiều hơn. Cứ mỗi lần về nhà xong cãi nhau với bố là gã lại ghé vào một quán bar, club ngẫu nhiên để uống hết chén này đến chén khác, thời điểm tồi tệ nhất gã còn dùng mấy thứ gây nghiện như thuốc lắc, ma túy hoặc ai rủ tham gia mấy buổi tiệc tình dục thác loạn tập thể thì cũng tham gia.
Người đầu tiên kéo Thiên Yết ra khỏi cái vũng bùn ấy là bác của gã. Người đàn ông ấy vác một thân quân phục còn vương bụi bặm, gió sương đến tận club để bắt thằng cháu về dạy dỗ, sau đó bắt gã ôm cây đa trước nhà ngoại rồi rút thắt lưng ra quất gã túi bụi. Người mẹ yếu ớt của gã phải về nhà để ngăn cản, chỉ sợ chậm một giây thì đứa con trai của bà sẽ chết mất xác.
"Nếu em không dạy được nó thì để anh tống nó vào quân đội phát nữa cho biết mùi. Hồi trước ở đây thì ngoan lắm, về với em là lại đủ chuyện." Bác của Thiên Yết đã nói thế khi Yên Hà nửa quỳ nửa ngồi ôm gã vào lòng và khóc, gã biết bác đang trách việc bà quá nhu nhược. Sau đó, không biết giữa hai bên đã thỏa hiệp gì, mỗi tuần Thiên Yết đều phải sang nhà ngoại hai lần để bác hoặc đồng đội dạy dỗ.
Mẹ Thiên Yết chưa bao giờ ý kiến về việc gã làm bên ngoài nhà, lần duy nhất bà nhắc về nó là vào cái đêm trở về nhà sau khi bị bác đánh, bà nói: "Con vẫn còn non lắm, nếu muốn chơi bời thì kín vào."
Ý của Yên Hà là, phải khiến người khác không đoán được mình.
Yên Hà luôn duy trì hình tượng người vợ, người mẹ mẫu mực, dù có những lúc cảm xúc không thể khống chế được nhưng nhìn chung thì vẫn vô cùng hoàn hảo. Bà chủ trương dạy con cái bằng lời nói, sự dịu dàng và đôi khi là cả im lặng để con tự suy nghĩ. Thiên Yết rất yêu bà, nhưng cũng đồng thời sợ hãi bà, đó không phải nỗi sợ đến từ việc đau đớn hay hành hạ về thể xác mà là nỗi sợ khi nhìn vào đại dương hay vực thẳm. Gã chưa bao giờ hiểu được, sâu trong đôi mắt dịu dàng, hấp háy ý cười của người phụ nữ xinh đẹp ấy là điều gì.
Trong suốt hai năm sau đó, Thiên Yết vẫn chơi bời nhưng trở nên kín kẽ hơn.
Việc trở nên thân thiết với Ma Kết chỉ hoàn toàn là sự ngẫu nhiên. Như thường lệ, gã ghé vào một quán bar, vô tình uống say đến mức ý thức và có thể là quan hệ tình dục với một người ngẫu nhiên nào đó (nếu họ gạ gẫm gã). Vì vậy, khi tỉnh lại trong một căn phòng nhỏ bé nhưng ấm áp, bị vây kín bởi mền gối còn vương mùi nắng và một cái ôm xa lạ, gã đã nghĩ mình đang mơ.
Căn phòng che kín rèm, chẳng biết là ngày hay đêm. Điện thoại thì biến đâu mất. Hình như giường rất nhỏ, Thiên Yết bị đẩy sát trong, nhưng lưng gã không chạm vào mặt tường lạnh lẽo được bao bọc trong một chiếc chăn. Kề sát gương mặt Thiên Yết là gương mặt mang nét vừa non nớt vừa trưởng thành của Ma Kết, hơi thở âm ấm phả lên da gã khiến cho từng lỗ chân lông đều khẽ run rẩy. Thiên Yết không có cảm xúc gì cả, so với rất nhiều người mà gã từng gặp thì Ma Kết chỉ có thể được xếp ở mức ưa nhìn và dễ chịu, chứ còn chẳng thể gọi là đẹp. Tuy nhiên, Thiên Yết lại chẳng nhúc nhích được mà cứ nằm lì ở đó, cứ như thể gã vừa dùng một liều ma tuý và giờ nó khiến mọi tri giác của gã tan rã.
Cuối cùng, cảm giác ấm áp lại kéo Thiên Yết chìm vào cơn mộng mị.
Lần nữa gã tỉnh lại, Ma Kết vừa ngồi dậy khỏi giường. Cậu trai vừa thấy gã mở mắt đã nhỏ giọng hỏi, "em làm anh thức giấc ạ?"
Lúc đó Thiên Yết cũng ngồi dậy theo, giương đôi mắt lạnh lùng nhìn Ma Kết, "đêm qua tôi ngủ với cậu à?"
Trái ngược với suy nghĩ của Thiên Yết, Ma Kết lại bật cười. Cậu trai với vẻ ngoài dịu mắt và giọng nói có phần mềm mềm, tựa như lông vũ lướt trên da nhìn gã với ánh mắt khó chịu, "không, anh nghĩ ai cũng dễ dãi thế à, giờ thì trả tiền xe cho em rồi về nhà anh đi."
Thiên Yết đờ người, không biết phải trả lời thế nào.
"Mình không có ngủ với nhau đâu" Ma Kết đứng dậy bật đèn bàn, trên mặt bàn để mấy tờ giấy khổ lớn trông như giấy thi văn, tất cả đều kín chữ, "tiền xe thì trêu anh thôi, giờ anh về nhà là được rồi đấy ạ."
"Anh ăn sáng ở nhà em được không?" Thiên Yết buộc mồm.
"Cũng được ạ. Đồ của anh toàn mùi rượu thôi nên em giặt rồi." Ma Kết cất hết đống giấy trên bàn vào ngăn tủ lớn ngay dưới mặt bàn, rồi đi qua cái tủ bốn ngăn màu trắng đặt gần cửa, mở ngăn đầu tiên, "tối qua em chỉ thay quần cho anh do áo chật quá, anh đợi em thay đồ rồi ra xem đồ anh khô chưa."
"Cảm ơn em..." Thiên Yết ngập ngừng một lúc rồi hỏi, "em tên gì nhỉ?"
"Ma Kết ạ."
"Anh tên Thiên Yết."
"Cái đó thì em biết rồi." Ma Kết lại cười.
Thiên Yết đưa mắt ngắm nghía cả căn phòng. Hệt như tưởng tượng của gã lúc mới tỉnh dậy lần đầu, căn phòng rất nhỏ, chất đầy đồ đạc. Kế bên giường chiếc bàn hình chữ nhật, kê sát tường là một kệ sách lớn nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Gã lờ mờ thấy ngay ngăn kệ gần sáng bàn là gáy sách với tựa đề "Lý luận văn học", có lẽ là dân xã hội. Ngay kế bên là cửa ra vào bằng gỗ hoặc ván, nhưng có lẽ là loại rẻ tiền nên trông khá lem nhem. Tủ đồ nằm ngay đối diện với bàn học, là loại tủ bốn ngăn màu trắng dán đầy sticker.
Khi Thiên Yết nhìn sang đó, vừa lúc Ma Kết đang cởi áo, để lộ từng thớ cơ săn chắc của tuổi trẻ. Gã vội vàng dời mắt nhìn sang tủ sách.
"Nay chắc mẹ em chỉ nấu mì thôi, anh chịu khó nhé" Ma Kết ném cho Thiên Yết cái áo hoodie màu xanh biển rồi mở cửa ra ngoài.
Gian nhà chính to hơn phòng Ma Kết, nhưng với gã thì vẫn khá nhỏ, chắc chỉ bằng nửa cái phòng khách nhà gã. Gian chính có rất nhiều đồ đạc, nhưng do được sắp xếp khá gọn gàng nên không có cảm giác rối mắt, ngược lại còn khiến nó dường như có sinh khí hơn. Ngay lối vào là một kệ dép nhựa hai tầng chất đầy giày; bức tường bên phải, dưới khung cửa sổ là một cái máy may màu đen nhánh với bánh quay màu bạc đang lấp lánh dưới ánh nắng lỡ lọt qua tấm mành; kế nữa là một cái tivi dạng thùng màu đen đặt trên cái kệ hai tầng.
"Anh sang đây ngồi đi." Ma Kết bê chiếc bàn xếp ra giữa nhà, đối diện tivi, rồi chỉ tay về phía kệ tivi "nếu anh không quen ngồi đất thì có thể lấy ghế bên kia."
Đó là hai chiếc ghế đẩu màu đỏ và xanh, nhưng Thiên Yết không lấy ra ngồi vì cái bàn đã quá thấp so với chiều cao của gã.
"Cháu chào cô ạ. Cô có cần phụ gì không?" Thiên Yết đi đến ngay chỗ đặt bếp, nhìn người phụ nữ đang giở nắp nồi mì bốc khói ngào ngạt, hỏi.
"Cháu cứ ra bàn ngồi đi, sắp xong rồi. Với Ma Kết phụ cô là được rồi." Bà xua tay đáp.
Chẳng mấy chốc, trước mặt Thiên Yết đã đặt một nồi mì nghi ngút khói với bắp cải, cải thìa và một ít xúc xích.
Mẹ Ma Kết cũng giống như vô số phụ nữ trung niên mà Thiên Yết từng gặp trên đường phố, mái tóc hoa râm và gương mặt thoang thoáng nếp nhăn. Tuy nhiên, từ những đường nét trên gương mặt hiện tại kết hợp với mặt của Ma Kết, gã đoán lúc trẻ nhan sắc bà cũng thuộc dạng gì và này nọ.
Bà gắp mì ra chén cho Thiên Yết, nhìn thoáng qua đã thấy nhiều rau và xúc xích hơn hẳn tô của Ma Kết, "cháu là bạn cùng lớp của Ma Kết à?"
"Ảnh là đàn anh ở trường cấp ba của con." Ma Kết đáp lời thay Thiên Yết.
"Con có vô chung trường với ảnh không?"
"Dạ không, ảnh học kinh tế, con học xã hội mà."
Thiết Yết cầm chén mì, vừa ăn vừa nghe cả hai nói chuyện. Hình như cũng lâu rồi gã với mẹ không có mấy kiểu nói chuyện thế này.
"Cháu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Trông có vẻ trưởng thành hơn con cô nhiều lắm." Cuộc trò chuyện chuyển hướng sang Thiên Yết.
"Hai ba ạ."
"Vậy là tốt nghiệp rồi nhỉ, công việc thế nào rồi?"
"Cũng khá ổn ạ."
"Thế là tốt rồi." Trong đôi mắt đầy sương gió của bà khi nói câu đó, dường như tồn tại thứ cảm xúc mà gã không bao giờ hiểu được.
"Nếu anh muốn đặt xe thì đi ra đầu ngõ rồi hãy đặt, hẻm này ô tô vô được nhưng lùi xe thì chắn đường lắm." Ma Kết vừa rửa chén, vừa nói với Thiên Yết không có việc gì làm cứ đứng cạnh nhìn chằm chằm.
"Tối qua ngủ trễ thế em dậy sớm không mệt à?"
"Em dậy phụ mẹ đẩy xe ra đầu ngõ bán nước, tí vào ngủ tiếp" Ma Kết úp chén lên trên kệ ngay phía bồn rửa, "em sợ tối đi làm xong khách order nghe không hiểu."
"Ngày nào em cũng làm ở đó à?"
"Không hẳn, thường em sẽ làm cuối tuần còn trong tuần thì hai, tư, sáu thôi. Thiếu người quá em mới làm thêm." Ma Kết úp nồi mì lên kệ, rửa tay với nước rồi khẽ vẩy nước, "để em ra lấy đồ của anh vào, em thấy cũng khô rồi."
Khi Thiên Yết trở ra, Ma Kết đang phụ mẹ đẩy xe bán nước to oạch ra khỏi cổng, Thiên Yết vừa tiến tới thì nó đã được đẩy ra ngoài, gã hỏi, "có cần cháu phụ gì không?"
"Cháu cứ về đi, có Ma Kết lo rồi mà."
"Coi như cháu cảm ơn vì cho cháu ngủ nhờ đi ạ, nhận không cháu ngại lắm."
Mẹ Ma Kết đánh mắt sang nhìn Ma Kết, đối phương khẽ thở dài rồi bảo, "anh đẩy phụ mẹ em đi, đừng đẩy nhanh quá."
Ma Kết đi vào trong, tiến lại cái xe trông như xe ve chai, nhưng trên đó đựng những chiếc thùng xốp và phủ đồ cách nhiệt.
Hẻm khá to, đúng như lời Ma Kết nói là xe ô tô có thể vào nhưng lúc lùi xe thì hơi khó thật. Hai bên hẻm là những căn nhà cao tầng im lìm đóng kín cổng như những toà lâu đài trong truyện cổ tích, thỉnh thoảng mới có vài người dắt xe ra ngoài, có vẻ như là đi làm. Ánh nắng xuất hiện từ phía sau lưng Thiên Yết, để lại cái bóng dài dài nghiêng trên mặt đất. Đây là thứ ánh nắng mà gã rất ít khi cảm nhận một cách trọn vẹn.
Mẹ Ma Kết bán ngay đầu hẻm, trên con đường một chiều tấp nập xe, dưới tán cây không biết tên.
"Vậy là xong rồi, anh về được rồi đó." Ma Kết đẩy xe ngay theo sau, nên sau khi Thiên Yết phụ mẹ đối phương lùi xe vào chỗ hay đứng thì Ma Kết cũng đi ra.
"Hẻm này có thông không?"
"Anh đi thẳng lên vài trăm mét, qua một cây xăng có một hẻm nữa, thông với hẻm này."
"Ừa, anh đi đây. Chào cô cháu đi ạ, hẹn gặp lại Ma Kết nhé." Thiên Yết vẫy tay rồi rời đi, gã gọi cho tài xế lái xe đến.
Sau đó một thời gian gã không đến quán bar ấy nữa, nhưng vào một lần lại cãi nhau to chẳng hiểu sao Thiên Yết lại mò đến đó, rồi trở thành một thói quen. Có lẽ cũng giống như việc nhiều cửa hàng sử dụng mùi hương đặc trưng nhưng dễ chịu để mỗi khi ngửi thấy mùi đó thì khách hàng sẽ luôn nhớ đến thương hiệu của họ, Ma Kết không phải mùi hương, nhưng bản thân Ma Kết đã gắn liền với những thứ dễ chịu, căn phòng ấm áp, chiếc giường thơm mùi nắng và có lẽ chính con người ấy cũng có mùi nắng, nồi mì nghi ngút khói hay cuộc sống mà gã chẳng thuộc về.
Sau đó mối quan hệ của cả hai không chỉ còn quanh quẩn trong quán bar nữa, Thiên Yết bắt đầu xâm lấn cuộc sống của Ma Kết. Từ việc hẹn riêng ra bờ sông, im lặng nhìn dòng nước lười biếng chảy bên dưới đến việc gã mua một đống cồn ngồi ngay trên cầu vượt rủ Ma Kết uống, mặc cho đối phương có bảo rằng, "em không biết uống."
"Không sao, anh dạy em." Thiên Yết nói, tay đưa chai rượu lên môi nhấp một ngụm, rồi gã áp môi mình lên môi Ma Kết, đưa chất lỏng cay nồng từ miệng gã qua miệng đối phương.
Dạo ấy, Bảo Bình từng hỏi: "Sao cứ lâu lâu mày lại biến đi đâu thế? Hoàn lương à?"
Gã chỉ cười cười nhìn bạn mình, đáp: "Đến địa đàng của tao."
Những câu chuyện bình thường đến mức tầm thường lướt qua đầu Thiên Yết, nhưng mỗi lần đều là thứ thuốc an thần giúp gã vượt qua vô số đêm trường tăm tối.
"Ma Kết, em có yêu anh không?"
"Thể hiện chưa rõ hay gì mà còn hỏi?"
"Vậy cho anh làm bạn trai em đi. Không có danh phận sợ em chạy đi tìm thằng nào khác lắm."
"Anh là người không có tư cách nói câu này với em nhất đấy? Với đã bảo xem thái độ của anh mà."
"Ma Kết ơi?" Thiên Yết hôn vào gáy Ma Kết, "em cho anh thời gian được không, anh hứa sẽ nói hết mà."
Những cái hôn rải từ vai xuống bả vai, rồi lại dọc theo xương sống. Mỗi nơi mà môi Thiên Yết lướt qua đều như nóng bừng lên, Ma Kết bị tẩm hôn đến mức phải quay người, bắt gã dừng lại.
"Dừng."
"Ma Kết?"
"Được rồi. Tuỳ anh đấy, đằng nào cái gì cũng làm rồi em không muốn dây dưa nữa." Ma Kết đẩy Thiên Yết ra, quay lưng với gã, kéo hết chăn lên che kín nửa mặt.
"Ừm, yêu Ma Kết nhất." Thiên Yết nhích người, lần thứ hai quấn lấy Ma Kết.
"Bởi vì em là ánh sáng mà anh tìm kiếm dưới vực sâu cơ mà." Gã nói rất khẽ, như thể đang tự thì thầm với cái bóng của mình, "em chỉ cần ở yên trong cái lồng mà anh đã tạo ra vì em mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co