Truyen3h.Co

2cs (yetket) | 🍒

cherry số 1. chạm mắt

duahauchamchi



⊹♡⋆˚𝜗𝜚˚⋆

"tút... tút... tút..."

"mẹ, tên khốn dai dẳng..." thiên yết lầm bầm khi vươn tay mò tìm điện thoại.

"alo? ai vậy?"

"cơn ác mộng của cậu đây, xì bản thảo tập mới ngay và luôn trước khi tôi đến đập cửa nhà cậu."

"tôi nhớ là tuần... à nhầm, tháng sau mới đến hạn mà."

"ê nha, cậu leo lên đầu tôi ngồi luôn đi thiên yết, tôi cho cậu 2 tháng để vẽ rồi đấy, ý là tôi cũng chẳng vội đâu nhưng fan của cậu thì vội."

"phiền phức..."

"cái gì mà phiền phức? đừng tưởng cậu nổi rồi là có quyền chửi fan, biết tôn trọng con người chút đi."

"tôi nói cậu phiền đấy chứ."

"ê thằng choá."

"gâu gâu."

"...cậu đúng là hết thuốc chữa mà."

"tập mới muộn cũng chẳng sao đâu, dù sao fan tôi hối vậy cho vui miệng thôi."

"tại họ hiểu cái tính khùng điên của cậu quá đó."

"nghiêm túc này song ngư, tôi gặp chướng ngại."

"bộ cậu có khi nào không gặp chương ngại hả? mà thôi vậy, tôi cho cậu thêm đúng hai tuần, vậy nhé. tôi có việc rồi, cúp máy đây..."

"một-... đầu tuần mới như choá thật chứ." thiên yết nhìn điện thoại đã bị ngắt nửa chừng một cách bực bội. rồi anh vò đầu đi thẳng đến bàn làm việc ngổn ngang sách truyện, sau đó bắt đầu vùi đầu vào vẽ.

⊹♡⋆˚𝜗𝜚˚⋆

người ta nói rằng khi tập trung làm việc thì thời gian trôi qua rất mau, quả thật là vậy. đặng thiên yết ngồi vẽ vẽ xoá xoá vài nét thôi mà đã ngốn của anh tận bốn tiếng đồng hồ. nhưng anh chỉ mới hoàn thành được hai trang truyện. nếu như không có tiếng điện thoại vang lên lần thứ hai trong ngày, có lẽ anh sẽ bỏ ăn bỏ uống mà làm việc đến tận khi mặt trời lặn.

anh dừng lại thao tác trên tay, đắn đo không muốn nhận cuộc gọi khi biết người gọi là ai. đến khi điện thoại dừng lại, anh còn đang chuẩn bị ăn mừng thì chuông lại reo lần nữa. thiên yết thở dài, chịu thua tiếp nhận cuộc gọi mà anh không muốn nghe: "gọi làm gì?"

"mày gọi chị mày kiểu gì đấy thằng nhóc?"

"dạ thưa bà già khó tính có chuyện gì nhắn nhủ thằng này." thiên yết đảo mắt.

"ê cái biệt danh dị tật gì thế? mà thôi chị đang vội nên báo luôn cho mày biết tin này. chiều nhớ xách đít đến hội chợ ẩm thực, chị mua vé cho mày rồi, thế nhá."

"ơ em đang bận... cái đệch, ngày gì mà ai cũng ngắt máy đột ngột thế này?" thiên yết gầm gừ trong cổ họng, bàn tay ngứa ngáy muốn đập nát điện thoại khi anh nhận được tin nhắn chỉ vỏn vẹn một cái địa chỉ và thời gian.

"không ai tha cho tôi yên dù chỉ một ngày à." anh mệt mỏi thở dài một hơi, đập đầu xuống máy tính, sau đó vội bật dậy kiểm tra xem mình có lỡ xoá bản vẽ trước đó chưa.

⊹♡⋆˚𝜗𝜚˚⋆

"bà rủ tôi đến đây làm gì?" thiên yết nhìn người chị sành điệu trước mặt, vô cảm nói.

khuôn mặt anh nhăn dúm dó hết lại vào một chỗ khi tiếng ồn ào đập vào màng nhĩ. trời mới biết anh đã trăn trở mấy ngày nay vì gặp writer block, dẫn đến việc sinh hoạt cá nhân cũng loạn tung cả lên. điều cuối cùng mà anh muốn làm đó là tham gia vào một buổi tiệc, chứ đừng nói đến việc chen lấn trong dòng người đông nghịt của một hội chợ ẩm thực chết tiệt.

"tại chị mày chia tay rồi."

"rồi hiểu luôn, tiếc cái vé mua cho bồ cũ chớ giề? thôi em về, có cái deadline chưa xong." anh xoay người, tính chuồn đi mất thì bị móng vuốt của bà chị gái tóm lấy.

"ơ ai cho cưng về? đi với chị mày mau! nghe thiên hạ đồn mày bị block block gì đó phớ hông? đi hội chợ cho đỡ bí bạch đi." chị gái anh cười hí hí như mụ phù thuỷ đang pha chế thuốc độc. nếu như không phải anh đang làm dự án về thế giới hiện đại thiên về hiện thực và vấn đề xã hội, thì có lẽ chị của anh sẽ là nguồn cảm hứng bất tận về nhân vật phản diện mất thôi.

"ai đồn? chó ngư đồn chứ gì?" thiên yết thở dài thườn thượt đi cạnh chị gái. hai tay đút vào túi áo khoác rồi để mặc cô lôi đi.

"biết còn hỏi." chị anh chẳng mấy bận tâm, chỉ nhún vai rồi kéo cậu chui vào một quầy bán xiên bẩn.

⊹♡⋆˚𝜗𝜚˚⋆

đặng thiên yết bước vào sập bán sách cũ trong một góc khuất, bỏ qua sự kỳ lạ vì sao nó lại xuất hiện trong một phiên chợ ẩm thực. nhưng thật ra anh cũng chẳng mấy bận tâm, khi mà trong cái chốn xa hoa vô độ của những con nghiện ăn uống, có một chốn bình yên giúp cái mũi của anh được thư giãn.

chỉ vài phút để anh lạc mất máu mủ ruột rà và nhân cơ hội lẻn vào đây, nơi anh đã để ý một lúc rồi. và không tốn lấy một giây nào để anh hoàn toàn hoà tan vào sự vắng vẻ của nơi này.

tuy rằng tiếng ồn và thứ mùi hỗn tạp của đủ loại món ăn vẫn còn văng vẳng trong không khí, nhưng có lẽ là vì tâm lý chăng? vì mỗi một lần thiên yết bước vào quầy sách, anh luôn cảm thấy trang nghiêm và lắng đọng đến lạ.

những cuốn sách lịch sử ghi lại dấu chân của những vị anh hùng cách mạng, cho đến những cuốn tiểu thuyết về hành trình của nhân vật chính. dù là thể loại nào đi chăng nữa, từng hàng con chữ đều là một loại nghệ thuật mà thiên yết hết mực trân trọng.

đấy là chưa kể đến từng quyển truyện tranh, nơi đã từng là ước mơ xa vời lại trở thành hiện thực.

anh yêu vẽ, anh lại càng yêu hơn những trang vẽ có câu chuyện của riêng nó.

chìm đắm vào một thế giới tràn đầy sắc màu, thiên yết lơ đãng nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ gần kề. theo phản xạ không điều kiện, anh quay sang, và rồi chiếm trọn tầm mắt anh là bóng dáng nhỏ bé của một cô gái buộc tóc đuôi ngựa.

trùng hợp làm sao, cô gái nhỏ cũng đã ngước lên nhìn anh.

và trời ơi, thiên yết chẳng còn thiết tha đến cuốn truyện đang cầm trên tay nữa.

anh chưa bao giờ tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh. nếu vậy cảm giác này phải miêu tả làm sao?

cô gái ấy nom quá rực rỡ, giống như một tia nắng giữa trời đông giá rét, như những nét màu nước trên giá vẽ đơn điệu. rồi thế giới xung quanh dương như bỗng sụp đổ, chỉ còn lại một thiên yết với đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

mái tóc đen nhánh của cô ấy được cột gọn đằng sau bằng một chùm cột tóc cherry, gò má bầu bĩnh ửng hồng vì cái nóng. cô ấy trông thật nhỏ nhắn trong chiếc áo thun dài tay trễ vai màu đỏ rượu, chỉ có đầu ngón tay để lộ bên ngoài vì tay áo quá cỡ.

có quá đáng không khi một khao khát muốn bảo vệ cô gái nhỏ nhắn, lại quá mức ngọt ngào này trỗi dậy trong lòng thiên yết?

"xin chào? bạn cũng thích truyện đó à?" cô gái cherry mỉm cười nhìn quyển truyện trong tay anh.

ngay cả giọng nói của cô ấy cũng hay chết đi được. thiên yết cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào cho phải. đến khi bừng tỉnh, anh thấy cô đang nhướn mày đầy thắc mắc, mới hắng giọng đáp:

"à ừ? nhưng có nhiều bộ hay hơn nhiều."

"nhưng với tôi thì hoàng hôn trên hiên nhà là hay nhất." có vẻ như câu trả lời của thiên yết đã làm phật lòng cô gái cherry, cô ấy hơi bĩu môi cáu kỉnh. còn trái tim anh thì lại rân ran trong sức nóng, lan toả khắp nơi từ lòng bàn chân đến tận chóp tai chẳng vì một lý do nào.

"uh huh, nhưng tôi lại thấy nó có nhiều sạn quá, tác giả cũng là một người mới nữa chứ." anh hơi nhăn mày, một mặt làm bộ như anh là một vị độc giả khó tính, một mặt lại mong cầu rằng điều này có thể níu giữ cuộc trò chuyện tẻ nhạt của hai con người xa lạ.

"tôi không phủ nhận, nhưng bạn cũng nói đó, tác giả mới mà, tác phẩm đầu tay của scorpi nữa thì kết thúc thế là quá hay rồi." cô gái thở dài bực bội, chớp mắt nhìn lung tung khắp gõ ngách trong quầy sách, "nhưng bộ mà scorpi đang xuất bản đỉnh lắm luôn, bạn đọc chưa?"

"rừng nhiệt đới ấy hả? cũng tạm, nhưng cha đấy lâu ra tập mới quá tôi đang lười đọc."

"thì scorpi chọn thể loại khó quá còn gì, lại còn kén người đọc nữa chứ, nhưng lại là gu tôi cơ, haizzz." cô ấy thở dài, mím môi lật từng trang truyện một cách lơ đãng, vuốt nhẹ lên nhân vật chính hoạ, một chàng trai có những nỗi niềm phức tạp quá đỗi. "cũng do scorpi cầu toàn đấy. từng nét vẽ của tác giả này luôn tỉ mỉ và đẹp đến não lòng, tôi rất ngưỡng mộ tư duy của ảnh."

lời khen ngợi vô tình làm thiên yết ngập ngừng, anh chớp mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào cô gái cherry, không bỏ qua cách hàng lông mi dài rung rinh theo từng lần cô chớp mắt. một cơn thôi thúc chợt dấy lên, khiến anh muốn nói ra những lời mà anh không nên nói. thiên yết chưa bao giờ là một người tuỳ tiện, anh cẩn trọng, anh giả dối, anh khó gần, thậm chí là khó tính khủng khiếp.

anh không hợp với từ thật thà.

vậy mà giờ anh lại muốn bày tỏ với cô gái đứng cạnh rằng anh là ai.

"này! cái đồ mọt sách kia, tao bảo mày chờ chứ có bảo mày trốn vào đây đâu!" giọng nói cao vút đầy bực bội của ai đó đằng sau đột ngột vang lên, khiến thiên yết giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

"kệ tao ô hay? mày mê ăn uống tao có cấm cản không mà tao té vào đây có xíu mày nạt tao hơn con thế?"

"hihii, thui ăn đi nè, trà cherry bạn thích hân hạnh phục vụ."

"trời ơi tao yêu mày baby."

giống như một cơn gió, cô gái nhỏ xuất hiện nhanh mà rời đi cũng thật nhanh chóng. thiên yết còn chẳng kịp hỏi tên thì bóng dáng cô đã khuất dần sau dòng người đông nghẹt.

và sẽ là nói dối nếu như cả buổi tối còn lại, điều đọng lại duy nhất trong đầu thiên yết là chùm cột tóc cherry màu đỏ rượu, là gam màu rực rỡ loang đầy trong trái tim đập thình thịch của chàng tác giả trẻ.

⊹♡⋆˚𝜗𝜚˚⋆

220726.
duahauchamchi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co