Truyen3h.Co

2cs (yetket) | 🍒

cherry số 2. tìm kiếm

duahauchamchi



⊹♡⋆˚𝜗𝜚˚⋆

gần bốn tuần sau thiên yết lại một lần nữa gặp thiếu nữ cột tóc cherry.

buổi trò chuyện ngắn ngủi ấy đã để lại một điều gì đó thật kỳ lạ bên trong thiên yết. anh cảm thấy nó thật choáng ngợp. lấp đầy trong đầu anh là nụ cười rộn ràng của thiếu nữ, là đôi mắt lấp lánh khi cô ấy nói về tác giả cô ấy thích, là gò má ửng hồng cứ chiếm lấy tầm nhìn của anh.

để rồi anh không thể nào tập trung vào công việc của bản thân, vì cứ mỗi khi đặt bút, đôi bàn tay ngu ngốc cứ nhất quyết nguệch ngoạc những đường nét mềm mại của thiếu nữ xa lạ. anh biết hành động ấy thật biến thái và không đúng tý nào, anh biết rất rõ. nhưng anh không thể nào dừng được, lại càng không khi anh vẫn còn chiến đấu với căn bệnh writer block.

có lẽ cô ấy là một thực thể được củ đến để phá tan cuộc sống của thiên yết chăng?

nhưng cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn dù ta có muốn dừng lại hay không. vị biên tập viên lắm lời sẽ chẳng đời nào chấp nhận được việc tác giả tài năng của gã ta không thể sáng tác. đương nhiên, song ngư là một biên tập viên giỏi, gã tìm thấy anh khi anh còn đang chật vật chứng tỏ bản thân ở một trang web cỏn con, rồi ngay lập tức tìm đến nơi anh ở và chìa ra một bản hợp đồng với quyền lợi như trên trời rơi xuống.

phong cách làm việc của gã cũng rất chuyên nghiệp, không bao giờ xen vào chuyện cá nhân của anh và chưa một lần nào ép buộc anh làm những điều anh không thích. chỉ là thiên yết cần một người cứng rắn, một người sẽ thúc giục anh để anh có thể hoàn thành công việc đúng hạn, nên song ngư không ngại biến thành một biên tập viên khó tính.

điều đó đã dẫn đến việc thiên yết rời khỏi nhà vào hôm nay, với điểm cuối là buổi triển lãm mà thiên yết đoán là song ngư phải lật tung cả mạng xã hội để tìm ra.

phòng triển lãm nho nhỏ ấy nằm giữa một phòng khám nha khoa và tiệm đồ chơi trẻ em. không gian nơi đây sáng sủa, tối giản có chủ đích nhằm tôn lên những bức tranh của tác giả. thiên yết đi vào khoảng ba giờ chiều, nên nơi này khá ít khách ghé thăm, nhưng chính điều này lại vừa đúng ý anh.

mặc dù tác giả truyện tranh và hoạ sĩ là hai phạm trù khác nhau, song không có nghĩa là anh không hiểu chút nào. đùa chắc, cả hai đều liên quan đến vẽ đấy nhé.

mải mê thưởng thức các bức tranh bắt mắt chứa nhiều tầng ý nghĩa ẩn dụ, anh không nhận ra mình đã đứng kế bên một người cũng đang thưởng thức tác phẩm vẽ cơn sóng biển vào lúc bình minh.

"ơ? anh chàng độc giả khó tính nè?" giọng nói vừa xa lạ lại vừa quen thuộc bất chợt cất lên bên tai, giống như tiếng chuông kêu leng keng đánh thẳng vào trái tim thiên yết, khiến anh phải nín thở mà quay sang tìm kiếm bóng hình ấy.

bằng một cách quá đỗi trùng hợp, người đứng bên cạnh thiên yết vài phút đồng hồ hoá ra lại là thiếu nữ cherry.

"là cô!" anh bật thốt. chớp mắt để chắc chắn rằng người đứng cạnh bên không phải là do mình tưởng tượng ra.

"anh còn nhớ tôi à? chào anh chàng khó tính nhé," thiếu nữ nhoẻn miệng cười duyên, khiến chùm cột tóc cherry sau đầu cô ấy rung rinh từng đợt. "mà trùng hợp thật đấy! chúng ta vẫn nhớ ra nhau nè."

thiên yết cho mình vài giây để chiêm ngưỡng vẻ ngoài toả sáng mà người mà mình vẫn nhung nhớ suốt mấy tuần qua. hôm nay cô mặc một chiếc áo dài tay trễ vai trắng tinh, bên dưới là quần jeans ống loe xám bạc, ôm trọn lấy dáng người nhỏ nhắn của cô. và tô điểm cho trang phục ấy là chiếc túi xách màu đỏ đô rực rỡ cộng với mũ beret nhỏ xinh cùng màu. cô ấy trông thật xinh đẹp.

"sao cô tìm ra cái nơi nhỏ như lỗ mũi này thế?" thiên yết rời mắt, ép bản thân nhìn đi chỗ khác trước khi anh sẽ làm gì đó kỳ lạ với người bên cạnh.

"này! nơi này không có nhỏ nha, cơ mà cùng tình cờ thôi, tôi lướt facebook rồi thấy hoạ sĩ này hợp gu tôi, mà trùng hợp là bạn ý đang mở triển lãm nữa, thế thì ngại gì không đi nhỉ?" thiếu nữ cherry bĩu môi đáp, có vẻ như không hài lòng với lời nói cộc cằn của anh lắm.

cô ấy lại phụng phịu nữa rồi, sao mà đáng yêu quá.

"nhiều tình cờ thế." anh phì cười, không nhịn được mà trêu cô.

"kệ tui đi bạn ơi? mà nếu anh nói nó nhỏ thì sao anh tìm được chỗ này vậy?"

"một người bạn giới thiệu nên tôi mới biết đến sự tồn tại của nó, mà tôi cũng đang rảnh nên tới ngó thử." thiên yết nhẹ giọng giải thích, trong lúc đó không nhịn được mà liếc nhìn người kia mấy lần. "công nhận là có vài bức khá có ý nghĩa."

"nhỉ? tôi thích bức này nhất." cô ấy chỉ vào bức sóng lúc bình minh, chậm rãi nêu quan điểm của mình. "nhìn thì nó tràn đầy niềm hy vọng khi mặt trời đang dần ló dạng, chiếc thuyền lấp ló cũng sắp vào bờ. ấy thế mà tôi lại thấy tổng thể bức tranh cứ mang vẻ bí bách khó chịu, cảm tưởng như lúc pha màu tác giả đang trong trạng thái không tốt lắm? anh hiểu không? tôi không biết giải thích sao nữa."

thiếu nữ cherry lắp bắp tìm ra con chữ để giải thích, đôi mắt trong veo của cô hết nhìn bức tranh lại nhìn vào thiên yết, trông đến là tội. đáng yêu mà lại đáng thương như vậy, đương nhiên anh chẳng nỡ đứng nhìn đâu.

"ý cô là tác giả vẽ bức tranh đang trong lúc tuyệt vọng, hoặc là đang lưng chừng không biết có nên tiếp tục việc nào đó hay nên dừng lại?"

"đúng thế! ơ mà anh nghĩ giống tôi này." cô ấy bật ngón tay cái với anh, rồi vui mừng đến mức chạm hai bàn tay nhỏ xinh vào nhau, khẽ nghiêng người sang một bên để nhìn thẳng vào mắt anh "thế mà không hiểu sao anh lại không thích scorpi nhỉ? đúng là lạ đời."

"nào, mỗi chuyện mỗi khác chứ, con người đâu dễ hiểu như vậy."

"cũng đúng nhỉ?"

và thế là, trong một phần nghìn giây nào đó, hết chuyện này đến chuyện khác cứ nối tiếp nhau. một thiên yết kín tiếng lại cởi mở đến mức nói chuyện không ngừng với một người xa lạ. chưa bao giờ anh cảm thấy giao tiếp lại dễ dàng đến thế, câu từ cứ tự nhiên tuôn chảy khỏi môi anh, sảng khoái, thư giãn, đâu đó phù hợp theo cách rất chi là hỗn loạn.

có lẽ là bởi vì thiếu nữ ấy là một cái máy nói. may rủi thế nào mà không khiến thiên yết khó chịu, thậm chí còn lôi kéo được anh vào cuộc tranh biện của cô ấy.

dẫu vậy, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, một cuộc điện thoại vang lên, thế là thiêu nữ vội vàng tạm biệt rồi rời đi.

để lại thiên yết vẫn còn đang trong cơn say mang tên tình, thẫn thờ nhìn vào ly nước ngọt được phục vụ miễn phí cầm trên tay. phải mất vài phút nhấm nháp cái ngọt ngắt của đồ uống, anh mới bừng tỉnh. rồi một lần nữa thất vọng não nề vì chưa biết được tên của cô ấy...

⊹♡⋆˚𝜗𝜚˚⋆

từ cuộc gặp gỡ tình cờ đó, mỗi lần thiên yết ra khỏi nhà, anh luôn vô thức quan sát xem có thể trông thấy được chùm cột tóc cherry ấy hay không. bởi vì lỡ đâu giữa dòng người đông đúc, thiên yết sẽ một lần nữa được trông thấy giọng nói ngọt ngào ấy thì sao?

ban đầu, anh tự nhủ rằng nỗi ám ảnh này chỉ là nhất thời. chẳng qua là do cảm xúc mới lạ chiếm cứ lấy mọi tế bào não của anh, mới khiến anh hành xử như một kẻ nghiện đến thế. chỉ là do dopamine tăng cao mới khiến anh thấy phấn khích, khiến anh thấy tò mò và muốn được gặp lại thiếu nữ đó thêm một lần nữa.

chỉ thế thôi, hoàn toàn không còn lý do nào khác nữa.

ngặt nỗi, khi thời gian dần trôi đi, chùm cherry đỏ rực vẫn còn đó, dai dẳng bám lấy một phần trong cuộc sống hằng ngày của thiên yết. thế rồi anh không thể nào coi thường nó được nữa.

"này, sao dạo này hay ra ngoài thế? không làm nerd nữa hả ông?" một thằng bạn thân đã hỏi anh như vậy. và anh chỉ nhún vai không trả lời, lơ đễnh quan sát những con người xa lạ ngoài kia.

anh không còn gặp lại cô ấy nữa.

dường như thần may mắn chỉ cho anh một cơ hội duy nhất, nên dù anh có cố gắng thế nào đi nữa, anh vẫn không thể gặp lại cô ấy.

và cuộc sống, thì khắc nghiệt lắm, không có tiền ta sẽ chẳng thể làm được gì, thiên yết cũng vậy. nên anh bèn nén nỗi thất vọng ấy thành động lực, dồn vào những trang truyện còn đang dang dở của anh.

và chẳng ai có thể cấm cản một kẻ tương tư, sẽ điểm tô cho lẽ sống của anh ta vài nét màu đỏ rực rỡ, chỉ để vơi đi chút day dứt còn đọng lại trong lòng.

⊹♡⋆˚𝜗𝜚˚⋆

ps. nếu mọi người thấy giọng văn khác trước, thì uk t cũng không hiểu tại sao đâu nên đừng hỏi pls. mà nếu có thấy sao giọng văn nay sến thế, thì uk t cũng muốn hỏi bản thân lắm, chắc tại gõ chữ ban đêm nên sến hơn bình thườn 🤡🤡🤡

⊹♡⋆˚𝜗𝜚˚⋆

240826
duahauchamchi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co