Chương 11
Những ngày nghỉ lễ tiếp theo trôi vào một quỹ đạo êm đềm và cố định.
Buổi sáng, khi lớp sương mù trắng xóa vẫn còn là đà trên mặt Hồ Đen lạnh lẽo, Moon Hyeonjun đã lôi cổ Choi Wooje ra sân Quidditch. Choi Hyunjoon thường dậy muộn hơn, vừa nhấm nháp bánh mì nướng cùng hội Minseok vừa lơ đãng nhìn ra cửa sổ, tưởng tượng bóng dáng một chiếc áo chùng xanh lục đang xé gió lao đi giữa bầu trời xám xịt.
Buổi chiều, sáu cái đầu chụm lại giữa núi sách vở. Tiếng sột soạt của giấy da hòa lẫn với tiếng rên rỉ thảm thiết của Wooje khi bị bắt học chiến thuật, và thi thoảng là tiếng cười khúc khích của Minhyung khi Changhyun ngủ gật chảy dãi lên sách Biến hình.
Sáng thứ Sáu, Choi Hyunjoon tách nhóm. Anh có ca trực tự nguyện tại Bệnh xá.
Không gian ở đây so ra thật yên bình so với phần còn lại của lâu đài, không khí xung quanh được bao phủ bởi mùi hăng nồng đặc trưng của độc dược và thảo dược khô. Bà Pomfrey đang lúi húi kiểm kê lại tủ dược phẩm dự trữ. Hyunjoon nhận nhiệm vụ lau chùi những lọ Thuốc Giải Độc bám bụi, cẩn thận xếp chúng thẳng hàng tăm tắp theo kích cỡ.
"Thoáng cái mà sắp hết năm học rồi," bà Pomfrey đột nhiên lên tiếng, ngòi bút lông ngỗng tích một dấu V dứt khoát vào danh sách. "Vậy là trò sắp tốt nghiệp rồi nhỉ, Hyunjoon."
Hyunjoon dừng tay, mỉm cười khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên thân chai thủy tinh. "Dạ vâng. Nhanh thật ạ."
Bà Pomfrey quay sang nhìn anh với ánh mắt ân cần hiếm thấy.
"Việc ôn thi thế nào rồi? Ta nhớ hồi đầu năm trò có vẻ chật vật với môn Độc dược thực hành lắm mà. Giáo sư Slughorn cứ càm ràm mãi về mấy cái vạc nổ của trò."
Hyunjoon gãi đầu, tai hơi đỏ lên vì ngượng. "Dạ... hồi đó đúng là thảm họa. Nhưng dạo này em khá hơn nhiều rồi ạ. Ít nhất là không nổ vạc nữa."
Anh tiếp tục lau cái chai tiếp theo, giọng nói vô thức trở nên hào hứng khi nhắc đến người đó.
"Cũng nhờ Hyeonjun cả đấy ạ. Cậu ấy giúp em sửa từng lỗi sai cơ bản, từ cách cầm dao đến cách đong thuốc, rồi cả đến cách tư duy. Em nghĩ sau này cậu ấy có thể trở thành một giáo viên giỏi. Cậu ấy kiên nhẫn và giải thích dễ hiểu lắm."
Keng.
Tiếng dụng cụ kim loại va vào khay bạc vang lên khô khốc. Bà Pomfrey quay hẳn người lại, nhìn chằm chằm Hyunjoon với vẻ mặt ngạc nhiên tột độ, như thể anh vừa nói rằng giám thị Filch biết múa ba lê.
"Hyeonjun sao? Moon Hyeonjun nhà Slytherin ấy à?"
"Vâng ạ," Hyunjoon gật đầu, hơi khó hiểu trước phản ứng của bà.
Bà Pomfrey nhíu mày, lắc đầu quầy quậy. "Lạ thật. Ta chưa từng thấy trò Moon chịu gia sư hay hướng dẫn cho ai bao giờ."
Bàn tay đang lau chai thuốc của Hyunjoon dừng lại giữa không trung. "Dạ? Ý bà là..."
"Hyeonjun ấy à," bà Pomfrey tặc lưỡi. "Thằng bé đó giỏi thì có giỏi, nhưng nó nổi tiếng là ghét phiền phức. Ta từng nhờ nó hướng dẫn cho vài đứa năm dưới bị cấm túc lao động công ích ở đây pha chế thuốc đơn giản. Nó từ chối thẳng thừng, kêu là lãng phí thời gian."
Lãng phí thời gian?
Trái tim Hyunjoon hẫng đi một nhịp, rồi đập dồn dập vào lồng ngực.
Vậy mà cậu ấy đã dành mỗi tối thứ Ba trong căn hầm lạnh lẽo để nhìn anh thái thảo dược, cầm tay anh chỉnh góc dao, và thậm chí còn mang cả vật dụng đắt tiền đến để hướng dẫn anh?
Tại sao... lại là anh?
"Dù sao thì," bà Pomfrey cắt ngang dòng suy nghĩ đang rối bời của anh. Bà bước tới, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên vai Hyunjoon. "Ta muốn cảm ơn trò vì sự hỗ trợ thầm lặng suốt mấy năm qua. Trò có đôi tay khéo léo và một trái tim nhân hậu, Hyunjoon à. Trò sẽ là một Lương Y tốt."
Bà thò tay vào túi tạp dề, rút ra một phong bì bằng giấy da dày dặn, trang trọng, bên trên đóng con dấu sáp màu đỏ thẫm của Bệnh xá Hogwarts.
"Thư giới thiệu gửi Hội đồng Tuyển sinh St. Mungo," bà tự hào nói. "Ta đã xác nhận năng lực xử lý vết thương và sự tận tụy của trò. Kỳ tuyển thực tập sinh sẽ mở ngay sau lễ tốt nghiệp. Đừng để lỡ nhé."
Hyunjoon sững sờ đón lấy phong bì. Nó nặng hơn anh tưởng. Những ngón tay anh run run miết lên con dấu sáp sần sùi. Đây là tấm vé thông hành đến ước mơ mà anh hằng ấp ủ.
"Em... em cảm ơn bà!" Hyunjoon cúi rạp người, cổ họng nghẹn ứ vì xúc động. "Em hứa sẽ không làm bà thất vọng đâu ạ!"
"Được rồi, chàng trai trẻ, đừng có sướt mướt thế," bà Pomfrey phẩy tay cười, đuôi mắt nhăn lại hiền từ.
KÉT... RẦM!
Cánh cửa Bệnh xá bị đẩy mạnh, cùng lúc đó là tiếng hét quen thuộc.
"Á á á!! Gãy rồi! Chân tôi! Chân tôi gãy làm đôi rồi!!"
Tiếng la hét thảm thiết, vang vọng của Choi Wooje khiến cả Hyunjoon và bà Pomfrey giật bắn mình quay lại.
Ở ngưỡng cửa, Moon Hyeonjun đang xốc nách Wooje, lôi xềnh xệch nhóc đi vào.
Hyeonjun trông thật tơi tả. Bộ đồ tập Quidditch xộc xệch, một bên vai áo in hằn vết bùn đất to tướng. Mái tóc đen rối tung, gương mặt đỏ bừng, hàm răng nghiến chặt, gân cổ nổi lên khi phải chịu đựng sức nặng của thằng em đang giãy đành đạch.
Còn Wooje thì co một chân lên, mặt mũi nhăn nhó, nước mắt nước mũi tèm lem, miệng gào to đến mức rung chuyển cả mấy lọ thuốc trên kệ.
"Trật tự đi Wooje!" Hyeonjun gằn giọng, vừa thở dốc vừa lôi thằng bé về phía giường bệnh gần nhất. "Đã bảo là không gãy! Chỉ là tiếp đất sai tư thế thôi!"
"Anh nói điêu! Em nghe thấy tiếng 'rắc' rõ ràng mà!" Wooje gào lên ăn vạ, bám chặt lấy áo Hyeonjun. "Sự nghiệp Tầm thủ của em kết thúc rồi! Em sẽ bị liệt! Em sẽ phải ngồi xe lăn cả đời! Hu hu mẹ ơi cứu con!"
"Ồn ào quá!" Bà Pomfrey lập tức đi tới. "Cái gì mà la lối om sòm thế này?"
Hyunjoon cũng vội cất lá thư vào túi, chạy nhanh về phía chiếc giường bệnh.
"Anh Hyunjoon!" Wooje vừa thấy anh liền chồm dậy như thấy phao cứu sinh, nước mắt ngắn nước mắt dài. "Cứu em! Anh Hyeonjun định mưu sát em! Anh ấy bắt em thực hiện cú bổ nhào Wronski ở độ cao 15 mét rồi thả rơi tự do!"
"Nó tiếp đất bằng mông thay vì dùng chân trụ để hãm lực," Hyeonjun giải thích với Hyunjoon, giọng đầy vẻ bất lực. Cậu quay sang lườm Wooje cháy mặt. "Và anh đã lao tới đỡ mày ở 2 mét cuối rồi, đừng có diễn sâu! Nếu không giờ mày đang nằm ở St. Mungo chứ không phải ở đây đâu."
Hyunjoon nhanh chóng đỡ lấy Wooje từ tay Hyeonjun, nhẹ nhàng đặt cái chân đang co quắp của thằng bé xuống đệm.
"Em nghĩ là trật khớp cổ chân thôi," Hyeonjun nhận định sơ bộ sau khi nhìn chỗ sưng.
"Không phải! Em sắp chết thật mà!" Wooje gào lên, tay nắm chặt lấy ga giường đến trắng bệch. "Anh Hyeonjun không thương em! Anh ấy là bạo chúa! Anh ấy bắt em tập cái động tác chết tiệt đó cả trăm lần!"
"Tránh ra nào," bà Pomfrey cầm một lọ thuốc màu tím sẫm bước tới. "Lại là Quidditch. Năm nào ta cũng phải chữa cho cái đội này nhiều nhất. Cái trò chơi man rợ..."
Bà kéo rèm che lại, cách ly Wooje và tiếng la hét của cậu nhóc.
Hyunjoon lùi lại vài bước, quay sang nhìn người còn lại.
Cậu Huynh trưởng Slytherin lúc nãy còn hùng hổ mắng mỏ đàn em, giờ đây khi đã trút được gánh nặng, bỗng nhiên xẹp xuống như quả bóng xì hơi.
Hyeonjun rũ vai, tựa hông vào cạnh bàn. Cậu tháo mắt kính ra, để lộ đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi và hàng mi dài rũ xuống gò má lấm tấm mồ hôi.
Hyunjoon đứng ngay cạnh cậu. Khoảng cách gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi cỏ dại ngai ngái và hơi lạnh của gió trời toả ra từ người cậu.
"Anh xem nó kìa," Hyeonjun lầm bầm, đầu hơi nghiêng về phía anh. Giọng cậu trầm xuống, kéo dài ra một chút, nghe không giống tiếng phàn nàn của một đàn anh nghiêm khắc, mà giống tiếng than thở của một đứa trẻ đang làm nũng với người thân. "Kêu la từ sân vận động về đến tận đây. Điếc cả tai em."
Cậu day day bả vai phải, nhăn mặt: "Còn nặng muốn chết. Gãy cả vai em rồi."
Hyunjoon ngẩn người. Tim anh hẫng một nhịp.
Đây là... Moon Hyeonjun đang than thở với anh sao? Đang tìm kiếm sự an ủi từ anh sao?
Một cảm giác mềm mại lạ lùng dâng lên trong lòng. Hyunjoon vô thức đưa tay lên, định xoa vai cho cậu, nhưng rồi lại rụt rè hạ xuống. Cuối cùng, anh chỉ dám vỗ nhẹ vào cánh tay áo lấm lem bùn đất của cậu.
"Vất vả cho em rồi," Hyunjoon nói nhỏ, giọng dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ. "Được rồi, không sao nữa. Em ra kia ngồi nghỉ đi, anh lấy nước cho."
Hyeonjun gật đầu ngoan ngoãn. Cậu lê bước về phía chiếc ghế đẩu khuất sau tấm bình phong trắng, trốn tiệt khỏi tiếng la hét của Wooje.
Hyunjoon quay lại với ly nước ấm. Anh cẩn thận dùng khăn sạch lau đi vệt bùn đất dính trên gò má của Hyeonjun, rồi kiểm tra sơ bộ các khớp tay và chân. May mắn thay, ngoài vài vết xước nhỏ rớm máu do cọ xát với cán chổi, cậu hoàn toàn lành lặn.
Xử lý xong vết thương với Thuốc mỡ Bruisewort, Hyunjoon định đứng dậy. Nhưng Hyeonjun vẫn ngồi yên như tượng, không có ý định nhúc nhích.
Cậu ngước mắt lên. Đôi mắt sau gọng kính thoáng dao động, hàng mi dài chớp nhẹ đầy vẻ ngập ngừng hiếm thấy. Cậu nghiêng đầu thử cử động cổ, nhưng ngay lập tức nhăn mặt, rít lên một tiếng xuýt xoa đau đớn.
"Hyung..."
"Sao thế? Đau ở đâu à?" Hyunjoon lo lắng cúi thấp người xuống.
"Không phải vết thương..." Hyeonjun đưa tay trái lên, bóp mạnh vào bả vai phải đang cứng đờ của mình. "Là cơ vai. Hình như bị căng cứng rồi. Lúc nãy đỡ thằng nhóc đó nặng quá, giờ nó như tảng đá ấy."
Cậu nhìn Hyunjoon. Ánh mắt đó không có sự sắc bén thường ngày mà thay vào đó là sự thăm dò rụt rè, pha chút nũng nịu ngầm mà chỉ khi nhìn kỹ mới thấy được.
"Anh... có thể xoa bóp giúp em một chút không? Em mỏi quá, tay trái không với tới được."
Hyunjoon ngẩn người mất một giây. Đây là lần đầu tiên Moon Hyeonjun chủ động than đau và nhờ vả anh một cách trực tiếp như thế. Nhìn vẻ mặt phờ phạc và cái cổ cứng ngắc của cậu, anh không nỡ từ chối.
"Được rồi. Ngồi thẳng lên nào," Hyunjoon bước ra phía sau lưng cậu, kéo ghế ngồi xuống.
Bàn tay anh đặt lên bờ vai rộng của cậu. Ngay cả qua lớp áo Quidditch dày dặn, anh vẫn cảm nhận được các thớ cơ bên dưới đang căng cứng, co rút lại như dây thừng thắt nút.
Hyunjoon dùng lực ngón cái, ấn sâu vào huyệt Kiên Tỉnh, rồi dùng lòng bàn tay day tròn, di chuyển dần lên vùng gáy.
"Ưm..."
Một tiếng rên khẽ, trầm thấp bật ra từ cổ họng Hyeonjun. Đầu cậu hơi ngửa ra sau, mắt nhắm nghiền lại để cảm nhận cơn đau tức thì đang dần chuyển thành sự dễ chịu lan tỏa.
Theo nhịp ngón tay nhào nặn điêu luyện của Hyunjoon, sự căng cứng nơi bờ vai dần tan biến.
Và rồi, một cách rất tự nhiên, Hyeonjun thả lỏng toàn bộ cơ thể. Cậu ngả hẳn đầu ra sau, tìm được điểm tựa hoàn hảo ngay tại hõm vai và ngực của Hyunjoon.
Hyunjoon hóa đá. Toàn bộ cơ bắp đông cứng lại. Khoảng cách này... quá gần.
Những sợi tóc đen mềm mại của Hyeonjun cọ vào cằm anh, gây ra cảm giác nhột nhạt chạy dọc xuống cổ. Hơi ấm từ cơ thể cậu xuyên qua lớp áo đấu dày dặn, thẩm thấu vào cơ thể anh, nóng rực như than.
"Hyeonjun... em..." Hyunjoon lắp bắp, hay tay thả ra lơ lửng giữa không trung, định lùi lại để kéo dài khoảng cách.
"Yên nào," Hyeonjun thì thầm, giọng khàn đặc kéo dài ra đầy vẻ lười biếng. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, nhưng đầu lại hơi nghiêng sang một bên, vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ của anh như một con mèo tìm hơi ấm. Cậu hít một hơi thật sâu, tham lam và chậm rãi.
Hơi thở nóng hổi, ẩm ướt phả trực tiếp vào vùng da cổ nhạy cảm khiến Hyunjoon rùng mình, gai ốc nổi lên rần rần khắp hai cánh tay.
"Thơm lắm..." Hyeonjun lầm bầm, môi cậu mấp máy ngay sát động mạch cảnh của anh. "Giống hệt mùi cái khăn... Mùi nắng... và kẹo gừng."
Và rồi, trong khi nói, đôi môi mềm mại của cậu lướt nhẹ qua làn da mỏng manh ở cổ Hyunjoon. Một cái chạm hờ hững, ướt át, nhưng có sức công phá như một luồng điện cao thế đánh thẳng vào tận xương tuỷ.
Thịch. Thịch. Thịch.
Tim Hyunjoon đập dồn dập, điên cuồng va vào lồng ngực như muốn phá toang xương sườn mà nhảy ra ngoài. Âm thanh ấy lớn đến mức anh sợ rằng nó sẽ vang vọng khắp cả Bệnh xá. Máu nóng dồn hết lên mặt, hai vành tai anh đỏ lựng như sắp nhỏ ra máu.
Anh chết trân tại chỗ, các ngón tay co quắp lại vì căng thẳng. Anh không dám cử động, thậm chí phải nín thở vì sợ chỉ một nhịp thở mạnh thôi cũng sẽ biến tình huống này thành thảm họa.
Hyeonjun dường như cảm nhận được sự hỗn loạn đó, lồng ngực cậu nhẹ nhàng rung lên.
"Tim anh..." cậu thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào da thịt anh, "...đập nhanh quá."
Đầu óc Hyunjoon như muốn nổ tung. Anh mở miệng, định biện minh, định đẩy cái đầu hư hỏng này ra...
"Trò Choi! Trò Choi đâu rồi?"
Giọng nói sang sảng, đầy uy lực của bà Pomfrey vang lên từ bên ngoài, xé toạc bầu không khí đặc quánh và ám muội sau tấm bình phong.
"Ra kho lấy giúp ta thêm một lọ Skele-Gro! Ngay lập tức!"
Hyunjoon giật bắn người như bị điện giật. Anh hoảng hốt đẩy mạnh vai Hyeonjun ra, lùi lại ba bước loạng choạng, suýt nữa thì vấp ngã sấp mặt.
"Dạ! Dạ! Em... em ra ngay đây ạ!" Anh nói vọng ra, giọng cao vút và vỡ vụn vì hoảng loạn.
Anh liếc nhanh về phía cậu.
Hyeonjun đã ngồi thẳng dậy. Cậu thong thả chỉnh lại cổ áo, vuốt lại mái tóc rối với vẻ mặt điềm nhiên, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu. Chẳng có chút gì giống người vừa mới suýt làm người khác nổ tung cả.
Nhưng đôi mắt cậu nhìn anh thì long lanh ý cười giễu cợt, và khóe môi vẫn còn vương lại một độ cong thỏa mãn của kẻ săn mồi vừa trêu chọc con mồi thành công.
Hyunjoon ôm chặt lấy ngực trái đang đập loạn xạ, vội vàng vén tấm bình phong chạy biến ra ngoài như ma đuổi, không dám ngoái đầu lại nhìn con người nguy hiểm kia thêm một giây nào nữa.
.
Chủ nhật đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, bầu trời trong vắt không một gợn mây, xanh ngắt như màu cờ nhà Ravenclaw.
Cả nhóm quyết định gác lại sách vở, di cư ra khán đài sân Quidditch. Hong Changhyun hào hứng nhất, ôm khư khư cái ống nhòm to sụ trước ngực, miệng liến thoắng không ngừng về các chỉ số khí động học của chổi bay. Dưới sân, Lee Minhyung đã thay đồ tập, hăm hở vác chổi gia nhập đội hình để hỗ trợ "huấn luyện viên" Hyeonjun "hành hạ" nhóc Wooje.
Trên khán đài lộng gió, chỉ có Hyunjoon ngồi kẹp giữa Minseok và Changhyun. Gió trên cao thổi phần phật vào tà áo chùng, mang theo hơi lạnh buốt nhưng sảng khoái.
Trên bầu trời, một vệt xanh lục bảo lao vút đi, cắt những đường zic-zac ngoạn mục trong không khí, nhanh và sắc bén đến mức mắt thường khó mà bắt kịp. Cậu ta lượn vòng, bổ nhào, rồi phanh gấp ngay trước khung thành.
"Bay đẹp thật," Minseok co chân lên ghế, cằm chống lên đầu gối, mắt nheo lại nhìn theo chấm xanh đó đầy ngưỡng mộ. "Nó thích bay lượn lắm. Cảm giác như lúc ở trên chổi là lúc duy nhất nó không phải gồng mình lên tính toán cái gì cả."
Hyunjoon gật đầu. Anh nhìn theo đường bay phóng khoáng, kiêu hãnh như đại bàng của Hyeonjun. Nhưng rồi ánh mắt anh trượt sang cậu nhóc Wooje đang chật vật bám đuôi phía sau, lảo đảo và vụng về. Một thắc mắc kìm nén bấy lâu lại trỗi dậy.
"Này Minseok," Hyunjoon ngập ngừng. "Nếu em ấy thích nó đến thế... sao lại tận tâm dạy dỗ đối thủ cạnh tranh như vậy?"
Minseok ngơ ngác quay sang. "Đối thủ nào?"
"Thì... Choi Wooje," Hyunjoon chỉ xuống sân. "Không phải mọi người đồn là Wooje đang lăm le ghế Tầm thủ chính thức sao? Rằng nhà Slytherin muốn thay máu đội hình?"
Minseok chớp mắt một cái. Hai cái. Rồi cậu ôm bụng cười khanh khách, tiếng cười giòn tan vang vọng cả khán đài vắng tanh.
"Cướp chỗ? Wooje á?" Minseok vừa cười vừa lau nước mắt, lắc đầu quầy quậy. "Anh nghe tin vịt ở đâu thế? Thằng bé Wooje lúc đầu nằng nặc đòi làm Truy thủ để ném bóng ghi bàn cho ngầu cơ. Chính Hyeonjun là người lôi cổ nó lên, ép nó tập làm Tầm thủ đấy chứ."
Hyunjoon sững sờ. "Ủa? Tại sao? Cậu ấy đang ở đỉnh cao phong độ mà?"
Tiếng cười của Minseok tắt hẳn. Cậu nhìn xuống sân, ánh mắt trầm xuống, đượm vẻ đăm chiêu hiếm thấy.
"Bởi vì..." Minseok hạ giọng. "Thằng Hyeonjun... năm sau nó sẽ nghỉ Quidditch."
"Cái gì?!"
Hyunjoon và Changhyun đồng thanh thốt lên. Changhyun suýt nữa thì đánh rơi cái ống nhòm quý giá xuống đất.
"Nghỉ á? Mày đùa tao à?" Changhyun hét lên đầy tiếc nuối. "Nó là Tầm thủ xuất sắc nhất trong mấy năm gần đây đấy!"
"Em cũng không rõ," Minseok nhún vai bất lực. "Nó không nói lý do cụ thể. Chỉ bảo là bận, không sắp xếp được thời gian. Em đoán là có áp lực từ gia đình hoặc kế hoạch riêng nào đó. Nhưng tính nó, một khi đã quyết thì cạy miệng cũng không nói nửa lời."
Cậu nhìn xuống sân, giọng buồn buồn: "Nó đang gấp rút đào tạo Wooje để đội không bị hổng vị trí sau khi nó rời đi. Nó sợ Slytherin mất cúp."
Hyunjoon lặng người. Gió trên khán đài dường như lạnh hơn vài độ.
Ra là hiểu lầm sao.
Anh nhìn xuống sân. Hyeonjun đang bay chậm lại, kiên nhẫn bay song song với Wooje, tay chỉ trỏ điều chỉnh từng góc độ khuỷu tay cho cậu nhóc.
Không có sự ghen ghét. Không có sự cạnh tranh gay gắt.
Chỉ có sự tận tụy của một người đang chuẩn bị hành trang để rời bỏ thứ mình yêu thích nhất, và cố gắng để lại những gì tốt đẹp nhất cho người ở lại.
"Được rồi, chuẩn bị nghỉ thôi!" Tiếng Minhyung vọng lên từ dưới sân.
Hyeonjun gật đầu. Nhưng trước khi đáp đất, cậu đột ngột bẻ lái.
Chiếc Firebolt lao vút lên cao theo phương thẳng đứng, xé toạc không khí. Hyeonjun thực hiện một cú lượn vòng rộng khắp sân vận động, nhanh và phóng khoáng như muốn ôm trọn cả bầu trời vào lòng. Gió trên cao thổi tung mái tóc đen nhánh, tà áo chùng xanh lục phần phật bay về phía sau như đôi cánh của một con đại bàng kiêu hãnh trên lãnh thổ của mình.
Hyunjoon dõi theo bóng dáng ấy hạ thấp dần cho đến khi chân cậu chạm đất. Một cảm giác tiếc nuối mơ hồ len lỏi trong lồng ngực anh.
"Xuống thôi, tụi nó xong rồi," Minseok vỗ vai anh, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man.
Ba người lục tục rời khỏi hàng ghế trên cao lộng gió, men theo những bậc thang gỗ dài ngoằng và dốc đứng để xuống sân đấu. Changhyun vẫn chưa hết phấn khích, vừa đi vừa nhảy chân sáo dẫn đầu, miệng vẫn lẩm bẩm về kỹ thuật bay lượn vừa rồi.
Mười lăm phút sau, buổi tập chính thức kết thúc. Cả nhóm Hyeonjun lê lết về khu vực băng ghế nghỉ giải lao.
Wooje nằm vật ra ghế dài, tay chân dang rộng như sao biển, lồng ngực phập phồng kịch liệt hệt như cá mắc cạn. Gió lạnh trên cao nguyên dường như đã làm cái họng của thằng bé bị kích ứng sau buổi tập cường độ cao. Nó vừa thở dốc vừa ho sù sụ, mặt đỏ bừng lên vì mệt.
"Khụ... khụ... rát quá..."
Thấy vậy, Hyunjoon theo thói quen thò tay vào túi áo chùng lục lọi. Ngón tay anh chạm vào một vật cứng nhỏ xíu nằm lọt thỏm dưới đáy túi. Lôi ra xem, chỉ còn trơ trọi đúng một viên kẹo gừng mật ong.
Hết rồi sao?
Hyunjoon ngẩn người một chút, rồi chợt nhớ ra lần trước tới Hogmease đã đưa một nắm cho Hyeonjun. Anh thầm tặc lưỡi. Chắc tối nay phải tranh thủ xuống bếp xin gia tinh ít nguyên liệu để làm mẻ mới thôi.
"Nè nhóc," Hyunjoon đưa viên kẹo cuối cùng về phía Wooje. "Bóc ra ngậm đi. Kẹo gừng đấy, hơi cay tí nhưng ấm phổi."
Wooje đưa tay đón lấy viên kẹo, nhanh tay bóc lớp vỏ giấy sột soạt rồi tống tọt vào miệng.
Vừa ngậm vào, vị gừng già cay nồng xộc thẳng lên mũi khiến mặt thằng bé nhăn tít lại như khỉ ăn ớt.
"Úi chà... cay..."
Nhóc rên rỉ, định nhả ra, nhưng ngay sau đó vị ngọt dịu của mật ong tan chảy, lan tỏa hơi ấm xuống thực quản, làm dịu đi cơn ngứa rát nơi cổ họng gần như ngay lập tức.
"Oa..." Mắt thằng bé sáng rực lên, cơ mặt giãn ra đầy thỏa mãn. Nó chép chép miệng, tận hưởng vị ấm nóng đang lan tỏa trong lồng ngực. "Cay thật... nhưng mà đã quá hyung ơi. Hết ho luôn rồi! Anh còn không cho em xin thêm viên nữa để dành đi?"
"Hết sạch rồi, viên vét túi đấy." Hyunjoon cười trừ khi thấy thằng bé ỉu xìu.
Ngay bên cạnh thằng bé, Minhyung trông khá hơn một chút. Cậu ngồi bệt dưới đất tu ừng ực chai nước bí ngô ướp lạnh, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc thái dương nhưng miệng vẫn cười rất tươi.
Vài giây sau, Hyeonjun cũng đi tới.
Cậu tháo kính, động tác dứt khoát vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau, để lộ vầng trán cao và gương mặt ửng đỏ. Hơi nóng hầm hập toả ra từ người cậu, lẫn trong mùi khí lạnh và mùi cỏ dại nồng nàn.
Hyeonjun đi một mạch đến chỗ Hyunjoon đang ngồi. Không nói không rằng, cậu thả người ngồi phịch xuống ngay sát bên cạnh anh. Băng ghế gỗ lún xuống một chút. Khoảng cách bằng không. Bờ vai vững chãi của cậu đè nặng lên vai Hyunjoon, ép sát đến mức Hyunjoon có thể cảm nhận được hơi nóng từ bắp tay cậu truyền qua lớp áo.
"Hyung..." Hyeonjun gọi, giọng kéo dài ra, khàn đặc và khô khốc.
Hyunjoon giật mình, định nhích ra một chút để tạo không gian thở, nhưng sức nặng của người bên cạnh đã ghìm chặt anh lại. "S... sao thế?"
"Nước," Hyeonjun nói gọn lỏn, nghe như một đứa trẻ đang đòi kẹo.
Cậu không thèm tìm chai nước của mình trong túi đồ. Ánh mắt cậu dán chặt vào chai nước Hyunjoon đang ôm trong lòng.
"À... ừ, đây," Hyunjoon lúng túng, chần chừ một giây rồi đưa chai nước của mình cho cậu.
Hyeonjun cầm lấy, ngửa cổ uống một hơi dài sảng khoái. Yết hầu cậu trượt lên trượt xuống đầy quyến rũ.
Uống xong, cậu không trả lại. Cậu vặn nắp chai, giữ nó trong tay, rồi thả lỏng toàn thân, ngả đầu tựa hẳn vào vai Hyunjoon.
"Mệt quá," cậu lầm bầm, dụi dụi mái tóc bết lại do mồ hôi và gió vào cổ áo Hyunjoon như một con mèo lớn đang làm nũng. "Wooje bay tệ quá. Em hét khản cả cổ mà nó vẫn cứ lơ ngơ."
"Này! Em nằm đây nhưng tai em chưa điếc đâu nhé!" Wooje ngóc cái đầu tổ quạ dậy, yếu ớt phản đối từ phía bên kia băng ghế.
Ryu Minseok ngồi đối diện, chứng kiến toàn bộ màn "làm nũng" công khai đó, thái dương bắt đầu giật giật. Cậu trừng mắt nhìn thằng cốt của mình đang hành xử chẳng khác gì một con mèo to xác làm nũng chủ nhân.
"Này Moon Hyeonjun," Minseok rít qua kẽ răng. "Mày bị ai rút xương sống rồi à mà phải dựa dẫm thế? Ghế dài thênh thang, mày nằm lăn ra cũng được cơ mà?"
"Ghế cứng, đau lưng," Hyeonjun đáp tỉnh bơ, mắt vẫn nhắm nghiền, đầu vẫn dính chặt lấy vai Hyunjoon như bị ếm bùa Dính vĩnh viễn. "Chỗ này mềm hơn. Thơm hơn nữa."
Minhyung chỉ biết cười trừ ái ngại, gãi đầu sột soạt, giả vờ như mình không thấy gì.
Còn Hong Changhyun thì há hốc miệng đến mức có thể nhét vừa một trái Snitch. Nó quay sang Minseok, thì thầm với vẻ hoang mang tột độ: "Ảo giác... chắc chắn là ảo giác do đói..."
Hyunjoon ngồi cứng đờ như tượng gỗ giữa tâm bão.
Hơi nóng hầm hập từ cơ thể Hyeonjun truyền sang, nung chảy sự bình tĩnh của anh. Mùi mồ hôi nam tính quyện với mùi khí lạnh và gió bao trùm lấy khứu giác anh, khiến đầu óc anh tê liệt.
Anh muốn đẩy cái đầu nặng trịch kia ra, nhưng tay chân lại mềm nhũn.
"Hyeonjun à..." anh lí nhí, mặt đỏ bừng như tôm luộc. "Mọi người... mọi người đang nhìn kìa..."
"Kệ họ, họ ghen tị đấy." Hyeonjun lầm bầm trong cổ họng. Không những không buông ra, cậu còn vòng tay qua, những ngón tay thon dài nắm hờ lấy gấu áo chùng của Hyunjoon, kéo nhẹ một cái đầy chiếm hữu. "Cho em 5 phút. Hết 5 phút em sẽ trả anh về cho cộng đồng."
Hyunjoon nuốt khan. Anh liếc nhìn ánh mắt phán xét sắc lẹm của Minseok và vẻ mặt "tao đùa thôi mà chúng mày tính yêu nhau thật à" của Changhyun, chỉ ước có cái lỗ nào để chui xuống ngay lập tức.
Cậu nhóc này... Từ sau hôm tặng cuốn sổ tay, dường như có một cái công tắc nào đó bên trong Moon Hyeonjun đã được bật lên.
Sự rụt rè, giữ kẽ ban đầu đã bốc hơi sạch sẽ. Thay vào đó là những hành động "được nước lấn tới" ngày càng trắng trợn và táo bạo hơn. Cậu ta biết anh mềm lòng, biết anh không nỡ từ chối, nên cứ thế mà tiến tới, từng bước xâm chiếm không gian của anh.
Và điều tệ hại nhất là...
Hyunjoon cúi xuống nhìn mái tóc ướt nhẹp đang cọ vào cổ mình. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, anh nghe rõ tiếng trái tim mình đập loạn nhịp.
Hình như... anh rung động thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co