Chương 10
Đêm đó, Choi Hyunjoon có một giấc ngủ ngon. Không còn tiếng ễnh ương kêu ộp ộp tra tấn thần kinh, không còn những cơn ác mộng về đề thi N.E.W.T.s hóa thành quái vật. Chỉ có dư âm ấm áp từ cái chạm đầu gối bí mật dưới gầm bàn theo anh vào tận trong những giấc mơ êm đềm.
Sáng hôm sau, Hyunjoon thức dậy, cảm thấy lồng ngực nhẹ bẫng và tinh thần sảng khoái lạ thường. Bên ngoài cửa sổ tháp Gryffindor, nắng sớm đã trải vàng rực rỡ trên những ngọn tháp cổ kính, nhưng cái ánh nắng đánh lừa thị giác ấy chẳng thể xua đi cái lạnh cắt da cắt thịt đặc trưng của vùng cao nguyên Scotland.
Hyunjoon rùng mình nhẹ khi gió lùa qua khe cửa. Anh với tay lấy chiếc khăn len Gryffindor, quấn cẩn thận hai vòng quanh cổ, vùi nửa khuôn mặt vào lớp len mềm mại cho đến khi cảm thấy ấm rồi mới yên tâm đến bên giường đối diện.
"Changhyun à, dậy thôi. Sáng rồi." Hyunjoon vỗ vỗ vào khối chăn tròn vo đang cuộn chặt như một cái kén khổng lồ.
Khối chăn cựa quậy một chút, rồi từ sâu bên trong vọng ra một tiếng rên rỉ ngái ngủ.
"Ưm... lạnh lắm... Tao không ra đâu..."
"Hôm nay trời có nắng đấy," Hyunjoon kiên nhẫn thuyết phục.
"Nắng lừa đảo đấy..." Changhyun lầm bầm, giọng nói lè nhè đầy oán giận với thời tiết. Nó thò đúng một bàn tay ra khỏi chăn, phua phua trong không khí rồi rụt vội vào như phải bỏng. "Đấy thấy chưa? Khí lạnh âm độ. Mày đi trước đi... Tao cần tích tụ năng lượng thêm mười lăm phút nữa..."
Hyunjoon bất lực lắc đầu cười khổ. Biết tính thằng bạn thân có trời sập cũng không lôi ra khỏi giường được khi nó chưa muốn, anh đành tặc lưỡi:
"Thế tao đi trước nhé."
Để mặc con sâu ngủ Hong Changhyun tiếp tục sự nghiệp ủ ấm, Hyunjoon chỉnh lại cái khăn trên cổ rồi rời phòng. Anh xuống Đại Sảnh Đường, háo hức nhập hội cùng nhóm học tập. Nhưng bước chân anh khựng lại một nhịp.
Chiếc ghế đối diện vị trí của anh trống trơn. Không có bóng dáng người con trai ngồi thẳng lưng tao nhã cắt miếng xúc xích. Chỉ có Minseok đang gặm bánh mì nướng với đôi mắt díp lại vì buồn ngủ, và Minhyung đang vừa ăn vừa chép bài luận nhanh như một cái máy đánh chữ.
"Hyeonjun đâu?" Hyunjoon buột miệng hỏi ngay khi vừa kéo ghế, rồi tự thấy mình hơi vồn vã nên vội giả vờ chỉnh lại chồng sách.
"Ra sân từ lúc mặt trời chưa mọc rồi," Minhyung trả lời mà mắt không rời trang giấy. "Nó bảo hôm nay độ ẩm thấp, sức gió lý tưởng để luyện mấy cú Wronski Feint với Sloth Grip Roll. Tội nghiệp thằng bé Wooje, chắc giờ này đang khóc tiếng Mán trên chổi rồi."
Hyunjoon gật đầu, cố nén sự hụt hẫng đang len lỏi như sương mù trong lòng. Anh mở sách Biến hình ra, nhưng sự tập trung đã bay biến đi đâu mất. Chốc chốc, ánh mắt anh lại vô thức trôi về phía cửa sổ vòm cao vút, nhìn ra sân Quidditch xa xa.
Phải đến tận giờ ăn trưa, sự chờ đợi mòn mỏi của anh mới được đền đáp.
Rầm.
Cánh cửa sồi nặng nề của Đại Sảnh Đường bị đẩy mạnh từ bên ngoài. Một luồng gió mạnh thốc vào, mang theo mùi cỏ dại, mùi nắng và hơi lạnh se sắt của sân vận động.
Tiếng đế giày nện xuống nền đá cộp... cộp... dứt khoát và đầy uy lực, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của bữa trưa. Mọi ánh mắt trong sảnh đều đổ dồn về phía cửa.
Moon Hyeonjun bước vào đầu tiên. Một tay cậu xách cây chổi Firebolt dựng ngược, tay kia tháo găng tay da quăng lên vai một cách tùy ý.
Hong Changhyun đang cắt dở miếng bít tết, ngẩng lên nhìn và suýt nữa thì đánh rơi cả dao nĩa. Nó huých mạnh vào sườn Hyunjoon một cái đau điếng.
"Vãi chưởng," Changhyun thì thầm, mắt dán chặt vào cây chổi trên tay Hyeonjun như bị thôi miên. "Mày nhìn kìa! Đó là Firebolt đời mới nhất! Tao mới chỉ thấy nó trên trang bìa tạp chí Thế giới Quidditch tuần trước thôi. Nhìn cái cán chổi gỗ tần bì kìa, mượt như lụa, độ cong khí động học hoàn hảo..."
Changhyun nhìn cây chổi như nhìn thấy tình yêu của đời mình.
Còn Hyunjoon? Mắt anh không thể rời khỏi lồng ngực đang phập phồng sau lớp áo thi đấu và ánh mắt rực lửa, đầy sức sống của người con trai vừa bước ra từ sân cỏ.
Chiếc áo chùng thi đấu mang sắc xanh lục bảo và bạc ôm sát lấy cơ thể, phác họa rõ nét bờ vai rộng và vòng eo săn chắc được siết gọn bởi đai lưng da sẫm màu. Những tấm đệm bảo hộ thô cứng ở vai và đầu gối không làm cậu trông cồng kềnh, mà ngược lại, càng tôn lên vẻ nam tính, mạnh mẽ của một chiến binh sân cỏ.
Mái tóc đen nhánh rối bù, vài lọn tóc ướt đẫm mồ hôi bết lại, rũ xuống vầng trán cao và thái dương đang đọng nước. Gương mặt cậu ửng đỏ vì vận động cường độ cao, đôi mắt sau gọng kính không còn vẻ điềm tĩnh mọt sách mà sáng rực lên một thứ năng lượng hoang dã, quyết liệt chưa kịp tan hết.
Một vẻ đẹp vừa thô ráp, vừa áp đảo.
Cổ họng Hyunjoon bỗng chốc khô khốc như sa mạc. Anh vội vàng vớ lấy ly nước, uống một ngụm lớn để làm dịu cơn khát bất chợt, tim trong lồng ngực đập thình thịch dồn dập như thể chính anh vừa chạy mười vòng sân.
Trái ngược hoàn toàn với khí thế hừng hực của đàn anh, đi lệt bệt phía sau là Choi Wooje. Thằng bé trông như vừa bị cuốn vào một cơn lốc xoáy rồi bị nhả ra: tóc tai dựng đứng như lông nhím, quần áo xộc xệch, mặt mũi lem luốc bùn đất.
Wooje lê từng bước nặng nhọc đến bàn Gryffindor, chen vào ngồi phịch xuống giữa Changhyun và Minhyung, rồi gục mặt xuống bàn rên rỉ như một oan hồn.
"Cứu em... Em chết mất... Ai đó chôn em đi..."
Hyeonjun thong thả ngồi xuống ghế đối diện Hyunjoon. Ngay lập tức, khứu giác của Hyunjoon bị xâm chiếm bởi một mùi hương đặc trưng: mùi cỏ dại ngai ngái, mùi gió lạnh và mùi mồ hôi nam tính nóng hổi phả ra từ người đối diện.
"Chào anh," Hyeonjun nói, tay với lấy ly nước thủy tinh. Cậu ngửa cổ, uống một hơi cạn sạch.
Ánh mắt Hyunjoon vô thức dán chặt vào đường gân cổ nổi lên rõ rệt và yết hầu trượt lên trượt xuống của cậu. Một giọt mồ hôi lăn qua đó, đọng lại nơi hõm cổ. Hình ảnh đó gợi cảm đến mức Hyunjoon cảm thấy mặt mình sắp bốc khói. Anh vội vàng rời mắt đi, giả vờ nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt.
"Ch... chào em. Tập... tập tốt không?"
"Cũng tạm," Hyeonjun đáp, đặt ly nước rỗng xuống.
"Tạm cái con khỉ ấy!" Wooje ngẩng phắt đầu lên, phẫn nộ đến quên cả kính ngữ. "Anh ấy là ác quỷ! Không, ác quỷ còn nhân từ chán! Anh ấy bắt em thực hiện cú Sloth Grip Roll ba mươi lần liên tiếp! Ba mươi lần đấy các anh ơi! Em ói cả ra mật xanh mật vàng rồi mà anh ấy vẫn đứng dưới gào lên 'Làm lại! Tay chưa thẳng! Chân chưa khép!'."
Changhyun nghe thế thì tặc lưỡi, vỗ vỗ vai Wooje đầy đồng cảm.
"Khổ thân nhóc. Anh hiểu mà. Anh cũng đang bị con ễnh ương hành hạ đến mất ăn mất ngủ đây. Đời học sinh đúng là bể khổ."
Thằng bé mếu máo chồm sang phía Hyunjoon, hai tay nắm lấy vạt áo chùng của anh lắc lắc, đôi mắt to tròn long lanh tìm kiếm sự che chở.
"Hyung ơi, cứu em. Em muốn bỏ học. Em muốn về nhà với mẹ. Em thèm sô cô la, em thèm chăn ấm nệm êm chứ không muốn ở đây làm bia đỡ đạn cho anh ấy đâu!"
Hyunjoon phì cười trước vẻ đáng thương của thằng bé. Anh với tay dịu dàng gỡ mấy cọng cỏ khô dính trên tóc Wooje xuống.
"Thôi nào, anh ấy muốn tốt cho em thôi mà. Muốn giỏi thì phải khổ luyện chứ."
"Tốt cái nỗi gì!" Wooje bĩu môi dài thườn thượt, liếc xéo Hyeonjun đầy uất ức. "Cùng tên là Hyun-jun, cùng là con người mà sao nết na khác nhau một trời một vực thế này?"
Cậu nhóc chỉ tay vào Hyunjoon, mắt long lanh:
"Anh Hyunjoon thì hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ, người lúc nào cũng thơm mùi kẹo, tay thì ấm áp."
Rồi ngón tay cậu chuyển hướng, chỉ thẳng vào mặt Hyeonjun:
"Còn anh Hyeonjun này thì khó tính như ông cụ non, lạnh lùng, tay cứng như đá tảng, ác hơn cả Chúa tể Hắc ám!"
Cả bàn bật cười nghiêng ngả. Minseok vừa lau nước mắt vừa gật gù: "Nhận xét sắc sảo đấy nhóc. 10 điểm cho Slytherin vì sự dũng cảm dám nói lên sự thật."
"Thì thế mới hợp nhau," Minhyung đang nhai dở cái burger to tướng bỗng chêm vào một câu tỉnh bơ. "Một người cương một người nhu. Kẻ đấm người xoa. Thế gọi là quy luật bù trừ hoàn hảo của vũ trụ đấy."
"Khụ!"
Lần này đến lượt Hyunjoon sặc. Anh ho khù khụ, mặt mũi đỏ tưng bừng, vội vàng vớ lấy khăn giấy che miệng.
Changhyun ngồi bên cạnh nhanh tay vỗ lưng cho anh bộp bộp, nhưng nụ cười trên môi nó thì gian xảo vô cùng. Nó ghé sát vào tai Hyunjoon, thì thầm với âm lượng "đủ nhỏ" để cả bàn cùng nghe thấy:
"Nghe chưa? 'Bù trừ hoàn hảo' đấy! Minhyung nói chí phải. Một ông chồng gia trưởng lo việc đối ngoại và một người vợ đảm đang lo việc đối nội..."
"Mày câm ngay!"
Hyunjoon rít lên qua kẽ răng. Anh tung một cước dứt khoát đạp mạnh vào chân Changhyun dưới gầm bàn, mặt đỏ lựng như sắp bốc khói.
Hyeonjun đang dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán cũng khựng lại một nhịp. Động tác của cậu dừng giữa không trung.
Cậu liếc nhìn Minhyung đang nhai nhồm nhoàm, rồi nhìn sang Changhyun đang cười nham hiểm, và cuối cùng dừng lại ở đỉnh đầu đang cúi gằm của Hyunjoon.
Moon Hyeonjun hắng giọng. Hình như vành tai cũng đang dần đỏ lên.
"Nói linh tinh," Hyeonjun lầm bầm, nhưng giọng điệu nhẹ hều, chẳng có chút sát thương nào. Cậu đẩy đĩa xúc xích Đức về phía Wooje. "Ăn đi rồi nín. Chiều nay cho nghỉ."
"Thật ạ?" Wooje mắt sáng rực như đèn pha, nỗi uất ức bay biến sạch trơn. "Anh hứa rồi nhé!"
"Em đi tắm cái đã, người dính quá," Hyeonjun đứng dậy, cầm lấy cây chổi.
Trước khi đi, cậu cúi xuống nhìn Hyunjoon. Ánh mắt sắc bén bỗng dịu đi vài phần, hoàn toàn phớt lờ cái nhìn trêu chọc công khai của Changhyun.
"Anh ăn đi nhé. Đừng có đợi em."
"Ừ... ừ, em đi đi," Hyunjoon gật đầu lia lịa, chỉ mong cậu đi nhanh cho đỡ ngượng.
Bóng Hyeonjun vừa khuất sau cánh cửa, Changhyun lập tức huých vai Hyunjoon, nháy mắt liên hồi:
"Thấy chưa? 'Anh ăn đi nhé, đừng có đợi'. Chu choa mạ ơi, ngọt xớt! Quan tâm từng tí một thế kia cơ mà. Tao nói có sai đâu, nó coi mày là 'người nhà' rồi đấy!"
Hyunjoon chỉ biết úp mặt vào lòng bàn tay, rên rỉ bất lực trước sự tấn công dồn dập của thằng bạn thân. Nhưng sâu trong lồng ngực, trái tim phản chủ vẫn đang nhảy múa điên cuồng những nhịp điệu rộn ràng.
.
Khoảng một giờ sau, khi nắng chiều bắt đầu trở nên gay gắt, xiên những vệt dài chói chang xuống dãy bàn gỗ sồi, Moon Hyeonjun quay lại.
Cậu đã trút bỏ bộ đồ Quidditch lấm lem bùn đất, thay bằng một chiếc áo len màu xanh than cổ tim, ống tay xắn cao để lộ cẳng tay trắng trẻo nhưng săn chắc. Chiếc áo chùng đen được vắt hờ hững trên khuỷu tay. Mái tóc đen rủ vài lọn lòa xòa xuống trán, mang theo mùi hương thanh khiết của xà phòng bạc hà. Vẻ phong trần, hoang dã ban nãy biến mất, nhường chỗ cho khí chất thư sinh, sạch sẽ đến nao lòng.
"Thằng nhóc Wooje về rồi," Changhyun ngước lên khỏi cuốn sách Bùa chú, hậm hực nói. "Giờ này chắc đang nằm ườn trên giường ăn sô cô la Ếch rồi. Cuộc đời sao mà bất công thế? Năm 3 thì nằm hưởng thụ, còn năm 7 thì ngồi đây tụng kinh sám hối với N.E.W.T.s!"
"Nó mới năm 3 mà," Minseok vừa vẽ biểu đồ sao vừa lầm bầm. "Hồi năm 3 anh cũng ngủ suốt ngày chứ khá hơn gì."
Hyeonjun không tham gia vào màn than vãn. Cậu kéo ghế, thả chồng sách Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám xuống bàn cái bịch. Nằm trên cùng là một cuốn sổ tay bìa da đen tuyền.
Nhưng dưới ánh nắng gay gắt, tình trạng tồi tàn của nó hiện lên rõ mồn một. Gáy sách đã bung chỉ, lớp da bìa bong tróc lởm chởm lộ cả cốt giấy xám xịt bên trong. Hyeonjun lật ra một trang. Những dòng ghi chú chi chít chen chúc nhau, lấn cả ra lề giấy, chữ nọ đè lên chữ kia như mạng nhện giăng kín. Cậu thở dài, cố tìm một khoảng trắng nhỏ xíu ở góc trang để viết tiếp.
Hyunjoon ngồi đối diện, ngón tay vô thức siết chặt chiếc bút trên tay.
Hết chỗ rồi.
Anh cảm nhận được sức nặng của cuốn sổ bìa da xanh rêu đang nằm im lìm dưới đáy cặp sách, ngay bên chân anh. Hôm ở Hogmease, thực ra anh chỉ mua nó vì thấy nó hợp với cậu nên đã mua về mà chẳng cần lý do cụ thể.
Giờ thì lý do đã bày ra ngay trước mắt.
Hyunjoon cắn môi, bàn tay lần tìm xuống dưới gầm bàn, chạm vào quai cặp. Anh muốn đưa nó cho cậu ngay bây giờ.
Nhưng rồi liếc sang Changhyun đang ngồi ngay cạnh với con mắt cú vọ, và Minseok tinh quái ở phía kia, anh rụt tay lại.
Không được. Để lúc khác. Lúc nào chỉ có hai người.
"Chói quá," Hyeonjun đột nhiên lầm bầm, đưa tay lên che trán, mắt nheo lại khó chịu.
Ánh sáng chiếu vào chói lòa khiến việc đọc sách trở thành cực hình. Hyeonjun tặc lưỡi khó chịu. Cậu gom hết đồ đạc, dứt khoát đứng dậy.
Trước con mắt ngỡ ngàng của Hyunjoon, cậu đi vòng qua bàn, dừng lại ngay bên cạnh anh.
"Dịch vào trong giúp em," Hyeonjun nói, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế của anh.
Hyunjoon giật mình, vội vàng ôm sách vở nhích mông sang bên phải, chừa ra một khoảng trống bên trái cho cậu.
Hyeonjun kéo ghế, ngồi xuống.
Và ngay giây phút đó, Hyunjoon lập tức hối hận vì đã nhích chưa đủ xa.
Không gian cá nhân của anh bị xâm chiếm hoàn toàn. Hơi thở của Hyeonjun, hơi ấm từ cơ thể cậu, và cả sự hiện diện vững chãi của cậu giờ đây áp sát bên sườn anh. Cánh tay phải của Hyeonjun đặt lên bàn, chiếm lĩnh phần lớn diện tích, ép sát vào tay trái của Hyunjoon đến mức anh không dám thở mạnh.
Khoảng cách này... quá nguy hiểm.
Hyunjoon nín thở, cơ thể cứng đờ. Anh lén lút dùng chân đẩy nhẹ xuống sàn, định bụng nhích ghế ra xa một chút để bảo toàn khoảng cách.
Két.
Tiếng chân ghế trượt trên sàn đá vang lên nhỏ xíu. Nhưng chưa kịp di chuyển được milimet nào, một bàn chân dưới gầm bàn đã nhanh như chớp vươn ra. Mũi giày da của đối phương móc chặt vào chân ghế của anh, kéo giật lại và khóa cứng nó tại chỗ.
Hyunjoon khựng lại, tròn mắt quay sang nhìn thủ phạm.
Moon Hyeonjun vẫn thản nhiên chấm mực, ngòi bút lông ngỗng lướt êm ru trên trang sách về Bùa Phản Nguyền. Gương mặt cậu bình thản đến mức vô cảm, như thể cái chân bên dưới kia không phải là của cậu.
"Ngồi yên đi," cậu nói, giọng trầm thấp chỉ đủ cho hai người nghe. "Anh mà dịch ra nữa là nắng lại chiếu vào mắt em đấy."
Hyunjoon liếc nhìn sang bên trái cậu. Ở đó là cả một khoảng râm mát rộng cả mét, đủ cho ba người ngồi.
Nắng nào chiếu vào mắt cậu chứ?
Nhưng chân ghế anh đã bị khóa chặt. Và vai áo len của Hyeonjun giờ đây kề sát sạt, cọ nhẹ vào vai áo anh theo từng cử động viết lách. Mỗi cú chạm khẽ khàng lại truyền sang một làn hơi ấm nóng hổi. Mùi hương bạc hà mát lạnh quyện với mùi xà phòng sạch sẽ từ người cậu cứ vờn quanh mũi Hyunjoon tới mức gây nghiện.
Hyunjoon đầu hàng. Anh ngồi im thin thít như tượng, không dám cựa quậy dù chỉ một ngón chân. Mắt anh dán vào bài luận Biến hình, cố gắng tập trung phân tích về những rủi ro đạo đức khi biến đổi nhân dạng con người, nhưng trong đầu chỉ toàn là cảm giác tê dại lan tỏa từ điểm chạm nơi bờ vai.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua trong sự tra tấn ngọt ngào đó.
Số người ngồi học ở Đại Sảnh Đường thưa dần. Minseok đang lẩm nhẩm học thuộc lòng, còn Minhyung đã gục đầu ngủ ngon lành trên cuốn sách Tiên tri dày cộp. Changhyun thì đã biến mất dạng từ đời nào để đi kiếm đồ ăn vặt.
Không ai để ý đến hai người đang ngồi dính vào nhau ở góc bàn này.
Một lúc sau, nhịp điệu làm việc của Hyeonjun bắt đầu rời rạc. Cậu buông cây bút lông ngỗng xuống, thở hắt ra một hơi dài. Động tác tháo kính của cậu chậm chạp và nặng nề. Cậu đưa tay day day sống mũi, đôi mắt nheo lại vì mỏi.
"Mệt à?" Hyunjoon hỏi nhỏ, nghiêng đầu nhìn cậu.
Hyeonjun gật đầu, mắt vẫn nhắm nghiền, hàng mi dài rũ xuống. "Hơi buồn ngủ... Hôm qua thức muộn soạn chiến thuật, sáng nay lại dậy sớm lôi cổ thằng Wooje ra sân."
Giọng cậu trầm, khàn và kéo dài hơn mọi khi, nghe không còn chút uy quyền nào, mà giống tiếng gừ gừ của một con mèo lớn đang buồn ngủ.
Một chút nũng nịu trong vô thức khiến trái tim Hyunjoon mềm nhũn.
"Ngủ một chút đi," Giọng anh dịu dàng đến mức chính anh cũng bất ngờ. "Còn sớm mà. Anh canh cho."
Hyeonjun hé một mắt, cái nhìn mệt mỏi trượt từ mặt bàn gỗ sồi cứng ngắc sang đống sách gáy nhọn lổng chổng.
"Cấn lắm," cậu lầm bầm, cổ họng phát ra tiếng than vãn nhỏ xíu. "Đau cổ chết mất."
Hyunjoon nhìn quanh. Ghế gỗ, bàn gỗ, sách bìa cứng. Áo chùng cậu ấy mang theo cũng mỏng quá. Không có lấy một thứ gì mềm mại.
Anh ngập ngừng một giây, tay đưa lên cổ, rồi quyết đoán tháo chiếc khăn quàng Gryffindor ra. Chiếc khăn len đan dày dặn, mềm mại, vẫn còn vương vấn hơi ấm từ cơ thể anh.
"Lấy cái này mà kê," anh nói, cẩn thận gấp chiếc khăn lại làm tư thành một chiếc gối nhỏ êm ái, đẩy nhẹ về phía Hyeonjun. "Hơi... hơi Gryffindor tí thôi, nhưng mà êm."
Hyeonjun nhìn cuộn len màu đỏ vàng rực rỡ trước mặt, rồi ngước đôi mắt lờ đờ lên nhìn Hyunjoon. Khóe môi cậu nhếch lên một độ cong lười biếng. Cậu gục đầu xuống ngay lập tức, vùi cả nửa khuôn mặt vào lớp len mềm mại.
"Thơm..."
Một tiếng lầm bầm ngái ngủ phát ra từ trong lớp khăn.
Mặt Hyunjoon bùng cháy. Anh lắp bắp: "X-xà phòng giặt đồ thôi mà... Chắc còn ám mùi bụi..."
"Không phải," Hyeonjun rúc sâu hơn vào chiếc khăn, hít một hơi sâu. "Mùi của anh, mùi kẹo gừng... Dễ chịu lắm."
Tim Hyunjoon đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Anh ngồi cứng đờ như bị hóa đá, không dám thở mạnh.
Ngay bên cạnh khuỷu tay anh, mái tóc đen nhánh của cậu đàn em rũ xuống trên nền khăn đỏ rực. Hơi thở đều đều, ấm nóng của cậu phả nhẹ vào ống tay áo anh, xuyên qua lớp vải, chạm vào da thịt.
Hyunjoon khẽ khàng dịch chuyển người sang trái một chút, dùng tấm lưng và bờ vai của mình chắn đi vệt nắng chiều đang hắt tới, tạo thành một bóng râm hoàn hảo phủ lên người đang ngủ.
Anh cầm bút lên, cúi xuống trang giấy, nhưng không viết được chữ nào. Khóe miệng anh lại cong lên, không cách nào hạ xuống được.
Khi Hyeonjun cựa mình tỉnh giấc, ánh nắng gay gắt ban chiều đã biến mất, nhường chỗ cho ánh sáng vàng cam ấm áp tỏa ra từ hàng ngàn ngọn nến lơ lửng giữa trần nhà.
Cậu chớp mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà một lúc như đang định vị không gian. Khi cậu ngồi thẳng dậy, Hyunjoon phải nén cười để không đưa tay lên chọc vào má cậu.
Trên một bên má trắng trẻo của Hyeonjun hằn lên những vệt hoa văn đan len mờ mờ từ chiếc khăn quàng Gryffindor.
"Dậy rồi à?" Hyunjoon mỉm cười, nhẹ nhàng thu lại chiếc khăn khi thấy cậu dụi mắt. "Đúng giờ ăn tối luôn. Đồng hồ sinh học của em chuẩn thật đấy."
"Em ngủ bao lâu rồi?" Hyeonjun hỏi, giọng khàn đặc và ồm ồm, nghe như tiếng mèo ngái ngủ.
"Hơn một tiếng."
Ngay khi dứt lời, những đĩa vàng trống trơn trên bàn bỗng đầy ắp thức ăn nóng hổi. Mùi thơm nức mũi của sườn nướng, gà tây, khoai tây nghiền và súp bí đỏ bốc lên nghi ngút, xua tan hoàn toàn không khí học tập căng thẳng ban chiều.
"Tuyệt vời! Cuối cùng cũng được ăn!"
Wooje vừa chạy xuống sau một buổi chiều lười biếng liền lao vào đĩa sườn nướng, hai má phồng lên nhai nhồm nhoàm. Changhyun cũng không kém cạnh, vừa ăn vừa tranh giành cái đùi gà to nhất với Minhyung.
Cả nhóm quây quần bên nhau, tiếng dao nĩa va chạm lanh canh hòa lẫn với tiếng cười nói rôm rả. Minseok vừa tao nhã cắt sườn vừa càm ràm Minhyung ăn uống rơi vãi, nhưng tay thì vẫn lấy khăn giấy lau miệng cho bạn.
Hyeonjun chậm rãi nhai nuốt, có vẻ cơn ngái ngủ vẫn chưa tan hết. Cậu chỉ uống súp và ăn vài miếng bánh mì nhỏ. Hyunjoon để ý thấy vậy, lặng lẽ đẩy đĩa salad trái cây tươi về phía cậu.
Bữa ăn kéo dài trong sự ồn ào náo nhiệt. Đến khi những chiếc đĩa sạch trơn và những cái bụng đã no căng, kế hoạch buổi tối mới được vạch ra.
"Nào, nạp năng lượng xong rồi thì đi quẩy thôi!" Minhyung vươn vai một cái răng rắc, vỗ tay đen đét. "Ăn xong tớ với Minseok sẽ lên tháp Thiên văn. Nghe bảo tối nay trời quang, sao Kim sáng lắm."
"Ai thèm đi với cậu," Minseok bĩu môi chê bai, nhưng tay thì đã tự động xếp sách vở của Minhyung gọn gàng vào túi mình.
Ở đầu bàn bên kia, cặp đôi ồn ào mới thành lập cũng đang thì thầm to nhỏ.
"Này nhóc, biết chơi Gobstones không?" Changhyun thì thầm với Wooje. "Anh mới kiếm được bộ bi thạch anh, đụng vào là nổ bùm bùm vui tai lắm."
"Chơi luôn!" Mắt Wooje sáng rực. "Nhưng anh thua cấm khóc nhè méc anh Hyeonjun đấy nhé!"
"Mày đùa à? Anh mày là Vua Gobstones tháp Gryffindor đấy!"
"Nhưng em chơi luật rừng, bị phun nước thối vào mặt là không được dỗi đâu."
"Xì, anh mày đây tắm trong nước dãi ễnh ương còn chưa sợ," Changhyun cười hô hố, khoác vai thằng bé lôi đi về phía sân sau.
Chỉ trong chớp mắt, đám đông ồn ào tan biến. Không gian quanh họ bỗng chốc trở nên tĩnh lặng và rộng lớn đến lạ thường. Chỉ còn lại hai người.
Hyeonjun chậm rãi xếp lại chồng sách. Cậu vuốt phẳng mép cuốn sổ tay đen tuyền đã quăn góc, tiếng giấy cũ kêu lạo xạo, rồi cất nó vào cặp.
Hyunjoon nhìn động tác đó. Ngón tay anh vô thức chạm vào cặp sách, nhớ đến cuốn sổ xanh rêu nằm im lìm dưới đáy cặp. Tim anh bắt đầu đập dồn dập vào lồng ngực.
Bây giờ hoặc không bao giờ.
"Hyeonjun này," anh mở lời, cố giữ cho giọng mình không run rẩy. "Mọi người đi hết rồi. Em... lát nữa có muốn đi đâu không? Ra hồ Đen đi dạo cho thoáng? Hay... lên thư viện tìm sách?"
Động tác cài khóa cặp của Hyeonjun dừng lại.
Cậu ngẩng lên. Ánh mắt sau gọng kính thoáng hiện lên một tia tiếc nuối rõ rệt. Cậu lắc đầu.
"Em muốn lắm," Giọng cậu trĩu xuống, mệt mỏi. "Nhưng tối nay đến ca em trực tuần tra. Lễ Phục Sinh tụi học sinh quậy phá nhiều lắm, thầy Filch và bà Norris không xử lý hết được."
Hyunjoon khựng lại. Đúng rồi. Anh quên mất.
"Ừ nhỉ," anh lẩm bẩm, giọng đượm vẻ áy náy. "Kỳ nghỉ thì được nghỉ học, nhưng Huynh trưởng thì làm gì có ngày nghỉ. Em vất vả rồi."
"Trách nhiệm đi kèm quyền lợi mà," Hyeonjun cười nhạt. Cậu đứng dậy, khoác áo chùng lên rồi chỉnh lại vạt áo chùng cho phẳng phiu. Bàn tay thon dài lấy từ trong túi ra chiếc huy hiệu chữ P sáng loáng, cài cẩn thận lên ngực áo.
Khoảnh khắc chiếc huy hiệu được gắn lên, cái vẻ lười biếng, ngái ngủ ban nãy biến mất. Lớp vỏ bọc nghiêm nghị, xa cách thường ngày lại bao phủ lấy cậu như một bộ áo giáp vô hình.
"Vậy... em đi trước đây. Anh nghỉ ngơi đi nhé."
Hyeonjun cúi đầu chào, xoay người bước đi. Tấm áo choàng đen tung bay theo nhịp bước dứt khoát.
"Khoan đã!"
Hyunjoon buột miệng gọi giật lại trước khi lý trí kịp ngăn cản.
Hyeonjun dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt mang theo một tia thắc mắc. "Dạ?"
Hyunjoon đứng dậy. Bàn tay anh thò sâu vào cặp sách, các đầu ngón tay chạm vào lớp da mát lạnh, trơn láng của cuốn sổ màu xanh rêu.
Cổ họng anh khô khốc. Anh nuốt khan một cái ực.
Đưa hay không đưa?
Nỗi tự ti lại trỗi dậy như cỏ dại. Một món quà nhỏ bé, tầm thường mua ở tiệm văn phòng phẩm đại chúng, làm sao so được với những món đồ tinh xảo của một thiếu gia thuần chủng? Liệu cậu ấy có cười khẩy không? Liệu cậu ấy có nghĩ anh là kẻ nghèo hèn đang cố làm thân một cách vụng về không?
Nhưng rồi, hình ảnh cuốn sổ đen tuyền nát bươm, gáy sách bung chỉ và những trang giấy chi chít chữ không còn một kẽ hở hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh.
Kệ đi. Cậu ấy cần nó.
Hyunjoon nín thở, rút cuốn sổ ra khỏi túi.
"Cái này..." Anh bước nhanh tới, chìa cuốn sổ về phía Hyeonjun bằng cả hai tay. Những ngón tay anh siết chặt vào bìa sổ để giấu đi cơn run rẩy. "Cho em."
Hyeonjun ngạc nhiên nhìn vật thể trên tay anh.
Một cuốn sổ tay bỏ túi bìa da thật. Màu xanh rêu sẫm, không hoa văn cầu kỳ, chỉ có đường viền bạc tinh tế chạy dọc gáy sổ.
"Anh thấy..." Hyunjoon lắp bắp, ánh mắt đảo liên hồi, không dám nhìn thẳng vào cậu. "Sổ cũ của em nát quá rồi, hết cả chỗ viết. Hôm nọ đi Hogsmeade, anh tình cờ thấy cái này... nghĩ là nó hợp với em."
Hyeonjun không nhận ngay. Cậu đứng im như tượng, đôi mắt dán chặt vào cuốn sổ.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Sự im lặng kéo dài khiến dạ dày Hyunjoon thắt lại.
Chết tiệt, cậu ấy chê rồi. Mình biết ngay mà. Đáng lẽ không nên...
"Nếu em không thích thì..." Hyunjoon lí nhí, cánh tay bắt đầu rụt lại.
Nhưng ngay lúc đó, Hyeonjun vươn tay ra.
Những ngón tay thon dài của cậu chạm vào bìa da, đón lấy nó một cách cẩn thận. Cậu miết nhẹ ngón cái lên đường viền bạc, cảm nhận kết cấu chắc chắn của nó.
"Màu đẹp lắm," Hyeonjun khẽ đáp.
Cậu lật mở trang đầu tiên. Giấy mới trắng tinh, dày dặn. Cậu đưa lên mũi hít nhẹ một hơi, mùi giấy mới thơm phức. Khóe môi Hyeonjun cong lên. Ánh mắt nghiêm nghị của vị Huynh trưởng tan biến, thay vào đó là sự mềm mại và dịu dàng đến mức khiến tim Hyunjoon lỡ mất một nhịp.
"Em đang định đi mua cuốn mới mà bận quá chưa đi được," cậu ngước lên nhìn anh, ánh nhìn chân thành xoáy sâu vào tâm can Hyunjoon. "Anh tinh tế thật đấy. Em còn chưa kịp than câu nào."
"Thì... anh thấy em viết chèn cả lên bìa sau rồi," Hyunjoon gãi đầu, cười ngượng nghịu, nhưng trong lòng thì như có pháo hoa nổ tung. Cậu ấy không chê. Cậu ấy thích nó.
Hyeonjun gấp cuốn sổ lại. Cậu cầm nó trên tay, ép nhẹ vào ngực trái.
"Em rất thích," cậu nói, từng chữ rõ ràng và chắc chắn. "Em sẽ dùng nó cẩn thận. Cảm ơn anh, Hyunjoon-hyung."
"Ừm," Hyunjoon gật đầu, cảm thấy sức nóng từ hai vành tai đang lan nhanh xuống cổ. Anh vội xua tay. "Em... em đi tuần tra đi. Kẻo muộn."
"Vâng. Anh ngủ ngon nhé."
Cậu mỉm cười lần cuối, rồi xoay người bước đi. Bóng lưng cậu thẳng tắp, sải bước dài và dứt khoát trên nền đá, hoàn toàn không còn vẻ nặng nề, rệu rã như lúc vừa ngủ dậy.
Hyunjoon đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi bóng hình cậu khuất hẳn sau cánh cửa gỗ sồi.
Đại Sảnh Đường trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có.
Hyunjoon thở hắt ra, bắt đầu thu dọn đống sách vở trên bàn. Tay anh chạm vào một vật thể mềm mại màu đỏ vàng.
Chiếc khăn quàng cổ Gryffindor.
Anh cầm nó lên. Nhưng ngay khi lớp len dày dặn chạm vào da tay, và đặc biệt là khi anh đưa nó lên gần mặt định quàng vào cổ, khứu giác nhạy bén của anh lập tức bị đánh úp.
Mùi nắng hanh hao và hương kẹo gừng mật ong ngọt ấm quen thuộc của chính anh... đã không còn nguyên vẹn.
Một mùi hương khác, mạnh mẽ và nam tính hơn, đã len lỏi vào từng thớ len, bao bọc và nuốt chửng lấy mùi hương cũ. Đó là mùi xà phòng thanh mát, là hương bạc hà lạnh sắc sảo. Tất cả quyện chặt vào nhau, tạo nên một tổ hợp mùi hương độc nhất vô nhị, vừa lạ lẫm lại vừa quyến rũ đến choáng váng.
Động tác của Hyunjoon khựng lại.
Hương thơm của Hyeonjun đang bao phủ lấy đồ vật của anh, quấn quýt lấy mùi hương của anh, thân mật và gắn kết như thể... như thể cậu ấy vẫn đang ở ngay đây, tựa đầu lên vai anh, hơi thở phả vào cổ anh.
Hyunjoon hít sâu một hơi, để mùi hương ấy lấp đầy lồng ngực. Anh chậm rãi quàng khăn lên, siết nhẹ nút thắt.
Ngay lập tức, mùi hương của Hyeonjun ập tới, ôm trọn lấy anh, vương vấn nơi chóp mũi. Nó ấm áp và vững chãi tựa như một cái ôm vô hình giữa đại sảnh rộng lớn thênh thang.
Hyunjoon ngồi phịch xuống ghế. Anh rúc sâu cằm vào trong lớp khăn đan dày sụ, giấu đi nụ cười ngốc nghếch đang lan rộng và cả khuôn mặt đang đỏ bừng lên.
Hóa ra, trao đi một món quà nhỏ bé lại có thể nhận về một niềm vui lớn đến nhường này.
Và đêm nay, có lẽ anh sẽ lại có một giấc ngủ ngon, cuộn tròn trong vòng tay vô hình của mùi hương ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co