Truyen3h.Co

[2HJ] silencio

Chương 16

dauhungoithien

Một tiếng sau, khi những mẩu vụn bánh tart cuối cùng tan biến khỏi những chiếc đĩa bạc trên bàn ăn tại Đại Sảnh Đường, Choi Hyunjoon đã kịp lách qua cái lỗ sau bức tranh Bà Béo. Anh chạy vội lên phòng, rồi lao về phía rương cá nhân, vơ vội chiếc áo chùng dày nhất, cảm nhận lớp vải xù xì cạ vào lòng bàn tay đang hơi ẩm ướt vì lo lắng.

"Đi đâu mà vội thế?"

Tiếng nói của Changhyun vang lên đầy vẻ dò xét. Nó đang nằm bò ra giường, tay lật cuốn Quidditch Qua Các Thời Đại, nhưng ánh mắt lại không hề đặt trên trang sách mà đóng đinh vào cái cách Hyunjoon đang cuống quít quàng khăn len quanh cổ.

"Tao... tao xuống thư viện. Tiện thể mượn thêm mấy cuốn Thảo dược," Hyunjoon đáp, giọng anh bất giác cao hơn bình thường một tông. Anh cúi đầu tránh ánh nhìn của thằng bạn thân, tay lóng ngóng cài lại khuy áo chùng.

Changhyun hạ cuốn sách xuống, để lộ cái nhướn mày nghi ngại. "Thư viện? Giờ này á? Bà Pince mà thấy mặt mày là bà ấy ếm cho mày câm mồm đến sáng mai luôn đấy."

"Tao có hẹn một đứa bạn ở đó. Sắp thi rồi nên nó cần gấp," Hyunjoon bịa đại một lý do, cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán. Không đợi Changhyun vặn vẹo thêm, anh nhanh chóng nắm lấy tay nắm cửa.

"Hừm... Chúc mày may mắn với cuốn sách đó nhé," Changhyun ngân nga một tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt vào lưng Hyunjoon cho đến tận khi cửa đóng sầm lại.

Hyunjoon hít một hơi để bình ổn lại tiếng trống đập trong lồng ngực. Anh rảo bước nhanh nhất có thể trên những bậc thang xoắn ốc xuống chân tháp.

Tại Tiền Sảnh, bên cạnh cánh cửa gỗ khép hờ, Moon Hyeonjun đã đứng đó từ bao giờ. Cậu tựa lưng vào khung cửa, áo chùng đen hòa lẫn vào bóng tối, chỉ có đôi mắt sau gọng kính là phản chiếu ánh sáng leo lét từ ngọn đuốc trên tường. Khi thấy bóng dáng anh hiện ra, gương mặt nghiêm nghị của Hyeonjun thả lỏng một chút.

Cậu không nói gì, chỉ im lặng đẩy cánh cửa, ra hiệu cho anh bước vào màn đêm phía trước. Họ sóng vai nhau đi dọc theo con đường mòn rải sỏi dẫn xuống Hồ Đen. Khí lạnh ban đêm tràn vào buồng phổi khiến Hyunjoon tỉnh cả người. Hồ Đen nhanh chóng hiện ra trước mắt họ, phẳng lặng và đen kịt như một hũ mực khổng lồ. Ánh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên cao, dát một lớp bạc mỏng manh, lạnh lẽo lên mặt nước không một gợn sóng. Gió từ mặt hồ thốc vào, mang theo mùi của nước và hơi lạnh, quấn quýt lấy hai bóng người đang bước tới.

Hyeonjun dẫn anh luồn lách qua những tảng đá bám rêu trơn tuột ven bờ. Cậu bước từng bước vững vàng, thỉnh thoảng lại đưa tay ra sau để giữ lấy khuỷu tay Hyunjoon, dẫn anh đến một bãi cỏ khuất gió được bao bọc bởi một gốc sồi già. Bộ rễ khổng lồ của nó vươn dài, đâm sâu vào lòng đất rồi xòe ra ngay sát mép hồ.

"Ngồi đây đi," Hyeonjun nói. Cậu cởi chiếc áo chùng bằng vải dạ dày dặn, trải nó lên phần rễ cây bằng phẳng và khô ráo nhất trước khi lùi lại nhường chỗ cho anh. "Chỗ này kín gió, anh sẽ không bị cảm lạnh đâu."

Hyunjoon mím môi. Anh không muốn ngồi lên cái áo chùng đắt tiền đó. Nhưng khi chạm vào ánh mắt chờ đợi của Hyeonjun, anh không nói gì nữa. Hyunjoon chậm chạp ngồi xuống, cảm nhận lớp vải vẫn còn vương lại hơi ấm từ cơ thể cậu. Gió từ mặt hồ phả vào, mang theo hương vị của nước và mùi bùn non ngai ngái, nhưng nó không làm anh khó chịu. Ngược lại, luồng khí lạnh sắc lẹm ấy như một bàn tay vô hình gột rửa những mệt mỏi sau những ngày dài giam mình trong đống sách vở khô khan.

Họ cứ thế ngồi im lặng bên nhau. Không biết bao lâu sau, Hyeonjun đột ngột lên tiếng:

"Tại sao anh lại muốn làm Lương Y?"

Hyunjoon khựng lại, quay sang nhìn Hyeonjun. Cậu không nhìn anh. Đôi mắt đen láy bận rộn quan sát mặt nước, rồi cậu nhặt một viên sỏi, dùng ngón tay cái miết nhẹ lên bề mặt thô nhám của nó trước khi lia nó ra xa. Viên sỏi nhảy ba nhịp trên mặt hồ rồi chìm nghỉm, để lại những vòng tròn đồng tâm rung động trên mặt hồ, trước khi chúng lan ra rồi dần dần tan biến.

Hyunjoon khẽ hít một hơi. Anh có nên kể không? Có nên cho phép Hyeonjun bước sâu hơn vào thế giới lộn xộn và kém hào nhoáng của mình không? Bình thường, anh sẽ chọn bịa đại một lý do nào đó. Nhưng đêm nay, có lẽ bởi sườn mặt nghiêng của Hyeonjun quá đỗi cô độc, hoặc do sau tất cả, anh cũng không muốn gồng lên giữ lấy cái kén xung quanh mình nữa.

"Hồi bé, anh sống trong tiệm sửa đồ cũ của ba," Hyunjoon bắt đầu, giọng anh trôi đi theo làn gió, chậm rãi kể lại quá khứ của bản thân. "Cả tuổi thơ của anh là tiếng bánh răng, tiếng kim đồng hồ chạy đuổi nhau và mùi dầu máy nồng nặc đến mức bám cả vào tóc."

Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi anh khi những hình ảnh cũ kỹ hiện về.

"Ba anh... ông ấy có một quy tắc: trên đời này không có gì là thực sự 'vứt đi' cả. Một cái máy nướng bánh mì hỏng lò xo, một cái đồng hồ chết dây cót, hay một con búp bê gỗ gãy tay... người ta vứt chúng ra bãi rác vì thấy chúng phiền phức. Nhưng bố anh thì nhặt về. Ông bảo chỉ cần kiên nhẫn tìm ra chỗ gãy, nắn lại cái trục bị lệch, tra thêm chút dầu, là chúng lại hoạt động như mới."

Anh ngừng lại, ánh mắt hướng về phía bên kia hồ đen.

"Anh thích cảm giác đó, Hyeonjun ạ. Cảm giác đưa một thứ gì đó từ trạng thái 'vô dụng', 'bị bỏ rơi' trở về với 'sự sống'. Khi anh nghe thấy tiếng tích tắc đầu tiên của một chiếc đồng hồ đã im lìm hàng chục năm... nó khiến anh cảm thấy mọi thứ trên đời này đều có cơ hội thứ hai."

Hyeonjun quay sang nhìn anh, đôi lông mày nhíu lại. "Nhưng con người không phải máy móc, Hyunjoon-hyung."

"Về cơ bản thì chúng giống nhau mà," Hyunjoon xoay người lại, ánh mắt anh sáng lên một niềm tin kỳ lạ dưới ánh trăng, mãnh liệt đến mức khiến Hyeonjun phải nín thở. "Khi một người bị thương hay bị bệnh, anh thấy họ giống như những cỗ máy đang bị kẹt trục. Họ đau đớn, họ sợ hãi vì cơ thể không còn nghe lời họ nữa. Các mạch máu bị tắc nghẽn giống như dây dẫn bị đứt, xương cốt lệch lạc giống như bánh răng bị mẻ. Nhiệm vụ của Lương Y... là tìm ra chỗ kẹt đó, kiên nhẫn gỡ nó ra, để họ có thể tiếp tục hoạt động."

Hyeonjun ngẩn người. Cậu chưa từng nghe ai lại đi so sánh việc chữa bệnh với sửa chữa cơ khí cả. Trong thế giới của cậu, một thứ không hoạt động tốt sẽ bị đào thải và thay thế.

"Em chưa từng nghe ai nhìn nhận sự sống theo cách đó," Hyeonjun thì thầm.

Hyunjoon không vội đáp lại. Anh cúi xuống, những đầu ngón tay chai sạn nhặt lên một chiếc lá khô. Anh xoay xoay cuống lá, chiếu nó lên ánh trăng, nhìn những vệt sáng xuyên qua những đường gân lá khô khốc.

"Những người đến tiệm của bố anh... không phải ai cũng là người may mắn." Hyunjoon hạ chiếc lá xuống, mắt nhìn vào khoảng không vô định phía trước.

"Khi anh chưa được 10 tuổi, chưa có thư cú của trường, ba anh hay nhận đồ về sửa rồi đêm hôm đi giao. Anh cứ tưởng khách hàng chỉ là những người hàng xóm bình thường. Sau này anh mới biết... hóa ra khách hàng của ông lại là những Squib không có phép thuật, những con gia tinh già nua bị chủ vứt bỏ, hay những phù thủy nghèo khổ không dám bước chân vào Hẻm Xéo."

Hyunjoon siết nhẹ chiếc lá, nghe tiếng nó vụn vỡ rắc rắc trong lòng bàn tay.

"Sau khi anh nhập học Hogwarts, gia đình anh chuyển về sống hẳn trong một con hẻm nhỏ ở rìa thế giới phép thuật để tiện cho việc học của anh. Lúc đó, anh mới gặp nhiều khách hàng của ba hơn.Có một lần, một bà lão Squib đến nhờ ba sửa cây gậy chống. Bà ấy bị đau khớp nặng, đi lại rất khó khăn. Ba anh đã sửa cây gậy rất tốt, ếm cả bùa vào đó. Nhưng..."

Đôi mắt Hyunjoon thoáng chốc tối sầm lại. "...ông không thể chữa cái chân cho bà ấy. Bà ấy bị bệnh viện từ chối vì không đủ tiền, và vì... bà ấy là Squib."

Anh nhớ lại ánh mắt bất lực của ba khi nhìn bà lão tập tễnh bước ra khỏi tiệm. Đôi tay tài hoa có thể hồi sinh mọi cỗ máy vô tri, nhưng lại run rẩy trước nỗi đau của con người.

"Ba anh có thể sửa đồ, nhưng cái cảm giác bất lực khi không thể giúp những thứ họ thực sự cần như sức khỏe, sự sống, nó ám ảnh anh."

Hyunjoon ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thăm thẳm của Hyeonjun. Lúc này, trong mắt anh không còn sự tự ti hay do dự, chỉ còn một ngọn lửa kiên định dưới đáy mắt.

"Đó là lý do anh chọn làm Lương Y. Anh không khao khát cái danh tiếng hào nhoáng ở St. Mungo, cũng chẳng muốn leo lên vị trí Viện trưởng để người đời nể sợ. Anh chỉ muốn có đủ kiến thức, và quan trọng nhất là một tấm giấy phép hợp pháp để có thể đường đường chính chính chữa trị cho họ."

Anh nở một nụ cười hiền lành.

"Anh ước sau này mình sẽ mở được một phòng khám nhỏ ở cái nơi hẻo lánh ấy. Một nơi mà những người như bà lão đó, hay cả những phù thủy bị bỏ rơi, có thể tìm đến để được 'sửa chữa' mà không cần phải lo lắng về việc mình có bao nhiêu tiền trong túi, hay dòng máu trong người mình là gì."

Hyeonjun không đáp. Cậu ngồi bất động như một bức tượng, đôi mắt không rời khỏi gương mặt Hyunjoon dù chỉ một giây.

Trong thế giới của một Slytherin, tham vọng luôn phải đi đôi với những con số, quyền lực, hoặc chí ít là một vị trí đứng trên vạn người. Nhưng ước mơ của Hyunjoon... nó nhỏ bé, khiêm nhường, nhưng lại rực rỡ một thứ ánh sáng nhân văn mà cậu chưa từng chạm tới.

Cậu nhớ lại cách Hyunjoon tỉ mỉ sửa chiếc cân đồng cho cậu. Nhớ lại cách anh kiên nhẫn dán băng cá nhân cho cậu bé năm nhất xa lạ ngày xưa.

Một cảm giác nể phục và yêu thương trào dâng trong lòng Hyeonjun, mạnh mẽ đến mức khiến lồng ngực cậu đau nhói. Cậu nhận ra, người con trai đang ngồi cạnh cậu đây, dù không có hào quang gia thế, nhưng lại sở hữu một thứ ánh sáng nội tâm mà có bao nhiêu Galleon cũng không mua được.

"Anh biết nó là con đường khó khăn," Hyunjoon cười, bàn tay vô thức vân vê gấu áo chùng để che đi sự ngượng ngùng đang trào dâng. "Có lẽ anh sẽ nghèo rớt mồng tơi, cả đời chỉ quanh quẩn trong cái ngõ nhỏ đó. Nhưng..."

"Anh sẽ làm được."

Hyeonjun cắt ngang, giọng cậu chắc nịch. Lời khẳng định ấy rơi vào giữa hai người như một dòng mật ngọt rót thẳng vào lòng bàn tay Hyunjoon, lan tỏa hơi ấm đi dọc huyết quản, xua tan cái lạnh căm căm vừa thổi qua từ mặt hồ.

Hyunjoon khẽ "ừm" một tiếng, một nụ cười nhẹ nhõm nở rộ trên môi anh.

Họ lại chìm vào im lặng.

"Thế em thì sao?" Hyunjoon bất chợt hỏi, quay sang nhìn sườn mặt nghiêng của cậu thiếu niên bên cạnh. "Ước mơ của em là gì?"

Bàn tay đang nghịch viên sỏi của Hyeonjun chợt khựng lại. Cậu thu lại nụ cười, ánh mắt nhìn về phía mặt hồ đen thẫm. Cậu khẽ cựa mình, kéo sát đầu gối lên sát ngực.

"Em muốn được tự do."

Năm chữ ngắn ngủi, được phát ra nhẹ bẫng tựa lông hồng, lại khiến nhịp tim Hyunjoon đập dồn dập trong lồng ngực.

Tự do.

Đó là câu trả lời anh đã lờ mờ cảm nhận được sau đêm ở căn phòng tầng ba lạnh lẽo ấy, hay cách cậu đứng cô độc giữa đám đông Slytherin, hay lúc chứng kiến bóng hình cậu trên sân Quidditch. Nhưng khi nghe chính miệng cậu thốt ra, nó vẫn khiến cổ họng anh nghẹn ứ.

Hyeonjun từ từ đưa một bàn tay lên cao, những ngón tay xòe rộng trước bầu trời đêm, như thể muốn nắm trọn lấy hàng trăm đốm sáng đang nhấp nháy trên bầu trời.

"Hồi năm 3, em từng mơ làm vận động viên Quidditch chuyên nghiệp đấy." Cậu nói, giọng có chút hoài niệm.

Hyunjoon mím môi, ánh mắt anh đóng đinh vào bàn tay đang vươn ra giữa không trung của cậu. Anh có thể cảm nhận được khao khát ấy vẫn còn âm ỉ qua giọng nói của người thiếu niên bên cạnh. "Em mê Quidditch đến vậy sao?"

"Mê chứ," Hyeonjun gật đầu, cánh tay từ từ hạ xuống. "Dù sao thì... em cũng đã mất tận 3 năm trời để đi từ một thằng nhóc ngã chổi trầy đầu gối đến vị trí Tầm thủ mà."

Cậu khẽ nhếch môi.

"Với cả... cảm giác ở trên chổi thích lắm. Gió tát vào mặt, mặt đất ở tít phía dưới. Ở trên đó, em không phải là người thừa kế nhà Moon, không phải là Huynh trưởng, cũng không phải là niềm hy vọng của bất kỳ ai. Em chỉ cần tập trung tìm trái Snitch thôi."

Hyunjoon nhớ lại buổi sáng hôm nọ trên khán đài Quidditch. Minseok kể rằng Hyeonjun đã ép Wooje chuyển từ Truy thủ sang Tầm thủ. "Nếu em yêu nó đến thế... tại sao năm sau em lại định nghỉ? Tại sao em lại bỏ Quidditch?"

Bàn tay đang đặt trên lớp áo chùng của Hyeonjun khẽ giật một cái. Cậu hít lấy một hơi rồi buông ra ngay lập tức, luồng khí trắng nhạt nhòa tan vào màn đêm lạnh lẽo.

"Là Minseok nói với anh à? Cái tên miệng rộng đó thật là..." Cậu lắc đầu, nhưng không hề phủ nhận. "Năm sau em không còn thời gian nữa, Hyunjoon-hyung. Em cần tập trung toàn lực để đạt được mục tiêu."

Mục tiêu.

Hai chữ đó kích hoạt một chuỗi hình ảnh trong đầu Hyunjoon.

Hành lang tầng ba. Căn phòng bỏ hoang. Những luồng sáng bạc lạnh lẽo. Những con hình nhân rơm bị chém nát. Và cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi, run rẩy vì kiệt sức của Hyeonjun trong đêm tối.

Cái đó... cũng có liên quan đến mục tiêu của em phải không?

Hyunjoon cảm thấy trái tim co thắt dữ dội. Mục tiêu gì mà lại khiến tầm thủ xuất sắc phải từ bỏ đam mê duy nhất? Mục tiêu gì mà bắt một cậu thiếu niên phải luyện tập những bùa chú chiến đấu tàn khốc đó? Anh không ngây thơ. Anh hiểu rằng trong thế giới vặn vẹo của quý tộc thuần huyết, tự do không bao giờ là miễn phí. Để thoát khỏi gọng kìm của những kẻ cầm quyền, để không phải trở thành một con quân cờ bị định đoạt số phận, Hyeonjun buộc phải sở hữu một thứ quyền lực tuyệt đối để chống lưng. Nếu không có địa vị, cậu phải có sức mạnh. Một sức mạnh đủ để khiến cả gia tộc phải kiêng dè.

Trong cái mục tiêu lớn lao và tàn khốc đó... có chỗ nào dành cho anh không?

Câu hỏi đột ngột nảy ra trong đầu Hyunjoon, song anh lại không tài nào dám thốt ra. Anh sợ câu trả lời. Lời cảnh báo của Minseok đêm hôm đó lại hiện lên rõ mồn. "Nó cần anh như nhu cầu sinh tồn... nhưng thế giới của nó phức tạp lắm." Nếu mục tiêu của Hyeonjun là trở nên quyền lực hơn cả gia tộc của mình để không bị điều khiển, thì một con chim sẻ nâu chỉ mong cầu một cuộc đời bình lặng như anh sẽ đứng ở đâu? Anh sẽ là người đồng hành cùng cậu, hay sẽ trở thành vật cản, thành "điểm yếu" của cậu?

Hyunjoon co người lại, ôm chặt lấy đầu gối, ngón tay bấu mạnh đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Anh không muốn để đầu óc mình trôi dạt vào vùng tối đó nữa. Anh cần một cái phao nào đó để kéo mình ra khỏi vũng lầy của nỗi sợ hãi đang bủa vây lấy hơi ấm ít ỏi mà cả hai đang có.

"Đợt trước..." Hyunjoon đột ngột chuyển chủ đề, cố hết sức để tỏ ra bình thản, "có tin đồn Wooje lăm le cướp ghế Tầm thủ của em đó."

"Có chuyện đó sao?"

Hyeonjun đáp lại, thanh âm bình thản đến lạ. Cậu không hề nhướng mày, cũng chẳng có lấy một tia tức giận hay tự ái nào. Như thể... như thể cậu ấy đã biết chuyện đó từ lâu.

Hyunjoon nhìn khuôn mặt thờ ơ của cậu, những mảnh ghép rời rạc trong đầu anh bắt đầu xoay chuyển. Sự tận tình đối với nhóc hậu bối, kế hoạch rời đi đã được vạch sẵn, và cả thái độ dửng dưng trước những lời đàm tiếu về danh dự...

Một suy nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu anh.

"Tin đồn đó..." Hyunjoon xoay hẳn người lại, ánh mắt anh xoáy sâu vào gương mặt điềm nhiên của người thiếu niên bên cạnh. "...là do em tự lan truyền, đúng không?"

Bàn tay đang nghịch một viên sỏi gần đó của Hyeonjun khựng lại, cậu trút ra một tiếng thở dài. Cậu gật đầu.

"Đúng vậy."

"Tại sao?" Hyunjoon thốt lên. "Tại sao em lại tự bôi xấu mình? Tại sao lại để người ta nghĩ em bị một đứa nhóc năm 3 đe dọa vị trí?"

Hyeonjun nắm lấy viên sỏi. Cậu xoay nó giữa hai đầu ngón tay, cảm nhận sự gai góc của nó trước khi ném mạnh ra xa. Viên sỏi nảy lia chia trên mặt nước ba nhịp rồi chìm nghỉm vào lòng hồ đen đặc.

"Vì như vậy Choi Wooje sẽ không bị áp lực," cậu đáp, giọng điệu bình thản như thể chỉ đang bàn về thời tiết. "Wooje nó còn nhỏ, tâm lý yếu. Nếu em nghỉ ngang xương khi đang ở đỉnh cao, mọi người sẽ đặt kỳ vọng cực lớn lên nó, so sánh nó với em, soi mói từng lỗi sai của nó."

Cậu quay sang nhìn Hyunjoon, mỉm cười.

"Nhưng nếu mọi người nghĩ em đã hết thời, nghĩ em bị nó đánh bại... thì khi em rời đi, đó là sự chuyển giao hợp lý. Hào quang sẽ thuộc về nó. Nó sẽ được công nhận là người chiến thắng, là người hùng mới của Slytherin. Sẽ không một ai trách cứ hay nghi ngờ khả năng của nó cả."

Hyunjoon chết lặng. Cổ họng anh đắng ngắt, không thể thốt ra được lời nào.

Anh nhìn người con trai bên cạnh. Một Slytherin kiêu hãnh, luôn ngẩng cao đầu, vậy mà lại đang sẵn sàng tự tháo xuống chiếc vương miện của chính mình, tự đóng vai kẻ thua cuộc, sẵn sàng để người khác bàn tán không hay về mình, chỉ để bảo vệ cho người kế nhiệm. Đó là một sự tính toán lạnh lùng, tàn nhẫn với chính bản thân, nhưng lại quá đỗi bao dung với người khác.

"Có vẻ như..." Hyunjoon lên tiếng, giọng anh trầm xuống, mang theo một chút run rẩy. "...Em lo cái gì cũng chu toàn, sắp xếp đường lui nước bước cho tất cả mọi người, chỉ duy có bản thân mình là bỏ bê thôi nhỉ?"

Chẳng hiểu sao, một cơn giận dữ vô cớ bùng lên trong lồng ngực anh.

Vì cái gì mà em phải gồng gánh cả thế giới trên vai như thế?

Hyeonjun chậm rãi quay đầu lại. Cơn gió từ mặt hồ đen thốc tới, thổi tung mái tóc đen nhánh, để lộ vầng trán cao và đôi mắt u ám ẩn sau gọng kính. Cậu nở một nụ cười nhạt.

"Em không muốn người khác phải chịu khổ vì em. Em thà tự chịu tất cả còn hơn khiến người khác liên lụy. Đó là cách duy nhất, hyung."

Hyunjoon cắn chặt môi dưới.

Nhưng nếu anh cảm thấy đau đớn khi phải nhìn em tự mình chịu khổ thì sao?

Câu hỏi ấy trào lên đến tận đầu lưỡi, nóng hổi và day dứt, nhưng rồi lại bị anh nuốt ngược vào trong. Hyunjoon quay mặt đi, nhìn trân trối vào bóng tối mịt mờ.

Mày lấy tư cách gì để thốt ra câu đó?

Anh là ai trong cuộc đời cậu? Một người bạn? Một người học trò? Hay chỉ là một kẻ cô đơn tham luyến hơi ấm của cậu? Anh chỉ là một kẻ hèn nhát đang tự ngụp lặn trong mớ cảm xúc hỗn độn của chính mình, không dám tiến cũng chẳng nỡ lùi. Anh còn chẳng cho cậu được một cái danh xưng rõ ràng. Anh làm gì có quyền đòi hỏi cậu phải chia sẻ gánh nặng? Làm gì có quyền yêu cầu cậu phải sống vì anh?

Thế là anh lại im lặng. Dù trong lòng lạnh toát và đau đớn, dù vai họ đang kề sát, hơi ấm từ cơ thể của Hyeonjun vẫn truyền đến bả vai anh, nhưng Hyunjoon lại cảm thấy giữa họ là một vực thẳm sâu hun hút.

Sao em cứ luôn phải gồng mình một mình thế? Không có ai... thực sự không có ai có thể cùng em gánh vác những thứ đó sao?

Một cảm giác bất lực cào xé tâm trí Hyunjoon. Anh giống như một kẻ đứng ngoài vòng bảo vệ, chỉ có thể trân trân chứng kiến người mình yêu thương đang chảy máu bên trong mà không có cách nào chạm vào vết thương đó.

Đúng lúc ấy, lời nói của Seraphina Greengrass lại văng vẳng bên tai anh như một lời nguyền.

"Đừng đi vào vết xe đổ của chị gái cậu. Cậu thấy kết cục của chị ta rồi đấy."

Chị gái Moon Hyeonjun. Không phải giáo sư Slughorn nói chị ấy đang ở ẩn bên Pháp sao? Nhưng đừng như chị gái là sao? Chị gái cậu ấy làm sao?

Tất cả mọi thứ đều là những dấu chấm hỏi khổng lồ, quay cuồng điên loạn trong đầu anh. Anh muốn mở lời, nhưng lồng ngực lại thắt chặt vì sợ hãi. Anh sợ mình sẽ lỡ chạm vào vết thương nào đó của cậu mà anh không có khả năng để chữa lành.

Giữa lúc Hyunjoon đang chìm trong sự dằn vặt, một bàn tay lạnh lẽo bất chợt bao bọc lấy những ngón tay đang nắm chặt của anh. Hyeonjun nhẹ nhàng gỡ nắm tay anh ra, rồi đan những ngón tay của mình vào đó.

"Anh... cho em nắm tay anh một chút thôi," cậu thì thầm, giọng nói khàn đặc và yếu ớt. "Chỉ một chút này thôi, hyung..."

Hyunjoon cứng người. Hơi lạnh từ bàn tay Hyeonjun truyền sang khiến anh rùng mình, sự ấm ức và cơn giận vô cớ ban nãy tan biến sạch trơn, nhường chỗ cho một nỗi xót xa dâng trào.

Nếu hành động nhỏ bé này có thể là sợi dây neo giữ em lại giữa dòng nước xiết... Nếu hơi ấm ít ỏi từ bàn tay anh có thể ngăn em không bị bóng tối kia nuốt chửng...

Hyunjoon không đắn đo thêm nữa. Anh siết chặt tay mình, đáp lại cái nắm tay đầy ấy bằng tất cả sự chân thành mà anh có.

Anh quay sang nhìn cậu. Ánh trăng lưỡi liềm soi bóng xuống mặt hồ đen thẫm, cũng đồng thời rót đầy vào đôi mắt Moon Hyeonjun, khiến chúng trở nên long lanh tựa dải ngân hà, chan chứa những điều không thể nói thành lời. Trong ánh mắt ấy có sự mệt mỏi, có nỗi buồn, nhưng trên hết là một sự tin cậy và yêu thương trần trụi mà cậu chỉ dành riêng cho anh.

Trái tim Choi Hyunjoon rung lên từng nhịp xót xa. Anh vươn bàn tay còn lại lên, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc đen mềm mại, còn vương chút hơi sương của cậu.

"Nếu em mệt..." Hyunjoon thì thầm. "thì nằm xuống đây nghỉ một chút đi. Anh ở đây."

Đôi con ngươi của Hyeonjun dao động dữ dội. Bàn tay còn lại của cậu khẽ run rẩy, vụng về bao bọc lấy bàn tay anh, mân mê từng khớp ngón tay anh như thể nó là báu vật trân quý nhất trên đời.

"Em..." Hyeonjun ngập ngừng, âm thanh phát ra nhỏ xíu. "Em có thể mượn... đùi anh một chút không?"

Hyunjoon không đáp. Anh chỉ lặng lẽ duỗi đôi chân đang co cứng cho thoải mái, rồi dùng bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên đùi.

Thấy thế, Hyeonjun khẽ thở phào một hơi. Cậu từ từ nghiêng người, hạ thấp trọng tâm rồi gối đầu lên đùi Hyunjoon, ngửa đầu lên, đôi mắt vừa vặn bắt được ánh mắt dịu dàng đáp lại.

Dưới ánh trăng bàng bạc len lỏi qua kẽ lá, những đường nét trên gương mặt Hyunjoon bỗng trở nên mờ ảo và mềm mại đến lạ. Không hiểu sao từ dưới nhìn lên, đôi mắt nâu ấy lại ánh lên những tia sáng lấp lánh, trong veo và rộng lớn như bầu trời đêm đang bao trùm lấy họ.

Hyeonjun mơ màng vươn tay, run rẩy chạm vào gò má Hyunjoon. Đầu ngón tay lướt trên gò má anh. Cái càm giác buồn buồn khiến anh vô thức rụt cổ lại.

"Anh," cậu thì thầm, ánh mắt si mê bắt lấy anh, kéo anh chìm sâu xuống đại dương mang tên cậu. "Anh đẹp lắm, hyung."

Cảm giác rung rinh khởi phát từ trong lồng ngực, men theo dọc sống lưng rồi lan ra tứ chi khiến cả cơ thể Hyunjoon mềm nhũn. Thế nhưng, ngay khi cảm giác tê dại đó vừa kịp nhen nhóm, bản năng tự vệ đột ngột kéo tuột anh trở về. Anh bật cười, lảng tránh ánh mắt nóng rực đó của cậu.

"Nói linh tinh cái gì thế," anh lầm bầm. "Gương mặt tầm thường này thì sao gọi là đẹp chứ. Người đẹp đầy ở trường kia kìa. Chắc mắt em dính ghèn rồi nên mới nhìn gà hóa cuốc."

Hyeonjun không phản ứng gì. Cậu vẫn giữ nguyên ánh nhìn ấy, ngón tay cái dịu dàng vuốt ve gò má đang ửng đỏ của Hyunjoon.

"Vậy em tự nguyện dính ghèn cả đời," cậu đáp tỉnh bơ. "Miễn là mỗi khi mở mắt, người đầu tiên em thấy là anh."

Hyunjoon phì cười, hơi nóng từ đôi gò má nhanh chóng lan đến tận vành tai, thiêu đốt cả sự tỉnh táo cuối cùng mà anh đang cố bám víu. "Cái cậu nhóc này... sao lại có thể thản nhiên nói mấy câu sến súa như vậy chứ? Em học ở đâu đấy?"

Hyeonjun im lặng. Ngón tay cậu rời khỏi gò má anh, trượt xuống và dừng lại ngay sát bờ môi. Rồi, ngón tay lạnh lẽo của cậu dịu dàng miết lên khóe môi đang run rẩy của Hyunjoon.

Không gian xung quanh đột ngột ngưng đọng. Tiếng nước vỗ về bờ đá, tiếng gió rít qua tán cây, tiếng côn trùng rỉ rả trong bụi cỏ, tất cả đều nhường chỗ cho tiếng trống thình thịch trong lồng ngực, dội lên tận mang tai, dồn dập tới mức không gian xung quanh Hyunjoon bắt đầu chao đảo.

"Anh Hyunjoon."

"Hửm?"

"Em thích anh."

Ba chữ ấy thốt ra, và cả thế giới của Hyunjoon đổ sập. Trong màn đêm thâm thẳm, ánh mắt của Hyeonjun là thứ duy nhất còn tồn tại. Nó chân thành, trần trụi, không có một chút tính toán hay phòng vệ nào. Chỉ có trái tim của một chàng trai 17 tuổi đang được trịnh trọng dâng đến trước mặt anh. Nó run rẩy, mong manh và yếu ớt, nhưng lại vẫn cố chấp mà phơi bày tất thảy những vụn vỡ, những hy vọng, si mê điên cuồng. Nó chói mắt đến mức khiến lồng ngực Hyunjoon vặn xoắn những nút thắt đau đớn. Một cơn sóng cảm xúc nóng hổi trào dâng như núi lửa dưới lòng đại dương, tạo thành một cơn sóng thần, xô đập điên cuồng vào con đê lý trí vốn đã mệt mỏi của anh.

Anh muốn nói.

Anh muốn hét lên rằng: "Anh cũng thích em, thích em đến phát điên lên được!". Thích đến mức có thể quên sạch mọi quy tắc trên đời. Anh muốn cúi xuống hôn lên đôi môi đó, muốn đáp lại tình cảm rực rỡ này.

Nhưng những từ ngữ ấy vừa chạm đến đầu lưỡi đã ngay lập tức bị đóng băng. Hình ảnh gia tộc Choi, hình ảnh người bố cặm cụi sửa đồng hồ, hình ảnh con đại bàng trong mơ, lời cảnh báo của Minseok,... tất cả hiện lên như một bức tường thành kiên cố.

Anh mở miệng, nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Anh chỉ có thể nhìn cậu, đôi mắt đã phủ một tầng nước, dao động tựa mặt hồ trước gió, lại âm thầm chứa đựng ngàn vạn tình cảm không thể thốt thành lời.


------

A/N: Xin lỗi vì update muộn ha các bà. Sắp Tết rùi chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, năm mới tiền vào như nước hen <3 Còn mấy ông Tê thì đánh đấm cẩn thận. Sỏ yêu và Hổ yêu phải dắt nhau đi được ASIAD nghennnnn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co