Truyen3h.Co

[2HJ] silencio

Chương 17

dauhungoithien

Đêm ấy, dưới bóng tối mịt mùng, Moon Hyeonjun đã nắm tay Choi Hyunjoon suốt cả quãng đường từ Hồ Đen trở về lâu đài.

Sát giờ giới nghiêm, dọc hành lang lác đác bóng dáng vài học sinh tìm đường về ký túc, nhưng không một ai để ý đến hai bàn tay đan chặt lấy nhau giấu kín trong lớp áo chùng dày sụ.

Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền sang anh, mang theo một thứ tình cảm chưa có tên gọi, quấn quýt và bám riết lấy tâm trí cả hai. Đến chân cầu thang, Hyeonjun bắt đầu từ từ buông tay anh ra. Trước khi hoàn toàn tách rời, các đầu ngón tay vẫn khẽ lướt qua mu bàn tay Hyunjoon một lần cuối, để lại cảm giác tê dại, buồn buồn lan đi khắp cơ thể.

Hyeonjun quay sang, đôi đồng tử đen láy sau gọng kính chăm chú quan sát gương mặt anh. Ánh mắt cậu trong veo và sâu thẳm đến mức Hyunjoon có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình đang ngơ ngác trong đó.

"Anh... ngủ ngon nhé," cậu thì thầm.

"Ừ, em cũng vậy," Hyunjoon gật đầu, cố giữ cho giọng mình bằng phẳng, dù thính giác đang ù đi bởi tiếng trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

Nhìn thấy khóe môi cậu cong thành nụ cười dịu dàng, Hyunjoon vội vàng quay đầu đi, bước một bước lên bậc cầu thang.

"Hyunjoon-hyung!"

Hyeonjun gọi giật lại. Cậu tiến thêm nửa bước, bàn tay đưa lên không trung như định nắm lấy vạt áo anh nhưng rồi lại ngập ngừng dừng lại. "Anh có chắc là... không cần em đưa lên tận tháp không? Cầu thang giờ này hay đổi hướng thất thường lắm..."

Hyunjoon ngơ ngác, rồi anh bật cười. Anh đã sống ở đây 7 năm rồi, cái cầu thang này anh còn lạ gì nữa.

"Anh tự lên được mà," anh mỉm cười trấn an, dù trong lòng cũng đang cồn cào. "Em về nghỉ ngơi đi. Hôm nay em mệt lắm rồi."

Hyeonjun mím chặt môi, đôi chân mày nhíu lại, không cam lòng nhưng cũng không tìm được lý do nào để nán lại thêm. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, dõi theo từng bước chân của Hyunjoon khi anh bước từng bước lên bậc thang. Chỉ khi cầu thang bắt đầu rục rịch chuyển động, cậu mới khẽ cất tiếng, giọng nói vang vọng trong khu cầu thang trống trải:

"Ngủ ngon nhé, Hyunjoon-hyung."

Hyunjoon ngoái đầu nhìn lại. Từ trên cao, bóng dáng cao lớn của Hyeonjun trơ trọi dưới chân cầu thang, đơn độc và nhỏ dần theo khoảng cách. Cậu vẫn đứng bất động, nhìn theo anh cho đến khi anh khuất hẳn sau một khúc quanh.

.

Khi Choi Hyunjoon mở cánh cửa phòng ngủ trên tháp Gryffindor, nửa phòng bên phía Hong Changhyun đã đen kịt, chỉ còn ánh đèn leo lét từ đầu giường bên cạnh giường anh vẫn đang nhấp nháy. Cậu bạn còn thức ngước mắt lên khỏi cuộn giấy da, nhướng mày:

"Về muộn thế Choi? Gặp rắc rối gì với mấy Huynh trưởng đi tuần à?"

"Không, tớ ổn." Hyunjoon đáp, tháo chiếc áo chùng ra, vắt lên ghế.

Cậu ta nhìn theo động tác của Hyunjoon, ngẫm nghĩ một lúc, rồi tặc luỡi. "Mà chắc tôi hỏi thừa rồi. Dạo này thấy ông hay đi cùng Huynh trưởng Moon bên Slytherin, có vấn đề gì thì cứ gọi cậu ta một tiếng là xong tuốt chứ gì."

Động tác của Hyunjoon khựng lại. Một cảm giác khó chịu đột ngột dâng lên. Anh cau mày, giọng nói phát ra có phần gay gắt và gai góc hơn hẳn bình thường:

"Hyeonjun không phải là hạng người dùng quyền thế để giải quyết vấn đề kiểu đó đâu. Đừng có vơ đũa cả nắm như vậy."

Nghe thấy sự quyết liệt xa lạ trong tông giọng của Hyunjoon, cậu ta ngẩn ngơ mất một lúc, miệng hơi há ra vì ngạc nhiên. Trong ấn tượng của mọi người, Hyunjoon luôn là người hiền lành, hiếm khi nào anh lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, nhất là khi nhắc về một người nhà Slytherin.

"Thì... tôi chỉ đùa thôi mà," Cậu ta lúng túng gãi đầu. "Ông có vẻ mệt đấy, nghỉ sớm đi."

Nói xong, cậu ta quay lại với cuộn giấy da trên đùi, không dám hó hé thêm câu nào. Hyunjoon không đáp lại, anh leo lên giường, dứt khoát kéo rèm che kín mít. Trong bóng tối chật hẹp của bốn bức màn nhung, anh cuộn tròn người lại, hơi ấm từ cái nắm tay của Hyeonjun lúc nãy vẫn còn vương vấn trên da thịt, nhưng giờ đây ký ức về nó lại khiến toàn bộ cơ bắp anh căng cứng.

Hyunjoon kéo chăn quá đầu, rúc mình sâu hơn vào lớp chăn ấm áp. nhưng đôi mắt thì mở thao láo, đóng đinh vào khoảng không đen đặc phía trước. Anh xoay người sang trái, rồi lại xoay sang phải. Chiếc gối mềm mại mọi khi hôm nay bỗng trở nên cứng ngắc. Lớp chăn ấm áp cũng bắt đầu khiến anh thấy ngộp, nhưng tung chăn ra thì lại lạnh. Cả người anh dớp dáp, khó chịu như thể có hàng trăm con kiến bò trên người. Không có tư thế nào là thoải mái, cũng không có cách nào dập đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu anh lúc này.

"Em thích anh."

Ba chữ ấy lại một lần nữa dội về, và ngón tay Hyunjoon lập tức siết chặt lấy mép chăn len xù xì, mãnh liệt run rẩy theo từng nhịp thở đứt quãng. Tận sâu trong trái tim anh, một mầm sống mỏng manh đang mạnh mẽ vươn mình. Nụ hoa non nớt ấy cố gắng bung nở dưới ánh nắng ấm áp, thế nhưng, ngay khi bông hoa ấy vừa xoè những cánh đầu tiên, một bàn tay vô hình, lạnh lẽo đột ngột xuất hiện, bao trùm lên toàn bộ nụ hoa mỏng manh và tàn nhẫn bóp nghẹt lấy nó. Cánh hoa bị bóp nghẹt đổi màu thâm xì, héo rũ xuống giữa các kẽ tay, rồi biến thành một đống tro bụi đắng ngắt tràn vào huyết quản.

Hyunjoon ngồi bật dậy. tựa lưng vào thành giường gỗ lạnh ngắt. Anh há miệng, cố gắng hớp lấy không khí nhưng buồng phổi cứ bị lấp đầy bởi đống tro đắng ngắt đó. Thứ mùi khét lẹt xộc lên tận cuống họng, khiến mỗi nhịp thở đều trở nên vô cùng đau đớn. Hyunjoon run rẩy vòng tay ôm lấy hai bả vai mình. Những ngón tay anh bấm sâu vào da thịt, rồi từ từ, anh bắt đầu vuốt dọc xuống từ vai cho đến khuỷu tay.

Chậm thôi. Nhịp nhàng thôi.

Anh nhắm nghiền mắt, cố gắng khơi gợi lại hơi ấm duy nhất mà anh có thể bấu víu lúc này. Hình ảnh căn phòng bỏ hoang ở tầng ba hiện ra. Anh cố gắng mô phỏng lại nhịp điệu của đôi bàn tay đã kiên nhẫn vuốt dọc sống lưng mình đêm ấy.

Một lần. Hai lần. Ba lần.

"Hít vào... thở ra..." Hyunjoon thì thầm, tiếng phát ra khò khè, đứt quãng.

Anh tưởng tượng ra hơi ấm từ lồng ngực vững chãi của cậu, tưởng tượng ra tông giọng trầm thấp đang rót vào tai những lời trấn an. Anh bám lấy nhịp điệu vuốt ve đó như cái phao duy nhất giữa đại dương đen kịt. Dần dần, lớp tro tàn trong tâm trí bắt đầu loãng đi, nhường chỗ cho hình ảnh tấm rèm nhung đỏ quen thuộc và mùi chăn cũ kỹ trên tháp Gryffindor.

Lồng ngực Hyunjoon phồng lên rồi xẹp xuống, Anh vẫn giữ tư thế tự ôm lấy mình, tựa đầu vào thành giường, lắng nghe nhịp tim đang từ từ ổn định trở lại. Một lúc sau, anh trượt người nằm xuống, nhìn chằm chằm vào đỉnh rèm tối om.

Anh vô thức đưa ngón tay lên miệng, hàm răng siết lấy phần da quanh móng tay cái. Thói quen xấu xí của anh lại bắt đầu tái phát. Anh cắn nát phần da thừa, rồi đến móng tay. Anh chăm chú cắn chúng đến mức vị tanh nồng bắt đầu rỉ ra nơi đầu lưỡi.

Trong bóng tối đặc quánh, bộ não của anh bắt đầu chạy đua với những suy tính điên cuồng. Anh lùng sục mọi ngóc ngách trong khả năng, trong gia thế, trong tương lai của mình. Anh lục tung mọi giả thuyết, cố gắng tìm ra một con đường, một kẽ hở, hay bất cứ thứ gì cho phép anh đứng ngang hàng với Moon Hyeonjun một cách đàng hoàng.

Nếu mình làm Lương Y giỏi nhất St. Mungo? Không đủ. Lương Y giỏi đến mấy cũng chỉ là người làm công cho giới quý tộc.

Nếu mình mở phòng khám tư và kiếm thật nhiều tiền? Phải mất bao nhiêu năm để lấp đầy một hầm vàng tại Gringotts? Mười năm? Hai mươi năm? Đến lúc anh có đủ tiền để ngẩng cao đầu, thì Hyeonjun lúc đấy đã ở đâu rồi?

Nếu mình cứ bất chấp tất cả để công khai tình cảm này? Hyeonjun sẽ bị cắt viện trợ. Cậu ấy sẽ mất quyền thừa kế, nhẹ nhàng nhất là bị tống ra ngoài và coi như chưa từng tồn tại.

Hyunjoon không ngây thơ. Anh không còn là một thằng nhóc chỉ biết mơ mộng về những câu chuyện tình lãng mạn vượt qua mọi rào cản để đến với nhau. Những lời thì thầm của Minseok ở tháp Ravenclaw vẫn còn văng vẳng bên tai. Hyeonjun khác với ba anh. Ba anh là kẻ có thể thay thế, có thể bị cắt bỏ mà không làm lung lay gốc rễ gia tộc. Nhưng Hyeonjun là người kế vị đã được định sẵn, là người mang trên vai vận mệnh của gia tộc cậu ấy.

"Cậu ấy vốn dĩ không có tư cách để lựa chọn làm một người bình thường."

Đúng vậy. Suốt những năm học tại Hogwarts, Hyunjoon đã chứng kiến cách lũ nhóc quý tộc thuần huyết hành xử đến nhẵn cả mặt. Anh hiểu giới phù thủy đặt nặng gia thế và dòng máu đến mức cực đoan. Họ có thể nhắm mắt làm ngơ với những mối tình đồng giới, nhưng họ sẽ không bao giờ dung thứ cho một người kế vị lại đi chọn một đứa máu bùn vô danh.

Rồi khi anh tốt nghiệp, khoảng cách giữa hai người sẽ không còn chỉ là vài dãy bàn ở Đại Sảnh Đường nữa. Lúc ấy, liệu Hyeonjun, và cả chính anh, có đủ sức để gánh vác áp lực nghìn cân đó không? Hay cả hai sẽ cùng bị nghiền nát dưới gót giày của những kẻ nắm giữ luật chơi?

Càng mổ xẻ các giả thuyết, đáp án trả về càng tàn khốc.

Moon Hyeonjun cần Quyền lực để bảo vệ tự do. Còn anh? Anh chỉ là một đứa con lai, dù mang một phần dòng máu quý tộc nhưng đã bị xoá tên và tước quyền thừa kế từ khi còn chưa được sinh ra.

Moon Hyeonjun cần Tài chính để xây dựng một đế chế riêng. Còn anh? Anh không có tài chính, thậm chí còn phải đắn đo khi mua một cuốn sổ tay 3 Galleons.

Moon Hyeonjun cần Sức mạnh để không ai có thể sai khiến mình. Còn anh? Thân hình gầy gò, cơ thể yếu nhớt, ra gió còn muốn bay, đứng cạnh cậu ấy có khi còn là điểm yếu để người khác nhắm vào.

Hyunjoon nghiến răng, điên cuồng lùng sục trong ký ức, tìm kiếm một tài năng, một quân bài tẩy nào đó để mặc cả với số phận. Anh biết sửa đồ Muggle. Anh biết pha chế thuốc cầm máu giá rẻ. Anh biết làm kẹo gừng.

Nhưng những thứ đó... làm sao có thể dùng làm vũ khí để bảo vệ hoặc đảm bảo một tương lai tốt đẹp cho Hyeonjun? Nó giống như việc anh đang cố dùng một chiếc tua-vít rỉ sét để chống đỡ cả một tòa lâu đài đang sụp đổ vậy.

Vô vọng. Hoàn toàn vô vọng.

"Tại sao..." Hyunjoon lẩm bẩm, hàm răng tiếp tục nghiến vào một lớp da non ở khoé móng tay khiến nó bật máu, "Tại sao mình lại tầm thường thế này?"

Càng suy nghĩ, Hyunjoon càng vô thức cào xé lớp da mỏng manh nơi đầu ngón tay cái cho đến khi nó rách toạc. Vị sắt tanh nồng của máu tươi lập tức tràn vào khoang miệng, nhưng cơn đau buốt nơi đầu dây thần kinh ấy vẫn không đủ để át đi những bất an đắng ngắt trong lòng.

Anh khao khát được đứng bên cạnh cậu, được là người dang tay chắn gió khi cơn bão ập đến. Nhưng thực tế tàn khốc chỉ ra rằng: Nếu anh đứng đó, anh sẽ là người đầu tiên bị thổi bay, và Hyeonjun thậm chí có thể sẽ phải buông tay khỏi giấc mơ để quay lại cứu anh.

Lúc đó, anh sẽ chẳng là gì ngoài một điểm yếu chí mạng, một sợi xích mềm mại trói buộc đôi cánh đại bàng.

Hyunjoon vô thức đưa những ngón tay khác lên miệng, cắn nát lớp da cho đến khi cả mười đầu ngón tay đều rớm máu, tê rần, song anh lại chẳng cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng. Những hình ảnh về Hyeonjun, về xuất thân của anh, về sự tầm thường... chúng va đập vào nhau, khiến đầu anh ong ong như búa bổ. Hyeonjun cần quyền lực... bàn tay mình quá nhỏ bé... ánh mắt cậu ấy lấp lánh như mặt hồ... mình sẽ là một sợi xích... mình cần bao nhiêu tiền... đừng như chị gái cậu... Những dòng suy nghĩ rời rạc, méo mó ấy cứ lặp đi lặp lại, vắt kiệt chút nhựa sống cuối cùng của anh. Sự căng thẳng leo thang đến mức anh cảm thấy lồng ngực mình như bị một tảng đá nghìn cân đè nặng, hơi thở trở nên nông và đứt quãng.

Anh không biết mình đã nằm như thế bao lâu, chỉ biết rằng khi sức chịu đựng đã đến giới hạn, bóng tối đột ngột sập xuống. Cảm giác kiệt quệ ập đến như một cơn thủy triều đen ngòm, nhấn chìm mọi lo âu và đau đớn. Hyunjoon lịm đi giữa đống chăn gối lộn xộn, với mười đầu ngón tay rớm máu vẫn còn run rẩy trong vô thức.

.

"Hyunjoon! Dậy mau! Mày định ngủ trương xác ra đấy đến bao giờ?"

Tiếng gọi oang oang kèm theo tiếng vỗ tay bộp bộp bên tai kéo Choi Hyunjoon ra khỏi cơn mê man sâu thẳm. Anh rên rỉ một tiếng, hàng mi dao động bởi luồng ánh sáng trắng lóa đột ngột tạt thẳng vào nhãn cầu như ngàn mũi kim châm.

Một cảm giác nặng nề đè chặt lên đỉnh đầu, khiến anh theo bản năng cựa mình muốn thoát khỏi nó, nhưng ngay khi mới cử động, cái cảm giác ê ẩm và rệu rã đã ập tới. Không thể nhấc người dậy, Hyunjoon đành gắng gượng ti hí mắt. Qua màng nước mờ đục, anh thấy bóng dáng Hong Changhyun đang xoay như chong chóng bên cạnh giường, tay lỉnh kỉnh cặp sách và đũa phép, gương mặt hiện rõ vẻ ngán ngẩm.

"Muộn lắm rồi đấy ông tướng ạ," Changhyun càm ràm. "Tao phải đi học đây. Sáng nay tao gọi mày gãy cả lưỡi từ lúc 7 giờ mà mày cứ nằm im như người chết ấy, lay thế nào cũng không dậy."

Nó im lặng một chút rồi tiếp tục.

"Với cả, nhìn cái mặt mày kìa, xanh xao như vừa bị Giám ngục Azkaban hút hết sinh khí ấy. Hẹn hò kiểu gì mà để ra nông nỗi này?" Rồi, nó hất hàm về phía chiếc đĩa trên tủ đầu giường. "Thôi, tao lấy cho mày mấy cái bánh mì nướng với mứt cam đấy. Dậy mà ăn đi cho lại sức. Tao phải đi trước đây, lão Binns mà thấy tao đi muộn thêm lần nữa là lão trừ sạch điểm nhà mình mất!"

Nói rồi, Changhyun vội vã chạy ra cửa.

Rầm!

Cánh cửa đóng sập lại. Căn phòng trở về vẻ bình yên vốn có.

Hyunjoon lồm cồm bò dậy, nỗ lực đẩy tấm chăn len ra khỏi người. Nhưng ngay khi mười đầu ngón tay chạm vào lớp vải xù xì, một cơn đau buốt nhói như điện giật chạy dọc lên não bộ. Anh giật mình rụt tay lại, nhìn xuống: mười đầu ngón tay đỏ ửng, lớp da quanh móng bị cắn nát đến rướm máu, những vệt máu khô thẫm dính bết lại thành những mảng kết xấu xí.

Hyunjoon ngồi thẫn thờ trên giường, cố gắng khởi động lại bộ não đang đình trệ. Anh nheo mắt nhìn đồng hồ. 9 giờ 15 phút sáng. Buổi sáng hôm nay anh không có tiết. Nhưng chiều nay...

Chiều nay... chiều nay anh có lớp Độc dược thực hành.

Lại là Độc dược. Lại là Moon Hyeonjun.

Ký ức về đêm qua đột ngột ập về. Đôi mắt trong veo của Hyeonjun dưới ánh trăng, lời tỏ tình chân thành đó, và hơi ấm của cái nắm tay giấu trong ống tay áo... tất cả hoà quyện vào nhau, tạo thành một bàn tay vô hình, bóp nghẹt lấy cổ Hyunjoon.

Anh hít một hơi thật sâu, cố nuốt xuống cục nghẹn nơi cuống họng. Hyunjoon ép mình lê xuống giường, mặc cho cả cơ thể đang kêu gào phản đối và cố gắng không dùng qúa nhiều lực trên mười đầu ngón tay. Anh với lấy chiếc đũa phép, một bộ đồng phục sạch sẽ, rồi lê từng bước, lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh chung. May mắn thay, các học sinh khác đã rời đi từ lâu. Nơi này hiện tại chỉ còn mình anh với dãy bồn sứ lạnh lẽo.

Cạch.

Tiếng chốt cửa vang lên một tiếng khô khốc. Hyunjoon tựa lưng vào tấm gỗ lạnh ngắt. Anh buông một hơi thở rệu rã, rồi tiến về phía bồn rửa mặt gần nhất, chống hai tay lên thành sứ trắng toát để giữ cho cơ thể không đổ sụp xuống.

Khi anh từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt phản chiếu trong tấm gương thảm hại đến mức anh phải khựng lại. Đối diện anh là hình ảnh một kẻ xa lạ với mí mắt sưng húp và đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Mái tóc nâu rối bù bết dính vào thái dương. Anh vội vàng cúi đầu, và đập vào mắt là đôi bàn tay đang bấu lấy bồn rửa. Phần da quanh móng đỏ tấy, sưng vù như sắp nứt ra. Những chiếc móng bị cắn cụt ngủn, nham nhở, có cái còn thụt sâu vào tận lớp thịt hồng rướm máu. Những vệt máu khô thẫm màu rỉ ra từ đêm qua giờ bám chặt lấy kẽ tay, trông chẳng khác gì những vết gỉ sét bẩn thỉu. Theo từng nhịp mạch, những đầu ngón tay anh rung lên từng cơn đau châm chích, buốt giá, như thể có hàng ngàn mũi kim đang đâm xuyên qua da thịt.

"Thảm hại thật..."

"Hi hi... Choi Hyunjoon đấy à? Sao trông cậu như vừa mới bò ra từ bụng một con Quái tôm đuôi nổ thế?"

Tiếng cười rúc rích vang lên từ phía trên những buồng vệ sinh. Con ma Myrtle Khóc Nhè đang lơ lửng giữa không trung, đôi mắt sau gọng kính dày cộp long lanh vẻ thích thú khi tóm được một bí mật không mấy hay ho của nam sinh vốn luôn "ngoan hiền" của nhà Gryffindor. Nó lướt xuống, định vươn cái tay xám xịt ra chạm vào đôi bàn tay đầy thương tích của anh.

"Nhìn kìa, đau lắm đúng không? Hay là để tôi khóc cùng cậu nhé? Chúng ta sẽ làm ngập cái phòng tắm này bằng..."

"Ra ngoài."

Myrtle khựng lại, khuôn mặt nhợt nhạt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Cái gì? Cậu dám đuổi tôi? Tôi chỉ đang muốn..."

"TÔI BẢO RA NGOÀI! NGAY LẬP TỨC!"

Hyunjoon đột ngột quát lên, ánh mắt đỏ ngầu ngước lên nhìn thẳng vào con ma. Sự cục cằn, hung hãn bộc phát khiến Myrtle kinh hãi. Nó rít lên một tiếng chói tai, gào khóc thảm thiết về việc "đến cả Choi Hyunjoon cũng bắt nạt nó" rồi đâm sầm vào một bồn cầu, biến mất trong tiếng nước bắn tung tóe.

Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lên căn phòng. Hyunjoon đứng im, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Một thoáng hối lỗi xẹt qua trong đầu vì đã nặng lời với Myrtle. Dù sao nó cũng không có ý xấu, nhưng sự mệt mỏi và cái cảm giác nhức nhối ở đầu ngón tay đã gặm nhấm hết chút kiên nhẫn cuối cùng của anh. Anh chẳng còn hơi sức đâu để đi dỗ dành người khác.

Hyunjoon nhìn xuống đôi tay thảm hại đặt trên bồn rửa. Nếu để Hyeonjun nhìn thấy đôi tay này... cậu ấy sẽ biết ngay. Cậu ấy sẽ nhìn thấu qua lớp mặt nạ này và biết đêm qua anh đã vật lộn khổ sở đến mức nào. Anh không muốn cậu thương hại. Anh không muốn phơi bày sự yếu đuối xấu xí, méo mó này ra trước mặt người con trai rực rỡ và hoàn hảo đó.

Hyunjoon muốn bật một tiếng cười trào phúng, nhưng khóe môi anh chỉ có thể nhếch lên một cái thành một nụ cười run rẩy, méo mó. Cuối cùng, anh thở ra một hơi, nén chặt mọi tàn dư của cơn bão vào đáy lòng, run rẩy rút chiếc đũa phép từ túi quần ra.

"Tergeo."

Đầu đũa phép vẽ một vòng tròn nho nhỏ. Ngay lập tức, những vệt máu nâu thẫm, khô khốc bám trong kẽ móng và trên da thịt bị hút sạch, biến mất vào hư không như chưa từng tồn tại. Dưới ánh sáng lờ mờ, mười đầu ngón tay hiện ra với những vết thương nham nhở, đỏ hỏn.

Anh chĩa thẳng đầu đũa vào ngón cái bên trái vẫn còn đang sưng tấy lên.

"Episkey."

Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc dây thần kinh, theo sau là cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Hyunjoon nheo mắt nhìn lớp da rách nát từ từ khép miệng, những mô thịt mới đan xen vào nhau, san phẳng những vết lồi lõm sưng tấy. Anh lặp lại hành động đó, khuôn mặt vô cảm như thể những vết thương đó không phải là của anh.

"Episkey. Episkey. Episkey."

Mỗi tiếng lầm bầm vang lên, một vết thương lại biến mất. Trong chưa đầy hai phút, đôi bàn tay kinh hoàng ban nãy đã trở lại vẻ láng mịn ban đầu. Nhưng phép thuật chữa thương cơ bản không thể làm móng tay mọc dài ra ngay lập tức. Những chiếc móng vẫn cụt ngủn, nham nhở và xấu xí.

Hyunjoon thở dài. Anh cất đũa phép, vốc một vốc nước lạnh ngắt, tát thẳng lên mặt. Cái lạnh đột ngột ép những mạch máu li ti trong mắt co lại, làm dịu đi mí mắt sưng đỏ.

Anh bước vào phòng tắm,vặn vòi rồi để mặc làn nước dội xuống đỉnh đầu. Tay phải máy móc với lấy chiếc bánh xà phòng, lướt một lượt trên da thịt, rồi cảm nhận làn nước một lần nữa trôi tuột xuống, mang theo bong bóng xà phòng trắng xóa xuống lỗ thoát sàn.

Khi đã mặc quần áo và trở về phòng, Hyunjoon ngồi sụp xuống cạnh rương, rút đũa phép ra, chĩa vào móng tay cụt lủn, nham nhở rồi thì thầm một câu thần chú. Những móng tay nham nhở lập tức mọc dài ra cả centimet. Xong, anh lục lọi trong rương ra một cái bấm móng tay Muggle. Tiếng tách... tách... khô khốc vang lên đều đặn trong căn phòng tĩnh mịch. Anh cứ bấm dũa cho đến khi chúng tròn trịa và gọn gàng nhất có thể, cho đến khi không còn một vết gợn nào có thể gợi nhắc về sự điên rồ của đêm qua.

Cuối cùng, khi khoác lên mình tấm áo chùng, Choi Hyunjoon đã trở lại là một nam sinh Gryffindor bình thường. Anh chỉnh lại cổ áo, vuốt phẳng vạt áo, rồi thong thả giấu đôi bàn tay vào sâu trong túi áo chùng, sẵn sàng đeo lên chiếc mặt nạ để đối diện với thế giới vào chiều nay.


---

A/N: Đợt Tết này mình và gia đình đi du lịch. Đang vi vu thì mấy anh tài tát cho một cú đau đớn mà vẫn phải tiếp tục lết đi chơi. Nay về nhà rồi mới ngoi lên đăng chap mới cho mọi người. 

Chẳng biết nói gì hơn, mặc dù họ tát mình đau quá nhưng lỡ theo rồi... khổ nhất mấy con fan esport TxT. Không thể chơi hộ mấy anh tài nên chỉ biết từ xa cổ vũ thôi.... Thôi thì nhắm mắt đưa niềm tin.

Tui vẫn chờ DOFPK trở lại ở mùa giải chính nha.... DOFPK fight!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co