Truyen3h.Co

[2HJ] silencio

Chương 2

dauhungoithien

Tối thứ Ba tuần tiếp theo, Choi Hyunjoon lại một lần nữa tự mình tìm đường xuống tầng hầm. Lần này, anh đến sớm hẳn mười lăm phút.

Anh đã dành cả cuối tuần tỉ mỉ sao chép và nghiền ngẫm từng dòng ghi chú chi chít và những quan sát về kỹ thuật của Moon Hyeonjun từ buổi đầu tiên, thậm chí mép giấy của quyển sổ mới toanh cũng hơi sờn vì bị lật qua lật lại quá nhiều.

Anh cẩn thận trải từng nguyên liệu lên trên mặt bàn. Một cái Đầu Nấm Nhảy đựng trong hộp, vài quả Anh Đào đỏ mọng, một lọ Bột Ngọc Trai lấp lánh, và một lọ Nọc Độc Acromantula nhỏ xíu, đen kịt. Anh đọc lại công thức N.E.W.T. lần thứ n, đặc biệt chú ý đến phần định lượng. Hai giọt Nọc Độc Acromantula, không hơn không kém.

Xong xuôi, anh bất giác nhớ lại câu hỏi cuối cùng của Moon Hyeonjun tuần trước.

"...Ngoài Thuốc Co Rút, còn loại độc dược N.E.W.T. nào khác anh đang gặp khó khăn không?"

Hyunjoon vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Một học sinh Năm 5. Thảo luận về độ khó của công thức N.E.W.T. một cách bình thản, tự nhiên như thể cậu ấy đã nắm vững chúng từ lâu rồi. Bị bất ngờ, anh đã buột miệng nói ra "Thuốc tàng hình". Cậu nhóc đó chỉ gật đầu rồi lạnh lùng giao bài đọc trước, thậm chí còn nhớ kỹ số chương mà chẳng cần kiểm tra lại. Kỳ lạ thật.

Câu hỏi đó cùng với màn trình diễn kỹ năng tuần trước khiến Hyunjoon không thể không để ý đến cậu ta. Không phải là anh cố tình tìm kiếm, nhưng ánh mắt anh cứ vô thức bị hút theo hình bóng áo chùng đen tuyền thấp thoáng trên các dãy hành lang.

Anh thấy cậu Huynh trưởng Slytherin vội vã lướt qua sân trong sau giờ học, cặp sách nặng trĩu oằn cả vai, vẻ mặt đăm chiêu như đang tính toán một vấn đề cấp vĩ mô. Một lần khác, anh thấy cậu ấy đang trao đổi gì đó rất nghiêm túc với Giáo sư McGonagall trước cửa Văn phòng Hiệu trưởng. Cậu ấy dường như lúc nào cũng bận rộn. Ngay cả Minhyung và Minseok cũng xác nhận điều đó. Trưa hôm qua ngồi ăn trong Đại Sảnh Đường, Minhyung còn thở dài than thở với anh: "Từ khi làm Huynh trưởng, Junie chẳng có thời gian đi chơi cùng bọn em nữa!" Minseok ngồi cạnh cũng gật gù phụ họa.

Bận rộn. Đó dường như là trạng thái thường trực của Moon Hyeonjun.

Vậy mà, đúng sáu giờ, không hơn không kém, tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên ngoài hành lang. Đều đặn, dứt khoát.

Moon Hyeonjun bước vào. Không có vẻ gì là vội vã hay mệt mỏi. Áo chùng vẫn phẳng phiu tuyệt đối, huy hiệu Huynh trưởng vẫn lấp lánh dưới ánh đuốc. Cậu khẽ gật đầu chào rồi đi thẳng đến bàn pha chế. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua các nguyên liệu được Hyunjoon sắp xếp ngay ngắn.

"Anh đọc tài liệu rồi nhỉ, vậy chúng ta bắt đầu."

Hyunjoon hít một hơi thật sâu. Anh cầm quả Anh Đào, bắt đầu nghiền chúng trong cối đá. Tiếng vỏ quả vỡ ra nghe lép bép. Anh làm thật chậm, dồn hết sự tập trung vào cổ tay, cố gắng cảm nhận độ nhuyễn của bã, chính xác như những gì đã ghi chép . Anh thêm nước độc dược tiêu chuẩn, đếm nhẩm trong đầu. Một... hai... ba. Anh khuấy nhẹ đúng ba vòng. Chất lỏng chuyển sang màu hồng nhạt. Tạm thời, mọi thứ có vẻ ổn .

Công thức yêu cầu đun sôi trong mười phút, sau đó để nguội hoàn toàn về nhiệt độ phòng trước khi thêm Nọc Độc Acromantula .

Họ chờ đợi. Vạc thuốc nguội đi rất chậm. Hyunjoon liếc nhìn Hyeonjun.

Moon Hyeonjun không đứng khoanh tay giám sát như tuần trước. Thay vào đó, cậu đang dựa hờ vào cạnh chiếc bàn đối diện, tư thế có vẻ thả lỏng. Cậu đang cầm một cuốn sách nhỏ, bọc da sẫm màu, cũ kỹ mà Hyunjoon không tài nào đọc được tựa đề. Ngón tay thon dài, trắng nhợt của cậu lướt trên trang giấy. Cậu ta đọc chăm chú đến mức đôi mày khẽ nhíu lại. Ánh lửa chập chờn lập loè nhảy múa trên tròng kính. Trông cậu ta thực sự rất tập trung, như thể đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của anh.

Đúng lúc đó, Hyeonjun đột ngột ngẩng lên.

Ánh mắt họ chạm nhau. Hyunjoon giật nảy mình. Mặt anh nóng bừng lên. Anh vội vàng quay phắt đi, cúi gằm mặt, giả vờ tập trung lại vào cái vạc, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Hết năm phút. Hyunjoon bắt đầu sốt ruột. Vạc thuốc đã bớt nóng, chỉ còn hơi ấm.

Chắc là được rồi, anh nghĩ.

Anh cầm ống nhỏ giọt, cẩn thận hút Nọc Độc Acromantula từ trong lọ. Cố gắng làm cho tay mình ngừng run rẩy. Anh nheo mắt, cẩn thận nghiêng ống đong. Hai giọt. Chỉ hai giọt.

Plip. Plip...

Và rồi, một giọt thứ ba, không mời mà đến, nhỏ xuống trước khi anh kịp rụt tay lại.

Chết tiệt! Lồng ngực Hyunjoon thắt lại.

Anh hoảng hốt liếc sang Hyeonjun, chuẩn bị tinh thần cho một cái nhíu mày phán xét.

Nhưng cậu ta vẫn đang cắm mặt vào cuốn sách. Ngón tay cái vừa lật sang một trang mới.

Hyunjoon thở phào một hơi. May quá. Cậu ta không thấy. Anh vội vàng cầm que khuấy, tiếp tục khuấy nhẹ theo chiều kim đồng hồ đúng ba vòng, cố gắng vớt vát tình hình.

"Ba giọt."

Hyunjoon giật nảy mình, suýt nữa làm rơi cả que khuấy.

Anh trợn mắt nhìn sang. Moon Hyeonjun vẫn đang dựa vào bàn. Cậu ta thậm chí còn không ngẩng đầu lên. Mắt vẫn dán vào trang sách.

"Nọc Độc Acromantula," Hyeonjun nói tiếp. "Anh cho ba giọt. Công thức yêu cầu đúng hai." "Và," cậu lật một trang sách, "anh đã thêm nọc độc vào khi thuốc vẫn còn ấm."

Máu nóng dồn lên mặt. Cậu ta... cậu ta thấy hết sao? Anh thậm chí còn không thấy cậu ta ngẩng đầu lên. Cậu ta có mắt ở trên đầu à? Anh lắp bắp: "Anh... anh xin lỗi... Anh tưởng nó nguội rồi..."

Hyeonjun lật tiếp một trang sách, rồi mới từ từ ngẩng lên. Ánh mắt sau cặp kính vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. "Nọc độc Acromantula, cũng giống như Mật Armadillo hay một số chất xúc tác nhạy cảm khác, sẽ bị biến chất hoàn toàn nếu gặp nhiệt độ không đúng. Anh phải để nguội hoàn toàn về nhiệt độ phòng." Cậu chỉ vào cái vạc, nơi chất lỏng màu hồng nhạt đang bắt đầu có những vẩn đục màu xám. "Độc dược chưa hỏng, chỉ là hiệu lực kém đi. Sẽ không tàng hình, mà chỉ hơi trong suốt thôi."

Cậu ta lại cúi xuống, mắt dán vào trang sách. "Cứ tiếp tục đi ạ. Nhưng nhớ lấy liều lượng lần sau. Và cả nhiệt độ."

Hyunjoon nuốt khan, cảm thấy vừa ngượng vừa nể. Anh quay lại nhìn cái vạc trước mắt. Tập trung vào, Choi Hyunjoon.

Anh xoay hộp, lấy Đầu Nấm Nhảy ra. Công thức yêu cầu 'thái hạt lựu thật mịn'. Nhưng bàn tay anh không nghe lời. Cảm giác bị theo dõi, sự xấu hổ, và áp lực khiến các ngón tay anh cứng đờ.

Ngay khi anh đặt con dao bạc xuống, cái đầu nấm co giật và nhảy một cái, suýt nữa thì văng khỏi thớt.

"A!" Anh vội vàng dùng tay kia giữ nó lại. Anh cố gắng giữ nó yên, nhưng tay anh run run. Lát cắt đầu tiên quá dày. Lát thứ hai, con dao trượt đi, làm mẩu nấm bị dập nát. Anh khẽ cắn môi, mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm trên trán.

Bất ngờ, một bàn tay thon dài, nhợt nhạt đặt nhẹ lên cổ tay đang cầm dao của anh .

Hyunjoon giật nảy mình, người cứng đờ lại. Anh nín thở, không dám cử động, chỉ cảm nhận được hơi lạnh từ những ngón tay của Hyeonjun đang áp lên da mình.

"Góc này sai rồi," giọng nói trầm đều của Hyeonjun vang lên ngay sát bên tai anh . "Và anh phải giữ cố định phần mũ nấm. Như thế này." Hyeonjun dùng tay còn lại giữ chặt cái đầu nấm đang run rẩy, ép nó nằm yên trên thớt. "Phải nghiêng thêm ba mươi độ. Lực dứt khoát hơn. Đừng do dự. Cứ do dự, nó sẽ lại nhảy và bị nát."

Bàn tay Hyeonjun giữ cổ tay anh trong khoảng ba giây. Rồi, cũng đột ngột như lúc xuất hiện, cậu lặng lẽ rút tay về.

Hyunjoon đứng ngây ra một lúc, cảm giác lạnh lẽo nơi cổ tay vẫn còn y nguyên. Anh vội cúi gằm mặt xuống, mặt nóng bừng, cố gắng bắt chước lại chính xác góc độ Hyeonjun vừa chỉ. Anh đặt dao xuống.

Xoẹt.

Lát cắt tốt hơn hẳn, sạch sẽ và gọn gàng.

Anh liếc nhanh sang cậu. Hyeonjun đã lùi về bàn đối diện, chỉ khẽ gật đầu một cái, mắt lại ngay lập tức quay về cuốn sách nhỏ bọc da của mình.

Anh tiếp tục các bước còn lại. Đến bước cuối cùng: thêm Bột Ngọc Trai. Anh cẩn thận dùng một chiếc thìa bạc nhỏ, gạt đi gạt lại cho đến khi bột vừa đúng mép—hai muỗng.

Rồi, bảy vòng ngược chiều kim đồng hồ. Anh cố gắng bắt chước lại sự ổn định của Hyeonjun, khuấy thật chậm, thật đều tay, cổ tay cứng ngắc vì tập trung.

Đúng lúc đó. HA... HA... HA!

Từ hành lang phía trên vọng lại tiếng cười nói ầm ĩ của một nhóm học sinh, có lẽ là đám nhóc năm dưới đang trên đường về ký túc xá. Âm thanh huyên náo đó dội vào lớp học trống trải, phá vỡ bầu không khí tập trung.

Hyunjoon liếc lên, thấy Hyeonjun ngẩng đầu khỏi cuốn sách, nhìn về phía cánh cửa. Đôi mày cậu ta lại nhíu lại, một biểu cảm khó chịu rất rõ ràng thoáng qua. Cậu ta liếc nhanh ra cửa, rồi lại cúi xuống đọc tiếp, nhưng Hyunjoon thấy ngón tay cái đang đặt trên mép trang sách khẽ siết lại.

Khi lọ Thuốc Tàng Hình hoàn thành, nó có màu hồng nhạt, và sủi bọt nhẹ, trong hơn đáng kể so với mớ bùn anh làm tại lớp. Thành công rồi! Anh cẩn thận đặt lọ thuốc xuống bàn, một tia tự hào khẽ lan toả trong lồng ngực.

Hyeonjun đặt cuốn sách xuống bàn rồi bước tới.

Cậu cầm lọ thuốc lên, giơ nó ngang tầm mắt, nghiêng qua nghiêng lại dưới ánh đuốc, quan sát độ sủi bọt và cách ánh sáng xuyên qua.

Hyunjoon nín thở, chờ đợi phán quyết.

"Khá hơn lần trước rồi," cuối cùng Hyeonjun cũng lên tiếng . "Liều lượng lần này... tạm bỏ qua. Kỹ thuật thái tốt hơn. Màu sắc gần đạt."

Hyunjoon thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng," Hyeonjun nói tiếp, "anh lại tăng tốc ở ba vòng cuối. Nó làm Bột Ngọc Trai phân tán không đều." Cậu chỉ vào những vệt lợn cợn nhỏ li ti dưới đáy lọ.

Choi Hyunjoon khẽ mím môi.

"Có một mẹo nhỏ," cậu nói thêm sau một hồi im lặng. "Anh thử khuấy một vòng theo chiều kim đồng hồ xem."

Hyunjoon chớp mắt. "Sách đâu có ghi?"

"Ghi chú của bà em," Hyeonjun đáp. "Nó sẽ giúp ổn định bột ngọc trai."

Hyunjoon ngạc nhiên, nhưng cũng cầm que khuấy và làm theo. Chất lỏng trong vạc xoáy nhẹ, và những gợn vẩn đục dường như tan ra một chút, thuốc đúng là trong hơn. "Wow..."

Hyunjoon gật đầu, vội vàng lôi sổ ra, ghi thêm dòng chú thích đó. Khuấy chậm. Phải để NGUỘI HOÀN TOÀN. Thêm một vòng xuôi. Anh bắt đầu thu dọn đồ đạc, cơ thể mệt lử nhưng cảm giác thành tựu cũng xoa dịu anh không ít .

Moon Hyeonjun đứng im, khoanh tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào lọ Thuốc Tàng Hình .

Hyunjoon ngập ngừng, tay dừng lại giữa không trung. Cậu ấy đang nghĩ gì thế?

Rồi Hyeonjun ngẩng lên. "Anh Hyunjoon," cậu gọi.

"Ơi?"

"Em thấy vấn đề chính của anh không nằm ở việc nhớ công thức," Hyeonjun nói. "Mà là ở khả năng kiểm soát các kỹ thuật nền tảng. Anh vội vàng, nên liều lượng bị sai. Tay anh không ổn định, nên lát cắt bị hỏng và nhịp khuấy bị loạn."

"Ừm... anh biết..." Hyunjoon lúng túng thừa nhận.

"Vì vậy," Hyeonjun nói tiếp, "từ buổi sau, chúng ta sẽ thay đổi cách học. Chúng ta sẽ tạm thời không bào chế cả một lọ thuốc hoàn chỉnh nữa."

Hyunjoon chớp mắt. "Vậy... chúng ta sẽ làm gì?"

"Thay vào đó," Giọng Hyeonjun lành lạnh và có hệ thống như đang thuật lại một giáo trình, "chúng ta sẽ luyện lại từng kỹ thuật riêng biệt cho đến khi anh làm chủ được chúng. Buổi sau, chúng ta sẽ bắt đầu với thứ cơ bản nhất: các loại vạc và tính chất của chúng."

Cậu ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Anh chuẩn bị sẵn một vài loại vạc khác nhau nhé: đồng thau, đồng đỏ, và cả bạc nữa nếu có."

Hyunjoon mím môi. Ngón tay vô thức mân mê mép áo chùng sờn cũ. Một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm lấy anh.

"À... ừm..." anh ngập ngừng, giọng nhỏ dần. "Anh... anh chỉ có mỗi vạc thiếc thôi."

Hyeonjun nhướng mày. "Chỉ vạc thiếc? Vậy bình thường anh bào chế những loại thuốc yêu cầu vạc đồng hoặc bạc như thế nào?"

"Thì..." Hyunjoon cúi đầu, cảm thấy vành tai mình nóng lên. Anh nhìn xuống cái vạc thiếc của mình. Nó là hàng secondhand, bề mặt đã xỉn màu theo thời gian và có vài vết lồi lõm nhỏ, nhưng anh luôn cọ rửa nó sạch bong sau mỗi lần dùng. Hầu hết các bài tập trên lớp thì chiếc vạc này là đủ. Nhưng với các bài nâng cao cần dụng cụ chuyên biệt thì...

"Những loại ít dùng thì... bình thường anh có thể mượn thầy Slughorn... hoặc dùng vạc chung của lớp."

Hyeonjun nhìn anh một lúc, ánh mắt lướt qua chiếc vạc thiếc trước mặt anh. Đa số học sinh chỉ dùng nó suốt 7 năm là đủ. Nhưng muốn đạt điểm O ở N.E.W.T. thì cần nhiều hơn thế.

"Được rồi," cậu nói ngắn gọn. "Để em chuẩn bị."

Hyunjoon ngẩng phắt lên. "Hả? Không cần đâu, anh có thể..."

"Em có sẵn ở nhà," Hyeonjun ngắt lời anh. "Dù sao cũng cần đủ bộ để anh thấy rõ sự khác biệt. Sau khi anh làm chủ được tính chất của chúng, chúng ta mới chuyển sang kiểm soát ống đong và cân tiểu ly. Rồi đến các kiểu thái và cuối cùng là kỹ thuật khuấy."

Hyeonjun kết luận: "Nắm vững những kỹ năng nền tảng này rồi thì việc bào chế bất kỳ loại thuốc N.E.W.T. nào cũng chỉ là lắp ráp công thức. Sẽ hiệu quả hơn là cứ sửa lỗi sai trên từng loại thuốc riêng lẻ."

Hyunjoon im lặng trong giây lát, ngẫm nghĩ. Cách tiếp cận này nghe rất logic. Và thành thật mà nói, nó có phần đỡ áp lực hơn là cứ phải loay hoay với cả một công thức phức tạp để rồi thất bại. Hơn nữa, sự chu đáo của Hyeonjun khiến anh cảm thấy nhẹ lòng không ít.

"Anh hiểu rồi. Anh đồng ý. Cảm ơn em.... ờm, gia sư Moon."

Moon Hyeonjun nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Cậu với tay vào áo chùng, lấy ra chiếc đồng hồ. "Bảy giờ năm mươi."

Cậu cất đồng hồ rồi với lấy sổ tay và bút lông ngỗng nhét vào túi áo chùng. "Em có lịch bây giờ. Em đi trước nhé."

Cậu không đợi Hyunjoon trả lời mà ngay lập tức mở cửa và bước ra khỏi phòng, tiếng bước chân đều đặn xa dần rồi mất hẳn.

Hyunjoon đứng một mình trong phòng. Anh nhìn theo cánh cửa vừa đóng lại, rồi nhìn xuống bàn tay mình. Anh từ từ siết nó lại thành nắm đấm.

Kiểm soát.

Anh nhất định sẽ làm chủ được nó. Anh quay lại nhìn đống đồ đạc còn dang dở, và bắt đầu thu dọn, động tác lần này nhanh nhẹn và quyết tâm hơn hẳn đầu buổi.

Sự quyết tâm mới mẻ đó kéo dài đến tận tiết Độc dược N.E.W.T. hai ngày sau đó.

Không khí trong lớp Độc dược N.E.W.T. dưới hầm vẫn ồn ào và hỗn loạn như mọi ngày. Mùi rễ cây ẩm mốc quyện với mùi lưu huỳnh, hòa cùng tiếng vạc sôi sủi bọt, tiếng dao bạc lách cách trên thớt đá, và tiếng cười nói râm ran của đám học sinh. Choi Hyunjoon đứng bên bàn làm việc của mình, cảm thấy hơi lạc lõng.

"Được rồi, các trò!" Giáo sư Slughorn vỗ tay, lớn giọng át đi mọi tiếng ồn. "Hôm nay chúng ta sẽ bào chế Thuốc Kích Thích! Một công thức tuyệt vời, nhưng đòi hỏi sự chính xác cao! Nào, tự ghép cặp hai người và bắt đầu!"

Ngay lập tức, cả lớp học bùng nổ trong một mớ âm thanh hỗn loạn. Tiếng ghế rít lên chói tai trên sàn đá. Trái tim Hyunjoon hẫng xuống một nhịp. Anh nhìn quanh. Hầu hết học sinh đã nhanh chóng di chuyển, các Gryffindor bắt cặp với Hufflepuff, Ravenclaw bắt cặp với nhau. Anh bắt gặp ánh mắt của cậu bạn Gryffindor cùng năm, nhưng cậu ta chỉ nhún vai cười trừ, rồi vội vã quay sang một nữ sinh Ravenclaw đã gọi tên mình.

Chẳng mấy chốc, tiếng ghế kim loại kéo lê trên sàn đá đã im bặt. Mọi người đều đã có cặp. Trừ anh.

Anh đứng một mình bên chiếc vạc lạnh lẽo, cảm thấy vành tai mình nóng bừng lên. Anh biết tại sao. Ai cũng biết anh rất tệ phần thực hành này. Hợp tác với anh đồng nghĩa với việc chấp nhận một điểm T.

"Thưa Giáo sư!"

Hyunjoon ngẩng lên. Hwang Seonghoon, cậu bạn tấn thủ năm 7 nhà Hufflepuff giơ tay. "Bị lẻ ra một người ạ! Nhóm bọn em làm ba người được không?"

Slughorn gật gù. "Tuyệt vời, trò Seonghoon! Rất tốt bụng! Được chứ!"

Seonghoon quay lại, vẫy tay cười toe toét với Hyunjoon. "Lại đây, Hyunjoon! Cùng làm nhé!" Park Ruhan, bạn cặp của Seonghoon, cũng mỉm cười, gật đầu chào anh.

Hyunjoon vội vàng gật đầu, lúng túng bê chồng nguyên liệu của mình qua bàn của họ.

"Công thức này hơi rắc rối," Seonghoon nói, gãi đầu khi họ đọc qua các bước. "Nếu khó quá, cậu cứ quan sát tụi tui làm là được."

Hyunjoon khựng lại. Anh biết Seonghoon không có ý xấu. Ai trong lớp N.E.W.T. mà không biết anh tệ thực hành Độc dược cơ chứ. Lời nói đầy thiện ý đó, trớ trêu thay, lại dập tắt luôn sự quyết tâm mà anh vừa gầy dựng.

Anh gật đầu, tự động lùi lại một bước, siết chặt quyển sổ ghi chép. "À... ừm, cảm ơn. Tớ... tớ quan sát các cậu trước vậy."

Seonghoon và Ruhan bắt đầu làm việc. Họ thực sự là một cặp ăn ý. Họ di chuyển rất nhanh, người này chuẩn bị nguyên liệu tiếp theo trong khi người kia thì khuấy vạc mà không cần nói với nhau lời nào. Họ nhanh chóng ngâm lá Alihotsy trong vạc nước ấm đúng 20 phút.

"Được rồi, lọc lá!" Ruhan nói, cầm một tấm vải mùng. Cậu ta nhanh chóng đổ toàn bộ vạc thuốc qua vải, vắt mạnh bã lá, rồi đổ chất lỏng trở lại vạc và chuẩn bị đun sôi.

"Khoan đã!" Hyunjoon buột miệng.

Cả hai quay lại nhìn anh. "Sao thế?"

Mặt Hyunjoon đỏ bừng. Anh chỉ vào quyển sách giáo khoa của mình. Bên cạnh công thức, có một dòng chữ nhỏ xíu.

"Phải... phải lọc hai lần," Hyunjoon ngập ngừng. "Tớ... à, tớ đọc được. Nếu còn sót bã lá Alihotsy, nó có thể phản ứng không đúng với Mật Armadillo ở bước sau."

Seonghoon và Ruhan nheo mắt nhìn. "Trời, đúng là có ghi chú nhỏ xíu thật!" Ruhan thốt lên, nhìn vào cuốn sách của Hyunjoon. "Chữ nhỏ quá, tớ còn không để ý. Cậu kỹ thật đấy, Hyunjoon!"

Họ kiên nhẫn lọc lại lần thứ hai. Một lớp cặn xanh mịn đọng lại trên tấm vải. Sau khi lọc, chất lỏng lần này trong hơn hẳn.

Họ tiếp tục các bước: đun sôi 10 phút, thêm bột Nọc Đốt Billywig và Lưỡi Erumpent, rồi lại đun sôi, khuấy liên tục.

"Để thuốc nguội về nhiệt độ phòng..." Seonghoon đọc công thức và nhìn vào vạc thuốc đang bốc hơi nghi ngút.

Họ quyết định kiên nhẫn chờ đợi.

Trong lúc chờ vạc thuốc hạ nhiệt, Seonghoon vươn vai một cái, khớp xương kêu răng rắc. Cậu chàng dựa người vào cạnh bàn, xoa bóp bả vai phải với vẻ mặt nhăn nhó.

"Aigoo... Đau nhừ tử," Seonghoon than thở. "Tối qua đội trưởng bắt tập thêm hai tiếng. Tớ cảm giác tay sắp rụng ra rồi."

"Sắp đấu với Slytherin hả?" Ruhan hỏi, mắt vẫn canh chừng cái vạc.

"Ừ, tháng sau có trận quyết định rồi," Seonghoon thở dài thườn thượt. "Đợt này Slytherin máu lắm. Nghe nói họ mới tuyển được một nhân tố mới. Choi Wooje, mới Năm 3 thôi."

"Năm 3?" Ruhan nhướng mày.

"Ừ, nhưng mà là con nhà nòi đấy," Seonghoon hạ giọng thì thầm. "Bố cậu ta là vận động viên Quidditch chuyên nghiệp của đội Chudley Cannons. Nghe bảo kỹ năng bay lượn thừa hưởng từ bố, ghê gớm lắm. Slytherin đang siết lịch tập kinh khủng để đào tạo cậu ta."

Seonghoon ngó quanh rồi thì thầm tiếp: "Nghe nói năm nay trong nội bộ Slytherin căng thẳng lắm. Đám năm trên ghét cái tính nguyên tắc của Moon Hyeonjun, đang tìm mọi cách để hạ bệ cậu ta. Chúng nó đang bơm tiền và đồ xịn cho Choi Wooje, hy vọng thằng bé sẽ vượt mặt Hyeonjun để chúng nó có cớ đá cậu ta đi đấy."

Hyunjoon đang đứng bên cạnh, nghe thấy cái tên quen thuộc thì tim khẽ hẫng một nhịp. Anh cúi xuống giả vờ kiểm tra nhiệt độ vạc thuốc, nhưng tai thì dỏng lên nghe ngóng. Hạ bệ? Hyeonjun sao?

"Xì, bọn nó mơ đi," Ruhan bĩu môi. "Ghét thì ghét, nhưng đố đứa nào dám ho he trước mặt cậu ta. Cậu ta là 'Vua' trên sân bóng đấy. Chừng nào cậu ta còn bắt được Snitch thì đám kia chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt thôi."

Rồi Ruhan quay sang nhìn Hyunjoon. "Đúng không, Hyunjoon? Cậu cũng thấy cậu ta bắt bóng rồi mà. Làm sao có chuyện bị một đứa Năm 3 mới toanh thay thế dễ dàng thế được?"

Hyunjoon ngẩn ra một chút khi bị lôi vào cuộc trò chuyện. Anh nhớ lại những lời càm ràm của Minseok về trận đấu năm ngoái, và cả những tiếng hò reo vang dội đến tận Bệnh xá mà anh từng nghe.

"À... tớ..." Hyunjoon ngập ngừng, thành thật đáp. "Tớ không xem Quidditch bao giờ. Nhưng mà... tớ có nghe mọi người nói cậu ấy rất giỏi. Rất... quyết liệt."

"Thấy chưa," Ruhan đắc ý quay sang Seonghoon. "Đến cả người không xem Quidditch như Hyunjoon còn nghe danh. Tin đồn nhảm nhí thôi."

"Thì biết là thế," Seonghoon nhún vai. "Nhưng thể thao mà, tre già măng mọc. Áp lực cạnh tranh bên nhà rắn kinh lắm, không đùa được đâu. Dạo này thấy Moon Hyeonjun mặt lúc nào cũng hằm hằm, chắc đang stress dữ lắm."

Hyunjoon chỉ biết im lặng, cúi đầu nhìn xuống mũi giày mình.

"Xì, không thể nào," Ruhan lầm bầm, vẫn chưa tin vào tin đồn Seonghoon vừa kể. "Tớ vẫn không tin được. Làm gì có chuyện mất ghế dễ thế."

Cậu ta quay lại với cái vạc, hơ tay lên trên miệng vạc để kiểm tra nhiệt độ một lần nữa.

"Được rồi, nguội rồi nhé," Ruhan thông báo. "Hết bốc hơi rồi."

"Làm tiếp thôi."

Ruhan cẩn thận đổ phần Mật Armadillo vào dung dịch đã nguội. Chất lỏng rít nhẹ một tiếng rồi chuyển màu. Tiếp theo, cậu ta dùng ống nhỏ giọt, thêm chính xác hai giọt Nước cốt đỉa.

"Hai mươi vòng ngược chiều kim đồng hồ," Ruhan lẩm bẩm đếm, tay cầm que khuấy bắt đầu di chuyển. "Một... hai... ba..."

Hyunjoon và Seonghoon đứng bên cạnh quan sát. Khi Ruhan đếm đến hai mươi và rút que khuấy ra, cả ba cùng chụm đầu vào xem kết quả.

Chất lỏng trong vạc đã chuyển sang màu nâu nhạt, đúng y như sách giáo khoa mô tả. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ dưới ánh sáng của hầm ngục, nó trông hơi vẩn đục, lợn cợn những hạt nhỏ li ti lơ lửng, không có độ trong trẻo, mượt mà.

"Kỳ lạ," Seonghoon nói, nhíu mày quan sát. "Màu thì đúng rồi đấy, nhưng sao nó không trong nhỉ? Trông cứ đục đục. Tụi mình làm sai bước nào à?"

"Tớ đếm đúng 20 vòng mà," Ruhan bối rối. "Hay tại lúc nãy để nguội lâu quá?"

Hyunjoon lại nheo mắt nhìn vào lọ thuốc vẩn đục, rồi chợt nhớ ra. Anh lật nhanh quyển sổ ghi chép của mình.

"Chờ đã!" Anh reo lên. "Có thể thêm... một vòng theo chiều kim đồng hồ để ổn định!"

"Hả? Sách giáo khoa đâu có ghi?" Ruhan ngạc nhiên.

"Bí kíp đó. Để tớ thử!"

"Cậu thử đi, Hyunjoon," Seonghoon đẩy que khuấy cho anh.

Hyunjoon hít một hơi. Anh cầm que khuấy, dứt khoát khuấy một vòng cuối cùng theo chiều kim đồng hồ.

Ngay lập tức, chất lỏng trong vạc xoáy nhẹ, và những gợn vẩn đục tan ra. Thuốc chuyển sang màu nâu nhạt và trở nên trong hơn hẳn.

"Wow," Ruhan thốt lên. "Nó hết vẩn đục rồi này!"

"Khá đấy, Hyunjoon!" Seonghoon cười lớn, vỗ cái bốp vào vai anh. "Cậu giấu nghề kỹ quá nha!"

"Hừm..."

Một tiếng hắng giọng vang lên phía sau khiến cả ba giật mình quay lại. Giáo sư Slughorn đang đi dạo quanh lớp, hai tay chắp sau lưng. Lão dừng lại trước bàn của họ, nheo mắt nhìn vào vạc thuốc thành phẩm.

Hyunjoon nín thở.

Slughorn cầm cái muôi bạc, múc một ít thuốc lên, nghiêng qua nghiêng lại để kiểm tra độ nhớt và màu sắc dưới ánh đuốc. "Màu sắc chuẩn. Độ trong cũng đạt rồi," ông gật gù, vẻ mặt hài lòng. "Rất tốt."

Lão ngước lên, ánh mắt dừng lại ở Hyunjoon. Lão gật đầu với anh một cái đầy ẩn ý rồi tiếp tục đi sang bàn khác kiểm tra.

Ngay khi bóng lưng màu mận chín của vị giáo sư khuất sau dãy bàn khác, Seonghoon liền thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai Hyunjoon.

"May mà có cái mẹo khuấy ngược đó của cậu," cậu ta thì thầm. "Không là mẻ này toi rồi."

"Đúng đấy," Ruhan gật gù. "Cậu cứu cả nhóm một bàn thua trông thấy."

Hyunjoon khẽ mỉm cười, cúi đầu giả vờ lau dọn bàn để giấu đi vành tai hơi đỏ. Một cảm giác tự hào nho nhỏ, ấm áp len lỏi trong lồng ngực. Lần đầu tiên trong giờ Độc dược, anh không phải là gánh nặng.

Cuối giờ, khi mọi người đang thu dọn đồ đạc, tiếng gõ đũa phép của Giáo sư Slughorn vang lên cạch cạch trên bảng đen, thu hút sự chú ý của cả lớp.

"Trước khi nghỉ, ta có một bài tập tự luận nhỏ cho các trò đây," ông vui vẻ nói. Phấn trắng tự động viết lên bảng dòng chữ: Thuốc Siêu Kích Thích.

"Như các trò đã biết, loại thuốc này yêu cầu thời gian bào chế tiêu chuẩn là 6 tiếng để đạt hiệu quả tối đa," Slughorn nói, mắt lướt qua đám học trò đang ngơ ngác. "Tuy nhiên, hãy tưởng tượng trong các tình huống khẩn cấp, các trò không có 6 tiếng để pha chế thì sao?"

Ông quay lại nhìn cả lớp. "Đề bài là: Nếu các trò chỉ có 3 tiếng—tức là một nửa thời gian tiêu chuẩn—để bào chế loại thuốc này mà vẫn phải đảm bảo dược tính, các trò sẽ điều chỉnh quy trình như thế nào? Hãy viết một bài luận ngắn về giải pháp của mình. Gợi ý: Hãy cân nhắc đến dụng cụ bào chế."

Ông gõ nhẹ đũa phép lên mặt bàn.

"Các trò có 2 tuần. Nộp bài tại văn phòng của ta trước 5 giờ chiều thứ Sáu. Muộn một phút, nhận điểm T."

Không khí trong phòng học lập tức vỡ vụn. Những tiếng than vãn đồng loạt bật ra như ong vỡ tổ.

"6 tiếng xuống còn 3 tiếng? Sao mà làm được?" Một học sinh Ravenclaw bàn bên cạnh than thở. "Rút ngắn một nửa thời gian thì phản ứng chưa kịp xảy ra thuốc đã hỏng rồi."

Seonghoon vừa nhét sách vào cặp vừa quay sang thì thầm với Ruhan và Hyunjoon. "Gợi ý là dụng cụ... Chắc là ý thầy bảo đổi sang chất liệu vạc khác nhỉ? Kiểu như vạc đồng hay gì đó dẫn nhiệt nhanh hơn?"

"Chắc thế," Ruhan nhún vai, vẻ mặt ngán ngẩm. "Nhưng mà cái đó chỉ có Chuyên gia hay Bậc thầy Độc dược mới dám làm thôi. Thay đổi chất liệu vạc đồng nghĩa với việc thay đổi toàn bộ thời gian phản ứng của từng nguyên liệu. Sai một giây là nổ tung."

Cậu ta lắc đầu quầy quậy. "Mình mới là năm 7, theo được đúng công thức sách giáo khoa để không làm nổ trường là tốt lắm rồi. Giờ bảo tự ý đổi công thức để rút ngắn thời gian... cái đó quá tầm với bọn mình rồi. Sao mà làm được chứ..."

Hyunjoon đeo cặp lên vai, lẳng lặng lắng nghe tiếng xì xào xung quanh. Rồi, anh bước ra khỏi tầng hầm, hòa vào dòng người ồn ào. Gió lạnh luồn qua hành lang khiến thân thể anh run lên một chút.

Cái này... liệu Moon Hyeonjun có biết không nhỉ?

Anh tự hỏi liệu cậu gia sư Năm 5 thiên tài kia sẽ giải bài toán này như thế nào. Mẹo của cậu ấy đã giúp nhóm của anh hôm nay. Nhưng đối mặt với một bài tập mà đến cả học sinh năm 7 còn cảm thấy khó nhằn thì cậu ấy sẽ giải quyết ra sao? Ý nghĩ đó khiến anh mong chờ đến buổi gia sư lần tới hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co