Truyen3h.Co

[2HJ] silencio

Chương 3

dauhungoithien

Vài ngày sau—

Những dải bụi vàng óng ả nhảy múa trong luồng nắng ban mai, xuyên qua các ô cửa kính cao vút của Đại Sảnh Đường, rọi xuống dãy bàn dài nhà Gryffindor như những ngọn đèn sân khấu. Tiếng dao nĩa lách cách và tiếng trò chuyện râm ran của hàng trăm học sinh vang vọng, nhưng với Choi Hyunjoon, chúng nghe như những tiếng ve sầu ong ong trong đêm hè, ồn ào và khó chịu.

Anh ngồi co rúm ở một góc bàn, khay đồ ăn sáng trước mặt vẫn còn nguyên vẹn. Anh dùng nĩa chọc chọc vào miếng trứng bác, biến nó từ một khối xốp mềm vàng ươm thành một đống vụn nát. Rồi anh lại dùng mũi nĩa, cẩn thận đẩy mấy lát cà chua bi đỏ mọng sang một bên.

Cơn buồn ngủ vẫn còn bám riết lấy anh. Cả đêm qua, anh đã chong đèn thức trắng, vắt óc xem lại toàn bộ tính chất của các loại vạc để viết bài luận. Theo lý thuyết, muốn giảm một nửa thời gian, anh chỉ cần dùng vạc Đồng thau– loại vạc có độ dẫn nhiệt cao gần gấp đôi vạc Thiếc. Phép tính đơn giản: chia đôi thời gian đun sôi, chia đôi thời gian pha chế. Xong.

Nhưng cứ có gì đó không đúng lắm.

Mỗi khi anh viết ra dòng "giảm thời gian pha chế xuống còn 3 tiếng", trực giác lại khiến anh chùn tay. Chỉ đơn giản là chia đôi thời gian thôi sao? Nếu phản ứng diễn ra nhanh gấp đôi, liệu các bước thêm nguyên liệu có cần thay đổi không? Liệu có cần điều chỉnh nhiệt độ không? Anh viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, không biết bao nhiêu lần, cho đến khi tờ giấy da nhàu nát và đầu óc anh đặc quánh lại.

Đến tận bây giờ, từng con chữ mờ ảo về "hệ số dẫn nhiệt" và "tốc độ phản ứng" vẫn còn nhảy múa trước mắt anh, khiến món trứng trông càng nhạt nhẽo và chán ngắt.

"Mày không ăn thật à?" Changhyun hỏi, miệng vẫn còn đang nhai đầy đồ ăn. "Phí của trời." Nó vừa nói vừa vươn nĩa, định xiên lấy miếng thịt xông khói của Hyunjoon.

"Anh lại định đếm kiến bằng đống trứng đó đấy à?"

Giọng nói lanh lảnh, quen thuộc vang lên ngay bên tai anh.

Cả hai cùng ngẩng lên. Ryu Minseok trong bộ đồng phục Ravenclaw xanh biếc phẳng phiu đã đứng đó từ lúc nào, tay cầm đĩa đồ ăn của mình.

Dù đã quen nhau kể từ năm Minseok mới vào trường, Hyunjoon vẫn chưa hoàn toàn quen được với sự tồn tại của cậu em họ thuần huyết bên nội này. Gia đình Minseok thuộc nhánh chính của gia tộc Choi danh giá và nề nếp. Còn gia đình anh, kể từ ngày cha anh bước chân ra khỏi dinh thự để chạy theo những cỗ máy Muggle, đã trở thành một bóng ma trong mắt họ. Cái tên của cha anh cũng trở thành điều cấm kỵ trong gia tộc.

Nhưng Minseok thì có vẻ chẳng để tâm đến luật lệ bất thành văn đó. Chẳng hiểu sao, giữa bao nhiêu anh em họ hàng quyền quý, cậu nhóc Ravenclaw kiêu ngạo này lại coi anh là người họ hàng duy nhất ở Hogwarts và bám dính lấy anh như một con đom đóm hút máu, bất chấp sự khác biệt về xuất thân, Nhà và tuổi tác.

Cũng nhờ sự bám dính phiền phức đó mà Hyunjoon bất đắc dĩ trở thành kho chứa thông tin về hai người bạn thân của cậu nhóc: Lee Minhyung, đàn em năm 5 cùng nhà, và tất nhiên, Moon Hyeonjun, người mà Minseok và Minhyung hay gọi bằng cái tên thân mật: "Junie".

Không đợi Hyunjoon và Changhyun mời, Minseok đã tự nhiên ngồi phịch xuống ghế đối diện. Tiếng đĩa đồ ăn đầy ắp của cậu va vào mặt bàn gỗ nghe cạch một cái rõ to.

Cậu liếc nhìn đĩa thức ăn của Hyunjoon, cái nhíu mày của cậu rõ ràng là đang phán xét.

"Em đã nói bao nhiêu lần rồi, anh phải ăn sáng đầy đủ vào!" Minseok càu nhàu, giọng điệu như một ông cụ non. "Bỏ bữa sáng là thói quen của bọn Muggle lười biếng."

"Nghe ẻm nói đi! Nó nói đúng đấy!" Changhyun hùa theo, gật gù.

Minseok liếc xéo sang Changhyun. "Còn anh, Changhyun-hyung, em nghĩ anh nên ăn ít đi một chút thì tốt hơn."

"Cái thằng nhóc thối này!" Changhyun lườm lại, nhưng vẫn vui vẻ cắn thêm một miếng xúc xích nữa.

Ryu Minseok vươn nĩa của mình qua bàn, xiên thẳng vào mấy lát cà chua bi mà Hyunjoon vừa gạt ra và bỏ tọt vào miệng. "Không ăn được thì đưa đây em ăn hộ." Cậu vừa nhai rau ráu vừa nói.

Hyunjoon chỉ biết cười trừ.

"Ít nhất cũng phải ăn hết trứng chứ," Minseok lườm anh một cái, rồi lại đứng phắt dậy, lách qua mấy học sinh năm nhất. Vài giây sau, cậu quay lại.

Bịch.

Cậu đặt một chiếc bánh sừng bò vàng ươm, thơm phức mùi bơ, và một cốc sữa nóng hổi xuống trước mặt Hyunjoon. "Bánh này anh thích đúng không?"

Hyunjoon thở dài một hơi thở đầy cam chịu. Anh cầm chiếc bánh lên, cắn một miếng nhỏ, dưới cái nhìn giám sát của cả hai người bạn. Nó khô khốc trong miệng, nhưng anh vẫn cố nuốt vì sự quan tâm độc đoán của đứa nhóc đối diện.

Minseok gật gù hài lòng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu lôi lên một cuốn Cổ Ngữ Runes dày cộp, và biến mất vào thế giới riêng của mình, lẩm bẩm điều gì đó về biểu tượng "Eihwaz".

Hong Changhyun nãy giờ đang vui vẻ xử lý cái bánh sừng bò thứ hai, nheo mắt nhìn cậu nhóc Ravenclaw. "Gì thế? Mấy cái que diêm xếp chéo đó mà em cũng đọc được à?"

Minseok ngẩng lên, lườm Changhyun một cái sắc lẹm. "Đây là Cổ Ngữ Runes, không phải que diêm. Cụ thể là 'Eihwaz', biểu tượng của sự phòng thủ và kiên nhẫn. Một thứ mà mấy người nhà Gryffindor các anh rõ ràng là không có."

"Này!" Changhyun phản đối. "Bọn anh có kiên nhẫn nhá! Anh kiên nhẫn đợi Hyunjoon ăn xong miếng trứng nãy giờ còn gì!"

"Đó gọi là chờ đồ ăn thừa," Minseok đáp gọn, rồi lại cắm cúi vào cuốn sách của mình.

Changhyun bĩu môi, quay lại với đĩa của mình. Được giải thoát khỏi màn chí chóe của hai người kia, Hyunjoon lại lơ đãng nhìn xung quanh Đại Sảnh Đường. Đôi mắt vô thức dừng lại ở dãy bàn phía bên kia đại sảnh, chìm trong ánh sáng xanh bạc trên gia huy nhà Slytherin.

Moon Hyeonjun ngồi tách biệt ở góc đầu dãy bàn nhà Slytherin. Lưng cậu thẳng tắp. Đĩa thức ăn bên cạnh gần như chưa hề được đụng tới. Cậu ấy đang cắm cúi vào một cuốn sách dày cộp, che gần hết mặt. Ánh sáng ban mai từ ô cửa sổ cao hắt xuống, làm mái tóc đen nhánh của cậu ánh lên một màu mật ong mềm mại.

Như cảm nhận được gì đó, Hyeonjun đột ngột ngẩng đầu.

Hyunjoon giật nảy mình như bị bắt quả tang làm việc gì sai trái. Tim anh nện một cái thình thịch vào lồng ngực. Anh vội vàng cúi gằm mặt, mắt dán chặt vào những lớp vỏ của chiếc bánh sừng bò, giả vờ như đang nghiên cứu cấu trúc của nó. Má anh nóng bừng.

Anh cũng không hiểu sao mình lại phải lén lút như một tên trộm thế này. Rõ ràng cả tuần nay anh đã tự nhủ nhất định phải tìm cơ hội để cảm ơn Hyeonjun về cái mẹo hôm trước, vậy mà bây giờ, khi cậu ấy nhìn mình, anh lại hoảng hốt tránh đi.

Chào hỏi? Chào một Huynh trưởng Slytherin... giữa Đại Sảnh Đường? Ý nghĩ đó thật kỳ cục. Dù sao thì Gryffindor và Slytherin vẫn luôn là đối thủ. Ý nghĩ đó thoáng qua, nhưng anh lập tức gạt đi. Anh vẫn thường gật đầu chào Jeong Jihoon, Slytherin Năm 6, mỗi khi họ gặp nhau ở Bệnh xá mà.

Không, vấn đề không phải là Slytherin. Vấn đề là Moon Hyeonjun.

Hyunjoon nuốt khan, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Mày đang làm cái gì vậy? Chỉ là nhìn thôi mà. Anh tự trấn an, rồi quyết định ngẩng đầu lên lần nữa, định bụng sẽ ném về phía bàn Slytherin một cái nhìn xã giao bình thản nhất có thể để vớt vát chút tôn nghiêm đàn anh.

Nhưng ánh mắt sắc lạnh kia đã không còn nhìn anh nữa.

Thay vào đó, Hyunjoon thấy một cậu nhóc Slytherin đang hì hục chen vào khoảng trống chật hẹp giữa Hyeonjun và chồng sách cao ngất. Cậu bé này trông ngây ngô và hiền lành, mái tóc xoăn rối bù xù và cặp kính gọng tròn trễ xuống mũi khiến nhóc trông non choẹt, có lẽ chỉ mới năm hai hoặc năm ba là cùng.

Moon Hyeonjun ngẩng mặt lên, bờ vai cậu chùng xuống, rồi thở dài thườn thượt một tiếng. Cậu nhóc kia vẫn cứ lấn tới, huých cả vào tay cầm nĩa của cậu. Choi Hyunjoon nín thở, chờ đợi một màn quở trách hoặc chí ít là một cái lườm cháy mặt.

Nhưng không. Moon Hyeonjun chỉ lặng lẽ gấp sách lại, vẻ mặt đầy cam chịu dời đĩa thức ăn của mình sang một bên, rồi xê dịch người ra mép ghế, nhường hẳn một khoảng rộng cho đứa nhỏ ngồi thoải mái.

Hành động đó tự nhiên và dung túng đến lạ lùng. Hyunjoon cứ thế ngẩn người ra.

Hóa ra, cậu ta cũng có lúc như thế này sao?

"À này, anh Hyunjoon," giọng Minseok đột ngột vang lên. Anh giật mình đảo mắt vể phía Minseok. Mắt cậu vẫn dán chặt vào trang sách chi chít ký hiệu. "Tối nay anh rảnh không? Em mới tìm được một ghi chú khá hay về ký hiệu dịch chuyển cổ trong khu vực hạn chế của thư viện. Mình cùng xem thử?"

"Khu vực hạn chế?" Hong Changhyun lập tức ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ. "Nghe hay đấy! Cho anh đi với, Minseok!"

Minseok liếc sang Changhyun với vẻ ngờ vực. "Anh á? Cũng được..." Cậu chống cằm, ra vẻ đăm chiêu. "Nhưng chắc em phải ếm bùa Silencio lên anh trước khi chúng ta vào thư viện. Lần trước đi với anh, anh làm rơi cả chồng sách Lịch sử Phép thuật, suýt nữa thì bà Pince tóm được cả bọn."

"Này! Thằng nhóc thối!" Changhyun lườm cậu. "Đó là tai nạn!"

Hyunjoon bật cười. Ý nghĩ được lén lút vào khu vực hạn chế khiến cả người anh run lên vì hào hứng. Đã lâu rồi anh không cùng Minseok làm mấy chuyện này, hẳn là từ khi bắt đầu vật lộn với Độc dược N.E.W.T. Anh nhớ cái cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở khi lén lút sau lưng bà Pince... "Được chứ, nghe hay..."

Anh chợt khựng lại. "À không. Chết rồi. Tối nay anh bận mất rồi."

Minseok cuối cùng cũng rời mắt khỏi cuốn sách. "Bận gì thế ạ? Lại phụ bà Pomfrey ở Bệnh xá à?"

"Không," Hyunjoon lắc đầu. Anh cảm thấy hơi ngượng khi phải thừa nhận mình yếu kém, nhưng xen lẫn vào đó là một chút tự hào không thể che giấu về sự tiến bộ của mình. "Anh... có buổi học tăng cường Độc dược thực hành. Thầy Slughorn có vẻ hài lòng với tiến độ của anh sau hai buổi vừa rồi."

"Độc dược?" Minseok thốt lên rồi lập tức nhăn mũi. "Trời ạ, cái môn khô khan gần chết ấy có gì mà phải học tăng cường chứ?" Cậu lẩm bẩm. "Thà ngồi giải mấy bảng chữ cổ còn thú vị hơn..."

Changhyun nãy giờ im lặng lắng nghe bỗng nghiêng người về phía Minseok, hạ giọng. "Anh nói này, dạo này Hyunjoon đến cả lúc ngủ cũng lẩm bẩm 'bột Sừng Kỳ Lân' đấy. Có khi tên bạn thân kia của em bỏ bùa mê gì nó rồi."

"Mày nói linh tinh gì vậy!" Hyunjoon lườm bạn mình, má lại nóng bừng lên.

Minseok đang định tiếp tục cắm đầu vào cuốn Cổ Ngữ Runes chợt khựng lại. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, hoài nghi nhìn Changhyun.

"Khoan đã, anh Changhyun. Anh nói ' bạn thân kia của em' là sao? Bạn thân nào?"

"Thì gia sư Độc dược của Hyunjoon," Changhyun nhún vai. "Huynh trưởng Slytherin Năm 5 đấy. Thấy bảo là bạn thân của em với Minhyung mà?"

Ánh mắt Minseok lập tức chuyển sang Hyunjoon đầy kinh ngạc. "Anh Hyunjoon! Người gia sư cho anh... là Hyeonjun á? Moon Hyeonjun?"

Hyunjoon bị cả hai nhìn chằm chằm, mặt lại nóng lên. Anh gật đầu.

"Trời đất!" Minseok kêu lên, nhưng rồi vẻ mặt cậu nhóc lại có chút đăm chiêu. Cậu nhìn anh họ mình từ đầu đến chân với vẻ dò xét. "Sao anh không nói với em? Nó... nó có làm khó gì anh không?"

"Không có!" Hyunjoon vội xua tay. "Cậu ấy... rất kiên nhẫn. Rất chuyên nghiệp."

Minseok nheo mắt nhìn anh, dường như vẫn chưa tin lắm. "Hóa ra hai tuần nay cậu ấy bận không đi chơi với bọn em là vì phải kèm anh sao? Thật tình... Sao không nói với bọn em một tiếng?" Cậu lẩm bẩm, giọng điệu vừa có chút hờn dỗi, vừa có chút lo lắng.

Hyunjoon chỉ biết cười trừ, anh vội vàng cắn nốt miếng bánh sừng bò cuối cùng, cố gắng không liếc về phía dãy bàn nhà Slytherin nữa và thầm mong buổi học tối nay sẽ tiếp tục suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co