Truyen3h.Co

[2HJ] silencio

Chương 26

dauhungoithien

Chớp mắt một cái, thời gian đã trôi về điểm cuối cùng.

Đại Sảnh Đường tối nay tràn ngập một bầu không khí vừa náo nhiệt vừa có chút nghẹn ngào. Hiệu trưởng đứng dậy từ bàn chủ tọa, tiếng nĩa chạm vào ly bạc vang lên một tiếng leng keng. Khi cả khán phòng đã im bặt, ngài bắt đầu bài phát biểu quen thuộc về tình bạn, về sự trưởng thành và những thử thách đang chờ đợi họ phía trước.

"Và bây giờ, đã đến lúc công bố chủ nhân của chiếc Cúp Nhà năm nay."

Sau một cái vẫy tay dứt khoát, những dải lụa xanh lục bảo điểm sắc bạc lấp lánh cuộn lại rồi tuôn dài xuống. Biểu tượng con rắn của nhà Slytherin hiện ra đầy kiêu hãnh trên các tấm biểu ngữ. Năm nay, với màn trình diễn xuất sắc ở tất cả các trận Quidditch lẫn các kỳ thi xuyên suốt năm học, nhà Slytherin đã chính thức trở thành chủ nhân của chiếc cúp.

Phía bàn Slytherin bùng nổ trong tiếng reo hò và những tràng vỗ tay nhịp nhàng. Trong khi đó, bên phía bàn Gryffindor, không khí có chút trùng xuống. Đám học sinh năm dưới không giấu nổi sự thất vọng, vài đứa còn lầm bầm về việc Slytherin "lại ăn may". Nhưng đối với đám học sinh năm 7, những xích mích hay tranh đua đó bỗng trở nên thật vụn vặt. Họ chỉ im lặng ngồi đó nhìn ngắm khung cảnh rực rỡ này lần cuối.

Choi Hyunjoon ngồi lọt thỏm ở một góc khuất cuối bàn Gryffindor. Anh không tham gia vào những cuộc bàn tán sôi nổi, cũng chẳng màng đến việc chiếc cúp thuộc về ai. Giữa tiếng ồn ào vây quanh, một cảm giác xa cách đã lâu không cảm nhận được lại ập đến. Anh với lấy chiếc ly rót đầy nước bí ngô, xoay xoay nó trên tay, ánh mắt lơ đãng lướt qua những dải lụa xanh bạc, rồi dừng lại ở phía dãy bàn bên kia Đại Sảnh Đường.

Moon Hyeonjun ngồi ngay ngắn tại vị trí trung tâm dành cho các Huynh trưởng đang được vây quanh bởi không khí hân hoan và những cái bắt tay chúc mừng. Ánh nến lơ lửng hắt xuống mái tóc đen được vuốt keo chỉn chu và chiếc huy hiệu bạc sáng loáng trên ngực áo. Trong khoảnh khắc đó, cậu ấy trông rực rỡ, xa vời và hoàn toàn thuộc về thế giới đỉnh cao của những gia tộc thuần chủng quyền quý.

Thế nhưng, dù đang nâng ly đáp lễ mọi người, ánh mắt của Hyeonjun vẫn không ngừng đảo qua đám đông, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Khi ánh mắt cậu chạm vào anh, vẻ lãnh đạm, xa cách trên gương mặt cậu tan chảy trong tích tắc. Cậu khẽ nở nụ cười ấm áp, đôi mắt cong cong lại thành một vầng trăng khuyết.

Hyunjoon nâng ly nước lên, lặng lẽ hướng về cậu.

"Chúc mừng em, Đại bàng của anh."

Anh uống cạn ly nước, vị ngọt gắt của bí ngô trôi tuột xuống cổ họng, lại mang theo một chút vị đắng kỳ lạ.

Bên cạnh anh, Hong Changhyun làm bộ say bí tỉ. Nó ôm chầm lấy một đứa đàn em năm 6 trong hội Gobstone:

"Anh sẽ nhớ mày lắm nhóc ơi! Hu hu! Đừng có quên anh đấy nhé! Có món gì ngon nhớ gửi cú cho anh!"

Hyunjoon chỉ biết lắc đầu cười khổ, định quay sang giải vây cho đứa năm dưới đang ném cho anh một ánh nhìn cầu cứu thì một bóng người cao lớn đã chen chân ngồi xuống ngay cạnh anh.

"Anh Hyunjoon."

Lee Minhyung lên tiếng, gương mặt điển trai chân thành nay lại có chút buồn bã. Thấy ly nước cạnh anh đã cạn, cậu dùng đũa phép tỉ mỉ rót đầy lại cho anh.

"Chúc mừng anh tốt nghiệp. Em... em thực sự rất vui vì quãng thời gian qua được quen biết anh."

"Cảm ơn em, Minhyung," Hyunjoon đón lấy ly nước, mỉm cười. "Sắp tới anh không có ở đây, em nhớ chăm sóc Minseok cho cẩn thận nhé."

Minhyung gãi đầu cười hề hề, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự kiên định. "Anh cứ yên tâm. Em sẽ chăm lo cho cậu ấy thật tốt. Tất cả những gì Minseokie muốn, em đều sẽ chiều theo ý cậu ấy mà."

Hyunjoon phì cười trước sự thật thà đến ngốc nghếch đó. Nhưng rồi, nụ cười trên môi anh cứng lại khi nghe câu hỏi tiếp theo của Minhyung. Cậu đàn em hạ thấp giọng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc:

"Thế còn anh? Sau tốt nghiệp rồi... anh với Junie tính thế nào?"

Hyunjoon im lặng. Những ngón tay anh vô thức tìm đến mép bàn gỗ rồi mân mê những vòng tròn vô định.

Tính thế nào sao?

Đến tận ngày cuối cùng trước khi rời khỏi Hogwarts, giữa họ vẫn chưa có một danh phận chính thức nào. Chưa một lời đồng ý hay xác nhận từ anh, thậm chí... hành động thân mật nhất, cũng chỉ là một cái chạm môi nhẹ hều tại Bệnh xá đó. Cảm giác từ ngoài nhìn vào, anh đúng là một kẻ đang mập mờ, đang trêu ghẹo tình cảm chân thành của thiếu gia nhà Moon.

Minhyung vẫn yên lặng nhìn anh chờ đợi một câu trả lời. Hyunjoon ngẩng lên, nheo mắt cười.

"Em đừng lo. Bọn anh đều biết rõ mình cần phải làm gì cho tương lai rồi. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi."

Minhyung nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nụ cười rạng rỡ bung nở trên gương mặt anh tuấn. Cậu vỗ tay một cái xuống bàn:

"Thế thì tốt quá! Em chỉ sợ gia đình nó làm khó anh. Nhưng nếu hai người đã đồng lòng như vậy thì chắc chắn sẽ vượt qua được thôi!"

"Ừ," Hyunjoon mỉm cười. "Đồng lòng."

.

Đến khi bữa tiệc dần tàn, Choi Hyunjoon lặng lẽ đứng dậy. Bên cạnh anh, Hong Changhyun đã nhập hội với một tốp năm 7 đủ các Nhà, cả đám đang khoác vai nhau hát vang bài ca truyền thống của trường, quyết tâm say bí tỉ một lần cuối trước khi phải rời xa toà lâu đài cổ kính này.

Phía bên kia Đại Sảnh, Moon Hyeonjun vốn dĩ vẫn luôn mắc kẹt giữa đám học sinh Slytherin, thấy anh đứng lên, cậu vội vàng định chạy theo, nhưng anh đã nhanh hơn. Anh kịp thời bắt lấy ánh mắt đầy lo lắng ấy, khẽ lắc đầu rồi mỉm cười. Anh mấp máy môi thật chậm, đủ để cậu thiếu niên Slytherin bên kia Đại Sảnh đọc được.

"Anh về dọn đồ. Mai gặp lại."

Chỉ khi thấy nụ cười trấn an của anh, Hyeonjun mới miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng bờ vai ấy rõ ràng đã trùng xuống một chút, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng anh đầy luyến tiếc cho đến khi vạt áo chùng màu đỏ khuất hẳn sau cánh cửa gỗ khổng lồ.

Khi cảnh cửa nặng nề khép lại, không khí náo nhiệt bên trong lập tức được thay thế bằng một cảm giác lạnh lẽo và tịch mịch. Anh không về tháp Gryffindor. Thay vào đó, đôi chân vô thức dẫn lối theo thói quen, đi lên những bậc thang xoắn ốc quen thuộc, cao tít tắp, dẫn tới nơi cao nhất của lâu đài.

Gió đêm trên đỉnh Tháp Thiên Văn lồng lộng thổi, mang theo hơi lạnh đặc trưng của vùng cao nguyên Scotland và mùi hương thanh mát của cỏ cây. Hyunjoon chầm chậm bước tới trước, rồi tựa mình vào lan can nhìn xuống toàn cảnh Hogwarts đang chìm trong ánh trăng bạc. Sân Quidditch nơi anh từng chứng kiến Hyeonjun khóc nhè, Hồ Đen tĩnh lặng giấu kín sinh vật phép thuật cổ xưa, và Rừng Cấm âm u bí ẩn... từng góc nhỏ dưới kia đều gợi lên trong anh một mảnh ký ức xuyên suốt 7 năm trời đằng đẵng.

"Hyunjoon-hyung."

Một giọng nói quen thuộc, pha chút âm mũi vang lên từ phía sau. Hyunjoon không cần quay lại cũng biết là ai. Chỉ có một người luôn biết chính xác anh sẽ ở đâu khi tâm trí anh đang lang thang ngoài vòng kiểm soát.

Ryu Minseok bước ra từ bóng tối phía cầu thang dẫn lên Tháp Thiên Văn. Đôi mắt cậu lấp lánh dưới ánh sao, trên tay còn có hai chai Bia Bơ còn bốc hơi ấm, tỏa ra mùi gừng và đường nâu dịu ngọt.

"Sao em lại ở đây?" Hyunjoon hỏi, nhận lấy chai bia còn âm ấm từ tay cậu em họ.

"Nãy em thấy anh chuồn ra trước." Minseok nhún vai, tựa lưng vào lan can cạnh anh, lơ đãng nhìn về phía bầu trời xa xăm. "Huống hồ, anh còn có tâm sự mấy ngày nay mà, đúng không?"

Hyunjoon khựng lại, rồi anh thở dài:

"Cái gì cũng không giấu nổi em hết, đúng không?"

Minseok hớp một ngụm bia, đôi môi nhóc mím lại thành một đường thẳng tắp:

"Hyung, chúng ta vốn là anh em mà..."

Hyunjoon ậm ừ trong cổ họng thay cho câu trả lời. Anh dùng ngón cái bật nắp chai bia bơ, một làn khói trắng mỏng tang bốc lên. Anh hớp một ngụm lớn, cảm nhận vị ngọt béo ngậy của bơ và chút cay nồng của gừng xộc thẳng lên mũi, sưởi ấm lồng ngực đang có chút thắt lại.

"Mấy ngày nay chắc anh chẳng có lấy một phút giây nào được ở một mình nhỉ?" Minseok vừa nhấp môi chai bia của mình vừa hỏi.

"Em cũng thấy sao?" Hyunjoon bật cười, hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

"Cả cái trường này đều thấy chứ chẳng riêng gì em," Minseok tặc lưỡi. "Thằng nhóc đó không ngờ lại dính người đến thế. Đúng là đồ phiền phức. Em mà là anh, chắc em đã ếm bùa cho nó dính chặt vào cái chổi rồi tống ra sân Quidditch từ lâu rồi."

Hyunjoon chỉ cười. Anh biết Minseok chỉ đang càm ràm cho vui miệng thôi, vì thực chất cậu em họ này của anh là một trong số ít người hiểu rõ tại sao Hyeonjun lại trở nên như vậy mấy ngày cuối cùng này.

"Thế còn em? Từ hôm lẻn vào thư viện đến giờ anh chẳng thấy bóng dáng em đâu cả. Ngay cả Minhyung cũng than vãn là không tìm thấy em để rủ đi chơi Gobstone."

"Ồ, em á? Em tự nhốt mình trong phòng sinh hoạt chung để nghiên cứu." Minseok bỗng nhiên hạ thấp chai bia xuống, đôi mắt nhóc sáng rực lên dưới ánh sao, khuôn mặt đầy vẻ tự đắc. "Thật ra, hyung... em làm xong cái đó rồi!"

"Làm xong rồi?" Hyunjoon ngẫm nghĩ một chút. "Cái hộp ấy à?"

"Ừm, chính nó! Nó thật sự có tác dụng đấy hyung!" Minseok phấn khích ra mặt, nhóc ghé sát lại gần anh hơn, thì thầm như thể sợ ai nghe lén. "Em đã thử cho một cái Sneakoscope đang kêu inh ỏi vào trong, rồi đóng nắp lại rồi thử ểm bùa tìm kiếm. Không hề phát hiện ra một chút rung động ma thuật nào tỏa ra từ cái hộp luôn! Cảm giác như vật phẩm đó đã hoàn toàn bị xóa sổ khỏi không gian này vậy."

"Ồ..."

"Nhưng mà..." Minseok bỗng xị mặt xuống. "Em nhận ra nó vẫn chưa thực sự hoàn hảo."

"Chưa hoàn hảo ở điểm nào?"

"Nó... không ổn định lắm. Hình như các ký tự em khắc bằng đũa phép không giữ được dòng chảy ma thuật lâu. Em dự định hè này sẽ sang Ai Cập một chuyến, tìm mấy tay chuyên buôn cổ vật để nghiên cứu xem mình có sai sót gì trong việc kết hợp bùa chú với chất liệu gỗ không..."

Hyunjoon ừm một tiếng, đưa chai bia lên miệng. Rồi đột nhiên anh dừng lại. Anh nhướng mày, quay sang nhìn cậu em với vẻ mặt đầy hoài nghi.

"Mà khoan đã... Sneakoscope? Em làm nó hoạt động kiểu gì? Chẳng lẽ trong phòng sinh hoạt chung Ravenclaw lại có ai đó đang mưu đồ chuyện xấu ngay lúc em làm thí nghiệm à?"

Minseok khựng lại, rồi nhóc đưa tay gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng nhưng đôi mắt lại lấp lánh vẻ tinh quái.

"Thì... em có cách của em mà hyung," Minseok hì hì cười. "Chỉ cần một chút hành vi 'không đáng tin cậy' nho nhỏ đủ để cái cảm biến đó nhảy dựng lên thôi. Anh đừng hỏi sâu quá, lỡ đâu em lại phải thú nhận là mình đã lén 'mượn' vài cái chân nhện khô từ phòng của giáo sư Slughorn mà chưa kịp hỏi ý kiến thì phiền lắm."

Hyunjoon bật cười, lắc đầu chịu thua. Hai anh em cứ như vậy chìm vào im lặng, cùng nhìn về những ánh đèn leo lét phía làng Hogsmeade xa xa. Những đốm sáng nhỏ nhoi ấy trông như những mảnh sao rơi rớt xuống mặt đất, đánh dấu ranh giới cuối cùng của thế giới bình yên quen thuộc mà tụi học sinh năm 7 sắp sửa bước ra. Gió đêm lồng lộng thổi qua đỉnh tháp, len lỏi vào lớp áo chùng, mang theo vị thanh khiết của rừng cây rậm rạp. Hyunjoon hít một hơi thật sâu, cảm giác như lồng ngực mình cũng đang được gột rửa bởi sự tĩnh lặng dễ chịu này.

"Hồi em mới vào trường," Minseok đột ngột phá tan bầu không khí, giọng nhóc bỗng trở nên trầm lắng và mang đậm vẻ hoài niệm, "lúc em biết trong gia phả nhà mình có một người anh họ đang học ở Gryffindor... thú thực là em tò mò lắm."

Cậu nhóc quay sang nhìn Hyunjoon, đôi mắt to tròn dưới ánh trăng không còn vẻ tinh quái ban nãy mà chỉ còn lại sự chân thành.

"Lúc ấy em tiếp cận anh chỉ vì tò mò thôi. Em muốn biết người thuộc 'nhánh hỏng' của gia tộc Choi, người mang trong mình dòng máu Muggle thì trông sẽ như thế nào..."

Hyunjoon hơi ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của Minseok, nhưng rồi khoé môi anh cong lên thành một nụ cười nhạt. "Anh biết. Ánh mắt em lúc đó soi mói lắm. Như đang nhìn sinh vật huyền bí ấy."

"Nhưng mà..." Minseok không cười, nhóc nghiêm túc vươn bàn tay không cầm bia đặt lên bàn tay đang đặt trên bệ đá của anh. "Càng ở bên anh, em càng nhận ra anh tuyệt vời thế nào. Anh hiền lành, bao dung, và kiên cường hơn bất cứ ai trong cái dòng họ Choi kiêu ngạo ấy. Anh chưa bao giờ phán xét sự tò mò của em, chưa bao giờ từ chối em, dù em là đứa em họ phiền phức."

Minseok hít một hơi thật sâu, bả vai nhóc khẽ run lên, giọng nói bỗng trở nên nghẹn ngào.

"Cảm ơn anh... vì đã cho em được làm em trai của anh."

Hyunjoon cảm thấy sống mũi mình cay xè, một cảm giác nóng hổi chợt trào dâng trong hốc mắt. Anh xoay người lại, dang tay ôm trọn đứa em nhỏ bé vào lòng. Anh cảm nhận được vóc dáng nhỏ nhắn của Minseok tựa vào mình, bàn tay anh vỗ nhẹ, đều đặn lên lưng cậu nhóc.

"Ngốc quá. Anh mới là người phải cảm ơn em," anh thì thầm vào mái tóc mềm của Minseok. "Thực tâm, sâu trong lòng anh luôn khao khát được biết thêm về gốc gác của mình, dù nó có tồi tệ đến đâu. Nhờ có em, anh mới cảm thấy mình không hoàn toàn là một kẻ xa lạ trong cái thế giới phép thuật này."

"Em sẽ nhớ anh lắm..." Minseok dụi đầu vào vai anh, giọng mũi đặc sệt lại.

"Nhóc ngốc này," Hyunjoon vỗ vỗ lưng cậu, cố gắng giữ cho giọng mình nghe thật vui vẻ. "Anh tốt nghiệp chứ có phải đi chết đâu mà sướt mướt thế. Mình vẫn gặp nhau được mà."

"Có lẽ em bị lây từ tên Changhyun ngốc bạn anh rồi," Minseok sụt sịt, buông anh ra, quệt nước mắt bằng tay áo chùng.

"Ừ, chắc thế rồi," Hyunjoon khúc khích.

Tiếng cười vang lên rồi tan biến vào gió đêm lồng lộng. Không gian trên tháp nhanh chóng trở lại vẻ tĩnh lặng thâm nghiêm vốn có. Hyunjoon quay lại nhìn về phía tòa lâu đài cổ kính lần cuối.

"Anh sẽ nhớ nơi này lắm," Hyunjoon thì thầm.

Hai người đứng đó lặng im một hồi lâu, để mặc cho tiếng gió đêm rít khe khẽ qua những khe hở của phiến đá cổ kính lấp đầy khoảng trống giữa họ. Ánh trăng bàng bạc trải dài trên lan can, soi rõ sự đăm chiêu, u uẩn trên gương mặt của cả hai.

Rồi Hyunjoon đột ngột quay sang nhìn thẳng vào Minseok. Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc, đôi mắt của đàn anh Gryffindor hiền lành giờ đây lại mang vẻ quyết liệt lạ thường.

"Minseok à."

"Dạ?" Minseok quay sang, nghiêng đầu chờ đợi.

"Còn một thứ cuối cùng anh muốn hỏi em."

Hyunjoon hít một hơi thật sâu, để cho buồng phổi căng tràn cái không khí lành lạnh trên đỉnh tháp. Những ngón tay anh bám chặt vào mặt đá lạnh lẽo, thô ráp như tìm một điểm tựa.

"Là về... Moon Hyeonjun."

Minseok hạ chai bia bơ xuống, vẻ mặt nhóc thoáng chút cảnh giác. "Về Junie ạ?"

"Cậu ấy... có một người chị gái, đúng không?" Hyunjoon hỏi, đôi mắt của anh xoáy sâu vào Minseok.

Cơ thể Minseok cứng đờ lại ngay lập tức. Đôi vai vốn đang thả lỏng đột ngột gồng lên, ánh mắt nhóc thoáng qua một tia hoảng hốt mà nhóc cố tình che giấu ngay lập tức bằng cách nheo mắt lại.

"Sao... sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện đó?"

Hyunjoon không trả lời câu hỏi của nhóc. Anh tiếp tục truy vấn bằng những mảnh ghép rời rạc mà anh đã thu thập được.

"Nghe nói sau khi tốt nghiệp, chị ấy đã sang Pháp định cư để ở ẩn... Có đúng không?"

Minseok im lặng. Cậu nhóc cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình. Bàn tay siết chặt lấy chai bia hơi hơi run rẩy. Một cơn gió không biết từ đâu thổi tới, vừa vặn quất vào mặt họ, đau rát.

"Vâng... em cũng nghe Junie nói vậy," Giọng Minseok lắp bắp. "Chị ấy bảo thích không khí ở vùng ngoại ô Paris, muốn tìm một cuộc sống yên bình hơn sau những áp lực ở Hogwarts..."

"Minseok à," Hyunjoon ngắt lời, giọng anh điềm tĩnh và kiên định. Anh đặt tay lên vai cậu em họ, cảm nhận rõ cơ bắp đang gồng lên căng cứng của nhóc. "Đừng dối anh. Anh không hỏi vì tò mò. Anh cần biết sự thật."

Một lúc lâu sau, Minseok mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt lấp lánh ánh sao giờ đây bị phủ bởi một màn đêm u tối. Cậu hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng nặng nhọc.

"Đúng là người ta biết chị ấy đã sang Pháp ở ấn. Đó là những gì báo chí viết. Đó là những gì gia tộc Moon muốn cả thế giới này tin."

Minseok nuốt khan, nhìn sâu vào mắt Hyunjoon.

"Nhưng sự thật là..."

.

Bầu trời cuối tháng Năm xanh ngắt, rải rác những đám mây trắng xốp như những miếng bông gòn trôi lững lờ. Tại sân ga Hogsmeade, không khí nhộn nhịp đến nghẹt thở bao trùm lấy mọi ngóc ngách. Tiếng học sinh chen chúc, tiếng rương hòm va vào sàn gỗ lộp cộp, tiếng những con cú rúc lên trong lồng và cả những tiếng cười nói huyên náo báo hiệu một kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng đang chờ đón phía trước.

Moon Hyeonjun một tay xách chiếc rương da đen bóng bẩy của mình, tay kia dễ dàng nhấc bổng cái rương gỗ đã sờn cũ của Choi Hyunjoon lên bậc thềm toa tàu một cách nhẹ nhàng.

"Cảm ơn em," Hyunjoon mỉm cười, vươn tay đỡ lấy quai rương khi Hyeonjun đẩy sâu nó vào trong kệ hành lý.

"Có gì đâu," Hyeonjun đáp, nhân lúc đứng gần liền tiện tay chỉnh lại cổ áo chùng cho anh. Cậu làm việc đó một cách tự nhiên và thản nhiên đến mức mặc kệ cả những ánh mắt tò mò, xì xào của vài học sinh đi ngang qua. "Anh vào trong ngồi trước đi, em thấy Changhyun giữ chỗ ở toa giữa rồi đấy."

Sau khi cất hành lý, cả nhóm năm người chen chúc trong một toa tàu chật hẹp. Hong Changhyun chiếm hẳn một góc ghế, nằm dài ra, dường như vẫn còn ảnh hưởng bởi bữa tiệc đêm qua. Lee Minhyung và Ryu Minseok ngồi đối diện, đang tranh luận kịch liệt về việc nên mua loại kem vị gì khi xe đẩy đồ ăn đi ngang qua.

"Tao thề là tao sẽ nhớ cái giường ở tháp Gryffindor lắm." Changhyun thở dài thườn thượt, dù gương mặt thì hớn hở không giấu vào đâu được. "Nhưng tao chắc chắn là nhớ đồ ăn mẹ nấu hơn. Mấy đứa có định đi đâu chơi hè này không?"

"Em với Minhyung định đi Ai Cập," Minseok nói, mắt sáng rực lên đầy tham vọng. "Phải tìm ra bằng được cách vận hành hoàn hảo cho cái bùa đó!"

"Sướng nhất mày rồi," Changhyun tặc lưỡi ghen tị. "Còn tao chắc lại phải về quê chăn bò với ông nội."

Tiếng cười đùa rôm rả vang lên, lấp đầy không gian nhỏ bé. Hyunjoon ngồi sát cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn khung cảnh đồi núi Scotland xanh mướt đang lùi dần về phía sau. Những vệt nắng vàng ươm nhảy múa trên mặt kính, đôi lúc lại hắt lên gò má anh một cảm giác ấm áp, dịu nhẹ.

Hyeonjun ngồi sát bên cạnh, tay cậu lén lút tìm đến tay anh dưới lớp áo chùng, lặng lẽ đan những ngón tay vào nhau không một kẽ hở. Hơi ấm quen thuộc từ lòng bàn tay cậu khiến những lo âu trong lòng Hyunjoon dịu lại đôi chút.

Chiếc bàn gỗ giữa hai hàng ghế dần được lấp đầy bởi vỏ hộp Kẹo dẻo đủ vị của Bertie Bott nằm lăn lóc cạnh vài miếng Sô cô la Ếch đã nhảy mất dạng từ lâu, chỉ còn lại tấm thẻ phù thủy vàng óng ánh. Hong Changhyun vừa vô tình bốc phải một viên kẹo vị tất chân, gương mặt nó nhăn nhó đến mức tội nghiệp khiến Lee Minhyung cười sằng sặc đến mức suýt ngã khỏi ghế.

Hyunjoon khẽ tựa đầu vào cửa kính, để mặc cho sự yên bình này bao lấy mình. Anh liếc nhìn sang Hyeonjun, thấy cậu đang nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng. Anh đáp lại bằng một nụ cười mỉm, thỉnh thoảng còn thì thầm với cậu những câu chuyện vô thưởng vô phạt.

Tàu Tốc hành Hogwarts lao đi trong nắng vàng, mang theo những giấc mơ, những dự định và cả những lời hứa chưa thành của tuổi trẻ. Những hạt bụi li ti nhảy múa trong những luồng sáng xuyên qua toa tàu, tạo nên một khung cảnh hoài niệm đến nao lòng.

Nhưng rồi, nhịp điệu đều đặn của bánh xe nghiến trên đường ray bắt đầu thay đổi. Tốc độ đoàn tàu chậm lại, những hàng cây bên ngoài cũng dần dần hiện rõ hình hài.

"Tu... tu...!!!"

Tiếng còi tàu vang lên, xé tan bầu không khí vui vẻ. Sân ga Ngã Tư Vua đã ở ngay trước mắt.

Nhưng khi những nụ cười còn chưa kịp tắt, cánh cửa toa tàu của họ bất ngờ bị kéo mở mạnh bạo, đập vào vách gỗ một tiếng rầm khô khốc khiến ai nấy đều giật mình. Một đám học sinh nhà Ravenclaw đứng chen chúc ngoài hành lang, trên tay một đứa cầm tờ Nhật báo Tiên tri số đặc biệt vừa mới phát hành.

"Này, Moon Hyeonjun!" Một cậu bạn cùng năm với Minseok gọi to, giọng run lên vì kích động. "Cậu đã xem báo chưa? Tin nóng hổi trang nhất đây này!"

Hyeonjun nhíu mày, bàn tay đang đan chặt lấy tay Hyunjoon vô thức siết lấy một cái trước khi buông ra. Cậu chưa kịp phản ứng thì Changhyun đã nhanh tay giật phắt lấy tờ báo từ tay đứa nhóc Ravenclaw năm 5.

"Cái gì mà nóng với chả hổi? Để anh xem nào..." Changhyun lẩm bẩm, khoé môi cong lên nụ cười giễu cợt, vui vẻ mở trang nhất ra.

Thế nhưng, nụ cười trên môi Changhyun tắt ngóm ngay lập tức. Nó trố mắt nhìn vào tiêu đề, đôi đồng tử co rút lại. Changhyun ngẩng lên nhìn Hyeonjun, rồi lại nhìn sang Hyunjoon với một vẻ bàng hoàng.

"Cái... cái quái quỷ gì thế này?"

"Gì vậy?" Minhyung và Minseok cũng không kìm được tò mò mà chồm tới nhìn chung.

Chỉ trong tích tắc, toàn bộ không khí ấm áp trong toa tàu tan biến sạch sẽ, nhường chỗ cho một sự im lặng đặc quánh. Minseok tái mặt, liếc nhanh sang Hyunjoon với một ánh mắt tràn ngập lo lắng.

Hyeonjun cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, liền dứt khoát giật lấy tờ báo từ tay Changhyun.

Đập vào mắt cậu là dòng tít lớn, in đậm bằng mực đen nhánh, chiếm trọn vị trí trang trọng nhất của tờ báo:

"LIÊN MINH QUYỀN LỰC MỚI: GIA TỘC MOON VÀ GREENGRASS TUYÊN BỐ ĐÍNH ƯỚC CHO NGƯỜI THỪA KẾ!"

Bên dưới là một bức ảnh động lớn chiếm gần hết nửa trang. Trong ảnh, Gia chủ Moon cùng Phu nhân đang bắt tay thân mật với vợ chồng Huân tước Greengrass tại một bữa tiệc sang trọng, ai nấy đều nở nụ cười quý tộc hoàn hảo. Lồng ghép bên cạnh là hai bức chân dung: Moon Hyeonjun với gương mặt lạnh lùng, sắc sảo và Seraphina Greengrass xinh đẹp, kiêu sa đang khẽ gật đầu.

Đôi đồng tử của Hyeonjun co rút lại. Cậu siết chặt tờ báo, gân xanh nổi lên dọc mu bàn tay.

"Cái này..." Giọng cậu run lên. "Cái này... em hoàn toàn không biết gì cả."

Đám học sinh Ravenclaw ngoài cửa vẫn chưa chịu rời đi, chúng bắt đầu xì xào bàn tán:

"Đúng là môn đăng hộ đối thật.", "Nhìn ảnh đi, họ đẹp đôi đến mức đáng sợ luôn ấy.", "Chắc là chuyện này đã được sắp xếp từ lâu rồi...", "Thảo nào dạo này nhìn có vẻ thân thiết..."

"BIẾN ĐI!"

Changhyun đột ngột gắt lên. Nó lao ra cửa toa, dùng cái thân hình lùn tịt của mình, sầm sập xua đuổi đám người tò mò. "Hết chuyện để hóng hớt rồi à? Thích hóng thì lên văn phòng Thần Sáng mà hóng! Đi chỗ khác chơi!"

Minhyung hiểu ý ngay lập tức, vội vàng đứng dậy.

"Bọn em... bọn em ra ngoài hành lang một chút cho thoáng," Minhyung nói, kéo lấy vai Minseok đang đứng ngẩn ngơ, lôi ra ngoài hành lang. Cậu đóng sầm cánh cửa toa tàu lại, trả về không gian riêng tư cho hai người.

Không gian chật hẹp của toa tàu giờ đây chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề, đứt quãng của Hyeonjun. Cậu vò nát tờ báo trong tay rồi ném mạnh xuống sàn, như thể nó là một thứ rác rưởi bẩn thỉu. Hyeonjun quay sang Hyunjoon, đôi mắt đen láy vốn luôn tự tin giờ đây lại dao động dữ dội, tràn ngập sự hoảng loạn trần trụi.

Hyunjoon vẫn ngồi bất động ở đó. Anh chưa cần nhìn kỹ tờ báo, nhưng từ những mảnh âm thanh rời rạc bên ngoài và phản ứng kịch liệt của mọi người, anh đã hiểu rõ.

Vậy là cuối cùng cũng đến rồi.

Câu hỏi hôm đó của giáo sư Slughorn, sự xuất hiện của Seraphine Greengrass. Gia tộc Moon và Greengrass thực sự đã quyết định xúc tiến mối liên hôn này. Cũng hợp lý thôi. Xét về gia thế, địa vị, tài năng, họ đúng là một cặp trời sinh. Một liên minh hoàn hảo để củng cố quyền lực.

Anh nhìn Hyeonjun. Cậu thiếu niên 17 tuổi đang đứng đó, run rẩy vì tức giận, vì bất lực. Cậu ấy đang cố gắng giải thích, cố gắng phủ nhận một tương lai mà chính Gia chủ Moon đã áp đặt lên cậu mà không thèm để tâm đến ý kiến của người trong cuộc.

"Anh..." Hyeonjun lắp bắp, cậu nhào tới nắm lấy tay anh, sức mạnh không kiềm chế phát ra từ bàn tay cậu khiến anh cảm thấy đau nhói. "Anh phải tin em. Em thề... em thề trên danh dự của mình là em không hề biết gì cả. Cha mẹ em... họ chưa bao giờ nói một lời nào với em về chuyện này..."

"Anh biết," Hyunjoon đáp lại với một tông giọng thản nhiên. Anh nhìn xuống tờ báo nhàu nát dưới sàn. Anh vẫn có thể thấy được hình ảnh Seraphina mỉm cười một cách quý phái, kiêu sa. "Nhìn phản ứng của em là anh biết rồi."

"Em sẽ về nhà ngay lập tức! Ngay khi xuống tàu!" Hyeonjun nhanh chóng cướp lời, tay chân luống cuống đến tội. "Em sẽ phản đối đến cùng! Em sẽ không bao giờ chấp nhận cái trò sắp đặt rẻ tiền này! Họ không có quyền định đoạt cuộc đời em..."

"Hyeonjun," Hyunjoon nhẹ giọng gọi tên cậu. "Bình tĩnh đi em."

"Sao em có thể bình tĩnh được?!" Hyeonjun gào lên, viền mắt cậu đã đỏ hoe vì uất ức. "Họ còn không thèm hỏi ý kiến em lấy một lời! Họ coi em là cái gì? Một quân cờ để đổi lấy lợi ích sao? Và... và còn anh nữa... em..."

Cậu nghẹn ngào, không nói nên lời. Cậu sợ. Cậu sợ Hyunjoon sẽ hiểu lầm. Sợ Hyunjoon sẽ bỏ cuộc. Sợ ánh mắt bình thản như thể anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ lâu kia.

Hyunjoon thở dài một tiếng. Anh đứng dậy, gỡ tay mình ra khỏi cậu, rồi đặt lên hai bờ vai đang run lên bần bật, dùng một lực vừa đủ để ấn nhẹ cậu xuống ghế.

"Ngồi xuống đi," anh nói. "Anh đang ở đây mà."

Sự vững chãi và điềm tĩnh của Hyunjoon lúc này giống như một liều thuốc an thần cực mạnh, thẩm thấu qua từng lớp da thịt đang run rẩy của Hyeonjun. Cậu thiếu niên Slytherin từ từ xìu xuống ghế, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo chùng của anh như người chết đuối vớ được cọc.

Hyunjoon ngồi xuống sát bên cạnh, một tay đan lấy tay cậu, tay kia đưa lên vuốt nhẹ dọc sống lưng, từng nhịp đều đặn như đang vỗ về một chú mèo lớn đang hoảng loạn.

"Đừng làm căng với gia đình lúc này," Hyunjoon thầm thì. "Em chưa đủ lực đâu. Nếu em phản ứng gay gắt bây giờ, họ sẽ càng siết chặt kiểm soát hơn. Hãy khôn khéo."

Hyeonjun gục đầu vào vai anh. Cậu thở hắt ra một hơi nóng hổi, phả vào cần cổ trắng ngần. Cậu biết anh nói đúng. Cậu vẫn còn quá yếu. Cậu vẫn nằm trong lòng bàn tay của họ.

"Anh nói đúng," cậu thì thầm, giọng khàn đặc lại. "Em xin lỗi. Em chỉ sợ... em sợ anh hiểu lầm. Sợ anh nghĩ em lừa dối anh."

"Anh không hiểu lầm," Hyunjoon đáp, tay anh chuyển lên vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cậu.

Anh quan sát tấm lưng đang run rẩy của người trong lòng. Nhìn cậu Huynh trưởng Slytherin vốn tài giỏi và kiêu hãnh giờ đây lại đang co rúm lại như một con thú nhỏ bị thương, vỡ vụn trước áp lực từ chính máu mủ của mình khiến anh muốn an ủi, muốn dùng tất cả sự dũng cảm của một Gryffindor để che chắn cho cậu khỏi những toan tính của người lớn.

"Sẽ không sao đâu," anh nói, dùng đôi bàn tay cẩn thận nâng gương mặt cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Giờ em phải thật bình tĩnh. Nổi giận chỉ làm mọi chuyện rối tung lên thôi."

Hyeonjun nhìn sâu vào đôi mắt nâu trong veo của anh. Ở đó, cậu không tìm thấy bất kỳ một tia trách móc hay nghi ngờ nào, chỉ có một đại dương bao dung vô bờ bến. Sự dịu dàng ấy khiến trái tim cậu đau nhói, nhưng đồng thời cũng là thứ duy nhất giữ cho cậu không hoàn toàn phát điên.

Đôi đồng tử khẽ xao động, ánh lên sự yếu đuối và tổn thương tận cùng.

"Anh hãy tin em," cậu khẩn khoản. "Em sẽ giải quyết chuyện này. Em hứa."

Hyunjoon không đáp, chỉ nhếch môi thành một đường cong xinh đẹp. Anh đưa ngón cái lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu. Rồi, anh từ từ cúi xuống, thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa hai người.

Hyeonjun nín thở, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Cậu cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ của thảo mộc và mùi kẹo gừng đặc trưng trên người Hyunjoon đang bao vây lấy giác quan mình.

Và rồi, Choi Hyunjoon đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Nó không cuồng nhiệt hay gấp gáp, mà nhẹ nhàng, phớt qua như một cánh bướm vừa đậu xuống nhành hoa, nhưng lại chứa đựng tất cả sự chân thành, tin tưởng và cả sự chở che mà anh có thể trao đi.

Hyeonjun cứng đờ, rồi như bị một luồng điện ấm áp chạy dọc sống lưng, cậu run rẩy nhắm mắt lại. Cậu cảm nhận rõ hơi ấm và sự mềm mại lan tỏa trên đầu môi, nó xoa dịu mọi cơn đau, dập tắt mọi sự giận dữ, và lấp đầy cái hố sâu sợ hãi trong lòng cậu. Trong khoảnh khắc ấy, dường như tờ báo Tiên tri kia, gia tộc Moon hay cả thế giới phù thủy ngoài kia đều không còn tồn tại.

Thế nhưng, một nụ hôn phớt qua như cánh bướm là không đủ để xoa dịu con thú đang bị thương trong lòng cậu. Tham lam chút cảm giác bình yên hiếm hoi này, cậu khẽ rướn người, đôi môi run rẩy chủ động lún sâu hơn vào nụ hôn ấy.

Cậu hé mở làn môi, vụng về lấn tới. Đôi môi ướt át, run rẩy của cậu bao trọn lấy cánh môi Hyunjoon, mút nhẹ lấy nó. Cậu cuống quýt níu lấy hơi ấm từ anh, như muốn dùng sự khao khát này để lấn át đi thực tại tàn khốc đang chờ đợi ngoài cánh cửa toa tàu.

Hyunjoon để mặc cho sự nồng nhiệt của cậu bao phủ lấy chính mình trong vài giây ngắn ngủi trước khi nhẹ nhàng tách ra. Anh không rời đi hẳn, vẫn áp hai lòng bàn tay ấm áp lên đôi gò má vẫn còn ửng đỏ vì xúc động của Hyeonjun. Đôi môi ấy vẫn còn hơi run rẩy mấp máy, hơi thở cũng quyến luyến quấn quýt lấy nhau không ngừng.

Kíttttttt...!

Tiếng phanh tàu rít lên một tiếng chói tai. Đoàn tàu giật mạnh một cái rồi từ từ dừng lại. Sân ga Ngã Tư Vua ồn ào và náo nhiệt hiện ra qua khung cửa sổ. Tiếng ồn ào từ sân ga dội vào như muốn xé toạc bầu không khí ám muội vừa rồi. Hyunjoon nhìn sâu vào đôi mắt đen đang phủ một lớp sương mờ của cậu, thì thầm:

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi... Đi thôi em. Đến giờ rồi."

Hyunjoon thì thầm. Anh vươn tay chỉnh lại cổ áo chùng cho Hyeonjun, vuốt phẳng những nếp nhăn nhỏ trên vai áo cậu, rồi dứt khoát đứng lên.

Hyeonjun cũng vội vàng đứng dậy theo. Ánh mắt cậu rung động dữ dội, cứ dán chặt vào gương mặt anh. Nụ hôn vừa rồi... lời nói vừa rồi... đó là một lời hứa hẹn. Một lời hứa rằng anh sẽ chờ đợi cậu, sẽ tin tưởng cậu dù có chuyện gì xảy ra.

"Chờ em," cậu nói, giọng chắc nịch, nắm lấy tay anh lần cuối. "Em sẽ giải quyết xong sớm thôi. Ngay khi mọi chuyện ổn thỏa, em sẽ đến tìm anh."

Hyunjoon nhìn cậu, khóe môi từ từ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Dưới ánh nắng Luân Đôn len lỏi qua ô cửa sổ, đó là nụ cười đẹp nhất, trong trẻo nhất mà Hyeonjun từng được ngắm nhìn.

"Anh sẽ chờ em."

.

Sân ga 9 ¾ đông nghẹt. Không khí đặc quánh mùi khói than tỏa ra từ đầu máy tàu hơi nước, hòa lẫn với tiếng gọi nhau í ới của phụ huynh và con cái. Những cái ôm siết, những giọt nước mắt đoàn tụ và tiếng cười ròn rã vang lên khắp nơi.

Hyeonjun bước xuống tàu, ngay lập tức được một người quản gia già mặc bộ vest đen sang trọng, đứng nghiêm nghị bên cạnh chiếc xe đẩy hành lý đợi sẵn. Cậu vừa bước đi theo sự dẫn dắt của gia nhân, vừa không ngừng quay đầu lại, cố tìm kiếm bóng dáng Hyunjoon trong biển người hỗn loạn.

Thấy anh vẫn đang đứng gần cửa toa, Hyeonjun giơ tay vẫy thật mạnh, nụ cười rạng rỡ lại nở trên môi.

Hyunjoon đứng đó, vẫy tay đáp lại. Anh lặng lẽ nhìn bóng lưng Hyeonjun được người quản gia kính cẩn dẫn đi về phía lối ra. Bóng lưng cậu thẳng tắp, kiêu hãnh trong bộ đồng phục Slytherin, nhưng không hiểu sao trong mắt anh, hình ảnh ấy vẫn thật cô độc giữa vòng vây của gia nhân. Nó hệt như hình ảnh cậu bé năm nhất cô đơn, ngồi bó gối trốn sau nhà kho dụng cụ Quidditch năm nào.

Trái tim anh thắt lại một nhịp.

Khi đám người gia tộc Moon khuất bóng sau bức tường ma thuật, nụ cười trên môi Hyunjoon tắt ngóm ngay lập tức. Bàn tay đang vẫy rơi thõng xuống bên hông. Anh đứng lặng yên giữa sân ga ồn ào, nhưng cảm giác lại hệt như đang bị vây hãm giữa một sa mạc hoang vu.

"Anh sẽ chờ em..."

Rồi, anh hít một hơi thật sâu, dứt khoát quay người. Anh kéo chiếc rương gỗ cũ kỹ, nặng nề đi ngược chiều với dòng người đang hân hoan đoàn tụ. Hyunjoon bước qua bức tường ngăn cách giữa sân ga 9 và 10, hòa mình vào thế giới Muggle tấp nập và ồn ào.

Tiếng còi tàu lùi xa, dần được thay thế bởi tiếng động cơ xe cộ, tiếng người nói cười huyên náo. Giữa những tạp âm hỗn loạn, bàn tay Hyunjoon giấu sâu trong túi áo vẫn siết chặt lấy miếng kim loại tròn lạnh lẽo.

Anh thờ dài một hơi, rồi chậm rãi bước đi từng bước thật vững chãi, mang theo lời hứa đó vào trong biển người mênh mông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co