Truyen3h.Co

[2HJ] silencio

Chương 25

dauhungoithien

Sáng hôm sau, Choi Hyunjoon vẫn thức dậy từ rất sớm. Anh cẩn thận lôi từng cuốn sách trên kệ xuống, sắp xếp chúng thành hai chồng riêng biệt. Nhìn chồng sách cao ngất ngưởng trước mặt, anh rút đũa phép, lầm bầm một tiếng Locomotor Books rồi để mặc chồng sách lơ lửng giữa không trung, bám sát theo sau anh như một cái đuôi ngoan ngoãn.

Vừa ra khỏi cửa tháp Gryffindor, Bà béo đã vén tấm rèm nhung, nheo mắt nhìn chồng sách đang bay lơ lửng đằng sau anh rồi cất giọng ngái ngủ:

"Sớm thế? Trả hết chỗ đó rồi định dọn đồ về luôn sao? Đừng quên mật khẩu tối nay vẫn là Rồng say giấc đấy nhé."

"Con biết mà, cảm ơn bà đã nhắc." Hyunjoon mỉm cười, gật đầu chào bà.

Trên đường đi, anh bắt gặp Ngài Nick Suýt Mất Đầu đang lững lờ trôi qua một bức tường. Vị ma nhà Gryffindor khẽ ngả chiếc đầu xuống chào anh:

"Thật là một buổi sáng tốt lành để kết thúc hành trình, đúng không trò Choi?".

Hyunjoon cũng mỉm cười, gật đầu chào lại.

Khi đến khu vực cầu thang chuyển động, bức tranh của một nhóm phù thủy Trung cổ đang tụ tập đánh bài cũng ngừng tay. Một vị pháp sư già có bộ râu dài chấm đất nhìn chằm chằm vào chồng sách rồi lên tiếng:

"Tri thức nặng nề quá nhỉ? Ta nhớ bảy năm trước cậu còn lạc đường bước qua đây với cái mặt mếu máo sắp khóc mà giờ đã ra dáng phù thuỷ trưởng thành rồi đấy. Thời gian ở lâu đài này trôi nhanh thật."

Hyunjoon khựng lại một chút, nhìn vào đôi mắt vẽ bằng sơn dầu của vị pháp sư. Có cái gì đó chợt nghẹn lại ở cổ họng. Anh nuốt khan một cái rồi mỉm cười đáp:

"Dạ đúng, nhanh thật đấy ạ. Chắc là con sẽ nhớ những lời càm ràm của mọi người lắm."

"Gớm, lo mà đi đi! Sắp muộn giờ trả sách của bà Pince rồi đấy, bà ta mà nổi giận thì tranh tụi ta cũng chẳng yên ổn được đâu!" Một kỵ sĩ trong bức tranh bên cạnh hét lên, nhưng tay vẫn vẫy vẫy chào tạm biệt anh.

Hyunjoon mỉm cười, vẩy đũa phép để điều khiển chồng sách bay nhanh hơn một chút. Khi anh đẩy cửa bước vào thư viện, bà Pince đang tỉ mỉ kiểm tra lại những cuộn giấy da cũ. Nhìn những ngón tay của bà lướt trên lớp giấy da, hình ảnh đôi mắt sắc như diều hâu của bà đột nhiên hiện về.

Đó là vào một buổi chiều mùa đông năm thứ 2. Lẽ ra anh và Changhyun phải được ngồi bên lò sưởi ấm áp ở phòng sinh hoạt chung, nhưng do Changhyun không kìm được mà lao vào ẩu đả với một đám Slytherin ở hành lang tầng 4. Kết cục là cả hai đứa đã bị giáo sư McGonagall mắng một trận và phải chịu vệ sinh công ích trong thư viện với lời tuyên bố không đứa nào được bước chân ra khỏi thư viện cho đến khi lau sạch bụi trên năm dãy kệ sách.

Lúc hai đứa đói lả vì bỏ bữa sáng và không thể ra khỏi thư viện để đến Đại Sảnh Đường, Changhyun không hiểu từ bao giờ và bằng một cách thần kỳ nào đó đã thó được một túi bánh quy bơ thơm phức, vàng ươm từ nhà bếp của lũ gia tinh. Không kìm được, hai đứa chui tọt vào góc khuất nhất sau kệ sách Cổ ngữ Rune.

Hyunjoon vẫn nhớ như in cái cảm giác đắc thắng khi nghĩ sẽ chẳng ai thèm ngó ngàng đến cái khu sách nhàm chán đó. Changhyun cũng vậy, nó lén lút lấy ra một miếng bánh, bẻ làm đôi rồi đưa cho anh một nửa. Thế nhưng, khi anh còn chưa kịp đưa miếng bánh lên miệng thì một bóng đen đã đổ ụp xuống từ phía sau.

Chưa kịp biện minh miếng nào, bà Pince đã vung đũa, dứt khoát ểm 1 bùa Silencio lên cả hai đứa. Có lẽ cả đời này, Hyunjoon sẽ không bao giờ quên được hình ảnh Changhyun há hốc mồm và ú ớ mấp máy môi không khác gì con cá mắc cạn đang cố đớp bóng khí.

Nụ cười không kìm được mà nhếch lên khi nhớ lại những ký ức ngô nghê đó. Như cảm nhận được sự hiện diện của anh, bà Pince quay lại, nhướng mày.

"Con trả sách ạ," Hyunjoon vội vàng nói, vẫy đũa phép để chồng sách hạ cánh xuống bàn một cách trật tự và êm ái nhất có thể.

Đôi mắt chậm rãi lướt qua ghim cài áo Gryffindor rồi dừng lại ở gương mặt có chút luyến tiếc của anh. Bà gật đầu một cái:

"Chúc may mắn trên con đường sắp tới, trò Choi. Hy vọng sắp tới trò sẽ đối xử với các hồ sơ bệnh án tử tế hơn cách trò đối xử với sách thư viện."

"Dạ... cảm ơn bà."

Khi bà Pince đã khuất bóng sau một kệ sách, Hyunjoon lặng lẽ dõi theo, rồi đôi mắt anh đảo qua những kệ sách cao ngất. Anh trầm mặc một lúc rồi lặng lẽ bước vào.

Hyunjoon chậm rãi bước vào sâu bên trong những kệ sách khổng lồ. Anh đi một vòng, rồi lại một vòng mà chẳng có đích đến. Anh chậm rãi hít vào cái mùi giấy cũ. Khi đi ngang qua khu vực Lịch sử và Tham khảo, ước chân của anh dần chậm lại rồi dừng hẳn trước một kệ gỗ tối màu. Anh lơ đãng nhìn dọc các gáy sách bọc da sờn cũ, đôi tay vô thức lướt qua những tiêu đề. Cuối cùng, anh dừng lại ở một cuốn sách dày cộp với biểu tượng gia huy dập chìm trên bìa.

Anh tìm một vị trí trống gần cửa sổ rồi ngồi xuống, lật giở từng trang một cách thận trọng. Những dòng chữ về các dòng tộc cổ xưa trên khắp thế giới hiện ra trước mắt anh, về sự hình thành, về lịch sử lâu đời, về ảnh hưởng của họ đến sự hình thành và phát triển của Giới phù thuỷ về cả những biểu đồ hậu duệ khổng lồ, chằng chịt.

Hyunjoon lật giở từng trang giấy da đã ngả màu vàng ố, tiếng sột soạt khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Ngón tay anh chầm chậm lướt qua từng cái tên, rồi đột ngột dừng lại. Ở một góc nhỏ khuất lấp trong trang sách, nằm giữa hàng chục cái tên của những dòng dõi phù thủy thuần chủng lâu đời, một cái tên quen thuộc xuất hiện.

"Choi."

Phạch.

Hyunjoon dứt khoát đóng cuốn sách lại. Anh đứng dậy, toan đem trả cuốn sách về chỗ cũ thì ngay tại ngã rẽ giữa hai kệ sách lớn, anh suýt chút nữa là đâm sầm vào một bóng người đang đi tới.

Người kia khựng lại, đôi mày nhíu chặt, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó ở cùng cái tặc lưỡi như thể sẵn sàng tuôn ra một tràng mắng mỏ kẻ nào đi đứng không nhìn đường. Thế nhưng, ngay khi đôi mắt ấy ngước lên và chạm vào gương mặt của Hyunjoon, vẻ bực dọc tan biến trong tích tắc, thay vào đó là sự ngỡ ngàng tột độ.

"Hyung? Anh ở đây làm gì sớm thế?"

Ryu Minseok thốt lên, tay ôm khư khư một cuốn sách dày không kém cuốn Hyunjoon đang cầm. Ánh mắt Minseok nhanh chóng dời từ khuôn mặt anh xuống bìa sách trên tay anh. Nhìn thấy tên cuốn sách, nhóc bỗng trầm mặc trong chốc lát.

Hyunjoon mím môi, bối rối tránh đi cái nhìn của nhóc em họ: "Anh đi trả sách thôi. Tiện thể... muốn đọc lại chút gì đó lần cuối ở đây. Sắp ra trường rồi mà."

Minseok thở dài một hơi. Nhóc chẳng nói chẳng rằng, quay người bước về phía giá sách Lịch sử và Tham khảo. Hyunjoon yên lặng bước theo sau. Khi anh vươn người, cẩn thận đẩy cuốn sách vào đúng vị trí cũ trên kệ cao, giọng Minseok vang lên từ phía sau:

"Hyung, nếu anh cần biết điều gì... ý em là bất cứ điều gì không có trong sách, anh có thể hỏi em mà."

Hyunjoon dừng lại đôi chút, bàn tay vẫn còn đặt trên gáy sách. Anh im lặng, rồi khẽ "ừm" một cái trong họng. Khi anh quay đầu, bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của nhóc em họ, anh mới hắng giọng hỏi:

"Sao em đến đây sớm thế?"

Minseok mím môi. Nhìn ông anh họ lại bắt đầu dựng lên cái lớp phòng thủ vô hình, cậu chỉ biết thở dài một hơi đầy bất lực, rồi hạ thấp tông giọng xuống mức tối thiểu.

"Em đến tìm ít tài liệu, tiện thể..."

Minseok dợm bước lại gần, đôi mắt lanh lợi đảo qua đảo lại giữa những kệ sách khổng lồ để chắc chắn rằng bà Pince không đột ngột xông ra. Thấy không gian xung quanh đủ an toàn, nhóc ra hiệu cho Hyunjoon cúi thấp người xuống rồi thì thầm vào tai anh. "Khảo sát một chút để chuẩn bị cho đêm nay. Em tính lẻn vào Khu cấm. Anh vẫn giữ lời là sẽ đi cùng em đấy chứ?"

Hyunjoon nhớ lại, đúng là trước kỳ thi đã từng hứa như vậy với Minseok. Thầm nghĩ đêm nay cũng chẳng có việc gì làm, thế là anh gật đầu.

"Được. Anh đi."

"Mười hai giờ," Minseok thở phào một hơi, thì thầm. "Hẹn anh ở chân cầu thang tầng ba. Đừng có đến muộn đấy, em không đợi anh đâu."

.

Đêm đó, khi đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm, Hyunjoon khẽ khàng rời giường. Ở đối diện, Hong Changhyun sau một ngày cháy hết mình với hội Gobstone đã sớm say giấc nồng mà chẳng thèm đoái hoài đến cuộc phiêu lưu vào Khu vực cấm.

Hyunjoon liếc nhìn qua những chiếc giường còn lại. Chúng đều trống không. Có lẽ những kẻ sắp ra trường khác cũng đang như anh, đều đang cố gắng tranh thủ những ngày cuối cùng của đời học sinh để không còn gì hối tiếc.

Tại chân cầu thang tầng ba, bóng dáng nhỏ bé của Minseok đã đứng đợi sẵn sau lưng một bức tượng đá cổ từ bao giờ. Vừa nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Hyunjoon hiện ra từ góc hành lang, đôi mắt nhóc đã sáng quắc lên.

"Suýt nữa thì em tưởng anh ngủ quên rồi đấy," Minseok thì thầm. "Đi thôi, Filch vừa mới đi qua hành lang phía Tây với con mèo Norris của lão, chúng ta có khoảng mười lăm phút trước khi lão quay lại."

Họ không có Áo tàng hình, cũng chẳng có Bản đồ Đạo tặc hay bất cứ dụng cụ xịn xò nào, chỉ có Muffliato mà Hyunjoon vừa dùng để che đi tiếng bước chân của hai người. Lần theo cung đường quen thuộc, hai bóng người đổ dài, đung đưa dưới ánh sáng le lói của những ngọn đuốc trên vách tường. Với một cái vẩy đũa dứt khoát và câu chú mở khóa, hai người đã thành công lẻn vào Khu vực cấm mà không tốn chút sức lực nào.

Ngay khi bước vào bên trong, cái mùi bụi bặm, mùi da thuộc cũ kỹ và cả một mùi hương hăng hắc, lành lạnh đặc trưng đã xộc thẳng vào mũi họ. Nơi này khác xa so với toàn bộ phần còn lại của Thư viện Hogwarts. Những kệ sách cao ngất ngưởng, lừng lững hiện ra. Có những cuốn sách xích chặt vào kệ bằng những sợi xích bạc nhỏ li ti, thỉnh thoảng lại khẽ rên rỉ hoặc rung lên bần bật. Những cái bóng đổ xuống từ các giá sách chồng chéo lên nhau, tạo thành những hình thù kỳ quái dưới ánh sáng mập mờ.

Trong ánh sáng le lói phát ra từ đầu đũa ểm Lumos, Minseok dẫn anh đi sâu vào bên trong. Họ lướt qua những dãy sách về Dược cực độc, những ghi chép về các sinh vật huyền bí bị cấm và những vật phẩm ma thuật kỳ lạ. Minseok chầm chậm tiến vào rồi dừng lại trước một kệ sách nằm sâu trong góc tối nhất của Khu vực cấm.

"Đây rồi," Minseok thì thầm, ánh sáng từ đũa phép dừng lại trên gáy của một cuốn sách bọc da cá sấu, tiêu đề được viết bằng thứ ngôn ngữ mà Hyunjoon đoán là cổ ngữ Ai Cập.

"Anh xem này," Minseok hào hứng lôi cuốn sách xuống rồi trải nó lên một mặt bàn gỗ đầy bụi. "Về các Kim tự tháp bị giấu kín. Em luôn thắc mắc tại sao người ta không thể dùng bùa Revelio hay những bùa tìm kiếm để phát hiện ra chúng suốt hàng nghìn năm."

Minseok lật từng trang sách, đôi mắt nhóc dán chặt vào những hình vẽ mô phỏng. Khi lật đến trang thứ năm, đôi mắt cậu học sinh năm 5 nhà Ravenclaw đột nhiên sáng rực lên dưới ánh đèn từ đũa phép.

"Ồ... hóa ra là thế này sao?" Minseok lầm bầm, ngón tay nhỏ nhắn di chuyển theo những ký tự ngoằn ngoèo. "Có suy đoán rằng các phù thủy cổ đại ở Ai Cập sẽ khắc trực tiếp ngôn ngữ ngăn cách lên cấu trúc công trình. Những kim tự tháp bị phát hiện sau này... người ta cho rằng đó là do tai nạn, hoặc do lâu ngày bị vỡ nứt vật lý, khiến các bùa chú khắc trên đó bị hỏng, dẫn đến việc các dòng chảy ma thuật bị đứt đoạn và bị phát hiện."

Nhóc lại hì hục lật tiếp, đôi mày nhíu lại đầy suy tư. "Thế bây giờ nếu không có sự cố vật lý, làm sao để tìm được một thứ đã bị phong ấn kiểu này nhỉ?"

Hyunjoon đứng bên cạnh, lẳng lặng quan sát những hình ảnh ký tự đang khẽ chuyển động, uốn lượn trên trang giấy da. Rồi, ánh mắt anh bị thu hút bởi một hình vẽ minh họa chi tiết ở góc trang sách. Đó là một chiếc hộp gỗ mun nhỏ, trên bề mặt được chạm khắc những dải cổ ngữ mảnh như sợi chỉ, quấn quýt lấy nhau thành một vòng lặp.

"Mấy cái hình vẽ này... có ý nghĩa gì đặc biệt không?" Hyunjoon thấp giọng hỏi.

Minseok nheo mắt, nhích lại gần hơn để nhìn rõ các ký tự. Cậu khẽ cắn môi, bộ não thiên tài bắt đầu hoạt động hết công suất.

"Ummm, để em nhớ lại xem nào..." Minseok lầm bầm, đũa phép rà sát mặt trang sách. "Nét gạch chéo kép này là biểu tượng của sự 'Phủ định'... còn cái móc ngược ở đây, nó đại diện cho 'Âm thanh' hoặc 'Sự dao động'. Và anh nhìn cái vòng tròn bao quanh này xem, nó mang nghĩa là 'Ranh giới tách biệt'."

Nhóc dừng lại một chút để xâu chuỗi các thông tin, đôi mắt lấp lánh đầy phấn khích:

"Vậy thì nếu dịch sát nghĩa ra, đoạn cổ ngữ này là: 'Vùng đất không tiếng động"! Hơn nữa, ở dưới này cũng ghi thêm... Một viên đá ma thuật cổ đại đã được tìm bên trong cái hộp này..."

Minseok bỗng dừng lại, chống cằm suy luận: "Hay chẳng lẽ đây cũng là cách họ phong ấn cả cái Kim tự tháp sao? Nhưng trong kim tự tháp đâu có thấy những ký tự này? Chỉ toàn hình vẽ thôi mà..."

Cậu lại lật sang trang tiếp theo, ngón tay không ngừng di chuyển trên các hình vẽ và ký tự cổ. "Em đang có một giả thuyết... nếu mình dùng một cái hộp gỗ bình thường, rồi khắc lên đó những ký tự này... sau đó yểm thêm bùa để kích hoạt nó thì sao ha? Nhỡ đâu có thể tạo ra một hộp đen để giấu đồ vật thì sao?"

Minseok cứ thế chìm đắm trong các suy tính, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm một câu không đầu không đuôi về việc kết hợp các loại gỗ. Hyunjoon đứng đó, ánh mắt vẫn dán chặt vào vòng lặp cổ ngữ đang di chuyển xung quanh chiếc hộp.

Cạch!

Một tiếng động khô khốc vang lên từ phía cửa chính thư viện, theo sau là ánh đèn lồng quét một đường sắc lẹm qua những kệ sách cao vút. Cả hai giật bắn mình, hơi thở bất chợt nghẹn lại.

"Ai đó?"

Giọng bà Pince rít lên qua kẽ răng, rồi vọng lại giữa không gian tĩnh mịch.

"Chết tiệt, bà ta quay lại sớm hơn dự tính!" Minseok thì thầm, nhanh tay đóng cuốn sách rồi đẩy đại nó lên cái kệ gần nhất. "Đi mau!"

Hai đứa chẳng kịp dùng bất kỳ bùa chú che mắt nào nữa, cứ thế mà vắt chân lên cổ chạy. Hyunjoon nắm chặt lấy cổ tay Minseok, kéo cậu lách qua một khe hẹp giữa hai kệ sách khổng lồ ngay khi ánh đèn lồng của bà Pince vừa quét sượt qua. Tiếng gậy gỗ nện xuống sàn những tiếng cộc, cộc dồn dập, kèm theo tiếng khịt mũi của con mèo Norris ở đâu đó rất gần.

"Lối này!" Hyunjoon ra hiệu bằng một cái hất đầu dứt khoát.

Anh dẫn Minseok chạy ngoằn ngoèo qua khu vực sách Biến hình, nhảy lên một chiếc thang trượt trên kệ sách, dùng đà đẩy mình lao đi một đoạn dài rồi nhảy xuống phía bên kia hành lang trong một cú đáp êm ru.

Trái tim Hyunjoon đập thình thịch trong lồng ngực, một luồng điện chạy dọc sống lưng, máu trong người anh cũng bắt đầu sôi sùng sục. Cái cảm giác bị truy đuổi, cái ranh giới mong manh giữa việc thoát thân và bị tóm cổ... nó khiến cả người anh run lên vì hưng phấn.

Họ băng qua cánh cửa phụ bằng sắt, lao ra hành lang tầng ba, để lại tiếng la hét của bà Pince vang vọng phía sau:

"Đứng lại đó! Ta sẽ báo lên Hiệu trưởng! Các trò sẽ bị cấm túc cho đến khi tốt nghiệp!"

Hai bóng người chạy thục mạng qua những bức tranh đang ngái ngủ, vượt qua cả bức tượng Gregory Kẻ Nịnh Hót mà không dám ngoái đầu lại. Chỉ đến khi đứng trước lối rẽ vào Tháp Gryffindor và chắc chắn là đã cắt đuôi được bà Pince và bà Norris, cả hai mới dừng lại dưới ánh đuốc dìu dịu, tựa lưng vào tường đá lạnh ngắt mà thở dốc.

"Hộc... hộc... đau tim... quá..." Minseok vừa ôm ngực vừa cười hì hì, mái tóc vốn mượt mà giờ rối bù như tổ quạ. "Nhưng mà... cũng vui đó."

Hyunjoon cũng chẳng khá hơn, anh đưa tay quệt mồ hôi trên trán, lồng ngực vẫn còn phập phồng dữ dội. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của Minseok, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay mình vẫn còn hơi run, anh bỗng thấy một luồng cảm xúc xa lạ dâng lên, lấp đầy lồng ngực.

"Lần cuối rồi nhỉ?"

"Vâng, lần cuối."

Hyunjoon soi vào khoảng không mờ mịt trước mắt. Chỉ vài ngày nữa thôi, anh sẽ phải cởi xuống chiếc áo chùng Gryffindor đã bên anh suốt 7 năm qua, rồi sẽ phải khoác lên mình bộ đồng phục của St. Mungo, phải học cách trở thành một người lớn mẫu mực, phải gánh vác trách nhiệm. Sẽ không còn những buổi tối lẻn vào khu vực cấm, không còn những màn chạy trốn bà Pince hay thầy Filch, và cũng không còn những lần phá luật mà chẳng cần quan tâm đến ngày mai.

Sự tự do này, cả cái cảm giác vô tư này nữa, có lẽ thật sự đã là lần cuối rồi. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận trái tim đang dần ổn định lại, nhưng nỗi bồi hồi thì cứ thế dâng lên, len lỏi vào từng mạch máu.

.

Những ngày cuối cùng trước khi năm học kết thúc trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Đối với đám học sinh năm 7, đây là khoảng thời gian kỳ lạ nhất trong suốt quãng đời học sinh của họ. Không còn bài vở, không còn áp lực điểm số, chỉ còn lại sự luyến tiếc mơ hồ len lỏi vào từng ngóc ngách.

Mỗi người chọn một cách riêng để nói lời tạm biệt. Có người thì mải mê đuổi theo những trận Quidditch tự phát dưới nắng hè, có người lại lén lút dùng đũa phép khắc tên mình lên những hốc đá ẩn khuất trong khuôn viên lâu đài, hay thậm chí là ngồi thẫn thờ bên lò sưởi phòng sinh hoạt chung.

Còn với Choi Hyunjoon, anh chọn cách đi dạo. Anh muốn thu vào tầm mắt từng viên gạch, từng ngọn cỏ của nơi đã che chở anh suốt bảy năm qua.

Và tất nhiên, anh không đi một mình.

Moon Hyeonjun dường như đã quyết tâm tận dụng triệt để từng giây phút còn lại để dính chặt lấy anh. Dù là sáng sớm tinh mơ hay chiều muộn, mỗi khi Hyunjoon bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung, anh đều sẽ thấy bóng dáng quen thuộc của cậu Huynh trưởng nhà Slytherin đang đứng đợi ở một góc khuất nào đó.

"Em không phải làm công việc Huynh trưởng sao?" Hyunjoon hỏi, liếc nhìn cậu nhóc đang thong dong đi song song với mình.

"Xong rồi," Hyeonjun đáp gọn lỏn, đôi mắt vẫn đăm đăm về phía trước. "Em cũng chỉ Wooje cách tự luyện tập bài bay mới rồi. Giờ em rảnh."

Hyunjoon bật cười bất lực, song trong lòng lại ấm áp lạ thường. Anh biết "rảnh" của Hyeonjun nghĩa là cậu đã phải xử lý công việc với tốc độ gấp đôi, thậm chí là thức khuya để giải quyết công việc Huynh trưởng chỉ để dành trọn vẹn thời gian ban ngày cho anh.

Họ đi dạo qua sân Quidditch. Ánh nắng chiều tà nhuộm vàng những cột gôn cao vút. Gió thổi ràn rạt qua những hàng ghế trống, mang theo mùi cỏ và vị đất ẩm đặc trưng. Hyunjoon dừng lại ở một góc sân vắng lặng, ngay phía sau nhà kho dụng cụ cũ kỹ bám đầy mạng nhện. Anh chăm chú nhìn vào khoảng đất trống trải, có lẽ do ít người qua lại, cỏ ở khu vực này nom ra um tùm hơn hẳn.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Thấy anh dừng lại, Hyeonjun cũng dừng bước, ngoái đầu lại nhìn anh.

"Nhớ lại thôi," Hyunjoon đáp, rồi chỉ vào bãi đất trống. "Chỗ này... chính xác là chỗ này này. Là nơi anh gặp một cậu nhóc Slytherin ngố tàu, răng khểnh, đang ngồi khóc nhè vì ngã chổi."

Hyeonjun khựng lại, gương mặt ngay lập tức đỏ bừng lên. Cậu ho khan một tiếng:

"Em không có khóc nhè. Chỉ là... lúc đó gió to quá, bụi bay vào mắt thôi."

Hyunjoon khúc khích, cũng chẳng vạch trần lời nói dối vụng về.

"Thế còn anh?" Hyeonjun đột nhiên tò mò hỏi. "Năm nhất của anh như thế nào?"

Hyunjoon chớp mắt. Câu hỏi ấy như một chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa dẫn về một ngăn tủ ký ức mà anh đã khóa chặt từ lâu. Năm đầu tiên ở Hogwarts hiện về, mang một gam màu cô đơn và u tối hơn anh tưởng.

"Năm nhất à..." Hyunjoon lẩm bẩm, ánh mắt anh trôi dạt về phía những tòa tháp cao vút đang dần chuyển sang màu tím thẫm dưới ánh hoàng hôn.

Lúc đó, Choi Hyunjoon mới chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi, vừa mới biết đến sự tồn tại của thế giới phép thuật chưa đầy một tháng. Mọi thứ đều quá mới mẻ, quá choáng ngợp, và quá đáng sợ.

Anh nhớ những đêm đầu tiên nằm trên chiếc giường trên tháp Gryffindor. Anh thường trùm chăn kín đầu, nghe tiếng thở đều và tiếng ngáy của bạn bè xung quanh mà nước mắt cứ trào ra ướt đẫm cả gối vì nhớ nhà. Nhưng lạ lùng thay, nỗi nhớ ấy luôn đi kèm với một cảm giác nhẹ nhõm đầy tội lỗi.

Ở nhà, không khí luôn căng thẳng. Ba mẹ anh thường xuyên cãi nhau. Đó là những cuộc tranh luận không hồi kết về tiền bạc, về sự lập dị của ba trong mắt người khác, và về những áp lực từ một thế giới mà một người phụ nữ Muggle như mẹ anh lúc đó chưa hiểu hết.

Ban ngày, họ vẫn mỉm cười và gắp thức ăn cho anh, nhưng khi đêm xuống, tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng, tiếng khóc nén lại của mẹ và tiếng thở dài bất lực của ba lại vang lên qua khe cửa. Cậu bé Hyunjoon ngày đó chỉ biết ôm chặt con gấu bông cũ kỹ, thì thầm cầu nguyện: "Con sẽ ngoan mà. Con sẽ không đòi mua đồ chơi nữa. Ba mẹ đừng cãi nhau nữa."

Ở thời điểm đó, Hogwarts trở thành một nơi trú ẩn, nhưng đồng thời cũng là một mê cung đáng sợ.

"Anh..." Anh thì thầm. "Anh lạc đường suốt."

Anh nhớ lại một buổi chiều tháng 11 lạnh giá. Những bậc cầu thang chuyển động đã chơi khăm anh. Chúng xoay chuyển liên tục, đưa anh đến những hành lang lạ lẫm, vắng lặng, đầy những bộ giáp sắt biết nói tiếng Latinh và những bức tranh chuyển động đáng sợ nhìn anh chằm chằm. Anh đi mãi, đi mãi, cố gắng tìm đường xuống Đại Sảnh Đường để kịp giờ ăn tối, nhưng càng đi lại càng lạc.

Bụng đói cồn cào, chân lại mỏi nhừ, và nỗi sợ hãi về việc bị bỏ lại một mình bùng lên mạnh mẽ. Cậu bé Hyunjoon mười một tuổi cuối cùng đã chịu thua. Lúc đó, anh đã chui tọt vào một nhà vệ sinh nam ở tầng ba, ngồi bó gối trên nắp bồn cầu, vùi mặt vào đôi bàn tay nhỏ bé và khóc nức nở vì tủi thân.

Ngay khoảnh khắc anh thấy mình thật nhỏ bé, thật lạc lõng giữa cái thế giới phép thuật lộng lẫy này thì tiếng chốt cửa buồng vệ sinh mở ra. Một bóng đen đổ xuống, chạm đến mũi bàn chân anh.

"Này nhóc. Trốn học à?"

Hyunjoon ngước đôi mắt sưng húp, đỏ hoe lên. Đứng trước mặt anh là một nam sinh lớn tuổi, khoác trên mình chiếc áo chùng Slytherin phẳng phiu với chiếc huy hiệu Huynh trưởng bằng bạc sáng loáng trên ngực áo.

Người đó không quá cao lớn, thậm chí dáng người có phần mảnh khảnh, nhưng khí chất tỏa ra lại áp đảo đến mức khiến không khí dường như bị rút cạn mỗi khi người ấy xuất hiện. Mái tóc đen nhánh được chải chuốt gọn gàng, làn da trắng xanh, và đặc biệt là đôi mắt... một đôi mắt sắc sảo, bình thản, giống như chỉ cần một cái liếc nhìn cũng đủ để bóc tách hết thảy mọi tâm can của người đối diện.

Hyunjoon sợ co rúm người, đôi vai nhỏ run lên bần bật, trong đầu đã vẽ ra hàng loạt viễn cảnh bị phạt nặng do tội trốn giờ ăn hay làm loạn trong trường. Thế nhưng, vị Huynh trưởng kia chỉ khẽ thở dài, tặc lưỡi một cái, rồi vươn bàn tay gầy guộc ra trước mặt anh.

"Lại lạc đường phải không? Đám sư tử con năm nào cũng thế."

Giọng nói của người đó lành lạnh và có chút giễu cợt, nhưng lại mang theo một sức hút kỳ lạ khiến người ta tin tưởng. Hyunjoon theo đó mà vô thức đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay ấy.

Vị Huynh trưởng dắt tay anh đi qua những dãy hành lang lắt léo như mê cung của Hogwarts. Người đó không chỉ dẫn đường, mà còn dừng lại ở từng khúc quanh để chỉ cho anh cách nhận biết nhịp chuyển của những bậc cầu thang, cách phân biệt các bức tượng để không bị lạc. Người đó cuối cùng đưa anh đến tận cửa Đại Sảnh Đường rồi mới buông tay.

Mãi về sau này, khi đã quen thuộc với toà lâu đài hơn, Hyunjoon mới biết người dắt tay mình là một huyền thoại sống. Một thiên tài thực thụ nhà Slytherin, người đã học nhảy cóc chương trình và hoàn thành kỳ thi N.E.W.T.s xuất sắc để tốt nghiệp năm thứ bảy khi mới chỉ mười sáu tuổi. Cái tên của người đó vẫn còn được khắc trang trọng trên bảng vàng trong tủ kính Những học sinh Tiêu biểu, là tấm gương mà mọi giáo sư đều thi thoảng đem ra để răn dạy đám học trò.

Ai cũng chắc mẩm người đó sẽ trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật trẻ nhất trong lịch sử, hoặc một vĩ nhân sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện thế giới phù thủy bằng tài năng kiệt xuất của mình.

Nhưng rồi, ngay sau buổi lễ tốt nghiệp, người đó bốc hơi khỏi thế giới phù thủy. Không một tin tức gửi về, không một dấu vết để lại trên mạng lưới truy tìm của Bộ. Như thể người đó chưa từng tồn tại.

Hyunjoon chỉ còn nhớ mãi nụ cười của người đó trước khi quay lưng đi. Khóe miệng nhếch lên một chút, tạo thành một đường cong bí hiểm và kiêu kỳ y hệt như miệng của một con mèo.

"Hyung? Hyunjoon-hyung?"

Tiếng gọi của Hyeonjun kéo anh giật mình quay trở về thực tại. Anh chớp mắt, thấy gương mặt lo lắng của Hyeonjun đang phóng đại trước mặt mình.

"Anh nghĩ gì mà thẫn thờ thế?"

"À... không," Hyunjoon lắc đầu, xua đi những ký ức buồn bã. Anh không muốn kể cho cậu nghe về sự yếu đuối ngày xưa, hay về gia đình mình. "Anh... không nhớ rõ lắm. Chắc cũng bình thường thôi. Học, ăn, ngủ, rồi lạc đường."

Hyeonjun nheo mắt nhìn anh, dường như biết anh đang giấu giếm điều gì đó nhưng cũng không vạch trần. Cậu nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười tinh quái.

"Không nhớ à? Tiếc nhỉ."

Cậu tiến lại gần hơn một chút, giọng nói trầm xuống, mang theo một tia trêu chọc.

"Nhưng em cá là... anh hồi đó chắc chắn rất đáng yêu. Một Hyunjoon-hyung phiên bản mini, má phính, mắt tròn xoe, chạy lon ton khắp trường..."

Hyeonjun nhắm mắt lại, làm bộ đang tưởng tượng.

"Chỉ cần nghĩ đến thôi em đã thấy muốn bắt về nuôi rồi. Nếu anh nhỏ tuổi hơn em... chà, chắc em sẽ không để anh yên đâu."

"Này!" Hyunjoon đỏ mặt, huých vào sườn cậu. "Em bớt cái suy nghĩ biến thái đó đi!"

"Thật mà, em sẽ bắt nạt anh cả ngày," Hyeonjun tiếp tục mơ màng. "Nhéo má anh này, xoa đầu anh này, rồi bắt anh làm bài tập hộ em nữa... Nghĩ thôi cũng thấy đáng yêu rồi."

"Không bao giờ có chuyện đó đâu!" Hyunjoon phản đối kịch liệt, cố gắng vớt vát chút hình tượng đàn anh Gryffindor cuối cùng. "Anh là Gryffindor đấy nhé! Anh muốn ngầu! Anh muốn dũng cảm! Ai thèm đáng yêu chứ!"

"Rồi rồi, anh ngầu," Hyeonjun cười thành tiếng, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều mà có lẽ chính cậu cũng không nhận ra. "Anh là con sư tử ngầu nhất, dũng cảm nhất mà em từng biết. Được chưa?"

"Giọng điệu nghe giả tạo quá," Hyunjoon lầm bầm, nhưng khóe môi lại không thể giấu nổi một nụ cười hạnh phúc.

Dưới ánh hoàng hôn đang bao phủ toàn bộ lâu đài, hai cái bóng ấy đổ dài trên thảm cỏ, vươn xa đến tận những gốc cây cổ thụ, chồng lấp lên nhau, hệt như đôi bàn tay đang đan vào nhau thật chặt, chia sẻ từng hơi ấm, quấn quýt lấy nhau không rời.


-

A/N: Giờ này còn ai thức không ta? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co