Truyen3h.Co

[2HJ] silencio

Chương 30

dauhungoithien

Giữa tháng Tám, London bắt đầu trút bỏ cái vẻ oi nồng kỳ lạ. Những cơn gió từ sông Thames bắt đầu mang theo hơi ẩm dịu mát, luồn lách qua những khe hở giữa các tòa nhà xưởng cũ kỹ ở khu Đông London. Thế nhưng, cái nóng ấy dường như vẫn bị nén chặt lại trong căn gác mái tồi tàn.

Choi Hyunjoon nằm dài trên tấm nệm mỏng manh trên chiếc giường sắt, áo phông dính bết vào lưng. Đôi mắt anh mở trân trân nhìn lên trần nhà, ngón tay đi dọc từng vết ố, từng vết nứt, vẽ nên những hình thù quái dị trong không trung. Đôi mắt vô hồn, rỗng tuếch như một cái giếng cạn. Anh không nghĩ gì cả, hoặc có lẽ là có quá nhiều suy nghĩ chồng chéo lên nhau khiến não bộ đình trệ.

Cốc. Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Hyunjoon giật bắn người, bật dậy như lò xo. Tiếng tim đập thình thịch vang vọng bên tai như tiếng trống trận. Mồ hôi lạnh đột ngột vã ra dọc sống lưng.

Ai?

Anh đã ếm Repello Muggletum lên cửa chính, ếm tất cả những bùa che mắt anh nhớ ra được lên căn phòng và bản thân. Không một ai có thể chú ý đến nơi này. Trừ khi...

Lẽ nào là Hong Changhyun?

Nhưng anh đã ép nó hứa không đến tìm anh, thậm chí còn bịa ra Lời thề độc để nó sợ không đến. Hay tệ hơn... là Moon Hyeonjun? Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi anh tưởng tượng đến hốc mắt đen ngòm và ánh mắt chết chóc đã ám ảnh anh trong ba đêm liên tiếp.

Hyunjoon nhón chân bước tới tủ quần áo, vói tay xuống góc sâu nhất, run rẩy cầm lấy chiếc hộp gỗ chứa đũa phép. Anh nín thở, cơ thể cứng đờ, mắt găm chặt vào cánh cửa gỗ mục nát.

Cốc. Cốc. Cốc.

Tiếng gõ lần này gấp gáp hơn, kèm theo một tiếng thở gấp từ phía bên kia.

"Hyunjoon-hyung? Là em..."

Một giọng nói vang lên, nhỏ xíu và rụt rè nhưng thanh âm thì không lẫn đi đâu được.

Hyunjoon sững sờ. Anh thả cái hộp ra, vội vàng bước đến bên cánh cửa, ghé mắt vào lỗ khóa nhỏ xíu, tầm nhìn bị thu hẹp lại, chỉ thấy ánh đèn vàng vọt, chập chờn bên ngoài dãy hành lang dội vào.

Dưới luồng sáng mờ ảo ấy, một mái tóc nâu hạt dẻ ép sát vào cánh cửa hiện ra, chặn gần hết lỗ khoá.

Là Ryu Minseok.

Cậu nhóc đứng đó một mình, co ro trong chiếc áo khoác rộng thùng thình dù đang giữa mùa hè. Đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy quai túi chéo, gương mặt tái nhợt vì lo lắng. Không có ai đi cùng.

Hyunjoon run run vặn nắm đấm cửa.

Cạch.

Cánh cửa vừa hé mở, Minseok đã lao vào bên trong như một cơn gió.

"Hyung!"

Cậu nhóc Ravenclaw đứng ngay ngưỡng cửa của căn phòng xập xệ thiếu sáng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Đôi mắt cậu đỏ hoe, những giọt nước mắt chực trào ra khi nhìn thấy bóng hình gầy gò, hốc hác của người anh họ.

Hyunjoon giật mình, vội vàng nắm lấy vai Minseok kéo sâu vào trong phòng. Anh thò đầu ra hành lang, ánh mắt cảnh giác quét dọc những dãy cửa đóng kín lần cuối trước khi đóng sầm cửa lại. Anh xoay chốt, rồi dựa lưng vào cánh cửa, quay lại nhìn cậu em họ.

Dưới ánh sáng nhợt nhạt toả ra từ cái bóng đèn dây tóc duy nhất trong phòng, gương mặt Minseok lại hiện ra rõ mồn một. Cậu nhìn anh không chớp mắt, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng tắp. Ánh mắt Minseok chuyển động liên tục, từ kinh ngạc trước căn gác mái tồi tàn, sang đau xót khi một lần nữa ngắm nhìn bộ dạng thảm hại của anh, và rồi cuối cùng là nhen nhóm một cơn giận dữ.

Cả hai cứ đứng đó, cách nhau chưa đầy hai mét, mắt tròn mắt dẹt như thế trong một phút đồng hồ.

"Em..." Hyunjoon lúng túng, đôi bàn tay gầy gò vô thức xoa vào gấu áo phông Muggle rộng thùng thình, tay chân thừa thãi chẳng biết giấu vào đâu. Anh chỉ vào cái ghế gỗ duy nhất trong phòng, lắp bắp: "Em... ngồi xuống uống nước nhé? Để anh lấy..."

Minseok mím chặt môi, đôi mắt đỏ hoe dao động dữ dội.

"Đó thật sự là câu đầu tiên anh muốn nói với em sau ba tháng mất tích đấy à? Mời uống nước?"

Hyunjoon cứng họng. Anh không biết nhìn đi đâu, đành cúi đầu.

Minseok thở dài. Cậu bước tới, ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ. Cậu nhìn quanh căn phòng bé tẹo, nhìn bát mì tôm ăn dở trong bồn rửa, nhìn quyển sách dày cộp mở trên bàn, quyển vở ghi chép dở, và những cái bút bi nằm lăn lóc trên sàn.

"Anh trông thảm hại quá," Minseok thẳng thừng nhận xét.

Hyunjoon nở một nụ cười khổ, anh kéo một chiếc thùng carton trong góc, phủi lớp bụi mỏng rồi ngồi xuống đối diện Minseok. "Thảm hại thật. Anh cũng không nghĩ là mình sẽ trông như thế này."

"Làm sao em tìm được anh?" Hyunjoon thấp giọng. "Anh đã tính toán kỹ lắm rồi. Đông London, các trạm biến áp khổng lồ... Anh đã thành công đánh lạc hướng bầy cú. Cả bùa truy vết cũng không tìm được. Anh còn cần thận nhét tất cả những vật có phép thuật vào trong cái hộp của em rồi..."

"Anh tưởng bùa chú của anh qua mặt được em sao?" Minseok ngắt lời, lấy từ trong túi áo chùng ra một cuốn sổ tay bìa da sờn cũ. Cậu đặt nó lên đùi, lật nhanh qua những trang giấy chi chít hình vẽ ký tự uốn lượn. "Hyung, em nghĩ anh vốn dĩ không nên làm Lương Y, anh nên nộp đơn vào Sở Bảo mật thì đúng hơn. Anh trốn kỹ quá rồi đấy."

Rồi, cậu tiếp tục:

"Cách đây hai tháng, em có sang thăm bác trai bác gái. Lúc em đến, bác đang hí húi sửa một cái hộp sắt... bác gọi nó là cái radio Muggle thì phải. Nó cứ phát ra những tiếng rè rè chói tai, chẳng giống cái radio ma thuật nào em từng thấy."

Hyunjoon có thể mường tượng ra tấm lưng hì hục sửa máy của ba lúc đó.

"Em chẳng hiểu bác đang làm gì, cứ đứng ngớ ra nhìn bác dùng cái mà anh hay gọi là tua-vít vặn vặn. Rồi đột nhiên bác dừng tay, nhìn vào cái đài đang kêu rít lên rồi bảo em: 'Cháu thấy không Minseok? Ma thuật của chúng ta giống như một kẻ khổng lồ tàng hình đi vào đám đông Muggle vậy. Gã có thể tàng hình, không phát tiếng động, nhưng vì gã quá lớn, nên những người xung quanh vẫn phải tự động dạt ra để nhường chỗ. Nếu cháu thấy một khoảng trống vô lý giữa một đám đông đang chen lấn, thì đó chính là nơi kẻ tàng hình đang đứng.'"

Minseok dừng lại một chút, hạ thấp giọng, lẩm bầm:

"Hèn gì bác lại nói thế... Ba anh giỏi thật đấy, hẳn là bác đã đoán ra anh đang làm gì rồi nên mới mớm cho em cái chìa khóa đó. Chắc đó cũng là lý do vì sao ngày xưa ông ngoại lại bực bội như vậy khi bác quyết định rời bỏ gia tộc để đi theo nghiên cứu mấy cái tần số này..."

Chạm vào ánh mắt khó hiểu của Choi Hyunjoon, nhóc chợt khựng lại, vội vàng lấy tay bịt miệng:

"Ấy, em nói hơi nhiều rồi. Ý em là... nhờ gợi ý của bác mà em phát hiện ra một điều."

Minseok hắng giọng. Cậu lật cuốn sổ tay đến một trang có vẽ hình những đường sóng.

"Anh chọn trốn vào giữa cái 'đám đông' ồn ào nhất ở thế giới Muggle. Anh dùng bùa che mắt, anh dùng cái hộp của em hòng tạo ra một vùng trống xung quanh mình. Nhưng anh càng làm cho tần số ma thuật của mình im lặng, thì anh lại càng đẩy các dòng điện từ xung quanh ra xa. Theo logic đó, em chỉ cần đi tìm một cái 'hố đen' trên màn hình nhiễu sóng là được."

Hyunjoon bỗng thấy đầu óc mờ mịt.

"Ý em là...?"

"Em đã mất cả tháng tìm hiểu để hiểu ra ý của bác," Minseok thở dài, rồi lúi húi lôi từ bên trong ra một cái radio cầm tay nhỏ. Trên màn hình điện tử, dòng chữ '90.0 MHz' chạy dọc từ trái sang phải thành một vòng lặp. Cậu bấm vào nút âm thanh, điều chỉnh nó lên cao nhất, nhưng nó chẳng phát ra âm thanh nào. "Hyeonjun bảo anh đang ở Anh, nhưng không biết chính xác ở đâu. Sau đó, em đã dành cả mấy tuần nay lang thang khắp các nơi có tín hiệu nhiễu sóng, chính là những nơi có nhiều trạm biến áp như nơi này để tìm xem nơi nào mà sóng radio của Muggle bị câm một cách bất thường không. Và rồi một tuần trước. ngay ở đầu khu này, cái radio đang rè rè thì đột nhiên im bặt."

Hyunjoon lặng người nhìn về phía tủ nơi chiếc hộp gỗ đang nằm im lìm bên trong. Anh vẫn không muốn tin là tung tích của bản thân lại có thể dễ dàng bị tìm ra bằng một cách đơn giản như vậy.

"Nhưng... nhưng mà ở đây có cả vài chục cái nhà như thế này. Nếu ở đầu khu công nghiệp sóng của em đã im bặt, vậy thì làm sao em biết anh ở căn nào để mà gõ cửa chứ?"

Minseok nhếch môi.

"Đó chính là chỗ 'hớ' nhất của anh đấy, hyung. Anh ếm Repello Muggletum lên căn phòng này, đúng không? Nhưng anh lại quên mất bản chất của người Muggle. Họ là những sinh vật của thói quen."

Hyunjoon nghiêng đầu khó hiểu.

"Anh vẫn nhận được thư của anh Changhyun đúng không?"

Đúng là vậy, nhưng anh không hiểu như vậy thì liên quan gì đến... Hyunjoon bất chợt bừng tỉnh.

Bức thư!

"Đúng vậy, hyung. Nếu anh ếm Repello Muggletum thì sẽ khiến Muggle cảm thấy bất an, khiến họ muốn rời đi ngay lập tức. Nhưng gã đưa thư của bưu điện Hoàng gia đã đi qua cái hành lang này mười năm rồi. Đối với gã, việc nhét một lá thư vào khe cửa là một phản xạ vô điều kiện. Gã có thể thấy lạnh sống lưng, gã có thể thấy sợ hãi, nhưng gã sẽ nhét vội lá thư vào khe cửa rồi mới bỏ chạy." Minseok vươn vai, điều chỉnh tư thế dễ chịu nhất có thể trên chiếc ghế gỗ cứng ngắc. "Em chỉ cần đi dạo một vòng là tin đồn căn nhà ma ám này của anh đã đến tai em rồi. Việc sau đó chỉ là rình anh thôi."

Vai Hyunjoon rũ xuống. Tại sao anh lại không nhận ra cơ chứ? Anh yếu ớt hỏi:

"Em đã đoán được Changhyun nắm được tung tích của anh, sao cần tốn công như vậy để tự mình tìm chỗ này chứ?"

"Anh nghĩ em chưa thử sao? Nhưng anh Changhyun không ngố như vẻ bề ngoài đâu." Minseok thở dài thườn thượt. "Vì giữ bí mật cho anh, ảnh sẵn sàng đi xe buýt Muggle xuyên qua ba khu phố, đeo kính râm, đội mũ sùm sụp, rồi ném thư vào một hòm thư ngẫu nhiên của bưu điện Hoàng gia. Em có bám theo ảnh cả ngày thì cũng chỉ thấy ảnh đi dạo quanh London rồi về nhà đi ngủ thôi."

Minseok đột nhiên nở một nụ cười ranh mãnh. "Hơn nữa, em là một Ravenclaw, hyung. Việc bám đuôi là chuyện của mấy đứa nhà khác. Em muốn tự mình giải đố. Và em đã thắng."

Hyunjoon mấp máy môi, định giải thích gì đó nhưng lại thôi. Anh thua rồi. Thua trước trí thông minh của đứa em này.

"Nếu anh muốn hỏi có ai biết anh ở đây ngoài em và Changhyun-hyung không, thì câu trả lời là không. Em không nói cho Minhyung, và..." Minseok ngập ngừng. "...càng không phải là Hyeonjun."

Hyunjoon thở hắt ra một hơi, đôi vai gầy rũ xuống như vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân. "Cảm ơn em."

Minseok không đáp lại lời cảm ơn đó. Cậu nhóc ngồi im trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt không ngừng xoáy sâu vào Hyunjoon như thể anh là một câu đố hóc búa nhất trần đời.

"Anh, anh làm đến mức này..." Minseok lên tiếng. "Rốt cuộc anh đã lên kế hoạch biến mất này từ bao giờ?"

Hyunjoon im lặng, lảng tránh ánh nhìn như muốn xoáy sâu vào tâm can anh của Minseok.

"Từ hôm ở ga tàu đó sao? Khi bài báo được tung ra?"

Hyunjoon lắc đầu.

"Hay là hôm ở Tháp Thiên văn, lúc anh hỏi em về gia đình Hyeonjun và mượn cái hộp của em?"

Hyunjoon khẽ mím môi. Đó quả thực là giọt nước tràn ly, nhưng vẫn không phải điểm khởi đầu. Anh lại lắc đầu.

Minseok nhíu mày, sự kiên nhẫn đang dần cạn kiệt. "Vậy thì từ bao giờ? Chẳng lẽ là trước cả lúc đó? Khi nào?"

"Là từ hôm Hyeonjun ngã chổi phải vào bệnh xá," Hyunjoon yếu ớt đáp.

Đồng tử Minseok mở to hết cỡ. Cuốn sổ tay trên đùi cậu suýt chút nữa rơi xuống nền gỗ. "Từ lúc đó? Không thể nào! Sau hôm đó em vẫn thấy anh và nó cực kỳ hạnh phúc cơ mà? Anh chiều nó đến mức vô lý. Anh dung túng nó, để nó nằm trên đùi anh cả buổi chiều ở Hồ Đen... Hai người lúc đó gắn bó đến mức một con kiến cũng không chen vào nổi."

Nhìn người anh họ xấu hổ cúi đầu, Minseok run rẩy tiếp lời:

"Em không tin. Anh định nói là trong lúc anh ngọt ngào với nó như thế, anh đã âm thầm tính toán đường lùi, chọn chỗ trốn và cách cắt đứt liên lạc sao? Hyunjoon, anh bị... anh bị khổ dâm à?"

"Không phải..." Hyunjoon thì thầm. Anh đau đớn nhắm chặt mắt lại. "Là do anh yếu đuối."

Anh nhớ lại những ngày tháng đó. Anh đã biết trước kết cục, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Hyeonjun, anh không cưỡng lại được.

"Anh không cưỡng lại được sự tham luyến của mình," Hyunjoon thú nhận. Bàn tay anh vô thức siết chặt lấy ngực áo phông. "Anh biết anh sai. Anh biết anh không nên dẫn dắt em ấy như vậy, cho em ấy hy vọng rồi lại dập tắt. Anh... anh tham lam quá. Anh chỉ muốn giữ em ấy lại thêm một chút nữa thôi."

Anh cúi gằm mặt, hai tay ôm lấy đầu. Những lọn tóc nâu rũ xuống che khuất gương mặt đang vỡ vụn dưới sự thật trần trụi.

"Anh chẳng có gì để bào chữa cho bản thân cả. Anh là thằng tồi. Nên anh đành dùng cách hèn hạ nhất để rời khỏi cậu ấy."

Nhìn bộ dạng thống khổ của anh họ, sự tức giận trong lòng Minseok tan biến, chỉ còn lại sự bất lực. Cậu thở dài thườn thượt.

"Nếu hai người yêu nhau đến thế... Sao không kệ quách cuộc đời mà đến với nhau đi? Kệ gia tộc Moon, kệ cả hôn ước với nhà Greengrass. Cùng lắm thì bỏ trốn?"

Hyunjoon bật cười. Anh không nhìn Minseok, chỉ nhìn vào cái bóng của chính mình đang đổ dài trên sàn.

"Minseok à, chính em là người đã đứng trên Tháp Thiên văn đêm đó và kể cho anh nghe gia tộc Moon đáng sợ như thế nào mà?" Anh ngẩng lên, ánh mắt đục ngầu xoáy thẳng vào đứa em họ đối diện.

Minseok im bặt.

"Gia tộc đó..." Giọng Hyunjoon run rẩy, bàn tay cũng trở nên ẩm ướt. "...Họ đã bức tử chính con gái ruột của mình chỉ vì lợi ích. Họ tàn nhẫn với máu mủ của mình như thế..."

"Nhưng Hyeonjun không phải chị Hyewon!" Minseok vội vàng phản bác. "Nó mạnh mẽ lắm, nó lì lợm hơn chị ấy nhiều. Nó sẽ không dễ dàng bị bẻ gãy đâu!"

Hyunjoon khẽ nhếch khoé môi tạo thành một nụ cười mệt mỏi.

"Anh không sợ họ làm hại Hyeonjun."

"Vậy tại sao..."

"Họ đã mất đi đứa con gái ưu tú nhất rồi, họ sẽ không ngu ngốc đến mức hủy hoại nốt người thừa kế duy nhất còn lại." Hyunjoon nhìn vào khoảng không tối tăm nơi góc phòng. "Họ sẽ giữ gìn cậu ấy như báu vật, sẽ nhốt cậu ấy vào một cái lồng kính xa hoa và an toàn nhất, bọc nhung lụa để cậu ấy không bị xước xát dù chỉ một móng tay."

Anh quay sang nhìn Minseok, nỗi sợ hãi trần trụi và đau đớn hiện rõ trong đáy mắt.

"Nhưng chính vì thế, họ sẽ tàn nhẫn gấp trăm lần với những thứ khiến báu vật của họ xao nhãng. Họ sẽ không chạm vào Hyeonjun, nhưng họ sẽ bình thản loại bỏ mọi chướng ngại vật trên con đường cậu ấy đi. Và vật cản đó... chính là anh."

Cả người Hyunjoon buông thõng xuống khi cuối cùng đã nói ra được nỗi sợ lớn nhất của anh suốt ba tháng nay.

"Anh còn có ba, có mẹ... Mẹ anh chỉ là một người phụ nữ Muggle bình thường. Bà đã phải chịu đựng bao nhiêu điều tiếng từ giới phù thủy, làm việc quần quật cả đời để nuôi anh ăn học. Anh còn chưa báo hiếu được ngày nào, chưa gửi về cho bà được một đồng lương tử tế."

"Nếu anh ích kỷ mà ở lại, nếu anh chọn cái gọi là 'tình yêu' đó, thì người trả giá không chỉ có anh. Họ sẽ dùng gia đình anh để ép anh biến mất, hoặc tệ hơn là dùng họ để răn đe Hyeonjun. Anh không thể ích kỷ được, anh không thể đánh cược sự bình yên và tính mạng của ba mẹ anh cho một canh bạc tình yêu mà phần thua đã nắm chắc."

"Hyeonjun từng nói với anh, ước mơ của cậu ấy là tự do," anh chuyển chủ đề, giọng trở nên dịu dàng và xót xa khi nhắc đến cái tên ấy. "Cậu ấy nói cậu ấy yêu Quidditch vì khi ở trên trời cao, cậu ấy không cần là ai cả. Cậu ấy yêu bầu trời. Cậu ấy yêu sự tự do. Mà bầu trời của anh... chỉ là cái trần nhà ẩm mốc này thôi. Ở với anh, thì sẽ không có tự do."

"Nếu anh ở bên cạnh cậu ấy, nếu anh trở thành lý do khiến cậu ấy chống đối gia đình khi chưa đủ lông đủ cánh... họ sẽ dồn cậu ấy vào đường cùng. Họ sẽ dùng sự an nguy của anh và gia đình anh để uy hiếp cậu ấy. Lúc đó, cậu ấy sẽ phải quỳ gối. Em nghĩ xem, không tiền, không quyền, bị trói buộc bởi sự an nguy của người khác... lúc đó làm gì còn tự do?"

Trong tâm trí Hyunjoon, hình ảnh Hyeonjun luôn là một chú đại bàng kiêu hãnh. Em ấy thuộc về trời xanh bao la, em ấy phải được sải cánh và tỏa sáng rực rỡ nhất. Em ấy không thể vì một chú chim sẻ nhỏ bé, tầm thường như anh mà chấp nhận chôn chân dưới mái hiên chật hẹp, mục nát này được.

Anh không muốn là sợi xích trói buộc đôi cánh ấy.

"Suy cho cùng," Hyunjoon nói, giọng nhỏ dần, cố gắng dùng sự thực tế tàn nhẫn để thuyết phục bản thân, "một đoạn tình cảm không tên nhất thời của tuổi học trò, kéo dài vài tháng... cũng không xứng đáng để phải trả cái giá quá lớn như vậy. Cho cả anh, cả gia đình anh, và cả cuộc đời cậu ấy."

Minseok chăm chú nhìn anh, lồng ngực cậu phập phồng cố kìm nén sự xúc động. Cậu thở dài:

"Nhưng nếu hai người cứ hành hạ nhau như thế này thì cũng đâu có tốt hơn."

"Nó sẽ tốt hơn thôi," Hyunjoon vội vã đáp lời. "Hiện tại đau đớn như vậy là vì em ấy vẫn chưa chấp nhận anh là một kẻ hèn hạ, một kẻ bội bạc không xứng đáng với tình yêu của em ấy thôi. Khi em ấy bình tĩnh hơn, khi cơn giận qua đi... em ấy sẽ nhận ra bản thân có rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn anh gấp vạn lần."

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt ngược vị đắng ngắt đang trào lên tận cổ họng vào trong lồng ngực.

"Một mối quan hệ không tên kéo dài vài tháng..." Hyunjoon lẩm bẩm. "...cũng sẽ chỉ mất vài tháng để quên đi thôi."

Khi thốt ra câu đó, Hyunjoon cảm thấy lồng ngực mình như bị một bàn tay vô hình thọc vào, khoét ra một mảng lớn, để lại cái vỏ rỗng tuếch. Đau. Một cơn đau âm ỉ, rát buốt lan tỏa khắp các dây thần kinh. Nhưng anh buộc phải nói, buộc phải tin vào cái logic nực cười đó để không đổ gục ngay trước mặt đứa em nhỏ bé của mình.

"Anh nói dối tệ thật đấy, hyung," Minseok lắc đầu, giọng nói không giấu nổi sự thương hại xen lẫn bực dọc. "Nhìn anh xem, anh như muốn chết đi sống lại vậy. Và nó cũng thế. Nó xơ xác lắm. Nó còn đang bỏ bê công việc ở nhà."

Minseok hạ thấp giọng, gương mặt bỗng trở nên nghiêm trọng.

"Em nghe phong phanh ba mẹ nó đang không hài lòng một chút nào. Nó đã bỏ buổi gặp mặt chính thức với nhà Greengrass để đi tìm anh. Nó khiến nhà Greengrass rất bực bội, làm bẽ mặt gia đình nó trước giới thượng lưu. Giờ gia đình nó sẽ không ngồi yên đâu. Họ đang bắt đầu siết chặt kiểm soát nó rồi. Anh tưởng anh bỏ đi là giúp nó? Anh đang biến nó thành một kẻ điên loạn mất kiểm soát đấy!"

Hyunjoon giật thót mình, gương mặt vốn đã xanh xao giờ đây cắt không còn giọt máu. Anh không muốn câu chuyện đi đến mức đấy. Anh cứ ngỡ Hyeonjun sẽ chỉ buồn một thời gian rồi quay lại quỹ đạo. Anh không ngờ cậu lại liều lĩnh đến mức chọc giận cả hai gia tộc lớn như vậy.

"Vậy... vậy giờ anh phải làm sao?"

"Gặp nó đi," Minseok dứt khoát đáp.

"Không được!" Hyunjoon phản đối ngay lập tức, theo phản xạ co rúm người lại. "Nếu gặp... anh sẽ không thể dứt khoát được. Anh sẽ mềm lòng, rồi anh sẽ lại kéo em ấy vào vũng bùn này. Anh sẽ hủy hoại tương lai của tất cả mọi người mất..."

"Thế anh định cứ lơ lửng như thế này mãi sao?" Minseok gắt lên, cánh tay cậu quét một vòng quanh căn gác mái tồi tàn, chỉ vào đống bát đĩa bẩn và cuốn sách giải phẫu đang để mở trên bàn. "Còn cuộc sống của anh thì sao? Anh đã nỗ lực suốt 7 năm trời ở Hogwarts để làm gì? Để rồi cuối cùng trốn ở cái xó xỉnh này làm công nhân Muggle cả đời à? Anh còn phải làm Lương Y cơ mà?"

Câu hỏi của Minseok như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào vết thương lòng lớn nhất của Hyunjoon. Ước mơ của anh. Sự hy sinh của ba mẹ anh. Tất cả đang bị anh chôn vùi cùng với mối tình này.

"Chỉ cần chút thời gian thôi..." anh thì thầm yếu ớt. "Chỉ cần thêm chút thời gian nữa... khi cậu ấy quên anh, mọi chuyện sẽ ổn."

Minseok nhìn người anh họ đang co ro trong căn phòng tối tăm, đôi vai gầy guộc đang run lên từng hồi. Cậu thở hắt ra một hơi, bờ vai nhỏ nhắn rũ xuống, ánh mắt mệt mỏi lướt qua căn phòng tồi tàn một lần cuối.

Cậu lặng lẽ đứng dậy.

"Em không cản được anh," Minseok nói. "Nhưng anh à... anh đang đánh giá quá thấp tình yêu của nó, và đánh giá quá thấp cả nỗi đau của chính mình rồi."

Cậu nhóc Ravenclaw bước lại gần cửa, nhưng rồi dừng lại ngay khi chuẩn bị vặn nắm đấm. "Còn một chuyện nữa... Em không biết giờ anh có còn cần đến nó không. Trong lúc đi tìm anh, em có ghé qua Bệnh viện St. Mungo. Vì tình hình bất ổn và thiếu nhân lực, họ vẫn chưa tuyển đủ chỉ tiêu cho khóa này. Họ đã dời thời hạn nhận hồ sơ thực tập sinh đến tận tháng Chín."

Minseok hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc tới cuốn sách giải phẫu trên bàn rồi quay lại, lấy từ trong túi ra một cuộn giấy da.

"Hồ sơ em để sẵn ở đây. Nhớ điền nó, và gửi đi bằng đường bưu điện nếu anh vẫn còn sợ. Đừng để 7 năm ở Hogwarts và sự hy sinh của bác gái đổ xuống sông xuống biển."

Rồi, Minseok quay lưng, bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt. Tiếng chốt cửa vang lên cạch một tiếng phía sau lưng cậu, như tiếng nắp quan tài đóng lại, giam cầm Hyunjoon vào trong thế giới cô độc của riêng anh, bỏ lại Minseok đứng một mình giữa hành lang vàng vọt, với hai bàn tay trắng và một trái tim nặng trĩu.


---

A/N: Tui biết mọi người sẽ thắc mắc về quyết định rời đi của CHJ lắm. Nên là tui cố gắng lên chương này nốt. Xong chỉ tiêu nên tui thoả mãn rồi. Tui nghỉ mấy hôm nha các bồ <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co