Chương 31
Cuối tháng Tám.
Cơn sốt hầm hập của một mùa hè oi bức kỷ lục cuối cùng cũng đã hạ nhiệt. London trút bỏ nốt những lớp áo nặng nề, nhớp nháp, vươn mình đón những đợt gió thanh mát của những buổi sớm chớm thu. Bầu trời cũng chuyển sang một sắc xám bạc dịu dàng, phủ lên những mái tôn rỉ sét của khu công nghiệp phía Đông London một lớp sương mù mỏng mảnh. Những cơn mưa rào bất chợt bắt đầu gột rửa lớp bụi bặm trên các vỉa hè, mang theo mùi của đất ẩm và hơi lạnh quen thuộc.
Theo lịch, chỉ còn đúng một tuần nữa là tiếng còi tàu Tốc hành Hogwarts sẽ vang lên tại sân ga 9¾, đưa những đứa trẻ về với tòa lâu đài cổ kính. Và cũng chỉ còn một tháng, cánh cửa của St. Mungo sẽ chính thức khép lại sau kỳ tuyển dụng thực tập sinh cuối cùng trong năm.
Từ sau cái đêm Ryu Minseok rời đi, cuộc sống của Hyunjoon chìm vào một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Không có thêm bất kỳ tiếng gõ cửa hay lá thư nào nữa. Cái kén cô độc mà anh tự dệt nên dường như đã trở nên bất khả xâm phạm, tách biệt anh hoàn toàn khỏi những xáo động của thế giới phù thuỷ ngoài kia.
Hàng sáng, Choi Hyunjoon vẫn hoà vào đám người đi bộ đến xưởng sản xuất. Thậm chí, anh đã xin gã đốc công được tăng ca thêm, có những hôm làm việc đến 18 tiếng chỉ để vắt kiệt toàn bộ năng lượng còn sót lại. Đêm về, nếu còn năng lượng, hoặc có những hôm không có việc để tăng ca thêm như hôm nay, anh lại ép bản thân chìm vào cuốn sách giải phẫu học và dược lý học Muggle.
Dưới ánh đèn vàng vọt, Hyunjoon dán mắt vào trang sách giải phẫu dày cộp. Ngón tay anh di chuyển theo từng thớ cơ Delta trên hình vẽ. Anh đọc lên những dòng thông tin bên cạnh hình vẽ, âm thanh khàn đặc, xa lạ dội vào màng nhĩ: "Nguyên ủy từ một phần ba ngoài xương đòn, mỏm cùng vai..."
Đột nhiên, hình ảnh bó cơ bị một lọn tóc sẫm màu che lấp, rồi ngay khi một thanh âm trầm thấp quen thuộc chuẩn bị vang lên, Hyunjoon dứt khoát cắn một cái vào khoang miệng. Lập tức, vị sắt tràn xuống cuống họng, theo sau là một cảm giác nhoi nhói. Nhưng đồng thời, hình ảnh bó cơ đã quay trở lại. Anh cầm cuốn Dược lý ngay bên cạnh, lật sang trang sách về Atropine, nhẩm đi nhẩm lại liều lượng gây độc của nó. Anh biến những con chữ thành những viên gạch, xếp chúng chồng chất lên nhau cho đến khi chúng dựng thành một bức tường cao ngất, che khuất hoàn toàn đôi mắt thâm tình đang chực chờ hiện ra mỗi khi anh phân tâm.
Con chữ trên trang giấy bắt đầu chuyển động. Hyunjoon cố đuổi theo dòng chữ đang muốn bay lên đó: "Atropine: 0.5 đến 1mg cho nhịp chậm xoang... tác dụng phụ... khô miệng... ảo giác..."
Cơn buồn ngủ ập đến tựa một cơn thuỷ triều. Khi nhịp tim của chính anh bắt đầu chậm lại dưới sức ép của nó, một tia nhẹ nhõm kỳ lạ bao trùm lấy tâm trí. Dần dần, tiêu cự nhoè đi, rồi tối hẳn. Anh gục đầu xuống tay, để bóng tối nuốt chửng lấy toàn bộ cơ thể.
.
Không còn là căn gác mái ngột ngạt.
Bao quanh cánh mũi là mùi bạc hà thanh mát. Đột nhiên trong bóng tối, một dải sáng vàng kim lấp lánh như vảy rồng khẽ chuyển động, mềm mại uốn lượn dọc cánh tay anh. Rồi anh cảm nhận được nó. Đó là một lực ép đè lên mu bàn tay. Những ngón tay thon dài, ấm áp tìm đường theo dải lụa, đan vào từng kẽ ngón tay, khít khao không một kẽ hở.
Hyunjoon hít một hơi thật sâu, cảm nhận lồng ngực mình giãn ra, anh ngửa cổ, đón nhận lấy một luồng khí đem theo hương bạc hà mát lạnh, mơn trớn từng tấc thịt, đậu lại trên vùng cổ nhạy cảm của anh. Cảm giác ấy nhột nhạt, buồn buồn, song lại mang đến một sự thư thái đến tận cùng.
Anh run rẩy ngước lên, ngay lập tức bị hút vào đôi mắt sắc sảo phía sau gọng kính. Đôi mắt đen láy ấy như được bao phủ một tầng sương, dịu dàng và bao dung đến vô ngần.
"Anh xin lỗi..." Hyunjoon thầm thì, giọng anh lạc đi giữa không gian tĩnh lặng. "Anh thực sự không cố ý bỏ lại em... anh không cố ý làm đau em đâu."
Moon Hyeonjun không trách móc, chỉ khẽ "suỵt" một tiếng, bàn tay to lớn và ấm áp luồn vào sau gáy anh, kéo anh lại gần. "Em biết rồi. Đừng nói nữa."
Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán, rồi dọc xuống sống mũi, trước khi dừng lại thật lâu trên đôi môi đang hé mở của anh. Nụ hôn ấy không hề mang theo sự giận dữ hay trừng phạt, nó sâu lắng, mềm mại và tràn đầy sự an ủi. Đầu lưỡi Hyeonjun lướt qua cánh môi anh, rồi chậm rãi thâm nhập, dẫn dắt Hyunjoon vào một điệu vũ. Anh cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực vững chãi của cậu, cảm nhận được từng thớ cơ bắp cứng cáp đang bao bọc lấy cơ thể gầy guộc của mình.
Bàn tay Moon Hyeonjun không ngừng vuốt ve dọc sống lưng Hyunjoon, len lỏi vào dưới lớp áo phông mỏng manh, chạm vào làn da đang nóng bừng lên vì khao khát. Những cái chạm ấy vừa mạnh mẽ, vừa nâng niu, như thể đôi bàn tay ấy đang kiên nhẫn dán lại từng mảnh vỡ vụn nát trong tâm hồn anh. Hyunjoon hoàn toàn buông xuôi, anh phó mặc cơ thể mình cho vòng tay ấy. Đôi tay anh lướt trên khối cơ bắp rắn chắc nơi bờ vai to lớn của cậu, cảm nhận sự vững chãi đã bao lần xuất hiện trong những ảo mộng xa vời, rồi vòng qua cổ, đặt hờ trên tấm lưng vững chãi.
Anh chủ động kéo cậu xuống, để lồng ngực cả hai ép sát vào nhau. Sự thân mật da thịt trần trụi và chân thật đến mức anh có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương hòa cùng nhịp với tim mình. Hơi thở của Moon Hyeonjun phả vào cổ anh, nóng hổi và dồn dập. Sức nặng của cậu cũng thuận thế mà đè ép lên anh.
Nụ hôn của đối phương chuyển từ môi xuống xương quai xanh, rồi day nhẹ vào vùng cổ nhạy cảm, để lại những rung cảm rạo rực chạy dọc sống lưng. Hyunjoon run rẩy, đôi chân vô thức quấn lấy hông cậu, kéo ghì lấy người đối diện như sợ rằng nếu nới lỏng dù chỉ một chút, thực tại sẽ cướp mất người này đi. Mọi giác quan của anh lúc này đều bị lấp đầy bởi mùi bạc hà thanh khiết và hơi ấm nồng nàn từ người con trai trước mặt.
Đôi môi của Moon Hyeonjun lại một lần nữa tìm đường chiếm đoạt lấy cánh môi của anh, bá đạo chiếm hữu lấy từng hơi thở dồn dập. Bàn tay cậu di chuyển xuống hông, siết chặt rồi nhấc bổng anh lên. Cảm giác da thịt cọ xát, hơi ấm nóng hổi và sự che chở tuyệt đối này khiến Hyunjoon run rẩy trong sung sướng.
Trong giây phút đê mê đó, khi lớp bảo vệ cuối cùng của lý trí tan biến hoàn toàn dưới những khoảnh khắc da thịt giao thoa, Hyunjoon rúc đầu vào hõm cổ cậu, hơi thở dồn dập hòa cùng tiếng nức nở nghẹn ngào. Anh thốt ra điều mà mình đã luôn cố chôn vùi trong bóng tối:
"Hyeonjun à, anh thực sự... thực sự rất thích em. Cả trái tim lẫn cơ thể này, đều sẵn sàng trao cho em."
Anh nguyện dâng hiến tất cả, từ sự yếu đuối đến tình yêu điên cuồng nhất của mình, mong chờ một lời hồi đáp ngọt ngào. Thế nhưng, ngay tại khoảnh khắc anh tưởng mình đã chạm tới thiên đường, một tiếng cười khẩy khô khốc vang lên:
"Anh nghĩ anh là ai? Anh xứng sao?"
Người đang đè lên anh nở một nụ cười nhạt. Ngay lập tức, toàn bộ máu trong người anh đông cứng lại. Cậu đẩy anh ra bằng một lực đạo tàn nhẫn. Hyunjoon ngã nhào xuống mặt đất lạnh lẽo, đôi mắt trân trân phản chiếu ánh nhìn khinh miệt của đối phương.
"Cả trái tim và cơ thể này trao cho tôi? Anh đã hỏi tôi có muốn chúng không chưa? Anh nghĩ thứ tình cảm rẻ mạt của một kẻ hèn nhát như anh là báu vật mà tôi phải nâng niu sao?"
Hyunjoon run lên cầm cập, cơ thể trần trụi của anh co rùm lại trên nền đất lạnh lẽo. Từng câu chữ của người đối diện như những cú đấm trực diện vào lòng tự trọng vốn đã mỏng manh. Cảm giác bản thân bị khinh rẻ, bị vứt bỏ như một món đồ chơi hết giá trị khiến anh đau đớn đến mức không thể thở nổi.
"Bỏ đi rồi quay lại dâng hiến?" Giọng nói lạnh lùng ấy lại vang lên, chà đạp nốt chút tự tôn cuối cùng. "Đừng tự cao quá, Choi Hyunjoon. Anh chẳng là gì cả. Sự dâng hiến của anh... chỉ làm tôi thấy buồn nôn thôi."
Hự.
Hyunjoon bật dậy, thở hồng hộc. Trái tim nện thình thịch vào lồng ngực, rung chấn mạnh đến mức lan ra từng đầu ngón tay. Trong cơn mê sảng lúc nửa tỉnh nửa mê, bàn tay trái của anh quờ quạng sang khoảng không bên cạnh, những ngón tay co lại, gồng lên như muốn bấu víu lấy một điểm tựa ấm áp.
Nhưng lòng bàn tay anh chỉ chạm vào lớp giấy thô ráp, lạnh lẽo.
Thực tại nơi căn gác mái ập đến. Không có mùi bạc hà, không có cái dải lụa lấp lánh, cũng chẳng có hình bóng của người con trai tóc đen ấy. Chỉ có ánh đèn vàng vọt đang điên cuồng nhấp nháy vì những dao động ma thuật hỗn loạn. Anh nhìn xuống đôi bàn tay mình đang run rẩy giữa hư không cả phút đồng hồ.
Đến khi ánh sáng của cái bóng đèn đã ổn định trở lại, Hyunjoon đưa tay lên, vỗ mạnh vào mặt hai cái đau điếng. Vị mặn chát không hiểu từ đâu chảy xuống khóe môi. Anh lảo đảo đứng dậy, tìm về phía phòng vệ sinh, mở thêm một ngọn đèn nữa, để cho ánh sáng xua đuổi những ảo ảnh cuối cùng.
.
Chiều muộn hôm sau, Choi Hyunjoon đứng trước cửa tiệm sách của lão Arthur lần thứ ba trong tuần.
Tấm biển "Tạm đóng cửa" vẫn nằm đó, nhưng góc trên của nó đã hơi xệ xuống. Hyunjoon không gõ cửa. Anh nhìn vào khe hở bị nhồi nhét hàng tá quảng cáo Muggle rẻ tiền, mép giấy đã quăn lại vì hơi ẩm. Tay nắm cửa cũng đã bắt đầu phủ một tầng bụi. Anh đưa tay định chạm vào, nhưng rồi lại rụt về.
Sự lo lắng dâng lên, nghẹn ứ thành một cục đắng chát nơi cổ họng, nhưng Hyunjoon chỉ biết đứng đó, hít một hơi thật sâu cái không khí se lạnh rồi quay gót bỏ đi. Anh tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng mình đứng trước cánh cửa này.
Một kẻ đang thoi thóp trong vũng bùn của chính mình, ngay cả bản thân còn chẳng lo nổi, thì lấy tư cách gì để chìa tay ra cho người khác? Choi Hyunjoon bất lực nhận ra, ở thời điểm hiện tại, anh thực sự không còn đủ sức để ôm đồm thêm gánh nặng của bất kỳ ai nữa.
.
Đêm đó, Hyunjoon dán mắt vào cuốn sách giải phẫu, song lại không thể tập trung nổi. Những sơ đồ về hệ tuần hoàn với các tĩnh mạch và động mạch chằng chịt bỗng nhiên nhòe đi trước mắt anh. Màu mực đen trên trang giấy như tan chảy ra, biến thành những sợi dây trói đen ngòm, siết chặt lấy tâm trí và buồng phổi.
Máu, oxy, nhịp tim...
Những thuật ngữ ấy bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Anh có thể đọc thuộc lòng cách dòng máu vận hành trong cơ thể, nhưng lại chẳng thể cảm nhận được chút hơi ấm hay nhịp đập nào của sự sống đang thực sự tồn tại trong lồng ngực mình.
Một sự thôi thúc điên rồ đột ngột bùng lên, thiêu đốt mọi rào cản phòng vệ cuối cùng. Hyunjoon run rẩy đứng dậy, tiếng ghế gỗ rít lên khô khốc trong căn phòng yên tĩnh. Đôi chân trần bước từng bước chậm rãi trên nền gỗ, men theo cái bóng quái dị rồi quỳ thụp xuống trước chiếc tủ quần áo ọp ẹp.
Bàn tay anh run bần bật. Anh kéo mở cánh cửa tủ trước khi lần mò vào góc tối nhất, sâu nhất, rồi chạm phải lớp gỗ mát lạnh.
Suốt hai tháng qua, anh đã cố gắng lờ nó hết mức có thể. Anh sợ hơi ấm của nó, sợ cả sự rung động mỏng manh của ma thuật có thể phát ra từ bên trong sẽ làm lộ vị trí của mình. Nhưng đêm nay, sự im lặng của căn gác mái lại trở nên vô cùng ngột ngạt.
Anh cần thấy nó.
Hyunjoon hít một hơi sâu, ngón tay run rẩy tìm đến chốt khóa.
Cạch.
Nắp hộp bật mở. Choi Hyunjoon nín thở, đôi mắt nhắm nghiền, chờ đợi một luồng nhiệt nóng rực phả vào mặt, chờ đợi ánh sáng xanh bạc nhấp nháy liên hồi của hàng trăm tin nhắn dồn ứ suốt bấy lâu.
Nhưng không có gì cả.
Căn gác mái vẫn chìm trong ánh sáng nhập nhoạng phát ra từ bóng đèn dây tóc. Không có luồng nhiệt nào tỏa ra, cũng chẳng có dòng tin nhắn nào cả.
Hyunjoon từ từ mở mắt. Đồng xu to cỡ đồng vàng Galleon nằm trơ trọi trên lớp vải nhung bên cạnh cây đũa phép của anh. Nó xám xịt, xỉn màu và lạnh ngắt như một miếng kim loại vô dụng. Không có lấy một rung động nhỏ nhất.
Anh bàng hoàng cầm nó lên. Cái lạnh của kim loại thấm qua da thịt, len lỏi vào tận xương tủy. Vật dẫn ma thuật lạnh ngắt, những đường vân chạm khắc tinh xảo cũng đột nhiên trở nên thô kệch và méo mó. Tiếng cười trong cơn ác mộng ngày hôm qua đột ngột dội ong ong trong màng nhĩ:
"Cả trái tim và cơ thể trao cho tôi? Anh đã hỏi tôi có muốn không chưa?"
Cơn run rẩy bao trùm lấy đôi vai gầy, Hyunjoon vội vàng chộp lấy chiếc đũa phép nằm cạnh đó. Anh gõ mạnh hai nhịp vào mặt đồng xu, đôi môi tái nhợt lẩm bẩm cái tên mà anh đã cố tình không thốt ra suốt bao lâu nay: "Hyeonjun... Hyeonjun..."
Không có phản hồi. Không một tia sáng nào lóe lên.
Kết nối ma thuật đã bị đứt gãy hoàn toàn. Chỉ có một lý do duy nhất. Ở đầu bên kia, người giữ chiếc đồng xu còn lại đã chủ động phá hủy nó. Hoặc người đó đã gỡ sạch toàn bộ liên kết giữa hai đồng xu. Moon Hyeonjun đã thực sự ngắt kết nối. Hệt như câu nói đêm qua: Cậu ấy không cần sự dâng hiến rẻ mạt này nữa.
Đồng xu trượt khỏi bàn tay vô lực của Hyunjoon, rơi xuống sàn gỗ với một tiếng keng chói tai rồi lăn lóc vào bóng tối.
Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, làm tứ chi tê liệt. Cậu ấy bỏ cuộc rồi. Không còn những cuộc truy tìm điên cuồng, không còn những tin nhắn gào thét trong im lặng. Hyeonjun đã thực sự dọn sạch "Choi Hyunjoon" ra khỏi cuộc đời mình.
Cậu ấy đã thực sự... xóa bỏ anh.
Trong khoảnh khắc đó, một cơn sóng hối hận khủng khiếp trào dâng, bóp nghẹt lấy buồng phổi Hyunjoon. Một bản năng nguyên thủy bùng lên: Anh muốn đứng dậy ngay lập tức. Anh phải lao ra khỏi cửa, phải Độn thổ bất chấp nguy hiểm, phải chạy bộ cho đến khi đôi chân rã rời để đến trước mặt Moon Hyeonjun. Anh muốn quỳ xuống dưới chân cậu, muốn van xin cậu đừng cắt đứt, muốn gào lên rằng anh vẫn ở đây, vẫn đang chết dần chết mòn trong căn gác mái này vì nhớ cậu đến phát điên...
Nhưng rồi, anh khựng lại.
Dưới ánh sáng vàng vọt, anh nhìn xuống đôi bàn tay đang run rẩy của mình. Những vết chai sạn mới hình thành sau ba tháng làm công nhân bao bì, những vết cắt li ti chưa kịp lành. Đôi mắt điên dại của anh quét một lượt qua căn gác mái tồi tàn.
Mày đang làm cái gì vậy, Choi Hyunjoon?
Lòng tự trọng mới bị nghiền nát trong cơn mơ đêm qua lại một lần nữa bị băm vằn. Chính anh là người đã bỏ đi không một lời giải thích. Chính anh là người đã đẩy cậu ấy vào vực thẳm. Chính anh là người muốn cậu ấy quên anh để cậu ấy có thể sống một cuộc đời rực rỡ.
Giờ đây, khi cậu ấy làm đúng như ý anh, khi cậu ấy cuối cùng cũng học được cách yêu lấy bản thân mình mà vứt bỏ một kẻ phản bội, thì anh lại muốn chạy đến phá hỏng sự bình yên khó khăn lắm cậu mới tìm lại được sao?
"Anh xứng sao?"
Câu hỏi trong mơ lại vang lên.
Mày đê tiện đến thế sao?
Anh không có tư cách để đau lòng, càng không có tư cách để xuất hiện trước mặt cậu ấy một lần nữa. Anh đã chọn sự im lặng để đối đãi với tình yêu của cậu ấy, và giờ đây, cậu ấy trao trả lại cho mày sự im lặng tuyệt đối. Chẳng phải đây chính là kết quả mà anh đã mong muốn sao?
Hyunjoon gục đầu xuống hai đầu gối, hơi thở đứt quãng, đôi tay ôm lấy mặt để ngăn lại tiếng nấc trực trào nơi cuống họng. Anh đã thành công rồi. Anh đã thực sự biến mất khỏi thế giới của Moon Hyeonjun.
Căn gác mái lại bị bủa vây bởi cái tĩnh lặng vốn có. Giữa bốn bức tường xập xệ, chỉ còn nghe rõ tiếng hơi thở nặng nề, đứt quãng rít lên.
Xoạt.
Một âm thanh đột ngột vang lên từ khe cửa. Hyunjoon giật mình ngẩng đầu. Phong bì thư màu trắng nằm im lìm đáp trên sàn. Anh vội vàng lao tới, song cảm giác tê dại và thoát lực ở bắp chân khiến anh ngã nhào, nhưng kỳ lạ là anh chẳng cảm thấy đau. Anh bật dậy ngay lập tức, đôi bàn tay bất kham thô bạo xé toạc lớp bì thư.
Bên trong là một tờ giấy phẳng phiu, cũng không còn những vết ấn giận dữ như những lần trước. Nó nguệch ngoạc, lỏng lẻo và mệt mỏi.
"Gửi Hyunjoon,"
Không còn là "thằng tồi" nữa.
"Tao nghĩ mày nên biết điều này. Có thể là để mày yên lòng, hoặc để mày thôi nuôi hy vọng. Tao cũng không biết nữa.
Hôm qua, tao gặp Moon Hyeonjun ở Hẻm Xéo. Nó đi cùng mẹ nó.
Nó không còn điên nữa. Nó cũng không lao vào tao để đòi địa chỉ của mày nữa. Nó nhìn thấy tao, Hyunjoon ạ. Nó chỉ đứng đó, nhìn tao một lúc. Rồi nó gật đầu chào. Một cái gật đầu xã giao, lịch sự, lạnh lùng."
Hyunjoon đọc đến đây, cảm giác như có một bàn tay vô hình đang luồn vào lồng ngực, bóp chặt lấy trái tim anh rồi đóng băng nó lại. Anh dán mắt vào những dòng chữ nhòe đi trước mặt:
"Nó không hỏi về mày. Nó không nhắc một chữ nào đến tên mày. Nó thản nhiên đi lướt qua tao, chọn sách, trả tiền rồi đi ra. Bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tao nghĩ nó đã vượt qua rồi, Hyunjoon ạ. Hoặc là nó đã chôn chặt mọi thứ xuống đáy rồi. Trông nó... giống hệt cái bức tượng sáp mà người ta hay đồn đại hồi năm 6. Hoàn hảo. Và vô cảm.
À, còn cái này nữa. Tao xé từ tờ Nhật báo Tiên tri sáng nay. Tao nghĩ mày cần nhìn thấy nó để... thôi dằn vặt. Hoặc để biết là mày đã 'thành công' đến mức nào."
Hyunjoon tìm đến bì thư nằm trơ trọi trên sàn. Một mẩu báo được gấp gọn lộ ra. Đó là một mẩu giấy báo nhỏ, cạnh cắt nham nhở như được xé vội bằng tay. Anh mở nó ra, đôi mắt mở to dán vào hình ảnh đang chuyển động trên đó.
Tiêu đề mẩu báo hiện lên: "Tiệc Trà Mùa Hè: Sự Gắn Kết Của Hai Gia Tộc Cổ Xưa."
Trong bức ảnh động, Moon Hyeonjun hiện lên với vẻ ngoài hoàn hảo. Cậu khoác lên mình bộ lễ phục tối màu, khuôn mặt với những đường góc cạnh hoàn mỹ, và mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Cậu nâng ly pha lê lên. Chất lỏng sẫm màu bên trong sóng sánh, phản chiếu những ánh đèn chùm lộng lẫy của buổi tiệc xa hoa. Hyeonjun khẽ nghiêng người, cử chỉ lịch thiệp và chuẩn mực, rồi chạm nhẹ thành ly vào ly của cô gái đứng bên cạnh.
Seraphina Greengrass.
Keng.
Dù bức ảnh trên giấy báo không hề phát ra tiếng động, nhưng trong khoảnh khắc đó, Hyunjoon cảm tưởng như mình nghe thấy âm thanh thủy tinh va chạm ấy rõ mồn một. Nó trong trẻo, dứt khoát, và vang vọng trong căn gác mái tĩnh mịch như tiếng búa thẩm phán gõ xuống bàn.
Kết án.
Moon Hyeonjun trong ảnh khẽ gật đầu. Đôi mắt đen láy ấy không có lấy một tia miễn cưỡng, không một chút gợn sóng hay mệt mỏi. Cánh môi cậu hơi cong lên, tạo thành một nụ cười hài lòng. Nhưng điều khiến linh hồn Hyunjoon vỡ vụn chính là đôi con ngươi của Moon Hyeonjun. Đôi mắt ấy chứa đựng một sự thâm tình nồng đượm, tập trung toàn bộ tiêu cự vào Seraphina Greengrass. Đó là cái nhìn sâu thẳm, tĩnh lặng và đầy sự che chở, thứ ánh mắt mà Moon Hyeonjun đã từng chỉ dành riêng cho anh.
Moon Hyeonjun đang nhìn cô gái ấy như thể cô ấy là cả thế giới của cậu, là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện bức tranh cuộc đời mình. Đó là ánh mắt của một người đã thực sự buông bỏ quá khứ để ôm lấy hiện tại một cách thành tâm nhất.
Những ngón tay của Hyunjoon bỗng chốc trở nên tê dại. Tờ báo trượt khỏi tay anh. Anh bất động ngồi bệt xuống bên cánh cửa gỗ, cơ thể bỗng nhiên rét run. Anh há miệng, cố gắng hít vào một hơi, nhưng lại không có chút oxy nào tràn vào phổi. Lồng ngực đột nhiên rỗng tuếch. Cảm giác như ai đó vừa thò tay vào, tàn nhẫn móc trái tim và mang đi mất, để lại một cái hố đen hun hút.
Không đau.
Kỳ lạ thay, anh không thấy đau.
"Có lẽ mày an toàn rồi đấy, bạn ạ."
Dòng chữ cuối cùng trong bức thư của Hong Changhyun nhảy múa trước mắt, nhòe nhoẹt và méo mó trong căn phòng thiếu sáng.
An toàn.
Đúng vậy. Anh an toàn rồi. Không ai tìm anh nữa. Không ai làm phiền cuộc sống tẻ nhạt này nữa.
Và Moon Hyeonjun... cậu ấy cũng đã an toàn. Cậu ấy đã thoát khỏi cơn mộng mị mang tên "Choi Hyunjoon" để trở về đúng quỹ đạo của một ngôi sao, rực rỡ, kiêu hãnh và xa vời vợi trên vòm trời mà anh không bao giờ chạm tới được nữa. Mọi thứ đã quay về đúng trật tự vốn có.
Anh bắt đầu cử động. Từng ngón tay nhích đi nặng nề. Anh cúi xuống, nhặt mẩu báo lên. Anh chậm rãi gấp nó lại. Một nếp, hai nếp... Anh miết dọc theo từng đường gấp thẳng thớm. Xong, anh lại nhặt lá thư của Hong Changhyun, gấp lại theo đúng những nếp cũ. Cuối cùng, anh với tay vào khoảng không tối tăm, mò thấy chiếc đồng xu đã không còn phát sáng ở bên cạnh chân giường.
Anh đứng dậy, cảm nhận đôi chân thoát lực đang xiêu vẹo, cố gắng chống đỡ cả cơ thể uể oải bên trên. Không gian xung quanh lại một lần nữa nhoè đi, song chẳng tiếng động nào thoát ra khỏi cổ họng khô khốc. Anh với lấy chiếc hộp gỗ, đặt lá thư xuống dưới, mẩu báo đè lên trên, và chiếc đồng xu nằm lại trên cùng.
Cạch.
Tiếng khóa kim loại dứt khoát vang lên một tiếng trong không gian tĩnh lặng, lại tựa như tiếng của một chiếc quan tài vừa được đóng nắp. Hyunjoon lê bước về phía tủ quần áo, nhét nó về chỗ cũ, rồi bước về phía bàn làm việc. Anh kéo ghế, đôi mắt lướt trên cuốn sách Giải phẫu học Muggle, trang sách đang dừng lại ở sơ đồ cấu tạo tim người.
Anh nhìn chằm chằm vào hình vẽ sống động trước mặt. Những mũi tên chỉ dẫn chằng chịt: Tâm thất trái. Tâm thất phải. Van hai lá. Van ba lá.
Anh ấn đầu bút bi, chậm rãi ghi chép lên cuốn vở Muggle. Nét bút hiện ra tròn trịa, đều đặn.
"Tim chỉ là một khối cơ có chức năng bơm máu."
Một cỗ máy sinh học hoàn hảo. Nhiệm vụ của nó là co bóp để duy trì áp suất, đẩy dòng máu giàu oxy đi nuôi cơ thể. Nó không cần linh hồn để đập. Nó không cần cảm xúc để co thắt. Kể cả khi nó đã bị khoét rỗng hay vỡ vụn từ bên trong, nó vẫn có thể thực hiện tốt chức năng của mình. Con người ta vẫn có thể sống tiếp, vẫn đi lại, vẫn hít thở, vẫn làm việc ở xưởng bao bì mười hai tiếng một ngày... miễn là khối cơ ấy vẫn còn bơm máu.
Hyunjoon men theo hình vẽ vào vị trí tâm nhĩ trái trên trang giấy. Anh phải sống tiếp. Sáng mai, khi tiếng còi tàu ở London vang lên báo hiệu một ngày mới, anh vẫn sẽ hòa mình vào dòng người xám xịt để đến xưởng. Anh sẽ đứng trước dây chuyền sản xuất, gấp những chiếc hộp carton vô tri, và trái tim anh sẽ vẫn đập đúng nhịp của nó.
Mùa hè, cuối cùng cũng kết thúc thật rồi.
----
A/N: Các cô đừng đánh tui...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co