Chương 33
Cơn mưa tháng Mười một rả rích gõ vào những ô cửa kính dày cộp của Bệnh viện St. Mungo, tạo nên một bản nhạc buồn tẻ hòa cùng mùi thảo dược hăng hắc và sáp nến y tế.
Choi Hyunjoon đứng trước tấm gương trong phòng thay đồ dành cho thực tập sinh, lặng lẽ chỉnh lại cổ chiếc áo chùng màu xanh lá. Trên ngực áo, huy hiệu hình đũa phép và xương chéo đan vào nhau khẽ lấp lánh dưới ánh đèn chập chờn.
Anh đã đỗ. Nhưng anh không chắc mình có thể gọi nó là một chiến thắng không.
Hyunjoon vẫn nhớ như in buổi phỏng vấn hôm đó. Khi anh bước vào phòng, vị giám khảo với bộ râu tỉa tót kỹ lưỡng chỉ liếc nhìn tờ đơn do Changhyun nộp hộ rồi hờ hững đặt nó sang một bên. "Hết hạn rồi, và chúng tôi cũng không thực sự cần thêm những hồ sơ... thiếu điểm nhấn như thế này," ông ta nói, ánh mắt dừng lại ở mục "Nguồn gốc gia đình" với một sự khinh miệt không thèm che giấu.
Ông ta đã định gạch tên anh ngay lúc đó, cho đến khi Hyunjoon lấy từ trong túi áo ra một phong thư màu kem với con dấu sáp đỏ chót của Bệnh xá Hogwarts. Là thư giới thiệu của bà Pomfrey.
Con dấu sáp đỏ chót vừa hiện ra, thái độ khinh miệt của vị giám khảo lập tức đóng băng. Đó là tấm vé thông hành duy nhất giúp anh lách qua khe cửa hẹp của Hội đồng Tuyển dụng, một sự nhượng bộ miễn cưỡng trước cái bóng quá lớn của vị Y tá trưởng huyền thoại.
Nhưng bước qua cửa là một chuyện, tồn tại được ở đây lại là chuyện khác. St. Mungo, cũng giống như Bộ Pháp Thuật, vẫn là sân chơi riêng của những kẻ có đặc quyền.
"Này, thực tập sinh Choi!"
Tiếng gọi trịch thượng vang lên dọc hành lang, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Một nam thực tập sinh tóc vàng, con trai của một quan chức cấp cao trong Sở Hợp tác Pháp thuật Quốc tế, đang đứng hất hàm về phía chiếc xe đẩy chứa đầy những bô xí và khăn trải giường dính dịch mủ màu xanh lá cây bốc mùi hăng hắc.
"Khu vực Tầng 2, Khoa Thương tích do Sinh vật Huyền bí. Bệnh nhân giường số 4 vừa phản ứng với dịch của con Murtlap. Dọn sạch đi nhé. Tôi phải đi theo Lương Y trưởng Smethwyck để quan sát ca chiết tách nguyền chú ký sinh rồi. Những việc 'chân tay' này chắc cậu thạo hơn tôi đấy."
"Được," Hyunjoon đáp gọn lỏn.
Anh không thắc mắc, không giải thích. Anh tiến đến, đôi bàn tay đã từng quen với việc gấp hàng vạn chiếc hộp carton nắm lấy tay cầm bằng sắt lạnh ngắt của chiếc xe. Anh đẩy nó đi về phía thang máy, trong khi nhóm thực tập sinh "tinh hoa" kia tụ tập lại, tay cầm sổ da bìa cứng và bút lông ngỗng đắt tiền, bước đi với phong thái của những vị cứu tinh thế giới.
Hyunjoon đã quen rồi.
Thực ra, cảm giác này chẳng khác là bao so với những ngày ở xưởng bao bì. Ở đó, anh là "thằng nhóc Trung Quốc" bị quản đốc chèn ép; ở đây, anh là "kẻ máu lai" bị những phù thủy thượng đẳng coi như một gia tinh không lương. Sự phân biệt này vốn sẽ luôn tồn tại ở bất kỳ nơi nào, kể cả là Hogwarts.
Chỉ là ngày ấy, Hyunjoon hiếm khi phải tự giải quyết trực tiếp.
Suốt những năm đầu tiên, chắn trước mặt anh luôn là cái bóng lưng hung hăng của Hong Changhyun. Dù dòng máu của Changhyun cũng chẳng "thuần" hơn anh là bao, nhưng cái miệng của nó thì đủ sức cân cả thiên hạ. Changhyun luôn sẵn sàng xù lông nhím, xắn tay áo gào thét tay đôi với bất cứ kẻ nào dám ném cho anh một cái nhìn thiếu thiện cảm. Nếu lời nói không đủ, nó chẳng ngại rút đũa phép dọa ếm bùa Mọc Mụn lên những kẻ hợm hĩnh.
Đến năm thứ ba, khi Ryu Minseok nhập học, cái kén bảo vệ quanh Hyunjoon lại càng trở nên vững chắc. Ryu Minseok là con cháu trực hệ của hai dòng tộc thuần huyết danh giá là Choi và Ryu. Tuy bề ngoài nhỏ con và vô hại, nhưng chỉ có ai đã quen hay lầm lỡ đắc tội với nhóc thì mới biết nhóc đáng sợ như thế nào. Nếu không phải được nuôi dạy bởi gia tộc đề cao học vấn và nề nếp như Ryu, người ta sẽ thề rằng cậu phải thuộc về Slytherin. Kẻ nào lỡ đắc tội với Minseok hay những người cậu ta bảo vệ sẽ bị cậu ta "ghim" bằng những kế hoạch trả đũa tinh vi đến mức không kịp trở tay. Rồi một hai năm sau, bên cạnh Minseok lại luôn có Lee Minhyung cao lớn phổng phao kè kè như vệ sĩ bên cạnh, khiến ai cũng lười động vào.
Cái kén ồn ào, hỗn loạn nhưng đầy ắp sự bảo vệ mà họ tạo ra đã vô tình lọc sạch hầu hết các tạp âm độc hại. Giờ đây, sau những tháng ngày đơn độc ở xưởng bao bì, anh cũng đã tự xây dựng được cho mình một hệ thống bảo vệ. Những lời khinh mạt hay ánh mắt coi thường đã từng khiến cảm xúc của anh xao động nay lại như gió thoảng bên tai. Nó có thể ồn ào, có thể hỗn loạn, xong chẳng thể cuốn anh bay theo cơn lốc nữa.
Anh đẩy chiếc xe vào phòng bệnh. Mùi hăng nồng của dịch Murtlap quyện với mùi ẩm mục của quần áo cũ khiến không gian trở nên ngột ngạt. Trên giường, một bà cụ Squib nhỏ thó, gương mặt nhăn nheo co rúm lại vì đau đớn, bắp chân bà sưng phồng và rỉ ra thứ dịch màu xanh nhạt.
Khi thấy bóng người mặc áo chùng xanh lá bước vào, bà cụ vô thức co người lại, đôi mắt đục ngầu lộ rõ vẻ đề phòng và tủi thân. Hyunjoon lặng lẽ đỗ xe cạnh giường, nhìn vết thương đang tấy đỏ. Anh không rút đũa phép ra để vẫy những bùa chú tẩy rửa như cách các thực tập sinh được hướng dẫn để tránh phải chạm tay vào bệnh nhân. Thay vào đó, anh nhúng một chiếc khăn sạch vào chậu nước ấm có pha thêm vài giọt tinh dầu cúc la mã.
"Cháu sẽ làm thật nhẹ tay," Hyunjoon nhỏ giọng thì thầm. "Hơi ấm của nước sẽ giúp độc tố dịu đi."
Bà cụ vốn đang phòng thủ bỗng sững sờ khi cảm nhận được hơi ấm mềm mại từ chiếc khăn thấm lên làn da đang bỏng rát. Hyunjoon kiên nhẫn lau sạch từng vệt dịch mủ, động tác tỉ mẩn và tập trung không khác lúc anh xử lý một loại dược liệu quý hiếm.
Sự căng cứng trên gương mặt bà cụ dần giãn ra. Bà nhìn chăm chú vào chàng trai trẻ đang quỳ một gối bên cạnh giường để tiện làm việc. Đây là lần đầu tiên bà thấy một nhân viên bệnh viện St.Mungo dùng một tư thế được coi là hạ thấp nhân phẩm để lau vết dịch xấu xí cho người như bà.
"Cậu... cậu không giống họ," bà cụ thì thầm. "Mấy người lần trước... họ nhìn vết thương của tôi như nhìn một miếng thịt ôi thiu. Họ thậm chí còn chẳng buồn nhìn mặt tôi lấy một lần."
Hyunjoon dừng tay một chút, ngước lên nhìn bà rồi mỉm cười. "Ở đây, bà chỉ là một bệnh nhân cần được chữa trị thôi. Không có gì khác biệt cả."
Anh nhìn vào vết thương đã được lau sạch. Lớp da nhăn nheo của bà cụ lộ ra một mảng đỏ ửng, tấy lên dữ dội do phản ứng với dịch Murtlap. Anh lén lút nhìn quanh, khi chắc chắn không có ai, anh mới nhẹ nhàng rút đũa phép ra, thì thầm một câu chú:
"Tergeo."
Anh điều khiển dòng khí di chuyển thật chậm, nhẹ nhàng nhấc những giọt dịch Murtlap còn sót lại ra khỏi các kẽ da. Sau đó, anh bồi thêm một bùa làm mát. Khi làn da bà cụ đã dịu lại, anh mới lấy từ trong túi áo chùng ra một tuýp thuốc mỡ kháng sinh Muggle và một cuộn băng gạc cotton trắng muốt. Vừa thấy cuộn băng, bà cụ Squib hốt hoảng, đôi bàn tay gầy guộc lập tức đẩy ra:
"Ôi không... chàng trai, tôi không có đủ tiền đâu. Cứ cho tôi một cái bùa là được..."
Hyunjoon nhẹ nhàng giữ lấy tay bà, mỉm cười trấn an:
"Bà đừng lo, đây không phải gạc phép thuật đâu. Đây chỉ là loại gạc của người Muggle thôi, rẻ tiền và bình thường lắm. Cháu không tính phí bà đâu."
Anh bóp một ít chất kem trắng đục ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng áp lên vết thương. Sau đó, anh nhanh chóng quấn lớp gạc cotton quanh chân bà, rồi lén lút dúi tuýp thuốc mỡ vào tay bà cụ.
"Bà giữ lấy cái này. Mỗi tối hãy bôi một lớp mỏng nhé. Nó rất rẻ, bệnh viện thậm chí còn không coi nó là thuốc nên họ sẽ không lấy phí của bà đâu."
Hyunjoon ghé sát tai bà, dặn dò thêm:
"Nếu có ai hỏi về tấm băng này, bà cứ bảo là vải cũ bà mang theo từ nhà nhé. Cháu chỉ giúp bà cố định lại thôi. Đừng nói gì về thuốc, họ sẽ tịch thu nó và phạt cháu đấy."
Bà cụ nhìn lớp băng trắng muốt trên chân mình, rồi lại nhìn tuýp thuốc mỡ xám xịt trong tay, giọng vẫn chưa hết vẻ hoài nghi:
"Chỉ... chỉ vậy thôi sao? Cậu chắc là đã chữa xong chưa đấy? Lần trước khác cơ mà?"
Hyunjoon mỉm cười. Anh kiên nhẫn giải thích:
"Bà lão à, chính vì không đau nên bà mới thấy lạ phải không? Thực ra là vẫn chưa xong hoàn toàn đâu ạ, nên cháu mới cần bà mang thuốc về nhà. Như bình thường, cháu sẽ phải ếm bùa để ép các mô trên cơ thể bà tái tạo ngay lập tức, nhưng nó cưỡng chế cơ thể bà phải vận động quá mức nên bà mới đau như vậy. Còn cách của cháu thì khác."
Anh hạ thấp giọng:
"Phương pháp này sẽ cho cơ thể bà có quãng nghỉ đủ để tự tái tạo. Nó sẽ không nhanh như một cái vẫy đũa phép, nhưng nó an toàn cho bà. Bà phải kiên trì bôi thuốc hằng ngày, đừng bỏ bữa nào. Vết thương sẽ lành lại từ từ. Và quan trọng nhất là nó sẽ không còn đau nữa."
Bà cụ nhìn anh trân trân, bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy tuýp thuốc mỡ. "Được... tôi tin cậu, chàng trai. Tôi sẽ bôi thuốc đều đặn. Cảm ơn cậu."
Hyunjoon khẽ gật đầu. Trong đầu anh, một mảnh ghép quan trọng vừa được đặt vào đúng chỗ.
Thực chất, đây chính là giả thuyết mà Hyunjoon đang âm thầm chứng minh. Khi còn làm việc ở thế giới Muggle, anh không thể động đến đũa phép, nên chỉ có thể xin băng gạc từ phòng y tế hoặc tự bôi thuốc mua ở hiệu thuốc Muggle. Kết quả rất rõ ràng, phép thuật chữa thương chiến thắng tuyệt đối về tốc độ.
Kể cả cuốn sách Dược lý Muggle mà Hyunjoon lấy về từ tiệm của lão Arthur, về những tính chất hoá học trong thành phần thuốc hiện đại, cũng khó mà có thể so bì với phép thuật cơ bản của giới phù thuỷ. Thế nhưng, bước ngoặt xảy ra vào tuần trước, khi anh chứng kiến một Lương y dùng bùa chữa trị cho một cậu thanh niên Squib bị ngã cầu thang xé toạc cả một mảng thịt. Đáng lẽ bùa chú đó phải khiến cơn đau biến mất và liền lại ngay lập tức, cùng lắm chỉ râm ran một chút, nhưng cậu thanh niên kia lại hét lên, cả người co giật, mồ hôi đầm đìa như vừa trải qua một cuộc tra tấn.
"Lũ Squib này vốn dĩ là những 'sản phẩm lỗi' của tạo hóa," vị Lương y nọ đã nhún vai khi Hyunjoon thắc mắc. "Cơ thể chúng chịu đau kém lắm. Hồi phục cũng lâu hơn. Phải chịu thôi."
Chính khoảnh khắc đó, Hyunjoon đã nghĩ tới việc sử dụng một liệu pháp "lai" giữa phép thuật vật lý tối giản và dược lý sinh học thuần túy. Giả thuyết này đưa ra luận định rằng cơ thể phù thủy vốn có một "lõi" ma thuật đóng vai trò như bộ biến áp. Khi bùa chú chữa trị, hoặc phép thuật ép phản ứng sinh học diễn ra nhanh hơn mức bình thường, lõi này sẽ hấp thụ và điều tiết xung lực, giúp các tế bào tái tạo mà không gây sốc. Nhưng với Squib, họ không có bộ lọc đó. Dùng phép thuật cấp cao cho họ chẳng khác nào cắm trực tiếp một cái bóng đèn sợi tóc vào bộ nguồn của mạng lưới điện cao thế của cả một thành phố. Hệ quả là, nó sẽ cháy khét từ bên trong trước khi kịp thắp sáng.
Vì vậy, thay vì dùng các bùa chú chữa trị cưỡng ép tế bào đóng miệng vết thương, Hyunjoon chỉ chọn Tergeo. Đây là một bùa chú mang tính vật lý thuần túy, nó chỉ đơn giản là tạo ra một lực hút chọn lọc để nhấc các phân tử dịch Murtlap ra khỏi bề mặt da. Nó không truyền năng lượng ma thuật vào sâu trong mạch máu, và vì thế cũng không gây ra bất kỳ xung chấn nào cho hệ thần kinh nhạy cảm của bà cụ.
Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ tác nhân gây độc bằng phép thuật, anh đã sử dụng một tuýp Thuốc mỡ kháng sinh kết hợp Hydrocortisone của người Muggle.
Khác với các loại độc dược của giới phù thủy vốn sử dụng nhiều nguyên liệu phép thuật, thuốc mỡ Muggle vận hành dựa trên các liên kết hóa học bền vững. Nó tác động vào các thụ thể tế bào một cách từ tốn và chuẩn xác, theo đúng khả năng hồi phục sinh học của bản thân người thụ hưởng. Kết quả là vết thương sẽ không lành lại trong vài giây, nhưng nó sẽ lành trong vài ngày, và cũng không có cơn đau nào cả.
Những đêm trong căn gác mái tồi tàn để nghiền ngẫm đống sách giải phẫu học Muggle tưởng chừng vô thưởng vô phạt lại không hề lãng phí. Chúng đã trở thành vũ khí bí mật của anh tại đây. Anh không bao giờ vội vàng ập phép thuật lên một vết thương. Thay vào đó, anh dành ra những giây quý giá để quan sát quy luật vận hành đằng sau lớp da thịt đó.
Trước khi thực hiện bất kỳ bùa chú chữa trị nào, Hyunjoon thường dùng những ngón tay để thăm dò, xác định chính xác vị trí các dây thần kinh bị chèn ép hay những mạch máu đang bị tắc nghẽn. Anh hiểu rằng ma thuật có thể hàn gắn xương cốt trong chớp mắt, nhưng nếu không được nắn chỉnh đúng quỹ đạo sinh học, các mô mềm có thể bị kẹt lại, để lại những cơn đau dai dẳng cho bệnh nhân về sau.
Vì vậy, anh sẽ thực hiện những bước chuẩn bị tỉ mỉ: sử dụng dược hoặc bùa để giãn cơ, hoặc giải phóng áp lực lên hệ thần kinh, rồi mới tung ra bùa chú chính xác vào điểm xung yếu. Nhìn bề ngoài, người ta chỉ thấy Hyunjoon cẩn thận và chậm rãi hơn những thực tập sinh khác, nhưng thực chất, anh lại sử dụng những kiến thức Muggle vốn bị bài trừ trong giới phù thuỷ để điều chỉnh những chi tiết nhỏ nhặt mà thường bị bỏ qua.
Cũng chính vì thế, hiệu quả hồi phục của bệnh nhân dưới tay anh luôn ổn định và triệt để hơn bất kỳ ai trong đám thực tập sinh cùng khóa. Trong khi những ca bệnh do các "tinh hoa" khác đảm nhận thường xuyên gặp phải tình trạng tái đau hoặc biến chứng, thì bệnh nhân của Hyunjoon lại bình phục một cách êm đềm và bền vững.
Sự khác biệt này diễn ra một cách âm thầm, không ồn ào báo cáo, cũng chẳng xuất hiện trên các biểu đồ thành tích, nhưng nó lại không lọt qua được đôi mắt tinh tường của những vị Y tá. Họ không nói ra, vì có lẽ họ cũng hiểu những lời khen có cánh tại nơi công cộng chưa chắc đã đem lại cho anh hiệu quả như mong muốn. Thay vào đó, mỗi lần đi ngang qua, họ lại lén dúi vào túi áo chùng của anh gói bánh quy gừng, hay một viên kẹo bơ cứng bọc trong giấy bóng kiếng. Đôi khi, đó còn là một dòng ghi chú nhỏ trên bảng phân công, lén đổi cho anh ca trực ở những khu vực yên tĩnh hơn khi thấy gương mặt anh đã phờ phạc vì thiếu ngủ.
"Ăn đi, cậu Choi. Trông cậu xanh xao như vừa bị một con Giám ngục hôn vậy," Bà y tá trưởng thầm thì khi lướt nhanh qua anh, tay không quên vỗ nhẹ vào vai anh một cái khích lệ.
Thế giới phù thủy vốn dĩ là một sân chơi đầy rẫy những định kiến về dòng máu, nhưng chính những món quà nhỏ bé và sự bao bọc thầm lặng từ những người làm công tác hậu cần này đã trở thành điểm tựa giúp Hyunjoon đứng vững trong những ngày tháng đầu tiên rời khỏi sự bao bọc bên trong lâu đài Hogwarts.
.
Đến giờ nghỉ trưa, Choi Hyunjoon ngồi ở góc khuất nhất của phòng nghỉ, đôi tay khéo léo bóc lớp giấy nến bao quanh chiếc bánh mì kẹp thịt nguội ngắt.
"Này, các cậu xem Tuần san Phù thủy số mới nhất chưa?" Một thực tập sinh nữ với mái tóc xoăn tít hào hứng đập mạnh cuốn tạp chí lên mặt bàn, làm vài giọt trà bắn tung tóe.
"Lại chuyện gì nữa? Đừng bảo là xu hướng áo chùng thêu ren lại quay lại nhé?" Một người khác cười khẩy.
"Không! Nhìn trang bìa đi! Là về Moon Hyeonjun! Cậu chủ của Dược liệu Ánh Trăng ấy!"
Cái tên đó vừa rơi ra khỏi khuôn miệng huyên náo kia, không khí xung quanh Hyunjoon dường như đông đặc lại. Anh thấy rõ cả cơ thể đột nhiên căng cứng, miếng bánh mì trong miệng bỗng trở nên khô khốc. Hyunjoon cúi sâu xuống, đôi mắt dán chặt vào những vụn bánh rơi vương vãi trên đùi, lúng túng dùng đầu ngón tay nhặt từng mẩu một.
"Nghe nói cậu ấy vừa đại diện gia tộc ký một hợp đồng độc quyền gì đó ở Pháp. Trời ơi, nhìn cậu ấy này! Đẹp trai kinh khủng! Cái khí chất đó... đúng là cực phẩm."
"Hình như cậu ấy đi cùng tiểu thư Greengrass đúng không?"
"Chuẩn luôn! Hai người họ như hình với bóng ấy. Báo viết là họ đang tận hưởng kỳ nghỉ kết hợp công việc. Nhìn cái cách cậu ấy mở cửa xe cho cô ấy kìa... Lịch thiệp muốn xỉu!"
"Xứng đôi thật đấy. Đúng là cuộc sống của người ở tầng mây khác."
Những tiếng xuýt xoa cứ thế tuôn ra như suối. Đột nhiên, bóng áo chùng xanh sẫm của Lương y chính đi ngang qua.
"Gã này á? Nhìn trên ảnh thì ra dáng quý tộc đấy, chứ hồi tháng Sáu thì chẳng khác gì một kẻ điên."
Lời nhận xét của Lương y Pye ném vào giữa bầu không khí náo nhiệt như một gáo nước lạnh. Đám thực tập sinh ngơ ngác ngẩng lên, tờ tạp chí đang mở rộng bị ngón tay của ông chỉ thẳng vào khuôn mặt hoàn mỹ trên ảnh.
Một cô gái đánh bạo hỏi: "Ý Lương y là sao ạ? Cậu Moon đây từng đến St. Mungo ạ?"
"Đến?" Lương y Pye cười khẩy, quay sang gọi một nam Lương y khác đang pha trà gần đó. "Này Vance, nhìn xem có phải gã này là cái kẻ đã náo loạn cả khu vực tiếp tân suốt một tuần ròng hồi tháng Sáu không? Cái gã mà cứ năm phút lại đòi kiểm tra danh sách thực tập sinh mới, rồi còn suýt nữa thì đấm nhau với bảo vệ vì không được vào khu vực nội trú ấy?"
Lương y Vance liếc nhìn trang bìa một cái rồi tặc lưỡi, gương mặt lộ rõ vẻ ngán ngẩm:
"Đúng nó rồi. Người của gia tộc Moon mà hành xử chẳng có chút tự trọng nào. Suốt cả tháng hè cứ lảng vảng quanh đây với cái bộ dạng râu ria lởm chởm, mắt thì đỏ sọc như thể mấy ngày không ngủ. Cứ túm lấy ai mặc áo xanh thực tập là lại hỏi: 'Có thấy một người cao cỡ này, mắt như thế này không?'. Lính gác đuổi đi bao nhiêu lần vẫn quay lại. Đúng là kiểu mấy đứa trẻ con nhà giàu, muốn cái gì là phải có cho bằng được, không đạt được mục đích là phát điên phát cuồng lên."
"Chậc, đám trẻ con quý tộc này ai cũng giống y chang nhau," Lương Y Pye bồi thêm một câu rồi quét mắt nhìn đám thực tập sinh đang ngồi đờ đẫn. "May mà giờ chúng nó nhập học cả rồi, bệnh viện mới yên ổn được một chút. Mấy đứa lo mà tìm cái gì có ích hơn mà làm đi, đừng có ngồi đó mà mơ mộng về mấy cái hình trên báo này nữa."
Hai Lương Y vừa rời đi, căn phòng lập tức bùng nổ những tiếng xì xào.
"Gì vậy? Có nhầm không? Nhìn cậu ấy trên ảnh lịch thiệp thế kia cơ mà?"
"Thì chắc là lúc đó cậu ấy gặp chuyện gì đó thôi," cô gái tóc xoăn hừ mũi, ánh mắt mơ màng nhìn vào tấm ảnh Moon Hyeonjun đang mở cửa xe cho Seraphina. "Thấy chưa, báo viết đúng mà. Chắc chắn là tiểu thư Greengrass đã xuất hiện đúng lúc, cảm hóa và chữa lành cho trái tim đang rướm máu của cậu chủ Moon. Nhìn cái cách họ nhìn nhau kìa... Người như cậu ấy, ai mà nhẫn tâm đá đi cho được chứ? Chỉ có thể là cậu ấy chủ động rời bỏ một mối quan hệ không xứng tầm thôi."
"Đúng đấy, tiểu thư Greengrass xinh đẹp thế kia..."
Từng lời, từng chữ của họ như những mũi kim nhỏ đâm vào màng nhĩ Hyunjoon. Anh ngồi im lìm, đôi bàn tay giấu dưới bàn siết chặt lấy nhau. Một cảm giác tội lỗi kinh khủng trào dâng, khiến cổ họng nghẹn đắng.
Hóa ra trong lúc anh trốn chạy, trong lúc anh nghĩ rằng mình đang làm điều tốt nhất cho cả hai, thì Moon Hyeonjun đã lang thang khắp nơi trong bộ dạng thảm hại như thế. Anh có thể hình dung ra đôi mắt đỏ sọc của cậu, cái vẻ cố chấp và điên cuồng ấy.
Nhưng rồi, cảm giác nôn nao ấy dần dịu lại. Hyunjoon hít một hơi thật sâu cái mùi thảo dược nồng nặc ám trên vạt áo chùng.
Đã là quá khứ rồi...
Moon Hyeonjun giờ đây đã trở lại là một quý tộc hoàn mỹ. Cậu ấy rực rỡ, thành công và có một người con gái hoàn hảo đứng bên cạnh. Những người xung quanh nói đúng: có lẽ không có anh, cuộc đời cậu ấy mới thực sự trở lại đúng lộ trình mà nó vốn dĩ phải thuộc về. Seraphina Greengrass với dòng máu thuần chủng và gia thế quyền lực mới là mảnh ghép còn thiếu để hoàn thiện bức tranh của gia tộc Moon, chứ không phải một kẻ như anh.
Cậu ấy vẫn sống tốt. Hyunjoon tự nhủ. Cậu ấy vẫn rực rỡ, vẫn thành công, và vẫn đang đi đúng cái lộ trình hoàn hảo của cậu ấy.
Seraphina Greengrass xinh đẹp và có dòng máu thuần chủng, có gia tộc lâu đời quyền lực chống lưng. Họ là một bức tranh hoàn mỹ treo trên tường cho người người ngắm nhìn, còn anh... anh là người thực tế đang đứng dưới đất, chữa trị cho những người cũng đang đứng dưới đất như mình.
Mình đã làm đúng.
Anh khẽ lẩm nhẩm câu thần chú ấy trong đầu, và lần này, anh cảm thấy mình thực sự tin vào nó. Nhìn mà xem, dạo gần đây, Moon Hyeonjun đã không còn điên loạn nữa. Cậu ấy nhìn rất hạnh phúc. Có lẽ, sự hy sinh của anh thực sự đã có kết quả.
Hyunjoon cầm mẩu bánh mỳ lên, chậm rãi nhai nuốt. Xong, anh vo viên miếng giấy nến thành một quả cầu nhỏ, ném chuẩn xác vào sọt rác bằng gỗ sồi ở góc phòng. Anh luồn tay vào túi áo chùng, chạm vào lớp giấy nham nhám. Đó là bức thư của Ryu Minseok gửi sáng nay bằng con cú xám nhỏ mà nhóc mới nuôi.
Anh mở thư, nét chữ của Minseok hiện ra, xéo sắc y hệt chủ nhân của nó:
"Hyunjoon hyung, em thề là em bận đến mức muốn tự ếm Petrificus Totalus lên chính mình để khỏi phải đi học nữa!
Anh biết không, lão Slughorn vừa mới giao cho tụi em một bài luận dài ba trang về 'Tính ứng dụng của vảy rắn rồng trong thuốc giải độc'. Em đã định thức cả đêm để viết cho xong, nhưng Lee Minhyung cứ lượn lờ trước mặt em với cái trán trụi lủi.
Chuyện là trong tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, bác Hagrid lại mang đến mấy con Tôm Đuôi Nổ, cái lũ sinh vật mà em thề là không ai muốn chạm vào ấy. Trong lúc em đang cố gắng dùng kẹp để cho nó ăn mà không bị nổ văng ra xa, thì Lee Minhyung lại cứ thích đứng chắn trước mặt em. Và bùm! Một con tôm quyết định phát nổ ngay lúc đó. Kết quả là lông mày bên phải của cậu ta biến mất hoàn toàn. Nhìn mặt cậu ta lúc đó vừa tội nghiệp vừa nực cười đến mức em chẳng thể nào tập trung vào đống vảy rắn được nữa!
Còn môn Thảo dược học thì đúng là một thảm họa. Hôm nay tụi em phải thay chậu cho đám Mandrake. Em đã đeo nút tai rất kỹ, nhưng tiếng thét của chúng vẫn làm em ù đặc cả đầu suốt buổi chiều. Vậy mà Wooje lại còn đứng bên cạnh gào lên đòi đổi chổi bay mới. Nó bảo cây Nimbus hiện tại không xứng với chiều cao của nó nữa. Nó mới cao hơn có 2cm thôi! Hai-centimet! Thật là, em chỉ muốn tống nó vào một cái chậu cây rồi lấp đất lại cho rảnh nợ!
Anh ở St. Mungo thế nào rồi? Đừng có mà vùi đầu vào công việc quá nhé. Em nghe Changhyun bảo anh dạo này gầy đi nhiều lắm. Nhớ phải ăn uống cho tử tế, nếu em nghe tin anh lại nhai bánh mì khô cả ngày thì em sẽ gửi một bức thư Sấm đến tận khoa của anh đấy! Học hành ở đây chán lắm, em chỉ mong nhanh đến kỳ nghỉ để chúng ta có thể đi uống bia bơ ở Cái Vạc Lủng thôi..."
Hyunjoon khẽ phì cười khi lướt qua những dòng chữ đó. Suốt cả bức thư dài dằng dặc, Minseok kể đủ thứ chuyện vụn vặt, từ bài luận môn Độc dược đến cái lông mày của Minhyung hay chiều cao của Wooje. Nhóc kể lể, than vãn, trêu chọc, nhưng tuyệt nhiên, không có một từ nào chạm đến cái tên "Moon", cũng không có ẩn ý nào về những tấm ảnh rực rỡ ở Paris đang tràn lan trên các mặt báo.
Còn về Hong Changhyun, cứ hai tuần một lần vào chủ nhật, nó lại hẹn anh ở quán Cái Vạc Lủng. Changhyun sẽ gọi bia bơ, ngồi than thở về đống giấy tờ ở Bộ Pháp thuật và bắt anh phải kể về những ca bệnh ở St. Mungo. Bạn bè của anh vẫn luôn như vậy. Họ sẽ luôn tìm cách của riêng mình để chủ động tạo nên một cái kén bảo vệ để chắn đi những luồng gió độc hại từ thế giới ngoài kia.
Hơn một tháng trước, khi rời khỏi căn gác mái, Hyunjoon cũng đã về nhà một chuyến.
Trong không gian nồng đượm mùi gỗ thông và trà thảo dược ấm áp, Choi Hyunjoon đã quỳ xuống. Anh đã xin lỗi về sự biến mất đường đột suốt mùa hè, về những lời nói dối vụng về. Ba mẹ không trách mắng. Mẹ chỉ ôm lấy anh, những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo chùng, còn ba thì chỉ vỗ vai anh vài cái.
Họ không hỏi anh đã đi đâu. Họ cũng không nhắc một lời nào về cậu thiếu gia thuần huyết giàu có đã gõ cửa nhà họ, kiên nhẫn xin tin tức về con trai họ suốt mấy tháng hè ròng rã. Sự im lặng bao dung của ba mẹ khiến Hyunjoon hiểu rằng, họ biết tất cả, và họ tôn trọng sự lựa chọn đau đớn của anh.
Khi mẹ rời phòng ăn, chỉ còn anh và ba ngồi lại. Hyunjoon nhìn ly rượu vang thượng hạng trong tay ba, nước rượu sóng sánh dưới ánh đèn. Anh không nén nổi thắc mắc:
"Làm sao ba có thể tìm thấy con?"
Ba anh im lặng một chút, ngón tay mân mê trụ ly: "Vì con là con trai ta. Và tin ta đi, con không phải kẻ duy nhất biết cách trốn chạy ở London đâu."
"Nhưng kể cả thế..." Hyunjoon nhíu mày, "làm sao ba biết cách dùng radio để tìm? Nếu như Minseok nói, khi ma thuật quá lớn khiến nó tạo ra một khoảng không im bặt. Vậy thì tại sao ở đây tại thế giới phù thuỷ, nhất là Hogwarts, những cái tivi hay đài Muggle lại kêu rè rè như vậy mà đến khi tìm con, nó lại im bặt?"
Ba anh đặt ly rượu xuống, những đầu ngón tay khẽ gõ nhịp lên mặt bàn. Ông nhìn anh, đôi mắt ánh lên một sự thấu suốt của một người đã dành nửa đời người để quan sát những điểm giao thoa giữa hai thế giới tưởng chừng như tách biệt.
"Con muốn biết bản chất à? Được thôi." Ba anh bắt đầu, giọng ông vang lên trầm trầm và rành mạch. "Bình thường, ma thuật đậm đặc giống như một loại bão từ. Nó tấn công vào các mạch điện tử, gây ra hiện tượng đoản mạch hoặc nhiễu loạn sóng vô tuyến. Đó là lý do tại sao ở những nơi có cường độ ma thuật cao, cái radio Muggle chỉ có thể phát ra những tiếng rè rè. Nó là âm thanh khi dòng điện bị ma thuật bóp méo."
Ông dừng lại một chút để nhấp một ngụm rượu.
"Nhưng con đã rất thông minh khi chọn khu công nghiệp. Bản thân những trạm biến áp đó đã tạo ra một vùng nhiễu sóng điện từ cực lớn đối với mọi thiết bị Muggle. Lẽ ra, cái radio khi đến gần đó cũng phải kêu to hơn bao giờ hết. Nhưng khi ta hỏi Minseok về lý do tại sao không có bất kỳ bùa truy vết nào của Bộ hay của thằng bé tìm được con, nó đã im lặng một lúc rồi mới chịu khai ra cái hộp."
Nghe đến đây, Hyunjoon không khỏi nhíu mày. Lý do là cái hộp ư?
"Cái hộp đó khắc Cổ ngữ, là một loại phong ấn cổ mà người ta hay dùng để giấu đi các Kim Tự Tháp. Cơ chế của nó là Hấp thụ và Che giấu. Nó không chỉ giấu ma thuật của con, mà nó hoạt động như một 'hố đen' năng lượng. Trong một môi trường đầy tiếng ồn điện từ như khu công nghiệp, cái hộp của con không chỉ nuốt trọn ma thuật từ đũa phép của con, mà nó nuốt luôn cả những dải sóng radio xung quanh để ẩn mình."
Ông nghiêng người về phía trước, hạ thấp giọng:
"Con hiểu không? Ma thuật của chúng ta giống như một kẻ khổng lồ tàng hình đi vào một đám đông đang chen lấn. Gã có thể tàng hình, gã không phát ra tiếng động, nhưng vì gã quá lớn, nên gã vẫn đẩy những người xung quanh dạt ra để nhường chỗ. Khi ta thấy một khoảng trống vô lý giữa một đám đông đang xô đẩy, ta biết chắc chắn kẻ tàng hình đang đứng ở đó."
"Con càng cố gắng làm cho tần số của mình im lặng, con lại càng đẩy các dòng điện từ xung quanh ra xa. Ta không đi tìm ma thuật của con, vì thực sự là con đã giấu nó quá tốt. Ta đi tìm cái 'khoảng không vô lý' đó giữa lòng London ồn ào. Và cái radio Muggle chính là phương tiện tốt nhất để làm được điều đó."
Hyunjoon lặng người nghe lời giải thích của ba. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khi anh nhận ra mình đã bị phát hiện bởi chính sự hoàn hảo mà mình cố gắng tạo ra. Anh nhìn ba, ánh mắt chứa đầy sự thắc mắc:
"Nhưng... sao ba lại biết những điều này? Ý con là, những kiến thức về tần số, về sự giao thoa điện từ... Những kiến thức này đâu có được giảng dạy ở Hogwarts?"
Ba anh không trả lời. Ông chỉ nhìn ra cửa sổ. Một khoảng không nặng nề lại bao trùm lấy phòng ăn. Vừa lúc đó, tiếng bước chân của mẹ vang lên từ phía bếp. Ông thu hồi ánh mắt, khẽ mỉm cười với bà, và câu chuyện cũng theo đó mà dừng lại.
Trước khi đứng dậy để rời khỏi căn nhà ấm cúng của ba mẹ, Hyunjoon chần chừ một chút ở cửa bếp. Anh nhìn bóng lưng mẹ đang bận rộn bên ấm trà, rồi khẽ lên tiếng:
"Mẹ ơi, con có việc này muốn nhờ mẹ giúp một tay... là về việc làm thẻ ID của con..."
Bà dừng tay, quay lại nhìn anh. Hyunjoon gãi sống mũi, giải thích thêm: "Con định thuê một căn hộ ổn định ở London để tiện đi làm. Muốn ký hợp đồng thuê nhà của người Muggle thì con cần giấy tờ tùy thân hợp lệ."
Mẹ anh không hỏi thêm gì nhiều. Bà gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ nhẹ nhõm vì thấy con trai mình bắt đầu có những dự định thực tế cho tương lai. "Được rồi, sáng mai mẹ sẽ cùng con đi. Mẹ có vài người quen cũ bên văn phòng hành chính, có lẽ họ sẽ giúp chúng ta hoàn thiện hồ sơ nhanh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co