Chương 32
Tháng Chín.
Mùa hè chính thức bị quét sạch bởi những màn sương mù ẩm ướt và se lạnh đặc trưng của mùa thu London. Những cơn gió thốc lên từ phía sông Thames mang theo hơi nước buốt giá và mùi vị của những cơn mưa phùn dai dẳng, luồn lách qua từng thớ vải của chiếc áo choàng cũ kỹ, mơn trớn trên làn da tái nhợt của Choi Hyunjoon.
Hyunjoon siết chặt bàn tay thành nắm đấm trong túi áo khoác, cảm nhận những khớp xương cứng đờ vì lạnh và vì cả sự căng thẳng đang tàn phá thần kinh. Anh đứng chết trân trước cửa kính mờ hơi nước của quán Cái Vạc Lủng, tay phải vô thức mò mẫm bọc vải chứa số tiền lương Muggle tích cóp được suốt ba tháng qua.
Anh cần sách, những cuốn dược lý cao cấp và tài liệu thực hành lâm sàng mà các hiệu sách Muggle không bao giờ có để chuẩn bị cho kỳ sát hạch của St. Mungo. Thế nhưng, khi nhìn vào gương mặt hốc hác, đôi mắt quầng thâm đầy vẻ hồi hộp và lo sợ phản chiếu trên mặt kính, Hyunjoon biết đó không hẳn là toàn bộ sự thật.
Anh kéo sụp mũ áo, thu bờ vai lại hẹp nhất có thể, cố gắng biến mình thành một bóng đen vô hình giữa dòng người. Anh lẩn khuất ven những bức tường gạch rêu mốc, bước đi nhanh hơn mức cần thiết, đầu cúi thấp đến mức chỉ thấy những đôi giày da của người qua đường lướt tới từ hướng ngược lại.
Dù đã cố gắng thu mình lại, cơ thể anh vẫn không ngừng phản bội lý trí. Mỗi khi một bóng lưng rộng lớn với mái tóc sẫm màu lướt qua, hay một giọng nói trầm thấp vang lên giữa đám đông, cơ thể Hyunjoon lại không tự chủ mà giật thót một cái.
Hyunjoon biết mình sợ bị bắt gặp, sợ cái khoảnh khắc đôi mắt đen láy ấy sẽ nhìn thấu qua lớp ngụy trang này để găm vào anh một cái nhìn lạnh lẽo. Nhưng lẩn khuất tận sâu trong sự sợ hãi đó, là một nỗi mong nhớ hèn mọn. Anh sẽ vô thức đi chậm lại, nín thở, chờ đợi một giọng nói quen thuộc gọi tên mình, chờ đợi một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay anh và kéo anh lại.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Hẻm Xéo vẫn cuộn mình trong cái không khí náo nhiệt thường trực. Những tà áo chùng hờ hững lướt qua. Một phu nhân bước tới từ phía ngược lại, theo sau là con gia tinh tay xách nách mang những túi giấy sang trọng quá khổ với thân hình của nó từ cửa hiệu thời trang cao cấp. Túi giấy vô tình va mạnh vào chân anh. Cú hích bất ngờ khiến anh lảo đảo, suýt thì vào bức tường gạch lạnh ngắt, nhưng người phụ nữ và con gia tinh ấy chẳng thèm dừng bước, thậm chí cũng không có lấy một cái ngoái đầu như thể anh thực sự là một kẻ vô hình.
Choi Hyunjoon mím môi chờ đợi cái cảm giác đau nhói đó tê rần rồi từ từ xẹp xuống. Khoảng dừng đó ép tâm trí anh phải tỉnh táo lại. Moon Hyeonjun không có ở đây. Hoặc nếu có, cậu ấy cũng chẳng còn bận tâm đến một bóng ma lẩn khuất ven đường nữa.
Hyunjoon lặng lẽ đứng nép vào một góc, dõi theo những tà áo chùng hối hả lướt qua, cảm nhận hơi lạnh đang ngấm ngầm thẩm thấu qua lớp áo khoác Muggle, len lỏi vào tận trong lồng ngực, rồi lầm lũi bước tiếp cho đến khi tòa nhà cẩm thạch trắng đồ sộ của ngân hàng Gringotts hiện ra trước mắt.
Bên trong Ngân hàng Gringotts xa hoa không có lấy một chút hơi ấm nào. Nó hiện lên nguy nga và tráng lệ như một toà lâu đài bằng cẩm thạch khổng lồ, được lấp đầy bởi tiếng lạch cạch phát ra từ cân bạc và tiếng bút lông ngỗng sột soạt trên giấy da dê. Ánh sáng từ những chùm đèn pha lê rọi xuống, như phơi bày mọi vết xước, mọi hạt bụi, và cả sự thảm hại của những kẻ bước chân vào đây.
Hyunjoon đứng trước quầy giao dịch, lại cảm giác như mình đang đứng dưới chân một vách đá dốc đứng. Con yêu tinh ngồi trên chiếc ghế cao ngất, nhìn xuống anh bằng đôi mắt ti hí qua cặp kính lúp. Anh lôi ra bọc vải bọc kỹ. Khi mở nó ra trên mặt bàn đá nhẵn thín, hơi lạnh từ cẩm thạch lập tức mút chặt lấy đống tiền bảng Anh mềm nhũn, quăn mép và xỉn màu. Giữa sảnh đường ngào ngạt mùi gỗ đàn hương và kim loại đắt tiền, đống tiền bằng giấy của anh sực lên thứ mùi trần tục, một lần nữa ép chặt và đè bẹp lên lòng tự tôn của anh.
Con yêu tinh dùng một chiếc kẹp dài bằng bạc, lật từng tờ tiền lên để kiểm tra.
"Rác Muggle," nó thốt lên. "Tỷ giá hôm nay lại tụt dốc. Anh đến không đúng lúc rồi."
Hyunjoon nhìn vài chục đồng Galleon ít ỏi đang được đẩy về phía mình. Chúng nằm trơ trọi, xoay nhẹ trên mặt bàn đá, phát ra tiếng leng keng lanh lảnh và trống rỗng.
"Sao lại... ít như thế?" Âm thanh khàn đặc run rẩy phát ra từ cuống họng. "Chỉ mới tháng trước thôi..."
"Thế giới Muggle của các người đang tự xâu xé lẫn nhau," con yêu tinh gõ móng tay nhọn hoắt xuống mặt bàn. "Lạm phát, đình công, những cuộc chiến vô nghĩa. Giá trị của đống giấy vụn này đang bốc hơi theo từng giờ. Gringotts không rảnh để gánh lỗ cho đống giấy vụn này của anh. Đổi hay không?"
Hyunjoon nhìn xuống đôi bàn tay mình. Những vết cắt li ti do mép bìa cứng vẫn còn mẩn đỏ, những đầu ngón tay chai sần. Những vết đen kịt vì dầu máy chưa thể rửa sạch. Ba tháng trời ròng rã, gần một nghìn giờ đứng bên dây chuyền máy móc, hàng vạn chiếc hộp được gấp lại... tất cả sự hy sinh đó, cuối cùng bị nén lại thành vài đồng tiền lẻ trong thế giới phù thủy.
Hyunjoon lặng lẽ thu lấy những đồng vàng Galleon rực rỡ và lạnh lẽo vào túi, cảm giác như chính linh hồn mình cũng vừa bị con yêu tinh kia đem ra định giá theo cái tỷ giá thảm hại của những tờ tiền Muggle. Anh không dám nán lại thêm một giây nào giữa sảnh đường cẩm thạch tráng lệ. Rời khỏi Gringotts, anh bước nhanh theo đường đến tiệm sách Flourish & Blotts.
Trên đường, âm thanh trong trẻo của nữ phát thanh viên từ chiếc Radio Ma thuật đặt trên bệ cửa sổ của một cửa hiệu vang lên:
"...Sự gắn kết giữa hai gia tộc Moon và Greengrass được giới chuyên môn đánh giá không chỉ là một hôn ước thuần túy, mà còn là một bước đi chiến lược đầy tham vọng. Moon Hyeonjun hiện đang được ca tụng là hình mẫu lý tưởng của một phù thuỷ trẻ luôn giữ được sự điềm tĩnh tuyệt đối và phong thái quý tộc chuẩn mực trong mọi tình huống..."
Hyunjoon theo bản năng khựng lại, mở đường cho tiếng xì xào của vài phù thuỷ xung quanh lọt vào tai không sót một chữ:
"Nghe nói cậu chủ nhà Moon đối xử với cô tiểu thư Greengrass kia thâm tình lắm, đúng là một cặp trời sinh."
"Phải đó, nhìn bức ảnh trên báo mà xem, ánh mắt cậu ấy chỉ đặt lên mỗi cô ta thôi. Thật ngưỡng mộ..."
Những lời khen ngợi ấy rơi vào tai Hyunjoon như từng hạt muối xát thẳng vào vết thương vẫn còn rỉ máu. Lồng ngực bất chợt thắt lại, nguồn cung oxy dường như cũng bị đứt đoạn. Hyunjoon vội vã rẽ vào một lối nhỏ khuất bóng người, hi vọng sự tĩnh lặng đó sẽ giúp anh đào tẩu khỏi cảm giác tệ hại đang len lỏi trong lồng ngực.
Trớ trêu thay, con hẻm nhỏ đó dẫn thẳng anh tới cửa sau của Tiệm Dược Liệu Ánh Trăng.
Tiệm Dược Liệu Ánh Trăng hiện ra là một tòa nhà kiến trúc Gothic tinh xảo, nổi bật giữa dãy phố bởi vẻ xa hoa của nó. Toàn bộ mặt tiền được ốp bằng đá thạch anh trắng muốt, lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn lồng ma thuật hình trăng khuyết. Cửa kính lớn được chạm khắc những dải ngân hà bằng bạc, bên trong trưng bày những lọ dược phẩm bằng pha lê đắt đỏ, xếp đều đặn trên những kệ gỗ mun đen bóng. Mùi hương thảo mộc thanh khiết, cao quý tỏa ra từ bên trong, khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng cảm thấy mình như đang đứng trước một thánh đường giàu sang.
Nhưng ngay tại cánh cửa gỗ sồi nhẵn thín phía sau cửa tiệm xa hoa ấy, một khung cảnh đối nghịch hoàn toàn đang diễn ra.
Một nhóm người trông như nông dân vừa đặt chân đến từ những vùng quê xa xôi nhất của Anh quốc đang đứng co rúm lại. Áo choàng của họ bạc phếch, vá víu nham nhở, đôi giày ủng lấm lem bùn đất khô khốc, lạc quẻ hoàn toàn với vẻ tráng lệ của tiệm dược. Gương mặt họ hốc hác, đôi mắt trũng sâu lộ rõ vẻ mệt mỏi và cầu khẩn, trông như những mảng màu tối xám xịt bị ném lên một bức tranh thêu kim tuyến lộng lẫy.
"Làm ơn đi mà!" Một người đàn ông lớn tuổi với đôi bàn tay run rẩy siết chặt chiếc mũ vải sờn đang van nài bằng chất giọng khàn đặc. "Bà nội của cậu chủ... bà không còn trụ được bao lâu nữa đâu. Bà chỉ muốn được thấy mặt đứa cháu mình từng bế bồng một lần cuối trước khi nhắm mắt thôi!"
Tay quản lý tiệm với bộ ria mép chải chuốt đến từng sợi, hách dịch dùng chiếc khăn tay lụa xua ngang không khí như thể đang đuổi một đàn ruồi bặm trợn. Hắn không thèm nhìn vào mắt họ, ánh nhìn dừng lại ở những mảng bùn dưới chân với vẻ kinh tởm lộ rõ.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi?" Hắn rít qua kẽ răng. "Đi ngay cho! Đây là nơi kinh doanh dược phẩm cao cấp cho các gia tộc danh giá, không phải cái trạm cứu tế để các người đến than nghèo kể khổ. Ông chủ đang bận tối mắt với các hợp đồng xuất khẩu sang Pháp, ông ấy không có một giây nào để lãng phí cho các người đâu!"
"Vậy... vậy thì làm ơn cho chúng tôi gặp cậu Hyeonjun!" Một người phụ nữ trong nhóm bước lên, giọng chuyển từ khẩn cầu sang uất ức. "Cậu ấy luôn nhân hậu, cậu ấy nhất định sẽ không để bà mình ra đi trong cô độc như thế..."
Tay quản lý bật cười một tiếng. Hắn chỉnh lại cổ áo sơ mi hồ cứng, thong thả đáp:
"Cậu chủ Moon cũng đang chuẩn bị theo ông chủ sang Pháp một chuyến để tham quan bệnh viện ở đó. Lịch trình của người nhà họ Moon được sắp xếp cho những việc vĩ đại, không có chỗ cho những chuyện vụn vặt của các người." Hắn tiến lên một bước, gằn giọng đe doạ. "Biến ngay lập tức, trước khi tôi gọi giám sát tới tống cổ các người vào ngục vì tội gây rối!"
Sự bất lực ban đầu dần bị thay thế bởi một làn sóng tức giận âm ỉ. Người đàn ông lớn tuổi siết chặt chiếc mũ đến mức các đầu ngón tay trở nên trắng bệch, kịch liệt run run trước ngực, lồng ngực cũng phập phồng những hơi thở phẫn nộ, nhưng cuối cùng chỉ có thể nghiến răng quay lưng.
Họ lủi thủi bước đi, tiếng ủng nặng nề nện xuống mặt đường. Hyunjoon vội vàng nép mình đứng khuất trong bóng tối, nghe thấy tiếng họ xầm xì với nhau:
"Đúng là vô phúc... vô phúc mới sinh ra cái loại người máu lạnh như ông ta." Người đàn ông lớn tuổi nhổ một bãi nước bọt xuống vệ đường.
"Nhưng... chúng ta thực sự bỏ về sao?" Người phụ nữ lau nước mắt, giọng run run. "Hồi bé cậu Hyeonjun được một tay bà chăm sóc, ròng rã bao nhiêu năm trời như thế... Chẳng lẽ cậu ấy thực sự tuyệt tình đến mức này?"
"Thì cũng một giuộc như nhau cả thôi!" Một người khác trong nhóm gắt lên. "Chưa đọc báo sáng nay à? Nhìn cái bộ dạng ấy, cái ánh mắt ấy, có khác gì lão ba nó ngày xưa không? Kiêu ngạo y đúc. Đến cả cô Hyewon giờ cũng biệt tăm biệt tích, chẳng có cách nào liên lạc được. Bà thật là tội nghiệp... tận hiến cả đời cho cái gia tộc này, để rồi đến cuối đời ngay cả một đứa cháu cũng không được thấy..."
Tiếng bước chân nặng nề xa dần, chỉ còn lại sự im lặng rợn người của khu phố thượng lưu. Hyunjoon đứng chết trân trong góc tối, hơi thở anh bất chợt đông cứng lại.
Rowena Sage.
Cái tên ấy vang lên như một tiếng chuông cảnh tỉnh. Đó là tác giả cuốn "Sổ Tay Xử Lý Dược Liệu Nhạy Cảm", là bà nội của Moon Hyeonjun. Bà nội của cậu ấy sắp mất? Lòng anh dâng lên một nỗi lo lắng bồn chồn, định bước ra hỏi thêm, nhưng rồi đôi chân anh như bị chôn chặt xuống đất. Một cảm giác cay đắng xộc lên tận mũi. Anh là ai chứ? Bạn học cũ của Moon Hyeonjun? Nhưng anh làm gì có tư cách liên lạc với cậu nữa? Anh có muốn lo lắng, cũng chẳng có tư cách để lo lắng.
Choi Hyunjoon nuốt khan một cái, ép cảm giác tệ hại đang một lần nữa dâng lên tới tận cổ, đè ép lấy đường hô hấp lắng xuống, rồi lặng lẽ quay lưng. Bóng dáng gầy gò cũng theo đó mà nhạt nhòa dần trong màn sương thu lạnh lẽo.
.
Choi Hyunjoon đã không đến xưởng bao bì trong ba ngày nay.
Cơ thể anh cuối cùng đã phát ra tín hiệu đình công sau chuỗi ngày bào mòn sức lực 14 tiếng mỗi ca để đổi lấy từng đồng xu lẻ. Sự kiệt quệ về thể xác cộng hưởng với sự suy sụp tinh thần sau đêm cắt đứt liên lạc ba tuần trước đã hoàn toàn đánh gục anh.
Choi Hyunjoon run run trải tờ đơn đăng ký bằng giấy da thượng hạng mà Ryu Minseok đã đem tới lần trước ra trước mặt. Đây là chiếc phao cứu sinh duy nhất, là tấm vé cuối cùng để anh quay lại thế giới mà anh thuộc về. Anh nhúng bút vào lọ mực, nắn nót viết từng dòng chữ, cố gắng kìm nén sự run rẩy của cơn sốt đang nhen nhóm để không làm hỏng tấm giấy da đắt tiền này.
"Lý do tôi muốn trở thành Lương Y..."
Hyunjoon viết xuống dòng chữ đó, nhưng bàn tay bỗng run lên bần bật. Không chỉ vì cái lạnh len lỏi qua khe cửa sổ mục nát, hay vì cái bụng rỗng đang cồn cào đau nhói, mà vì một cơn hỏa thiêu đang bùng lên từ bên trong.
Một vệt mực đen loang ra. Anh hoảng hốt dùng tay áo chùi đi, nhưng vết mực đã thấm sâu vào thớ giấy, để lại một dấu vết xám xịt như một vết sẹo không thể xóa nhòa. Anh thở dài, tựa cái đầu nóng hổi vào lòng bàn tay.
Lý do ư?
Trước đây, lý do của anh vô cùng thuần túy. Anh muốn sửa chữa những con người bị "hỏng hóc", giống như ba anh từng tỉ mẩn hồi sinh những cỗ máy cũ. Anh muốn tạo ra một nơi trú ẩn cho những người yếu thế. Nhưng bây giờ, mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu anh chỉ hiện lên duy nhất một thước phim quay chậm của buổi sáng tháng Năm kinh hoàng ấy.
Một thân ảnh khoác áo chùng xanh lục bảo rơi tự do.
Tiếng va chạm khô khốc, rợn người khi cơ thể ấy đập vào vách đá.
Moon Hyeonjun nằm bất động trên chiếc cáng, máu đỏ tươi chảy dài từ vết cắt trên thái dương, nhuộm thẫm một bên mặt trắng bệch. Cánh tay phải gãy nát buông thõng xuống mép cáng.
Đó là khoảnh khắc anh nhận ra con đại bàng kiêu hãnh của mình cũng có thể gãy cánh.
Trên suốt dọc đường thẫn thờ từ sân Quidditch đến Bệnh xá, anh đã nghĩ, nếu trở thành Lương Y, anh có thể lao vào chữa trị cho người ấy. Để một ngày nào đó, khi người ấy mải mê chinh phục bầu trời bão tố và lỡ nhịp rơi xuống, anh sẽ là người có đủ đôi tay vững chãi để đỡ lấy, để vá lại đôi cánh rướm máu đó.
Nhưng người ấy... đã không còn cần anh nữa.
Ý nghĩ đó như một lưỡi dao tàn nhẫn cứa thêm một vết vào trái tim đang nát bấy.
"Phải viết xong..." Hyunjoon lẩm bẩm, cố gắng gượng dậy, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. "Cuối tuần là hạn chót rồi..."
Hyunjoon cầm bút lên lần nữa, nhưng đầu ngòi cứ thế di đi di lại trên mặt giấy mà chẳng thể thành hình. Những dòng chữ bắt đầu nhảy múa, chồng chéo lên nhau rồi nhòe đi trong một quầng sáng trắng đục. Đầu anh đau như có hàng nghìn cây kim đang găm thẳng vào thái dương, mỗi nhịp tim đập đều dội lên màng nhĩ những tiếng oong oong nhức nhối. Tầm nhìn chao đảo, cả căn gác mái như bị bẻ cong.
Cạch.
Cây bút lông ngỗng tuột khỏi những ngón tay vô lực, lăn lóc một vòng rồi rơi xuống sàn gỗ. Hyunjoon cố rướn người theo, nhưng xương sống lại vô lực như bị rút cạn tủy. Cả người anh mất đà, đổ ập xuống sàn nhà bằng gỗ lạnh ngắt. Hơi thở nóng hổi phả ra, làm mờ đi lớp kính xộc xệch trên sống mũi.
Trong cơn mê man chập chờn, anh lại thấy mình đang đứng ở sân ga 9 ¾. Nhưng lần này, đoàn tàu tốc hành Hogwarts đã mang theo bóng lưng màu xanh lục bảo kia biến mất từ lâu, chỉ còn lại làn khói trắng dày đặc bủa vây lấy anh. Hyunjoon đứng trơ trọi giữa sân ga vắng lặng, tay nắm chặt một đồng xu kim loại đã xám xịt.
Anh muốn gọi tên cậu, nhưng khói tràn vào phổi, bóp nghẹt mọi âm thanh chưa kịp phát ra.
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng đập cửa thô bạo dội thẳng vào màng nhĩ, kéo anh ra khỏi làn khói trắng xoá ấy.
"Choi Hyunjoon! Mày có ở trong đó không? Mở cửa ngay cho tao!"
Giọng nói của Hong Changhyun vang lên, vừa giận dữ, lại chứa đựng một sự lo lắng và bất an. Hyunjoon muốn trả lời, muốn bảo rằng anh vẫn ổn, nhưng cổ họng anh như bị ai đó đổ đầy cát nóng. Anh chỉ kịp rên lên một tiếng yếu ớt, âm thanh tan biến ngay khi vừa chạm vào không khí.
Cạch.
Cánh cửa gỗ bật mở sau một bùa Alohomora. Changhyun sau khi lén lút sử dụng phép thuật lập tức lao vào, chiếc áo khoác Muggle dính đầy nước mưa mùa thu, mang theo cả mùi không khí ẩm ướt tràn vào căn phòng ngột ngạt.
"Tao biết ngay mà! Thằng tồi này!" Changhyun rít lên một tiếng ngay khi nhìn thấy thân hình gầy gò của Hyunjoon đang đổ gục trên sàn. Nó quăng túi đồ ăn xuống sàn, lao tới đỡ bên cạnh anh.
Ngay khi chạm vào người thằng bạn thân, Changhyun giật mình rụt tay lại rồi lại ngay lập tức áp tay lên trán anh. "Lạy Merlin, Hyunjoon! Người mày nóng như hòn than thế này! Mày định tự sát đấy à?"
Hyunjoon hé mắt. Anh nhìn thấy gương mặt lo lắng của Changhyun nhòe đi sau màn nước mờ ảo.
"Changhyun..."
"Mày im đi! Đừng có mở miệng nữa!" Changhyun gắt lên. Không đợi bạn thân kịp phản ứng, nó đã nhanh chóng dìu thân hình gầy rộc của anh nằm xuống chiếc giường ọp ẹp, kéo tấm chăn mỏng đắp kín tận cổ.
Nó xộc thẳng vào phòng vệ sinh, lùng sục một lúc rồi đem ra một cái chậu và khăn. Nó rút đũa phép, vẩy một đường dứt khoát trong không trung: "Aguamenti!"
Một dải nước trong vắt hiện ra, rồi đổ thẳng vào cái chậu. Changhyun nhanh tay nhúng chiếc khăn vào đó, ếm thêm một bùa làm mát rồi áp lên vầng trán nóng như nung của Hyunjoon.
"Tao biết ngay." Changhyun vừa làm vừa càm ràm. "Hôm qua tao thấy báo đăng tin thằng Hyeonjun đi Pháp dự tiệc. Tao nhìn cái mặt phơi phới của nó, tao đã nghi là mày ở nhà đang tự hành hạ bản thân rồi. Y như rằng!"
Đi Pháp.
Hai từ đó lọt vào tai Hyunjoon, rõ mòn một giữa những tiếng oong oong trong cơn mê sảng. Chúng sắc lẹm, lạnh lùng rạch một đường qua màn sương mù trong tâm trí anh.
"Cậu ấy... đi Pháp rồi sao?" Hyunjoon thều thào.
"Ừ, đi rồi! Đi cùng ba mẹ nó, con nhóc Seraphina cũng đi cùng." Changhyun đáp cộc lốc, cố tình dùng những cái tên ấy như một liều thuốc đắng để ép thằng bạn tỉnh ngộ. "Nó cười nói vui vẻ lắm, Hyunjoon ạ. Nó quên sạch mày rồi!"
Changhyun vừa mắng vừa tiếp tục dùng đũa phép rót một ly nước, tay nó run lên vì giận nhưng động tác đỡ gáy Hyunjoon lại vô cùng cẩn trọng. Nó ép ly nước vào đôi môi khô khốc, nứt nẻ của anh.
"Uống đi. Uống cho tỉnh cái người ra. Mày mà chết ở đây thì tao biết ăn nói thế nào với mẹ mày?"
Hyunjoon ngoan ngoãn gượng dậy. Dòng nước mát lạnh trôi xuống thực quản, xoa dịu cơn bỏng rát, song lại chẳng thể thẩm thấu qua lớp băng dày đang bao phủ trái tim anh.
Quên rồi.
Hai từ ấy lặp lại trong đầu anh. Tốt quá. Cậu ấy cuối cùng cũng đã buông được cái gánh nặng mang tên anh xuống để bay lên. Cậu ấy đã an toàn trong cái kén bảo bọc của hai gia tộc thuần huyết quyền quý. Sẽ không còn những cú rơi tự do, không còn những vết máu loang lổ trên thái dương, và cũng không còn một Choi Hyunjoon hèn mọn nào làm vẩn đục tương lai rực rỡ ấy nữa.
Hyunjoon siết chặt mi mắt, cố ghì chặt nhãn cầu đang nóng rực. Anh bắt đầu huy động toàn bộ chút sức tàn để hình dung ra gương mặt Moon Hyeonjun lúc này. Đó là một gương mặt anh tuấn hồng hào, đôi mắt đen láy tĩnh lặng đang mỉm cười với Seraphina Greengrass bên cạnh toà tháp Eiffel, dưới ánh nắng rực rỡ tại nước Pháp.
Còn Choi Hyunjoon, chính là một hạt cát vô tình bay vào mắt cậu một chiều tháng Năm, giờ đã được gột rửa sạch sẽ, trả lại cho cậu một tầm nhìn trong trẻo và sáng suốt. Hyunjoon hít một hơi thật sâu, lồng ngực gầy guộc phập phồng từng hơi thở khó nhọc. Anh đan chặt mười đầu ngón tay vào nhau dưới lớp chăn mỏng, cảm nhận nhịp tim mình đang đập chậm lại, đều đặn hơn.
Mày chỉ là một khối cơ bơm máu thôi. Co bóp, đẩy máu, duy trì sự sống. Đừng làm gì khác. Đừng nhớ gì khác.
Giữa những cơn mê sảng đứt quãng, Hyunjoon âm thầm xây nên một bức tường gạch cao nhất. Anh tự giam mình ở phía bên này, trong cái ẩm thấp đặc quánh của London. Từ một kẽ hở hẹp trên bức tường ấy, anh dõi theo phía bên kia đang tràn ngập thứ ánh sáng lộng lẫy bao phủ lấy thân ảnh Moon Hyeonjun.
Một sự hối hận trào dâng như nước thủy triều, chực chờ nhấn chìm anh trong sự yếu đuối, nhưng Hyunjoon lập tức dùng lý trí để chặn đứng nó lại. Anh đang làm điều tốt nhất cho cậu. Sự biến mất của anh là đúng đắn.
Nhìn đi, không có anh, cậu ấy rạng rỡ và tự do đến nhường nào.
Hyunjoon thả lỏng những thớ cơ đang căng cứng vì đau đớn, mặc cho cơn sốt dìu anh rơi vào một vực thẳm trắng xóa. Cái tên Moon Hyeonjun cũng theo đó mà nhạt nhòa đi rồi dần dần bị sương mù chậm rãi che phủ, trả lại cho anh một khoảng không gian trống rỗng, an toàn và sạch sẽ.
.
Ba ngày sau đó trôi qua trong sự chăm sóc tận tình đến mức cực đoan của Hong Changhyun. Cậu bạn thân bịa ra lý do được nghỉ ở Bộ để cắm chốt trong căn gác mái chật hẹp, canh chừng Choi Hyunjoon từng giây từng phút. Nó ép anh ăn cháo loãng, uống thuốc đúng giờ, và thậm chí còn dùng Scourgify để dọn dẹp cái ổ chuột của anh sạch bong kin kít.
Khi cơn sốt cuối cùng cũng rút đi, để lại một Choi Hyunjoon gầy rộc nhưng tỉnh táo, Hong Changhyun mới chịu ném một tờ giấy da lên bàn.
"Tao nộp rồi," Changhyun thông báo. "Hạn chót là hôm qua. Mày đừng có mơ mà rút lại."
Hyunjoon cầm tờ giấy biên nhận lên, ngón tay miết nhẹ trên con dấu sáp đỏ chót của bệnh viện. Một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi, nhưng nó không mang lại niềm vui sướng như anh từng tưởng tượng. Nó chỉ là... một bước đi tiếp theo. Một nhiệm vụ phải hoàn thành để tiếp tục tồn tại.
"Cảm ơn mày," anh khẽ đáp.
"Đừng cảm ơn tao," Changhyun hừ mũi. "Cảm ơn cái sự cố chấp ngu ngốc của mày ấy. Mày sống tiếp đi, sống cho đàng hoàng vào. Đừng để tao phải hối hận vì đã phí công cứu một cái xác không hồn."
---
A/N: Các cô có thấy tui uy tín không? Fic angst là angst liền nha, không lừa chút nào 🤒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co