Chương 36
Chiếc đồng hồ treo trên tường khẽ rục rịch khi kim giờ nhích qua con số ba. Trên giường bệnh, Moon Hyeonjun cựa mình, lớp băng gạc ma sát vào lớp chăn trên người, vang lên những tiếng xột xoạt. Dù liều Bezoar lỏng đã ép được cơn co giật xé thịt tối qua dừng lại, nhưng cái giá phải trả là một cơ thể rã rời. Cậu mấp máy bờ môi nứt nẻ, thâm sì, cố rặn ra một tiếng khàn đặc:
"Hyung..."
Ngay bên mép giường, Choi Hyunjoon vốn đang gục đầu ngủ gà gật trên hai cánh tay khoanh tròn lập tức giật nảy mình bật dậy. Đôi mắt đỏ hoe liên tục chớp chớp để xua đi màn sương mộng mị. Thấy bóng người trên giường đang chật vật muốn di chuyển, anh vội vã rướn người, lòng bàn tay theo bản năng áp vội lên vầng trán còn dính mồ hôi lạnh của đối phương:
"Em tỉnh rồi à? Đau ở đâu sao? Hay là khát nước? Để anh lấy..."
"Cái lọ..." Hyeonjun khó nhọc lầm bầm. Cậu nghiến chặt răng, dùng hết sức chống tay trên nệm để đẩy cơ thể lên. Các thớ cơ dưới lớp băng gạc theo cử động đó mà căng lên bần bật, đau đớn đến mức mồ hôi lạnh túa ra thành dòng dọc theo gò má. "Mấy... mấy giờ rồi?"
"Ba giờ mười lăm." Hyunjoon lập tức chộp lấy khuỷu tay cậu, giọng đanh lại đầy giận dữ. "Em mới chỉ chợp mắt được chưa đầy hai tiếng. Nằm xuống ngay cho anh!"
"Em phải đi." Hyeonjun bặm môi, ra sức gạt bàn tay đang giữ mình ra để nhổm dậy lần nữa. Từng cử động nhỏ đều khiến những vết thương trên người cậu biểu tình, nhưng đôi mắt đen láy sâu thẳm kia lại rực lên một sự khẩn thiết điên cuồng. "Trước khi mặt trời mọc... em phải đưa thứ đó đến điểm tập kết. Nếu không... bài kiểm tra... sẽ bị hủy..."
Điên thật rồi.
"Nằm xuống ngay, Moon Hyeonjun!"
Hyunjoon gắt lên. Anh đứng hẳn dậy, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể gầy gò của mình để đè chặt hai bả vai đang quấn băng trắng toát của cậu xuống nệm. Dù chiều cao của cả hai chẳng mấy chênh lệch, nhưng vóc dáng và sức mạnh của một Tầm thủ Quidditch như Moon Hyeonjun vốn dĩ luôn vượt xa anh. Bình thường, Hyunjoon chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thắng nổi cậu trong một cuộc đọ sức, nhưng lúc này Hyeonjun đang trong trạng thái suy kiệt nhất, còn Hyunjoon thì dùng đến mười phần sức bình sinh. Anh vừa ghì chặt cậu xuống, vừa dứt khoát kéo chiếc chăn bông lên, vừa miết chặt hai mép chăn vào hai cạnh giường, bao bọc và khóa chặt cậu lại trong một chiếc kén.
"Nhìn lại cái thân xác này của em đi! Em vừa mới từ cõi chết trở về đấy! Mặt mũi thì sưng húp, chân tay cũng không xong, em định bò đến cái điểm tập kết quái quỷ của em bằng cách nào hả?!"
"Anh không hiểu!"
Hyeonjun gầm gừ, âm thanh khàn đặc gằn lên từ lồng ngực hệt như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Cậu đột ngột vươn tay, những đầu ngón tay thâm tím, thô ráp bấm mạnh vào làn da trơn nhẵn. Cái siết tay đau điếng ấy khiến Hyunjoon đứng hình.
"Nếu em không giao nó đúng giờ, mọi thứ coi như chấm hết! Bài kiểm tra thất bại... Và quan trọng hơn..." Cậu thở dốc, lồng ngực phập phồng điên cuồng dưới lớp chăn vừa bị chèn chặt, đôi mắt sưng to cố trừng lớn hết cỡ. "Sáng mai Lương y Trưởng chắc chắn sẽ tra ra danh tính thật của em. Lúc đó ba mẹ em sẽ biết. Kế hoạch của em sẽ tan tành."
Giọng cậu chùng xuống ở những chữ cuối, song những ngón tay thô ráp vẫn ra sức bấu chặt quanh cổ tay Hyunjoon.
"Em không thể để họ bắt em về lúc này. Em cần thời gian..."
Hyunjoon lặng lẽ nhìn vào cậu thiếu niên bướng bỉnh trước mặt. Anh cảm nhận rõ mồn một những đợt rung động từ lòng bàn tay thương tổn nặng nề của Hyeonjun truyền sang mình. Xúc cảm nóng rẫy từ nó ép anh nhớ lại cái cảm giác kinh hoàng trong phòng cách ly vài tiếng trước, khi anh vừa nghẹt thở giật ngược cậu từ tay Tử thần.
Anh không biết lọ tinh thể kia để làm gì, cũng chẳng rõ bài kiểm tra hay kế hoạch điên rồ mà cậu đang nhắc tới. Nhưng anh biết rõ một điều: Moon Hyeonjun đã đặt cược cả mạng sống, chấp nhận biến mình thành một khối thịt hoại tử bốc mùi để đổi lấy thứ nằm trong túi áo anh.
Nếu bây giờ anh dùng tư cách một Lương y để giam giữ cậu lại đây, ép cậu phải "an toàn" theo đúng quy trình, thì có khi nào toàn bộ sự tàn phá, đau đớn vật vã mà cậu vừa cắn răng chịu đựng sẽ trở thành một trò hề vô nghĩa không? Nhìn hình hài gồng mình đơn độc chống chọi của người trước mặt, những mảnh ký ức cũ kỹ từ nhiều năm trước ở Hogwarts bất ngờ dội về, từng lớp, từng lớp chồng chéo lên nhau.
Suốt từ năm thứ ba cho đến tận năm thứ sáu của anh, cái tên Moon Hyeonjun chưa bao giờ thực sự nằm trong quỹ đạo chú ý của Choi Hyunjoon. Mặc cho cái tên ấy vẫn vang lên ra rả bên tai mỗi khi anh ngồi lẫn trong nhóm đàn em kém mình hai tuổi, những gì ít ỏi anh thu nhận được về cậu chỉ gói gọn trong hai trạng thái : Một là khi cậu sải bước trên hành lang bên cạnh Ryu Minseok và Lee Minhyung tạo thành một tổ hợp đặc biệt và rực rỡ đến chói mắt. Hai là một Tầm thủ Slytherin thuần huyết kiêu hãnh với mái tóc bạch kim, thực hiện cú bổ nhào thẳng đứng giật lấy trái Snitch vàng giữa tiếng gầm rú cuồng loạn của đám đông trên khán đài sân Quidditch.
Đối với một kẻ chỉ biết đắm mình trong thư viện và Bệnh xá như anh, Moon Hyeonjun của ngày đó là một thực thể thuộc về thế giới xa xỉ, hào nhoáng ngoài kia. Một vị trí mà người như anh sẽ không bao giờ tự tiện sán lại gần.
Thế nhưng, khi những sắp xếp tình cờ của Giáo sư Slughorn ép anh phải tiếp xúc với cậu dưới danh nghĩa gia sư và học trò, thì những lời bàn tán xung quanh Moon Hyeonjun mới bắt đầu lọt vào khu vực chú ý của anh. Để rồi thông qua cả những tiếp xúc tại lớp gia sư đó, từng chút từng chút một, bức tường định kiến trong anh hoàn toàn sụp đổ.
Càng bước vào gần thế giới của cậu, anh càng nhận ra Moon Hyeonjun thực sự rất khác so với những gì anh hình dung. Cậu thông minh tài giỏi, mang thiên phú của một thiên tài thực thụ nhưng lại nỗ lực điên cuồng hơn cả người thường. Song, điều khiến Choi Hyunjoon thực sự chú ý đến cậu lại là cái sự u uất sâu thẳm trong đôi mắt đen láy ấy. Một kẻ rực rỡ, đứng ở đỉnh cao và luôn được vây quanh bởi hào quang như thế, không hiểu sao cứ toát ra một thứ cảm giác cô đơn kỳ lạ.
Để rồi vài tiếng trước, khi đứng trước một Moon Hyeonjun thoi thóp trên cáng, Hyunjoon mới chợt nhận ra: Có lẽ ngoại trừ chính bản thân kẻ điên này, anh là người duy nhất trên đời được chứng kiến cái cơ chế vận hành điên rồ bên trong con người cậu.
Ai mà tin được, những lời đồn thổi về việc cậu "hết thời", bị một nhóc năm ba lăm le cướp ghế Tầm thủ, lại là vở kịch do chính tay cậu tự lan truyền để bảo vệ tâm lý cho người kế nhiệm? Ai mà tin được, cú ngã chổi kinh hoàng gãy xương vặn vẹo, máu chảy đầy mặt ngày ấy, có một phần là do cậu đã chủ động từ bỏ việc lấy lại thăng bằng? Trong Bệnh xá khi đó, cậu ấy đã thản nhiên gọi trải nghiệm suýt chết đó là "cơ hội tốt nhất để rút lui", là "mọi thứ đều nằm trong tính toán".
Một kẻ điên rồ sẵn sàng tự tay tháo xuống chiếc vương miện của chính mình, tự băm vằn thể xác và đóng vai kẻ thua cuộc, chu toàn đường đi nước bước cho tất cả mọi người lại chẳng thèm để tâm đến những gì bản thân phải chịu đựng. Cậu chu toàn cho tất cả, ngoại trừ chính mình. Để rồi tất cả những đau đớn vật vã ấy lại được cậu thu gọn vào bằng câu nói ráo hoảnh ở Hồ Đen đêm đó:
"Em không muốn người khác phải chịu khổ vì em. Em thà tự chịu tất cả còn hơn khiến người khác liên lụy."
Từng chữ, từng câu cứ thế dội về, khớp chặt vào hình hài tàn tạ trước mắt. Cái lọ tinh thể Độc dược Hắc ám này, "bài kiểm tra" chết tiệt này... chẳng phải cũng là một phần trong cái chuỗi tính toán đó sao?
Moon Hyeonjun lại đang lặp lại chính xác những gì cậu từng làm ở Hogwarts. Cậu vẫn chọn cách cô độc, vẫn dựng lên mọi gai góc để đẩy tất cả mọi người đến nơi an toàn mà cậu tự vẽ ra, còn bản thân thì lầm lũi bước xuống vũng bùn tối tăm nhất. Nhưng điều tồi tệ và bất lực nhất đối với Choi Hyunjoon lúc này là anh hoàn toàn không biết lý do đằng sau tất cả những sự điên rồ ấy là gì.
Hồi ở trường, anh đã từng có biết bao cơ hội để đối mặt với cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi cho ra lẽ. Nhưng anh lại hèn nhát không dám mở lời. Anh sợ bản thân mình quá nhỏ bé, chẳng thể làm được gì để che chở cho cậu. Anh sợ cảm giác bất lực, và sợ rằng lý trí của mình không cách nào gánh vác nổi sức nặng mà cậu đang mang bên mình.
Chính vì nỗi sợ ấy, anh đã ích kỷ chọn cách trốn chạy. Anh dùng sự mập mờ để tự xây dựng một vùng an toàn cho riêng mình. Anh biết mình hèn nhát, cứ tiến một bước lại rụt lại hai bước, luôn giữ thái độ lửng lơ, không đẩy cậu ra nhưng cũng chẳng cho cậu một danh phận rõ ràng. Suốt những tháng ngày cuối cùng ở Hogwarts, anh bỏ mặc cậu trong sự bất định, trong một đoạn tình cảm không tên.
Vậy mà Moon Hyeonjun chưa một lần nổi giận hay thúc ép. Cậu cứ thế, lặng lẽ và kiên trì, cam tâm tình nguyện chịu đựng sự trốn tránh đẩy đưa từ anh. Cậu dùng ánh mắt chứa chan tình cảm sâu đậm nhất để ôm trọn lấy một kẻ luôn tìm cách lùi bước là anh. Người con trai từng dành cho anh tất cả sự dung túng ấy vừa mới từ cõi chết trở về, vậy mà bây giờ vẫn muốn tự mình cô độc chiến đấu.
Hyunjoon không muốn ích kỷ thêm một giây nào nữa. Anh không thể tiếp tục trơ mắt nhìn người con trai anh yêu thương tự hủy hoại chính mình trong bóng tối, trong khi bản thân anh lại hèn nhát đứng ngoài rìa để cầu mong hai chữ "an toàn".
Bàn tay còn lại của Hyunjoon mò vào trong túi áo chùng, mân mê chiếc lọ thủy tinh lạnh ngắt. Anh mím chặt môi, mọi sự giằng co, sợ hãi và cả lời thề y đức trong đầu hoàn toàn bị dập tắt.
"Được rồi," Hyunjoon dứt khoát cởi chiếc áo chùng thực tập sinh vứt sang một bên. "Anh sẽ đưa em đi."
"Anh..." Hyeonjun thều thào, đôi mắt sưng húp thảng thốt mở to. "Anh đang trong ca trực mà? Nếu họ phát hiện anh bỏ vị trí..."
"Họ sẽ không biết đâu," Hyunjoon dứt khoát ngắt lời. Giọng anh phát ra chắc nịch, tương phản hoàn toàn với những ngón tay đang run rẩy kịch liệt khi tháo chiếc bảng tên găm trên ngực áo xuống. "Vance đã say bí tỉ và đang ngáy như sấm, ông ta sẽ ngủ trương thây đến tận trưa mai. Lương y Trưởng Smethwyck thì đã lén về nhà với gia đình từ sớm. Cái khoa này đêm nay chẳng có ai quản lý cả."
Anh liếc lên chiếc đồng hồ đang gõ nhịp cạch cạch trên tường.
"Bây giờ là hơn ba giờ sáng. Anh có chính xác khoảng hai tiếng trước khi kíp trực ca sáng đến giao ban. Chúng ta phải đi nhanh và về thật nhanh."
Hyeonjun vẫn không yên lòng, lồng ngực phập phồng nhọc nhằn dưới lớp chăn bông: "Nhưng lỡ... lỡ trong hai tiếng này có ca cấp cứu khác chuyển đến..."
"Thì anh sẽ bị đuổi việc," Choi Hyunjoon quay sang. Đôi mắt hoang dại, kiên định và liều lĩnh của anh chiếu thẳng vào người đối diện, găm chặt lấy đồng tử đang dao động của Moon Hyeonjun, khiến trái tim cậu đột ngột hẫng đi một nhịp. "Anh biết rõ cái giá phải trả, Hyeonjun à. Anh cần công việc này để sống. Nhưng so với việc phải trơ mắt nhìn em chết gục ở một xó xỉnh nào đó ngoài kia cùng với cái mẫu vật chết tiệt này... thì anh thà mất việc còn hơn."
Anh chưa bao giờ là một kẻ vô trách nhiệm. Anh yêu ngành y, đó là lý tưởng, là cuộc sống của anh. Nhưng đứng trước ranh giới sinh tử của người con trai này, mọi lý tưởng đều phải nhường chỗ.
Hyunjoon sải bước thật nhanh về phía góc phòng trực, lục tìm trong chiếc tủ gỗ sát góc phòng. Anh vội vã giật lấy chiếc áo khoác mùa đông dày dặn của mình trùm lên người, kéo khóa khóa lên tận cằm. Kế đó, anh lôi từ ngăn tủ ra một chiếc áo chùng xám tro cũ kỹ của một bệnh nhân vô danh bỏ lại từ tuần trước rồi quay trở lại bên giường hồi sức. Anh cẩn thận đỡ lấy bờ vai đang run rẩy của Hyeonjun, giúp cậu nhấc người dậy rồi trùm chiếc áo rộng thùng thình lên, khéo léo che giấu hoàn toàn những lớp băng gạc trắng muốt đang quấn kín mít từ cổ xuống đến ngực cậu.
"Chúng ta sẽ đi cửa sau," Hyunjoon hạ thấp giọng, vừa nói vừa nhanh chóng chỉnh lại nếp áo cho cậu."Mắt giám sát ở đó bị hỏng từ tuần trước rồi mà bệnh viện chưa ai thèm sửa."
Dứt lời, anh luồn một tay ra sau lưng Hyeonjun, cắn răng dồn hết sức lực đỡ cậu đứng dậy. Trọng lượng từ cơ thể cao lớn, rắn rỏi lập tức đổ ập xuống, đè nặng lên bờ vai mảnh khảnh khiến Hyunjoon loạng choạng khuỵu gối, nhưng anh ngay lập tức siết chặt cơ bụng, gồng mình đứng vững, mười đầu ngón tay bấm chặt vào vòng eo săn chắc của cậu để giữ thế cân bằng cho cả hai.
"Bám chắc vào anh. Đừng buông tay."
Hyunjoon ghé sát tai cậu thì thầm. Lồng ngực Hyeonjun run lên một nhịp. Cậu không đáp, chỉ chậm rãi nhấc cánh tay quấn băng gạc trắng muốt được bao phủ bởi lớp áo chùng xám quá khổ, khó nhọc vòng qua bả vai anh. Sau vài giây chông chênh bấu víu, Hyeonjun mới nghiêng đầu. Cậu vốn muốn vùi sâu vào hõm cổ ấm áp của người bên cạnh, nhưng với tư thế dìu đỡ gượng gạo hiện tại, chóp mũi sưng tấy và gò má hầm hập chỉ có thể áp sát vào bên má và xương quai hàm của anh.
Những lọn tóc đen nhánh bết đẫm mồ hôi lòa xòa cọ vào làn da mềm mại, mang theo một cảm giác nhột nhột, buồn buồn khe khẽ mơn trớn trái tim đang rộn ràng trong lồng ngực. Cái chạm đầy tủi thân và vô lực đến tội nghiệp, giống hệt như một con mèo hoang gai góc đang buông bỏ hết thảy phòng bị, phơi bày toàn bộ sự yếu đuối của mình ra để làm nũng với người duy nhất nó tin tưởng.
Hành động tình cảm đột ngột đó suýt chút nữa đã đánh sập hàng phòng ngự cuối cùng của Hyunjoon. Tiếng trống dồn dập nơi lồng ngực đập mạnh vào màng nhĩ thành những tiếng oong oong khiến đầu óc anh choáng váng, bả vai râm ran một thứ cảm giác tê dại. Nhưng Hyunjoon biết đây không phải lúc để chìm đắm trong xúc động. Anh nghiến chặt răng, cố hết sức kìm nén nhịp tim đang loạn điệu để ép bản thân tỉnh táo trở lại. Anh cần một cái đầu lạnh và một cơ thể đủ vững vàng để làm chỗ dựa cho cậu vào lúc này.
Hyunjoon hít một hơi thật sâu để định thần, rồi siết chặt vòng tay quanh eo Hyeonjun, dồn lực nâng đỡ trọn vẹn sức nặng từ cậu. Anh thận trọng hé mở cánh cửa phòng hồi sức, ngó nghiêng quanh hành lang vắng tanh không một bóng người.
Xác định an toàn, anh khéo léo dìu Hyeonjun tiến vào bóng tối phía cầu thang khuất bóng. Họ đổ sụp xuống những bậc thang lạnh lẽo trên lối thoát hiểm. Ở tận cùng lối đi, cánh cửa sắt nặng nề két một tiếng khi Hyunjoon dùng vai ép nó bật mở.
Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, một luồng gió lạnh buốt mang theo những bông tuyết ướt át tát thẳng vào mặt họ. Không khí xung quanh đột ngột thay đổi. Mùi độc dược, mùi tinh dầu rễ cây độc và làn hương thảo dược ấm áp từ St. Mungo hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là mùi khét của khí thải động cơ, mùi ẩm mốc của gạch vữa và cái lạnh thấu xương đặc trưng của London.
Họ đang đứng trong một con hẻm nhỏ tối om, nằm khuất sau tòa nhà bách hóa "Purge & Dowse Ltd".
Moon Hyeonjun đột ngột khựng lại. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt sưng tấy cố gắng mở to để quan sát xung quanh. Ở đây không có những ngọn đuốc ma thuật bập bùng, không có nến bay, chỉ có ánh đèn đường cao áp màu vàng cam nhợt nhạt đổ xuống nền đường bóng loáng ẩm ướt.
Những âm thanh lạ lẫm bắt đầu tràn vào màng nhĩ: Tiếng còi xe vang lên từ xa, tiếng động cơ gầm gừ của một chiếc xe tải chạy đêm, và cả tiếng nhạc Giáng sinh rè rè, méo mó phát ra từ một quán rượu Muggle nào đó cuối phố.
Toàn bộ cơ thể Hyeonjun bất giác cứng đờ. Cậu co rúm người lại, năm đầu ngón tay quấn băng gạc vô thức bấm chặt lấy bả vai của Hyunjoon như một phản xạ tự vệ. Thực ra, Hyeonjun không phải chưa từng đặt chân đến thế giới Muggle, nhưng chưa bao giờ cậu đặt chân đến đây trong tình huống này.
"Đây là..." cậu thều thào, thanh âm khàn đặc run rẩy nhanh chóng lọt thỏm vào tiếng gió rít qua hẻm nhỏ.
"London của Muggle," Hyunjoon thì thầm, nhẹ nhàng kéo chiếc mũ áo chùng cũ kỹ trùm kín đầu cậu để che đi khuôn mặt tím bầm. "Đừng sợ. Anh nghĩ nơi này hôm nay sẽ không có ai theo dõi đâu."
Anh xốc lại bờ vai cậu, dồn lực đỡ lấy thân hình cao lớn đang đổ sụp để dìu bước chân tập tễnh của cả hai nhanh chóng tiến ra phía mặt đường lớn.
"Chúng ta đi đâu?" Hyunjoon hỏi, dù đã khá chắc về việc không có ai theo dõi họ vào lúc này, đôi mắt cảnh giác vẫn đảo quanh. "Điểm tập kết ở đâu?"
Hyeonjun nuốt khan một cái, cuống họng rát bỏng như vừa nuốt phải tro. Cậu nhắm mắt, cố gắng lục lọi những mảnh ký ức đang quay cuồng trong cơn đau đầu như búa bổ.
"Đến... Bến cảng Wapping... Ngõ số 4."
Hyunjoon khựng lại. Anh nhíu mày. "Wapping? Đó là khu bến cảng cũ bỏ hoang của Muggle mà? Em chắc chứ?"
Hyeonjun nặng nề gật đầu, vầng trán lấm tấm một lớp mồ hôi lạnh. "Em... chưa đến đó bao giờ. Em chỉ ghi nhớ tọa độ và địa chỉ thôi..."
Hyunjoon nhìn cậu trân trân. Một phù thủy thuần huyết, đang bị thương nặng, mang theo một vật phẩm cấm, và định đi đến một địa điểm Muggle mà mình chưa từng đặt chân tới vào lúc 3 giờ sáng?
"Em điên thật rồi," Hyunjoon lầm bầm, vòng tay đang ôm lấy eo cậu lại vô thức siết chặt hơn một chút. "Được rồi. Đi theo anh. Đừng nhìn lung tung."
Từ phía cuối đại lộ, ánh đèn vàng cam của một chiếc taxi đen với biển hiệu "For Hire" sáng đèn đang lừ lừ rẽ nước chạy tới. Hyunjoon giơ tay, dứt khoát vẫy vẫy vài cái.
Chiếc xe lập tức tấp vào lề đường. Tiếng má phanh rít lên kèn kẹt trên mặt đường trơn trượt kèm theo tiếng động cơ diesel nổ bành bành đập vào không gian khiến người đang áp sát bên cạnh anh giật nảy mình. Theo bản năng, cậu giật lùi lại một bước, toàn thân gồng cứng, năm đầu ngón tay quấn băng theo phản xạ thọc sâu vào túi áo trong để lần tìm đũa phép. Cho dù cậu có biết đến sự tồn tại Xe buýt Hiệp sĩ hay xe ô tô ếm phép đi nữa, thì đối với một kẻ từ nhỏ đã quen với những phương thức di chuyển thanh lịch bằng bùa chú, Mạng Floo hay Độn thổ, thì việc đối mặt trực diện với một cỗ máy cơ khí thô kệch, sặc mùi dầu máy và hoàn toàn không có một chút dao động ma thuật nào như thế này vẫn là một trải nghiệm không quá thoải mái.
"Nó chạy bằng động cơ thôi, không sao đâu," Hyunjoon nhanh chóng giải thích, bàn tay anh nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay đang gồng lên của cậu để trấn an, rồi nới lỏng vòng ôm để vươn tay mở cửa xe. Mùi da cũ kỹ, mùi máy sưởi ấm sực trộn lẫn với mùi thuốc lá tích tụ lâu ngày từ khoang xe lập tức xộc thẳng vào khứu giác. "Vào đi. Nhanh lên trước khi tài xế đổi ý."
Hyeonjun tần ngần mất vài giây. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào khoang xe tối om, chật hẹp và lạ lẫm, rồi lại chậm rãi quay sang nhìn Hyunjoon. Cuối cùng, sự tin tưởng tuyệt đối vào người đàn anh bên cạnh đã chiến thắng. Cậu cắn răng, hạ thấp cơ thể cao lớn, nhọc nhằn chui vào ghế sau.
Hyunjoon leo vào ngay theo sau, đóng sầm cửa lại.
"Bến cảng Wapping, ngõ số 4, cảm ơn," anh nói với lão tài xế già qua tấm kính.
Chiếc xe rung lên một cái, bộ giảm xóc kêu lên răng rắc rồi bắt đầu lăn bánh vào đại lộ.
Bên trong khoang xe tối tăm và chật hẹp, Moon Hyeonjun ngồi im, sống lưng căng thẳng dựng lên thẳng tắp. Hai bả vai quấn băng gạc căng cứng, hoàn toàn không dám thả lỏng để dựa vào chiếc ghế bọc da. Đôi mắt đen láy dán chặt vào ô cửa kính mờ sương, lặng lẽ nhìn những dải đèn neon nhòe nhoẹt từ các cửa hiệu London lướt qua như những bóng ma quỷ dị. Cỗ máy cơ khí gầm rú dưới chân mỗi lần vấp phải ổ gà hay một tiếng còi xe bất chợt dội lại từ làn đường bên cạnh đều khiến cơ thể cậu run lên một chút. Cuối cùng, sau một cú xóc nảy khiến bả vai đau nhói, bàn tay thô ráp của cậu âm thầm dời đi, mò mẫm trong bóng tối để siết chặt lấy bàn tay đang đặt hờ trên đùi của Choi Hyunjoon.
Nhận ra sự căng thẳng tột độ đang bủa vây lấy đối phương, Hyunjoon xoay lòng bàn tay, khéo léo gỡ những ngón tay đang gồng chặt của cậu ra, lùa mười ngón tay của hai người đan khít vào nhau không một kẽ hở. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh chậm rãi xoa dịu cái lạnh ngắt trên da thịt cậu. Đoạn, anh nghiêng người, dịu dàng kéo đầu cậu tựa hẳn vào bả vai mình.
"Thả lỏng ra đi," anh ghé sát tai cậu, thanh âm mang theo vài phần dỗ dành hiếm hoi. "Chỉ là xe ô tô của Muggle thôi mà. Nó an toàn hơn chổi bay của em nhiều."
"Nó... ồn quá," Hyeonjun lí nhí đáp qua bờ môi nứt nẻ. Nhưng có lẽ vì cảm động bởi sự dịu dàng trong tông giọng của anh, cậu không gồng nữa mà cố gắng thả lỏng, ngoan ngoãn tựa toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Hyunjoon, rồi nhắm hai mắt lại. "Và hôi nữa."
Hyunjoon phì cười, lồng ngực theo đó mà khẽ rung lên nhè nhẹ. Bầu không khí ngột ngạt, tù túng trong khoang xe chật hẹp dường như cũng nhờ tiếng cười ấy mà dịu đi đôi chút. Trong bóng tối nhập nhèm, mười ngón tay đan chặt lại càng thêm quấn quýt, đem hai thế giới vốn dĩ hoàn toàn khác biệt của họ cột chặt thành một.
"Chào mừng em đến với thế giới thực, thiếu gia."
.
Tốc độ của chiếc taxi Muggle lướt đi chậm chạp đến mức bản thân Choi Hyunjoon cũng dần mất đi sự kiên nhẫn. Khi bốn bánh xe rốt cuộc cũng chịu dừng hẳn ở đầu một con ngõ nhỏ tối tăm dẫn ra phía bến cảng Wapping, người bên cạnh anh đã bắt đầu có triệu chứng kiệt sức.
"Bác đợi ở đây giúp tôi một lát nhé," Trước khi rời đi, Hyunjoon nói với tài xế, dứt khoát nhét cho lão tờ tiền bảng Anh mệnh giá lớn nhất trong ví.
Anh mở cửa xe, dồn sức dìu Hyeonjun xuống. Ngay lập tức, một luồng gió lớn thốc tới, rít gào qua các ngóc ngách của con hẻm nhỏ. Trận bão tuyết ban nãy đã dứt, trả lại bầu trời đêm một màu xám xịt u uất cùng những vệt sương giá loang lổ trên nền đất đang có dấu hiệu đóng băng.
Hyeonjun lảo đảo, hai đầu gối chực chờ khuỵu xuống. Nhưng ngay khi bàn chân chạm đất, bản năng sinh tồn lại trỗi dậy. Cậu cắn răng, gồng người cố gắng đứng thẳng lưng, đôi mắt sưng húp đảo nhanh qua làn sương mù để định vị phương hướng.
"Đằng kia..." cậu khó nhọc nhấc cánh tay quấn băng lên, chỉ về phía một mảng tường gạch đổ nát đang chìm sâu vào bóng tối ở tận cùng con hẻm.
Hyunjoon siết chặt lấy eo cậu, khó nhọc dìu từng bước chân tiến về phía trước. Khi bước lại gần, dưới ánh đèn đường vàng vọt nhòe nhoẹt, một ký hiệu hình con mắt bị gạch chéo hiện ra trên bề mặt gạch loang lổ, được sơn phun nguệch ngoạc theo phong cách Muggle. Nhìn lướt qua, nó trông chẳng khác gì một nét vẽ bậy bạ vô nghĩa của những gã du côn đường phố. Thế nhưng, bao trùm lên vạn vật lúc này là một thứ không khí âm u, rợn người, cộng hưởng cùng dư âm kinh hoàng từ trận tử sinh suýt cướp mạng Hyeonjun chỉ vài tiếng trước, khiến cả cơ thể anh không kìm được mà nổi một tầng da gà.
"Đưa... đưa em cái lọ," Hyeonjun thều thào, nhọc nhằn vươn bàn tay quấn băng trắng muốt ra.
Hyunjoon ngay lập tức luồn tay vào túi áo, lấy chiếc lọ thủy tinh lạnh ngắt, đặt nó vào lòng bàn tay cậu. Cậu run rẩy đón lấy chiếc lọ, hít một hơi thật sâu, rồi áp sát đáy lọ vào bề mặt của viên gạch thứ tư tính từ dưới lên.
Cạch.
Một tiếng động vang lên từ bên trong bức tường. Viên gạch cũ kỹ từ từ lún vào trong theo một cách vô cùng ma quái, để lộ ra một cái hốc nhỏ tối om sâu hun hút.
Hyeonjun buông tay, để chiếc lọ rơi tự do vào khoảng không tăm tối đó.
Vút.
Cái hốc tối ngay lập tức nuốt chửng món vật phẩm hắc ám. Bức tường gạch rùng mình một cái, rồi các viên gạch tự động dịch chuyển trơn tru, khớp chặt lại với nhau, xóa sạch mọi dấu vết như thể chiếc hốc ấy chưa từng tồn tại trên đời. Một tia sáng màu xanh lục lóe lên từ khe hở cuối cùng rồi tắt ngấm vào bóng đêm.
"Xong..."
Hyeonjun thở hắt ra một hơi, lồng ngực phập phồng như vừa trút bỏ được tảng đá ngàn cân. Toàn bộ dây cót tinh thần bị kéo căng suốt bấy lâu nay bỗng chốc đứt phựt. Cơ bắp cậu hoàn toàn buông lỏng, cả cơ thể cao lớn bỗng mềm nhũn ra, đổ ập trọn vẹn trọng lượng lên bả vai gầy của Hyunjoon.
"Nhiệm vụ... hoàn thành."
Hyunjoon gồng mình, vòng tay siết chặt lấy tấm lưng rệu rã để đỡ trọn lấy người trong lòng, cố gắng dùng hết sức không để cậu bị ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Anh rũ mắt, ngắm nhìn nghía gương mặt tím tái vì độc tố, sưng húp thảm hại giờ đây đang dần giãn ra. Một nỗi xót xa vô hình lại cào xé trong lồng ngực.
"Giờ thì..." Hyeonjun lầm bầm, hàng mi nặng trĩu díp lại, thanh âm yếu ớt vang lên. "...Về đâu đây anh?"
Hyunjoon khẽ buông một tiếng thở dài, nâng bàn tay tự do lên, nhẹ nhàng luồn những ngón tay mình vào mái tóc đen nhánh bết đẫm mồ hôi lạnh của cậu. Anh khẽ vuốt ve vài cái dọc theo gáy, dùng chút hơi ấm ít ỏi để dỗ dành người trong lòng giữa cơn mê man đang chực chờ sập xuống.
"Về nhà," Hyunjoon thì thầm, bờ môi áp sát vào vành tai cậu, từng chữ bật ra kiên định và dịu dàng. "Chúng ta về nhà của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co