Chương 37
Căn hộ mới của Choi Hyunjoon nằm nép mình trên tầng hai của một tòa nhà gạch đỏ kiểu Victoria chỉ cách toà nhà bách hoá "Purge & Dowse Ltd" vài dãy phố đi bộ. Căn hộ nhỏ đến mức chỉ cần đứng ở cửa là bao quát được hết phòng khách và gian bếp mở, nhưng mọi thứ đều được sắp đặt tỉ mỉ và ngăn nắp. Ngay khi vặn nắm cửa, một làn hương ấm áp lập tức ùa ra, ôm chầm lấy họ. Đó là mùi tinh dầu cam ngọt dịu nhẹ quện với mùi ngai ngái của sách cũ và và hương hương gừng nướng vẫn còn vương lại từ mẻ bánh quy anh định bụng sẽ mang về biếu bố mẹ và tặng cho Ryu Minseok vào kỳ nghỉ này.
Anh dìu Moon Hyeonjun đến chiếc giường đơn trải ga cotton màu xanh nhạt ở góc phòng. Ngay khi cơ thể lún xuống lớp nệm êm ái, cậu ngay lập tức thở hắt ra một hơi, đôi mắt lờ đờ đảo quanh một vòng. Căn phòng của anh vô cùng tối giản, không có những món đồ nội thất dát vàng hay rèm nhung xa hoa của nhà Moon, nhưng có cả một kệ sách y học, và còn cả một chiếc vạc thiếc nhỏ bóng loáng bên góc bếp nữa. Nhìn những món đồ giản đơn nhưng mang đậm dấu ấn cá nhân của anh bất chợt khiến trái tim cậu mềm nhũn, một cảm giác an toàn tuyệt đối bao bọc lấy cậu, xoa dịu cả những vết thương chưa lành trên bả vai.
"Ngồi yên đây, đừng nhúc nhích." Hyunjoon nhỏ giọng, rồi cúi xuống tháo đôi giày ướt nhẹp dưới chân cậu.
Tiếp đến, anh cởi chiếc áo khoác trên người, treo gọn nó lên giá gỗ cạnh cửa. Xong, anh tiến lại gần giường, cởi chiếc áo chùng xám tro trên người cậu, rồi ngay lập tức nhíu mày. Cậu ấy cần có quần áo mới để thay. Nghĩ bụng, anh lại đứng dậy, tiến đến bên chiếc tủ gỗ nhỏ sát tường, lục tìm rồi lấy ra một bộ pyjama bằng vải lanh màu xanh thẫm, loại rộng rãi và mềm mại nhất anh có.
"Hyeonjun à, thay quần áo nhé." Hyunjoon quay lại giường, giọng còn không tự chủ được mà mang theo một tia dỗ dành.
Thấy Hyeonjun định nhấc cánh tay đang quấn băng gạc trắng muốt lên, Hyunjoon lập tức ngăn cậu lại.
"Đừng cử động, để anh lo."
Quấn áo của cậu thực chất đã được cắt ở bệnh viện lúc cấp cứu và băng bó các vết thương. Lúc này, nó chỉ còn được giữ lại trên thân hình cậu bằng vài điểm cố định. Hyunjoon rướn người, đôi bàn tay thanh mảnh bắt đầu luồn lách qua những lớp vải thô, tỉ mẩn tháo gỡ từng nút thắt. Khi lớp áo rách rưới hoàn toàn rời khỏi cơ thể, để lộ ra lồng ngực chằng chịt những lớp gạc trắng muốt, Hyunjoon không kìm được một tiếng thở dài xót xa. Anh cầm chiếc áo lên, bắt đầu cởi từng chiếc khuy:
"Mặc cái này đi."
Vì đây là loại áo cài khuy, Hyeonjun sẽ không cần phải thực hiện những động tác nâng tay quá cao. Anh kéo ghế ngồi sát bên mép giường, cẩn thận đỡ lấy từng cánh tay, chậm rãi luồn nó vào ống tay áo rộng rãi.
Khi đến bước cài khuy, Hyunjoon cúi thấp đầu, tập trung vào từng chiếc khuy nhỏ xíu. Khoảng cách giữa cả hai lúc này đột nhiên bị kéo lại. Từ khoảng cách này, anh có thể cảm nhận rõ mồn một từng đợt hơi thở nóng hổi, đứt quãng của cậu phả lên vành tai, mơn trớn dọc hõm cổ nhạy cảm. Những ngón tay Hyunjoon khẽ run lên, nhưng anh vẫn kiên trì cài đến chiếc khuy cuối cùng.
Xong xuôi, Hyunjoon cầm lấy chiếc quần pyjama. Anh nhìn chiếc quần, rồi lại nhìn sang đôi chân rắn chắc sau lớp quần lấm lem của người đối diện. Một cảm giác lúng túng đột ngột dâng trào khiến hai gò má bắt đầu râm ran.
"Còn... còn cái này," Hyunjoon lắp bắp, đôi mắt găm chặt vào mép giường, không dám ngẩng lên. "Em... em tự mặc nhé? Anh vào phòng tắm lấy chậu nước ấm để lau người cho em."
Nói rồi, không đợi Hyeonjun kịp phản ứng, anh vội vàng đứng dậy bước thật nhanh vào phòng tắm. Bên trong phòng tắm chật hẹp, anh vặn vòi nước sang nấc nóng. Tiếng nước xối xả va vào lòng bồn sứ vang lên khô khốc, hơi ấm nhanh chóng bốc lên nghi ngút, chỉ trong chớp mắt đã dệt thành một lớp sương mờ ảo phủ kín tấm gương phía trên bồn rửa. Hyunjoon đứng chôn chân, nhìn bóng hình nhòe nhẹt của chính mình trong gương.
Anh khum hai bàn tay, vục một vốc nước ấm rồi tát lên mặt. Cảm giác hơi nóng mơn man trên làn da giúp anh tỉnh táo lại đôi chút, nhưng tâm trí vẫn không thôi tái hiện lại khung cảnh ban nãy. Anh tự sỉ vả bản thân trong thầm lặng, một cảm giác tội lỗi pha lẫn chút xấu hổ dâng lên:
"Mày đang nghĩ cái quái gì thế này? Cậu ấy là bệnh nhân, lại còn đang thương nặng..."
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng dùng lý trí đè ép nhịp tim đang đập loạn xạ về lại tần số bình thường. Sau vài lượt vỗ nước, Hyunjoon ngẩng đầu lên, dùng khăn thấm khô những giọt nước còn vương trên gò má. Khi đôi mắt đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, chuyên nghiệp vốn có, anh mới chậm rãi hứng đầy một chậu nước ấm rồi bưng ra bên ngoài.
Hyeonjun lúc này đã thay xong chiếc quần pyjama. Dù chiều cao của cả hai vốn không quá chênh lệch, nhưng chỉ khi khoác chung một bộ đồ, sự tương phản về hình thể mới hiện lên rõ mồn một. Bộ đồ vốn rộng thùng thình trên cơ thể gầy gò của anh, nay khoác lên người cậu lại trông có vẻ hơi chật. Lớp vải lanh mỏng manh bị kéo căng ở những múi cơ đùi, dán chặt vào đôi chân dài và làm lộ rõ những đường nét cơ bắp rắn rỏi, khỏe khoắn.
Hyunjoon hít một hơi thật sâu, cố gắng điều khiển nhịp thở và ép bản thân phải dời tầm mắt khỏi những đường nét cơ thể đầy mê hoặc ấy, lặp đi lặp lại trong đầu lời nhắc nhở về tư cách của một Lương y đang đối diện với một ca bệnh cần sự tập trung tuyệt đối.
Vắt khô chiếc khăn lông mềm trong chậu nước ấm, anh bắt đầu tỉ mẩn lau đi những vệt mồ hôi lạnh còn sót lại trên vầng trán và gò má cậu.
"Mặt em đã đỡ hơn hẳn lúc ở bệnh viện rồi đấy." Khi khăn bông ấm áp lướt qua gò má đang chuyển dần từ sắc tím sang một màu xanh, Hyunjoon không giấu nổi sự ngạc nhiên mà cảm thán. "Tốc độ hồi phục này... thực sự khiến anh kinh ngạc đấy."
Hyeonjun bật cười. Cậu chậm rãi nhấc bàn tay còn lại của Hyunjoon lên, áp chặt lấy lòng bàn tay ấm áp vào má mình, rồi nhẹ nhàng cọ cọ một cái.
"Anh không chê... em xấu xí thật à?"
Choi Hyunjoon liếc nhìn đôi mắt long lanh mong chờ của cậu, tính xấu đột nhiên lại nổi lên. Anh nhếch môi đáp: "Xấu kinh khủng. Nhưng anh quen rồi. Hồi năm nhất em còn xấu hơn." Thế nhưng dù ngoài miệng trêu chọc là vậy, đôi mắt anh vẫn không tự chủ được mà phủ một tầng nước.
Hyeonjun nghe xong liền hờn dỗi bĩu môi một cái, vẻ mặt phụng phịu đáng yêu đến mức Hyunjoon phải phì cười.
"Rồi rồi, vẫn là đẹp trai nhất giới phù thủy được chưa?"
Hyunjoon vừa trêu vừa đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai cậu, dồn lực dìu Hyeonjun nằm xuống giường. Anh kéo tấm chăn bông lên cao tận ngực, rồi tỉ mẩn ém kỹ từng góc chăn. Đoạn, khi vừa chuẩn bị đứng dậy để thu dọn đống quần áo bẩn, Hyunjoon bắt gặp đôi mắt đen láy của Hyeonjun đang chăm chú chiếu vào anh, đôi hàng mi xinh đẹp không còn gọng kính thường ngày che chắn chậm rãi chớp chớp, trông vô cùng ngoan ngoãn.
Dù gương mặt vẫn còn vương những vết bầm tím đáng sợ, nhưng dưới ánh đèn cam nhạt tỏa ra thứ ánh sáng dịu ngọt, anh đã bắt đầu thấy được những đường nét sắc sảo vốn có. Ngay khoảnh khắc đó, trái tim anh bỗng chốc mềm nhũn ra. Một cảm giác yêu thương nồng đượm và xót xa đột ngột trào dâng, khiến đại não chẳng kịp đưa ra bất kỳ mệnh lệnh lý trí nào.
Anh vô thức cúi thấp người xuống, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vỗ về lên vầng trán vẫn còn hầm hập hơi nóng của Hyeonjun.
"Ngủ đi. Ở đây có bùa bảo vệ rồi. Không ai tìm thấy em đâu."
Hyeonjun "ừm" một tiếng nhỏ xíu trong họng, lông mày giãn ra, đôi mắt dần dân díp lại. Nhưng ngay khi ý thức bắt đầu chìm vào bóng tối, năm đầu ngón tay lập tức luồn ra khỏi lớp chăn bông ấm áp, tìm đến bàn tay trái của Hyunjoon rồi móc chặt nó lại. Đến tận khi đôi mắt đã nhắm nghiền và hơi thở dần trở nên ổn định, bàn tay đó vẫn đan vào tay anh thật chặt, kiên quyết không buông rời.
Hyunjoon mím môi, ánh mắt dời từ bàn tay đang bị những ngón tay quấn băng khóa chặt sang đống quần áo bẩn thỉu và đôi giày ẩm ướt dưới sàn. Anh lén lút nhích người sang phải một chút, nhưng cái nắm tay của kẻ đang mê man kia lại vô thức siết lại.
Thấy thế, Hyunjoon thở dài một hơi. Vậy là kế hoạch dọn dẹp đành gác lại. Anh dùng tay còn lại kéo chiếc ghế gỗ lại gần rồi chậm rãi ngồi xuống, để mặc cho sự tĩnh lặng của căn phòng bao trùm lấy cả hai. Ánh đèn mật ong lặng lẽ rót xuống, ôm trọn lấy những đường góc cạnh trên gương mặt Hyeonjun. Dưới thứ ánh sáng ấy, tốc độ phục hồi của những mảng màu tím tái, đen kịt đêm qua càng hiện ra rõ nét.
Thông thường, dù có được sự can thiệp mạnh mẽ từ Bezoar lỏng và loại gạc tẩm dược cao cấp nhất của St. Mungo, những vết tổn thương tương tự ở mức độ này phải mất ít nhất ba ngày mới bắt đầu tan màu. Vậy mà ngay lúc này, chúng đang phục hồi nhanh gấp ít nhất ba lần ghi chép trong y văn.
Một bản ghi chép lâm sàng bất chợt hình thành trong đầu:
Đối tượng: Moon Hyeonjun, 17 tuổi.
Quan sát: Tốc độ tái tạo mô và đào thải độc tố vượt xa mọi tiêu chuẩn thông thường. Các vết bầm tím chuyển giai đoạn nhanh gấp ba lần bình thường.
Nghi vấn: Liệu đây có phải là hệ quả của việc duy trì cường độ vận động cực cao trong thời gian dài? Cần tìm hiểu thêm về mối liên hệ giữa thể trạng vận động viên và khả năng kháng độc.
Hyunjoon lắc đầu, xua đi những dòng suy nghĩ khô khan đang nhảy múa trong đầu. Anh cúi thấp người, để những ngón tay thanh mảnh chậm rãi mân mê lớp băng gạc trắng muốt đang bao quanh những đốt xương chưa kịp lành của đối phương. Xúc cảm sần sùi, thô ráp cọ vào lòng bàn tay đem lại một sự xác nhận chân thực rằng Moon Hyeonjun đang nằm đây không phải là một giấc mơ, cũng không phải là cơn ác mộng ám ảnh anh cả một thời gian dài. Cậu ấy đang thực sự ở đây, bằng xương bằng thịt, và vẫn tin tưởng anh đến vậy.
Anh chống khuỷu tay còn lại lên đùi rồi nghiêng má áp vào lòng bàn tay, đôi mắt không rời khỏi những đường nét đang dần lấy lại vẻ rạng rỡ vốn có. Từng nhịp thở đều đặn của người kia như một liều thuốc an thần, vỗ về lấy dây thần kinh đang căng như dây đàn của anh suốt cả đêm qua.
"Đồ điên này..."
Hyunjoon thì thầm, âm thanh nhỏ như muỗi kêu, vừa thốt ra đã tan biến ngay vào làn hương ấm sực mùi gừng nướng. Anh tự nhủ, chỉ cần cái "khóa tay" này nới lỏng, anh nhất định phải ghi chép lại mọi sự bất thường này vào sổ tay nghiên cứu. Còn bây giờ, anh chỉ muốn thời gian cứ mãi ngưng đọng ở khoảnh khắc này, để anh được bình thản ngắm nhìn người con trai anh yêu thương đang ngoan ngoãn say giấc thêm một chút, và chỉ một chút nữa thôi.
.
Thời gian lặng lẽ trôi qua trong một sự im lặng dễ chịu. Khi bình minh đang rục rịch chuyển mình sau những mái nhà London xám xịt, Choi Hyunjoon mới liếc nhìn đồng hồ treo tường.
Đã 5 giờ sáng rồi.
"Hyeonjun," Anh gọi, nhẹ nhàng lay lay những ngón tay vẫn còn đang khóa chặt lấy tay mình. "Anh phải đi rồi. Anh cần quay lại bệnh viện để dọn dẹp hiện trường và kịp điểm danh giao ca lúc 6 giờ."
Đôi mắt đang nhắm nghiền của Moon Hyeonjun lập tức mở to. Sự hoảng loạn trần trụi thoáng qua trong đôi mắt đen láy. Cậu không nói không rằng, đột ngột siết chặt lấy tay anh rồi kéo giật lại. Lực kéo bất ngờ khiến Hyunjoon mất đà, cơ thể chao đảo suýt chút nữa là đổ ập lên người cậu.
"Đừng đi..." giọng cậu lạc hẳn đi, run rẩy. "Lỡ anh không quay lại thì sao? Lỡ anh... lại trốn mất thì sao?"
Hyunjoon nhìn vào gương mặt đang tái đi vì sợ hãi của đối phương, trái tim chợt thắt lại. Anh cười khổ, đưa bàn tay tự do lên vuốt ve những lọn tóc bết mồ hôi của cậu: "Đây là nhà anh mà, đồ ngốc. Anh còn có thể trốn đi đâu được chứ?"
"Anh từng bỏ cả ba mẹ ở nhà đi biệt tăm." Hyeonjun ngay lập tức vặc lại. "Anh có thể bỏ cả cái căn hộ này. Anh... anh giỏi chạy trốn lắm. Em không tin được."
Cơ thể Hyunjoon đông cứng. Một cảm giác tội lỗi tê tái lan tỏa trong lồng ngực. Lúc anh hèn nhát chọn cách bỏ trốn đó, hẳn đã gây ra một vết thương lòng sâu sắc cho cậu. Trong mắt Hyeonjun, anh là kẻ có "tiền án" bốc hơi không dấu vết. Những lời hứa suông lúc này chỉ như gió thoảng mây bay, anh cần một thứ gì đó nặng nề hơn, mang tính sống còn để đặt cược.
Hyunjoon dứt khoát vươn người, với tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một đồng xu to cỡ đồng Galleon, được đúc từ đồng thau với những dây leo uốn lượn trang trí, rồi móc từ túi áo sơ mi ra đồng xu tương tự, khắc hình mặt trăng tít mắt nguệch ngoạc mà anh đã giữ từ đêm qua ra. Anh đặt cả hai vào lòng bàn tay cậu.
"Cầm lấy. Bây giờ em giữ cả hai đồng xu liên lạc. Anh không giữ quyền ngắt kết nối nữa, quyền chủ động là của em."
Hyeonjun cúi xuống nhìn hai mảnh kim loại trong tay, nhưng ánh mắt cậu vẫn không thôi dao động. Hai đồng xu này mang ý nghĩa rất lớn với cậu, nhưng nó chỉ là vật liên lạc. Cậu thừa biết nếu Choi Hyunjoon thực sự muốn đi, anh hoàn toàn có thể bỏ lại chúng mà chẳng mảy may hối tiếc.
Nhìn thấy cái nhíu mày của đối phương, Hyunjoon thở dài một cái. Cậu ấy vẫn không tin. Anh phải đánh cược. Anh thò tay ra phía sau, chậm rãi rút ra cây đũa phép của mình. Cây đũa làm từ gỗ Táo gai, dài 11 inch, bề mặt gỗ nhẵn bóng.
"Còn cái này nữa."
Hyunjoon đặt cây đũa phép lạnh ngắt vào lòng bàn tay Hyeonjun. Cậu nhìn vật thể vừa chạm vào lòng bàn tay mình, rồi ngay lập tức ngước lên, đôi mắt mở to đầy xao động:
"Cái... cái gì thế này? Đũa phép của anh?"
"Ừ," Hyunjoon nói bằng một tông giọng hết sức bình thản. Anh dùng cả hai bàn tay bao bọc lấy bàn tay quấn băng của Hyeonjun, bọc chúng lại quanh cây đũa phép. "Anh để nó lại đây với em. Em biết rõ mà, một phù thủy không có đũa phép thì chẳng khác gì một Muggle vô dụng. Anh không thể chữa bệnh, không thể tự vệ, chẳng thể làm được gì nên hồn ở St. Mungo nếu thiếu nó."
Hyunjoon thu hẹp khoảng cách, ánh mắt ghim chặt lấy đôi đồng tử đang dao động dữ dội của đối phương. "Anh giao 'sức mạnh' và 'sự nghiệp' của anh cho em giữ. Nếu anh không quay lại... coi như anh mất nghề, mất tất cả quyền năng của một phù thủy. Anh không dám đánh đổi lớn thế đâu. Thế nên, chắc chắn anh sẽ phải quay về để đòi lại nó từ em."
Hyeonjun bàng hoàng nhìn cây đũa phép. Cậu cảm nhận được hơi ấm và những rung động ma thuật quen thuộc từ lõi cây đũa phép. Cậu hiểu rõ ý nghĩa của hành động này. Hyunjoon đang tự tước bỏ lớp giáp bảo vệ duy nhất của mình, tự biến mình thành kẻ yếu thế chỉ để đổi lấy một chút an tâm cho cậu.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Hyeonjun rụt tay lại như phải bỏng. Cậu dúi cây đũa phép trả lại vào tay Hyunjoon, gương mặt lập tức biến sắc.
"Không!" Hyeonjun quyết liệt lắc đầu.
"Hyeonjun?" Hyunjoon ngẩn người, đỡ lấy cây đũa phép.
"Anh bị điên thật rồi à?" Hyeonjun gắt lên, hai hốc mắt đỏ hoe vương chút hơi nước bắt đầu nhòe đi. "Anh đang đi làm. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Lỡ có ca cấp cứu, hay lỡ... kẻ nào đó đánh hơi được việc anh bao che cho em và tấn công anh, lúc đó anh lấy gì để bảo vệ bản thân?
Cậu chộp lấy cổ tay Hyunjoon, dùng sức ép những ngón tay anh phải siết chặt lại quanh thân gỗ táo gai nhẵn bóng. Đôi mắt đen láy nhìn anh trân trân, vừa bướng bỉnh vừa tràn ngập nỗi đau không cách nào che giấu.
"Em tin. Em tin anh rồi, được chưa? Em không cần vật làm tin nào nữa hết." Giọng Hyeonjun phát ra run run. "Anh phải an toàn thì mới có mạng mà quay về với em được chứ. Nếu anh xảy ra chuyện gì chỉ vì không có đũa phép bên mình... em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân đâu. Đừng bắt em phải sống trong cái viễn cảnh đó."
Choi Hyunjoon sững sờ. Đứa trẻ này vừa rồi rõ ràng còn đang chìm trong cơn hoảng loạn, bám víu lấy anh, giờ đây lại sẵn sàng đẩy sự an toàn của chính mình ra xa để ưu tiên cho anh. Giữa khoảnh khắc ấy, một luồng nhiệt ấm nóng và dịu dàng đột ngột bừng lên ngay chính giữa lồng ngực Hyunjoon. Cảm giác ấy hệt như một đóa hoa trà vốn đang ngủ đông, nay bỗng gặp được ánh nắng ban mai rực rỡ nhất mà đột ngột bung nở. Từng cánh hoa mềm mại cứ thế liên tiếp xòe ra, lan tỏa hơi ấm đi khắp các huyết quản, khiến mọi nỗi lo âu và mệt mỏi suốt cả một đêm dường như đều bị hương sắc ấy vỗ về cho tan biến.
Moon Hyeonjun à, em quá tốt đẹp rồi.
Ý nghĩ ấy lướt qua tâm trí Hyunjoon hệt như một làn gió xuân mơn trớn lấy trái tim anh. Anh mỉm cười, đôi mắt cong lại thành một vầng trăng khuyết, lại tựa như chứa cả một dải ngân hà, tràn ngập dịu dàng và cưng chiều. Anh lặng lẽ thu tay về, cẩn thận đặt cây đũa gỗ táo gai vào túi quần.
"Được. Anh nghe em."
Hyeonjun lúc này mới thở dài một hơi, bờ vai đang căng cứng cũng theo đó mà buông lỏng. Thế nhưng, chỉ ngay vài giây sau, khi Hyunjoon còn chưa kịp đứng dậy, đôi bàn tay quấn gạc ấy đã vươn lên. Cậu đột ngột rướn người, những ngón tay móc chặt lấy cổ áo của Hyunjoon, dùng lực kéo giật anh xuống. Khoảng cách giữa hai gương mặt bỗng chốc bị thu hẹp lại đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả ra từ bờ môi đối phương.
Ánh mắt sắc lạnh của Hyeonjun găm thẳng vào anh, nhưng đáy mắt lại sâu thẳm và nóng bỏng chỉ hận không thể thiêu cháy mọi khoảng cách cuối cùng. Dù cơ thể đang rệu rã, nhưng ánh mắt vẫn quyết liệt quấn chặt lấy anh vài vòng. Đầu ngón tay miết lên cổ áo, hơi thở nóng hổi vờn quanh chóp mũi, khiến bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ám muội.
"Anh cầm đũa phép đi đi. Nhưng nhớ kỹ cho em..."
Cậu giơ cánh tay trái lên, chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường.
"...Bây giờ là 5 giờ 15 phút. Nếu 6 giờ 30 mà anh chưa có mặt ở sau cánh cửa này... thì dù có phải bò, em cũng sẽ lết cái thân này đến đốt trụi cái bệnh viện St. Mungo đó. Em nói được là làm được, anh biết thừa tính em rồi đấy."
Hyunjoon nhìn vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa có chút điên cuồng của người thương, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh không thấy sợ hãi trước lời đe dọa đầy mùi thuốc súng ấy, trái lại, cảm giác bị "quản thúc" này khiến anh thấy an tâm lạ kỳ. Anh rướn người, hôn "chụt" một cái lên vầng trán vẫn còn âm ấm của cậu.
"Anh biết rồi. Trên đời này anh sợ em nhất, thiếu gia ạ."
Nhận được nụ hôn vỗ về, những ngón tay căng cứng của Hyeonjun cuối cùng cũng tan chảy. Cậu từ từ nới lỏng cổ áo Hyunjoon, để anh đứng dậy.
Được thả, Hyunjoon bắt đầu nhanh nhẹn thu dọn đống quần áo bẩn và đôi giày dưới sàn. Anh rót một ly nước ấm, đặt ngay ngắn lên nóc tủ gỗ cạnh giường, không quên dặn dò: "Nước ở đây, nếu khát em chỉ cần nhấp một ngụm nhỏ thôi nhé."
Sau khi khoác chiếc áo khoác dày sụ, anh đưa tay tắt bớt những ngọn đèn không cần thiết, chỉ để lại một quầng sáng vàng mật ong dịu mắt ở góc phòng để không làm phiền giấc ngủ của cậu. Đứng trước cánh cửa, Hyunjoon rút đũa phép, lẩm nhẩm một câu chú rồi dứt khoát vẩy tay một cái. Ngay lập tức, những sợi chỉ ma thuật màu vàng nhạt lóe sáng lên dọc theo các khe cửa và tường nhà, dệt thành một tấm lưới bảo vệ vô hình rồi từ từ lặn sâu vào lớp gạch đỏ.
"Ngủ đi. Anh đi đây."
Tiếng cánh cửa đóng sầm lại, tiếp theo là tiếng khóa lạch cạch khô khốc vang lên trong hành lang vắng lặng.
Hyeonjun nằm im trong chăn, cảm nhận hơi ấm từ người kia vẫn còn vương lại. Cậu xòe bàn tay ra, ngắm nghía hai đồng xu vàng dưới ánh đèn mờ ảo. đồng xu sáng bóng của Hyunjoon và một đồng xu khắc hình mặt trăng tít mắt nguệch ngoạc của mình.
Cậu lặng lẽ đè hai đồng xu lên nhau, siết chặt chúng trong lòng bàn tay cho đến khi kim loại lạnh lẽo cũng thấm đẫm nhiệt độ cơ thể của bản thân. Hyeonjun kéo chăn lên cao, vùi mặt vào gối, để cho mùi cam ngọt thanh khiết và hương gừng ấm áp trong căn hộ của Hyunjoon bao trùm lấy toàn bộ giác quan, chậm rãi dẫn lối cho cậu chìm vào giấc ngủ.
---
A/N: Cảm ơn đội tuyển tôi yêu thắng 2-1. Xem lại phê quá. Thắng 2 nên nay 2 chương nhé. TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co