Truyen3h.Co

[2HJ] silencio

Chương 4

dauhungoithien

Tối hôm đó, Choi Hyunjoon đến phòng học tầng hầm đúng sáu giờ tối. Anh đã dành hai đêm liền để nuốt trọn chương 2 trong sách Độc dược N.E.W.T.—lý thuyết về các dụng cụ dùng trong pha chế độc dược—cố gắng học thuộc lòng từng đặc tính. Nhưng dù đã thuộc làu làu, bài tập của Giáo sư Slughorn vẫn lởn vởn trong đầu anh như một đám mây đen: 6 tiếng xuống 3 tiếng. Làm sao đây?

Moon Hyeonjun đã ở đó như anh dự đoán. Trên bàn là một dãy năm chiếc vạc nhỏ, được xếp thẳng hàng tăm tắp, sáng bóng dưới ánh đuốc. Một cái bằng thiếc xỉn màu. Một cái bằng đồng thau vàng óng. Một cái bằng đồng đỏ ánh hồng. Một cái bằng bạc lấp lánh. Và cuối cùng, một chiếc vạc vàng nhỏ xíu, trông như một món đồ trang sức đắt tiền.

Nghe tiếng bản lề két lên một tiếng, Hyeonjun quay lại.

Hyunjoon vội lên tiếng. "Chào gia sư Moon."

Hyeonjun gật đầu một cái. Cậu chỉ vào dãy vạc. "Hôm nay, chúng ta tập trung vào việc kiểm soát nhiệt độ và dụng cụ. Anh đọc sách rồi . Anh có thể nhắc lại sự khác biệt chính không?"

Hyunjoon hít một hơi, cố gắng tập trung vào câu hỏi của Moon Hyeonjun. "Dạ... Vạc thiếc là loại tiêu chuẩn, độ dẫn nhiệt là 36, lên nhiệt và bào chế dược chậm nhất. Vạc đồng thau là 64, bào chế nhanh gấp đôi vạc thiếc. Vạc đồng đỏ là 204, bào chế nhanh gấp sáu lần..."

Anh trả lời trôi chảy, nhưng ánh mắt lại lơ đễnh nhìn vào khoảng không phía sau vai Hyeonjun, trán hơi nhăn lại.

Hyeonjun im lặng lắng nghe, rồi cậu khẽ nghiêng đầu. "Lý thuyết không tệ. Anh thuộc bài rất tốt." Cậu dừng lại một chút, quan sát vẻ mặt thẫn thờ của Hyunjoon. "Nhưng anh đang nghĩ gì vậy?"

Hyunjoon giật mình. "Hả? À... không có gì."

"Anh nhăn mặt từ nãy đến giờ."

Hyunjoon thở dài, quyết định nói thật. "Là bài luận của Giáo sư Slughorn. Về Thuốc Siêu Kích Thích." Anh gãi đầu bối rối. "Thầy yêu cầu rút ngắn thời gian bào chế từ 6 tiếng xuống còn 3 tiếng trong tình huống khẩn cấp. Anh nghĩ mãi... theo lý thuyết thì chỉ cần dùng vạc Đồng thau là xong đúng không? Độ dẫn nhiệt tăng gấp đôi, vậy thì chỉ cần chia đôi thời gian đun sôi, chia đôi thời gian hầm. Toán học đơn giản mà."

Anh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. "Nhưng cứ có gì đó... không đúng lắm. Anh viết vào bài luận rồi lại xóa mấy lần."

"Tất nhiên là không đúng." Hyeonjun đáp lại ngay.

"Tại sao? Sách nói vạc đồng thau giảm một nửa thời gian mà?"

Hyeonjun bước tới chiếc vạc đồng thau, gõ nhẹ lên thành vạc. "Sách nói 'thời gian hầm' giảm một nửa, không phải 'quy trình' giảm một nửa."

Ánh mắt cậu dừng trên gương mặt mờ mịt của Choi Hyunjoon. "Độc dược không phải là toán học, anh Hyunjoon. Anh không thể cứ chia đôi thời gian là xong. Vấn đề nằm ở tốc độ phản ứng hóa học."

Hyeonjun bắt đầu giải thích, khua tay minh họa. "Khi anh dùng vạc dẫn nhiệt tốt hơn, nhiệt lượng truyền vào dung dịch nhanh hơn gấp đôi. Điều này làm cho các phản ứng diễn ra nhanh hơn. Nhưng..." Cậu nhấn mạnh. "...không phải tất cả các phản ứng đều tăng tốc độ giống nhau."

"Ví dụ," cậu tiếp tục, "việc hòa tan Bột Sừng Kỳ Lân có thể nhanh gấp đôi. Nhưng việc kết tủa Tinh chất Hellebore lại cần một khoảng thời gian tĩnh nhất định để cấu trúc ổn định, bất kể nhiệt độ cao thế nào. Nếu anh chỉ đơn giản cắt đôi thời gian, bước hòa tan sẽ xong, nhưng bước kết tủa sẽ chưa hoàn thành. Kết quả là thuốc hỏng, hoặc nổ vạc."

"Vậy... vậy phải làm sao?" Hyunjoon hỏi, cảm thấy lý thuyết trong đầu mình đang lung lay.

"Anh phải điều chỉnh lại toàn bộ quy trình," Hyeonjun nói. "Với vạc đồng thau, anh giảm thời gian đun sôi xuống một nửa, đúng. Nhưng anh phải tăng tốc độ khuấy lên để hỗ trợ phản ứng kết tủa kịp thời gian. Hoặc anh phải thêm một chất xúc tác phụ để ép phản ứng xảy ra nhanh hơn cho khớp với nhiệt độ mới."

Choi Hyunjoon nghệt mặt ra. "Phức tạp vậy sao?"

"Đó là lý do tại sao Slughorn gọi nó là bài tập tự luận," Khoé môi Moon Hyeonjun khẽ cong lên. "Thầy ấy muốn xem anh có hiểu bản chất của phản ứng không, hay chỉ biết học thuộc lòng."

Hyunjoon im lặng, mày nhíu lại. Anh vẫn cảm thấy mờ mịt. Trong đầu, anh vẫn tin rằng nếu đủ khéo léo và nhanh tay, thì hoàn toàn có thể bù đắp thời gian được.

Thấy vẻ mặt vẫn còn bán tín bán nghi của Choi Hyunjoon, Moon Hyeonjun thở hắt ra. "Anh vẫn không tin, đúng không? Anh vẫn nghĩ chỉ cần nhanh tay là được?"

"Thì..." Hyunjoon ngập ngừng. "Về cơ bản là nhiệt độ cao thúc đẩy phản ứng mà. Anh nghĩ nếu anh tập trung cao độ..."

Hyeonjun thở dài, lắc đầu rồi đi về phía bàn pha chế. "Được rồi. Nói lý thuyết với anh vô ích. Chúng ta sẽ kiểm chứng thực tế."

Cậu với tay lấy cuốn sách giáo khoa, lật đến trang Thuốc Gây Lú Lẫn.

"Bây giờ, em cho anh hai lựa chọn."

Cậu đặt tay lên chiếc vạc thiếc cũ kỹ.

"Lựa chọn 1: Anh dùng vạc thiếc. Làm đúng quy trình 90 phút như sách giáo khoa. Anh sẽ thấy các phản ứng diễn ra từ từ, đúng như anh quen thuộc. An toàn. Và anh sẽ làm ra một lọ thuốc đạt chuẩn."

Rồi cậu di chuyển ngón tay sang chiếc vạc Đồng đỏ sáng bóng.

"Lựa chọn 2: Anh dùng vạc đồng. Nhanh gấp 6 lần. Thời gian rút xuống còn 15 phút. Nếu anh tin vào lý thuyết của anh, hãy chọn cái này."

Cậu nhìn thẳng vào Hyunjoon, ánh mắt loé lên một tia thách thức.

"Nhưng em cảnh báo trước: Vạc đồng không có thời gian chờ. Mọi phản ứng sẽ xảy ra tức thời. Nếu anh dùng tư duy cắt ngắn thời gian của anh vào đây mà không hiểu bản chất... anh sẽ phải trả giá."

Hyunjoon nhìn hai chiếc vạc. Lời cảnh báo của Hyeonjun rất rõ ràng, nhưng sự tự ái sôi sục trong lòng lại không cách nào đè xuống được.

"Anh chọn vạc đồng," Hyunjoon nói chắc nịch. "Anh sẽ chứng minh là anh làm được."

Hyeonjun nhìn anh một giây, rồi khẽ nhún vai.

"Được thôi. Là anh tự chọn." Cậu rút đồng hồ ra. "Nhóm lửa vạc đồng. Đun nước sôi. Thời gian bắt đầu."

Hyunjoon làm theo. Đúng như Hyeonjun nói, nước trong vạc đồng sôi lên gần như ngay lập tức.

"Thêm lông Jobberknoll. Khuấy 12 vòng xuôi, 7 vòng ngược. Nhanh lên. Anh chỉ có hơn 3 phút."

Hyunjoon cuống quýt tách lông, tay run rẩy . Anh thả chúng vào vạc và bắt đầu khuấy, cố gắng đếm cho đúng nhịp. Nhưng vì quá vội, anh khuấy nhanh hơn mức cần thiết.

"Nước cốt đỉa!" Hyeonjun ra lệnh. "Chỉ còn 1 phút rưỡi lửa nhỏ!"

Hyunjoon vội vàng với lấy lọ nước cốt đỉa, tay run đến mức suýt làm đổ. Anh nhỏ thuốc vào vạc.

RÍTTTTT!

Vì nhiệt độ vẫn còn quá cao và chất lỏng chưa kịp ổn định, dung dịch trong vạc đột ngột sủi bọt dữ dội, phun trào lên khỏi miệng vạc, bắn về phía Hyunjoon.

"Ối!" Hyunjoon giật bắn mình, hoảng hốt kêu lên và theo phản xạ ngã ngửa ra sau .

"Cẩn thận!"

Trước cả khi Choi Hyunjoon kịp phản ứng, một cái bóng đã lướt tới. Cánh tay rắn chắc của Hyeonjun tóm lấy bắp tay Hyunjoon và giật mạnh anh lùi lại, kéo anh ra sau lưng mình.

Đồng thời, đũa phép của Hyeonjun vung lên một đường cong. Một vòm chắn bạc mờ ảo loé lên, bao bọc lấy chiếc vạc đang chực chờ phát nổ. Ngọn lửa dữ dội va vào tấm khiên, tạo ra tiếng xèo xèo ghê rợn. Không một giây ngơi nghỉ, đũa phép của Hyeonjun giật xuống, thực hiện câu thần chú thứ hai. Một luồng khí lạnh buốt mạnh mẽ phóng ra, bao phủ ngọn lửa.

Mọi thứ diễn ra nhanh như một cái chớp mắt.

Ngọn lửa đỏ cam lập tức co rúm lại. Nó lụi tàn nhanh chóng, để lại làn khói trắng mỏng bốc lên từ chiếc vạc đã dần nguội đi và mùi khét nồng nặc bốc lên dưới tấm khiên chắn.

Vòm chắn bạc mờ đi rồi biến mất.

Căn phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng thở hổn hển, đứt quãng của Hyunjoon và tiếng thở ra khe khẽ, có phần gấp gáp hơn bình thường của Hyeonjun. Cậu vẫn đứng che chắn trước mặt Hyunjoon, tay vẫn còn siết chặt trên bắp tay anh.

Moon Hyeonjun hạ đũa phép xuống, lồng ngực vẫn phập phồng theo hơi thở gấp gáp. Choi Hyunjoon có thể thấy rõ bả vai của cậu Huynh trưởng đang run lên nhè nhẹ.

Một lúc sau, Hyeonjun mới từ từ quay lại. Hyunjoon giật mình. Gương mặt cậu tái nhợt hơn bình thường, và đôi mắt sau gọng kính nhìn anh với một sự dữ dội anh chưa từng thấy.

Thấy anh chỉ đang hoảng sợ chứ không bị thương, vẻ căng thẳng tột độ trên mặt cậu mới dịu đi một chút. Cậu buông tay khỏi bắp tay Hyunjoon, để lại một cảm giác tê dại nơi ngón tay cậu vừa siết vào.

"Anh đã thấy chưa?" cậu bình tĩnh nói, nhưng giọng vẫn còn chút nghiêm khắc. "Nhanh tay không giải quyết được vấn đề. Anh đổ Nước cốt đỉa vào một cái vạc Đồng đang sôi sùng sục ở nhiệt độ cao gấp 6 lần vạc Thiếc. Nó không kịp hòa tan, nó bốc hơi và phát nổ ngay lập tức."

Hyunjoon vẫn còn choáng váng vì sự cố và phản xạ nhanh đến vô lý của Hyeonjun. Adrenaline vẫn đang chạy rần rần trong huyết quản. Anh lắp bắp: "Anh... anh xin lỗi... Cái phép đó... em... em vừa dùng..."

Hyeonjun liếc nhìn cây đũa phép của mình, không có ý định giải thích. "Chỉ là Protego Glacius nâng cao thôi," cậu đáp, rồi lập tức dùng bùa Scourgify dọn sạch cái vạc.

"Anh muốn dùng vạc Đồng để ép quy trình 90 phút xuống 15 phút? Anh không thể dùng công thức gốc. Anh phải thay đổi cấu trúc của nó."

Cậu với tay lấy một chiếc cối đá và chày, đặt xuống trước mặt Hyunjoon.

"Thứ nhất: Diện tích tiếp xúc. Công thức gốc cho anh 20 phút đun sôi để dược tính ngấm từ từ vào lông nguyên vẹn. Nhưng với vạc đồng, anh chỉ có 3 phút. Nếu đun to lửa để ép, lông sẽ cháy thành than trước khi kịp tiết ra dược tính."

Hyeonjun cầm một chiếc lông Jobberknoll lên. "Anh phải băm nhỏ hoặc nghiền nát nó trước. Tăng diện tích tiếp xúc để phản ứng xảy ra tức thì." Cậu đẩy cái cối đã chứa vụn lông về phía Hyunjoon. "Và khi khuấy, quên cái kiểu '12 xuôi 7 ngược' điệu đà đó đi. Khuấy liên tục, tốc độ cao để phân tán nhiệt, không để nó cháy cục bộ."

Cậu chỉ vào lọ nước cốt đỉa.

"Thứ hai: Sốc nhiệt. Vạc đồng truyền nhiệt quá nhanh. Khi đến bước thêm nước cốt để làm đặc, anh tuyệt đối không được để lửa, dù là nhỏ nhất. Anh phải nhấc hẳn vạc ra khỏi ngọn lửa."

Hyunjoon ngạc nhiên. "Nhấc ra? Nhưng nó cần nhiệt mà?"

"Thành vạc đồng giữ nhiệt dư rất lớn nhưng cũng tản nhiệt nhanh. Anh dùng chính cái nhiệt dư đó để nấu chín đỉa. Nếu để trên lửa, nó sẽ nổ như vừa rồi."

"Và thứ ba: Bước Nghỉ." Cậu gõ ngón tay lên mặt bàn. "Sách bảo để nghỉ 10 phút trên lửa nhỏ. Nhưng 'lửa nhỏ' đối với vạc Đồng vẫn là quá nóng. Dung dịch sẽ tiếp tục sôi sùng sục thay vì ổn định cấu trúc."

Hyeonjun rút đũa phép ra, hơi xoay nhẹ cổ tay. "Anh không có thời gian để chờ nó tự nguội trong 1 phút rưỡi. Anh phải can thiệp ma thuật. Dùng Glacius, hoặc đặt vạc lên khăn ẩm để cưỡng ép nhiệt độ giảm xuống ngay lập tức. Sau đó mới được thêm phần nước cốt đỉa còn lại."

Hyunjoon ồ lên một tiếng. Anh hiểu rồi. Không phải chỉ là toán học chia thời gian, mà là hiểu vật liệu cần gì, hiểu giới hạn của dụng cụ, và biết cách bẻ cong quy trình để phục vụ mục đích của mình.

Hyeonjun đặt cái vạc trở lại kiềng ba chân.

"Bây giờ, thử lại lần nữa. Lần này, làm theo cách em vừa nói. Nghiền lông. Nhấc vạc. Và dùng Glacius. Anh còn 15 phút. Bắt đầu."

Giọng Moon Hyeonjun phát ra như tiếng súng hiệu. Choi Hyunjoon không còn thời gian để do dự hay sợ hãi. Anh chộp lấy cái cối đá.

Thay vì thái hay tách từng sợi lông như sách giáo khoa, anh ném cả hai chiếc lông Jobberknoll vào cối. Anh nghiền mạnh tay. Rắc. Rắc. Tiếng ống lông vỡ vụn nghe khô khốc. Anh nghiền cho đến khi chúng nát vụn ra thành một mớ xơ xác, tăng tối đa diện tích tiếp xúc.

Anh nhóm lửa dưới vạc đồng. Vù. Nước sôi lên gần như tức thì.

Anh gạt phần lông đã nghiền vào. Nước sôi sùng sục, cuốn lấy đám vụn lông. Hyunjoon cầm que khuấy và khuấy liên tục. Màu sắc chuyển biến nhanh đến chóng mặt. Từ trong suốt sang đục, rồi ngả vàng.

"Chuẩn bị nước cốt đỉa," giọng Hyeonjun vang lên, lạnh lùng đếm ngược. "Ba... hai..."

Ký ức về tiếng nổ RÍTTTT và dòng dung dịch nóng rẫy bắn vào mặt vừa nãy ùa về khiến tay Hyunjoon hơi run.

"...một."

Không được giảm lửa. Phải cắt nguồn nhiệt.

Hyunjoon buông đũa phép, dùng tay lót khăn dày nhấc bổng cả cái vạc đồng ra khỏi kiềng ba chân, đặt mạnh xuống mặt bàn đá lạnh bên cạnh.

Xèo...

Đáy vạc nóng rẫy tiếp xúc với đá lạnh phát ra tiếng rít nhỏ. Ngay khoảnh khắc đó, anh đổ ụp phần nước cốt đỉa vào.

Anh nín thở, chờ đợi một vụ nổ.

Nhưng không có gì nổ cả. Dung dịch trong vạc rít lên, bốc khói trắng, nhưng không trào ra. Nhiệt dư khủng khiếp từ thành vạc đồng vẫn đủ để nấu chín nước cốt đỉa ngay lập tức, nhưng vì không còn ngọn lửa trực tiếp thúc đẩy bên dưới, phản ứng đã nằm trong tầm kiểm soát. Hỗn hợp đặc lại nhanh chóng.

"Tốt," tiếng Hyeonjun vang lên rất gần. "Đừng dừng lại. Bước Nghỉ."

Anh rút đũa phép, chĩa thẳng vào miệng vạc.

"Glacius!"

Một luồng khí lạnh trắng xóa phụt ra từ đầu đũa phép. Anh cẩn thận điều tiết, không để nó đóng băng bề mặt thuốc, chỉ vừa đủ để làm nguội cái vạc đang nóng rực. Hơi nước bốc lên mù mịt. Nhiệt kế ma thuật tụt xuống vùn vụt.

Khi kim nhiệt kế chạm mức "Ấm", anh lập tức dừng lại. Anh đổ nốt phần nước cốt đỉa còn lại vào.

"Nhóm lửa lại! Hầm!"

Hyunjoon lại thắp lửa. 1 tiếng hầm trong sách giờ chỉ còn chưa đầy 10 phút thực tế. Anh phải canh chừng màu sắc chuyển biến từng giây. Màu nâu nhạt... nâu sậm dần...

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cổ tay anh mỏi nhừ vì phải liên tục điều chỉnh ngọn lửa cho khớp với tốc độ dẫn nhiệt điên cuồng của vạc đồng.

"Một phút cuối," Hyeonjun thông báo.

Dung dịch đã chuyển sang màu nâu đậm, sệt lại. Mùi hăng hắc đặc trưng của Thuốc Gây Lú Lẫn tỏa ra.

"Tắt lửa!"

Hyunjoon dập tắt ngọn lửa ma thuật. Anh buông đũa phép, chống hai tay xuống bàn, thở hồng hộc như vừa chạy marathon.

Trước mặt anh, trong chiếc vạc đồng đỏ, là một dung dịch màu nâu sẫm, đặc sánh, đang từ từ ngừng sôi. Nó không hoàn hảo, bề mặt hơi lợn cợn do lông nghiền không đều, và màu sắc hơi sậm quá mức do nhiệt độ cao, nhưng nó là Thuốc Gây Lú Lẫn. Và nó đã được hoàn thành trong 15 phút.

Moon Hyeonjun bước tới, nhìn chằm chằm vào cái vạc. Cậu dùng muôi múc một ít lên, ngửi thử, rồi nghiêng muôi để kiểm tra độ sánh.

Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc của Choi Hyunjoon.

Hyeonjun thả cái muôi xuống.

"Hơi khét," cậu nhận xét. "Do đoạn cuối anh không giảm nhiệt kịp thời."

Tim Hyunjoon chùng xuống.

"Nhưng," Hyeonjun quay sang nhìn anh. Lần này, ánh mắt sau gọng kính không còn vẻ thách thức nữa, mà có một tia công nhận. "Cấu trúc thuốc ổn định. Dược tính đạt khoảng 80%. Trong tình huống khẩn cấp... nó dùng được."

Cậu liếc nhìn đồng hồ. "14 phút 40 giây."

Hyunjoon ngẩn người ra một lúc. Anh đã làm được. Anh đã không để cái vạc nổ tung.

"Cảm ơn... gia sư Moon,"

Hyeonjun không đáp, chỉ quay đi thu dọn dụng cụ. Vài giây sau, cậu nói.

"Áp dụng tư duy đó vào bài tập của Slughorn. Từ 6 tiếng xuống 3 tiếng. Đừng chỉ nghĩ đến việc cắt bớt thời gian. Hãy nghĩ xem nhiệt độ cao hơn của vạc sẽ ảnh hưởng thế nào đến từng nguyên liệu, và anh phải thay đổi thao tác gì để kiểm soát nó."

"Anh hiểu rồi." Hyunjoon đáp, khoé môi không kiềm được mà cong lên.

Hyeonjun quay lại, bắt gặp nụ cười nhẹ nhõm trên môi Hyunjoon, khoé môi cậu cũng vô thức nhếch lên một chút.

"Anh hiểu là tốt. Cũng sắp hết giờ rồi."

Cậu bắt đầu xếp chiếc Vạc Bạc và Vạc Vàng đắt tiền vào chiếc hộp gỗ lót nhung.

Hyunjoon nhìn ba chiếc vạc còn lại vẫn nằm trên bàn. "Mấy cái này..." anh ngập ngừng chỉ tay, "anh có cần giúp em mang về không?"

Hyeonjun lắc đầu. "Không cần. Mấy cái đó là đồ của trường, em mượn từ kho giáo viên. Anh cứ để ở đó. Dù sao cũng chỉ có chúng ta dùng phòng này thôi. Để lại cho buổi sau tiện dùng."

"Buổi sau," cậu nói tiếp, "chúng ta sẽ chuyển sang kỹ thuật cân đo và định lượng. Sai số trong việc đong chất lỏng và cân bột là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc thuốc bị biến tính."

"Buổi sau..." anh ngập ngừng hỏi. "Anh có cần chuẩn bị dụng cụ gì đặc biệt không? Ý anh là... bộ cân tiểu ly của anh hơi cũ, lò xo có vẻ không nhạy lắm..."

Hyeonjun đóng nắp hộp gỗ lại cạch một tiếng. Cậu quay sang nhìn anh, lắc đầu. "Không cần chuẩn bị gì cả. Em sẽ mang dụng cụ đến."

Thấy vẻ mặt vẫn còn chút lo lắng của Hyunjoon, cậu nói thêm. "Có những loại cân tiểu ly cơ học và ống đong tự động mà danh sách đồ dùng của trường không yêu cầu học sinh phải có. Nhưng em thấy nó khá tiện dụng và giảm thiểu sai số rất tốt. Em sẽ mang đến cho anh xem và dùng thử."

Hyunjoon thở phào nhẹ nhõm, cảm giác biết ơn dâng lên trong lòng. "Cảm ơn em."

Không khí căng thẳng, ngột ngạt của cuộc chạy đua với thời gian ban nãy dần tan biến, trả lại căn phòng sự tĩnh lặng vốn có.

Hyunjoon đứng dựa vào bàn đá, nhìn Hyeonjun cất hộp gỗ vào túi ma thuật. Adrenaline rút đi, nhưng dư âm của sự cố vừa rồi vẫn còn đọng lại rõ rệt trong tâm trí anh. Hình ảnh ngọn lửa đỏ cam bùng lên và tấm khiên bạc loé sáng, chặn đứng dòng dung dịch nóng rẫy chỉ trong tích tắc...

"Gia sư Moon này..." Hyunjoon lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Hyeonjun đang cất đũa phép vào túi áo trong, hơi khựng lại. "Sao ạ?"

"Cái phép lúc nãy em dùng... Protego Glacius đó... em không đọc thần chú?"

Hyeonjun im lặng, cất nốt cây đũa phép vào túi. Cậu liếc nhìn Hyunjoon, rồi lại nhìn xuống cặp sách của mình. "Chỉ là... biến thể phòng thủ nâng cao thôi."

"Nâng cao?" Hyunjoon ngạc nhiên, bước tới một bước. "Nhưng... trông nó mạnh hơn rất nhiều so với bất cứ thứ gì bọn anh được học ở Năm 7. Cái khiên đó... và tốc độ... Em..."

Hyeonjun khẽ cắn môi dưới. Cậu ngập ngừng một giây, ngón tay vô thức miết lên nắp cặp sách, như thể đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không.

Cuối cùng, cậu thở hắt ra một hơi. "Em... em cần chuẩn bị cho kỳ tuyển chọn, nó yêu cầu kỹ năng thực chiến cao."

"Kỳ tuyển chọn?" Hyunjoon nhíu mày. Kỳ tuyển chọn của câu lạc bộ Duelling sao?

"Không phải Nghệ thuật Hắc ám!" Hyeonjun đột ngột nói, giọng không tự chủ được mà cao hơn một bậc.

Choi Hyunjoon giật mình, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt đầy phòng thủ của Moon Hyeonjun. Anh ngơ ngác. "Hả? Anh đâu có..."

"Em biết người ta hay nghĩ gì," Hyeonjun gấp gáp tiếp lời. "Slytherin, hầm tối, bùa chú lạ... Nhưng em không tập mấy thứ đó. Đó là bùa Bảo vệ. Em thề. Em không có hứng thú với Nghệ thuật Hắc ám."

Hyunjoon chớp mắt. Anh nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu Huynh trưởng luôn tỏ ra lạnh lùng này. Cậu ấy... sợ anh hiểu lầm à?

Một cảm giác mềm mại len lỏi vào lòng Hyunjoon.

"Anh biết mà," Hyunjoon mỉm cười. "Anh đâu có nghĩ thế. Em vừa dùng nó để cứu anh mà. Phép thuật bảo vệ người khác... sao có thể là hắc ám được?"

Vai Hyeonjun chùng xuống. Cậu hít một hơi để bình tĩnh lại, đồng thời quay đi để tránh ánh mắt của anh, vành tai hơi đỏ lên vì xấu hổ do phản ứng thái quá vừa rồi.

"Anh... anh hứa không nói cho ai biết nhé," cậu lí nhí. "Kể cả Minhyung hay Minseok. Chuyện em tập luyện ấy."

"Anh hứa," Hyunjoon gật đầu. Thấy vai cậu vẫn còn căng cứng, anh bồi thêm. "Tuyệt đối! Anh sẽ không nói một lời nào hết!"

Hyeonjun nhìn anh chằm chằm thêm một giây, rồi khẽ gật đầu.

"Em... giỏi thật đấy," Hyunjoon buột miệng nói, cố gắng xua tan bầu không khí căng thẳng. "Chắc chắn em sẽ vượt qua cái kỳ tuyển chọn đó thôi. Dù nó là gì đi nữa."

Hyeonjun nhìn anh, ánh mắt lấp lánh một tia cảm xúc phức tạp. Cậu im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ hỏi ngược lại.

"Vậy còn anh?"

Hyunjoon chớp mắt. "Anh?"

"Ừm," Hyeonjun nói. "Tại sao lại cố gắng với môn Độc dược này đến vậy? Em thấy rõ là anh không thích nó. Anh vật lộn với từng kỹ thuật cơ bản. Vậy tại sao?"

Hyunjoon sững sờ trước câu hỏi thẳng thắn đó. Anh nghĩ mình đã giấu rất kỹ rồi mà cậu ấy còn thấy cả sự chán ghét của anh? Anh ngập ngừng, tay vô thức mân mê cây đũa phép của mình. "À... thì..."

Anh hít một hơi, cảm thấy mình cũng nên thành thật. "Anh muốn trở thành Lương Y. Ở Bệnh viện St. Mungo. Và... N.E.W.T. Độc dược là môn bắt buộc..." Giọng anh có chút mệt mỏi và cam chịu.

Hyeonjun nhìn anh chăm chú. Cậu khẽ nghiêng đầu. "Đó là lý do anh hay giúp bà Pomfrey ở Bệnh xá à?"

Hyunjoon giật mình ngẩng lên. "Sao... sao em biết?" Anh không nhớ mình đã từng bắt gặp Moon Hyeonjun lúc anh giúp việc ở bệnh xá.

Hyeonjun chỉ nhún vai một cái. Cậu quay đi, sắp xếp lại mấy lọ nguyên liệu trên bàn. "Quan sát là thấy mà."

Cậu dừng lại một chút, tay mân mê một lọ thủy tinh rỗng, rồi nói thêm. "Anh có vẻ rất kiên nhẫn với mấy vết thương nhỏ. Không phải ai cũng làm được."

Lời nhận xét bất ngờ đó giống như một ngọn lửa ấm áp vừa được nhóm lên dưới tầng hầm lạnh lẽo. Một hơi ấm lan tỏa khắp lồng ngực Hyunjoon. Anh vội cúi đầu, cảm thấy vành tai mình nóng bừng lên. Một nụ cười nhỏ, ngượng ngùng khẽ nở trên môi. Anh lúng túng đưa tay lên, chỉnh lại gọng kính của mình.

"Cảm ơn em... Gia sư Moon."

Hyeonjun đang cài cặp sách thì khựng lại. Cậu quay lại, định nói gì đó rồi lại thôi. Cậu khẽ hắng giọng, không hiểu sao lại có vẻ hơi bối rối. Đúng lúc đó, đồng hồ của Hyeonjun kêu một tiếng bíp, phá vỡ khoảnh khắc kỳ lạ vừa rồi.

"Hết giờ rồi," Hyeonjun vội vàng đeo cặp lên vai rồi bước nhanh ra cửa, nhưng khi tay vừa chạm vào vòng sắt trên cửa, cậu dừng lại. Cậu quay đầu nhìn Hyunjoon một lần cuối.

"Gọi Hyeonjun là được rồi."

Rồi cậu mở cửa và biến mất vào hành lang. Tiếng bước chân vội vã của Hyeonjun xa dần, nhưng dư âm của câu nói cuối cùng vẫn còn vang vảng trong không gian phòng tự học.

Hyeonjun?

Anh vô thức đưa tay lên chạm vào vành tai vẫn còn hơi đỏ. Anh đứng đó một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào khoảng không tối tăm mà Hyeonjun vừa biến mất, rồi mới chậm chạp đeo cặp sách lên vai và bước đi.

Bước chân anh trên đường trở về tháp Gryffindor tối nay có phần lơ đãng. Tiếng vút của một bùa Lú lẫn và tiếng rúc rích ma quái của Peeves vang lên từ một hốc tường gần đó. Con quỷ ấy đang ếm bùa bức tượng Hiệp sĩ Sir Cadogan. Thường ngày, Hyunjoon sẽ giật mình và né vội. Tối nay, anh lại đi qua mà chẳng hề nhận ra.

Tâm trí anh bị kẹt lại dưới tầng hầm, tua đi tua lại cuộn băng hình ban nãy: ngọn lửa đỏ cam bùng lên, tiếng rít đáng sợ, và rồi cảm giác cánh tay rắn chắc đó tóm lấy anh, kéo anh ra sau. Đồng thời, một tấm khiên bạc loé lên chặn đứng dòng dung dịch nóng rẫy.

Phép thuật cao cấp.

Suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại. Một học sinh Năm 5... có thể thi triển Protego Glacius ở cấp độ N.E.W.T. một cách hoàn hảo, không cần niệm chú, trong một tình huống khẩn cấp.

...Anh có vẻ rất kiên nhẫn với mấy vết thương nhỏ. Không phải ai cũng làm được.

Và rồi, là lời công nhận của Hyeonjun về điều duy nhất anh tự tin ở bản thân mình, điều mà anh nghĩ chẳng ai thèm để tâm đến.

Hyunjoon nhận ra mình đã đi qua lối rẽ về tháp Gryffindor từ lúc nào không hay. Bàn chân anh trong vô thức rẽ trái, hướng về phía Bệnh xá. Giờ này bà Pomfrey đã nghỉ, nhưng anh cần... anh cũng không rõ mình cần gì.

Anh đẩy cánh cửa nặng nề. Bệnh xá vắng lặng. Ánh trăng lạnh lẽo tràn qua những ô cửa sổ cao vút, hắt những vệt sáng bạc xuống sàn đá trống trơn. Mùi thảo dược khô và độc dược quen thuộc bao trùm lấy anh. Nó làm anh bình tâm lại.

Anh đi dọc theo dãy giường trống, tay lướt nhẹ qua tấm ga trải giường được gấp thẳng thớm. Anh đến bên tủ đựng đồ băng bó, tự động kiểm tra lại các cuộn băng, sắp xếp chúng lại theo đúng kích cỡ. Anh lau sạch một vệt thuốc mỡ dính trên lọ Thuốc An Thần, xoay nhãn của chúng ra ngoài, thẳng hàng tăm tắp. Động tác của anh tỉ mỉ, chính xác.

Em ấy làm gì cũng xuất sắc. Còn mình...

Anh nhìn bàn tay mình dưới ánh trăng. Bàn tay vụng về suýt làm nổ vạc. Phải rồi. Anh phải làm được. Ước mơ của anh cũng quan trọng. Anh không thể là gã Gryffindor ngơ ngác bị từ chối khỏi St. Mungo chỉ vì thất bại môn Độc dược chết tiệt.

Anh đặt lọ thuốc cuối cùng xuống, thẳng hàng một cách hoàn hảo. Xong. Anh lùi lại một bước, nhìn chiếc tủ giờ đã ngăn nắp, trật tự. Sự hỗn loạn trong tâm trí anh dường như cũng đã được sắp xếp lại, giống như cái tủ này.

Anh rời Bệnh xá với một quyết tâm mới mẻ. Đường về tháp Gryffindor dẫn anh đi ngang qua con đường mòn bên cạnh sân Quidditch. Sân vận động khổng lồ giờ đây chìm trong im lặng, chỉ có ánh trăng bạc rọi xuống, biến mặt cỏ xanh thành một màu xám bạc ma mị. Anh đã định bước đi thật nhanh qua đó, nhưng khi đến gần, anh nghe thấy một tiếng VÚT sắc lẹm.

Anh dừng lại, quay đầu nhìn về phía sân.

Trên sân chỉ có một bóng người duy nhất, trong bộ đồng phục Quidditch, đang lao vút trên không trung. Dưới ánh trăng, màu bạc trên áo chùng loé lên. Đồng phục Slytherin.

Bóng người đó đang luyện tập. Một mình. Người ấy bẻ cua một góc 90 độ, bổ nhào, rồi lại vút lên, đuổi theo một vật thể vàng lấp lánh đang bay loạn xạ. Động tác nhanh, chính xác và dứt khoát.

Hyunjoon đứng như trời trồng sau hàng cây trong bóng tối. Tầm thủ nhà Slytherin chỉ có một.

Moon Hyeonjun.

Cậu ấy đang luyện tập một mình, trong đêm, sau khi vừa vật lộn với một tên Gryffindor Năm 7 vụng về. Những lời bàn tán của Seonghoon và Ruhan trong giờ Độc dược hôm nọ bất chợt dội về trong tâm trí anh.

"...Choi Wooje, Năm 3, con nhà nòi... Slytherin đang siết lịch tập... tìm mọi cách để hạ bệ cậu ta..."

Hyunjoon siết chặt tay vào vạt áo chùng. Hóa ra là thật.

Người ta trong Đại Sảnh Đường xì xào rằng cậu ta lạnh lùng, khó gần, một tảng băng Slytherin kiêu ngạo đến mức học sinh cùng nhà còn không chơi cùng. Những lời bàn tán đó, có lẽ bọn họ nói đúng. Cậu ta lạnh lùng. Nhưng sự lạnh lùng đó có lẽ là lớp áo giáp duy nhất để cậu ta trụ vững trước hàng núi áp lực đang đè nặng lên vai.

Hyunjoon chợt nhận ra. Kỳ thi O.W.L.s đang đến gần. Cậu ta là Huynh trưởng, phải đi tuần tra. Cậu ta là Tầm thủ chủ lực của đội tuyển, phải luyện tập. Thậm chí, còn đang đứng trước nguy cơ bị thay thế, đang phải gồng mình lên để chứng minh bản thân từng giây từng phút... vậy mà vẫn dành ra thời gian hiếm hoi của mình để kiên nhẫn dạy một đàn anh cách thực hành độc dược cho đúng, không một lời than vãn, không một cái đảo mắt coi thường.

Một người có tài năng thiên bẩm đến đáng sợ, mà lại đang nỗ lực gấp đôi người thường.

Một cảm giác tội lỗi mơ hồ dâng lên, đắng ngắt trong cổ họng Hyunjoon.

Hyeonjun đang chiến đấu cho vị trí của mình bằng mọi giá, bằng mồ hôi và sự nỗ lực trong đêm tối. Còn anh? Chỉ vì một môn học khó, anh đã chùn bước, đã muốn buông xuôi, thậm chí còn từng lén lút nghĩ đến phương án dự phòng hèn nhát. Anh thật yếu đuối làm sao.

Choi Hyunjoon hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn bóng dáng cậu huynh trưởng Slytherin năm 5 tiếp tục trình diễn một loạt kỹ năng bay điêu luyện. Tiếng gió VÚT lên sắc lẹm khi cậu đột ngột bổ nhào thẳng đứng, kéo lên ngay khi chỉ còn cách mặt cỏ vài mét, rồi lại lượn vòng 180 độ mà không hề giảm tốc.

Trái Snitch vàng lấp lánh như một đốm sáng nhỏ bé, cố gắng lẩn trốn trong ánh trăng, nhưng Hyeonjun bám riết như một con diều hâu. Hyunjoon có thể thấy cậu ta nghiêng mình, ép chiếc chổi tăng tốc lần cuối cùng. Trong một chuyển động mượt mà, cánh tay trong bộ đồng phục Slytherin vươn ra. Bàn tay siết chặt.

Xong.

Cậu ta giảm tốc, lượn một vòng rộng rồi đáp xuống mặt cỏ. Tiếng đế giày lún nhẹ xuống lớp cỏ ẩm ướt chỉ cách chỗ đứng của Hyunjoon chưa đầy mười mét.

Ánh trăng rọi xuống, soi tỏ hình bóng Hyeonjun. Cậu thở dốc, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ dưới lớp áo chùng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, vài sợi tóc đen bết lại, dính vào gọng kính. Cậu ta mở bàn tay đang siết chặt. Trái Snitch vàng bé nhỏ đập cánh yếu ớt, tuyệt vọng trong lòng bàn tay cậu.

Nhìn hình ảnh đó, một nụ cười nhẹ, kiên định từ từ nở trên môi anh. Anh chỉnh lại gọng kính, rồi lững thững bước về phía tháp Gryffindor. Anh biết mình phải làm gì. Đêm nay, anh đã thấy một đàn em Năm 5 chiến đấu cho vị trí của mình như thế nào.

Giờ đến lượt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co