Truyen3h.Co

[2HJ] silencio

Chương 44

dauhungoithien

Chút nắng chiều dịu dàng của những ngày cuối tháng mười hai lười biếng lách qua khung cửa sổ, rải lên sàn gỗ những vệt sáng xám nhạt nhòa. Choi Hyunjoon rùng mình một cái khi những ngón tay chạm vào thanh tay cầm kim loại lạnh buốt trên tủ lạnh. Tiếng mút cao su vang lên một cái phập, kéo theo luồng hơi buốt giá phả thẳng vào mặt anh. Dưới ánh đèn led, vài ba loại thực phẩm ít ỏi nằm rải rác trên kệ kính trông vô cùng thảm hại, hoàn toàn không đủ để nấu một bữa ăn tử tế.

"Tuyệt thật... bánh mỳ cũng hết nữa..."

Anh thở dài, khép cửa tủ lại rồi quay người nhìn về phía phòng khách. Moon Hyeonjun đang ngồi tựa lưng vào sofa, hai chân dài vắt chéo, mắt dán vào cuốn dược điển Muggle dày cộp. Nhìn bờ vai vẫn đang được băng bó, anh thầm nhủ trong đầu một danh sách những nguyên liệu tươi ngon cần mua để tẩm bổ cho cậu rồi vớ lấy chiếc ví trên bàn và dặn dò:

"Anh phải chạy ù ra siêu thị dưới phố mua ít đồ nấu bữa trưa. Em cứ nằm đấy nghỉ đi, cái vai... hạn chế cử động mạnh nghe chư-?"

Lời còn chưa dứt, tiếng lật giấy sột soạt đã đột ngột dừng lại. Thẳng tay gấp quyển sách dày cộp, cậu thiếu gia họ Moon bật dậy, đôi chân dài chỉ cần sải hai bước đã tiếp cận anh sát rạt:

"Em đi với."

Hyunjoon quay đầu, nhướng mày nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Anh đánh mắt từ bờ vai rộng, khung xương cao lớn nổi bật cho đến gương mặt góc cạnh sắc sảo phảng phất thứ khí chất cao quý, xa cách đặc trưng của giới thuần huyết. Thử tưởng tượng cái bản mặt điển trai này đứng giữa dòng người chen chúc ở siêu thị Muggle, tay cầm hộp sữa bò bối rối nhìn mã vạch, hoặc lơ ngơ rút ra một nắm đồng Galleons vàng chóe để trả tiền cho bà thím thu ngân... Nghĩ thôi đã thấy một thảm họa.

"Không được," Hyunjoon lắc đầu quầy quậy, đẩy Hyeonjun lùi lại một bước. "Siêu thị giờ này đông nghịt, toàn các bà nội trợ thôi. Em nhìn lại mình xem, bước ra đấy với cái thần thái này, lại còn mù tịt về tiền Muggle, người ta không bu lại tưởng công tử thất lạc mới là lạ. Anh muốn đi nhanh về nhanh."

"Em sẽ không lơ ngơ," Hyeonjun nhíu mày phản đối.

Chẳng thèm đợi anh đồng ý, cậu đã nhanh tay vơ lấy chiếc áo khoác măng tô trên giá treo khoác lên người. Chiếc áo vốn có phom rộng, mặc trên người Hyunjoon thì lùng bùng buông thõng, vậy mà vừa ngự trên khung vai vuông vức của Hyeonjun liền lập tức đổi dáng. Từng đường cắt may bỗng chốc trở nên sắc nét, đứng phom, phơi bày trọn vẹn khí chất cao ngạo bẩm sinh chẳng khác nào một siêu mẫu đang sải bước trên sàn catwalk Muggle. Sự tương phản rõ rệt này khiến Hyunjoon không khỏi cảm thấy có chút bất công.

Thấy anh cứ ngẩn người không phản ứng, Hyeonjun rướn người tới gần, đôi mắt đen láy mở to dán chặt vào anh, trưng ra bộ dạng vô cùng mong chờ: "Em sẽ im lặng đi sau anh như một cái bóng. Được chưa?"

Hyunjoon vốn định mở miệng can thêm vài câu, nhưng đối diện với ánh mắt cún con này, mọi lý lẽ liền bay sạch. Anh thở dài thườn thượt, bất lực đầu hàng:

"Được rồi. Nhưng ra ngoài phải tuyệt đối nghe lời anh. Cấm sờ soạng lung tung vào đồ đạc, và đặc biệt là cấm chạm vào đũa phép."

"Tuân lệnh!"

Khóe môi Hyeonjun nhếch lên, tạo thành một độ cong rạng rỡ. Nụ cười ấy chói mắt đến mức Hyunjoon phải vội vàng quay mặt sang hướng khác, cố tình ho hắng vài tiếng để che giấu vành tai đã sớm đỏ ửng.

Một dấu chấm hỏi lớn cùng lúc đó tự động hiện lên trong đầu: Rốt cuộc anh bị cái quái gì thế này? Tại sao anh lại không thể nói "không" với Moon Hyeonjun? Sự kiên định của một Gryffindor đâu rồi? Anh nghiêm túc tự hỏi bản thân xem có phải mình đang dính một cái bùa lú hay tình dược nào không, mà tại sao năm lần bảy lượt cứ đối diện với tên nhóc này là mọi phòng tuyến của anh đều tự động rã đám.

Chẳng lẽ chỉ vì cậu ta đẹp trai sao? Hay là vì cái khí chất áp đảo kia? Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã bị Hyunjoon dứt khoát gạt phăng đi vì quá mất mặt. Anh tự cảnh cáo bản thân phải lập tức chấn chỉnh lại thái độ, không thể để đứa nhỏ này dắt mũi thêm một giây nào nữa. Anh phải thiết lập lại ranh giới, lấy lại cái uy nghiêm vốn có của một đàn anh, tuyệt đối không được phép để bản thân tiếp tục mềm nhũn ra trước bất kỳ lời làm nũng nào của cậu ta nữa.

Nghĩ là làm, anh tiến lại gần, kéo hai vạt áo lại cho cậu cho thẳng thớm, rồi tóm lấy chiếc khăn len dày sụ đang bị cậu vắt hờ bên vai. Anh vắt chéo khăn ra sau gáy cậu rồi kéo ngược về phía trước, chỉnh lại cho gọn gàng rồi kéo cao mép vải lên tận mũi, chỉ chừa lại đôi mắt đen láy đằng sau gọng kính kia. Cậu Huynh trưởng Slytherin hơi cúi đầu xuống để anh dễ thao tác, ngoan ngoãn tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng này.

Quấn khăn xong xuôi, Moon Hyeonjun xoay người bước ra bục cửa. Cậu khom lưng, hai tay thoăn thoắt điều chỉnh gót dày rồi đứng bật dậy. Động tác vô cùng dứt khoát, vững vàng. Đứng ở phía sau chứng kiến một màn này, Choi Hyunjoon cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Anh nheo mắt, dán chặt vào bờ vai cử động vô cùng mượt mà dưới lớp áo khoác kia.

Khoan đã.

Sức hồi phục của cậu đúng là tốt thật, nhưng mà để biến đổi từ vô cùng đau đớn thành linh hoạt, mượt mà chỉ sau vài tiếng đồng hồ thì quá bất thường rồi. Nhìn cái cách khớp vai của Hyeonjun xoay một vòng tự nhiên để kéo thẳng vạt áo, đôi mắt Hyunjoon bất giác nheo lại thành một đường chỉ nhỏ.

Nếu lúc này cậu ta tràn trề sinh lực như thế, thì cái bộ dạng rệu rã, yếu ớt tội nghiệp lúc 3 giờ sáng nay... rốt cuộc là thế nào?

Ký ức sáng sớm nay lại ùa về...

Ba giờ sáng, căn hộ chìm sâu vào màn đêm tĩnh mịch. Tiếng động duy nhất có thể nghe được là tiếng gió thi thoảng rít qua khe cửa sổ. Lúc ấy, Hyunjoon đang đắm chìm trong cơn mộng mị thì một âm thanh đứt quãng, nghẹn ngào vang lên ngay sát bên tai.

"Ưm... Hyung... đau... Buốt lắm..."

Tiếng rên rỉ kìm nén nhỏ xíu run rẩy hệt như một chú mèo nhỏ vang lên, lập tức đánh thức bản năng Lương Y của anh trước cả khi lý trí kịp tỉnh táo. Tay Hyunjoon theo phản xạ quờ quạng trên không, rồi tìm được vị trí áp lòng bàn tay lên trán người bên cạnh.

"Sao thế?" Giọng anh khàn đặc lại đầy lo lắng. "Vai lại nhức sao? Hay là bị sốt rồi?"

Dưới luồng ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn đường neo đậu bên ngoài, anh chỉ kịp nhìn thấy Hyeonjun đang co rúm người lại dưới lớp chăn bông, đôi lông mày nhíu chặt trong đau đớn, mái tóc rối bù cứ liên tục dụi dụi vào hõm cổ anh để tìm kiếm sự che chở.

"Nó cứng ngắc rồi..." Hơi thở nóng hổi của Hyeonjun trực tiếp phả lên xương quai xanh của anh, kèm theo đó là tiếng thở dốc nặng nề. "Em không nhấc nổi tay lên... Sợ phế mất... Anh... anh xoa bóp giúp em một chút được không?"

Tưởng tượng gương mặt nhợt nhạt cùng cái siết tay yếu ớt, run rẩy của em người yêu, anh vội vàng ngồi bật dậy, cuống quýt đáp:

"Được rồi, để anh xem nào. Thả lỏng người ra, đừng gồng."

Trong không gian chật chội và tối om, Hyunjoon bất giác nhớ đến một chương sách về vật lý trị liệu của Muggle mà anh từng nghiên cứu qua. Nghĩ những kiến thức trong đó có thể sẽ giúp được Hyeonjun, anh lập tức vén gấu áo phông trên người cậu, rồi luồn bàn tay vào bên trong để tiếp cận vùng bả vai mà cậu đang ôm chặt lấy.

Theo sách, đối với các trường hợp cơ bắp bị co rút, người chữa trị cần cố định gốc bàn tay, dùng lực từ các đầu ngón miết dọc để ép dải cơ đang thắt nút phải duỗi thẳng ra. Thế nhưng, ngay khi năm đầu ngón tay anh vừa chạm vào khối cơ vai và bắp tay của Hyeonjun, các dải cơ không hề có cái sự cứng ngắc như trong sách miêu tả. Chúng mềm mại, đàn hồi và nhạy cảm đến mức chỉ cần anh khẽ ấn nhẹ một cái là cả cơ thể cậu đã rung lên đáp trả.

Hyunjoon khựng lại, năm đầu ngón tay lơ lửng giữa không trung. Anh nhỏ giọng thì thầm: "Có đúng chỗ này không?"

Một tiếng rên rỉ trầm khàn lập tức phả thẳng vào cần cổ anh. Hyeonjun cựa quậy, rướn người nhích lại gần hơn: "Không phải... ở dưới nữa cơ..."

Theo phản xạ, Hyunjoon dời tay xuống dưới. Nhưng cái gọi là "ở dưới" trong không gian mập mờ này hoàn toàn bị chệch hướng bởi một chuyển động vi diệu của người bên cạnh. Hyeonjun đột ngột xoay nửa thân trên, vô tình tạo thành một lối đi tự nhiên dẫn dắt mu bàn tay Hyunjoon trượt dọc theo đường cong mạn sườn, rồi lấn dần sang phía trước.

Lòng bàn tay anh bất đắc dĩ lướt qua những thớ cơ liên sườn săn chắc, dải cơ bụng uốn lượn rồi dừng lại trên vòm ngực rắn rỏi. Đúng lúc Hyunjoon đang căng mắt cố định vị xem rốt cuộc "điểm đau" của đối phương nằm ở đâu, đầu ngón tay cái của anh vô tình sượt qua vật nhô lên nơi đầu ngực cậu.

Bùm.

Một luồng điện ngay lập tức kích nổ, chạy thẳng từ đầu ngón tay lên đại não. Hyunjoon giật thót, tim trong lồng ngực nảy lên thình thịch. Anh hoảng hốt thu tay, hai bên vành tai đã sớm nóng ran như lửa đốt. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tay anh vừa có xu hướng rời đi, lồng ngực Hyeonjun đã phập phồng rướn tới, chủ động áp chặt lấy lòng bàn tay đang đông cứng của anh. Bờ vai rộng khẽ run lên, rồi một tiếng thở dốc trầm thấp dán chặt lấy vành tai anh:

"Đúng chỗ đấy rồi... Đang nhức lắm..."

Máu trong người Hyunjoon lập tức sôi lên sùng sục, đầu óc quay cuồng hệt như vừa nốc cạn cả một vạc bùa lú. Cái vị trí nhạy cảm này... trong mấy cuốn sách vật lý trị liệu của Muggle làm quái gì có ghi? Có bác sỹ nào chữa chấn thương bả vai bằng cách vuốt ve ngực và cơ bụng người ta thế này đâu chứ?

Thế nhưng, đối diện với tiếng thở dốc nhè nhẹ và cái rướn người ỷ lại kia, mọi suy nghĩ lý trí cứ như vậy mà dễ dàng bị bẻ gãy. Hyunjoon cắn môi, tự tìm cho mình một cái cớ vô cùng gượng ép và ngớ ngẩn: "Chỗ này... tuy trong sách không thấy ghi, nhưng nếu mình làm đúng kỹ thuật, lực tay vừa vặn... thì chắc cũng giúp thông suốt khí huyết, hỗ trợ tuần hoàn toàn thân thôi."

Nghĩ đoạn, Hyunjoon ngại ngùng nhích ngón tay, chầm chậm di chuyển dưới lớp vải. Các đầu ngón tay run rẩy lướt qua lồng ngực săn chắc rồi trượt dần xuống các múi cơ bụng. Ngay khoảnh khắc bàn tay áp lên những múi cơ ấm nóng, hình ảnh trong phòng tắm lúc chập tối bất chợt dội về.

Hyunjoon nhớ lại những thớ cơ cuộn lên dưới làn hơi nước, nhớ đến bờ vai rộng và vòm ngực vững chãi mà lúc nhìn thấy anh đã phải vội vàng quay đi vì xấu hổ. Nhưng thú thật, tận sâu trong thâm tâm, một phần tội lỗi trong anh đã khao khát được chạm vào khối cơ thể này biết bao. Giờ đây, khi những đầu ngón tay thực sự lướt trên làn da mịn màng ấy, cảm nhận sức nóng hừng hực và nhịp tim mạnh mẽ, anh bất chợt thấy cổ họng khô khốc. Bản năng muốn khám phá nhiều hơn nữa cứ thế bành trướng ngoài tầm kiểm soát.

Để kéo lại chút lý trí nên có, anh vội vã chuyển hướng, dùng ngón cái ấn nhẹ vào những thớ cơ quanh bả vai, cố gắng xoay tròn, day ấn để làm mềm cơ theo đúng những gì đã được đọc.

"Ưm... chỗ đó..."

Hyeonjun đột ngột rên lên một tiếng. Âm thanh ấy trầm thấp, khàn đặc và mang theo một tầng nhiệt lượng ám muội, rung lên từ tận sâu trong lồng ngực cậu rồi vang vọng khắp không gian tĩnh mịch.

Ngón tay Hyunjoon triệt để đông cứng.

Máu nóng rần rần dồn thẳng lên đỉnh đầu, nhuộm đỏ bừng cả gương mặt. Trong bóng tối mịt mờ, khi thị giác bị tước đoạt, xúc giác và khứu giác bỗng trở nên nhạy bén gấp trăm lần. Anh cảm nhận rõ mồn một lồng ngực săn chắc của cậu đang phập phồng dữ dội dưới lòng bàn tay mình, ngửi thấy cả mùi hương nam tính nồng nàn tỏa ra từ cơ thể cậu.

Và tệ hơn, cơ thể anh bắt đầu phản chủ. Một luồng nhiệt nóng bỏng như lửa đốt chạy dọc sống lưng, rồi chầm chậm tụ lại nơi bụng dưới thành một dòng chảy rạo rực, bồn chồn khó tả.

Mày đang làm cái quái gì vậy, Choi Hyunjoon?

Anh gào thét trong đầu, tự sỉ vả bản thân một cách không thương tiếc. Em ấy là bệnh nhân! Em ấy đang phải chịu đau đớn! Em ấy còn kém mày tận hai tuổi! Mày là cái đồ biến thái đồi trụy, lợi dụng lúc người ta yếu ớt để thỏa mãn những ý nghĩ dơ bẩn!

Mặc cảm tội lỗi dâng cao, Hyunjoon dứt khoát thu lực, định bụng rút phắt bàn tay đang luồn dưới lớp áo phông về để chấm dứt trò chơi nguy hiểm này. Nhưng ngay khoảnh khắc năm đầu ngón tay anh vừa lùi lại một phân, Hyeonjun đột ngột cựa mình.

"Đau cả ở dưới nữa..."

Thanh âm trầm thấp lúc này bỗng dưng mang một sức hút ma mị khó cưỡng. Hơi thở nóng hổi phả thẳng vào vành tai nhạy cảm, khiến Hyunjoon bối rối vô thức rụt cổ lại.

"Dưới... dưới nào?"

Hyunjoon lắp bắp, hai cánh môi run rẩy chà sát vào nhau, thanh âm phát ra khô khốc.

"Đây này..."

Hyeonjun đáp, nhưng cậu thậm chí còn chẳng chỉ cho anh vị trí. Thay vào đó, cánh tay rắn rỏi bất ngờ trườn lên, mượt mà và dứt khoát luồn vào bên trong lớp áo phông lùng bùng. Bàn tay ấm nóng đột ngột di chuyển lên làn da trần trụi phía sau lưng Hyunjoon, lướt dọc sống lưng, kích nổ một luồng điện cao thế khiến cả cơ thể anh run lên bần bật. Chưa kịp để anh định hình, bàn tay hư hỏng ấy đã trượt xuống thấp hơn, năm ngón tay siết chặt lấy vùng thắt lưng nhỏ nhắn rồi ghì chặt vào hông, kéo giật về phía mình.

"Hyeonjun!" Hyunjoon thốt lên. "Em làm cái gì..."

Còn chưa kịp nói hết câu, một sức mạnh áp đảo đột ngột bộc phát. Ngay sau đó là tiếng vải vóc ma sát cùng tiếng nệm lò xo nện xuống một cái bịch. Cả cơ thể Hyunjoon cũng rơi xuống lớp đệm mềm mại. Chỉ trong chớp mắt, cái bóng đen cao lớn của Hyeonjun đã đổ ụp xuống, đem toàn bộ luồng nhiệt lượng hừng hực ép chặt lấy anh.

Cậu dùng đầu gối chèn vào chính giữa, dứt khoát tách mở hai chân anh ra rồi hạ thấp trọng tâm, khóa chặt hông anh vào mặt nệm thành một gọng kìm kiên cố. Qua lớp vải mỏng manh, một vật cứng rắn, nóng bỏng trực tiếp ma sát lên vùng đùi non, khiến từng tế bào trên da thịt Hyunjoon đều phát run vì kích thích.

Giữa khoảng không tăm tối, đôi mắt Hyunjoon mở trân trân nhìn cái bóng đang áp đảo chính mình, lồng ngực phập phồng điên cuồng. Sức nóng hầm hập từ vị trí tiếp xúc giữa hai cơ thể như một mồi lửa khiến đại não anh rơi vào trạng thái quá tải, dây thần kinh trung ương liên tục phát ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm.

Anh muốn đẩy cậu ra. Thậm chí, hai bàn tay đã áp lên vai cậu, nhưng ma sát rạo rực bên dưới lại khiến các đầu ngón tay anh nhũn ra như nước. Trong cơn bấn loạn tột độ, để ngăn bản thân không bị nhấn chìm vào vũng lầy này, Hyunjoon hoảng loạn bấu víu lấy lý do duy nhất còn sót lại trong đầu. Anh cố nén tiếng rên rỉ, bật ra âm thanh hoảng hốt hòng kéo lại chút lý trí đang lung lay:

"Hyeonjun! Tay em! Vết thương..."

"Đừng dừng lại."

Cậu cúi đầu, hé miệng ngậm chặt lấy vành tai đã đỏ bừng lên vì kích thích, kéo theo đầu lưỡi ẩm ướt trượt thành một vòng tròn nhỏ. Cùng lúc đó, bàn tay hư hỏng đã luồn qua thắt lưng, trượt dọc theo phiến vải mỏng rồi trực tiếp chạm thẳng vào vùng đùi non nhạy cảm bên trong. Sự tiếp xúc da thịt đột ngột ấy khiến toàn thân Hyunjoon căng cứng, rồi ngay lập tức mềm nhũn ra, run rẩy đầu hàng dưới lòng bàn tay ma mị kia.

"Anh xoa cho em..." Giọng Hyeonjun khàn đặc gối sát bên tai, kéo theo luồng khí hầm hập phả vào hõm cổ nhạy cảm, triệt để thiêu rụi mảnh phòng tuyến cuối cùng, "...thì em cũng xoa cho anh. Công bằng mà."

Dải âm thanh trầm thấp đầy mị lực ấy như một cú hích đánh sập chút lý trí tàn tạ. Tai Hyunjoon ù đi, đầu óc trống rỗng chỉ còn tiếng oong oong dồn dập. Xúc cảm gây nghiện nơi đùi non, sức nặng áp đảo từ khối cơ thể to lớn đang đè nghiến phía trên, cùng tiếng thở dốc nặng nề liên kết lại thành một cơn lốc quét sạch mọi nhận thức đạo đức. Sống lưng anh hoàn toàn hóa lỏng, mười đầu ngón tay buông thõng bất lực.

Giữa cơn mê man đầy cám dỗ, một thứ khát vọng tội lỗi âm ỉ bùng cháy. Mười đầu ngón chân vô thức co rụt lại, vòng eo khẽ nhích lên một chút, thành thật nương theo lòng bàn tay hư hỏng kia. Anh muốn đầu hàng, muốn để bản năng hoang dại dẫn lối và bị nuốt chửng bởi sự cuồng nhiệt của đứa trẻ to xác này.

"Nhưng... tay em... "

Thanh âm bật ra khỏi vòm họng chỉ còn là những tiếng rên rỉ hổn hển, đứt quãng. Lòng bàn tay dán hờ trên vòm ngực Hyeonjun mềm nhũn đẩy một cái. Đó là một sự phản kháng yếu ớt đến mức bản thân anh cũng thấy giả tạo.

Câu kháng cự yếu ớt của Hyunjoon vừa rời khỏi kẽ răng đã lập tức bị nuốt chửng hoàn toàn. Hyeonjun cúi rạp người xuống, đem vòm môi nóng bỏng của mình đóng đinh lên đôi môi đang hé mở của anh. Không có bất kỳ màn dạo đầu kiên nhẫn hay thăm dò nhẹ nhàng nào, nụ hôn giáng xuống mang tính áp chế tuyệt đối. Khớp hàm bị sức ép của đôi môi cậu cưỡng chế mở rộng.

Đầu lưỡi Hyeonjun thành thục trườn vào, dứt khoát quấn rít lấy đầu lưỡi anh mà điên cuồng càn quét. Tiếng mút mát ướt át vang lên giữa không gian tĩnh mịch, hòa cùng nhịp thở bị tước đoạt của người dưới thân khi cậu liên tục đổi góc nghiêng, phóng đại sự ám muội lên gấp trăm lần. Cậu găm chặt lấy anh, ép nụ hôn sâu đến mức như muốn đem cả thể xác lẫn linh hồn anh tước đoạt sạch sẽ.

Một tiếng rên vụn vỡ vang lên, rồi ngay lập tức bị bóp nghẹt ngay trong khoang miệng chật hẹp. Đầu lún sâu xuống gối, đôi bàn tay run rẩy vô thức luồn sau làn tóc gáy đẫm mồ hôi của đối phương, ghì nó xuống để nụ hôn càng thêm sâu đậm.

Khi buồng phổi cả hai bắt đầu gào thét vì thiếu oxy, Hyeonjun mới chầm chậm buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của anh. Thế nhưng, đầu lưỡi lại dây dưa kéo theo một vệt nước ẩm ướt từ khóe môi trượt dọc theo đường xương quai hàm sắc nét, rồi đột ngột ghim thẳng vào hõm cổ nhạy cảm. Khớp hàm mở ra, răng nanh không chút khách sáo gặm nhấm lên làn da mềm mại, mút mạnh một cái như muốn đóng lên đó một chiếc ấn ký vĩnh viễn. Hyunjoon nấc lên một tiếng, sống lưng vô thức uốn cong, hai tay bấu chặt lấy bờ vai rộng của cậu khi luồng nhiệt lượng râm ran dọc cổ đánh sập mọi dây thần kinh trung ương.

Thanh âm rên rỉ vụn vỡ ấy vừa lọt vào tai liền hệt như một chiếc công tắc kích thích chí mạng, triệt để châm ngòi cho dã tính đang kìm nén của cậu Huynh trưởng Slytherin. Đôi mắt Hyeonjun tối sầm lại, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề và dồn dập. Lòng bàn tay thô bạo luồn sâu vào trong áo ngủ, dứt khoát đẩy ngược lớp vải chướng mắt lên tận phiến ngực.

Vệt môi ẩm nóng dời khỏi hõm cổ, kéo theo một đường trượt dài qua xương quai xanh gầy guộc rồi găm thẳng vào vòm ngực đang phập phồng dữ dội. Hyeonjun hé môi, ngậm lấy đầu ngực đã sớm sưng cứng vì kích thích. Đầu lưỡi hư hỏng khuấy đảo, day ấn rồi mạnh bạo mút mát. Khoái cảm lập tức hóa thành luồng điện chạy rần rần thẳng lên đỉnh đầu, khiến Hyunjoon sướng đến mức da đầu tê dại. Nước mắt sinh lý ứa ra nơi khóe mi, tiếng rên rỉ cũng không còn cách nào kìm nén được nữa:

"Hye... Hyeonjun... chậm chút... ưm..."

Thanh âm gọi tên nức nở ấy vừa lọt vào tai cũng là lúc sự kiên nhẫn của Hyeonjun bị bẻ gãy. Bàn tay lập tức rời khỏi bắp đùi, thô bạo móc vào cạp quần rồi kéo tuột nó xuống găm chặt ở đầu gối, triệt để phơi bày nửa thân dưới chỉ còn lại lớp quần lót mỏng manh bó sát.

Ngay khi rào cản bên ngoài bị trút bỏ, những đầu ngón tay thô ráp lập tức luồn ra phía sau, vục sâu vào để gom trọn hai khối thịt tròn trịa. Vòng ba của Choi Hyunjoon vốn vô cùng căng mẩy, giờ lại bị nuốt chửng và ép đến biến dạng. Cậu vừa điên cuồng bóp nắn, vừa áp sát môi vào vành tai anh buông lời khen ngợi:

"Eo thon thế này... mông lại mẩy như vậy. Anh đúng là thứ cực phẩm..."

Lời trêu chọc dâm mỹ ấy trực tiếp đánh thẳng vào thính giác, khiến vùng bụng dưới của Hyunjoon lập tức nóng bừng lên. Luồng nhiệt lượng rạo rực, bồn chồn cuộn trào làm hai chân anh không ngừng run rẩy, trong lòng cảm thấy thẹn thùng không thôi, cơ thể theo bản năng co cụm lại.

Không để anh có cơ hội trốn tránh, mười ngón tay đang vục sâu nơi bờ mông siết chặt, nhấc bổng hông anh lên rồi thúc mạnh về phía trước, ép chặt hai vùng hạ bộ căng cứng trực diện ma sát vào nhau. Hyeonjun tiến tới, một lần nữa ngậm lấy đôi môi sưng đỏ, càn quét trọn vẹn khoang miệng mật ngọt và nuốt chửng những tiếng nức nở cuối cùng. Cho đến khi Hyunjoon hoàn toàn thả lỏng, hai tay buông xuôi trên vai cậu, Hyeonjun mới chịu buông tha.

Dưới luồng ánh sáng nhạt nhòa, Choi Hyunjoon hiện ra dưới thân cậu đã hoàn toàn bị đánh sập bởi kích thích quá độ. Đôi mắt anh dại ra, đồng tử mất sạch tiêu cự, đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Khớp hàm trễ xuống, hai cánh môi sưng mọng ẩm ướt mấp máy, từ trong cuống họng bật ra tiếng rên rỉ rách nát, run rẩy nương theo khoái cảm đang càn quét cơ thể:

"Anh... anh muốn..."

Lời thú nhận ấy chẳng khác nào một mồi lửa ném vào kho thuốc súng. Chính Hyeonjun bấy giờ cũng đã căng cứng đến giới hạn. Không chần chừ thêm, bàn tay đang ôm trọn bờ mông tìm đường lách qua cạp quần lót, rồi luồn vào bên trong.

Lòng bàn tay nóng hổi của cậu bao trọn lấy dải nhiệt lượng đang run rẩy kịch liệt của anh, bắt đầu những nhịp vuốt dọc. Sự ma sát dồn dập nhanh chóng ép ra những giọt dịch tình ái trong suốt. Chất dịch ẩm ướt ấy thấm đẫm lòng bàn tay Hyeonjun, bao phủ lên lớp da thịt nhạy cảm và hóa thành thứ dung môi bôi trơn tự nhiên, khiến mỗi cái miết tay càng thêm trơn trượt.

Hyunjoon vô thức ưỡn cong thắt lưng, từ trong cổ họng bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Giữa những âm thanh va chạm dâm mỹ và tiếng mút mát ướt át nơi lòng bàn tay, Hyeonjun cúi đầu, phả hơi thở hầm hập vào vành tai đã đỏ bừng của anh:

"Thích không?"

Đầu óc Hyunjoon lúc này đã sớm tan rã thành một vùng trắng xoá, chẳng còn chút sức lực nào để giữ lại vẻ lý trí thường ngày. Hai mắt anh dại ra trong bóng tối, hai cánh môi sưng mọng mấp máy, từ sâu trong cuống họng vô thức thốt ra lời thú nhận:

"A... thích..."

Tiếng nức nở thành thực đến đáng thương kia như một cú hích, thúc ép lòng bàn tay Hyeonjun đột ngột tăng tốc, gắt gao nghiền nát lớp dịch trơn trượt lên làn da trần trụi của anh. Toàn thân Hyunjoon chao đảo, thần trí mờ mịt sắp sửa bị nhấn chìm hoàn toàn vào vũng lầy hoan lạc.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc phòng tuyến lý trí sắp sửa tan biến hoàn toàn, khi ngón tay cái thô ráp miết một đường lên một điểm nhạy cảm, một luồng hoả lưu bùng nổ, dội thẳng một cú sốc điện ngược lên đại não. Xúc cảm quá tải ấy hóa thành một nỗi sợ hãi tột cùng. Trong cơn hoảng loạn vì phản ứng dâm đãng của chính cơ thể mình, một luồng sấm sét đạo đức bỗng chốc đánh thức lý trí anh. Theo bản năng tự vệ cuối cùng để trốn chạy khỏi thứ dục vọng đáng sợ này, Hyunjoon co đầu gối, dứt khoát tung chân đạp một cú thật mạnh về phía trước.

BỐP!

Tiếng động mạnh bạo vang lên xé toạc không gian đặc quánh sắc dục.

Hyeonjun đang chìm sâu trong cơn mê muội hoàn toàn không kịp có bất kỳ sự phòng bị nào trước sức mạnh bộc phát của anh người yêu. Cậu dính trọn cú đạp vào bụng, mất đà lăn lông lốc từ trên giường xuống sàn gỗ lạnh ngắt.

"Aaaa!"

Tiếng rít đau đớn bật ra. Moon Hyeonjun lập tức co quắp người lại thành một đoàn, bàn tay theo bản năng ôm lấy bả vai phải.

Choi Hyunjoon lập tức bật dậy, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trái tim nện liên hồi như muốn vỡ tung, tiếng ù ù bên màng nhĩ đánh sập mọi dư âm mật ngọt ban nãy. Trên đôi môi sưng đỏ vẫn còn vương lại độ ẩm từ những nụ hôn mãnh liệt, trong lồng ngực nhen nhóm ngọn lửa giận dữ, thế nhưng khi nhìn thấy khối cơ thể to lớn đang quằn quại dưới đất, anh lập tức cảm thấy hối hận.

Anh đã làm cái quái gì thế này? Anh vừa đạp bệnh nhân của mình, người yêu của mình xuống đất!

"Hyeonjun!"

Hyunjoon lập tức lao xuống sàn, đôi tay run rẩy giữ trên không trung ngay sát bờ vai cậu mà chẳng dám chạm vào. "Anh xin lỗi! Hyeonjun ơi, anh xin lỗi... Em có sao không? Anh... anh bị phản xạ tự nhiên... Anh thực sự không cố ý... "

Anh cuống cuồng dùng hết sức để đỡ lấy cậu. Đầu óc hoàn toàn bị nỗi sợ hãi và mặc cảm tội lỗi chiếm đóng. Từng tiếng rên đau đơn, từng cái nhíu mày nhăn mặt của đối phương đều khiến anh tin sái cổ là mình đã làm đau cậu.

Chật vật mãi mới đỡ được Hyeonjun nằm yên vị trở lại trên đệm. Cậu hơi nghiêng đầu chôn nửa mặt vào gối, đôi lông mày cau chặt lại, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng xuýt xoa kịch liệt, đau đớn đến mức... đáng ngờ.

Nhưng một Gryffindor đang hoảng loạn bấy giờ làm sao nhận ra được chứ. Sau đó cả đêm, anh đã cố gắng kéo giãn khoảng cách, lùi ra ngoài mép giường nhất có thể, thiếu điều đem gối chặn giữa cả hai. Anh kéo tấm chăn bông trùm kín mít đến tận cằm, cuộn tròn người lại hòng che giấu bờ vai vẫn còn đang run lên bần bật vì dư âm của trận hoan lạc hụt. Vùng da nơi đùi non và bờ mông căng mẩy vẫn còn râm ran, dính dớp thứ xúc cảm mãnh liệt từ bàn tay hư hỏng lúc nãy, liên tục gào thét đòi hỏi một sự vỗ về mà lý trí anh đã thô bạo chặt đứt.

Suốt phần còn lại của đêm đó, Hyunjoon không tài nào nhắm mắt nổi. Đôi mắt anh mở thao láo, trừng trừng nhìn vào khoảng không mịt mờ phía trên. Cứ mỗi lần mi mắt khép lại, thước phim đồi trụy mang tên Moon Hyeonjun lại tự động tua đi tua lại: từ khối cơ thể trần trụi săn chắc đè ép phía trên, ánh mắt đẫm dục vọng muốn nuốt chửng lấy anh, cho đến nụ hôn rút cạn dưỡng khí. Hơi thở hầm hập phả vào vành tai và cảm giác năm ngón tay ranh ma luồn sâu vào quần lót siết mạnh lấy vùng nhạy cảm cứ thế dội về, khiến bụng dưới của anh liên tục co thắt trong sự nhục nhã ê chề. Anh thức trắng, vừa dằn vặt bản thân vừa lo lắng cho vết thương của tên nhóc đáng ghét kia.

Nhưng giờ nhìn lại...

Choi Hyunjoon đứng bên ngưỡng cửa, đôi mắt thiếu ngủ dán chặt vào vóc dáng cao lớn của cậu thiếu niên đang đứng trước mặt mình.

Moon Hyeonjun đứng đó, đôi tay lóng ngóng chỉnh lại cái khăn và cặp kính. đôi mắt sáng rực háo hức hệt như một đứa trẻ đang đứng đợi được dắt đi chơi. Cánh tay phải hôm qua còn "đau buốt tận xương", "không cử động nổi" giờ đây lại xoay chuyển linh hoạt, khớp vai hoạt động trơn tru không để lộ lấy một tia gượng gạo. Thậm chí, chỉ mới vài phút trước, chính cái tay "tàn phế" ấy đã vung lên giữa không trung, bắt gọn lấy chiếc khăn len một cách chính xác.

Một sự thật phũ phàng giáng thẳng xuống đỉnh đầu Hyunjoon.

Hóa ra là mình bị lừa.

Đêm qua cậu ta cố tình!

Tối hôm qua, có lẽ vai cậu ta vẫn còn đau là thật, thế nhưng ngay sau khi nhận ra sự mềm lòng của anh, cậu ta đã cố tình! Từ cái màn kịch "không cởi nổi áo" trong nhà tắm để dụ anh chạm vào cơ thể trần trụi, cho đến tiếng rên rỉ đau đớn lúc nửa đêm để lừa anh xoa bóp... Tất cả chỉ là một cái bẫy!

Làm gì có bệnh nhân nào đau đến mức "buốt tận xương" mà lại có thừa sức lực để siết chặt lấy eo anh, ghì anh xuống giường và hôn anh đến mức nghẹt thở như thế chứ? Cái cánh tay "tàn phế" đó đêm qua đã luồn lách vào áo anh thành thục biết bao nhiêu! Cậu ta không hề yếu đuối. Cậu ta chỉ giả vờ cụp đuôi để con cừu ngu ngốc là anh tự nguyện dâng mình đến miệng sói mà thôi!

Một làn sóng nhiệt bất chợt bùng nổ, kéo một vệt đỏ rực từ cổ thẳng lên đến tận mang tai. Hyunjoon bất lực đưa tay ôm trán, toàn thân bốc hỏa vì ngượng ngùng xen lẫn phẫn nộ trước sự ngây thơ của mình.

Cái gì mà mèo ngoan? Cái gì mà cún con tội nghiệp?

Đứng trước mặt anh đích thị là một con sói đội lốt cừu, một con rắn Slytherin ranh ma chính hiệu!

Tuy nhiên, sự phẫn nộ muộn màng ấy chẳng thể làm gì được trước ánh mắt háo hức như trẻ con được quà của kẻ đang đứng đợi ở cửa. Hyunjoon chỉ biết nuốt ngược cục tức rồi hậm hực bước tới, giật phăng chiếc khăn len vừa được tháo ra trên tay "kẻ lừa đảo", thô bạo quấn ba bốn vòng như muốn xích tội lỗi cùa cậu lại, rồi thẳng tay vặn chốt cửa, dứt khoát đẩy cậu ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co