Truyen3h.Co

[2HJ] silencio

Chương 43

dauhungoithien

Gió đêm quật thẳng vào mặt rốt cuộc cũng kéo được chút lý trí rách nát của Choi Hyunjoon trở về. Anh hít một hơi thật sâu để làm dịu lồng ngực đang đập loạn rồi đóng sập cửa sổ lại. Mở tủ quần áo, anh vơ đại một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần thể thao xám rộng rãi rồi lê bước về phía phòng tắm.

Vừa định giơ tay gõ, cánh cửa đã lập tức bật mở. Hơi nước ấm áp hoà quyện cùng mùi bạc hà mát lạnh lập tức phả thẳng vào mặt. Khóe mắt mới kịp liếc thấy một mảng da thịt trần trụi, Hyunjoon đã giật bắn mình, vội dí thẳng xấp quần áo về phía trước. Anh ngoảnh mặt quay về phía mảng tường đối diện, tuyệt đối không dám liếc thêm dù chỉ một giây.

"Đồ... đồ sạch đây. Mặc tạm đi."

Khi Hyeonjun đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay còn hơi ấm vô tình sượt qua mu bàn tay đang căng cứng của anh. Như bị điện giật, Hyunjoon lập tức rụt tay lại, không chờ đối phương lên tiếng đã quay ngoắt đi thẳng ra phòng khách.

Anh leo lên chiếc ghế sofa cũ kỹ, thô bạo giật lấy chiếc điều khiển từ xa rồi bấm nút bật tivi lên. Màn hình đời cũ kêu lách tách vài tiếng rồi rè rè chuyển màu, hắt một màu xanh xám lên gương mặt thẫn thờ của anh. Hyunjoon nhấn nút chuyển kênh liên tục, cố tìm một thứ gì đó thật ồn ào để át đi hình ảnh trần trụi cứ bướng bỉnh lặp đi lặp lại trong đầu từ nãy đến giờ.

Cho đến khi màn hình dừng lại ở những mảng màu nước trong vắt và rực rỡ, ngón tay anh mới khựng lại.

Lần cuối cùng anh xem bộ phim này có lẽ là năm mười tuổi. Ngày đó, anh chưa từng biết đến sự tồn tại của thế giới phù thuỷ, cũng chưa nhận được bức thư cú từ Hogwarts. Đứa trẻ ngày ấy chỉ biết ôm gối ngồi trước tivi, mê mệt thế giới đầy sắc màu của chàng pháp sư Howl rồi mơ mộng một ngày mình cũng có phép thuật.

Nghĩ đến đây, khoé môi anh liền cong lên một nụ cười trào phúng. Ai mà ngờ được chưa đầy mười năm sau, Choi Hyunjoon lại thực sự trở thành một phù thuỷ có phép thuật chứ?

"Hyung, anh đang làm gì thế?"

Tiếng gọi trầm thấp đột ngột vang lên, cắt phăng mạch suy nghĩ miên man. Hyunjoon giật mình ngẩng đầu.

Moon Hyeonjun đã bước vào phòng khách từ lúc nào. Cũng như bộ pyjama, bộ quần áo Muggle đơn giản của Hyunjoon khi khoác lên khung xương rắn rỏi của cậu thiếu gia nhà Slytherin đều tự động bị kéo căng, phơi bày vòm ngực vững chãi và bắp tay rắn chắc dẫu cả hai có chiều cao ngang tầm nhau. Ngay khi cậu tiến lại gần, mùi bạc hà quen thuộc cùng cảm giác áp đảo ấy lại một lần nữa xâm chiếm không gian cá nhân của anh.

Theo bản năng, Hyunjoon lập tức co chân lên nép mình về một phía, cố gắng kéo giãn khoảng cách ra xa nhất có thể. Nhưng cái sofa hai chỗ này vốn dĩ quá nhỏ. Ngược lại, Hyeonjun cũng chẳng để ý đến sự đề phòng của anh mà thản nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh. Sức nặng từ cơ thể cậu khiến lớp đệm lò xo cũ kỹ lún hẳn xuống, vô tình kéo theo cả người Hyunjoon trượt lại gần hơn.

Qua hai lớp vải mỏng, bắp đùi hai đứa chạm sát vào nhau. Khối cơ cứng cáp cùng luồng nhiệt lượng hừng hực từ người Hyeonjun cứ thế truyền thẳng sang, khiến gò má Hyunjoon vừa mới dịu đi được một ít đã bắt đầu nóng bừng trở lại. Anh áp chặt hai tay lên đùi, cố ép bản thân phải nhìn đi chỗ khác để giữ cái đầu tỉnh táo.

May mắn thay, cậu thiếu gia nhà họ Moon dường như có vẻ hứng thú với cái hộp đang phát sáng trước mặt hơn là sự xoắn suýt của đàn anh Gryffindor. Cậu rướn người về phía trước, đôi mắt tò mò dán chặt vào những hình ảnh đang chuyển động trên màn hình. Hyeonjun nghiêng đầu, đưa một ngón tay lên, tò mò chọc chọc vào lớp kính.

"Gương hai chiều à?" Hyeonjun nhướng mày hỏi. "Trông lạ thế."

"Tivi," Hyunjoon lén nhích người ra một chút trước khi điều chỉnh lại tư thế, hắng giọng giải thích. "Là một món đồ của Muggle, giống như ảnh động có âm thanh nhưng kéo dài cả tiếng để kể trọn vẹn một câu chuyện. Còn cái em đang thấy là hoạt hình, người ta phải vẽ tay từng khung hình một rồi ghép lại với nhau đấy."

Hyeonjun nghe vậy thì chỉ "hừm" một tiếng trong họng. Cậu không hỏi thêm, nhưng cơ thể đã vô thức thả lỏng hơn một chút.

Trên màn hình, chiếc lâu đài bằng sắt vụn khổng lồ bắt đầu xuất hiện, xình xịch bước đi trên đồng cỏ cao nguyên xanh mướt. Khói đen xả ra nghi ngút từ những ống pô rỉ sét, tiếng bánh răng va đập vào nhau vang lên khô khốc.

Moon Hyeonjun nheo mắt nhìn, hai tay khoanh trước ngực, chân mày lại bắt đầu nhíu chặt:

"Cấu trúc này xung đột ma thuật nghiêm trọng rồi. Để di chuyển một vật lớn như này cần dùng Locomotor, đồng thời kết hợp thêm cả Runes. Tại sao lại lãng phí năng lượng của hỏa quỷ như vậy chứ?"

Hyunjoon tựa lưng vào thành ghế, nghiêng đầu nhìn gương mặt nhăn nhó của cậu Huynh trưởng Slytherin, không khỏi thấy có chút buồn cười. Cái bầu không khí mờ ám, ngột ngạt ban nãy cũng theo đó mà tan biến sạch sẽ, thay vào đó là một cảm giác bình dị, ấm áp đến lạ lùng.

"Muggle xây dựng ma thuật theo cách họ hiểu mà. Đồ vật của họ muốn di chuyển thì phải có bánh răng, có khói, cũng giống như cái tàu tốc hành Hogwarts thôi."

Hyeonjun nghe đến cụm từ "tàu tốc hành Hogwarts" thì dừng lại một chút. Chiếc đầu máy hơi nước màu đỏ rực xả khói mù mịt ở Ngã tư Vua mỗi dịp tựu trường là thứ máy móc Muggle hiếm hoi mà giới phù thủy buộc phải chấp nhận và vận hành bằng bùa chú. Cậu tặc lưỡi:

"Anh nói cũng có lý, nhưng nếu không phải do Đạo luật Quốc tế về Bí mật Pháp thuật thì cái tàu đó cũng là một loại lãng phí..." Cậu hất cằm về phía nhân vật Calcifer, đốm lửa nhỏ đang bị nhân vật Sophie ép rán thịt xông khói trên màn hình. "Nhưng còn ngọn lửa có tri giác... bản chất không khác gì Fiendfyre trong mấy cuốn cổ thư Hắc ám giấu ở Khu vực Hạn chế thì sao? Ở thế giới thực, chỉ một sơ hở nhỏ của người niệm chú là nó sẽ phản phệ, thiêu rụi cả một vùng chứ chẳng đùa. Còn cái hoạt hình Muggle này lại vẽ người ta điều khiển nó dễ dàng bằng mấy mẩu củi với tí nước? Đúng là nực cười. Để xích chân nó lại thì cần thêm cả tá bùa giam giữ nữa chứ có đơn giản đâu..."

Hyunjoon chỉ biết lắc đầu cười trừ. Anh với lấy chiếc chăn len kéo lên đắp ngang đùi cho cả hai, thành công ngăn được một màn giảng bài của của cậu thiếu gia thuần chủng.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua. Căn hộ nhỏ ngập tràn thứ âm thanh bình dị phát ra từ chiếc tivi Muggle. Khi những bánh răng cơ học rườm rà cùng mấy trò đùa vụn vặt ở nửa đầu bộ phim bắt đầu qua đi, cái đầu chứa đầy lý thuyết phép thuật của cậu thiếu gia nhà họ Moon cũng dần quên mất việc bắt bẻ. Cậu bị cuốn vào mạch phim từ lúc nào không hay, tư thế ngồi từ căng cứng phòng bị cũng đã dần thả lỏng. Cả người theo đó mà lún sâu xuống lớp đệm sofa, đôi mắt đen láy dán chặt lấy màn hình tivi không rời.

Trên màn hình, Howl trở về sau một đêm dài lao mình vào trận chiến tàn khốc. Thân hình anh đầy những chiếc lông vũ đen kịt từ việc mà Moon Hyeonjun lầm bầm là do lạm dụng Phép biến hình bán phần mà không có sự kiểm soát của một Animagus chính thống. Chàng pháp sư lúc này đã kiệt sức, rệu rã, cố hết sức thu mình vào góc tối của căn phòng, tuyệt vọng và hoảng loạn tìm cách trốn tránh ánh mắt của Sophie vì sợ cô nhìn thấy bộ dạng quái dị, gớm ghiếc của mình.

Thấy hình ảnh đó, Hyeonjun vô thức siết lấy một góc chăn, rồi đột ngột lên tiếng:

"Sophie... không sợ anh ta sao?"

Nhìn những ngón tay cậu đang ghì chặt lấy mép chăn, lồng ngực Hyunjoon lại dấy lên một nỗi xót xa. Có lẽ, đứa nhỏ này đang tự nhìn thấy chính mình trong hình hài con quái vật cô độc trên màn ảnh. Anh lặng lẽ dịch tay sang, nhẹ nhàng bao bọc lấy mu bàn tay đang run lên vì căng thẳng của cậu.

"Cô ấy biết bên trong đó vẫn là Howl. Và cô ấy biết anh ấy trở nên quái dị như vậy... là để bảo vệ ngôi nhà này. Bảo vệ cô ấy."

Hyeonjun không đáp lời, nhưng những ngón tay đang gồng cứng dưới lớp chăn len cuối cùng cũng chịu buông lỏng, im lặng đón lấy hơi ấm từ lòng bàn tay anh.

Màn hình tivi nhấp nháy liên hồi, đưa câu chuyện lao vút về phía trước qua những phân cảnh dồn dập. Chiến tranh leo thang, thị trấn chìm trong bom đạn, tòa lâu đài sắt vụn khổng lồ đổ sụp hoàn toàn trong nỗ lực di tản để cứu lấy mọi người. Giữa đống hoang tàn ấy, Sophie đơn độc mở ra cánh cửa ma thuật, dấn thân vào một chiều không gian vô định để đi ngược về quá khứ xa xôi, tìm lại linh hồn cho Howl khi anh đang dần mất đi lý trí.

Cho đến khi thước phim chững lại ở một khoảng không gian tĩnh lặng. Giữa cơn mưa sao băng rực rỡ sa xuống mặt hồ phẳng lặng như gương, chàng pháp sư Howl thời niên thiếu đưa hai tay hứng lấy một ngôi sao đang lụi tàn. Để cứu sống đốm sáng ấy, anh đã nuốt nó vào lồng ngực, chấp nhận đánh đổi trái tim để thiết lập một khế ước.

Hyeonjun nhìn chằm chằm vào đốm sáng đang rực lên xuyên qua lồng ngực gầy gò của nhân vật hoạt hình. Thứ ma thuật ấy vẽ lên trông thì lãng mạn, nhưng cậu thừa hiểu cái giá của nó.

"Anh ta... đang chia đôi lõi ma thuật của mình," Hyeonjun thầm thì. "Nhốt một thực thể ngoại lai vào tim... nó sẽ gặm nhấm dần phần người. Cũng giống như khi một phù thuỷ dấn thân vào Nghệ Thuật Hắc Ám... đến một lúc nào đó, họ sẽ không thể quay đầu lại được nữa..."

Hyunjoon mím môi, thu hết vẻ trầm ngâm của người bên cạnh vào tầm mắt. Anh không biết chính xác sau đôi mắt sâu thăm thẳm kia là những tính toán gì, nhưng anh biết chắc câu chuyện trên màn hình đã chạm đến một góc khuất rất sâu, rất đau trong lòng cậu.

Dù vậy, anh chọn cách giữ im lặng. Anh không muốn dồn ép đứa nhỏ này, càng không muốn biến mình thành một kẻ tra khảo bắt cậu phải phơi bày những vết thương chưa lành. Giữa một cuộc đời đầy rẫy những bí mật và âm mưu mà Hyeonjun đang phải cắn răng gánh vác, một lời dò xét lúc này, dù là xuất phát từ sự quan tâm, cũng sẽ chỉ như một loại áp lực đè nặng lên cậu. Anh muốn ít nhất là khi bên anh, cậu có một khoảng không gian an toàn.

Anh lặng lẽ luồn từng ngón tay mình vào giữa những ngón tay cậu, chậm rãi đan chặt lấy chúng. Lòng bàn tay có những vết chai thô ráp áp sát lên lòng bàn tay mềm mại của cậu, mang theo thứ hơi ấm vững chãi, lặng lẽ làm mỏ neo giữ cậu lại khỏi những bão tố trong lòng.

Bộ phim trên màn hình tivi dần đi vào hồi kết. Lời nguyền trói buộc sinh mệnh bấy lâu cuối cùng cũng được tháo gỡ nhờ tình yêu và lòng can đảm. Chiếc lâu đài sắt vụn nặng nề, quái dị chứa đầy những mảnh vỡ quá khứ sụp đổ hoàn toàn trong một tiếng gầm rệu rã. Thế nhưng, từ chính đống hoang tàn cũ kỹ ấy, một cấu trúc mới nhẹ nhàng tái sinh, bay vút lên dưới ánh nắng ban mai rực rỡ. Những thảm cỏ xanh mướt mọc tràn trề ngay trên những thanh xà gỉ sét, hoa dại nở rộ lơ lửng giữa tầng mây lãng đãng. Nó cứ thế bay cao, rời xa hoàn toàn khỏi những tàn khốc, bùn lầy và cuộc chiến đẫm máu bên dưới.

Ánh bình minh rực rỡ của bộ phim hoạt hình Muggle phản chiếu qua cặp kính của Hyunjoon, dội lên một quầng sáng ấm áp. Nhưng khi anh quay sang nhìn người bên cạnh, quầng sáng ấy lập tức bị nuốt trọn vào bóng tối trong đôi mắt ấy.

Cậu Huynh trưởng Slytherin cứ đăm đắm dõi theo chiếc lâu đài đang lơ lửng bay đi. Cậu nhìn rất lâu. Rất, rất lâu. Đến khi những dòng chữ chạy cuối phim xuất hiện trên màn hình, và giai điệu piano dịu nhẹ, da diết vang lên, Hyeonjun vẫn ngồi im như tượng. Không gian phòng khách cũng theo đó mà ngưng đọng. Ánh sáng nhấp nháy lúc tỏ lúc mờ hắt lên góc nghiêng sắc sảo, đổ một cái bóng dài, cô độc lên bức tường phía sau.

Cái lâu đài bay không có khói súng kia, cái khoảng trời lơ lửng ngập nắng kia... liệu có bao giờ thuộc về cậu không? Cậu phải đi qua bao nhiêu vũng bùn nữa, phải nhuốm đen đôi tay mình bao nhiêu lần nữa để đổi lại được một ngày hai đứa được tự do như thế?

"Cái lâu đài đó..." Giọng Hyeonjun thoát ra nhỏ xíu. "...cuối cùng nó cũng tìm được chỗ dừng lại đúng không?"

"Ừ," Hyunjoon đáp, bàn tay anh dịu dàng vuốt vuốt mái tóc đã khô của cậu. "Họ sẽ định cư ở cánh đồng đó."

Nhận được câu trả lời vừa lòng, Hyeonjun khẽ thở phào một tiếng, bờ vai căng cứng cũng dần được thả lỏng. Cậu nghiêng đầu, dứt khoát vùi mặt vào hõm cổ anh, để mặc mùi hương bình dị và luồng nhiệt lượng ấm áp từ cơ thể anh bao bọc lấy mình.

Thân thể cứng lại một chút, nhưng hai giây sau lập tức thả lỏng, tựa hẳn ra sau thành sofa để làm chỗ dựa cho cậu. Hơi thở nóng hổi của Hyeonjun phả nhiệt đều đều lên cần cổ nhạy cảm, nhưng lần này chẳng còn khiến Hyunjoon bối rối muốn đẩy ra nữa.

"Muggle toàn vẽ chuyện viển vông..." Hyeonjun lầm bầm, thanh âm nhỏ xíu dính chặt vào nhau vì cơn buồn ngủ dồn dập kéo đến. "Nhưng em nói được là làm được. Lâu đài của hai đứa mình... em sẽ giữ cho nó không bao giờ rơi. Việc của anh chỉ có làm Lương Y thôi, nghe chưa?"

Hyunjoon bật cười, nhưng ánh mắt anh lại chẳng có nửa phần yếu thế hay nhượng bộ. Anh là một Gryffindor, và anh chưa bao giờ có ý định biến mình thành một nàng công chúa đứng bên bục cửa sổ nhìn người mình yêu một mình lao vào trận chiến đẫm máu ngoài kia. Nếu Moon Hyeonjun chọn làm chiếc mỏ neo giữ cho tòa lâu đài không rơi giữa bão tố, thì Choi Hyunjoon sẽ là người duy nhất giữ cho cái mỏ neo đó không bị gãy làm đôi.

Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cái gáy đã hoàn toàn thả lỏng của cậu, kiên định thì thầm:

"Anh làm Lương Y là để giữ mạng cho em đấy, đồ ngốc. Nên là đừng có nghĩ một mình gánh hết, anh không ngồi im nhìn em chịu trận đâu."

Hyeonjun cũng không cãi lại, chỉ ậm ừ một tiếng, dường như cũng chịu đầu hàng trước cơn buồn ngủ đang kéo đến. Đúng lúc đó, chiếc tivi cũ kỹ phát ra một tiếng pực rồi tự động ngắt tín hiệu. Hyunjoon tặc lưỡi, vỗ vỗ vai cậu, thì thầm:

"Dậy nào, vào giường mà ngủ. Nằm đây mai gãy lưng cả đôi bây giờ."

Moon Hyeonjun lầm bầm cằn nhằn vài tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nương theo lực kéo của anh để đứng dậy. Cả hai loạng choạng dắt nhau vào gian phòng ngủ bên cạnh. Ngay khi vừa chạm tới mép đệm, cậu Huynh trưởng Slytherin đã đổ ập người xuống, vùi mặt thật sâu vào chiếc gối đượm mùi hương đặc trưng của Choi Hyunjoon.

Hyunjoon vội vàng nghiêng người cúi xuống, cẩn thận luồn tay gỡ chiếc kính cận trên sống mũi Hyeonjun ra trước khi cậu kịp đè gãy nó. Anh để cậu nằm đó rồi quay vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Đến lúc trở ra, căn phòng đã hoàn toàn yên ắng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của người kia.

Hyunjoon bước đến bên mép giường, với lấy chiếc kính của cậu đặt lên kệ, rồi cũng tự tháo kính của mình xếp ngay bên cạnh. Anh nhấn công tắc tắt đèn, trả lại bóng tối tĩnh mịch cho căn hộ, rồi nhẹ nhàng leo lên, cẩn thận kéo tấm chăn bông dày đắp kín lên người cả hai.

Trong không gian mờ ảo chỉ còn sót lại chút ánh sáng lập lòe từ đèn đường hắt qua khung cửa sổ, anh nghiêng người, chống tay nhìn ngắm gương mặt điển trai của người anh yêu. Cái vẻ mặt trẻ con vô hại của cậu lúc ngủ như một cơn gió dịu dàng cọ dọ lên trái tim anh, khiến chúng bỗng hoá mềm như bông. Anh nhích người lại gần hơn, cúi đầu chủ động áp môi hôn lên phần thái dương âm ấm của cậu.

Vừa định nằm xuống, Hyeonjun bên cạnh liền cựa quậy. Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, nhưng bàn tay dưới chăn lại quờ quạng tìm kiếm một hồi rồi túm lấy một góc gấu áo phông của anh, giật giật hai cái. Cậu phụng phịu, lầm bầm trách móc:

"Hôn lệch rồi... Hôn lại đi."

Hyunjoon hơi giật mình, gò má lập tức nóng bừng lên vì ngượng. Nhưng nhìn cái bộ dạng đang nhắm tịt mắt mà cái mỏ cứ chu ra đòi hỏi kia, anh rốt cuộc chẳng thể nào từ chối nổi. Khẽ thở dài một tiếng bất lực, anh chống tay xuống nệm, từ từ cúi đầu cho đến khi chóp mũi hai đứa khẽ chạm vào nhau, hơi thở ấm nóng bắt đầu dây dưa quấn quýt.

Anh nhẹ nhàng áp môi mình lên bờ môi mềm mại kia, rồi nghiêng đầu chậm rãi nhấm nháp lấy cánh môi dưới của cậu. Nụ hôn không mang theo chút vội vã hay thúc ép nào, chỉ thuần túy là sự vỗ về ngọt ngào mà Hyunjoon chắt chiu dành riêng cho cậu. Cảm nhận được sự bảo bọc quen thuộc, đầu ngón tay của Hyeonjun khẽ run lên một cái. Cậu hé môi, đem theo một tiếng thở dài mãn nguyện hoàn toàn tan vào khoang miệng ấm nóng của anh.

Anh thuận thế nghiêng đầu, chậm rãi nhấm nháp rồi mút nhẹ lấy cánh môi dưới đang hoàn toàn thả lỏng, dịu dàng tách mở bờ môi ấy để đem chút hơi ấm trong lành của mình truyền sang. Sự kiên nhẫn và dung túng của anh lúc này một dòng nước mát lành, từng chút một xoa dịu và gột rửa đi hết thảy gánh nặng, gai góc cùng sự mỏi mệt đang bám lấy tâm trí cậu.

Hyeonjun ngoan ngoãn nương theo từng nhịp dẫn dắt. Bàn tay vốn đang túm hờ gấu áo phông từ từ trượt lên, dừng lại trên lồng ngực phập phồng. Qua lớp vải mỏng, cậu cảm nhận rõ mồn một nhịp tim đập dồn dập, sống động và hoàn toàn chỉ hướng về một mình cậu.

Bàn tay Hyunjoon luồn vào mớ tóc mềm sau gáy đối phương, chậm rãi kéo sát khoảng cách để nụ hôn càng thêm sâu đậm. Trong bóng tối mịt mờ, vị bạc hà nhàn nhạt hòa cùng hơi thở nóng hổi hầm hập quấn lấy khứu giác đôi tình nhân. Lúc này, dù chẳng có bất kỳ bùa chú hộ mệnh nào, nhưng những cái chạm môi của anh lại là kết giới vững chãi nhất, liên tục dịu dàng xoa đi những gai góc và vết xước dồn nén trong lòng Hyeonjun, che chở cậu khỏi tất cả những tăm tối, mệt mỏi ngoài kia.

Khi nụ hôn khép lại bằng một tiếng mút khẽ khàng, hai bờ môi lưu luyến bên nhau vài giây rồi mới chịu rời, để lại vệt nhiệt lượng âm ỉ vẫn chưa chịu tan trên bờ môi. Hyeonjun bấy giờ mới thực sự thỏa mãn. Cậu buông tay, khóe môi khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ rồi thuận thế ôm chặt lấy eo anh, dứt khoát rúc sâu vào lồng ngực ấm áp.

Hyunjoon bật cười, cảm nhận hơi nóng âm ỉ trên gò má mình dần dần tản đi. Anh nhấc tay, cẩn thận tránh vị trí vai bị thương của cậu, rồi di chuyển lòng bàn tay đều đặn vỗ về trên tấm lưng vững chãi, chậm rãi kéo cả hai chìm vào giấc mộng êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co