Chương 46
Về đến nhà, Choi Hyunjoon tra chìa khóa đẩy cửa bước vào. Anh quờ quạng bật công tắc, ánh đèn vàng ấm áp lập tức sáng bừng, xua đi cái lạnh căm căm bám theo hai người suốt dọc đường. Thở phào một tiếng, anh vừa cúi xuống chuẩn bị tháo giày thì bước chân bỗng khựng lại bởi một vật ngay dưới chân.
Nằm ngay ngắn trên thềm cửa là một chiếc hộp bọc da đen tuyền, bên trên kẹp phong thư trống trơn không đề tên người gửi lẫn người nhận. Chiếc hộp nhẵn nhụi, không tem, không dấu bưu điện, và chắc chắn chẳng có con cú nào lách được qua khe đưa thư nhỏ xíu để thả một vật như thế ở đây.
"Kỳ lạ thật," Hyunjoon nhíu mày tiến lại gần. "Anh đâu có đặt gì..."
Từ phía sau, Moon Hyeonjun tò mò rướn người qua. Ngay khi ánh mắt chạm vào chiếc hộp đen, nét nghịch ngợm trên ban nãy biến mất sạch sẽ. Gương mặt cậu đanh lại, giọng nói trầm thấp lành lạnh thoát ra từ kẽ môi:
"Hyung, cái đó là của em."
Hyeonjun cúi xuống, dứt khoát rút phong thư ra. Cậu mở phong thư, lấy ra một mảnh giấy nhỏ mỏng đến mức Hyunjoon chỉ cần liếc mắt đã vô tình bắt trọn những vệt mực đen in hằn lên mặt giấy. Những nét mực gai góc chồng chéo lên nhau hệt như những que diêm xếp chéo.
Cổ ngữ Runes.
Đôi mắt lạnh lẽo lướt rất nhanh qua dòng tin nhắn bí mật. Trong một khoảnh khắc, cơ hàm cậu siết chặt, gân xanh như có như không giật giật trên thái dương. Nhưng chỉ một giây sau, cậu Huynh trưởng Slytherin đã ngay lập tức thu hồi toàn bộ cảm xúc. Cậu búng tay, một ngọn lửa màu xanh lam ma mị bùng lên, nuốt chửng lấy mảnh giấy mỏng tang. Đống tro tàn đen kịt rã ra, tan biến vào không trung trước khi kịp chạm xuống sàn nhà.
Chờ Hyunjoon bước vào nhà, Hyeonjun mới chậm rãi cởi áo khoác và giày rồi cúi xuống nhặt chiếc hộp lên, bình thản nói:
"Em cần xem qua cái này một chút."
Chất giọng đều đều vang lên mang một hàm ý từ chối trao đổi vô cùng rõ rệt. Cậu đi thẳng về phía sofa, hoàn toàn không có ý định giải thích thêm. Nhìn theo cái bóng cao lớn ấy, trái tim Hyunjoon chợt chùng xuống. Bầu không khí náo nhiệt ban nãy như bị chiếc hộp đen hút sạch sành sanh, để lại một bức tường vô hình chắn ngang giữa hai người.
Dù vậy, Hyunjoon không gặng hỏi. Anh biết Hyeonjun không thể chia sẻ những bí mật cậu đang nắm. Hơn nữa, chính bản thân anh cũng cần thời gian để trấn áp cơn sóng bất an đang cuồn cuộn trong lòng. Anh hít một hơi thật sâu, cúi xuống cầm lấy túi đồ ăn bị cậu bỏ lại bên bậu cửa, rồi mở miệng, thanh âm nhỏ đến mức chính anh cũng không rõ là đang nói với cậu hay tự nói với chính mình:
"Anh đi nấu mì."
Hyunjoon quay lưng vào bếp, nhưng đầu óc vẫn lùng bùng với một loạt suy nghĩ vẩn vơ. Đôi bàn tay máy móc đặt túi nilon đầy ắp đồ ăn lên bàn bếp và lục tìm nồi niêu. Anh đặt chiếc nồi nhỏ lên bếp rồi bật lửa, đổ chút dầu ăn vào lòng nồi. Tiếng dầu bắt đầu reo tanh tách hòa cùng tiếng lạch cạch của dao thớt, nhưng thay vì đem lại cảm giác bận rộn quen thuộc, nó lại càng làm nổi bật lên khoảng lặng đáng sợ đang dội lại sau lưng anh.
Những ký tự Runes cổ quái, vệt lửa xanh lam ma mị, cả cái vẻ trầm ngầm lạnh lẽo của người kia... tất cả cứ chồng chéo lên nhau và lởn vởn ngay trước mắt. Hyunjoon thả nắm hành băm vào nồi, chậm rãi đảo đều cho đến khi chúng bắt đầu tỏa hương thơm nức. Anh vươn sang bên cạnh sờ soạng hũ gia vị, xúc một thìa đầy rồi đưa đến miệng nồi.
Xèo.
Một giọt dầu nóng bắn trúng mu bàn tay. Cảm giác nhói buốt đột ngột truyền đến khiến Hyunjoon giật nảy mình. Anh thảng thốt nhìn xuống. Tay trái vẫn đang siết chặt hũ thủy tinh dán nhãn "Sugar", tay phải cầm chiếc thìa đong đã vơi đi một nửa. Trước mặt rơi lả tả những tinh thể đường trắng tinh, một vài hạt đã tan ra trong lòng nồi.
Hyunjoon vội vã tắt bếp, vặn nắp đặt hũ đường về chỗ cũ. Anh mở vòi nước, để dòng nước mát lành xoa dịu vết bỏng đỏ rát trên mu bàn tay. Thở hắt ra một hơi, anh vục lấy một ngụm nước lạnh, rồi áp đôi bàn tay ướt đẫm lên gò má đang nóng bừng của mình.
Tập trung nào Choi Hyunjoon.
Hyunjoon thở dài, với lấy chiếc khăn ẩm lau sạch những hạt đường vương vãi trên bếp rồi mới bật lửa trở lại. Anh đổ một bát nước vào nồi hành phi thơm phức. Trong lúc đợi nước sôi, Hyunjoon kéo túi đồ ăn vừa mua lại gần. Anh cầm mớ rau cải nhặt bớt phần lá úa, rửa sạch chúng dưới vòi nước rồi tiện tay dùng con dao nhỏ cắt đôi mấy cây xúc xích và thái vài lát thịt bò tươi rói.
Khi nước trong nồi bắt đầu sủi tăm rồi bùng lên sùng sục, Hyunjoon thả rau vào chần sơ qua rồi vớt ra đĩa. Tiếp đó, anh nhanh tay thả những lát thịt bò vào nồi nước dùng, lật qua lật lại một chút cho thịt vừa chín tái rồi vớt ngay ra để riêng.
Lúc này, anh bắt đầu cắt các gói gia vị mì đổ vào nồi. Nước súp nhanh chóng chuyển sang màu đỏ cam đậm đà, tỏa hương cay nồng đặc trưng xộc lên khứu giác. Hyunjoon thả tiếp hai vắt mì vào, rồi cẩn thận cầm hai quả trứng gà vừa mua, gõ vào cạnh nồi để tách vỏ. Đôi mắt anh dán chặt vào hai khối lòng đỏ đang bồng bềnh giữa làn nước sủi bọt, âm thầm bấm giờ trong đầu để canh sao cho lớp lòng trắng vừa kịp ôm trọn lấy phần lòng đào dẻo quánh bên trong.
Khi sợi mì vừa đạt độ dai lý tưởng, anh khéo léo vớt ra hai chiếc bát sứ lớn. Hyunjoon dùng đũa, tỉ mỉ gắp từng cọng rau xanh ngắt xếp gọn sang một góc bát, đặt những lát xúc xích hồng hào đè lên trên theo một đường chéo đều tăm tắp, rồi cẩn thận xếp thêm những miếng thịt bò chín tới ngay ngắn ở góc đối diện. Anh nghiêng đầu nhìn ngắm thành quả, điều chỉnh lại góc độ của miếng xúc xích cuối cùng sao cho giống với tấm hình minh họa trên bao bì nhất có thể.
Việc dồn hết sự chú ý vào những việc lặt vặt này rốt cuộc cũng thành công kéo tâm trí anh trở lại thực tại. Khi anh hoàn thành những bước cuối cùng, làn khói nóng cùng mùi thơm đặc trưng từ hai bát mì hoành tráng nghi ngút tỏa ra khắp gian bếp nhỏ, đem theo hương vị ấm áp như muốn sưởi ấm cả căn hộ. Hyunjoon cẩn thận bưng hai chiếc bát sứ đặt ngay ngắn lên bàn ăn, khói bốc lên nghi ngút làm mờ cả cặp kính cận.
Anh tháo kính, vén vạt áo thun lên lau sơ qua lớp sương mờ rồi mới chậm rãi đeo lại lên sống mũi. Khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, hình ảnh Moon Hyeonjun đang ngồi tựa lưng trên sofa lập tức đập vào mắt. Trên tay cậu là cuốn "Giải phẫu học cơ thể người". Chân mày cậu nhíu chặt, vẻ mặt đăm chiêu nghiêm túc y như đang cố nhồi nhét kiến thức Lịch sử Pháp thuật hóc búa. Đầu ngón tay di di lên hình vẽ, đôi môi mấp máy lẩm bẩm gì đó về "hệ thống ống dẫn sinh học không có pháp thuật".
Nhìn bộ dạng nghiêm túc đó, nỗi bất an âm ỉ trong lòng Hyunjoon cũng được xoa dịu không ít. Anh nhếch môi trêu chọc:
"Này nhà nghiên cứu Muggle học, vào ăn thôi. Để một lát nữa là mì trương lên hết bây giờ."
Hyeonjun chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy anh đang đứng chống hông bên bàn ăn cùng hai bát mì nghi ngút khói thì bình thản gấp cuốn sách lại, gõ gõ ngón tay lên bìa cứng rồi tủm tỉm cười:
"Lúc trước nhìn mấy cái hình vẽ này em thấy hơi đáng sợ thật, cơ mà đọc kỹ lại thấy Muggle nghiên cứu cái này thú vị phết."
Cậu đặt cuốn sách trở lại sofa rồi thong thả đứng dậy, sải bước về phía bàn ăn.
Hyunjoon lúc này đang bận rộn cúi đầu, tỉ mỉ xếp hai đôi đũa, thìa và một chiếc nĩa riêng cho Hyeonjun ngay ngắn bên cạnh hai bát mì. Tiếng bước chân trên sàn gỗ mỗi lúc một gần, rồi một luồng nhiệt ấm áp đột nhiên áp sát đằng sau. Trước khi Hyunjoon kịp ngẩng lên, một vòng tay to lớn đã dứt khoát vòng qua eo, ôm trọn lấy anh từ phía sau. Ngay khi bên vai cảm nhận được sức nặng, một cái hôn ấm áp cũng đồng thời áp xuống gò má.
"Thơm quá."
Tay Hyunjoon bất chợt run lên. Một luồng điện tê dại râm ran chạy dọc từ gáy xuống sống lưng, khiến toàn bộ cơ bắp bỗng chốc cứng đờ. Nhưng đây đâu phải lần đầu tiên tên nhóc này giở trò dính người đột ngột như thế. Bị trêu nhiều thành quen, anh nhanh chóng ép bản thân phải tỉnh táo lại. Nghĩ đến mấy lần trước toàn là mình đỏ mặt tía tai rồi mất mặt, Hyunjoon thầm hạ quyết tâm phải dứt khoát chặn đứng tên nhóc này trước khi cậu được nước lấn tới.
Anh lấy đà xoay người lại trong vòng tay đang siết quanh eo. Đôi mày cau lại, chuẩn bị gằn giọng mắng cậu một trận. Thế nhưng chưa kịp hé môi, thanh âm đã nghẹn cứng ngay nơi đầu lưỡi.
Ở khoảng cách gần đến mức chóp mũi suýt chạm vào nhau, Moon Hyeonjun đang nhìn anh.
Đường nét sắc lẹm thường ngày từ đôi mắt một mí đặc trưng của cậu Huynh trưởng Slytherin lúc này cong lên thành một biên độ dịu dàng. Thứ tình cảm mãnh liệt, đậm đặc trào dâng trong đôi con ngươi, nóng bỏng đến nỗi lớp thấu kính ngăn trước mắt cũng chẳng thể làm giảm đi chút nhiệt nào từ vệt sáng chiếu thẳng vào tâm can anh.
Đồng tử đen đặc mở toang, cố chấp phơi bày trần trụi hết thảy tình cảm mãnh liệt. Nó sâu hoắm và dính dấp hệt như một hũ mật nguyên chất, liên tục được rót vào, nhiều đến mức bắt đầu trào qua cả hũ rồi dần dần loang ra, bao bọc và ghim chặt lấy tiêu cự xao động không ngừng của người trong lòng. Ánh nhìn đó dời từ bờ mi đang rung rẩy, mơn trớn qua sống mũi, vuốt ve trên gò má rồi dừng lại thật lâu trên bờ môi đang mím chặt, như thể tất cả ánh sáng trong căn phòng này, và thậm chí cả sự tồn tại của thế giới ngoài kia, đều đã bị lột sạch khỏi đáy mắt ấy và thu nhỏ vừa đúng bằng bóng hình đang luống cuống của một mình Choi Hyunjoon.
Lại là ánh mắt này.
Thứ ánh mắt vừa si mê điên cuồng, lại trần trụi không phòng bị, cứ thế được trịnh trọng dâng lên cùng toàn bộ trái tim hồn nhiên của tuổi mười bảy. Trái tim ấy nóng ấm, kiên định hệt như một mái hiên vững chãi, lặng lẽ dang ra một khoảng bình yên đủ rộng lớn để che chở cho một linh hồn vốn luôn lạc lõng.
Đối diện với khoảng không bình lặng ấy, những ký tự Runes cùng nỗi bất an bỗng chốc tan thành mây khói. Toàn bộ sức lực của Hyunjoon đồng thời bị rút cạn, cả cơ thể tự động mềm nhũn trong cái ôm vững chãi. Anh chầm chậm vươn tay, lần mò theo bờ vai rắn rỏi rồi rụt rè vòng ra sau gáy cậu. Anh rướn người, bờ môi run rẩy hé mở, chủ động đón lấy hơi thở đang dần áp sát.
Anh cũng muốn.
Muốn tự nguyện đặt toàn bộ trái tim vào lòng bàn tay cậu. Muốn buông bỏ toàn bộ phòng bị. Muốn mãi mãi thuộc về nơi này.
Hơi thở nóng rực đan vào nhau, xóa nhòa đi chút khoảng cách cuối cùng.
Hyeonjun cúi xuống, dịu dàng ngậm lấy cánh môi dưới rồi chậm rãi mút mát, nhấm nháp như thưởng thức loại mật ong hảo hạng. Hơi ấm đậm đặc ấy rót đầy vào khoang miệng, liên tục ép tràn xuống cổ họng khiến lồng ngực Hyunjoon nghẹn lại. Một tiếng rên hừ hừ không tự chủ được mà bật ra.
Hyeonjun hé mi mắt. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hàng mi Hyunjoon run rẩy kịch liệt. Khoé mi khép chặt đã vương một tầng nước sinh lý. Chúng lấp ló, rồi chầm chậm tràn ra, vạch thành một vệt ẩm ướt dọc theo gò má đỏ bừng. Cậu nới lỏng cơ hàm, thuận thế đưa đầu lưỡi vào, dịu dàng quấn quýt lấy anh. Bàn tay đặt hờ nơi thắt lưng chầm chậm trượt xuống, khẽ khàng miết một cái ngay phần xương cụt.
Cái chạm đó ngay lập tức kích hoạt một luồng điện chạy dọc sống lưng, len lỏi qua từng đốt sống rồi nhấn chìm toàn bộ hệ thần kinh trong sự tê dại. Cảm giác thoát lực bất ngờ khiến mười đầu ngón tay anh theo phản xạ ôm chặt lấy gáy Hyeonjun, kéo theo cả thân hình vững chãi của đối phương cúi thấp xuống. Cảm nhận được sức nặng ấy, Hyeonjun lập tức ghì chặt vòng tay, dứt khoát nhấc bổng vòng eo mảnh mai của anh lên.
Khoảnh khắc cơ thể bật ngược trở lại, chút rụt rè cuối cùng của Hyunjoon hoàn toàn bốc hơi. Mượn đà từ cái ôm của cậu, anh rướn người, chủ động tách mở bờ môi rồi luồn đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng nóng hổi. Đầu lưỡi mềm mại liếm qua vòm họng, rồi ranh ma níu lấy lưỡi cậu. Sự táo bạo, kiêu hãnh đan xen cùng chút vụng về như một dòng nước xoáy triệt để quấy tung mọi ngóc ngách, cuốn phăng tất cả sự chủ động và bẻ gãy mọi phòng bị của cậu thiếu niên mười bảy tuổi.
Thanh âm khàn đặc vừa chớm bật ra nơi đầu lưỡi lập tức bị bờ môi anh khóa chặt và nghiền nát thành những tiếng rên rỉ đứt quãng. Không để cho cậu lấy một khoảng trống, đầu lưỡi mềm mại tham lam đoạt lấy từng hơi thở. Mười đầu ngón tay Hyunjoon luồn vào mái tóc đen nhánh, dùng lực ép cậu phải hoàn toàn cúi xuống, phục tùng theo biên độ của mình. Sự chiếm hữu chưa từng có kích phát ngọn lửa dục vọng âm ỉ trong lồng ngực Hyeonjun bùng lên dữ dội. Bàn tay cậu theo bản năng ghì chặt lấy vòng eo nhỏ, toan tìm cách lật ngược thế cờ để giành lại quyền kiểm soát.
Thế nhưng, ngay khi Hyeonjun vừa có ý định đáp trả, Hyunjoon đã đột ngột thu quân. Anh dứt khoát lui lại một bước. Sợi chỉ bạc mờ ảo đứt đoạn giữa không trung, chặt đứt toàn bộ xúc cảm điên cuồng.
Hyeonjun sững sờ, lồng ngực vẫn phập phồng dữ dội. Đôi mắt mịt mờ ngẩn ngơ nhìn đối phương, bờ môi sưng đỏ tham lam liên tục hít lấy không khí.
Trái ngược hoàn toàn với sự điên cuồng vừa rồi, Hyunjoon lúc này lại rụt rè cúi đầu, hai vành tai đã sớm đỏ ửng. Mười đầu ngón tay luống cuống xoắn chặt vào nhau, cứ như kẻ vừa lấn lướt bóp nghẹt cậu chỉ là ảo giác.
Nhìn cái chỏm đầu đang cố thu mình lại vì xấu hổ của anh, một ý nghĩ lờ mờ hình thành trong đầu Hyeonjun. Rất nhanh sau đó, sự mờ mịt nơi đáy mắt cậu được thay thế bằng một tia thích thú. Cậu không ngờ ẩn sau dáng vẻ hiền lành này lại là một ngọn lửa cuồng nhiệt và táo bạo đến thế. Như vừa tự tay khai phá một kho báu bí mật, sự thỏa mãn ngọt ngào lan tràn khắp lồng ngực, nhẹ nhàng vỗ về nhịp thở vẫn còn chưa kịp ổn định.
Hyeonjun mỉm cười. Cậu tiến lại gần, cúi đầu dịu dàng đặt một cái chạm môi nhẹ hều lên đôi môi đỏ ửng. Ánh mắt cậu nương theo làn khói trắng đang uốn lượn nghi ngút từ hai bát mì trên bàn ăn gần đó, rồi quay về dừng lại trên bả vai vẫn còn run run vì hồi hộp của Hyunjoon. Nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán anh, cậu thì thầm bằng chất giọng khàn khàn đầy cưng chiều:
"Ăn thôi."
Thấy người trước mặt vẫn đang nín thở vì xấu hổ, Hyeonjun bật cười, thong thả buông lỏng vòng eo rồi kéo ghế cho Hyunjoon trước khi ngồi xuống đối diện. Để giải vây cho anh, cậu dời mắt sang bát mì trước mặt.
"Oa... Giống hệt cái hình ban nãy luôn."
Cậu dùng đầu đũa chỉ vào quả trứng lòng đào dẻo quánh nằm chính giữa, mấy lát xúc xích hồng hào cùng những cọng rau cải xanh mướt được sắp xếp đều tăm tắp bên cạnh.
"Người em yêu giỏi thật đấy," cậu chống cằm ngước lên nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như sao trên trời, toả sáng đến mức muốn lu mờ cả ánh đèn ấm áp. "Cái gì anh cũng làm được hết."
Vệt hồng trên má còn chưa chịu tan hết giờ lại tiếp tục đỏ bừng dữ dội.
"Chỉ là mì gói thôi mà..."
"Nhưng anh làm nó trông như một kiệt tác ấy," Hyeonjun khẳng định chắc nịch. Như để chứng minh, cậu gắp ngay một miếng thịt bò mọng nước bỏ vào miệng nhai nuốt ngon lành.
Động tác kẹp thịt của cậu mượt mà và chuẩn xác đến mức Hyunjoon đang chậm rãi lùa mì cũng phải dừng lại, đôi mắt mở to:
"Em... biết dùng đũa khéo thế à?"
Hyeonjun nuốt ực miếng mì vừa gắp, gật đầu:
"Bà nội em ngày trước cũng hay nấu mấy món mì sợi cho em ăn lắm. Nhưng mà..." Cậu nhìn xuống bát mì đỏ rực, "Nó khác cái này."
Cụm từ "bà nội em" vừa rơi vào không trung, nụ cười trên môi Hyunjoon cũng nhạt dần. Anh im lặng, cúi đầu nhìn bát mì, nuốt lại mọi câu hỏi định thốt ra. Cậu không nói gì thêm, anh cũng chẳng gặng hỏi, cả hai cứ như ngầm hiểu mà chừa lại một khoảng lặng bao trùm.
Hyeonjun gắp thêm một đũa mì lớn, xì xụp hút lấy sợi mì. Vị cay nồng của nước súp, độ dai của sợi mì và vị béo ngậy của trứng hòa quyện vào nhau, tạo thành một tầng hương vị vô cùng đặc sắc. Đối với một thiếu gia vốn quen thuộc với những món ăn chế biến cầu kỳ, đây là một trải nghiệm kích thích vị giác hoàn toàn xa lạ.
"Cái này ăn hay nhỉ," Hyeonjun vừa nhai vừa gật gù.
"Cái này là bảo bối của sinh viên Muggle đấy," Hyunjoon bật cười, chút trầm mặc ban nãy cũng theo đó mà tan biến. Anh gắp thêm một miếng xúc xích bỏ vào bát cậu. "Nhanh, gọn, rẻ, và đủ năng lượng để thức đêm ôn thi."
"Em thích rồi đấy," Hyeonjun bưng cả tô húp một ngụm nước súp lớn, đôi mắt híp lại trong sự thỏa mãn. "Sau này đêm nào trực ca muộn mà đói, em cũng muốn làm một bát thế này."
"Ăn nhiều hỏng hết người đấy," Hyunjoon lầm bầm, nhưng trong lòng đã thầm tính toán xem lần tới đi siêu thị nên mua thêm những vị gì để trữ sẵn cho cậu.
Bữa ăn cứ thế trôi qua trong bình yên. Cho đến khi vắt mì cuối cùng biến mất, Hyeonjun mới đặt đũa xuống chiếc bát trống không, thoải mái xoa xoa bụng:
"No quá đi mất."
Trái ngược với tốc độ giải quyết nhanh gọn của Hyeonjun, Hyunjoon chỉ chầm chậm ăn từng chút một. Sức ăn của anh vốn không nhiều, phần lớn thịt bò và xúc xích trong bát đều đã được lén gắp hết sang cho đối phương, nhờ vậy mà mới chật vật dọn sạch được bát mì. Nhìn chiếc bát trống trơn cùng gương mặt thỏa mãn đến híp cả mắt của thiếu niên trước mặt, một cảm giác ngọt ngào và tự hào thầm lặng lan toả khắp lồng ngực. Hyunjoon mỉm cười, thu hết đũa bát của cả hai rồi thong thả đứng lên hướng về phía bồn rửa.
Tiếng lách cách của bát đĩa va vào nhau hòa cùng tiếng nước chảy róc rách. Hyunjoon khom người thoăn thoắt kỳ cọ bát đũa. Ngay bên cạnh, Hyeonjun chẳng chịu rời nửa bước. Cậu cứ tựa vào mép bệ đá, tay cầm chiếc khăn bông khô, chăm chú đón lấy từng chiếc bát sạch từ tay anh để lau rồi xếp ngay ngắn lên kệ. Chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ có một sự ăn ý thầm lặng đang chậm rãi nảy mầm.
Xong xuôi, họ di cư sang chiếc sofa nhỏ. Anh cầm lấy một cuốn dược lý đọc dở, còn Hyeonjun thì đòi mở tivi lên xem tiếp. Cả buổi chiều của họ cứ trôi qua trong êm đềm như vậy. Hyeonjun tuyệt nhiên không hé môi nhắc lại về chiếc hộp kỳ lạ, và Hyunjoon cũng chẳng còn thấy chút tung tích nào của nó nữa. Nó bốc hơi sạch sẽ như chưa từng tồn tại, để lại một khoảng không phẳng lặng và quá đỗi êm ả.
Khi ánh chiều muộn bắt đầu nhuộm căn phòng thành một màu tím thẫm, Hyeonjun cũng đã xem tivi đến chán chê. Cậu vứt chiếc điều khiển sang một bên, dịch chuyển thân hình to lớn của mình về phía góc sofa rồi nằm dài ra, vô cùng tự nhiên mà gối đầu lên đùi anh.
Hyunjoon rời mắt khỏi những dòng chữ chằng chịt trong cuốn sách dược lý. Cúi đầu xuống, anh bắt gặp ngay đôi mắt đang ra sức chớp chớp làm nũng. Anh phì cười, đặt quyển sách sang bên cạnh rồi dịch người một chút cho cậu nằm thoải mái hơn. Nhận ra sự chiều chuộng quen thuộc, cái đầu đang gối bên dưới lập tức rướn lên, tự động rúc sâu vào vòng eo mảnh mai.
Lòng bàn tay mát lạnh của Hyunjoon lúc này mới hạ xuống, các ngón tay thong thả luồn qua mái tóc đen nhánh, lướt từ đỉnh đầu, chải dọc xuống tận chân tóc sau gáy, đều đặn lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
Hyeonjun nhắm mắt, cổ họng phát ra những tiếng hừ hừ lười biếng. Cả cơ thể hoàn toàn thả lỏng, tận hưởng những cái vuốt ve dịu dàng từ người thương. Được một lúc, hàng lông mi đen dày hé mở, ánh mắt chậm rãi quét qua khoảng không rồi dừng lại trên một đĩa quýt nằm im lìm ngay cạnh điều khiển tivi.
"Hyung..."
"Hửm?" Hyunjoon đáp, mắt vẫn không rời trang sách.
"Em muốn ăn quýt."
"Thì em lấy mà ăn, ngay trước mặt kìa."
Hyeonjun không nhúc nhích, chỉ ngước mắt lên chớp chớp vài cái. Bàn tay cậu mò mẫm nắm lấy một góc áo anh giật giật:
"Tay trái em dính mùi xà phòng rửa bát rồi. Bóc vào ăn đắng lắm."
Một khoảng lặng vi diệu trôi qua sau câu nói đó. Hyunjoon hạ cuốn sách xuống, nheo mắt nhìn tên nhóc lười biếng đang nằm ườn trên đùi mình. Rõ ràng mười đầu ngón tay dính đầy bọt xà phòng ban nãy là của anh cơ mà?
"Thế tay phải đâu?" Hyunjoon hỏi. Anh muốn xem tên nhóc này có thể mặt dày đến mức nào.
"Tay phải đau," cậu đáp tỉnh bơ, dù mấy tiếng trước chính cái tay phải ấy còn cầm đũa lùa mì vô cùng khí thế. "Anh bóc cho em đi."
Hyunjoon thở dài thườn thượt. Anh đóng hẳn quyển sách lại, rướn người cầm lấy một quả quýt vàng ươm. Móng tay găm vào lớp vỏ mềm, ngay lập tức giải phóng một tia tinh dầu cay cay đặc trưng tràn vào khứu giác. Đôi tay anh tỉ mẩn lột sạch lớp vỏ rồi gạt bỏ những sợi xơ trắng bám trên múi quýt tròn trịa.
Hyeonjun nằm im thin thít bên dưới, hai mắt chăm chú quan sát cách từng ngón tay khiên nhẫn bóc từng lớp xơ, khoé môi không kiềm được mà cong lên một chút. Cho đến khi một múi quýt mọng nước được đưa đến sát bên môi, cậu mới chịu hé miệng, chuẩn xác đớp lấy múi quýt chua ngọt mát lạnh.
"Ngon không?" Hyunjoon tách tiếp một múi nữa.
"Ngon," Hyeonjun vui vẻ gật gù, cái đầu bờm xờm theo cứ liên tục dụi vào bụng anh làm nũng. "Quýt anh bóc là ngon nhất. Ngọt hơn cả quýt nhà em trồng."
"Dẻo mỏ."
Hyunjoon lầm bầm mắng một câu, nhưng đôi tay thì đã tự động tách thêm một múi nữa đưa đến tận miệng cậu.
Sau khi dọn sạch hai quả quýt, Hyeonjun mới chống tay ngồi dậy, nhưng vẫn lười biếng nghiêng đầu tựa vào vai anh. Đôi mắt sắc sảo thường ngày lơ đãng chiếu vào khoảng không vô định trước mặt.
"Hyung," cậu đột ngột lên tiếng, giọng nhỏ xíu.
"Sao thế?" Hyunjoon với tay lấy tờ khăn giấy lau mấy ngón tay dính nước quýt.
"Em muốn ăn kẹo gừng."
Hyunjoon dừng hẳn động tác: "Hả? Bây giờ á?"
"Vâng." Hyeonjun gật đầu, ngón tay trỏ vô thức ấn xuống, vẽ những vòng tròn méo mó lặp đi lặp lại trên gấu áo anh. "Em hết kẹo gừng rồi. Cái lọ thủy tinh anh đưa đợt ôn thi... em ăn hết sạch trong lúc đi tìm anh rồi."
Hyunjoon nhớ lại công thức kẹo gừng đặc biệt mà anh làm cho Hyeonjun. Để có được vị ngọt thanh và độ dẻo vừa phải, anh đã dùng đến loại mật ong đặc biệt mua từ trang trại ở gần Hogsmeade.
"Nhưng mà... Loại đó phải dùng mật ong ở trang trại gần Hogsmeade cơ. Muốn mua thì phải chờ hết kỳ nghỉ đông, anh quay lại trường mới lấy được." Hyunjoon ngập ngừng. "Hay chịu khó đợi qua đợt này nhé? Anh làm một hũ thật lớn rồi gửi cú đến Hogwarts cho em, được không?"
"Không," Hyeonjun lắc đầu ngay lập tức, "Em muốn có luôn cơ."
"Nhà anh hiện tại thực sự không có loại mật ong đó," Hyunjoon kiên nhẫn giải thích, "Làm bằng mật ong siêu thị bình thường vị không được như vậy đâu, nó sẽ bị ngọt gắt đấy."
"Em không quan tâm." Hyeonjun đột ngột xoay người, vòng tay ôm siết lấy eo anh, vùi cái đầu bù xù vào hõm vai đối phương. "Em chỉ cần loại bình thường thôi. Mật ong gì cũng được, miễn là anh làm. Em muốn ăn ngay ngày mai."
Hyunjoon liếc nhìn chỏm tóc đen nhánh đang cọ cọ bên cổ mình, bất lực thở dài. Anh vỗ vỗ vào lưng cậu:
"Thôi được rồi. Mai anh ra chợ mua gừng với mật ong cho em. Chịu không?"
Hyeonjun lập tức ngẩng đầu lên. Gương mặt ỉu xìu mới một giây trước bỗng chốc sáng bừng. Cậu chống tay ngồi thẳng dậy, đôi mắt lấp lánh găm chặt lấy anh không rời:
"Anh là tốt nhất."
Khoảng cách quá gần khiến Hyunjoon không thể né tránh mà bị hút vào đôi con ngươi sâu hun hút. Bên trên mặt hồ phẳng lặng ấy chỉ phản chiếu hình bóng một Choi Hyunjoon bình thường trong bộ đồ đơn giản, nhưng lại được bao bọc trọn vẹn bằng tất cả sự trân trọng và sùng bái như một báu vật đáng giá nhất trên đời.
Bị xoáy sâu vào ánh nhìn ấy, cổ họng Hyunjoon bất chợt khô khốc. Anh mấp máy môi, nhưng thanh âm chưa kịp thoát ra đã bị một luồng hơi ấm dịu dàng phong tỏa. Hyeonjun rướn người tới, thu hẹp chút khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người. Khoảnh khắc hai chóp mũi chạm vào nhau, hàng mi Hyunjoon vô thức run lên rồi khép chặt.
Cái chạm môi nhẹ bẫng tựa cánh bướm đậu, mang theo thứ nhiệt độ ấm nóng râm ran. Hyeonjun nghiêng đầu, nhẹ nhàng mơn trớn phiến môi anh rồi quyến luyến mút lấy chúng, tỉ mẩn nhấm nháp dư vị chua ngọt của múi quýt vẫn còn vương lại trên đầu lưỡi.
Hơi thở nóng hổi của khẽ khàng nuốt lấy những tiếng rên nho nhỏ, bao bọc lấy Hyunjoon bằng mùi bạc hà sạch sẽ. Bàn tay vững vàng của thiếu niên áp lên má anh, đem theo toàn bộ dịu dàng và trân trọng, kiên nhẫn chờ đợi đến khi người trong lòng hoàn toàn thả lỏng mới dịu dàng cuốn anh vào một vũ điệu chậm rãi.
Một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra qua kẽ môi, mang theo tất cả sự hài lòng cùng thoả mãn. Hyunjoon vòng hai cánh tay lên ôm chặt lấy bờ vai vững chãi, chủ động kéo cậu lại gần hơn. Giữa hương vị ngọt ngào và hơi thở quấn quýt không rời, anh khép mi mắt, để mặc cho toàn bộ cơ thể hoàn toàn tan chảy vào sự dịu dàng vô hạn này.
.
Ánh sáng ban mai nhợt nhạt vào ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ lặng lẽ len qua rèm cửa, vẽ lên những vệt sáng mờ ảo lên chiếc giường đơn chật chội. Choi Hyunjoon tỉnh dậy trước. Anh mơ màng nghiêng đầu, đập vào mắt ngay lập tức là gương mặt phóng to của Moon Hyeonjun.
Dưới thứ ánh sáng mờ căm, những đường nét sắc sảo thường ngày trên gương mặt vị Huynh trưởng Slytherin dường như đều được bôi mờ đi ít nhiều. Cậu nằm nghiêng, một bên má lún sâu xuống gối, đôi môi hé mở theo từng nhịp thở trầm ổn. Mấy sợi tóc đen nhánh bướng bỉnh lòa xòa trước trán, đổ bóng xuống hàng mi dài tĩnh lặng. Khung quai hàm sắc bén cùng sống mũi cao thẳng nhìn từ góc độ này bớt đi vài phần ngạo nghễ, ngược lại có thêm mấy phần nhu hòa, mềm mại đến mức khiến Hyunjoon chỉ muốn đặt lên đó một nụ hôn âu yếm.
Đúng lúc đó, Hyeonjun cựa mình, cổ họng phát ra vài tiếng lầm bầm vô nghĩa. Bàn tay quờ quạng trên đệm theo bản năng tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, chân mày nhăn tít lại cho đến khi chạm trúng vòng eo nhỏ mới chịu giãn ra. Cậu vô thức dùng lực, kéo anh trở lại trong một cái ôm siết.
Hyunjoon mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay bướng bỉnh của thiếu niên ra khỏi eo mình. Lời hứa về mẻ kẹo gừng chiều qua vẫn còn đó, anh không thể lười biếng được.
"Hyeonjun à," anh cúi xuống, thì thầm vào tai cậu.
"Ưm..." Hyeonjun nhăn mặt. Cậu xoay người, định né tránh thanh âm kia để rúc sâu hơn vào trong lồng ngực anh.
"Bây giờ anh đi mua đồ làm kẹo gừng cho em đây," Hyunjoon đặt một nụ hôn lên gò má âm ấm của cậu để dỗ dành. "Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, có khu chợ nông sản ngay đầu phố thôi. Em ngủ tiếp một lát nhé."
Nghe đến chữ "kẹo gừng", Hyeonjun mới chật vật hé mở một bên mắt, con ngươi lờ đờ vì ngái ngủ dán lên gương mặt anh. Bàn tay cậu lười biếng vươn ra khỏi chăn, tóm lấy một góc vạt áo ngủ của Hyunjoon rồi giữ lại.
"Ngoan nào," Hyunjoon đặt thêm một nụ hôn lên bờ mi đang nheo lại của cậu. "Anh đi loáng cái là về ngay. Lúc em rửa mặt xong thì anh cũng vừa kịp mang đồ về tới cửa. Anh sẽ mua cả đồ ăn sáng cho em nữa, chịu không?"
Cái chạm môi mềm mại cùng mùi hương dịu nhẹ quen thuộc từ anh rốt cuộc cũng xoa dịu được con mèo lớn đang ngái ngủ. Hyeonjun chớp chớp mắt, năm ngón tay đang níu áo anh chậm chạp nới lỏng rồi buông hẳn. Cậu khẽ gật đầu một cái, sau đó lập tức kéo chăn lên trùm kín đầu.
Hyunjoon vỗ vỗ vào cục chăn tròn ủm một cái rồi mới nhẹ nhàng bước xuống giường, cố gắng cử động thật khẽ để tránh tạo ra tiếng động. Anh nhanh chóng rửa mặt rồi thay quần áo, khoác thêm chiếc áo dạ dày, quàng khăn kín cổ rồi rón rén khép lại cánh cửa phòng sau lưng, bắt đầu hướng về phía khu chợ đầu phố.
.
Không khí buổi sáng ở khu chợ nông sản ngoài trời phủ một lớp sương trắng xóa, giăng trên những mái bạt che và bám thành một tầng mỏng trên mặt các sạp gỗ. Thế nhưng, cái lạnh căm căm ấy chẳng thể làm nguội đi không khí sôi động bao quanh khu chợ. Những làn khói trắng xoá phả ra từ người mua kẻ bán, đan xen giữa tiếng lạch cạch của các xe đẩy hàng, hoà cùng tiếng dao băm rộn ràng trên thớt gỗ và lẫn trong đó là mùi bơ nướng ngậy béo bốc lên từ chiếc lò thủ công ven đường.
Hyunjoon kéo khăn len, bước chân thong thả lướt qua từng sạp hàng chất đầy nông sản tươi rói. Hai bàn tay thọc sâu vào túi áo dạ, ngón tay vô thức cử động theo một giai điệu quảng cáo lặp đi lặp lại trên tivi hôm qua. Khi bước đến một sạp hàng chứa đầy các loại rau củ, anh mới dừng lại.
"Cho cháu nửa cân gừng, lấy củ nào già một chút ạ," Hyunjoon mở lời, ngón tay gẩy những củ gừng nâu sẫm còn bám chút đất.
Sau khi hoàn tất mua gừng, anh tiến đến bên một quầy bày bán những sản phẩm từ ong. Dù chất lượng không thể so sánh với loại Mật ong thượng hạng ở trang trại gần Hogsmeade, nhưng hũ mật ong nguyên chất tại khu chợ nông sản này vẫn có chất lượng tốt hơn hẳn những loại được bày bán trong siêu thị. Anh nhấc một hũ mật ong lên soi dưới chút ánh nắng hiếm hoi. Chất lỏng vàng sậm, đặc quánh bên trong lấp lánh như một khối hổ phách tự nhiên, nương theo độ nghiêng mà lười biếng treo trên thành thủy tinh.
Nhặt thêm một vài nhánh cam thảo khô cùng một túi bột quế nhỏ, anh đặt tất cả lên mặt quầy cùng vài đồng bảng Anh. Gửi lại một nụ cười ấm áp cùng lời cảm ơn ngắn gọn cho ông chủ sạp, Hyunjoon đón lấy túi giấy nhét hũ thủy tinh đã được gói ghém cẩn thận.
Trên đường ra ngoài, mùi bơ lạt thơm lừng tới từ một tiệm bánh thủ công ven đường lập tức giữ chân anh lại. Qua lớp kính đọng sương bên ngoài cửa tiệm, anh thấy một mẻ bánh sừng bò nóng hổi vừa ra lò. Những chiếc bánh vàng ruộm, lớp vỏ ngàn lớp nở bung đều đặn và bóng bẩy dưới ánh đèn lấp lánh.
Hyunjoon dừng bước, trong đầu lập tức hiện lên gương mặt còn ngái ngủ của thiếu niên ở nhà. Bánh sừng bò kẹp thêm chút thịt hun khói và phô mai cheddar béo ngậy hẳn sẽ đủ sức kéo cái thân hình to lớn kia ra khỏi chăn.
"Cho cháu hai bánh sừng bò kẹp thịt hun khói và phô mai nhé."
Vài phút sau, Hyunjoon nhận lấy túi giấy kraft từ tay người bán hàng. Hơi nóng nhanh chóng xuyên qua lớp giấy, sưởi ấm mười đầu ngón tay đang lạnh cóng của anh. Ôm túi bánh vào lòng, trong đầu Hyunjoon tự động vẽ lên cảnh cái đầu đen bờm xờm kia lồm cồm bò dậy, rồi háo hức há miệng mà cắn một miếng thật to.
Nghĩ đến đó, Hyunjoon siết chặt túi đồ trong tay, bước chân nện trên nền đất cũng trở nên dồn dập hơn hẳn.
Nhưng ngay khi vừa bước qua khúc quanh cuối cùng để rẽ vào con phố dẫn đến toà nhà, tốc độ của Choi Hyunjoon đột ngột chậm lại.
Có gì đó không bình thường.
Chỉ vừa mới cách đây vài phút, những lối đi trung tâm vẫn còn rộn rã tiếng cười nói, ấy vậy mà ngay khi anh đặt chân vào con phố dẫn về toà nhà gạch đỏ, mọi thanh âm bỗng chốc bị triệt tiêu sạch sẽ. Không một bóng người qua lại, không một tiếng động nhỏ. Sự im lặng đột ngột này không giống cái không khí vắng vẻ thông thường vào sáng sớm, mà nó đặc quánh và ngột ngạt như thể toàn bộ bầu không khí xung quanh vừa bị một bức màn vô hình bao trùm và cô lập hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài.
Một dự cảm chẳng lành ập tới. Lồng ngực dồn dập những tiếng cảnh báo chói tai. Anh siết lấy túi đồ ăn, không dám nghĩ ngợi thêm mà lao về phía toà nhà.
Toà nhà Victorian im ắng một cách đáng sợ. Người dân trong tòa nhà dường như hoàn toàn biến mất. Đây rõ ràng là dấu hiệu khi một Bùa Xua Đuổi cấp cao đã được thiết lập. Vừa lên đến tầng hai, đập vào mắt anh là cánh cửa gỗ quen thuộc của căn hộ vốn được khép chặt giờ đây lại mở toang. Ngay trước ngưỡng cửa, hai gã đàn ông mặc áo chùng đen lập tức quay đầu khi nghe thấy động tĩnh. Dưới mũ trùm che khuất nửa khuôn mặt, sự hiện diện của họ toát ra thứ áp lực lạnh lẽo và đầy mùi sát khí chuyên nghiệp. Nhận ra sự xuất hiện của Hyunjoon nằm ngoài tầm tác động của bùa xua đuổi, bàn tay đeo găng da lập tức thò vào trong vạt áo chùng.
Soạt.
Hyunjoon lập tức móc đũa phép trong túi áo, chĩa thẳng về phía trước.
"Tránh ra!" Anh gằn giọng, cố gắng ép mười đầu ngón tay ngừng run rẩy.
Xoẹt.
Hai cây đũa phép của đối phương cũng đã sẵn sàng, đầu đũa lóe lên những tia sáng đỏ rực. Trong khoảnh khắc đó, Hyunjoon điên cuồng vạch ra hàng loạt kịch bản. Anh nên làm gì? Bản năng thúc giục anh tấn công trước, nhưng nhìn vào tư thế vững chãi cùng ánh mắt lạnh băng dưới mũ trùm, anh thừa hiểu hai kẻ trước mặt chắc chắn phải là loại lính đánh thuê hoặc vệ sĩ tư nhân chuyên nghiệp.
Đối diện với hai kẻ nguy hiểm như vậy, anh có thể dùng bùa gì? Stupefy liệu có đủ hạ gục cả hai cùng lúc trước khi bùa chú của họ xuyên thủng anh? Hay dùng Protego để phòng thủ trước? Nhưng nếu họ dùng đến Nghệ thuật Hắc ám thì sao?
Và quan trọng nhất, Moon Hyeonjun thì sao rồi? Cậu ấy có còn trong phòng? Có phải cậu ấy đã gặp nguy hiểm rồi không? Sự lo lắng và bất an ấy bùng lên như một ngọn lửa, suýt chút nữa thiêu rụi chút bình tĩnh cuối cùng của anh.
Thế nhưng trước khi bất kỳ một tia sáng bùa chú nào kịp phóng ra, từ bên trong căn phòng tối tăm, một giọng nói trầm thấp găm đầy gai nhọn đột ngột rít lên:
"Con bảo ba xích lũ chó của mình lại."
Toàn bộ không gian trong hành lang chật hẹp bất chợt đông cứng.
Thanh âm kia dù mang một tông giọng có phần xa lạ và ngập tràn thù hận, nhưng Choi Hyunjoon ngay lập tức nhận ra đó chính xác là giọng của Moon Hyeonjun. Một tảng đá vô hình đè nặng trong lồng ngực anh như được nhấc ra một nửa.
Ngay sau đó, một thanh trầm, phẳng, mang một thứ uy quyền lạnh lùng của một kẻ đã quen ra lệnh từ trên cao phát ra từ bên trong:
"Dừng tay."
Nghe thấy mệnh lệnh ấy, hai gã vệ sĩ lập tức hạ cổ tay xuống một góc 45 độ. Họ nhanh chóng lùi sang hai bên, đầu hơi cúi xuống.
"Mời cậu ta vào. Dù sao đây cũng là nhà cậu ta."
Người đàn ông trung niên bên trong nói tiếp bằng chất giọng bình thản trái ngược hoàn toàn với không khí căng thẳng xung quanh căn hộ nhỏ. Hyunjoon nuốt một ngụm khí lạnh, cảm nhận rõ vệt mồ hôi lạnh ngắt đang rịn ra dọc sống lưng. Anh không hạ đũa phép, càng không cho phép bản thân lộ ra dù chỉ một chút yếu thế. Chầm chậm lách qua khoảng trống hẹp hòi giữa hai gã phù thủy, Choi Hyunjoon âm thầm siết chặt nắm tay. Cho dù phía sau ngưỡng cửa này có là đầm rồng hang hổ, hay là người đàn ông tàn nhẫn nhất gia tộc Moon đang chờ sẵn, anh cũng phải mạnh mẽ.
Bởi vì ở trong đó, Moon Hyeonjun của anh chỉ có một mình.
—-
A/N: Chúng ta chính thức bước vào arc cuối cùng ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co