Chương 47
Vừa bước qua ngưỡng cửa, Choi Hyunjoon đã bị nuốt chửng bởi một cảm giác hoàn toàn xa lạ. Chỉ mới ba mươi phút trước, đây vẫn là căn hộ đơn giản ấm cúng của anh. Thế nhưng ngay lúc này, những đồ vật vô cùng quen thuộc lại đồng loạt toả ra một cảm giác gai góc và buốt giá.
Ngự trị ngay chính giữa phòng khách là một sự hiện diện lạc lõng.
Người đàn ông trung niên thong thả tựa lưng trên chiếc sofa cũ kỹ, song phong thái lại như đang chủ trì một buổi tiệc thượng lưu. Bộ áo chùng màu xám tro cắt may tinh xảo, phẳng phiu không vương một hạt bụi phủ xuống nền gỗ cũ kỹ. Dưới ánh đèn vàng, chiếc khuy bằng bạc chạm khắc hình trăng khuyết nơi cổ tay lóe lên một vệt sáng sắc lạnh. Đầu ngón tay đeo nhẫn ngọc nhàn nhã gõ xuống thành ghế. Tiếng gõ khẽ khàng, chậm rãi, nhưng kỳ lạ thay, mỗi nhịp rơi xuống lại dội lại ngay bên tai Hyunjoon, trùng khớp hoàn hảo với nhịp tim dồn dập liên hồi.
Mái tóc đen điểm bạc chải ngược gọn gàng, để lộ đôi mắt đen láy sắc lạnh. Đó là đôi mắt giống hệt Moon Hyeonjun, song thiếu đi hơi ấm quen thuộc, lại nhiều thêm một tầng giảo hoạt. Ông Moon điềm nhiên thả lỏng, trên cơ thể không thể hiện một chút nguy hiểm nào. Thế nhưng, thứ uy áp vô hình cứ lặng lẽ tỏa ra, đè nặng lên từng nhịp thở của anh. Trong chốc lát, căn hộ nhỏ bé của anh cứ như bị nuốt chửng, rồi hiện nguyên hình là một cái hốc tồi tàn và rách nát.
Đối diện với ông, Moon Hyeonjun đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ.
Sống lưng thẳng tắp, hai tay siết chặt trên đầu gối. gân xanh như có như không thấp thoáng gồ lên dưới lớp da nhợt nhạt. Cơ hàm siết chặt, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ phẳng lặng không chút gợn sóng. Vừa nghe thấy tiếng động, Moon Hyeonjun ngay lập tức ngoái đầu.
Ánh nhìn sắc lạnh của cậu thoáng chốc dịu đi khi bắt gặp túi đồ ăn sáng trên tay anh. Đôi mắt ấy đảo qua vạt áo giấu đũa phép của Hyunjoon, rồi không một tiếng động, cậu nhích người, hất cằm về góc tối ngay sau lưng.
Cậu muốn chắn giữa anh và người đàn ông đó.
Anh bước tới, đứng ngay sau lưng ghế của Hyeonjun, tay vẫn không buông đũa phép dưới vạt áo, nhưng cảm giác bất lực đã bắt đầu lẳng lặng lan ra khắp cơ thể.
Ánh mắt người đàn ông trung niên ngước lên, chầm chậm quét qua Choi Hyunjoon từ đầu đến chân. Chưa đầy vài giây sau, ánh mắt lạnh lẽo ấy đột nhiên biến mất, gương mặt ông Moon giãn ra, đọng lại một nụ cười vô cùng nhã nhặn.
"Cậu chắc là Choi Hyunjoon? Thật ngại quá, đột ngột ghé thăm căn hộ của cậu vào sáng sớm thế này."
Ánh mắt dịu dàng lướt qua bộ áo dạ dính sương, dừng lại trên túi bánh sừng bò còn bốc hơi ấm, rồi cuối cùng đậu trên bờ vai đang căng cứng của anh. Một tiếng thở dài ái ngại vang lên giữa khoảng không im lặng:
"Nhìn cậu, ta lại thấy vừa thương vừa giận. Một đứa trẻ ngoan, có công việc ổn định ở St. Mungo, gia đình sở hữu một tiệm sửa đồ nhỏ...Một cuộc sống tĩnh lặng, tự do, hoàn toàn tách biệt khỏi những lời đàm tiếu phức tạp. Ta thực sự trân trọng sự bình yên mà gia đình cậu đã chật vật đánh đổi để có được."
Từng từ từng chữ như tạt một gáo nước lạnh lên người Hyunjoon. Lời khen ngợi ấy chẳng khác nào một gậy đập nát sự tự tôn mỏng manh của anh, xoáy sâu vào hố sâu tự ti mà anh luôn tìm cách che đậy.
"Hyeonjun nhà tôi từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, tánh khí lại bốc đồng, đi đến đâu cũng mang theo rắc rối." Ông Moon lắc đầu, ánh mắt chan chứa một sự nuối tiếc chân thành. "Cậu thương nó, muốn bảo bọc nó, ta hiểu. Nhưng cậu có từng nghĩ, sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời nó, thực chất lại là một sự ích kỷ không? Một người từng chứng kiến cảnh gia đình mình bị xáo trộn, hiểu rõ những quy chuẩn gia tộc như cậu... lẽ ra phải hiểu rõ nhất cái giá của việc cố gắng trốn chạy chứ? Vì cậu, Hyeonjun sẵn sàng vứt bỏ nghĩa vụ, làm mẹ nó khóc cạn nước mắt, và khiến gia tộc chúng tôi chịu tổn thất không thể cứu vãn. Đứa trẻ này vì cậu... mà đang dần trở thành một kẻ bất hiếu."
"Ba."
Moon Hyeonjun đột ngột lên tiếng. Thanh âm trầm thấp gạt phăng mũi dao mà ông Moon đang hướng về phía anh.
Nhưng ông Moon dường như chẳng hề bận tâm đến sự cắt ngang đó. Ông ta chỉ nhướn mày, ánh mắt lướt qua bờ vai đang gồng lên của con trai mình rồi lại thong thả hướng về phía Hyunjoon, tiếp tục bằng một tông giọng nhẹ nhàng:
"Cậu thấy đấy, nó luôn phản ứng như vậy mỗi khi ai đó nhắc đến thực tế. Nhưng cậu là người lớn hơn, cậu Choi à. Cậu đã nhìn thấy giới quý tộc vận hành như thế nào rồi. Cậu nghĩ cái tiệm nhỏ của ba mẹ cậu, hay bản thân cậu... liệu có đủ sức gánh vác cái hậu quả đó không? Bảy năm trước, gia đình cậu đã từng phải quay về chấp nhận trật tự vốn có rồi. Liệu lần này, cái tiệm nhỏ ấy có chịu nổi cú sốc nếu nó vĩnh viễn bị niêm phong, hay tương lai của cậu ở St. Mungo bị khép lại chỉ vì sự cứng đầu này?"
Mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm lòng bàn tay Hyunjoon. Bàn tay đang siết chặt đũa phép dưới vạt áo bỗng chốc tê dại. Hyeonjun cụp mắt, vừa vặn bắt trọn vẹn từng cử động run rẩy ấy. Một tia u ám xẹt qua đôi mắt cậu. Cậu quá quen thuộc với trò chơi này. Ba cậu luôn biết cách khoác lên lời nói với vẻ điềm tĩnh bao dung, nhưng bản chất lại là những nhát dao xảo quyệt. Chỉ cần không vững một chút, bất kỳ ai cũng sẽ rơi tọt vào cái bẫy tâm lý ấy, rồi ngoan ngoãn nhận hết mọi lỗi lầm về mình.
"Dừng lại đi, ba."
Ông Moon nhướn mày, ánh mắt nhìn về phía Hyeonjun lạnh đi trông thấy. Hyeonjun nhắm mắt lại. Cậu hít một hơi sâu, tỉ mẩn điều chỉnh từng nhịp thở cho đến khi đạt được sự bằng phẳng tuyệt đối. Lúc mở mắt ra, ánh nhìn của cậu đã ghim thẳng vào người đối diện không một chút xao động.
"Đừng kéo người ngoài vào việc làm ăn của Ánh Trăng. Giao kèo nửa năm qua rất rõ ràng: Con chấp nhận quay lại lộ trình thừa kế của ba, đổi lại ba không được can thiệp vào cuộc sống của anh ấy. Hơn nữa, con đã hoàn thành nghĩa vụ đêm đó rồi."
"Hoàn thành nghĩa vụ?" Ông Moon ngả người ra thành ghế, đan hai tay vào nhau. "Ý con là xuất hiện ở tiệc tối hôm trước, rồi ngày hôm sau lại hẹn tiểu thư Greengrass ra giữa Hẻm Xéo chơi, để rồi ếm một bùa Choáng trực diện vào mặt con gái người ta ngay trước mắt bao nhiêu phù thủy giữa ngày Giáng sinh sao?"
Đôi chân mày Moon Hyeonjun lập tức nhíu lại.
Hẻm Xéo? Ngày Giáng sinh?
Từ phía sau, Choi Hyunjoon cũng ngơ ngác trước câu nói đó. Rõ ràng sáng ngày Giáng sinh, Hyeonjun vẫn đang nằm bệt trên chiếc giường của anh trong căn hộ này với cơ thể bầm dập vì lời nguyền. Làm sao cậu có thể ở Hẻm Xéo ếm bùa ai được?
Một tia ngờ vực xẹt qua đáy mắt Hyeonjun, rồi lập tức bị cậu đè nén xuống. Cậu không được phép lộ bất kỳ sơ hở nào.
"Ta và mẹ con đều nghĩ cuối cùng con cũng biết ngoan ngoãn hơn một chút cho đến khi vụ bê bối đó nổ ra ngay giữa chốn đông người!" Tông giọng ông Moon hạ thấp xuống một chút. "Con có biết ta đã phải mất mấy ngày qua để bịt miệng giới truyền thông rồi cất công đi xoa dịu cái gã Greengrass đang phát điên lên không? Còn con thì sau khi làm cái chuyện tày trời như vậy thì lại trốn biệt tăm! Con nghĩ cái 'giao kèo' của con còn giá trị khi con tự tay biến Ánh Trăng thành trò cười cho cả giới phù thuỷ à?"
Ông ta liếc sang Hyunjoon ở đằng sau, ánh mắt dịu dàng ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Chậm chậm đưa tay vào trong vạt áo chùng, ông lôi ra một phong bì dày cộm đặt xuống mặt bàn.
"Tự ý phù phép lên đồ vật Muggle, tàng trữ và bán vật phẩm ma thuật chui cho Squib... Cậu Choi à, cậu làm ở St. Mungo chắc hiểu rõ Đạo luật Bảo mật nghiêm ngặt đến mức nào. Toàn bộ hồ sơ khép tội tiệm sửa đồ của ba cậu đây. Chỉ cần ta gật đầu một cái, chiều nay lệnh truy tố của Cục Thi hành Luật Pháp Thuật sẽ phát ra."
Ông ta thong thả nhả từng chữ, chậm rãi và chuẩn xác như một chiếc búa giáng thẳng xuống trái tim loạn nhịp trong lồng ngực Hyunjoon:
"Một phù thủy mang dòng máu thuần huyết phạm tội danh đồi trụy dòng máu, cộng với việc gia tộc Choi đã chính thức tuyên bố từ mặt... Ba cậu sẽ không có bất kỳ gia tộc nào đứng ra chống lưng đâu. Ông ta sẽ trực tiếp vào Azkaban, cái tiệm nhỏ kia vĩnh viễn bị niêm phong, và tương lai của cậu ở St. Mungo cũng kết thúc ngay tại đây."
Mọi âm thanh trong căn phòng bỗng chốc rút cạn, để lại một khoảng lặng u u như tiếng sóng vỗ dồn dập bên màng nhĩ. Lồng ngực Hyunjoon thắt lại một cơn nhói buốt, hơi thở kẹt cứng nơi cổ họng. Đầu óc bất chợt trắng xoá. Chiếc đũa phép suýt chút nữa trượt khỏi lòng bàn tay.
Mọi thứ trước mắt Choi Hyunjoon nhoè đi. Chiếc phong bì nâu sẫm nằm ngạo nghễ trên mặt bàn gỗ đột nhiên phình to, biến thành một hố đen nuốt chửng toàn bộ thế giới nhỏ bé mà anh đã chật vật xây dựng.
Trong khoảnh khắc ấy, đôi bàn tay đầy vết chai của ba, bóng dáng tảo tần của mẹ, và cả cái tiệm sửa đồ ngập tiếng kim loại va chạm nơi góc phố đều hiện lên rõ mồn một. Tất cả những gì anh yêu thương nhất giờ đây hóa thành điểm yếu nằm trọn trong lòng bàn tay thao túng của người đàn ông trước mặt.
Choi Hyunjoon đứng chôn chân sau lưng ghế, đôi mắt dại đi sau những làn sóng cảm xúc điên cuồng trào dâng trong lồng ngực. Lần đầu tiên, cái giá của việc bước vào thế giới của Moon Hyeonjun hiện lên rõ ràng và tàn nhẫn đến thế. Đây không phải trò chơi tình yêu đơn thuần của tuổi thanh xuân. Nó là trận chiến tay không chống lại cả một gia tộc thuần huyết. Thứ quyền lực ấy cuồng bạo đến mức có thể nuốt chửng anh, đập tan thế giới nhỏ bé mà anh nâng niu thành từng mảnh vụn chỉ bằng một cái gật đầu.
Anh muốn lên tiếng, muốn vượt qua khoảng cách đó để hất văng chiếc phong bì quái quỷ kia. Nhưng cơ hàm đã cứng đờ. Cổ họng khô khốc không bật ra nổi một âm thanh. Từng nhịp trống nện vào lồng ngực như đang mỉa mai sự vô dụng và bất lực của anh trước mặt kẻ đối diện.
Moon Hyeonjun lẳng lặng nhìn chiếc phong bì đặt chễm chệ trên mặt bàn.
Đôi môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Cậu hiểu rõ ba mình hơn ai hết. Khi ông đường đột tung ra con bài tẩy trước khi vờn con mồi thoả thích nghĩa là ông ta đã thực sự mất kiên nhẫn. Và một khi kẻ giỏi kiểm soát đã bắt đầu mất bình tĩnh... thì đó chính là khoảnh khắc vàng để cậu phản công.
"Ba nôn nóng quá đấy."
Cậu nghiêng đầu, đôi mắt ghim chặt vào người đàn ông đối diện:
"Ba nghĩ con tin ba mất trọn vẹn ba ngày qua chỉ vì vụ bê bối với nhà Greengrass sao?"
Một khoảng lặng trôi qua giữa hai người. Khớp ngón tay ông Moon khẽ động đậy. Hyeonjun không bỏ qua chi tiết đó. Cậu cong cong khoé môi, chính thức tung ra đòn phủ đầu:
"Ba đâu chỉ bận xoa dịu cái gã Greengrass phát điên đó. Ba còn phải lục tung nửa cái hẻm Knockturn lên để truy tìm một thứ khác nữa, đúng không?"
Hyeonjun thò tay vào túi quần, rút ra cây đũa phép rồi nhẹ nhàng vẫy một đường trong không trung. Một tiếng sột soạt khẽ khàng vang lên từ một góc tối nhất trong căn hộ. Rồi, một chiếc hộp bằng da lướt qua không trung vô cùng êm ái, nhẹ nhàng đáp ngay ngắn trên đùi cậu.
Bàn tay Hyeonjun thong thả bật nắp khóa chậm rãi mở chiếc hộp ra. Khoảng không bên trong chiếc hộp da hiện ra trọn vẹn dưới ánh đèn mờ ảo: một xấp tài liệu dày cộm được bọc lót cẩn thận, và ngay trên bề mặt... là một chiếc lọ thủy tinh không thể quen thuộc hơn.
Một cảm giác lạnh lẽo lập tức lan ra khắp sống lưng Choi Hyunjoon.
Moon Hyeonjun chậm rãi rướn người về phía trước, một tay nâng chiếc lọ thủy tinh lên.
"Có lẽ ba nên xem qua cái này... trước khi phát đi lệnh truy tố."
Đôi chân mày ông Moon khẽ giật một cái, đồng tử co rút xoáy chặt vào chiếc lọ thuỷ tinh loé ánh tím hắc ám.
"Mày là người đã lấy nó?" Giọng ông ta chìm xuống một tông, áp lên bầu không khí nặng nề bằng thứ sát khí lạnh lẽo và nguy hiểm. "Nhưng rõ ràng đêm đó mày vẫn ở tiệc nhà Greengrass..."
Lời nói của ông ta nghẹn lại giữa chừng. Những nghi vấn rời rạc lập tức xoay chuyển và khớp lại trong đầu ông Moon: những hành động và cách nói chuyện kỳ lạ của con trai, rồi cả việc cậu chủ động mời tiểu thư Greengrass đi dạo và đánh bùa Choáng ở Hẻm Xéo ngày hôm sau, rồi cả mẫu thử quý giá nằm trong rương ma thuật tiệm Borgin & Burkes đã bị đánh cắp ngay đêm Giáng sinh.
Căn phòng khách lập tức rơi vào một khoảng lặng chết chóc.
Đột nhiên, một tiếng cười khùng khục bật ra. Âm thanh khô khốc vỡ vụn thành một tràng cười cay nghiệt, vang vọng ngập tràn trong căn hộ nhỏ bé và nuốt chửng cái không gian vốn đã ngột ngạt thành tro bụi.
Đôi mắt Moon Hyeonjun loé lên một tia cảnh giác.
"Khá lắm, nhóc con."
Ông Moon ngả lưng lên sofa, đôi mắt đen sắc lạnh đã bóc sạch vẻ nhân từ giả tạo, phơi bày toàn bộ sự hưng phấn của một con thú săn mồi vừa phát hiện ra đối thủ thú vị.
"Thực sự dắt mũi được cả ta. Màn dùng Thuốc Đa Dịch gài người thế thân này... quả là thú vị."
Nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười tắt lịm. Gương mặt rút sạch cảm xúc. Ông nhếch mép, mỉa mai buông tiếng thở dài:
"Thế thì sao? Ăn cắp được một lọ dược ở cái xó Knockturn đó... đáng để mày tự hào đến thế à? Mày thực sự tin một cái lọ mẫu thử này đủ sức đe dọa Ánh Trăng sao?"
Hyeonjun nheo mắt, âm thầm đánh giá người đàn ông cậu gọi là ba trước mắt. Mớ suy tính và các kịch bản đàm phán lập tức xoay chuyển dữ dội trong đầu. Thái độ thản nhiên của ông Moon gieo vào lòng cậu một hạt giống nghi ngờ. Liệu cái lọ thủy tinh này có đủ sức lật ngược thế cờ, hay là cậu thực sự đã hớ?
Vết độc cũ nơi lồng ngực bỗng chốc co rút, dội lên một cơn đau buốt chèn ép và bít chặt cuống họng Moon Hyeonjun. Cậu vội vàng cắn lấy hai bên khoang miệng, đè ép cái cảm giác muốn ho khan ngược xuống dạ dày. Đặt cược tất cả vào xấp tài liệu trong tay, Hyeonjun cưỡng ép từng thớ cơ đang gồng cứng phải giãn ra, cố gắng bắt chước động tác thong thả ngả người của người đối diện.
"Ba à, ba không cần giấu con làm gì." Hyeonjun bình tĩnh đáp. "Con biết ba đã phải cực khổ như thế nào vì lọ dược này mà."
Cậu hơi nghiêng lọ thuỷ tinh một góc 45 độ, để thứ chất lỏng ánh tím sóng sánh bên trong phản chiếu lên gọng kính mắt của mình.
"Mặt hàng 'độc quyền' mà Tam Đại Gia Tộc Đông Âu hứa hẹn giao cho Ánh Trăng để làm tấm vé bước chân vào đường dây thượng nguồn... Ba thực sự tin rằng họ muốn chia sẻ miếng bánh đó với một gia tộc mới nổi sao?"
Ánh mắt ông Moon đanh lại, nụ cười bề trên chính thức biến mất sạch sẽ. Hyeonjun bắt trọn lấy sự dao động hiếm hoi ấy, khoé môi cong lên, chậm rãi buông từng chữ:
"'Avis Reparo Septem' – Đó là lời chú mà lũ Châu Âu đã đưa cho ba để tháo niêm phong, đúng không?"
Hai bàn tay đang đan vào nhau trên đùi ông Moon đột ngột siết chặt. Hyeonjun không cho ông ta lấy một giây để xốc lại tinh thần, tiếp tục nói:
"Chắc chắn ba vẫn còn giữ một lọ mẫu thử nữa. Và con nhớ chưa bao giờ ba xuất hiện mà thiếu đi cặp chó săn gác cổng. Nhưng hôm nay lại có một người mới. Từ bao giờ ba lại dễ dàng đổi người thân tín như vậy?"
Đôi mắt ông Moon nheo lại, xẹt qua một tia cảnh giác.
"Người cũ... gã tên Thorne đúng không? Sao hôm nay không thấy gã đâu?" Hyeonjun đưa tay lên cằm làm bộ nghĩ ngợi. "Phải chăng gã... đã vô tình vướng phải một lời nguyền quái ác, khiến lồng ngực bị bít kín rồi rít cho tới chết?"
Như bị một mũi kim châm vào đúng tử huyệt, hai bàn tay ông Moon siết chặt lấy nhau, gân xanh gồ lên bít chặt lấy mu bàn tay. Nét mặt luôn giữ vẻ lịch thiệp bình tĩnh của ông ta đột nhiên vặn vẹo và méo xệch đi vì uất hận.
"Mày..." Cơ hàm ông ta giật giật liên tục, giọng nói rít qua kẽ răng run lên trong sự giận dữ tột cùng.
"Lũ Đông Âu đó coi ba là một kẻ tham lam dễ bị dắt mũi." Hyeonjun lạnh lùng cắt ngang. Cậu đặt chiếc lọ thuỷ tinh về lại trong hộp rồi lôi một tập tài liệu ra.
"Đám đó nói với ba đây là tinh chất cấm được niêm phong bằng công nghệ của "Kỹ Sư", đúng không? Một công nghệ vận chuyển tàng hình tuyệt đối, giúp qua mặt mọi bùa dò quét, tránh bị truy vết và hoàn toàn không để lại bất kỳ dấu vết nào khi đi qua các cổng ma thuật của Bộ. Chúng còn hứa hẹn sẽ để Ánh Trăng độc quyền toàn bộ đường dây tuồn hàng vào Anh quốc, rồi hào phóng trao tận tay ba hai lọ mẫu thử làm tin."
Moon Hyeonjun dừng lại một chút, rồi nghiêng đầu quan sát lớp mặt nạ bình thản đang nứt ra một mảng lớn của người đàn ông đối diện.
"Thế nhưng, khi ba hào hứng cho người mở mẫu thử theo đúng bùa chú mà chúng đưa, tên tay sai của ba lập tức dính bẫy độc sinh học rồi chết thảm, còn lọ tinh chất đắt giá bên trong thì đã biến thành một thứ nước bẩn hoàn toàn vô dụng. Và khi ba liên lạc với lũ Đông Âu thì chúng lại đổ ngược rằng do người của ba ngu ngốc làm hỏng mẫu thử, ép Ánh Trăng phải chịu trách nhiệm cho tổn thất đó. Suốt ba ngày qua, ba đâu có rảnh rỗi xoa dịu nhà Greengrass. Ba vừa không dám chất vấn đám Đông Âu, vừa phải điên đầu dọn dẹp đám cấp cao trên Bộ để bịt miệng vụ cái chết của tên Thorne, lại vừa cuống cuồng lục tung cả cái Hẻm Knockturn lên truy tìm lọ mẫu thử thứ hai bị đánh cắp để làm bằng chứng đối chất với chúng, đúng chứ?"
Moon Hyeonjun dừng lại một chút, ngón tay gõ nhịp lên tập tài liệu.
"Ba có biết điều buồn cười nhất ở đây là gì không?"
Ông Moon nhíu mày, tơ máu dần kết lại trên đồng tử đen láy,
"Cái bẫy đó vốn dĩ đã được giăng sẵn để chờ ba sập vào."
"Mày nói cái gì!?"
Đôi mắt ông ta trợn ngược, các tia máu đỏ ngầu vỡ tung ra như mạng nhện.
"Dù người của ba có thao tác đúng hay sai, thì khoảnh khắc niêm phong được mở ra, lời nguyền vẫn sẽ bùng nổ." Giọng nói Hyeonjun phát ra đều đều và lạnh lẽo. "Mục đích duy nhất của lũ Đông Âu khi ném hai lọ mẫu thử đó cho ba chỉ là để thu thập dữ liệu phản phệ của cái bẫy an ninh mà thôi. Và ngay khi ba dính bẫy, chúng liền lập tức chộp lấy cái cớ Ánh Trăng làm hỏng hàng để đường đường chính chính nuốt lời, đá văng ba ra khỏi thương vụ độc quyền."
Lồng ngực ông Moon phập phồng dữ dội, hơi thở thoát ra khỏi kẽ răng thành những tiếng khò khè đứt đoạn. Cả cơ thể ông ta có rúm lại, vặn vẹo dưới sự thật không tưởng là một kẻ tự đắc nắm giữ dây đai thao túng thực chất lại chỉ là một con chuột cống bị lùa để làm vật tế thần.
Đứng đằng sau Moon Hyeonjun, Choi Hyunjoon hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn. Mọi dữ kiện về lời nguyền, bài kiểm tra gia nhập tổ chức ngầm, hay những mưu đồ đen tối của Tam Đại Gia Tộc Đông Âu... tất cả cuộn xoáy thành một cơn bão nằm hoàn toàn vượt ngoài tầm nhận thức của một phù thủy bình thường như anh.
Nhưng thứ thực sự bóp nghẹt lồng ngực Hyunjoon lúc này lại chẳng phải những bí mật kinh hoàng đó.
Nó nằm ở tông giọng phẳng lặng đến gai người, ở cái nghiêng đầu trêu ngươi, cùng vẻ điềm nhiên lạnh lẽo trong từng câu chữ mà Moon Hyeonjun buông ra. Ngay lúc này, nhìn từ phía sau, bóng lưng của Moon Hyeonjun trùng khớp hoàn toàn với người đàn ông đang vặn vẹo trước mặt.
Trong cơn chao đảo, ông Moon cố gắng trút ra một hơi nhằm bấu víu lấy chút kiểm soát cuối cùng. Ông ta nheo mắt, gằn giọng mỉa mai:
"Mày tưởng mày dựng lên một câu chuyện hão huyền là ta sẽ tin sao? Nếu cái bẫy đó tàn độc như vậy... tại sao mày phá được niêm phong mà vẫn không có vấn đề gì?!"
Moon Hyeonjun chậm rãi rướn người về phía trước. Khi khoảng cách giữa hai cha con họ Moon được kéo lại gần, Moon Hyeonjun thì thầm:
"Bởi vì... đứa con trai mà ba luôn muốn điều khiển... chính là kẻ đang nắm giữ vị trí Kỹ Sư phụ trách đường dây đó đấy."
"Cái gì!?"
BỘP!
Hyeonjun thả tập tài liệu trong tay xuống mặt bàn. Âm thanh đanh thép dội lên, lúc này lại như muốn rung chuyển cả căn phòng nhỏ bé.
"Mở ra đi. Bên trong là cơ chế hoạt động của cái bẫy đó, cùng biên lai nhận 30% hoa hồng từ nhà Kasparov, ký tên mật danh 'The Engineer'"
Ông Moon như một kẻ chết đuối chộp được cọc, chồm người tới giật lấy tập tài liệu trước mắt. Bàn tay ông ta run rẩy lật từng trang. Những con số, những bản vẽ kỹ thuật ma pháp phức tạp mà ông ta chỉ mới được nghe giờ đang nằm phơi bày ngay trước mắt. Và tất cả đều dẫn về một cái tên.
Cổ họng ông Moon bất chợt khô khốc, ngón tay run rẩy lướt trên chữ ký ở cuối trang. Ông ta ngẩng đầu lên, đôi mắt dại đi vì chấn động.
"Mày... mày là Kỹ Sư?!"
Cái tên "Kỹ Sư" không phải là một danh xưng tự phong. Nó là huyền thoại được thì thầm trong những góc tối của giới phù thủy Châu Âu suốt ba năm qua.
Trước khi Kỹ Sư xuất hiện, thị trường giao dịch vật phẩm hắc ám và nguyên liệu ma thuật cấm quốc tế vốn là một cơn ác mộng hậu cần. Sự thắt chặt kiểm soát của Cục Thần Sáng cùng hệ thống Bùa Dò Quét Ma Lực tại các biên giới khiến việc vận chuyển trở nên vô cùng rủi ro. Những món hàng giá trị hàng nghìn Galleon, từ mẫu vật hắc ám cực kỳ nhạy cảm dễ phân rã, dược chất cấm cô đặc dễ biến tính khi đi qua Mạng lưới Floo, cho đến các cổ vật dính lời nguyền đều có nguy cơ bị tịch thu hoặc tự nổ tung trên đường. Tỷ lệ hao hụt cao đến mức các gia tộc lớn bắt buộc phải chấp nhận vận chuyển nhỏ lẻ, nhỏ giọt và liên tục chịu tổn thất khổng lồ.
Cho đến ba năm trước, một kẻ ẩn danh xuất hiện và làm thay đổi toàn bộ luật chơi.
Bằng việc sáng chế ra Thuật toán Niêm phong Tàng hình độc quyền, Kỹ Sư đã cách mạng hóa toàn bộ dây chuyền vận chuyển hắc ám. Công nghệ này không chỉ nuốt chửng hoàn toàn sóng ma thuật của hàng hóa, biến những món đồ hắc ám nhất thành vật phẩm Muggle vô hại trước mọi bùa dò quét của Bộ Pháp Thuật, mà còn tạo ra một môi trường bảo toàn nguyên vẹn 100% đặc tính nhạy cảm của dược chất dọc quãng đường di chuyển.
Trong một cuộc cách mạng, kẻ nắm giữ công nghệ nghiễm nhiên trở thành kẻ nắm giữ huyết mạch của toàn bộ thị trường.
Thế nhưng, danh tính của Kỹ Sư lại là một bí ẩn tuyệt đối. Không ai biết mặt, không ai biết tuổi tác, thậm chí không ai biết kẻ đó thuộc dòng họ thuần chủng nào hay đang trú ngụ tại đâu. Mọi giao dịch đều được thực hiện qua các kênh mã hóa phức tạp hoặc thông qua những bản hợp đồng niêm phong bằng ấn ký huyết thuật. Kỹ Sư không làm việc cho bất kỳ gia tộc nào. Muốn sử dụng công nghệ niêm phong ấy, người ta không chỉ phải xếp hàng chờ đợi hàng tháng trời, mà còn phải trả một mức "thuế công nghệ" vô cùng đắt đỏ.
Một nhân vật huyền thoại đứng ở đỉnh cao chuỗi thức ăn, kẻ mà Tam Đại Gia Tộc Đông Âu vừa thèm khát, vừa e sợ, vừa muốn quy phục nhưng cũng thèm khát thủ tiêu nhất...
Lại chính là đứa con trai mười bảy tuổi đang thong thả trước mặt ông Moon!
"Mày... làm sao có thể..."
Gương mặt ông Moon xám ngoét như tro, hai mắt mở to nhìn đứa con trai 17 tuổi trước mặt như nhìn một con quái vật. Ba năm trước khi Kỹ Sư bắt đầu tung ra phương pháp niêm phong chấn động ấy, Moon Hyeonjun mới chỉ là một thằng nhóc 14 tuổi! Làm sao một đứa trẻ còn chưa học hết chương trình ở Hogwarts lại có thể kiến tạo một thứ ma thuật phức tạp đến mức bòn rút hàng triệu Galleon của giới quý tộc Đông Âu?
"Ba không tin là quyền của ba." Hyeonjun thong thả dựa lưng vào ghế. "Hồ sơ mật con có ở đây. Ba cứ kiểm tra thoải mái."
Ông Moon run rẩy cầm xấp tài liệu, một lần nữa lật giở và kiểm tra. Lăn lộn trên thương trường suốt vài chục năm qua, ông biết như thế nào con dấu huyết thuật xịn. Những mã số lô hàng, những mốc thời gian giao dịch, dấu ấn ấn ký độc quyền của nhà Kasparov... tất cả đều không có bất kỳ dấu hiệu giả mạo nào. Ông không muốn tin vào chuyện bản thân đã là trò cười cho đứa con vắt mũi chưa sạch, nhưng tất cả những gì bày ra trước mắt lại ép ông phải thừa nhận sự thật đó.
Đứng ở đằng sau Moon Hyeonjun, Choi Hyunjoon cũng rơi vào một trạng thái vô cùng hoang mang. Anh không biết "Kỹ Sư" là nhân vật ghê gớm đến mức nào, nhưng nhìn phản ứng mất kiểm soát của người đàn ông trước mắt, anh có thể đoán được đó là một nhân vật không hề tầm thường.
Vậy mà Moon Hyeonjun trước mặt anh lại chính là người "Kỹ Sư" khét tiếng đó sao?
Rồi còn một cái tên bắt lấy sự chú ý của anh nữa.
Kasparov...
Cái tên này... anh đã từng thấy ở đâu đó...
Một ký ức mơ hồ lập tức dội ngược về trong tâm trí Hyunjoon, kéo anh về buổi sáng tĩnh mịch trong thư viện vài tháng trước. Lúc đó, khi vô thức lật mở cuốn sách bọc da sờn cũ ghi chép về các dòng họ phù thủy, anh từng dừng lại rất lâu trước một trang sách ngả vàng. Nằm giữa danh sách các gia tộc thuần huyết tiêu biểu ở Đông Âu, chính là cái tên Kasparov.
Trong lúc Hyunjoon vẫn đang nhíu mày cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra, ông Moon nuốt xuống một ngụm khí lạnh, nỗ lực tìm một điểm hở để tấn công:
"Nếu thực sự mày là Kỹ Sư, thì sao bây giờ mới lật bài ngửa?"
Moon Hyeonjun thở dài một hơi.
"Hai năm trước, con đã lập lời thề độc với Tam Đại Gia Tộc ở Đông Âu. Trong khi ba chạy vạy ngược xuôi, tốn hàng đống tiền để mua chuộc quan chức, luồn cúi để xin một vé vào cửa... thì con..." Cậu khoanh tay trước ngực. "...con hài lòng với việc ngồi trong bóng tối, lặng lẽ thu về 30% lợi nhuận trên mỗi chuyến hàng của chúng."
Moon Hyeonjun im lặng một chút, rồi cậu nở một nụ cười thích thú:
"Và thú vị hơn cả tiền bạc, là cảm giác được ngồi ở hàng ghế VIP, nhìn ba chật vật, tuyệt vọng tìm cách chen chân vào cái thị trường mà thực chất... con đã nắm trọn trong lòng bàn tay từ lâu."
"Thằng ranh!" Ông Moon gầm lên, đập bàn toan đứng dậy.
"Bình tĩnh nào, thưa cha," Hyeonjun không hề nao núng. Cậu chỉ tay vào ghế. "Ngồi xuống. Chúng ta đang bàn chuyện làm ăn."
Nhận ra hành động mất kiểm soát của bản thân, ông Moon buộc phải ngồi xuống. Ông ta thở hắt ra, nhìn con trai mình với ánh mắt cảnh giác cao độ. Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông này không còn nhìn đứa con trai của mình như một quân cờ, mà như một đối thủ mà ông phải dè chừng.
"Chắc hẳn ba đang thắc mắc tại sao con lại nói những điều này với ba," Hyeonjun thong thả bắt chéo chân. "Bởi vì bọn chúng đã phá vỡ quy tắc."
Cậu nghiêng đầu, tiếp tục: "Thực chất hai mẫu thử mà chúng đưa cho ba không phải là công nghệ của Kỹ Sư. Lời chú mà chúng giao cho ba là chuẩn, nhưng với lô hàng này, chúng đã âm thầm thuê một kẻ khác để sao chép công nghệ độc quyền của con. Có điều, chúng cần một phép thử để đánh giá tính hiệu quả thực tế. Chúng không thể thẳng thừng từ chối ba ra mặt, nhưng hoàn toàn có thể gài cho ba một cái bẫy để biến đó thành cái cớ đường hoàng hất văng Ánh Trăng ra khỏi cuộc chơi."
Tấm bạt âm mưu ngửa bài ngay trước mắt khiến cơ mặt ông Moon giật giật liên hồi. Cảm giác nhục nhã ê chề xối thẳng vào lồng ngực như một gáo nước lạnh buốt.
"Con đã nghi ngờ từ đầu nên mới tự tay thu hồi lọ mẫu thử đó." Hyeonjun hạ thấp tông giọng. Cậu mở rộng hai bàn tay, thong thả phô bày cơ thể lành lặn. "Và tất nhiên, vì con đã có sự chuẩn bị, lời nguyền của chúng hoàn toàn vô hại."
"Nhưng bây giờ con muốn trả thù." Ánh mắt Hyeonjun loé lên một tia sáng sắc lạnh. "Chúng dám lén lút sau lưng con, lại còn muốn hại đến người nhà con. Nếu không trả thù, con đâu còn là người nhà Moon nữa?"
"Ồ?" Ông Moon nhướng mày.
"Hơn nữa, giờ con lớn rồi, con không muốn tiếp tục làm thuê cho kẻ khác nữa," Hyeonjun mỉm cười. "Còn ba, ba có tiền, có vỏ bọc kinh doanh hợp pháp của Dược liệu Ánh Trăng, nhưng ba bất tài về chuyên môn. Còn con? Con có kỹ thuật, nhưng con lại thiếu một hạ tầng vận chuyển quy mô lớn."
Hyeonjun nhoài người về phía trước.
"Hãy hợp tác. Con sẽ mang danh Kỹ Sư về phục vụ riêng cho nhà Moon. Chúng ta sẽ độc quyền vận chuyển hàng cấm từ Đông Âu về Anh. Không phải 30% nữa, mà là 100% lợi nhuận sẽ chảy thẳng vào túi gia tộc Moon. Khi đó, không cần phải luồn cúi quỵ lụy, Tam Đại Gia Tộc Đông Âu kia chắc chắn sẽ phải quỳ gối xin chúng ta vận chuyển hàng cho chúng."
Ánh mắt ông Moon lập tức sáng rực lên. Sự tham lam mãnh liệt trong chốc lát tóm lấy tâm trí ông, nuốt chửng cả cơn giận dữ ban nãy. Độc quyền vận chuyển là mục tiêu từ rất lâu của ông, Nhưng ông vẫn cần cảnh giác, miếng mồi ngon thì không có chuyện dễ đớp.
"Chúng đã tìm ra phương pháp sao chép thì lấy gì đảm bảo chúng sẽ phải hợp tác với ta?"
Hyeonjun bật cười.
"Chuyện đó ba không cần lo. Con đã tìm hiểu kỹ, lô hàng này của chúng tuy có thể sao chép được 50% công nghệ nhưng vẫn hoàn toàn thất bại trong việc bảo quản. Không phải chỉ có hai lọ mẫu thử, mà toàn bộ lô hàng của chúng đều đã bị biến tính. Nếu không tin, ba cứ thử liên lạc kiểm chứng. Hiện lô hàng phế liệu đó vẫn đang nằm chất đống ở kho nhà Rosier bên Pháp."
Ông Moon im lặng. Không gian rơi vào một khoảng lặng ngột ngạt khi người đàn ông trung niên liên tục tính toán, cân đo đếm từng nước đi trong đầu. Cuối cùng, như đã đưa ra được quyết định, giọng ông ta mềm xuống, lấy lại sự bình tĩnh vốn có:
"Điều kiện là gì?"
"Con phải trực tiếp sang Đông Âu để điều hành toàn bộ mạng lưới. Ba ngồi ở Anh hưởng lợi và lo phần ngoại giao hợp pháp."
Moon Hyeonjun ngừng lại một chút. Cậu chậm rãi quay đầu, ánh mắt lướt qua Choi Hyunjoon đang đứng chết lặng phía sau lưng mình, rồi quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt toan tính của người đàn ông trước mặt:
"Và ba không được đụng vào Choi Hyunjoon. Cũng như không được phép bén mảng đến cái tiệm sửa đồ rách nát của ba mẹ anh ta nữa."
Ông Moon nheo mắt lại. Ông ta nghiêng đầu, ánh mắt nghi hoặc đảo từ gương mặt mờ mịt của Hyunjoon phía sau rồi dội ngược về gương mặt điềm tĩnh của đứa con trai đối diện.
"Nếu mày thực sự tham vọng và tàn nhẫn đến thế..." Giọng ông ta hạ thấp xuống, kéo dài ra đầy dò xét: "...tại sao mày lại dây dưa với một kẻ thuộc tầng lớp đáy xã hội này? Rồi còn phát điên vì nó suốt cả mùa hè, suýt chút nữa làm hỏng mối quan hệ chiến lược với nhà Greengrass?"
Choi Hyunjoon nín thở. Lồng ngực nhói lên từng cơn. Đôi mắt xoáy sâu vào bờ vai phía trước. Đoạn hội thoại vừa rồi quá là hoang đường. Còn cả Moon Hyeonjun lạnh lẽo và ngông cuồng trước mặt anh bây giờ nữa. Lúc này, hình bóng của cậu hoàn toàn khác xa với cậu thiếu niên vừa ôm lấy anh làm nũng sáng nay. Nếu tất cả những thứ này là sự thật... thì cái thân thể tàn tạ đêm Giáng sinh, bài kiểm tra của tổ chức ngầm, và cả lời thề độc là thế nào?
Một khoảng im lặng kéo dài nuốt chửng căn phòng. Hyeonjun không đáp ngay. Cậu thả lỏng người ngả ra sau, ánh mắt tĩnh lặng tựa mặt Hồ Đen đêm đông.
"Greengrass?" Tông giọng trầm trầm lạnh lẽo vang lên. "Ba vốn muốn dựa vào quan hệ của họ để làm cầu nối chen chân vào Tam Đại Gia Tộc, đúng không? Giờ đây con đã đưa thẳng cho ba ngai vàng độc quyền, ba còn cần đến một đám quý tộc suy tàn đó làm gì? Hơn nữa, không phải chúng đang chìm trong những khoản nợ khổng lồ nên mới sốt sắng tìm gia tộc chúng ta để liên hôn sao? Ba thật sự muốn biến Ánh Trăng thành cái mỏ vàng gánh nợ cho chúng mà không thu lại bất kỳ chỉ số lợi nhuận nào sao?"
Ông Moon đưa ngón tay lên cằm, ánh mắt đảo qua lại trong những toan tính điên cuồng. Một lúc sau, ông ta ngẩng lên, hất cằm về phía Hyunjoon:
"Còn thằng nhóc này?"
Moon Hyeonjun hoàn toàn không ngoái lại. Rồi, cậu đột ngột vươn tay ra phía sau, năm ngón tay siết chặt lấy cổ tay Choi Hyunjoon, dứt khoát giật một cái ép anh lảo đảo bước lên phía trước.
"Ba nghĩ con yêu anh ta đến chết đi sống lại sao?" Hyeonjun nhếch môi. "Không. Đây là... trò giải trí của con."
Lòng bàn tay Hyunjoon bất chợt lạnh ngắt. Toàn bộ lượng máu trong cơ thể cứ như bị rút sạch, để lại một cảm giác tê dại nơi lòng bàn chân. Không thể tin những gì vừa lọt vào tai, anh bàng hoàng nhìn vào sườn mặt nghiêng lạnh lẽo của Hyeonjun, cố gắng lục tìm một nét dịu dàng quen thuộc, nhưng đáp lại anh chỉ là một mảnh băng sương buốt giá.
"Anh ta thích chạy trốn. Con thích săn đuổi. Con thích cái cảm giác bẻ gãy ý chí cứng đầu của một kẻ luôn tỏ ra thanh cao, ép anh ta phải quay lại cầu xin con, phục vụ con."
Hyeonjun hất cằm về phía Hyunjoon, ánh mắt đong đầy sự khinh bạc:
"Ba nhìn xem, con thành công rồi. Anh ta đang ở đây, trong cái ổ chuột rách nát này, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay con. Con đã thắng. Giờ con chán trò mèo vờn chuột rồi, con muốn tập trung vào việc lớn ở Đông Âu."
Cậu ngẩng đầu, đao găm trong mắt giương lên ghim chặt lấy người đàn ông phía trước.
"Nhưng anh ta là 'chiến lợi phẩm' thuộc quyền sở hữu của con. Giống như hai con chó gác cổng của ba, con cũng cực kỳ ghét việc có kẻ khác chạm vào đồ của mình khi con vắng mặt. Ba hiểu ý con chứ?"
Hyunjoon lảo đảo, trái tim điên cuồng đập liên hồi như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Sự căm phẫn và uất nghẹn dâng lên đỉnh điểm, anh muốn giật tay ra khỏi sự kiểm soát của cậu, muốn vẩy một cú tát vào gương mặt đang thốt ra những lời lẽ ghê tởm ấy.
Ngay khoảnh khắc định lùi bước, Hyunjoon khựng lại.
Nơi cổ tay đang bị ghì chặt, ngón cái của Moon Hyeonjun đang lén lút miết lên cổ tay anh. Đầu ngón tay run rẩy, áp lên mạch đập sát xương cổ tay dưới lớp áo dạ, kiên nhẫn lặp đi lặp lại.
Xin lỗi.
Như có một nhát dao đâm thẳng vào trái tim rướm máu, Hyunjoon đột nhiên trở nên vô cùng tỉnh táo. Anh lặng đi, đôi mắt bắt được một dao động nhỏ trên bờ vai căng cứng của Hyeonjun. Anh không thể hiểu hết những toan tính đang xoay vần trong đầu cậu, nhưng anh biết cậu chắc chắn có lý do của riêng mình. Và anh, ngoài việc đặt trọn niềm tin vào cậu, thì chẳng còn lựa chọn nào khác.
Hyunjoon khép chặt mi mắt, nuốt xuống mọi phản kháng, lặng lẽ trao đi sự tin tưởng tuyệt đối.
Thấy lông mày ông Moon vẫn nhíu chặt đầy hoài nghi, Hyeonjun tiếp tục:
"Ba yên tâm, con tự biết cách đảm bảo không có nửa chữ nào trong căn phòng này lọt ra ngoài. Hơn nữa..." Cậu khinh khỉnh liếc Hyunjoon một cái, "một kẻ ngoại lai mang cái họ Choi đã bị gia tộc ruồng bỏ không thế lực chống lưng như anh ta, thì lấy đâu ra sức uy hiếp chúng ta chứ?"
Lúc này, gương mặt ông Moon mới từ từ giãn ra. Sự hoài nghi dần bị thay thế bằng sự thỏa mãn của một kẻ vừa tìm thấy đồng minh. Một tràng cười trầm đục bật ra, phủ lên toàn bộ không gian chật hẹp, u tối trong căn hộ nhỏ bé.
"Được! Được lắm!" Ông Moon gật gù. "Hóa ra mày giống ta nhiều hơn ta tưởng đấy, Hyeonjun."
Người đàn ông chậm rãi đứng dậy. Ông ta thong thả vuốt lại vạt áo chùng đắt tiền, khôi phục lại phong thái lịch thiệp giả tạo của giới quý tộc thuần huyết. Nhưng ngay trước khi quay đi, đôi mắt trần trụi dã tâm phóng ra một tia sáng sắc lạnh tựa mũi dao ghim thẳng vào hai người trẻ tuổi:
"Nếu những gì mày nói là sự thật, vậy chúng ta thành giao. Tuy nhiên..." Ông ta gằn từng chữ. "...nếu mày dám giở trò, thì không chỉ có mày, mà cả tiểu tình nhân của mày lẫn cái tiệm sửa đồ rách nát của ba mẹ nó... sẽ sống không bằng chết đâu."
Sát khí từ lời đe doạ như một bản án vô hình đè nặng trên trái tim Choi Hyunjoon.
Moon Hyeonjun hít một hơi thật sâu, ép lồng ngực bình ổn lại trước sức ép từ lời đe doạ đó. Cậu chầm chậm gỡ các ngón tay ra khỏi cổ tay Hyunjoon, rồi vươn người đứng dậy. Sống lưng thẳng tắp, ánh mắt xoáy sâu vào đối phương:
"Chuyện thật hay không, không phải ba chỉ cần trực tiếp chất vấn nhà Burke là biết sao? Chính tên Lionel là kẻ đã đưa tận tay cho ba hai lọ mẫu thử đó mà."
Lông mày ông Moon lập tức nhíu chặt lại. Cái tên đó chỉ có những người trong cuộc mới biết. Nếu Hyeonjun nói dối, cậu tuyệt đối không thể đưa ra những dữ kiện và cái tên chính xác đến từng chi tiết nhỏ như vậy. Dù sự tự tôn bị đè bẹp đến đâu, ông cũng phải chấp nhận đứa con trai vắt mũi chưa sạch mà ông ta luôn coi là quân cờ... thực sự là kẻ đang nắm giữ sinh mệnh của thương vụ này.
"Coi như mày giỏi." Ông Moon nhếch môi, buông ra một tiếng hừ lạnh. "Mày sang Đông Âu lo việc của Kỹ Sư. Ta sẽ không động đến tiểu tình nhân của mày. Nhưng nhớ lấy, đừng để nó làm vướng chân mày vào chuyện lớn."
Không chờ một câu trả lời, người đàn ông dứt khoát quay lưng bước ra phía cửa. Hai gã vệ sĩ gác cổng cũng lẳng lặng theo sau bước chân của ông.
RẦM!
Cánh cửa đóng sầm lại. Tiếng động khô khốc dội lên rung chuyển cả căn phòng nhỏ rồi dần lặng đi, nuốt chửng toàn bộ cuộc đấu trí căng thẳng.
Mọi thứ kết thúc. Bản án tạm thời được hoãn lại, nhưng toàn bộ thế giới trong mắt Choi Hyunjoon như vừa trải qua một trận cuồng phong chao đảo. Một Kỹ Sư bí ẩn đứng sau cả một đường dây buôn lậu chất cấm xuyên quốc gia, những bản hợp đồng đắt giá, và cả lời đe dọa tàn khốc của ông Moon... Đó tuyệt đối không phải là một trò đùa hay một lời hù dọa suông. Nếu bất kỳ một mắt xích nào trong ván cờ này chệch nhịp, viễn cảnh cả gia đình anh lẫn Hyeonjun bị nghiền nát là điều chắc chắn sẽ xảy ra.
Hyunjoon rùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh kinh hoàng đó. Anh nặng nề nuốt xuống ngụm khí lạnh đang nghẹn lại nơi cổ họng, rồi chậm rãi ngước mắt lên.
Tầm nhìn lập tức va vào tấm lưng vững chãi của Moon Hyeonjun.
Suốt mấy ngày qua, Moon Hyeonjun đã thả lỏng, đã cho phép bản thân được phép yếu đuối và nép vào sự che chở nơi anh. Nhưng khoảnh khắc này, ngay giữa căn hộ nhỏ bé đáng ra phải là trú ẩn bình yên nhất của hai người, bóng lưng cậu lại hiện lên nguyên vẻ cô độc tột cùng.
Bóng lưng ấy y hệt khoảnh khắc cậu tự nguyện lập nên một màn kịch để dọn đường cho đàn em, hay là khi âm thầm giấu nhẹm mọi khổ đau mà dấn thân vào bóng tối nguy hiểm. Cậu vẫn đứng đó một mình giữa khoảng không nặng nề, âm thầm ôm lấy mọi giông bão, dựng nên một bức tường thành kiên cố gạt phăng mọi nguy hiểm ra khỏi con đường của anh.
Nhìn bóng lưng cô độc ấy, một cảm giác u uất bất chợt bủa vây lấy trái tim anh. Cậu đã che chắn cho thế giới này đủ rồi. Anh cũng bất lực đủ rồi. Anh phải tìm cách trở thành tấm khiên vững chắc, hoặc ít nhất, là thanh kiếm sắc bén nhất cùng cậu xé tan bão giông.
--
A/N: Cảm ơn sự kiên nhẫn của mọi người ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co