Truyen3h.Co

[2HJ] silencio

Chương 48

dauhungoithien

Không gian trong căn hộ tầng hai của tòa nhà Victorian chìm vào một khoảng lặng nặng nề.

Moon Hyeonjun vẫn đứng bất động giữa phòng khách, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng kín. Choi Hyunjoon cũng cố gắng đè nén lại mớ cảm xúc phức tạp đang cuồn cuộn trong lòng, bước lại gần nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu. Anh dùng chút lực kéo cậu ngồi xuống sofa.

Hyunjoon quay người, chậm rãi cởi chiếc áo dạ nặng nề xuống rồi treo lên. Xong việc, anh bước vào góc bếp nhỏ, rót hai ly nước ấm và lặng lẽ lấy hai chiếc bánh sừng bò mới mua đặt ra đĩa.

Khi quay lại phòng khách, Hyeonjun đã ngả người trên sofa. Cổ ngửa tự do, cánh tay vắt ngang qua trán che kín nửa khuôn mặt. Dưới cằm, yết hầu di chuyển theo từng nhịp thở ngắt quãng. Lớp vỏ bọc ngạo nghễ của vị "Kỹ Sư" vừa dùng lời lẽ thao túng một con cáo già thương trường vài phút trước lặng lẽ lặn xuống, để lộ một thiếu niên mệt mỏi và kiệt quệ.

Hyunjoon đặt đĩa bánh cùng hai ly nước xuống bàn.

"Uống chút nước đi."

Cánh tay trên trán Hyeonjun chậm rãi hạ xuống. Cậu mở mắt. Đôi mắt lạnh lẽo và sắc bén ban nãy giờ đây đờ đẫn, thậm chí còn hằn lên những vệt máu li ti. Cậu đưa mắt nhìn anh, bờ môi mấp máy phát ra thứ âm thanh khàn đặc:

"Cảm ơn anh..."

Hyeonjun ngồi dậy, bàn tay run rẩy thò ra, bắt lấy cổ tay trái của Hyunjoon. Cậu im lặng mân mê lấy nó, nhỏ giọng hỏi:

"Đau... không?"

Hyunjoon lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Hyeonjun tỉ mỉ mân mê vị trí đó thêm vài giây, rồi cậu cúi đầu thật thấp, mái tóc đen rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt.

"... Em xin lỗi."

Hyunjoon mím chặt môi, sống mũi đột nhiên cay xè. Anh nghiêng đầu cúi xuống, đưa bàn tay áp lên gò má lạnh ngắt của cậu.

"Ngẩng đầu lên nhìn anh."

Hyeonjun không phản ứng. Phải đến cả phút sau, cậu mới chậm rãi ngước lên. Thứ đập vào mắt anh là một gương mặt nhợt nhạt hoàn toàn sạch bóng sự ngông cuồng vừa phô ra trước mặt ông Moon. Đôi đồng tử sắc lạnh giãn ra, để lộ một khoảng trống vô định. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, chảy dọc theo thái dương, bờ môi thỉnh thoảng còn giật giật theo từng nhịp thở dồn nén.

Không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, Hyunjoon bước tới, dang rộng hai tay ôm trọn lấy vóc dáng kiệt quệ của cậu vào lòng. Ngay khoảnh khắc va vào hơi ấm quen thuộc, toàn bộ cơ thể Hyeonjun đột ngột căng cứng, từng thớ cơ siết lại theo phản xạ tự vệ. Nhưng chỉ vài giây sau, sức nặng của toàn bộ cơ thể cậu liền đổ ập xuống. Các khớp ngón tay run rẩy, lần mò lên phía trước rồi bấu chặt lấy lưng áo anh.

Hyeonjun gục đầu rúc vào trong hõm cổ anh. Nơi cổ áo, một vệt nước nóng hổi lặng lẽ thấm qua lớp vải. Hyunjoon đưa tay lên luồn vào tóc cậu, kiên nhẫn vuốt ve.

"Em xin lỗi..."

Tiếng khóc nghẹn ngào bật ra khỏi kẽ môi.

"Em xin lỗi... Hyunjoon à... em xin lỗi..."

Tiếng nấc vụn vỡ ấy đâm thẳng vào trái tim Hyunjoon, để lại cơn đau nhức nhối lan đi khắp cơ thể. Người này vừa mới vài phút trước còn lạnh lùng phô diễn quyền lực như một kẻ đã nhìn thấu mọi quân cờ, thế mà giờ lại gục vào ngực anh nức nở như một đứa trẻ.

Hyunjoon lùi lại, nâng gương mặt đẫm nước mắt của Hyeonjun lên rồi dịu dàng áp một nụ hôn lên trán cậu. Nụ hôn nán lại rất lâu trên làn da lạnh ngắt, kiên nhẫn xoa dịu từng mạch đập cuồng loạn bên dưới.

"Anh biết..." Hyunjoon thì thầm. "Anh biết hết mà. Em đã rất cố gắng rồi, Hyeonjun à."

Lời an ủi đó tựa như một chiếc chìa khoá, mở tung toàn bộ gông cùm cảm xúc và sự kiệt quệ mà cậu đã gồng mình gánh chịu bấy lâu. Hyeonjun siết chặt lấy eo anh, vùi đầu vào lồng ngực anh rồi vỡ oà trong những tiếng khóc. Nước mắt nóng hổi cứ chảy ướt đẫm vạt áo. Hyunjoon cẩn thận ôm lấy cơ thể cao lớn đang run lên từng hồi, bàn tay chậm rãi vuốt dọc theo những thớ cơ vẫn còn gồng cứng.

Anh cứ ôm chặt cậu như thế, kiên trì làm chiếc mỏ neo ghì chặt cậu lại giữa cơn bão. Dần dần, khi cơn dông bắt đầu qua đi, những nhịp giật trên bờ vai Hyeonjun thưa dần. Tiếng nấc yếu đi, dần dần chuyển thành hơi thở ngắt quãng, rồi hóa thành những nhịp thở đều đều trong lồng ngực.

Không khí căng thẳng lắng xuống, phủ lên cả không gian một tấm màn tĩnh lặng. Ánh mắt Hyunjoon chậm rãi lướt một lượt qua căn hộ nhỏ bé, trong đầu âm thầm ghi nhận từng đồ vật quen thuộc trước khi dừng lại hoàn toàn ở xấp tài liệu và bản vẽ đang mở ra trên bàn.

Kỹ Sư.

Dưới ánh đèn, tờ sơ đồ thiết kế trải rộng phô diễn một cấu trúc vô cùng phức tạp. Đó là cấu trúc của một thiết bị ma thuật lai tạo: khung vỏ cơ khí đan xen dày đặc với những đường Rune được khắc hoạ tỉ mỉ. Các ma trận bùa chú, thuật toán niêm phong và cơ chế phản phệ sinh học đan quyện vào nhau vô cùng chặt chẽ.

Cái cơ chế hoạt động này làm anh nhớ tới những thiết bị lai tạo mà Moon Hyeonjun đã giới thiệu với anh trong một buổi gia sư. Tính ra khoảng cách thời gian còn chưa tới một năm, vậy mà nhiều chuyện xảy ra quá, anh cứ ngỡ khoảng thời gian yên bình đó đã qua lâu lắm rồi.

Hyunjoon khép mi mắt. Bàn tay đang vuốt ve lưng cậu dừng lại. Anh chỉnh lại tư thế để cả hai dựa lên sofa rồi nhẹ nhàng tách bản thân ra khỏi cái ôm của cậu. Anh ngồi thẳng dậy, đôi mắt vẫn không rời người thiếu niên trước mặt. Lớp sương đẫm nước trên mi mắt cậu đã khô hẳn, hơi thở cũng bình ổn hơn rất nhiều.

Hyunjoon hít một hơi thật sâu. Anh hé môi, âm thanh bằng phẳng phát ra đều đều:

"Em không phải Kỹ Sư."

Đó tuyệt nhiên không phải là một câu hỏi. Đó là một câu trần thuật, một lời khẳng định chắc chắn.

Hyeonjun ngẩn người. Đồng tử thoáng chút xao động.

"Sao..."

"Anh biết em không phải Kỹ Sư." Hyunjoon lặp lại một lần nữa.

Môi Hyeonjun mím chặt thành một đường thẳng tắp, bờ vai vừa thả lỏng lại theo bản năng gồng cứng lên.

"Bình tĩnh nào," Giọng Hyunjoon dịu lại. "Em đã diễn rất tốt rồi. Anh nhận ra... là vì cái này."

Bàn tay của Hyunjoon vươn ra, vỗ lên mép bản vẽ thiết kế phức tạp đang mở trên bàn. Hyeonjun nheo mắt, nghi hoặc hướng theo ngón tay anh.

"Người thiết kế và sáng tạo ra được thứ này, ngoài việc am hiểu dược chất bên trong, cũng cần phải có một sự am hiểu về cấu trúc cơ khí và cách dùng pháp thuật làm lớp đệm cho phần cơ của thiết bị." Hyunjoon nghiêng đầu, tròng kính phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp. "Hồi đầu năm, khi chiếc cân em cho anh xem bị hỏng, em chỉ biết dùng mỗi bùa Reparo. Một người không hề biết nguyên lý vận hành cơ bản của một cỗ máy... thì không thể nào là Kỹ Sư được."

Đôi mắt Hyeonjun mở to. Cậu mấp máy môi định thốt ra lời bào chữa, nhưng mọi từ ngữ đều tắc nghẹn nơi cổ họng. Thấy biểu cảm đó, trong lòng Hyunjoon không khỏi dậy lên chút xót xa. Anh đẩy cốc nước ấm về phía cậu, nhỏ giọng:

"Uống chút nước đi. Ăn bánh đã rồi chúng ta nói chuyện tiếp."

Trên đĩa là hai chiếc bánh sừng bò xẹp lép. Lớp phô mai cheddar béo ngậy nay cũng đã bị không khí lạnh đóng cứng lại, bao bọc lấy lát thịt hun khói nguội ngắt. Hyeonjun chậm rãi đưa bánh lên miệng, ngoan ngoãn cắn từng miếng nhỏ. Ở bên cạnh, Hyunjoon cũng lặng lẽ ăn phần bánh của mình.

Khi chiếc ly thủy tinh cạn nước được đặt lại lên bàn, cả không gian lại chìm vào một khoảng lặng. Trước mặt họ, màn hình tivi đen ngòm phản chiếu lại hai cái bóng mờ mờ, bên cạnh là chiếc ghế ban nãy Hyeonjun kéo ra. Hyunjoon liếc mắt sang bên cạnh. Ở đó, Hyeonjun vẫn nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định phía trước. Anh mím môi rồi quyết định mở miệng:

"Bây giờ, em có thể nói cho anh rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra được không?"

Khóe môi Hyeonjun giật giật hai cái. Cậu không thoải mái mà cựa quậy trên sofa. Hai bàn tay đưa lên trước bụng, các ngón tay đan xen vào nhau, rồi lại gỡ ra, rồi lại siết chặt lấy các khớp ngón tay, xong lại lại xoay vần liên tục.

Hyunjoon thu trọn những cử chỉ bất an ấy vào mắt. Anh không lên tiếng, kiên nhẫn chờ cậu sẵn sàng.

Nhận thấy bản thân đã rơi vào thế đường cùng và không thể giữ yên lặng thêm được nữa, Hyeonjun khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Lồng ngực nhấp nhô theo những cái hít thở trước khi cất lên tiếng thì thầm:

"Em... qua bài kiểm tra rồi."

Hyunjoon không đáp lại câu nói vừa rồi của Hyeonjun. Ánh mắt anh chầm chậm dời từ gương mặt tái nhợt của thiếu niên bên cạnh sang chiếc hộp da màu đen nằm im lìm trên bàn. Chất liệu da thuộc đen tuyền ôm trọn những góc cạnh vuông vức và lạnh lẽo hệt như một chiếc quan tài thu nhỏ.

"Em sẽ bắt đầu thực hiện nó," Hyeonjun tiếp tục. "Mục tiêu của em."

Đồng tử Hyunjoon thoáng qua một chút xao động. Từ "mục tiêu" thốt ra từ kẽ môi cậu dội về một ký ức khó quên.

"Em cần tập trung toàn lực để đạt được mục tiêu."

Chính là cái câu nói đêm đó ở Hồ Đen. Đêm đó, anh đã từng lặng lẽ tự hỏi bản thân: liệu trong cái mục tiêu lớn lao và tàn khốc đó có chỗ nào cho anh không. Anh từng sợ bản thân sẽ trở thành vật cản, thành điểm yếu kéo chân cậu. Nhưng lúc này, nhìn thiếu niên trước mặt trải qua bao nhiêu chuyện như vậy vẫn cứ gồng lên ôm trọn gánh nặng vào người, Hyunjoon đã sớm đoán được câu trả lời.

Cậu ấy chưa từng chừa một vị trí đồng hành nào cho anh, hay cho bất kỳ ai. Nếu có thể, cậu ấy sẽ luôn chọn cách tự biến mình thành tấm khiên mà đơn độc che chắn cho tất cả những người cậu yêu thương.

Nhưng anh không thể đứng yên nhìn cậu tự đày đọa mình như thế nữa.

"Mục tiêu của em..." Hyunjoon hạ giọng. "...Rốt cuộc là gì?"

Lông mày Moon Hyeonjun nhíu chặt lại. Cậu cúi mặt. Hai bàn tay mới đặt yên trên đùi được một chút nay lại liên tục cọ xát. Trong đầu cậu, hàng loạt nút cảnh báo đỏ đột ngột vang lên những tiếng kêu chói tai. Cậu sợ, cậu sợ nếu Choi Hyunjoon biết chuyện gì sắp tới, thì cậu sẽ mất đi người duy nhất mang lại cho cậu sự dịu dàng trên đời.

Nhưng cái im lặng này quá đỗi nặng nề, và sớm muộn gì Choi Hyunjoon cũng phải biết. Cuối cùng, Moon Hyeonjun nhắm mắt, trút ra một hơi thở nặng nề.

"Tổ chức..." Giọng cậu run lên. "Họ trực tiếp gửi cái hộp này vào tận căn hộ của anh... chứng tỏ họ tin anh sẽ không gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ..."

Cậu mở mắt, dán chặt vào chiếc hộp da đen ngòm trước mặt. Khoảng lặng kéo dài vài giây, rồi cậu nhếch môi thành một nụ cười tự giễu:

"Hoặc là họ đang cảnh cáo em rằng họ biết điểm yếu của em ở đâu."

Câu nói ấy rơi tõm vào không gian, mang theo cái lạnh mon men dọc sống lưng Hyunjoon. Anh hít một hơi, rồi im lặng nhích lại gần cậu hơn một chút, mong rằng hơi ấm ít ỏi từ cơ thể anh có thể lan sang bờ vai đang gồng cứng của cậu.

Hyeonjun thả lỏng cơ thể, chậm rãi ngửa đầu ra sau tựa lên thành sofa. Ánh mắt cậu dời khỏi chiếc hộp da màu đen, chiếu lên trần nhà trước mắt, rồi chìm vào mảnh ký ức xa xăm.

"Về tổ chức, về nhiệm vụ, em không thể nói... em đã thề rồi. Nhưng những thứ ngoài lề... những lý do tại sao em lại ở đây, em nghĩ em có thể nói được."

Cậu ngưng lại một chút, rồi cất giọng đều đều:

"Anh biết em từng bảo nhà Moon vốn dĩ chỉ nghiên cứu thảo dược thôi đúng không?"

Hyunjoon gật đầu.

"Ba em... hồi nhỏ ông cũng được bà dạy như vậy. Nhưng ông ấy thích hào quang và quyền lực hơn," Cậu tiếp tục. "Mẹ em là con gái của một gia đình thương nhân thuần huyết. Hồi em và chị gái còn bé, bọn em ở với bà suốt vì ba mẹ bận phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường. Nói không ngoa thì bà mới là người nuôi lớn tụi em. Bà dạy bọn em cách sử dụng và trân trọng dược liệu."

Các ngón tay đan trên đùi cậu khẽ động đậy, chóp mũi còn vương mùi đất ẩm và hương thảo mộc dịu nhẹ trong khu vườn cổ kính trong ký ức tuổi thơ.

"Nhưng ba em thì khác. Cái danh tiếng 'gia tộc Moon lâu đời' trong mắt ông ấy chỉ là một cái nhãn hiệu kinh doanh thượng hạng. Ông ấy rất giỏi làm chính trị, giỏi xã giao và đút lót quan chức của Bộ để đấu thầu những nguồn hàng độc quyền. Chỉ trong vòng 25 năm, Ánh Trăng trở thành nhà cung cấp dược liệu xa xỉ số một tại Anh."

Khóe môi Hyeonjun nhếch lên thành một nụ cười mỉa.

"Ông ấy sẵn sàng bỏ ra cả núi Galleons để mua lấy sự kính nể giả tạo đó. Nhưng càng ở trên cao, lòng tham càng trở nên vô đáy. Tiền sạch không đủ để lấp đầy những cái miệng tham lam ở Bộ nữa. Ông ấy muốn lợi nhuận nhiều hơn, nhanh hơn. Ông ấy bắt đầu nhúng tay vào buôn bán những thứ nguy hiểm hơn từ Hẻm Knockturn... Càng làm, ông ấy càng cần quyền lực chính trị để che đậy những vết nhơ đó."

Cậu dừng lại một chút, đôi mắt đen láy ánh lên sự khinh bỉ tột cùng.

"Các gia tộc quý tộc lâu đời như Nott hay Black... họ nhìn gia đình em bằng nửa con mắt, coi nhà Moon như một lũ trọc phú mới nổi. Nhưng... cũng có những dòng họ lâu đời đã cạn kiệt tài chính. Họ cần tiền của ba em để cứu vãn gia môn, còn ba em cần cái danh xưng gia tộc thuần huyết thiêng liêng và cả những quan hệ lâu đời của họ."

Lông mày Hyeonjun chau lại.

"Và cách duy nhất để kết nối hai thứ đó... là liên hôn."

Hai bàn tay đặt trên đùi lại một lần nữa run lên.

"Chị gái em... Hyewon-noona. Chị ấy lúc đầu cũng được chỉ định hôn phối với một gia đình quý tộc sa sút như thế."

Nhận ra đôi bàn tay không ngừng run rẩy, Hyunjoon vươn tay ôm lấy bả vai gồng cứng rồi nhẹ nhàng vuốt dọc bắp tay cậu, cố gắng vỗ về cơn bão đang cuộn trào bên trong. Sự ấm áp, dịu dàng ấy giống hệt một chiếc mỏ neo kéo về chút bình tĩnh cho Hyeonjun.

"Chị ấy quật cường lắm, hyung à..." Cậu thì thầm. "Chị ấy mới đúng là thiên tài về dược liệu, là truyền nhân của bà. Chị ấy ghét cái tên quý tộc rỗng tuếch mà chị ấy bị buộc phải kết hôn cùng. Chị ấy đã đứng lên chống lại ba. Và ba em..."

Hyeonjun nghiến răng.

"... Ba em đã dùng toàn bộ quyền lực và các mối quan hệ để chặt đứt mọi đường sống của chị ấy. Phong tỏa toàn bộ tài khoản, đe dọa bạn bè, thậm chí... thuê người giám sát. Chị ấy buộc phải bỏ đi. Vậy mà... lúc họ tìm được chị ấy ở Pháp..."

Câu nói bỏ ngỏ rơi tõm vào không gian tĩnh mịch. Cậu không thể nói hết câu, nhưng cái mím môi đau đớn, lồng ngực phập phồng dữ dội cùng khoảng lặng kinh hoàng bao trùm lấy căn phòng đã thay cậu thốt ra toàn bộ kết cục bi kịch của người thiếu nữ thiên tài năm ấy.

Hyunjoon không đáp lời, lòng bàn tay đang đặt trên cánh tay Hyeonjun vô thức siết lại.

"Chị em vốn được định sẵn là người kế thừa," Hyeonjun tiếp tục. "Em chỉ là con thứ, là kẻ dự bị. Hầu như em không phải chịu đựng áp lực gì từ ba mẹ, cho đến khi em học năm 4..."

Cậu ngừng lại, nuốt xuống ngụm nước bọt đắng ngắt nơi đầu lưỡi.

"Lúc chị ấy mất... tất cả những kỳ vọng và tiêu chuẩn dồn hết lên vai em. Lúc đó, em mới biết chị Hyewon đã phải trải qua những gì. Em mới thấy... mình từng vô tâm và tồi tệ đến mức nào..."

Hyeonjun chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh đèn vàng hắt xuống, cũng không thể làm dịu đi đôi mắt đong đầy phẫn uất và tự trách.

"Mọi người ở trường ngưỡng mộ em lắm đúng không? Một Moon Hyeonjun hoàn hảo. Huynh trưởng Slytherin, điểm số xuất sắc, quan hệ rộng rãi."

Khoé môi cậu nhếch lên thành một nụ cười méo xệch:

"Nhưng anh có biết không, Hyunjoon-hyung... kể cả cái danh Huynh trưởng này, cũng là do ba em quan hệ với một vài giáo sư để mua về cho em. Tất cả những gì em sở hữu ở cái trường Hogwarts đó... chỉ có Quidditch là em tự tay đạt được. Còn lại... em cảm thấy như mình là một kẻ lừa đảo."

Choi Hyunjoon hít một hơi, cố gắng giữ cho bản thân không bị cuốn đi bởi toàn bộ những cảm xúc nặng nề trong câu chuyện của cậu.

"Năm ngoái, em đã thử nổi loạn. Em nhuộm tóc, em bỏ học, em gạt phăng mấy buổi tiệc xã giao, em định buông xuôi tất cả..."

Moon Hyeonjun thở ra một hơi, rồi tiếp tục:

"Nhưng ông ấy... ông ấy lại dọa động đến Minhyung và Minseok."

Hyunjoon giật mình, bàn tay đang vỗ về trên bả vai cậu khựng lại.

"Minhyung và Minseok? Ba em... đã làm gì?"

"Ông ấy nắm được điểm yếu kinh tế của gia đình Minhyung. Và dọa sẽ dùng ảnh hưởng ở Bộ để chặn đường học thuật của Minseok..."

Như có một luồng khí lạnh ngắt trực tiếp tràn vào buồng phổi, toàn thân Hyunjoon đột nhiên tê dại.

Hóa ra là vậy.

Mái tóc được nhuộm đen trở lại, sự trầm ổn, lạnh lùng, gương mẫu... cũng là một bộ áo cậu khoác lên để bảo vệ sự an toàn cho hai người bạn thân thiết.

"Cuối năm ngoái, khi em cảm giác như mình đã hoàn toàn bị dồn vào đường cùng..." Hyeonjun thì thầm, đôi đồng tử đen láy dán chặt vào khoảng không tối om trên màn hình tivi trước mặt. "...thì em nhận được liên lạc. Một người đàn ông bí ẩn. Ông ấy bảo họ có một kế hoạch..."

Đột nhiên, thanh âm phát ra từ miệng Hyeonjun tắt ngúm.

Khuôn mặt biến dạng trong một cơn co giật. Cổ họng như bị một bàn tay ma quái siết chặt lấy và tước đi toàn bộ không khí. Cậu há miệng, gân xanh trên cổ và thái dương không ngừng run lên bần bật. Môi mấp máy muốn thốt ra một cái tên, một chi tiết tiếp theo, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng khò khè vô nghĩa. Lời thề Bất khả bội đang trừng phạt cậu.

"Đừng nói!" Hyunjoon hoảng hốt chồm tới, dùng lòng bàn tay bịt chặt lấy miệng Hyeonjun, kéo đầu cậu áp sát vào lồng ngực mình. "Đừng cố nói nữa! Em sẽ bị thương đấy!"

Hyeonjun thở dốc, gục đầu vào lồng ngực Hyunjoon, mồ hôi lạnh lấm trên trán.

"Em không thể nói... em xin lỗi..." cậu khó nhọc thì thầm.

"Được rồi, đừng cố nữa," Hyunjoon an ủi, nhưng chính đầu óc của anh cũng đang oong oong lên với lượng thông tin bản thân vừa thu nạp. "Em không thể nói về nhiệm vụ. Vậy để anh hỏi. Em chỉ cần gật hoặc lắc đầu thôi. Như trò chơi lần trước. Được chứ?"

Hyeonjun yếu ớt gật đầu, mái tóc lòa xòa theo đó mà cạ vào hõm cổ anh.

Hyunjoon hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Anh liếc qua xấp bản vẽ ký tên 'The Engineer' đang mở ra trên bàn, rồi dời ánh mắt sang chiếc hộp da đen ngòm vừa được gửi đến trưa ngày hôm qua.

"Tổ chức đó..." Hyunjoon hạ giọng. "người đàn ông bí ẩn từng liên lạc với em... em biết rõ họ là ai sao?"

Hyeonjun im lặng, rồi chậm rãi lắc đầu.

Lòng bàn tay anh bất chợt lạnh đi. Tình huống còn tệ hơn anh nghĩ. Em ấy thậm chí còn không biết mình đang giao kèo với ai!

Hyunjoon cắn môi. Anh cần phải bình tĩnh. Đầu óc anh lại bắt đầu quay guồng. Một tổ chức sở hữu những thông tin mật, có trong tay những bản vẽ kỹ thuật chân thật và vô cùng tinh vi... hẳn họ phải là những kẻ cực kỳ quyền lực. Ngoài ra, để qua mặt nhiều người như vậy, những kẻ trong bóng tối này chắc chắn không thể là những kẻ bất cẩn.

Nhiệm vụ liên quan đến những gia tộc quyền lực trong bóng tối, chắc chắn là một nhiệm vụ mật vô cùng phức tạp và quan trọng. Nếu nó quan trọng đến thế, tại sao họ lại mạo hiểm giao toàn bộ chiếc chìa khóa khởi động vào tay một thiếu niên 17 tuổi? Một đứa trẻ thậm chí còn chưa tốt nghiệp Hogwarts. Đã vậy lại còn phụ thuộc trọn vẹn vào khả năng đóng kịch của cậu trước một con cáo già lọc lõi như ông Moon?

Sự mạo hiểm này quá bất thường. Quá nhiều rủi ro cho cả hai bên. Chẳng lẽ họ không sợ cậu làm hỏng chuyện, hay... họ còn có một quân bài tẩy khác?

"Bài kiểm tra em vừa vượt qua... và chiếc hộp này..." Hyunjoon hít một hơi, ép giọng mình giữ lại sự điềm tĩnh để tiếp tục. "...Nhiệm vụ Tổ chức giao cho em, là giúp ba em dựng nên mạng lưới độc quyền đó và kết nối trực tiếp với Tam Đại Gia Tộc Đông Âu?"

Cái đầu đang tựa trên vai anh nhúc nhích thành một cái gật.

Lông mày Hyunjoon nhăn tít lại. Lần trước, Hyeonjun đã gật đầu thừa nhận mục tiêu của cậu là "dừng ba mẹ lại", "không thể để gia tộc tiếp tục mục ruỗng" và lấy lại tự do.

Thế nhưng vừa ban nãy, chính cậu lại dốc hết sức mang bản vẽ Kỹ Sư ra vẽ lên một viễn cảnh béo bở để dụ dỗ ông Moon dấn thân vào con đường độc quyền vận chuyển vật phẩm cấm từ Đông Âu về Anh. Cậu còn tự nguyện nhận nhiệm vụ sang tận Đông Âu để trực tiếp điều hành mạng lưới ấy.

Nếu thực hiện theo đúng kịch bản đó, gia tộc Moon làm sao có thể thoát ra được? Ngược lại, họ sẽ trở thành quân cờ trung tâm trong đường dây buôn lậu xuyên quốc gia.

Như vậy, không những không dừng ba mẹ cậu lại được, mà chẳng khác nào đang san bằng mọi chướng ngại, mở toang cánh cửa cho gia tộc lún sâu hơn vào vũng bùn dơ bẩn?

Trừ khi... đây chính là ý định của Tổ chức, và là bản chất thực sự của nhiệm vụ!

Hyunjoon mím môi. Nếu thực sự là như vậy, thì tại sao một Moon Hyeonjun khát khao rửa sạch vệt nhơ của gia tộc lại có thể đồng ý? Tại sao cậu lại chấp nhận thực hiện một yêu cầu đi ngược lại hoàn toàn với nguyện vọng của mình?

Hyunjoon lúng túng, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau. Anh chần chừ vài giây rồi mới hạ thấp giọng nói ra nghi vấn của mình:

"Lần trước em nói mục tiêu của em là cản ba mẹ lại... Nhưng như giao kèo ban nãy của em và ba, chẳng phải sẽ khiến họ lún sâu hơn sao?"

Hyeonjun không trả lời ngay. Căn phòng lại rơi vào một khoảng tĩnh lặng ngột ngạt. Đầu cậu vẫn tựa im lìm trên vai anh không nhúc nhích.

Sau gần một phút trôi qua trong sự im lặng nặng nề, Hyeonjun mới chậm rãi tách mình ra khỏi Hyunjoon. Cậu nhích người lại gần góc sofa, ngẩng mặt lên, đôi mắt đen sâu thẳm đốm lên những vệt đỏ u buồn và rệu rã. Dù cả căn phòng đang được thắp sáng bằng ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt cậu vẫn hiện lên vô cùng nhợt nhạt.

Cậu gật đầu một cái.

Cái gật đầu ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực vốn đã nhức nhối của Hyunjoon.

Em ấy biết. Em ấy biết rõ điều đó... và em ấy vẫn làm? Thậm chí lại còn vô cùng quyết liệt đóng vai Kỹ Sư để thúc đẩy nó diễn ra nhanh hơn?

Không thể kìm nén thêm sự chấn động đang cuồn cuộn trong lòng, Hyunjoon gằn giọng, ánh mắt xoáy sâu vào đối phương:

"Họ bảo em làm vậy để làm gì? Moon Hyeonjun, em có thực sự biết mục đích của Tổ chức này khi ép em dựng nên mạng lưới đó không?"

Hyeonjun cúi thấp đầu. Cậu nhắm chặt mắt lại, đôi bờ môi run rẩy co giật liên hồi khi ma thuật của Lời Thề Bất Khả Bội chực trào vặn xoắn cổ họng. Cậu khó khăn nuốt xuống một ngụm khí lạnh, rồi lắc đầu.

Trái tim Choi Hyunjoon trật một nhịp, rơi tõm vào một cái vực không đáy.

Em ấy hoàn toàn không biết!

Tổ chức ngầm trao cho cậu bản vẽ, trao cho cậu cái danh Kỹ Sư, dọn sẵn kịch bản dụ dỗ ba mình, rồi bắt cậu phải chuyển sang Đông Âu để thiết lập mạng lưới... Nhưng bản thân Hyeonjun lại hoàn toàn mù mờ. Cậu không biết Tổ chức đó thực chất đại diện cho thế lực nào, cũng chẳng hề hay biết họ dựng nên mạng lưới Đông Âu đó để làm gì. Chẳng lẽ Moon Hyeonjun lại chỉ vì một lời hứa "sẽ có tự do" mà mù quáng tin tưởng và tự trao mình như một quân cờ cho họ sử dụng thế sao!?

Mười đầu ngón tay Hyunjoon run rẩy kịch liệt. Anh nhìn thiếu niên trước mặt, lẩm bẩm:

"Moon Hyeonjun... Em điên rồi sao?"

Hyeonjun khép mi mắt. Cậu hít vào một hơi thật sâu, rồi chầm chậm thở ra. Cậu lặp đi lặp lại động tác ấy ba lần. Đến khi đôi mi hé mở, đồng tử đen láy ấy đã thu trọn toàn bộ những mệt mỏi, u buồn và sợ hãi, để lại một mặt hồ phẳng lặng và sâu thẳm.

"Hyung... em tin họ."

Khóe môi Hyunjoon giật giật hai cái. Anh mấp máy môi, định gào lên, định mắng cậu ngốc nghếch, định bảo cậu hãy dừng cái kế hoạch điên rồ này lại, nhưng những từ ngữ vừa chạm đến đầu lưỡi lại lập tức nghẹn ứ.

Anh có thể làm gì bây giờ? Anh chỉ là một Lương Y Thực Tập bình thường. Anh không biết tổ chức này là ai, không có bất kỳ kênh liên lạc nào để lùng xới tung tích của họ. Tất cả những gì anh nắm giữ về thế lực đang nắm trong tay mạng sống của Hyeonjun... chỉ vỏn vẹn là ký hiệu con mắt gạch chéo ma quái từng thoáng thấy trên tường bến cảng.

Lại là cảm giác bất lực ấy. Anh không muốn tiếp tục làm một kẻ yếu ớt nữa, nhưng phải bắt đầu từ đâu để anh có thể dang tay che chở cho người anh yêu đây?

"Hyung... em sẽ đi Đông Âu..."

Giọng nói của Hyeonjun vang lên, nhưng tâm trí Hyunjoon lúc này đã chìm nghỉm dưới đáy biển sâu, từng lời thốt ra từ môi cậu chẳng khác gì bong bóng bên tai.

Nhận ra vẻ đờ đẫn trong đôi mắt người đối diện, Hyeonjun tìm đến bàn tay Hyunjoon rồi siết một cái. Tác động vật lý thành công kéo anh ra khỏi cơn mê man, ép đôi mắt hoang mang của anh phải khoá chặt vào đôi mắt kiên định của cậu.

"Lần này em đi..." Hyeonjun chậm rãi nhả ra từng chữ, "...sẽ là năm năm."

"Năm năm?!" Hyunjoon thốt lên. "Lâu như vậy sao... Nhưng... nhưng chúng ta vẫn có thể liên lạc nếu có đồng xu mà! Chúng ta có thể dùng nó, anh vẫn có thể biết em an toàn..."

"Em sẽ không mang theo đồng xu."

Hyeonjun ngắt lời. Ánh mắt đã không còn chút né tránh hay ngập ngừng nào nữa, mà phẳng lặng và kiên định hệt như một bức tường sẵn sàng chặn đứng bất kỳ lời van nài nào của anh.

"Tại sao!?"

Lời nói vừa thốt ra, lòng bàn tay Hyunjoon đã phủ một tầng mồ hôi lạnh. Một cảm giác không lành mơ hồ bắt đầu gặm nhấm các dây thần kinh. Ngón tay vô thức tìm lấy bàn tay Hyeonjun mà siết chặt.

"Anh nghe tên những gia tộc vừa rồi rồi đấy. Kasparov, Rosier..." Ánh mắt Hyeonjun bỗng tối sầm lại. "Kẻ em phải đối phó là những kẻ rất nguy hiểm. Chúng nguy hiểm hơn rất nhiều so với gia tộc Moon, hay thậm chí là cả Bộ Pháp Thuật. Chúng có thể lần ra điểm yếu của em... Không, chúng sẽ tìm mọi cách để lần ra điểm yếu của em."

Nói đến đây, Hyeonjun nặng nề hít vào một hơi.

"Một cái đồng xu ma thuật là quá rủi ro. Bùa chú truy vết ngược có thể tìm ra vị trí của anh chỉ trong vài giây. Và nếu chúng tìm ra anh..."

Nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ ấy, những ngón tay Hyeonjun không tự chủ được mà run lên khe khẽ.

"Chúng sẽ không chỉ dùng anh để dọa nạt như ba em đâu. Chúng sẽ tra tấn, hoặc thủ tiêu anh ngay lập tức để ép em lộ diện."

Cậu lùi lại một chút, đủ để ôm trọn hình bóng Choi Hyunjoon vào tầm mắt, trước khi nở một nụ cười méo xệch.

"Em không thể để chuyện đó xảy ra, hyung. Tuyệt đối không bao giờ. Em cần anh ở lại đây, an toàn, sống một cuộc đời bình thường. Chỉ khi biết anh hoàn toàn an toàn và nằm ngoài tầm mắt của chúng... em mới có thể toàn tâm toàn ý chiến đấu."

"Nhưng mà em..." Hyunjoon nghẹn ngào. "Em lại định đi vào chỗ chết một mình sao?"

"Em sẽ không chết," Hyeonjun nhanh chóng đáp lại.

Hyunjoon nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy. Cậu nói rất dứt khoát, nhưng một tia hoảng hốt nơi đáy mắt, cùng những ngón tay run rẩy lại phơi bày trần trụi nỗi sợ hãi đang cào xé bên trong cậu.

"Em sẽ không chết..." Cậu lặp lại lần nữa, nhưng thanh âm lần này chỉ như một tiếng thì thầm khe khẽ.

Hyunjoon im lặng. Toàn bộ những giằng xé, những bất an và đau đớn của anh lúc này... tất cả đều trở nên thật nhỏ bé trước con đường gập ghềnh và tàn khốc mà thiếu niên này sắp sửa bước vào.

Không liên lạc trong vòng năm năm?

Chỉ riêng ý nghĩ ấy đã đủ để bóp chết anh rồi. Nhưng năm năm đó của anh chỉ là chờ đợi, còn năm năm của Hyeonjun... nhìn đâu cũng là kẻ thù, đi đâu cũng phải gồng mình, ngủ không ngon giấc, ăn không ngon miệng... mà anh lại không thể ở bên cạnh, không thể chăm sóc, thậm chí không thể gửi một dòng tin nhắn an ủi?

Một cơn đau nhói cuộn trào từ dạ dày xé rách từng tế bào trong cơ thể ngay khi anh nghĩ về điều đó. Những gì đứa trẻ mười bảy tuổi này đang và sắp sửa gánh vác... nó kinh khủng vượt xa giới hạn chịu đựng của một con người bình thường.

"Em... em bao giờ đi?" Hyunjoon lắp bắp.

"Ngay năm mới."

Ánh mắt Hyunjoon xao động dữ dội. Ngay năm mới? Tức là... chỉ còn đúng ba ngày.

"Anh không cần trả lời em ngay..." Hyeonjun vội vã cất lời, buông tay anh ra rồi lùi lại một chút. Giọng cậu hơi run, gương mặt lại một lần nữa cúi xuống. "Điều đó... điều đó là quá đáng với anh. Bắt anh phải chờ đợi trong vô vọng suốt năm năm trời... em không thể ích kỷ và tàn nhẫn như vậy được. Anh còn có cuộc sống của anh..."

Trước khi cậu kịp nói gì thêm, Hyunjoon đã dứt khoát ôm lấy bờ vai rộng lớn đang kịch liệt run lên trước mắt. Bàn tay anh luồn vào mái tóc đen rũ rượi, chậm rãi vuốt ve.

"Em đừng nghĩ nữa. Yên nào... ngoan, yên nào."

Hyunjoon nghiêng đầu, áp một nụ hôn lên thái dương cậu, nán lại rất lâu giữa những lọn tóc đen thơm mùi bạc hà quen thuộc. Tay anh dịch chuyển xuống lưng cậu, nhịp nhàng vỗ vỗ từng cái, vừa là để xoa dịu cơn hoảng loạn của đứa trẻ trong lòng, vừa là để tự vỗ về trái tim đang rỉ máu của chính mình. Anh cần một chút yên tĩnh để gom lại những mảnh vỡ cảm xúc, để sắp xếp những suy nghĩ hỗn loạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Được một lúc, Hyunjoon tách mình ra khỏi cái ôm. Anh đặt tay lên bả vai căng cứng của Hyeonjun, dìu cậu tựa vào sofa.

"Nghỉ ngơi đi," Hyunjoon thì thầm. "Cơ thể em vẫn còn yếu, ban nãy lại còn bị Lời Thề trừng phạt nữa. Đừng nghĩ nhiều nữa. Nghỉ một chút đi."

Hyeonjun ngoan ngoãn ngả người tựa lên sofa. Nhưng đôi mắt đen láy vẫn mở to dán chặt vào từng chuyển động của anh. Cậu không thốt lên lời nào, chỉ lẳng lặng vươn bàn tay ra kéo lấy một góc áo anh.

"Anh đi lấy ly nước ấm cho em," Hyunjoon gỡ từng ngón tay yếu ớt của cậu ra, cố nở một nụ cười trấn an. Dù nụ cười ấy méo xệch và vô cùng gượng gạo.

Không đợi cậu phản ứng, anh rời khỏi sofa, nhặt lên hai cái cốc rồi chậm rãi đi về phía góc bếp nhỏ xíu liền kề với phòng khách.

Hyunjoon nhấc ấm nước lên, nghiêng vòi rồi chầm chậm rót nước vào cốc.

Thế nhưng, ngay khi dòng nước vừa chạm đến nửa thân cốc, tầm nhìn của anh bất chợt nhoè đi. Dòng nước ấm áp chậm rãi lấp đầy cốc nước, rồi tràn qua mép và chảy lênh láng ra mặt bàn. Nước men theo góc bàn, chảy thành dòng tí tách rơi xuống, đáp thẳng lên chân Hyunjoon.

Anh giật mình, kéo ấm nước ra, vô tình chạm trúng vào tủ lạnh. Chiếc cốc đầy nước cũng theo dao động trên mặt bàn mà chao đảo rồi đổ gục xuống, kéo theo toàn bộ lượng nước còn lại tràn ra lênh láng khắp mặt bếp.

Hyunjoon đứng đó, trơ mắt nhìn vết nước tràn ra đang lẳng lặng nuốt trọn những khoảng khô ráo còn sót lại trên mặt bàn. Anh không nhặt cốc lên, cũng chẳng buồn lấy khăn dọn dẹp.

Bàn tay đang giữ ấm nước bắt đầu run lên bần bật.

Năm năm.

Con số đó hiện lên trong tâm trí anh như một tảng đá ngàn cân, đè nát mọi sự bình tĩnh giả tạo.

Năm năm không liên lạc. Không thư từ. Không đồng xu. Không một tín hiệu. Năm năm không biết người mình yêu sống chết ra sao, ăn uống thế nào, có bị thương không, hay đang co ro trong một cái cống rãnh nào đó ở Đông Âu lạnh giá. Năm năm sống trong nỗi lo sợ thường trực rằng mỗi ngày trôi qua, mỗi tờ báo buổi sáng đều có thể mang đến tin cáo phó của cậu ấy.

Hyunjoon chống hai tay xuống mặt bàn đẫm nước, lồng ngực phập phồng kịch liệt cố gắng gom lấy từng ngụm không khí buốt giá.

Anh là Lương Y. Anh học cách chữa lành vết thương, nối liền xương cốt, giải độc cơ thể. Nhưng anh hoàn toàn bất lực trước "căn bệnh" mà số phận đưa đến cho Hyeonjun. Anh không thể chắn thay cậu những lời nguyền chết chóc. Anh chỉ có thể đứng đây, trong căn bếp này chờ đợi trong vô vọng.

Anh ngẩng đầu, nhìn ra khung cửa sổ nhỏ bé liền kề. London vẫn chìm trong màn sương mù dày đặc. Thế giới này vẫn vận hành theo quy luật của nó, dòng người vẫn hối hả ngược xuôi, nhưng thế giới của anh thì lại đang chao đảo dữ dội.

Hyunjoon tiến lại gần, gục đầu vào cửa kính lạnh lẽo, thầm mong cái lạnh giá buốt có thể làm tê liệt những suy nghĩ điên cuồng. Anh nhắm mắt lại, và những mảnh ký ức về thiếu niên ấy liên tục dội về.

Anh nhớ về một Moon Hyeonjun kiêu hãnh trên sân Quidditch, mái tóc tung bay trong gió, vạt áo chùng xanh bạc phần phật giữa bầu trời bao la. Nhớ người gia sư nghiêm túc dưới tầng hầm từng kiên nhẫn cầm tay anh chỉnh từng góc dao. Nhớ chàng thiếu niên ngốc nghếch dán mắt vào cái máy quét mã vạch ở siêu thị.

Cậu ấy mới mười bảy tuổi.

Ở cái tuổi đẹp nhất đời người, cậu ấy đáng lẽ phải đang tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp ở Hogwarts, lo lắng về bài thi N.E.W.T., hay lén lút hẹn hò ở Hogsmeade, hay cười đùa với bạn bè.

Chứ không phải gánh trên vai mạng sống của cả một đường dây buôn chất cấm xuyên lục địa. Chứ không phải đối mặt với những kẻ nguy hiểm ở thế giới ngầm, với những kẻ sẵn sàng giết người không gớm tay.

"Hyunjoon-hyung..."

Giọng nói khàn đặc của Hyeonjun vang lên từ phía cửa bếp, dội qua không gian tĩnh mịch rồi cắt đứt hoàn toàn dòng suy nghĩ miên man của anh.

Hyunjoon giật mình. Anh vội vàng đưa tay dứt khoát lau đi giọt nước mắt chực chờ bên khoé mi. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để cưỡng ép lồng ngực ngừng run rẩy, rồi mới chậm rãi xoay người.

Hyeonjun đứng bên khung cửa bếp. Đôi đồng tử ghim chặt vào anh. Đó là một ánh nhìn sắc bén, dò xét như muốn bóc tách toàn bộ những mảnh vỡ mà anh đang cố gắng che giấu.

"Anh đang khóc đấy à?"

"Không," Hyunjoon đáp lại ngay lập tức. Anh vội vã ngoảnh mặt né tránh ánh nhìn sắc bén của cậu, rồi lóng ngóng đi tìm một chiếc khăn lau. "Bụi... bụi bay vào mắt thôi. Cái bếp này lâu ngày không dọn nên nhiều bụi quá."

Chưa kịp chạm đến cái khăn, bàn tay của Hyeonjun đã tóm được anh trước, kéo một cái ép anh phải đứng lại đối diện cậu.

"Anh đừng nói dối em," Giọng cậu hạ xuống thành một tông giọng trầm đục. "Anh đang sợ. Em biết anh đang sợ."

Hyunjoon gục đầu xuống. Anh cắn môi, không dám ngẩng lên nhìn cậu.

"Ai mà không sợ chứ?" Giọng anh run lên. "Em nói em đi vào chỗ chết... em bắt anh không được liên lạc... Em bảo anh phải làm sao đây? Cười và vẫy tay chào em à? Chúc em đi đường bình an trong khi biết em có thể... có thể..."

Anh không dám nói nốt.

Căn bếp nhỏ lập tức rơi vào một khoảng lặng nặng nề.

Hyeonjun lặng lẽ nhìn đôi vai đang rung lên từng hồi của người đối diện, ánh mắt lập tức tối sầm đi.

"Em xin lỗi..." Hyeonjun cúi mặt. "Em biết là em quá đáng. Em biết em ích kỷ khi kéo anh vào chuyện này rồi lại bỏ anh lại. Em không có quyền yêu cầu anh chờ đợi một tương lai mù mịt như thế."

Cậu ngập ngừng, khó khăn nuốt xuống một ngụm khí lạnh rồi mới chậm chạp cất tiếng:

"Anh có thể... anh có thể quên em đi. Anh có thể tìm một người khác... một người bình thường, an toàn. Sống một cuộc đời bình yên..."

"IM ĐI!"

Hyunjoon gắt lên. Anh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng găm lấy cậu với một sự giận dữ và tổn thương đến cùng cực.

"Em nói gì vậy? Quên em? Tìm một người khác?" Hyunjoon chộp lấy hai bả vai cậu. Mười đầu ngón tay bấu chặt lấy chúng, các khớp ngón tay lộ ra trắng bệch. "Em nghĩ anh là ai? Em nghĩ tình cảm của anh là cái gì? Là cái áo em thích thì mặc, thấy rách nát, thấy phiền phức thì vứt đi à!?"

"Em không có ý đó!"

Hyeonjun hoảng hốt. Cậu vội vã vươn tay, bao bọc lấy hai cánh tay đang không ngừng run rẩy của anh. "Em chỉ... em chỉ sợ anh khổ! Em sợ anh phải sống mòn mỏi chờ đợi một người có thể không bao giờ quay về! Em sợ anh lãng phí thanh xuân vì em!"

"Thế em nghĩ anh sẽ vui vẻ nếu anh quên em à!?" Hyunjoon hỏi ngược lại, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má đỏ hoe. "Em nghĩ anh sẽ hạnh phúc, sẽ sống thanh thản trong cái cuộc đời bình yên giả tạo đó... trong khi biết người anh yêu đang một mình chiến đấu ở nơi quỷ quái nào đó sao? Em nghĩ Choi Hyunjoon này là loại người làm được điều đó hả Moon Hyeonjun!?"

Hai người đứng đối diện nhau giữa gian bếp chật hẹp. Hơi thở dồn dập, nóng hổi đè nặng lên bầu không khí căng thẳng.

Một kẻ muốn gánh trọn dông bão và đẩy người kia vào vùng an toàn. Một kẻ lại sẵn sàng lao mình đập nát bức tường đó. Hai đôi mắt đỏ hoe đăm đăm khóa chặt lấy nhau, một bên là cố chấp, một bên là phẫn uất, song lại phơi bày chung một nỗi đau, một nỗi sợ cùng một thứ tình yêu điên cuồng.

Không ai chịu lùi bước.

Thế nhưng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt kiên quyết cùng bờ môi đang run lên bần bật của người trước mặt, Choi Hyunjoon bất lực nhận ra mình buộc phải nhượng bộ. Bởi trận giằng co này, nếu anh tiếp tục chĩa lưỡi dao về phía cậu, đứa trẻ 17 tuổi đang gánh cả tử địa trên vai này sẽ là người vỡ vụn trước tiên.

Ánh mắt Hyunjoon chao đảo dữ dội. Cuối cùng, anh đành trút ra một hơi thở mệt mỏi. Mười đầu ngón tay đang bấu chặt lấy vai cậu chậm rãi thả lỏng. Sự phẫn nộ bùng phát ban nãy cũng dần dần tản đi, trả lại một sự bất lực và xót xa đong đầy nơi đáy mắt.

Anh rướn người về phía trước, vòng hai tay ôm lấy cậu, gục đầu trên hõm vai cậu, thanh âm vỡ òa thành những tiếng nấc nghẹn ngào.

"Đừng nói thế nữa... làm ơn đừng đẩy anh đi nữa..."

Toàn thân Hyeonjun cứng đờ trong một giây. Rồi, như một chiếc mỏ neo vừa tìm lại được bến đỗ, cậu vòng cả hai tay quanh eo, kéo ghì anh vào một cái ôm siết. Cậu vùi mặt vào mái tóc nâu mềm mại, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc.

"Em xin lỗi... Hyunjoon à, em xin lỗi..."

"Anh không cần em hứa sẽ an toàn," Hyunjoon nghẹn giọng thì thầm. "Anh biết... ở nơi đó, an toàn là xa xỉ. Anh biết em không thể hứa chắc chắn điều đó."

Anh chậm rãi tách mình ra một chút. Mười đầu ngón tay vụng về bao bọc lấy hai gò má nhợt nhạt của Hyeonjun.

"Anh chỉ cần em hứa với anh một điều duy nhất thôi."

"Điều gì... hyung?"

"Hứa với anh... dù có chuyện gì xảy ra... dù em có bị dồn vào hoàn cảnh tồi tệ, đau đớn hay kiệt quệ đến mức nào..."

Ánh mắt đỏ hoe của anh xoáy vào đôi con ngươi sâu thẳm của cậu.

"...Hãy nhớ rằng ở cái căn hộ nhỏ bé này, vẫn luôn có một người đang đợi em. Hãy nhớ rằng em vẫn còn một nơi để trở về. Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng sống. Đừng bao giờ nghĩ rằng cái chết là sự giải thoát. Được không?"

Hyunjoon biết tính cách của Hyeonjun. Cậu ấy cực đoan, cậu ấy sẵn sàng hy sinh bản thân. Anh sợ cậu sẽ chọn cái chết để bảo vệ bí mật, hoặc để kết thúc nỗi đau. Anh cần cậu phải sống. Bằng mọi giá.

Hyeonjun cảm nhận rõ rệt từng cơn run rẩy truyền sang từ mười đầu ngón tay trên gò má. Cậu nhắm mắt lại, hít lấy mùi hương quen thuộc, tỉ mẩn khắc ghi từng âm tiết, từng nhịp đập từ lồng ngực anh vào tận sâu trong tâm khảm.

Đến khi đôi mắt đen láy ấy mở ra một lần nữa, sự u uất ban nãy đã biến mất, nhường chỗ cho một thứ ánh sáng kiên định và rực rỡ vô cùng.

"Em hứa," Cậu cất tiếng. Tông giọng trầm thấp vang lên giữa gian bếp chật hẹp, đanh thép và trầm hùng hệt như một lời thề. "Em sẽ sống. Em nhất định sẽ trở về. Dù có phải bò về, dù chỉ còn một hơi thở... em cũng sẽ trở về bên anh."

"Được," Hyunjoon gật đầu, giọt nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười. "Vậy là đủ rồi. Bất kể là năm năm, mười năm... anh cũng sẽ đợi."

Họ cứ thế ôm lấy nhau trong căn hộ nhỏ bé trên tầng hai của toà nhà Victorian. Ngoài kia, sương mù London vẫn lạnh lẽo bao trùm, và số phận nghiệt ngã đã chăng sẵn vô số cạm bẫy. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, trong vòng tay ấm áp của đối phương, họ là của nhau, trọn vẹn và duy nhất.

Năm năm. Một khoảng thời gian đủ dài để bão tố đánh tan mọi thứ. Nhưng trong vòng tay ấm áp này, hai kẻ điên cuồng ấy đều hiểu rằng: Dù con đường phía trước có tối đen như đáy vực, họ đã trao cho đối phương một chiếc mỏ neo đủ vững chắc để níu giữ linh hồn họ trước mọi bão giông.


---

A/N 1: Uhm... thể loại fic nì là angst nha mí cổ. Và tui tò mò có ai đọc từ đầu mà đoán được plot không ạ? 

A/N 2: Nay buồn thối ruột ko biết có ai thức muộn như tui không..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co