Chương 8
Những ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Phục Sinh trôi qua trong một guồng quay điên cuồng và tàn nhẫn.
Đúng như dự đoán, các giáo sư dường như đã ngầm ký một hiệp ước tra tấn tinh thần tập thể: biến hai tuần nghỉ lễ quý giá thành một "trại huấn luyện địa ngục" cho đám học sinh năm cuối.
Giáo sư McGonagall lạnh lùng hạ lệnh viết một bài luận dài ba cuộn giấy da về "Sự biến đổi nhân dạng và rủi ro đạo đức trong Biến hình Người". Giáo sư Flitwick thì biến lớp Bùa chú thành cái chợ vỡ khi phát cho mỗi người một con ễnh ương to bằng cái đĩa ăn. Yêu cầu là phải ếm Silencio bằng thần chú không lời. Chỉ cần mất tập trung một giây, con vật sần sùi ấy sẽ phình to cái cổ họng và gào vào mặt họ tiếng "ộp" chói tai như còi báo động. Ngay cả môn Thảo dược học vốn yên bình cũng trở nên đáng sợ khi Giáo sư Sprout giao cho mỗi người một loại cây riêng biệt để viết luận phân tích. Vận đen dường như vẫn đeo bám Choi Hyunjoon khi anh bốc trúng Bubotuber. Lúc nhìn thấy tên nó, anh lại nhớ đến hình ảnh thân cây đen trũi, bóng nhẫy mọc trồi lên từ đất hệt như những con sên khổng lồ, trên mình chi chít những u nhọt sưng phồng đang ngọ nguậy và toả ra thứ mùi nồng nặc đến buồn nôn.
Đó là chưa kể đến chồng sách Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám dày cộp mà giáo sư bộ môn vừa "thân tặng" cho cả lớp với lời nhắn nhủ ngọt ngào: "Kỳ thi N.E.W.T. sẽ không khoan nhượng với kẻ lười biếng đâu."
Áp lực của kỳ thi quan trọng bậc nhất treo lơ lửng trên đầu đám năm 7 như một đám mây đen tích điện. Sau hai tuần nghỉ này, họ chỉ còn vỏn vẹn một tháng là bước vào tử địa. Không khí trong tháp Gryffindor chia làm hai thái cực rõ rệt: đám năm dưới háo hức bàn tán về kế hoạch về nhà, picnic, ăn tiệc; còn đám năm 5 và năm 7 thì vật vờ như những bóng ma thiếu ngủ, tay lúc nào cũng lăm lăm sách vở, mắt thâm quầng, còn miệng thì lẩm bẩm thần chú như bị trúng nguyền.
Chiều thứ Sáu—
Khi tiếng còi tàu Tốc hành Hogwarts vọng lại từ phía nhà ga Hogsmeade rồi tắt hẳn, không khí im lặng ập xuống lâu đài, nặng nề như một tấm chăn quá khổ.
Hành lang giờ đây rộng thênh thang, vắng tanh. Chỉ còn lác đác vài bóng áo chùng xám xịt di chuyển vội vã từ ký túc xá đến thư viện. Choi Hyunjoon bước đi đơn độc trên hành lang dẫn xuống tầng hầm, tay siết chặt cuộn giấy da. Anh chỉnh lại cổ áo, hít sâu một hơi để xua đi tiếng ễnh ương ám ảnh trong đầu, rồi vươn tay gõ cửa.
Cốc. Cốc.
"Vào đi! Cửa không khóa!"
Giọng nói hào sảng vọng ra. Hyunjoon đẩy cửa bước vào.
Ngay lập tức, không khí ẩm lạnh bị bỏ lại sau lưng, thay thế bằng làn sóng nhiệt ấm áp và mùi thơm nức mũi của dứa kết tinh. Căn phòng của Slughorn lộng lẫy như một chiếc rương gấm. Vị Chủ nhiệm nhà Slytherin đang ngả người trên chiếc ghế bành bọc gấm thêu hoa, chân gác thoải mái lên đệm nhung hình rồng, những ngón tay mập mạp xoay nhẹ ly rượu mật ong màu hổ phách.
Khắp các bức tường, hàng chục khung ảnh bạc sáng loáng phản chiếu ánh đèn, trên đó là những gương mặt học trò ưu tú nhất của ông đang kiêu hãnh vẫy tay chào.
"À, trò Choi!" Slughorn hạ ly rượu, cong cong khoé môi khiến bộ ria mép vểnh lên. "Đến nộp bài luận tự luận phải không? Ta đang mong chờ xem trò xoay sở thế nào với cái đề bài hóc búa đó đây."
Hyunjoon bước tới, cẩn trọng đặt cuộn giấy da lên mặt bàn gỗ gụ bóng loáng. "Dạ thưa Giáo sư, bài luận về quy trình rút gọn Thuốc Siêu Kích Thích ạ."
"Tốt, tốt lắm," Slughorn cầm cuộn giấy lên. Những ngón tay đeo đầy nhẫn vàng của lão lướt nhanh qua phần ruy băng. Lão gật gù, ánh mắt hấp háy vẻ hài lòng. "Ta nghe nói dạo này tiến độ gia sư rất khả quan, hửm? Sự phối hợp giữa trò và Huynh trưởng Moon thế nào?"
Cái tên ấy vừa được thốt ra, nhịp tim Hyunjoon đã vô thức nảy lên một cái. Anh cúi đầu, giấu đi nụ cười mỉm đang len lỏi trên môi.
"Dạ vâng," Hyunjoon đáp. "Huynh trưởng Moon... cậu ấy giúp em rất nhiều. Em đã học được cách kiểm soát thao tác và tư duy chính xác hơn nhờ cậu ấy."
"Ta biết mà! Ta biết mà!" Slughorn cười lớn, cái bụng tròn vo rung rung. Lão vỗ tay cái đét. "Ta chưa bao giờ nhìn lầm người! Việc ghép trò với trò Moon là một nước đi thiên tài, nếu ta được phép tự khen mình một chút."
Lão ngả người ra sau ghế, vẻ mặt đắc ý như thể chính lão là người đã phát minh ra Felix Felicis.
"Ta luôn thấy trò có sự chăm chỉ và tư duy sắc bén, trò Choi ạ. Bài thi lý thuyết của trò chưa bao giờ dưới điểm E. Vấn đề chỉ là đôi tay lóng ngóng và sự thiếu tự tin trước cái vạc thôi." Lão tặc lưỡi. "Thật là một bi kịch nếu để sự chăm chỉ và cái đầu thông minh ấy bị lãng phí chỉ vì kỹ năng thực hành, phải không?"
Hyunjoon khẽ mỉm cười. Được một bậc thầy Độc dược khó tính và thực dụng như Slughorn công nhận là một điều không dễ dàng.
"Và nhìn xem," Slughorn tiếp tục, "chỉ cần một cú hích đúng hướng, một người hướng dẫn giỏi, là trò đã khá lên trông thấy. Mẻ thuốc hôm nọ trên lớp là minh chứng rõ ràng nhất!"
Lão chỉ tay vào cuộn giấy da trên bàn.
"Ta sẽ đọc kỹ bài này trong kỳ nghỉ lễ. Ta rất tò mò muốn biết trò đã xử lý vấn đề thời gian như thế nào. Với những gì trò thể hiện gần đây, ta đặt kỳ vọng khá cao đấy."
"Em đã cố gắng hết sức ạ," Hyunjoon nói.
"Tốt," Slughorn gật đầu, rồi giọng lão trầm xuống một chút. "Hãy tận dụng cơ hội này, trò Choi. Moon Hyeonjun... cậu bé đó là một tài năng hiếm có. Ta dám cá là trong vòng mười năm tới, ảnh của trò ấy sẽ nằm ở vị trí trang trọng nhất trên bức tường kia."
Lão hất hàm về phía bộ sưu tập của mình. Hyunjoon nhìn theo. Anh tưởng tượng ra gương mặt điềm tĩnh, lạnh lùng của Hyeonjun được lồng trong khung bạc, được bao người ngưỡng mộ.
Một cảm giác tự hào khẽ len lỏi trong lồng ngực anh. Đúng vậy, cậu ấy rất giỏi. Và người giỏi giang đó đang dành mỗi tối thứ Ba cho mình.
Đột nhiên, Slughorn chép miệng, vẻ mặt thoáng chút tiếc nuối khi nhìn vào một khoảng trống trên tường.
"Thực ra... cái gen thiên tài đó chảy rất mạnh trong dòng máu gia tộc Moon," lão lẩm bẩm, lắc đầu. "Tiếc thật. Lẽ ra đã có một bức ảnh khác ở đó rồi. Chị gái của trò ấy..."
Chị gái?
"Một pha chế gia đại tài," Slughorn xuýt xoa, nhưng rồi giọng lão bất mãn như một nhà sưu tập bị mất món đồ quý. "Nếu cô bé đó không dại dột mà chọn cách ở ẩn bên Pháp, cắt đứt mọi liên lạc với giới tinh hoa, thì giờ đây danh tiếng đã vang dội khắp châu Âu rồi. Một sự lãng phí tài năng khủng khiếp. Ta vẫn chưa hết tiếc đâu."
Hyunjoon nhíu mày. Ở ẩn? Pháp?
Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt đang chìm đắm trong sự tiếc nuối của Slughorn, Hyunjoon biết mình không nên tọc mạch. Anh giữ im lặng, chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ lắng nghe.
Slughorn dường như cũng nhận ra mình đang lan man, lão quay lại nhìn Hyunjoon.
"Thế nên, trò may mắn thật đấy," lão nghiêng người tới trước. "Đừng để Hyeonjun cũng trượt khỏi tầm tay như thế. Trò ấy rất ít khi nhận lời kèm cặp ai. Trò ấy khó tính và cầu toàn lắm. Việc trò ấy chịu giúp trò chứng tỏ trò ấy cũng nhìn thấy tiềm năng ở trò."
Ánh mắt lão xoáy vào anh:
"Hãy tận dụng cơ hội này, con trai. Học hỏi từ trò ấy. Bám sát lấy trò ấy. Ở bên cạnh những người ưu tú sẽ giúp trò nâng tầm bản thân lên."
Ở bên cạnh cậu ấy...
Lời khuyên này, nếu là Hyunjoon của vài tháng trước, có lẽ sẽ khiến anh thấy khó chịu và áp lực. Nhưng giờ đây, nó lại vô tình trùng khớp với một mong muốn ích kỷ đang nhen nhóm trong lòng anh.
Hình ảnh chiếc bánh nhân thịt nóng hổi, chiếc cân đồng hồ, và ánh mắt tò mò của Hyeonjun khi hỏi anh về thế giới Muggle ùa về.
Một luồng nhiệt nóng bừng bất chợt xộc lên cổ, lan nhanh ra hai vành tai Hyunjoon. Anh vội vàng cúi gằm mặt xuống nhìn mũi giày để che đi hai gò má đang ửng đỏ.
"Vâng... vâng, thưa Giáo sư," anh lí nhí. "Em sẽ... cố gắng."
"Tốt lắm!" Slughorn phẩy tay. "Ta sẽ đọc bài này trong kỳ nghỉ. Giờ thì về đi, trò cũng vất vả rồi."
"Em chào Giáo sư."
Hyunjoon cúi chào rồi nhanh chóng lủi đi.
Khi cánh cửa gỗ sồi đóng lại, ngăn cách mùi hương ngọt ngấy bên trong, Hyunjoon dựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo, thở hắt ra một hơi. Anh đưa tay lên áp vào má mình.
Vẫn còn nóng rực.
.
Cuối tuần trước khi kỳ nghỉ Lễ Phục Sinh chính thức bắt đầu, Hogsmeade đông đến nghẹt thở. Toàn bộ học sinh còn ở lại trong tháp đều đổ xô về đây để tìm kiếm chút niềm vui rơi rớt lại trước khi kỳ nghỉ lễ– hay còn gọi là "Trại tập trung ôn thi" – chính thức bắt đầu.
Không khí vừa náo nhiệt vừa có chút gấp gáp. Đứa nào đứa nấy đều cố gắng hít thở bầu không khí tự do, cố gắng nhét đầy lồng ngực mùi kẹo ngọt và mùi bia ủ trước khi phải quay về hít bụi sách và mực.
"Hít cho sâu vào! Hít mạnh vào!"
Hong Changhyun đứng giữa ngã tư đường, dang rộng hai tay như muốn ôm trọn cả bầu trời, hét toáng lên khiến mấy con cú đậu trên biển hiệu Bưu điện giật mình bay tán loạn.
"Tận hưởng đi Hyunjoon! Đây là chút ánh sáng văn minh cuối cùng trước khi chúng ta bị tống giam vào ngục thất N.E.W.T. đấy! Từ tuần sau là chỉ có gặm sách thay cơm thôi!"
"Rồi rồi, bé cái mồm thôi, người ta nhìn kìa," Hyunjoon vừa cười khổ kéo tay thằng bạn quá khích, vừa chỉnh lại cái khăn quàng cổ Gryffindor đang bị gió thổi tung.
"Đi! Bia Bơ ủ gừng nhiều bọt ở Ba Cây Chổi đang vẫy gọi! Hôm nay tao nhất định phải uống say bí tỉ để quên đi khuôn mặt ám ảnh của bà Pince!"
Changhyun lôi xềnh xệch Hyunjoon len qua đám đông chen chúc. Nhưng trước khi nhập tiệc, họ phải ghé vào Scrivenshaft. Changhyun cần mua một lố ngòi bút mới để tích trữ cho cuộc chiến sắp tới.
Trong khi Changhyun đang bận rộn mặc cả nảy lửa với ông chủ tiệm, Hyunjoon tách ra, đi dạo quanh các kệ hàng thơm mùi giấy mới.
Ánh mắt anh lơ đãng lướt qua những lọ mực đổi màu, rồi dừng lại ở một kệ gỗ trong góc khuất.
Một cuốn sổ tay bỏ túi bìa da màu xanh rêu sẫm.
Nó nằm khiêm tốn, tách biệt hẳn với những cuốn sổ bìa hoa hòe lòe loẹt bên cạnh. Không đính đá quý, không ếm bùa phát sáng. Chỉ là lớp da trơn láng, màu sắc trầm trầm như rêu phong trong rừng cấm, với một đường viền bạc sắc sảo chạy dọc gáy.
Không hiểu sao, ngay khoảnh khắc nhìn thấy màu xanh trầm lặng ấy, Hyunjoon lại liên tưởng đến cậu Huynh trưởng nhà Slytherin. Nó toát lên một vẻ lạnh lùng, kín đáo nhưng lại sang trọng một cách tự nhiên, giống hệt khí chất của cậu ấy.
Anh cầm cuốn sổ lên. Lớp da mát lạnh, mềm mại và chắc chắn dưới đầu ngón tay anh. Hyunjoon thử tưởng tượng những ngón tay thon dài, trắng trẻo của Hyeonjun khi cầm cuốn sổ này, lật giở từng trang giấy trắng tinh để ghi chép công thức Độc dược...
Rất hợp. Nó như được sinh ra để nằm trong tay cậu ấy.
Hyunjoon lật mác giá lên.
Anh khẽ nuốt nước bọt. Một mức giá hợp lý cho đồ da thật thủ công, nhưng với túi tiền eo hẹp của anh lúc này thì nó bằng cả tuần tiền ăn vặt. Vẫn có thể chi trả được, nhưng sẽ phải thắt lưng buộc bụng một chút.
Ngón tay Hyunjoon miết nhẹ lên lớp bìa trơn láng, sự do dự bắt đầu gặm nhấm tâm trí anh.
Liệu cậu ấy có dùng không?
Moon Hyeonjun là một thiếu gia của giới quý tộc. Đồ dùng của cậu ấy nếu không phải là loại ếm bùa cao cấp thì cũng là hàng đặt làm riêng từ da rồng Hungary hay da thằn lằn lửa. Một cuốn sổ da bò bình thường, nằm lẫn trong đống hàng đại trà này... liệu có quá tầm thường so với đẳng cấp của cậu ấy?
Hyunjoon rùng mình khi tưởng tượng ra cảnh mình đưa nó cho Hyeonjun. Cậu ấy có thể sẽ nhướng mày ngạc nhiên, rồi lịch sự nhận lấy và cất nó vào một góc nào đó để quên bẵng đi. Hoặc tệ hơn, cậu ấy sẽ nghĩ anh đang cố làm thân một cách vụng về với món quà rẻ tiền này.
"Ê! Xong rồi! Lượn thôi!"
Một cú vỗ vai trời giáng khiến Hyunjoon suýt đánh rơi cuốn sổ. Changhyun đã đứng lù lù bên cạnh từ lúc nào, tay xách túi, mắt liếc vào vật trên tay anh.
"Định mua sổ à? Sổ ghi chép Độc dược của mày hết giấy rồi sao?"
Hyunjoon giật mình, nhìn cuốn sổ màu xanh nằm gọn trong lòng bàn tay mình, rồi lại nhớ đến sự giúp đỡ của cậu khi nhận dạy gia sư cho anh. Anh không thể nhận không sự giúp đỡ đó được. Anh cần một thứ gì đó để bày tỏ lòng biết ơn
Một giây đấu tranh tư tưởng trôi qua. Hyunjoon ngập ngừng, rồi siết chặt cuốn sổ. Nếu không mua bây giờ, mình sẽ không bao giờ dám mua nữa.
"Ừ... mua dự phòng," Hyunjoon lầm bầm, tim đập thình thịch. Anh cắn môi. Cứ coi như là học phí đi. Hoặc quà cảm ơn. Sao cũng được.
"Lấy cho cháu cuốn này," anh nói, vội vàng dốc túi tiền ra quầy thu ngân trước khi sự tự ti kịp quay lại ngăn cản.
.
Cánh cửa quán Ba Cây Chổi bật mở, kéo theo tiếng chuông leng keng chìm nghỉm trong biển âm thanh hỗn độn.
Choi Hyunjoon và Hong Changhyun lách người vào trong, ngay lập tức bị không khí hầm hập pha trộn giữa mùi men bia nồng nàn, mùi gỗ mục và hơi người quất thẳng vào mặt. Quán đông tới nghẹt thở. Hầu như mọi cái bàn đều đã chật kín học sinh đang cười nói rôm rả, ly cốc va vào nhau lanh canh.
Thôi xong, Hyunjoon nhăn mặt, kiễng chân nhìn quanh. Đông thế này thì đứng cũng chẳng có chỗ.
"Hyunjoon-hyung! Changhyun-hyung! Bên này!"
Một cánh tay dài ngoằng vươn lên từ góc khuất, vẫy rối rít như cờ hiệu. Giọng nói oang oang của Lee Minhyung xuyên thủng không khí ồn ào, cứu rỗi hai kẻ lạc lõng.
Hyunjoon thở phào, len qua dòng người để tiến lại gần. Nhưng bước chân anh chợt chậm lại khi nhận ra Minhyung không ngồi một mình.
Quây quần bên chiếc bàn tròn gỗ sồi là Ryu Minseok, Moon Hyeonjun và... cậu bé tóc xù mà anh từng gặp ở Đại Sảnh Đường.
Ánh mắt Hyunjoon vô thức dán chặt vào người ngồi giữa.
Hôm nay Hyeonjun không mặc đồng phục. Cậu khoác trên người chiếc áo măng tô dạ dáng dài màu xám tro. Bên trong, lớp áo len cổ lọ màu kem ôm lấy phần cổ và bờ vai rộng, làm mềm đi những đường nét sắc sảo trên gương mặt cậu.
Không còn cà vạt xanh bạc, không còn huy hiệu Huynh trưởng. Hyeonjun lúc này toát lên một vẻ trưởng thành và cuốn hút lạ lùng, tĩnh lặng như một ốc đảo giữa quán bia ồn ào xô bồ.
Ngồi sát bên cạnh cậu là cậu bé Slytherin tóc xoăn năm dưới mà Choi Hyunjoon đã thấy ở Đại sảnh đường vài tuần trước. Khuôn mặt nhóc chìm nghỉm trong chiếc khăn quàng cổ Slytherin dày sụ, hai tay cầm thìa xúc liên tục vào ly kem to tướng, hai má phồng lên nhai nhồm nhoàm rất nhiệt tình.
"Lại đây ngồi chung đi các anh!" Minhyung nhiệt tình gạt bớt áo khoác và mấy túi đồ sang một bên. "Bọn em gọi bia sẵn rồi đấy."
"Tuyệt vời!" Changhyun lao tới như một mũi tên, ngồi phịch xuống cạnh Minhyung. "Chào cả nhà! Đông vui thế này mới là đi chơi chứ!"
Hyunjoon đứng chần chừ trong một tích tắc. Bàn tay anh vô thức siết nhẹ quai túi đồ của tiệm Scrivenshaft.
Hít lấy một hơi, anh lách người ngồi vào chiếc ghế trống cuối cùng.
Ngay đối diện Moon Hyeonjun.
"Chào mọi người," Hyunjoon nói, cố điều chỉnh tông giọng cho thật tự nhiên. Rồi ánh mắt anh trượt qua những người khác, dừng lại nơi người đối diện. "Chào... Hyeonjun."
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Hyunjoon cảm thấy vành tai mình nóng lên.
Chết tiệt thật. Hyeonjun trong bộ đồ thường phục này... có sức sát thương quá lớn. Chiếc áo len cổ lọ màu kem tôn lên đường xương hàm sắc bén, khiến cậu trông vừa mềm mại lại vừa nam tính một cách chết người. Hyunjoon vội vàng dời mắt đi trước khi bị bắt quả tang.
"Giới thiệu với các anh, đây là Wooje, Choi Wooje," Minseok hất hàm về phía cậu bé đang ngồi lọt thỏm trên băng ghế. "Tầm thủ dự bị nhà Slytherin. Hôm nay được đàn anh dắt đi giải ngố."
Hyunjoon không khỏi bất ngờ.
Choi Wooje đây sao?
Con nhà nòi, thiên tài bay lượn năm 3, người được đồn đại là mối đe dọa lớn nhất cho vị trí Tầm thủ chính thức của Moon Hyeonjun vào năm sau. Hyunjoon đã tưởng tượng ra một kẻ kiêu ngạo, sắc sảo và đầy tham vọng.
Nhưng trước mặt anh là một cục bông xù đúng nghĩa. Wooje ngẩng lên, cặp kính tròn trễ xuống tận chóp mũi, để lộ đôi mắt to tròn ngây thơ vô tội. Khóe miệng cậu nhóc còn dính một vệt kem vani trắng xóa.
"Em chào các anh ạ."
"Ăn uống cho gọn vào," Hyeonjun lên tiếng. Dù giọng điệu có vẻ càm ràm, tay cậu lại dịu dàng đẩy ly nước lọc về phía Wooje, còn tiện tay chỉnh lại cái khăn quàng cổ đang sắp tuột của nhóc.
Hyunjoon ngạc nhiên. Anh cứ ngỡ quan hệ giữa chính thức và dự bị phải căng thẳng lắm, không ngờ Hyeonjun lại ra dáng một người anh cả bao dung đến thế.
Uống ngụm nước xong, Wooje nhìn chằm chằm Hyunjoon, mắt sáng lên như đèn pha:
"Anh ơi, anh Minhyung kể về anh suốt! Anh là người duy nhất trong lịch sử làm nổ ba cái vạc khiến Giáo sư Slughorn phải chạy mất dép đúng không ạ?"
Không gian như đông cứng lại. Mặt Hyunjoon đỏ bừng, nụ cười trên môi cứng đờ như bị hóa đá.
"À... ừ, chào em," anh lắp bắp. "Đúng là... anh."
"Wooje," Hyeonjun gằn giọng nhắc nhở, rồi ném cho Hyunjoon một cái nhìn xin lỗi kín đáo.
Hyunjoon lảng tránh ánh mắt ấy, cúi xuống mân mê quai túi giấy Scrivenshaft trong lòng.
"Anh mua gì thế?" Hyeonjun đột ngột hỏi, mắt lướt qua logo trên túi.
Hyunjoon giật thót, theo phản xạ che miệng túi lại.
"À... " Anh ngập ngừng, tim đập thình thịch. Cuốn sổ tay màu xanh rêu đang nằm im lìm bên trong bỗng trở nên nặng trĩu, nóng rực. "Chỉ là... ít mực và giấy thôi. Đồ học tập ấy mà."
Câu trả lời nhạt nhẽo khiến cuộc hội thoại rơi vào ngõ cụt. Cả hai lại im lặng, ánh mắt lảng tránh nhau một cách vụng về.
Rầm.
Tiếng cốc bia dằn mạnh xuống mặt bàn gỗ khiến cả đám giật mình.
Ryu Minseok nãy giờ im lặng quan sát màn chào hỏi xã giao đầy đau khổ giữa ông anh họ và thằng bạn thân, tặc lưỡi một cái rõ to. Cậu đảo mắt một vòng, nhìn từ Hyunjoon sang Hyeonjun rồi lắc đầu ngán ngẩm.
"Lạy Merlin," Minseok cảm thán, đảo mắt nhìn trần nhà. "Hai người vẫn định duy trì trạng thái này đấy à?"
"Trạng thái nào?" Changhyun hỏi, tay bốc một nắm đậu phộng rang ném vào miệng.
"Thì cái kiểu khách sáo đến phát mệt này!" Minseok chỉ trỏ. "Gần hai tháng trời gia sư trong hầm kín, tuần nào cũng gặp. Em tưởng ít nhất hai người cũng phải phá băng được rồi chứ? Sao trông vẫn như đối tác làm ăn đang bàn hợp đồng thế này?"
Hyunjoon giật mình, bọt bia sộc lên mũi khiến anh ho khù khụ. Anh vội lấy tay che miệng, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình lại. Phá băng ư?
Hyeonjun vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, tay nâng cốc bia lên môi. Nhưng ngón tay cái của cậu đang miết mạnh vào quai cốc đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
"Bọn anh... chỉ trao đổi kiến thức thôi," Hyunjoon lí nhí.
"Kiến thức?" Minseok cười khẩy. "Thế hôm nọ tên nào vừa tan học đã chạy hộc tốc sang tháp Ravenclaw lôi em ra để hỏi xem Hyunjoon-hyung thích ăn..."
"Minseok."
Giọng Hyeonjun vang lên, sắc lẹm và cao hơn bình thường một tông.
Nhanh như chớp, Hyeonjun chộp lấy một chiếc bánh quy gừng to tướng trên đĩa. Và trước khi cậu bạn thân Ravenclaw kịp thốt ra từ tiếp theo, chiếc bánh đã được nhét gọn ghẽ vào cái miệng đang mở to của Minseok.
"Ưm... ưm!!!"
"Ăn bánh đi," Hyeonjun nói, tay phủi vụn bánh một cách điềm nhiên, nhưng vành tai lộ ra dưới mái tóc hình như vừa chuyển sang màu hồng phấn. "Mày nói nhiều quá rồi đấy. Đau họng bây giờ."
Minseok bị chặn họng, chỉ biết trừng mắt nhìn thằng bạn trời đánh rồi hậm hực nhai cái bánh khô khốc.
Không khí trên bàn bỗng chốc đông đặc lại, ngột ngạt và đầy ám muội. Tim Hyunjoon đập thình thịch trong lồng ngực. Hyeonjun đã hỏi gì? Thích ăn gì ư?
"Ủa mà này nhóc!"
Tiếng reo phấn khích của Hong Changhyun vang lên như một hồi chuông cứu rỗi. Nó nhoài người qua mặt bàn, hoàn toàn phớt lờ bầu không khí kỳ quặc, chỉ tay vào ly kem của Wooje.
"Đây có phải là ly 'Núi Lửa Phun Trào' trong truyền thuyết không? Nhìn lớp sốt kia kìa!"
Wooje, người nãy giờ chỉ một lòng một dạ với tình yêu ẩm thực, ngẩng phắt lên. Cái miệng dính đầy sốt sô cô la toe toét cười, mắt sáng rực như đèn pha:
"Chuẩn luôn anh! Bên dưới là kẹo nổ đấy, ăn vào nó nổ bộp bộp trong miệng vui lắm! Anh thử không?"
"Thật á? Thế cho anh xin một thìa nhé!" Changhyun hớn hở vớ ngay lấy cái thìa sạch, lao vào cuộc chiến tiêu diệt ly kem cùng thằng nhóc năm dưới.
Chủ đề câu chuyện lập tức bị bẻ lái sang các loại topping và vị kem mới một cách ngoạn mục. Tiếng ồn ào quay trở lại. Hyunjoon lén thở phào một hơi nhẹ nhõm, thầm cảm ơn thằng bạn vô tri. Anh ngước mắt lên, và ngay lập tức bắt gặp ánh nhìn của Hyeonjun cũng vừa vặn lướt qua.
Trong một tích tắc, sự bối rối và ngại ngùng phản chiếu trong ánh mắt cả hai. Rồi như có hẹn trước, cả hai cùng vội vã quay đi, cắm cúi uống cốc bia của mình như thể nó là món nước ngon nhất trên đời.
Cả nhóm ngồi nán lại cho đến khi những vệt nắng vàng vọt cuối cùng tắt hẳn sau những mái nhà chóp nhọn ở Hogsmeade.
"Merlin ơi! Tiệm Giỡn Zonko!"
Changhyun đột ngột hét toáng lên khi liếc nhìn đồng hồ, suýt làm đổ cả cốc bia. "Họ sắp đóng cửa rồi! Tao quên béng mất việc phải mua Bột Nấc Cụt!"
"Cho cái gì cơ?" Minseok nheo mắt soi mói. "Đừng bảo anh định bỏ vào nước bí ngô của giám thị Filch nhé?"
"Bậy nào! Cho bài Bùa chú! Flitwick bắt ếm bùa lên người bị nấc!" Changhyun nói với vẻ mặt nghiêm trọng hết sức thuyết phục.
Hyunjoon đang uống dở ngụm bia bơ thì suýt sặc. Anh trố mắt nhìn thằng bạn thân. Này, khoan đã. Làm cái quái gì có bài tập đấy? Anh học cùng lớp Bùa chú với nó, giáo sư Flitwick đời nào lại khuyến khích học sinh dùng đồ chơi khăm của Zonko làm giáo cụ trực quan?
Chưa kịp để Hyunjoon mở miệng bóc mẽ, Changhyun đã quay sang Wooje. "Nhóc! Chạy nhanh với anh, anh mua cho mày hộp Sô cô la Ếch bản giới hạn!"
Wooje lập tức đứng dậy, vứt luôn cái thìa kem. "Đi thôi anh!"
Changhyun vơ áo khoác, lôi tuột cậu bé ra cửa. Ngay trước khi biến mất, nó ném lại cho Minseok một cái nháy mắt lộ liễu đến mức người mù cũng thấy.
Minseok thở dài thườn thượt, lầm bầm: "Lũ Gryffindor phiền phức thật..." Nhưng rồi cậu đứng dậy ngay tắp lự. "Minhyung, về thôi. Tớ quên chưa cho con cú ăn."
"Ủa, cậu làm gì nuôi cú..." Minhyung chưa kịp thắc mắc đã bị Minseok lôi xềnh xệch đi theo hướng khác. "Hai người cứ thong thả nhé! Tận hưởng không khí đi!"
Bàn tiệc bỗng chốc trống hoác.
Hyunjoon ngơ ngác nhìn theo cơn lốc vừa quét qua, rồi chậm rãi quay sang Hyeonjun. Bầu không khí náo nhiệt biến mất, để lại sự tĩnh lặng ngượng nghịu bao trùm lấy hai người.
Thôi chuyện đã rồi...
"Chúng ta... cũng về thôi nhỉ?" Hyunjoon rụt rè đề nghị.
"Vâng," Hyeonjun gật đầu, đứng dậy chỉnh lại cổ áo. "Sương xuống rồi."
Hai người rời quán Ba Cây Chổi ấm áp, bước ra con đường mòn dẫn về lâu đài. Gió chiều từ Hồ Đen thổi thốc lên, mang theo hơi lạnh se sắt, luồn qua lớp áo khiến Hyunjoon khẽ rùng mình. Những ngọn cỏ ven đường rạp xuống rào rạc trong gió.
Không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng sỏi lạo xạo dưới gót giày. Họ đi song song, giữ một khoảng cách chừng một sải tay an toàn.
Trong đầu Hyunjoon vẫn ong ong câu nói của Minseok: "Sao trông vẫn như đối tác làm ăn đang bàn hợp đồng thế?"
Anh kéo cao cổ khăn quàng, lén nhìn sang người bên cạnh. Hyeonjun đi ngược gió, mái tóc đen hơi rối bay lòa xòa trước trán. Hai tay cậu giấu kín trong túi áo khoác, đôi mắt sau gọng kính nhìn đăm đăm về phía tòa lâu đài rực rỡ phía xa. Vẻ mặt trầm mặc, phảng phất nét cô độc cố hữu.
Có lẽ Minseok nói đúng. Đúng là vẫn có cảm giác xa cách. Dù đã ngồi chung một bàn, đi chung một đường, nhưng lớp kính vô hình ngăn cách giữa một Gryffindor bình thường và một Slytherin danh giá vẫn còn đó.
Khụ...
Tiếng ho khan kẹt trong họng của Hyeonjun vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của anh.
Hyunjoon quay sang. Hyeonjun hơi cúi đầu, vai run lên từng đợt. Hình như bên trong cậu chỉ mặc mỗi một lớp áo len mỏng đó thôi.
Hyunjoon xót xa nhớ lại lịch trình dày đặc của cậu. Trận quyết đấu giữa Slytherin với Huflepuff diễn ra ngay sau kỳ nghỉ lễ. Áp lực từ kỳ thi O.W.L.s. Lại còn có Wooje... Nếu cậu nhóc đó ở lại đây vào kỳ nghỉ này, hẳn là để cạnh tranh vị trí chủ lực. Hyeonjun từng nói: "Nếu không làm như vậy thì sẽ không đạt được mục tiêu". Vậy ra, trong hai tuần tới, cậu ấy vừa phải ôn thi điên cuồng, vừa phải lao lực trên sân tập để giữ vững vị thế số một?
Hyunjoon vô thức thò tay vào túi áo chùng, các ngón tay chạm vào một vật cứng, sần sùi quen thuộc qua lớp giấy sáp.
Kẹo gừng.
Đây là "bảo bối" anh luôn mang theo khi trực Bệnh xá. Thứ vũ khí bí mật anh hay dùng để dỗ dành đám năm nhất khóc nhè vì Dược Cảm Cúm đắng ngắt, hay lén dúi cho mấy đứa Gryffindor ho sù sụ vì dầm mưa tập Quidditch.
Công thức của mẹ anh: Gừng già nướng trên than củi để bớt tính hàn, sên nhỏ lửa với mật ong rừng nguyên chất và thêm chút rễ Cam Thảo để điều vị.
Cậu ấy có cần cái này không?
Ngón tay Hyunjoon mân mê viên kẹo, và sự tự ti lập tức trỗi dậy như một gáo nước lạnh.
Những viên kẹo anh làm trông chẳng khác gì mấy cục đất sét vo tròn méo mó. Không giấy gói lấp lánh, không nhãn mác Công Tước Mật. Một thiếu gia quý tộc lớn lên với Sô cô la Ếch và những loại dược phẩm tinh khiết nhất, liệu có dám bỏ thứ kẹo thủ công đen đúa này vào miệng không? Nhỡ cậu ấy nghĩ nó bẩn thì sao?
Khụ... khụ...
Tiếng ho lại vang lên, kéo theo tiếng hít thở nặng nhọc của Hyeonjun.
Mặc kệ đi! Hyunjoon cắn răng. Sĩ diện không quan trọng bằng sức khỏe.
Hyunjoon hít một hơi sâu, gom hết can đảm.
"Hyeonjun này."
Hyeonjun dừng lại, quay sang nhìn anh. Gương mặt cậu tái đi vì lạnh, đôi mắt sau gọng kính long lanh nước vì cơn ho kích ứng. "Sao ạ?"
Hyunjoon rút bàn tay đang nắm chặt trong túi áo ra, xòe trước mặt cậu.
"Cầm lấy này."
Trong lòng bàn tay anh là một nắm kẹo gừng được gói 3 vòng trong giấy sáp đơn giản. Hyeonjun ngẩn người nhìn vật thể lạ, rồi ngước lên nhìn anh đầy thắc mắc.
"Kẹo gừng mật ong," Hyunjoon giải thích, bàn tay hơi run chỉ chực chờ rụt lại nếu thấy đối phương nhíu mày. "Cái này... là anh tự làm."
Sợ cậu hiểu lầm, anh vội vàng bồi thêm, lời lẽ lộn xộn vì bối rối:
"Anh hay mang theo cho mấy nhóc ở Bệnh xá. Nó... nhìn nó hơi xấu xí, không đẹp bằng kẹo ngoài tiệm đâu, nhưng mà..."
Anh nuốt khan, cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giày đang đá đá vào viên sỏi.
"...Gừng này anh nướng kỹ lắm, giữ ấm tốt hơn kẹo công nghiệp nhiều. Em đang ho thế kia... ngậm một viên sẽ đỡ rát họng ngay."
Hyeonjun đón lấy viên kẹo. Ngón tay thon dài của cậu mân mê lớp giấy nến sần sùi một chút, rồi chậm rãi bóc ra. Cậu bỏ viên kẹo màu nâu sẫm méo mó ấy vào miệng.
"Ưm..."
Một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng cậu. Đôi lông mày đang cau lại vì lạnh bỗng nhíu chặt hơn khi vị cay nồng xộc thẳng lên mũi. Gừng già nướng. Nó mạnh và đậm vị gừng hơn bất kỳ loại kẹo gừng công nghiệp nào cậu từng ăn.
Nhưng ngay sau đó, vị ngọt đằm thắm của mật ong rừng tan chảy, bao bọc lấy đầu lưỡi, xoa dịu sự gay gắt ban đầu và lan tỏa một luồng hơi ấm dễ chịu chạy dọc xuống cổ họng đang rát buốt.
"Cay thật," Hyeonjun hít hà, giọng mũi hơi nghẹt, nhưng khóe môi đã cong lên một đường vòng cung mềm mại. "Nhưng mà ấm lắm. Cổ họng em dịu hẳn."
Cậu quay sang. Dưới ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều tà, đôi mắt sau gọng kính hấp háy cười, lấp lánh vẻ thích thú như trẻ con vừa tìm được kho báu.
"Anh tự làm thật ạ?"
Hyunjoon gật đầu. Hai má anh nóng bừng, nhưng tảng đá ngàn cân đè nặng trong lồng ngực đã tan biến. "Ừ."
"Ngon lắm," Hyeonjun khẳng định. "Em thích vị này. Nó mộc mạc, không bị ngọt gắt."
Cậu cẩn thận cất những viên kẹo còn lại vào túi áo trong. Bàn tay cậu vỗ nhẹ lên lớp áo hai cái đầy trân trọng.
"Anh biết không," Hyeonjun đột nhiên lên tiếng, bước chân chậm rãi trên con đường rải sỏi. "Em chúa ghét Dược Giữ Ấm của bà Pomfrey. Nó đắng nghét, nhớt nhát và có mùi y hệt tất cũ."
Cậu liếc nhìn Hyunjoon, ánh mắt dịu dàng và sâu thẳm đến mức khiến nhịp tim anh lỡ một nhịp.
"Sau này... chắc em phải phiền anh dài dài rồi. Vì lỡ quen cái vị ấm áp này xong, em sợ mình không nuốt nổi mấy thứ thuốc đắng ngắt kia nữa đâu."
Bước chân Hyunjoon khựng lại. Tiếng sỏi lạo xạo tắt ngấm.
Phiền anh dài dài?
Gió chiều vẫn rít gào bên tai, nhưng Hyunjoon cảm thấy như có một dòng mật ong nóng hổi vừa chảy tràn trong lòng mình, ngọt ngào và tê dại.
Anh cúi đầu, giấu đi nụ cười đang lan rộng trên môi.
"Được thôi," anh đáp khẽ, tiếng nói tan vào trong gió chỉ đủ để người bên cạnh nghe thấy. "Bao nhiêu cũng được."
__
A/N: Tuần vừa rồi ốm quá. Đợt này thời tiết đang hơi lạnh, các bạn nhớ giữ ấm nhen. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình và Silencio <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co