Chương 9
Tuần đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Phục Sinh khởi động bằng một buổi sáng đẹp trời đến mức đáng ghét. Nắng vàng rực rỡ xuyên qua cửa sổ tháp Gryffindor, nhảy múa trêu ngươi trên gương mặt của một kẻ đang thiếu ngủ trầm trọng.
"Hyunjoon-hyung! Dậy! Dậy đi anh! Mặt trời chiếu cháy cả mông rồi!"
Một giọng nói oang oang như tiếng còi báo động vang lên ngay bên tai, kèm theo một cú lay vai mạnh bạo khiến Choi Hyunjoon suýt chút nữa thì lăn lông lốc từ trên ghế sofa xuống sàn.
"Ưm..."
Anh rên rỉ, khó khăn hé một con mắt sưng húp ra. Cả người đau nhức như vừa bị một đàn nhân mã giẫm đạp qua lại. Cổ cứng đơ và kêu rắc một tiếng đau điếng khi anh cố ngồi dậy. Cái giá phải trả cho việc ngủ gập người như tôm trên chiếc ghế bành bằng nhung ngắn cũn cỡn suốt đêm qua là đây.
"Sao anh lại ngủ vất vưởng ở đây thế?" Minhyung nhíu mày.
"Đừng hỏi..." Hyunjoon thều thào, giọng đặc quánh. Anh mệt mỏi đưa tay lên vuốt mặt. "Tại con ễnh ương chết tiệt của Hong Changhyun."
Anh nghiến răng kể lại. Đêm qua đúng là một tấn thảm kịch. Bài tập Bùa chú yêu cầu ếm Silencio lên ễnh ương. Nhưng thay vì câm lặng hoàn toàn, thằng bạn quý hóa của anh chỉ ếm thành công... một nửa.
Anh đã định rút đũa phép ra ếm lại nó, nhưng nhớ ra giáo sư Flitwick từng cảnh báo: 'Tuyệt đối không ếm chồng bùa Silencio lên một vật thể đang dao động ma thuật nếu không muốn nó nổ tung như pháo hoa'.
Kết quả là con vật sần sùi đó biến thành một cái đồng hồ báo thức. Cứ đúng 30 phút một lần, không sai một giây, cái cổ họng nó lại phình to như quả bóng bay và phát ra một tiếng "ỘP!" vang rền như sấm nổ, xuyên thủng màng nhĩ và xé toạc giấc ngủ chập chờn của Hyunjoon.
Đến lần thứ năm nghe tiếng "ỘP!" vào lúc 3 giờ sáng, thần kinh Hyunjoon đứt phựt. Anh ôm chăn gối di cư xuống phòng sinh hoạt chung, bỏ mặc Changhyun vẫn đang ngáy pho pho hòa nhịp với con ễnh ương.
"Thảm thật," Minhyung chép miệng cảm thán, rồi ngay lập tức chuyển chủ đề. "Thôi đi ăn sáng anh! Em đói rã ruột rồi!"
Minhyung không để cho anh kịp than vãn thêm, túm lấy cánh tay anh lôi xềnh xệch dậy như lôi một bao tải khoai tây.
"Nhưng còn Changhyun..." Hyunjoon ngoái cổ nhìn cầu thang xoắn ốc dẫn lên phòng ngủ, lòng vẫn còn chút lương tâm sót lại. "Và cả hai người kia nữa... Nhỡ con ễnh ương đó làm họ phát điên thì sao?"
"Anh lo thừa rồi," Minhyung cười khẩy. "Anh tưởng ai cũng hiền lành chịu trận như anh sao?"
Hyunjoon ngẩn người, sực nhớ lại cảnh tượng lúc 3 giờ sáng.
Đúng là trong cái phòng ngủ tan hoang vì tiếng ễnh ương kêu đó, chỉ có mình anh là kẻ duy nhất mở mắt trân trân nhìn trần nhà.
Cậu bạn giường bên trái đã sớm tiên liệu được thảm họa từ lúc Changhyun mang con ễnh ương về. Cậu ta đã ếm bùa Muffliato lên rèm giường mình từ chập tối, giờ đang ngủ say sưa trong một pháo đài cách âm hoàn hảo.
Còn cậu bạn giường bên cạnh Changhyun thì đơn giản hơn: Đeo một cặp bịt tai lông xù màu hồng chóe có khả năng chặn cả tiếng rễ cây Mandrake khóc thét. Cậu ta thậm chí còn đang chép miệng trong mơ, hoàn toàn miễn nhiễm với tiếng "ỘP" long trời lở đất.
Hóa ra, cả cái phòng đó, chỉ có Hyunjoon là kẻ ngốc duy nhất chịu trận.
"Mà em thắc mắc nãy giờ," Minhyung vừa lôi xềnh xệch ông anh rũ rượi vừa hỏi. "Sao anh không tự ếm Muffliato lên tai mình?"
Hyunjoon ngáp dài một cái, uể oải đáp: "Anh cũng định thế... nhưng mà anh sợ."
"Sợ gì? Sợ điếc à?"
"Không," Hyunjoon dụi mắt. "Cái bùa của Changhyun bất ổn lắm. Anh sợ nhỡ anh bịt tai ngủ say quá, con ễnh ương đó phát nổ banh xác, hoặc nó nhảy vào họng Changhyun làm cậu ta tắc thở thì ai cứu? Ít ra anh thức thì còn sơ cứu kịp."
Minhyung khựng lại, nhìn Hyunjoon với ánh mắt vừa nể phục vừa cạn lời. "Anh đúng là sinh ra để làm Lương Y đấy. Lo bò trắng răng. Lần sau kệ xác anh ấy đi."
Hyunjoon thở hắt ra một hơi, chẳng có sức lực để phản kháng, cứ thế để mặc bản thân bị Minhyung kéo lê xuống Đại Sảnh Đường.
Vì là kỳ nghỉ lễ, Đại Sảnh Đường vắng vẻ và thoải mái hơn hẳn ngày thường. Các dãy bàn trong Đại sảnh đường cũng không còn phân chia Nhà nghiêm ngặt như mọi hôm, học sinh các nhà ngồi túm tụm lộn xộn để tán gẫu.
"A! Minseokie! Junie!"
Minhyung reo lên, kéo Hyunjoon rẽ ngoặt về phía bàn Ravenclaw. Ở đó, Ryu Minseok và Moon Hyeonjun đã an tọa.
Moon Hyeonjun đang tao nhã dùng dao cắt một miếng xúc xích. Nghe tiếng gọi, cậu ngẩng lên, đặt dao nĩa xuống bàn cạch một tiếng.
Ánh mắt của cậu lướt qua Hyunjoon.
Trước mắt cậu là một Choi Hyunjoon với mái tóc tổ quạ dựng đứng, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, áo chùng xộc xệch và vẻ mặt mệt mỏi không che giấu.
Đôi lông mày của Hyeonjun khẽ nhíu lại.
Hyunjoon thả người rơi tự do xuống ghế bên cạnh Minseok, đối diện Hyeonjun. Anh đưa tay cào loạn mái tóc vốn đã như tổ chim, cố gắng lảng tránh ánh nhìn của cậu. Anh biết thừa trông mình lúc này thảm hại đến mức nào.
"Merlin ơi," Minseok đang gặm dở miếng bánh mì nướng thì khựng lại, suýt nghẹn. Cậu nhìn ông anh họ trân trối. "Anh bị sao thế? Trông như vừa bị một tá Giám ngục thay phiên nhau hút hết sinh khí vậy?"
Hyunjoon gục đầu xuống mặt bàn gỗ mát lạnh, giọng nói bẹp dí vang lên qua lớp tay áo chùng:
"Con ễnh ương... Cứ đúng 30 phút... Ộp..."
Không cần Hyunjoon giải thích thêm, Minhyung đã hăng hái nhảy vào kể lại "thiên tình sử" đêm qua giữa Hyunjoon và con ếch, thêm mắm dặm muối về tiếng kêu vang rền như sấm nổ lúc 3 giờ sáng. Câu chuyện sinh động đến mức Minseok cười khúc khích, suýt phun cả vụn bánh mì ra, còn khóe môi đang mím chặt của Hyeonjun cũng khẽ nhếch lên một đường cong nho nhỏ.
"Tội nghiệp chưa," Minseok tặc lưỡi, lắc đầu. Rồi như nảy ra sáng kiến vĩ đại, cậu búng tay cái tách. "Hay là tối nay anh sang tháp Ravenclaw ngủ với em đi?"
Hyunjoon uể oải ngẩng đầu. "Hả?"
"Phòng em đang trống huếch," Minseok giải thích, tay khuấy bát cháo yến mạch. "Ba thằng cùng phòng em nó cắm chốt trong thư viện từ hôm kia rồi, thề là tụi nó định lập kỷ lục về thức trắng hay sao ấy. Giường êm nệm ấm bỏ không, anh sang ngủ cho lại sức. Chứ ở với cái loa phường Changhyun và con ễnh ương đó thì anh đột tử trước khi kịp thi N.E.W.T. mất."
"Cậu sợ ngủ một mình thì có," Minhyung cầm một miếng đùi gà lên, bồi vào một câu. "Hôm qua vừa than hành lang Ravenclaw gió thổi ghê quá còn gì."
"Á!" Minhyung kêu lên rồi buông ngay miếng đùi gà, thụp xuống ôm lấy ống quyển dưới gầm bàn.
Minseok đỏ bừng mặt, lườm Minhyung cháy mắt rồi quay sang Hyunjoon phân bua: "Nói bậy! Ai sợ ma! Em chỉ... em chỉ nhớ lâu lắm rồi hai anh em mình chưa ngủ chung thôi!"
Cậu nắm lấy tay áo Hyunjoon lay lay: "Hè nào sang nhà anh chẳng sang ngủ chung giường với em. Đúng không hyung?"
Hyunjoon chớp mắt. Lời đề nghị nghe cũng êm tai. Một giấc ngủ yên tĩnh trên chiếc giường bốn cọc nhung xanh của nhà Ravenclaw...
Nhưng rồi ánh mắt anh va phải người ngồi đối diện.
Moon Hyeonjun đang ngồi đó, lưng thẳng tắp, điềm tĩnh quan sát một màn này.
Tự nhiên, lòng tự trọng của Hyunjoon nổi lên. Ngủ chung? Với em họ? Nghe cứ như mấy đứa nhóc 5 tuổi sợ bóng tối phải rúc vào nhau vậy. Trước mặt một người độc lập, chững chạc như Hyeonjun, việc anh phải chạy sang ngủ ké em họ vì sợ ồn nghe thật mất mặt và yếu đuối.
Anh muốn giữ chút hình tượng đàn anh còn sót lại.
"Thôi," Hyunjoon ngồi thẳng dậy, lắc đầu dứt khoát. "Kỳ lắm. Anh lớn rồi. Với cả... chắc tối nay Changhyun sẽ ếm Silencio đúng lên con ếch đó thôi. Nếu không anh sẽ ném nó ra ngoài cửa sổ."
Minseok chun mũi tiếc nuối, nhưng cũng thôi không nài nỉ. Minhyung đảo mắt nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh Hyeonjun.
"Mà này, Wooje đâu?"
"Sập nguồn rồi," Hyeonjun đáp. "Sáng nay lay mãi không dậy, tao cho nghỉ một bữa."
"Sập nguồn là phải," Minseok chép miệng, ra vẻ "tôi biết thừa". Cậu nheo mắt nhìn Hyeonjun. "Mày đúng là ác quỷ. Hôm qua mày bắt thằng bé học lý thuyết Quidditch đến tận 2 giờ sáng thật đấy à?"
Động tác cắt xúc xích của Hyeonjun khựng lại. Cậu nhướng một bên mày. "Nó méc mày à?"
"Sáng sớm nay tao nhận được con cú của nó. Chữ viết nguệch ngoạc, run rẩy như gà bới, nội dung thì đẫm nước mắt," Minseok cười khẩy, lôi từ túi áo ra một mẩu giấy da nhàu nát. "Nó bảo mày bắt nó vẽ lại toàn bộ sơ đồ chiến thuật Porskoff Ploy và phân tích khí động học của chổi Firebolt trong khi mắt nó díp lại không mở nổi."
"Nó lười tư duy quá," Hyeonjun không hề tỏ ra hối lỗi. "Cứ cậy có năng khiếu là bay theo cảm tính. Gặp đội chơi tiểu xảo hay chiến thuật chặt chẽ là nó gãy cánh ngay. Tao phải uốn nắn cái nếp tư duy cho nó trước khi quá muộn."
Hyunjoon ngồi nghe, miếng bánh mì trong miệng bỗng trở nên khô khốc. Lòng anh chùng xuống.
Anh nhớ lại hình ảnh Hyeonjun đơn độc trên sân tập, và giờ là sự nghiêm khắc đến tàn nhẫn này với Wooje.
Em ấy còn kèm cả đối thủ của mình sao?
Wooje không chỉ là đàn em. Thằng bé là thiên tài, là người được đồn đại sẽ soán ngôi Tầm thủ của Hyeonjun trong tương lai gần. Một mối đe dọa trực tiếp.
Vậy mà Hyeonjun không những không giấu nghề, không chèn ép, mà còn thức đêm thức hôm để truyền dạy chiến thuật, để vun đắp tư duy cho người có thể sẽ thay thế mình.
Hyunjoon lén nhìn gương mặt bình thản của Hyeonjun. Dưới ánh sáng của Đại Sảnh Đường, anh nhận ra quầng thâm dưới mắt cậu cũng đậm nét chẳng kém gì mình. Cậu ấy đã hy sinh giấc ngủ quý giá chỉ để giúp đàn em tiến bộ.
Cậu ấy... thực sự rất cao thượng.
"Thế hôm nay mọi người định đóng đô ở đâu?" Minhyung lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của Hyunjoon. "Thư viện giờ này chắc chật ních người rồi."
"Học ở đây luôn đi," Minseok đề nghị, dang tay chỉ vào dãy bàn Ravenclaw rộng thênh thang. "Đại Sảnh Đường vắng tanh, trần nhà thoáng đãng. Lại gần nhà bếp, đói thì tót xuống xin gia tinh đồ ăn cũng tiện. Có gì không hiểu còn chụm đầu vào hỏi nhau được."
"Hợp lý," Hyeonjun gật đầu. Cậu quay sang nhìn Hyunjoon vẫn đang ngẩn ngơ suy nghĩ.
"Hyunjoon-hyung," cậu gọi. "Anh cũng học ở đây với tụi em luôn nhé? Đỡ phải chạy đi chạy lại vất vả."
Hyunjoon mân mê mép bàn, ngập ngừng.
"Anh... anh đang ôn N.E.W.T.s, kiến thức lệch pha lắm. Sợ ngồi đây lại làm phiền tụi em ôn O.W.L.s."
"Phiền nỗi gì!" Minseok phẩy tay, giọng chắc nịch. "Có anh ở đây tụi em còn vớ bở ấy chứ. Ví dụ như môn Biến hình, mấy cái lý thuyết về Biến đổi Vật chất Hữu cơ anh rành hơn tụi em là cái chắc. Em đang tắc tịt phần đó đây."
"Chuẩn luôn, anh ngồi chung đi cho vui," Minhyung hùa theo, nở nụ cười tỏa nắng. "Học một mình buồn chết đi được. Đông người mới có khí thế."
Hyeonjun không nói gì. Nhưng trong khi mọi người đang thuyết phục bằng lời nói, cậu lặng lẽ gom gọn đống sách vở của mình sang một bên, chừa ra một khoảng trống rộng rãi.
Hành động nhỏ ấy khiến lòng Hyunjoon mềm nhũn.
"Được rồi," anh mỉm cười, cảm nhận một luồng hơi ấm len lỏi vào tim. "Để anh lên lấy sách vở... và lôi cổ cả Changhyun dậy nữa. Để nó ngủ mãi thì tội."
"Anh hiền quá đấy." Minseok tặc lưỡi lắc đầu.
Choi Hyunjoon chạy ù về tháp Gryffindor. Đúng như dự đoán, Hong Changhyun đang ngồi thu lu một góc trên giường, chăn quấn kín người như con sâu, tóc tai dựng ngược và mặt mũi thì hờn dỗi cả thế giới.
"Mày bỏ tao..." Changhyun rên rỉ ai oán khi thấy Hyunjoon bước vào. "Mày đi ăn mảnh... Tình bạn của chúng ta chỉ đáng giá bằng một giấc ngủ nướng thôi sao..."
"Thôi bớt diễn sâu đi ông tướng," Hyunjoon đảo mắt, ném cho nó một gói giấy dầu còn ấm. "Bánh sừng bò tao lén gói từ bàn ăn về đấy. Ăn nhanh rồi vác xác xuống Đại Sảnh Đường học nhóm. Có cả hội Minseok."
Changhyun chộp lấy cái bánh như một thủ môn bắt Quaffle. Mùi bơ thơm lừng xộc vào mũi khiến vẻ mặt "oán phụ" của nó bay biến sạch trơn trong vòng một nốt nhạc. Mắt nó sáng rực lên.
"Có đồ ăn là được! Tao biết mày thương tao nhất mà!" Nó vừa nhồm nhoàm nhai vừa cười toe toét.
Hoặc có lẽ nó cũng tự biết thân biết phận vì vụ con ễnh ương đêm qua nên không dám làm mình làm mẩy lâu.
Tầm 30 phút sau, góc cuối dãy bàn Ravenclaw đã hình thành một tổ hợp ôn thi kỳ lạ.
Sách vở chất chồng như núi, che kín cả mặt bàn gỗ sồi. Năm cái đầu chụm lại bên nhau: Ba Gryffindor ồn ào, một Ravenclaw sắc sảo và một Slytherin điềm tĩnh. Dưới ánh nắng rực rỡ của buổi sáng đầu xuân rọi qua cửa sổ vòm cao vút, họ bắt đầu kỳ nghỉ lễ địa ngục theo cách êm đềm nhất có thể.
Không khí học tập đang hăng say thì Minhyung bỗng vò đầu bứt tai, rên rỉ đầy đau khổ:
"Này Hyeonjun, tao thề là tao bị giáo sư Slughorn ghim rồi. Rõ ràng hôm thực hành Dung dịch Hoá lỏng, tao làm đúng y chang các bước, thế mà cuối cùng cái vạc của tao nó chuyển sang màu xám ngoét như nước cống và vón cục chứ không ra được dung dịch màu xanh lục như mẫu."
Hyeonjun vẫn không ngẩng đầu lên khỏi cuộn giấy da đang viết dở, bình thản hỏi lại:
"Mày làm thế nào? Kể lại quy trình xem."
"Thì đấy," Minhyung đếm trên đầu ngón tay. "Đun sôi 500ml nước. Tao ném một nắm Chua me đất và Ngải bụi vào. Đun sôi 10 phút. Sau đó hạ lửa nhỏ, cho 10 giọt nhựa Nha đam vào hầm. Cuối cùng tao rắc Bột củ riềng đổ vào cùng với bột vỏ ốc Haliwinkle. Quá chuẩn còn gì?"
Hyeonjun dừng bút. Cậu ngẩng lên, đẩy gọng kính, ánh mắt sắc sảo nhìn Minhyung:
"Lúc cho Chua me đất và Ngải bụi vào nước sôi, mày có khuấy không?"
"Đương nhiên là có!" Minhyung gật đầu cái rụp. "Tao khuấy 3 vòng theo chiều kim đồng hồ để nó ngấm nhanh hơn."
"Sai lầm thứ nhất," Hyeonjun phán. "Hai loại thảo dược đó khi gặp nước sôi phải để nguyên trạng thái tĩnh để chúng tự tiết ra nhựa. Mày khuấy làm nát cấu trúc lá, khiến thuốc bị đục."
Cậu ngừng một chút rồi hỏi tiếp: "Còn Bột củ Riềng? Mày xử lý như thế nào?"
"Thì nghiền nát rồi đổ vào thôi!" Minhyung đáp ngay tắp lự. "Tao nghiền mịn lắm rồi đấy!"
"Sách giáo khoa ghi là: 'Light powdered galangal'. Mày hiểu từ 'light' đó thế nào?"
"Thì là 'Nhẹ'!" Minhyung đáp ngay tắp lự. "Bột riềng nhẹ, tức là phải nghiền thật mịn, rắc nhẹ tay để nó nổi trên bề mặt chứ không chìm nghỉm. Tao đã nghiền đến mức hắt hơi mười cái liền đấy!"
Hyeonjun nhướng mày, nhìn thằng bạn thân bằng ánh mắt hết cứu:
"Lee Minhyung, mày trượt O.W.L.s môn Độc dược là đáng lắm."
"Gì chứ?!"
"Trong thuật ngữ Độc dược, 'Light' ở ngữ cảnh này là động từ. Nghĩa là 'Châm lửa'," Hyeonjun gõ nhẹ bút lên mặt bàn giải thích. "'Light powdered galangal' nghĩa là mày phải châm lửa đốt bột riềng cho đến khi nó cháy xém rồi mới đổ vào vạc. Mày lại đi nghiền cho nó nhẹ thì bảo sao nhựa riềng sống không làm vón cục cả nồi thuốc?"
Minhyung há hốc mồm, mặt nghệt ra: "Vãi... Tao tưởng nó bảo rắc nhẹ tay..."
"Haizzzz..."
Một tiếng thở dài thườn thượt vang lên não nề và bất lực.
Ryu Minseok buông thõng cây đũa phép xuống, tay chống cằm, quay sang nhìn Minhyung với ánh mắt ba phần chán ghét bảy phần cam chịu.
"Tớ đã bảo bao nhiêu lần rồi? Cái tội lớn nhất của cậu không phải là dốt, mà là tư duy hời hợt." Minseok lắc đầu, "Độc dược là môn khoa học về sự biến đổi chất, chứ có phải trò chơi nấu ăn đâu mà cậu dùng 'cảm giác'? Thấy chữ 'Light' là dịch toẹt ra là 'Nhẹ' mà không thèm động não xem cái ngữ cảnh đó nó có hợp lý về mặt dược tính không à?"
"Thì... tớ thấy nó cũng hợp lý mà..." Minhyung yếu ớt biện minh.
"Hợp lý cái đầu cậu," Minseok bĩu môi. "Đó là cái bẫy sơ đẳng nhất về thuật ngữ đa nghĩa mà giáo sư Slughorn dùng để lọc học sinh đấy. Chỉ có mấy đứa tay mơ, học vẹt, lười tra cứu mới dính cái chấu này thôi."
Minseok lắc đầu, chốt hạ một câu xanh rờn:
"Lần sau làm ơn đừng dùng cái trực giác đơn bào đó để làm bài nữa, Minhyung à. Cậu làm tớ thấy xấu hổ lây đấy."
Bị mắng té tát là thế, nhưng Lee Minhyung chẳng hề tỏ ra tự ái. Ngược lại, mắt cậu ta sáng rực lên như vừa tìm thấy phao cứu sinh giữa biển.
"Vậy sao?" Minhyung cười hề hề, xích ghế lại gần Minseok. "Thế thì khi nào vào thi thực hành, tớ sẽ xin giáo sư xếp chung nhóm với cậu. Cậu gánh tớ nhé, bạn hiền?"
"Mơ đi," Minseok lườm cậu ta cháy mắt. "O.W.L.s là bài thi độc lập. Ai làm phận nấy, tớ không nhắc bài cậu được đâu."
"Nhưng cậu sẽ không thấy chết mà không cứu đâu, đúng không?" Minhyung bày ra bộ mặt cún con tội nghiệp. "Cậu nỡ nhìn tớ nổ vạc banh xác ngay giữa phòng thi sao? Ryu Minseok mà tớ biết đâu có tàn nhẫn thế..."
Minseok bĩu môi dài cả tấc, hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác để giấu cái tai đang hơi đỏ lên.
Hyeonjun nhìn màn kịch của hai đứa bạn, khóe môi hơi nhếch lên, rồi phũ phàng bồi thêm một câu chốt hạ: "Nhiệt độ sôi của nước không đủ xử lý nhựa riềng đâu. Lần sau làm ơn tra từ điển đi bạn tôi."
Hyunjoon đang tra cứu tài liệu Thảo dược bên cạnh, nghe đến đây thì khựng lại. Ngòi bút lông ngỗng lơ lửng trên mặt giấy, mực nhỏ một giọt xuống mà anh cũng không hay biết.
Ồ...
Ra là vậy.
Ký ức về kỳ thi O.W.L.s năm thứ 5 chợt ùa về. Hôm đó, anh cũng hoang mang tột độ khi đứng trước cái vạc sủi bọt lợn cợn màu xám. Anh cũng đã cẩn thận... rắc bột thật nhẹ tay y hệt Minhyung, đinh ninh rằng mình đang tuân thủ tuyệt đối công thức. Anh nhớ mình đã toát mồ hôi hột, cố gắng khuấy điên cuồng với hy vọng nó sẽ tan ra, nhưng càng khuấy nó càng đặc lại. Giám khảo chấm thi năm đó đã nhíu mày, lắc đầu nhìn anh rồi ghi một con điểm "A" đầy miễn cưỡng. Suốt mấy năm qua, Hyunjoon vẫn luôn ấm ức. Anh đổ lỗi cho Bột củ Riềng bị ẩm, đổ lỗi cho cái vạc cũ kỹ, thậm chí trách giám khảo khó tính.
Nhưng hóa ra, lỗi nằm ở chính cái tư duy của anh.
Những lời châm chọc của Minseok: "Tư duy hời hợt", "Học vẹt", "Tay mơ", "Trực giác đơn bào"... dù là nói với Minhyung, nhưng lại như những mũi kim châm thẳng vào lòng tự trọng của anh, khiến gò má anh nóng bừng lên vì xấu hổ.
Một cảm giác vỡ lẽ xen lẫn chút xấu hổ âm thầm len lỏi trong lòng Hyunjoon.
Hóa ra, thế giới Độc dược còn có những cái bẫy tinh vi đến thế này sao...
Cả nhóm cắm trại ở Đại Sảnh Đường cho đến khi bóng chiều bắt đầu đổ dài. Mặt bàn gần như biến mất dưới những chồng sách giáo khoa dày cộp, cuộn giấy da trải dài loang lổ vết mực và lỉnh kỉnh đủ loại lọ mực, bút lông. Tiếng sột soạt của ngòi bút chạy trên giấy da, tiếng lật sách xoạt xoạt và tiếng lầm bầm học thuộc lòng.
Lee Minhyung sau khi bỏ cuộc với Độc dược thì chuyển sang vò đầu bứt tai với một biểu đồ Sao Hỏa nghịch hành, tóc tai dựng đứng cả lên như vừa bị sét đánh. Cạnh đó, Ryu Minseok mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm chuỗi thần chú Bùa Chú Cổ đại, tay múa may những đường đũa phép vô hình trong không khí như một nhạc trưởng điên rồ.
Ở phía đối diện, Hong Changhyun đang vật lộn trong vũng lầy của môn Thảo dược học N.E.W.T. Nó tì cằm lên chồng sách, trừng mắt nhìn sơ đồ giải phẫu của cây Snargaluff với vẻ mặt đau khổ như thể cái cây đó vừa quật gai vào mặt mình thật.
"Tao chịu! Tao đầu hàng!"
Changhyun rên rỉ, ném mạnh cái bút lông ngỗng xuống bàn làm mực bắn tung tóe.
"Tại sao cái rễ phụ chết tiệt này lại phải xoắn ngược chiều kim đồng hồ thì mới chiết xuất được nhựa? Sách giáo khoa viết như đánh đố nhân sinh ấy! Kiểu này Giáo sư Sprout sẽ dùng chính cái cây này để treo tao lên mất."
Hyunjoon ngẩng lên khỏi cuốn sách Thảo dược học, định lên tiếng an ủi thằng bạn cùng khổ, nhưng một giọng nói trầm ổn, bình thản đã vang lên trước.
"Không phải đánh đố đâu."
Hyeonjun vẫn không ngẩng đầu lên, tay vẫn viết thoăn thoắt vào bài luận Độc dược. "Anh đang tư duy theo hướng giải phẫu vật lý đơn thuần. Hãy thử nhìn nó dưới góc độ dòng chảy năng lượng xem."
Changhyun ngớ người, miệng há ra. "Hả? Năng lượng gì?"
Hyeonjun khẽ thở dài, đặt bút xuống. Cậu với tay kéo cuốn sách Thảo dược của Changhyun về phía mình, lật lại trang sơ đồ giải phẫu.
"Cây Snargaluff hấp thụ ma thuật trực tiếp từ lõi đất," Hyeonjun giải thích, ngón tay di chuyển dọc theo đường xoắn ốc phức tạp của rễ cây trên hình vẽ. "Ở Bắc bán cầu, dòng ma thuật tự nhiên xoáy ngược chiều kim đồng hồ. Cái rễ phụ này xoắn theo chiều đó để tối ưu hóa việc hút năng lượng. Nó giống như việc anh vặn vòi nước vậy, thuận chiều thì nước chảy, ngược chiều thì tắc."
Cậu ngước mắt lên nhìn Changhyun.
"Nếu anh dùng dao cắt ngang hoặc cố ép nó thẳng ra, dòng chảy bị đứt đoạn đột ngột, nhựa cây sẽ đông cứng lại ngay lập tức và thành phế phẩm. Đừng cố học vẹt là 'xoắn ngược'. Hãy nhớ là nó 'thuận theo dòng chảy tự nhiên'. Khi đó anh sẽ tự suy ra được cách chiết xuất: Phải dùng dao rạch nương theo chiều xoắn của nó."
Không gian im lặng trong vài giây, chỉ còn tiếng nến nổ lép bép.
Changhyun nhìn chằm chằm vào Hyeonjun, rồi nhìn xuống cái sơ đồ rối rắm, rồi lại nhìn Hyeonjun. Đôi mắt nó mở to hết cỡ như vừa nhìn thấy Merlin hiện về.
"Holy Merlin..." Changhyun thốt lên, giọng đầy vẻ sùng bái. "Mày... mày vừa nói cái gì mà tao hiểu luôn được ấy. Tao đọc cái đoạn chết tiệt này suốt ba tiếng đồng hồ mà nó trôi tuột đi như nước đổ lá khoai. Sao mày biết hay thế? Mày lén học Thảo dược nâng cao à?"
"Đã bảo rồi mà," Minhyung bên cạnh cười khúc khích, vỗ bôm bốp vào vai Changhyun. "Junie nhà này là bách khoa toàn thư di động đấy. Cây cối nghe lời cậu ấy còn hơn nghe lời giáo sư Sprout."
"Nhưng mà kiến thức ở đâu ra mà kinh thế?" Changhyun vẫn chưa hết bàng hoàng. "Sách giáo khoa đâu có viết kỹ thế này?"
Minhyung hất cằm về phía Hyeonjun, vẻ mặt đầy tự hào như thể đang khoe thành tích của chính mình.
"Thì anh biết gia tộc Moon làm gì mà. Họ vốn có truyền thống nghiên cứu thảo dược từ xa xưa rồi, trước cả khi mở tiệm kinh doanh. Với cả, bà nội của Junie chính là tác giả của cuốn 'Sổ Tay Xử Lý Dược Liệu Nhạy Cảm' đấy."
Hyunjoon đang uống nước, nghe đến tên cuốn sách thì khựng lại.
'Sổ Tay Xử Lý Dược Liệu Nhạy Cảm'?
Anh nhớ lại cái buổi chiều ngồi lỳ trong thư viện, say mê đọc cuốn sách bìa xanh rêu cũ kỹ ấy. Những ghi chú tỉ mỉ, những hình vẽ tay chi tiết, và cả cái cách tác giả trân trọng từng loại cây cỏ đã cuốn hút anh cả buổi chiều đến mức quên cả giờ ăn.
"Khoan đã," Hyunjoon buột miệng. "Cuốn sách đó anh đọc rồi. Nhưng tác giả đâu phải họ Moon? Tên tác giả trên bìa là Rowena Sage mà?"
"Đó là bút danh của bà," Hyeonjun mỉm cười giải thích. "Bà không muốn dùng tên gia tộc vì sợ bị đánh giá thiên vị. Bà muốn sách được công nhận bằng giá trị thực của nó."
"Thế nên em mới bảo cậu ấy là 'con nhà nòi' đúng nghĩa mà," Minhyung ngồi bên cạnh chen vào. "Trong khi mình còn đang tập đọc bảng chữ cái ABC, thì Junie đã bị bà bắt ngồi phân loại rễ cây trong kho rồi. Tuổi thơ dữ dội lắm."
"Đúng như Minhyung nói," Hyeonjun gật đầu xác nhận, ngón tay gõ nhịp lên bìa sách. "Bọn em từ nhỏ đã phải học thuộc tính chất của từng loại thảo dược rồi. Sai một chút là bị phạt chép phạt mười lần."
Hyunjoon lặng người quan sát sườn mặt nghiêng của cậu.
Hóa ra, hai chữ "thiên tài" mà người đời ca tụng không phải là món quà từ trên trời rơi xuống. Nó được đúc kết từ một tuổi thơ không có tiếng cười, từ những ngày tháng bị nhào nặn trong khuôn khổ khắc nghiệt.
"Chà..." Changhyun chép miệng. Nó nhìn vị Huynh trưởng Slytherin bằng ánh mắt hoàn toàn mới.
"Đúng là 'ngậm thìa vàng' cũng trầy vi tróc vảy nhỉ. Hèn gì mày bá đạo thế, kiến thức đầy mình. Thế... ở nhà mày, ai cũng là quái vật giống mày à?" Changhyun nghiêng đầu, tưởng tượng ra viễn cảnh rùng rợn. "Cả dòng họ mày đều là mấy cuốn bách khoa toàn thư biết đi thế này sao?"
Câu hỏi của Changhyun khiến nụ cười trên môi Hyeonjun vụt tắt. Đôi mày cậu hơi nhíu lại.
"Hiểu về dược liệu yêu cầu cả thiên phú lẫn khổ luyện," cậu đáp. "Trong thế hệ này... em không phải là người giỏi nhất đâu."
Không phải người giỏi nhất?
Câu nói ấy khiến Hyunjoon khựng lại. Trong đầu anh chợt lóe lên ký ức về buổi chiều trong văn phòng ngập mùi dứa của Giáo sư Slughorn. Giọng điệu tiếc nuối của lão khi nhìn vào khoảng trống trên tường lại văng vẳng bên tai: "Tiếc thật... Lẽ ra đã có một bức ảnh khác ở đó rồi. Chị gái của cậu ta... Nếu cô bé đó không dại dột mà chọn cách ở ẩn bên Pháp..."
Không khí bỗng chùng xuống một cách kỳ lạ. Minhyung đang cười nói bỗng im bặt, cúi đầu giả vờ lật sách Tiên tri. Minseok bên cạnh cũng ngừng bút, khẽ liếc nhìn Hyeonjun.
Chỉ có Changhyun là vẫn vô tư gật gù lia lịa như gà mổ thóc, lẩm bẩm khen ngợi: "Khiêm tốn thế là tốt. Nhưng mà tao thấy mày giỏi nhất cái trường này rồi."
Rồi đột nhiên, nó khựng lại như bị sét đánh. Một tia sáng tinh quái lóe lên trong mắt nó khi nó quay phắt sang nhìn Hyunjoon, phá tan bầu không khí trầm lắng đang nhen nhóm.
"À há... Tao hiểu rồi."
Hyunjoon đang im lặng cầm ly nước lên uống, giật mình thon thót vì cái nhìn chằm chằm đầy nguy hiểm của thằng bạn. "Hiểu... hiểu cái gì?"
"Tao đã hiểu tại sao mày lại 'mê mệt' thằng nhóc này đến thế rồi, Hyunjoon ạ." Changhyun tuyên bố xanh rờn, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Hyeonjun.
Khụ!
Hyunjoon sặc nước. Dòng chất lỏng xộc lên mũi khiến anh ho sù sụ, mặt đỏ bừng lên như quả gấc chín. Anh vớ vội khăn tay, vừa lau miệng vừa lắp bắp:
"Mày... khụ... mày nói cái quái gì thế? Mê... mê cái gì mà mê?"
"Thì mê cái cách nó giảng bài chứ mê cái gì!" Changhyun đáp tỉnh bơ, nhưng cái nháy mắt đầy ẩn ý của nó thì rõ ràng đang ám chỉ cái khác. "Nhìn xem, nó giảng có hai câu mà tao thông não luôn. Bảo sao mày từ một thằng ghét cay ghét đắng Độc dược, thề không bao giờ bước xuống cái hầm ngục đấy quá hai lần một tuần, mà giờ lại thành một con mọt sách sẵn sàng bỏ cả bữa tối, ngồi lì ở thư viện cả chiều để đọc sách Độc dược."
Changhyun vỗ đùi cái đét: "Sức mạnh của tri thức... hay là sức mạnh của 'người truyền đạt' tri thức đây ta?"
Hyunjoon cảm thấy hai vành tai mình bốc khói nghi ngút. Anh lén liếc sang phía đối diện, cầu mong một sự giải vây.
Nhưng không.
Hyeonjun ung dung ngồi đó, tay xoay nhẹ cây bút lông ngỗng. Cậu không hề tỏ ra bối rối hay khó chịu. Ngược lại, cậu hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy thích thú, ánh mắt sau gọng kính lấp lánh như đang thưởng thức màn kịch hay.
Cái nhìn đó khiến Hyunjoon luống cuống tột độ. Anh vội vàng chộp lấy cuốn sách Biến hình dày cộp, dựng đứng lên che kín mặt mình như đà điểu vùi đầu vào cát.
"Nói linh tinh!" Giọng anh vọng ra từ sau cuốn sách, nghe yếu ớt vô cùng. "Tao học vì N.E.W.T.s!"
"À thế à?" Changhyun cười hô hố.
"Anh ấy nói đúng đấy," Hyeonjun đột nhiên lên tiếng, giải vây cho Hyunjoon nhưng lại khiến anh càng thêm bối rối. "Em chỉ đóng vai trò hỗ trợ thôi. Quan trọng là anh Hyunjoon rất..."
Cậu dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua vành tai đỏ lựng của người đang trốn sau cuốn sách.
"...ngoan. Và tiếp thu rất nhanh."
Từ "ngoan" được thốt ra, khiến không khí bỗng chốc trở nên ám muội.
"Trời đất ơi!" Changhyun rú lên, đập bàn bành bạch. "Nghe chưa! 'Ngoan' đấy! Merlin ơi, con muốn ói!"
Minseok thì giả bộ rùng mình, rên rỉ vào vai Minhyung. "Cứu tớ với, nổi hết da gà rồi. Ở đây có ai bán kính râm không? Chói mắt quá!"
Hyunjoon chỉ ước mình có thể tan biến thành khói ngay tức khắc. Anh vùi mặt sâu vào trang sách Biến hình, hai vai co lại, cố gắng dựng lên một bức tường phòng thủ vô vọng trước tràng cười cợt nhả của đám bạn.
Nhưng sự chú ý của anh lập tức bị kéo tuột xuống dưới.
Dưới gầm bàn, Hyunjoon cảm nhận được một chuyển động khẽ khàng trong không gian chật hẹp. Đầu gối của người đối diện tách ra, di chuyển một li, rồi chạm vào chân anh.
Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng luồng điện chạy dọc sống lưng Hyunjoon thì mạnh mẽ như bị bùa Choáng đánh trúng. Anh hoảng hốt ngước mắt lên.
Moon Hyeonjun vẫn ngồi đó, tư thế không đổi. Cậu chống cằm, gương mặt bình thản như mặt hồ phẳng lặng. Tay trái cậu thản nhiên lật một trang sách, đôi mắt sau gọng kính vẫn dán chặt vào hình vẽ mô phỏng quy trình ngưng tụ tinh chất.
Tưởng như cú chạm kia chỉ là một tai nạn ngẫu nhiên.
Nhưng khi ánh mắt hoảng hốt của Hyunjoon va phải ánh nhìn điềm tĩnh của cậu, một bên lông mày của Hyeonjun khẽ nhướng lên. Chỉ một tích tắc, nhanh đến mức không ai khác kịp nhận ra, nhưng đủ để gửi đi một thông điệp rõ ràng:
Không phải vô tình.
Đầu gối cậu không rụt lại. Nó vẫn nằm yên ở đó, áp sát vào đầu gối anh, truyền qua lớp vải quần âu mỏng manh một hơi ấm vững chãi và kiên định.
Trái tim Hyunjoon đập dồn dập, thình thịch vang dội trong lồng ngực. Lý trí gào thét bảo anh phải rụt chân lại. Nhưng cơ thể anh lại đình công.
Sự ấm áp này... anh không nỡ rời xa nó.
Hyunjoon hít một hơi thật khẽ. Rồi rất chậm rãi, anh thả lỏng cơ đùi đang căng cứng. Anh không lùi lại. Anh để yên chân mình ở đó, tựa nhẹ vào đầu gối cậu, chấp nhận sự xâm lấn ngọt ngào này.
Cảm nhận được áp lực nhè nhẹ từ đầu gối đối phương đáp lại, khóe miệng cậu không kìm được mà vô thức thả lỏng, vẽ nên một đường cong mềm mại và dịu dàng.
--
A/N: Chúc mừng năm mới cả nhà! Mong rằng năm nay T126 sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa và giúp Tê con bớt thở oxi!
Hôm nay chill chill mở ra đăng chap mới thì thấy nổ noti làm tui sốc quá... tìm hiểu thì mới biết là nhờ các cô đăng và recommend fic của tui. Tui cảm ơn tất cả mọi người đã dành tình cảm cho fic của tui và cho tui nha <333 Mong rằng các cô sẽ vui vẻ khi đọc fic này và các fic khác trong tương lai ạ <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co