Truyen3h.Co

- 2huang. really love me ?

00

punapoonayyzz

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣤⣤⣤⣤⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣿⠋⠀⠀⠙⢿⣦⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣸⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠙⢿⣦⡀⠀⠀⢀⣀⣀⣠⣤⣀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⠿⠿⠟⠛⠛⠋⠉⠉⠛⣷⡄
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⡇
⠀⠀⠀⠀⣀⣤⣶⠿⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⡿⠃
⠀⣠⣶⠿⠛⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⡿⠃⠀
⢸⡟⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⡿⠁⠀⠀
⢸⣧⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣷⡀⠀⠀
⠀⠙⠿⣶⣤⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣷⡄⠀
⠀⠀⠀⠀⠉⠛⠿⣶⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣿⡄
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⡇
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣶⣶⣦⣤⣤⣄⣀⣀⣤⡿⠃
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢹⡇⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣾⠏⠀⠀⠀⠈⠉⠉⠙⠛⠉⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣿⣄⠀⠀⣠⣾⠟⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠛⠛⠛⠛⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀ it's hurt ⸝⸝.

đêm đó, mưa đập vào cửa kính, như ai đó cố nhấn chìm cả cái thành phố này xuống đáy cống.

bên trong phòng, màn hình còn sáng, stream vừa off được vài phút. tiếng chat vẫn nhảy, mà chủ nhân thì đã bỏ đi.

việt hoàng đứng trước gương, quần áo còn nguyên mùi khói thuốc của ai đó bám vào cổ áo. đôi mắt đỏ ngầu, không biết vì mệt, vì giận, hay vì cái tin nhắn vừa hiện lên điện thoại:

"ra sân thượng đi. tao cần mày."
lại là bảo hoàng.
lại là cái thứ tình cảm chết dẫm mà cắt đi rồi, tối vẫn đau.

không hiểu sao, chân vẫn bước.
vẫn đi, dù biết ngoài kia chẳng có gì ngoài một thằng nhóc mắt đỏ hoe, giọng khàn và câu nói lặp đi lặp lại:

"tao nhớ mày."
mỗi lần nghe là mỗi lần tim như vỡ vụn.
ghét.
thật sự ghét cái cách bảo hoàng nhìn mình, như thể nếu không ôm lấy, không hôn một cái lên vết thương đó, thì nó sẽ biến mất khỏi thế giới này bất cứ lúc nào.

nhưng yêu.
nát bét, tanh bành.
nhưng vẫn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co