Truyen3h.Co

- 2huang. really love me ?

01

punapoonayyzz

việt hoàng từ nhỏ đã là cái thằng nhóc sống chui lủi hơn cả chuột chạy ngoài đường, bố nó nợ nần nghiện ngập, đến nhà cũng phải bán để trả nợ, nhưng trả hoài, trả mãi vẫn chẳng thể đếm xuể nổi số tiền ông già ấy đã vay.

mỗi đêm, nó lại bị ông bố nó đánh đập, chảy máu cam hay rách toạc da đã là vết thương mỗi ngày của nó. cho đến khi ông bố nó bị người ta đánh chết, gương mặt nó vẫn vô cảm, không chút đau buồn, đôi mắt như khoảng lặng không chút sóng của biển cả.

sau khi bố nó qua đời, mẹ nó bỏ nó theo tình nhân, một mình nó không nhà không một xu dính túi đi bới thùng rác mỗi ngày để kiếm cơm, sau này, nó được gia đình thằng bảo hoàng cưu mang, nhưng sự ảnh hưởng tâm lí đã gây ra sự hoài nghi và cảnh giác cao độ của nó với tất cả mọi người. bảo hoàng dẫn dắt cũng như đầu tư cho nó làm streamer, cũng nhờ ké fame của bảo hoàng, nó đã có bước đệm vững chắc cho sự nghiệp, nhưng không khi nào là không khỏi cảnh giác với anh

bảo hoàng là con nhà giàu.
loại giàu mà mỗi bữa cơm có cả chục món, người hầu đứng quanh.
giàu mà tới sinh nhật thì nguyên khu phố phải bắn pháo hoa.

nhưng thằng nhóc đó lớn lên với ánh mắt trống rỗng.
ba mẹ bận tiền, chẳng ai thèm hỏi hôm nay nó vui hay buồn, chỉ quan tâm bảng điểm đẹp, ảnh phải cười, không được gây chuyện.

nhưng thằng này là loại không chịu nghe lời.

mười một tuổi đã biết trốn học đi đá bóng với bọn bụi đời ngoài bãi đất trống.
mười hai tuổi, lần đầu bị bảo vệ bắt về nhà vì đánh nhau, mặt mũi bầm tím mà vẫn cười.

lần đó, nó gặp việt hoàng.

việt hoàng lúc ấy như một con thú hoang.
người đầy vết bầm, quần áo rách bươm, mắt sâu hoắm như hố đen.

hai đứa đánh nhau một trận nảy lửa.
không ai nhường ai.

mấy đứa khác sợ chạy sạch, chỉ còn bảo hoàng với việt hoàng ngồi thở hồng hộc dưới gốc cây.

bảo hoàng vừa quẹt máu mũi vừa cười, nói:

"mày được đấy. tao thích kiểu lì lợm như mày."
việt hoàng im lặng.

bảo hoàng quăng cho nó lon nước, ngồi xuống cạnh, ánh mắt sáng rực giữa trưa nắng.

"mày có nhà không?"
việt hoàng gật.

nói dối.

nhưng bảo hoàng biết.
biết thừa cái bộ dạng bẩn thỉu và đôi mắt như chết đói đó là loại lang thang.

vậy mà vẫn rủ:

"về nhà tao đi. có cơm, có chỗ ngủ, bố mẹ tao chả quan tâm đâu."
và thế là từ ngày đó, việt hoàng lọt vào cái thế giới mà lẽ ra nó không thuộc về.
biệt thự to, giường êm, quần áo mới, nhưng việt hoàng vẫn ngủ dưới sàn cạnh giường bảo hoàng, vẫn cầm dao lam trong túi áo, vẫn ngồi thu lu góc phòng mỗi khi có ai lạ bước vào.

duy chỉ có bảo hoàng là không đuổi.

duy chỉ có thằng nhóc đó, mỗi đêm rảnh lại ngồi đọc truyện tranh cho nghe, trốn học cùng nhau, vác nhau đi đánh nhau, dạy nhau hack game trong tiệm net.

việt hoàng sống nhờ bảo hoàng, mà bảo hoàng cũng lệ thuộc vào sự hiện diện của nó.
cái kiểu lệ thuộc không tên, không gọi là bạn cũng chẳng phải người thân.

mà là một dạng nghiện.

──── ୨୧ ────

đêm ấy, ánh đèn ngủ vàng vọt hắt lên trần nhà loang lổ.
ngoài trời mưa lách tách trên khung cửa sổ.

bảo hoàng nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà.
người dưới sàn chẳng động đậy gì.

nó thở dài.

"phan hoàng."
việt hoàng ngước mắt lên.
ánh mắt như thể ánh lửa nhỏ giữa cái đêm tối sậm sịt ấy.

bảo hoàng quay đầu nhìn xuống, giọng chùng lại:

"ngủ dưới đấy lạnh không?"
việt hoàng lắc đầu.
bảo hoàng không thích câu trả lời đó.
nó nhíu mày.

"lên đây ngủ với tao."
việt hoàng cau mày, cái kiểu cẩn trọng quen thuộc.
hắn ngập ngừng một chút rồi mới cất tiếng.
giọng khàn, nhỏ xíu như tiếng mưa gõ vào mái tôn ngoài kia.

"tại sao?"
bảo hoàng im.

một lúc sau, nó cười nhẹ.

"giọng mày... hay đấy."
việt hoàng cụp mắt xuống.
hay à?
hồi nhỏ, nó từng khóc đến khản cổ mỗi lần đói, mỗi lần bị đánh, mỗi lần sợ.
nhưng mẹ nó sẽ phát điên, sẽ đạp cửa, tát thẳng mặt nó và gào lên:

"câm cái mồm chó chết của mày lại!!"
rồi từ đó nó im.
im suốt từ năm hai tuổi cho đến bây giờ.

vậy mà đêm nay, tiếng nói đó lại lọt ra khỏi cổ họng.

bảo hoàng không biết những chuyện đó, mà có khi cũng chẳng quan tâm.
nó chỉ với tay kéo cái mền sang, giọng đều đều:

"mày mà chết rét thì phiền lắm. nằm xuống đi."
việt hoàng chần chừ.
rồi cũng bò dậy, lết lên giường, nằm cách bảo hoàng một đoạn.

hai đứa quay lưng vào nhau.
không ai nói gì.

nhưng có một điều mà đêm đó tụi nó đều nhận ra.

rằng tiếng mưa ngoài kia không còn quá ồn ào nữa.
rằng hơi ấm của một thằng nhóc khác bên cạnh, dù lạ lẫm, nhưng không đáng sợ như tiếng dép lê bố nó kéo trên nền xi măng mỗi đêm.

và từ đêm đó, việt hoàng không còn ngủ dưới sàn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co