02
rồi thoáng cái đã là 8 năm sau, hiện hai đứa đã là thanh niên 16 tuổi, phan hoàng không chăm chút nhưng nét mặt nó khá đẹp, tổng quan vẫn là thiếu niên khôi ngô, còn bảo hoàng đến tuổi dậy thì, mẹ nó mua rất nhiều đồ skincare, chăm sóc da mặt, chăm sóc kiểu tóc. đương nhiên bà ấy cũng ngỏ lời mua cho việt hoàng, nhưng nó đều từ chối. và mấu chốt của tuổi dậy thì đó là tình cảm và lãng mạn, hồi nhỏ bảo hoàng quả thực có nói mấy câu tình cảm với việt hoàng, nhưng nó đếch quan tâm lắm.
cho tới một ngày, việt hoàng sang để xem bảo hoàng thi chạy marathon, nó vẫn giữ cái vẻ mặt không cảm xúc ấy mà dõi theo từng bước đi của bảo hoàng.
mãi cho đến khi bảo hoàng về đích, việt hoàng mới lết xác đến chỗ bảo hoàng, nhưng có lẽ lúc này, phan việt hoàng đã không còn là người quan trọng.
bảo hoàng đứng đấy thở hổn hển với chai nước do bạn nữ sinh bên câu lạc bộ âm nhạc.
minh thư.
phan việt hoàng cũng không quan tâm bạn nữ ấy lắm nhưng cơ bản vẫn có kha khá ấn tượng.
"bảo hoàng nay thể hiện tốt lắm đấy, tớ đứng dưới hò hét mãi luôn ý!"
bảo hoàng nghe câu ấy mặt tươi là rõ. "cảm ơn nhé, thư vất vả rồi."
"có gì mà khách sáo, tụi mình là bạn thân mà!" cứ như vậy, hai người đối đáp qua lại
bạn thân?
phải rồi, việt hoàng với bảo hoàng ở chung từ nhỏ, chưa bao giờ có danh từ 'bạn thân' trong mối quan hệ của hai đứa, không được ưu tiên cũng phải thôi.
việt hoàng chẳng buồn chen ngang cặp đôi ấy, quay lưng rời đi luôn, mặc dù nó đã pha trà đào mát lạnh cho người ta.
˖ ࣪ ꉂ🗯˙🫐⃟.꩜‹—
"phan hoàng êy" đang đi thì một tiếng nói vang lên phía sau làm việt hoàng bừng tỉnh.
phía sau là đám bạn của bảo hoàng, hồi nhỏ có chơi chung với việt hoàng nhưng nó cũng đếch quan tâm.
bùi đức long tiến lên trước, khoác vai việt hoàng rõ thân. "bác hôm nay có xem bảo hoàng thi chạy không ấy ? dạo này thấy bác với nó hơi xa cách."
"xa cách thì làm sao, tao với nó là mối quan hệ ơn nghĩa, sau này tao trả ơn sẽ chấm dứt hết." phan việt hoàng lạnh lùng đáp, câu trả lời hờ hững tụt hứng đến cực độ.
"eo bác này chỉ được cái ra vẻ. thằng bảo hoàng nó trông bác đến lắm đấy." trần quốc sang ở sau lên tiếng châm chọc, làm việt hoàng hơi khó chịu.
"phét vừa thôi, nó còn đang vui vẻ với minh thư bên câu lạc bộ nhạc ấy."
việt hoàng đáp một cách bực dọc rồi hất tay đức long ra.
"ồ thế hoá ra là ghen à?" vũ minh hiếu lên tiếng, làm đám kia ồ lên rõ to, việt hoàng quê vl.
"gh-ghen cái địt ý." phan hoàng cố chữa cháy, nhưng sự vô tình lắp bắp dường như chống lại chính nó.
"phan hoàng ghen kia bây!!" thằng nguyễn lê duy với cái chất giọng miền năm đặc trưng đi reo hò khắp nơi làm bảo hoàng cũng phải chú ý mà quay sang bên phía này.
"im mẹ cái mồm chúng mày xem nào!!!"nó hét lên, nhưng càng làm bảo hoàng chú ý hơn, nó cười với việt hoàng một cái.
việt hoàng bây giờ có thể nói là có thể đào 10 cái hố chui xuống được luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co